Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 225 - Ác Nhân Ác Quả

*****

Mẹ Vương vốn tưởng chỉ cần ôm chặt con gái thì hung thủ không thể nào bắt con bé đi. Nhưng sự thật chứng minh bà đã quá ngây thơ rồi, thế giới này quỷ dị như thế nào, người bình thường như bà không thể nào tưởng tượng ra, cũng không thể nào hiểu được. Bà chỉ có thể hoảng sợ nhìn vòng tay trống rỗng của mình mà phát ra tiếng gào khóc thảm thiết.

"Con gái của tôi, Uyển Uyển của tôi, con bé biến mất rồi! Con bé biến mất rồi! A a a a...." Đầu óc mẹ Vương đã mất đi năng lực suy nghĩ, hai tay quơ quào trong không trung, tựa hồ muốn kéo con gái trở lại.

Ba Vương sợ tới há hốc, qua một hồi lâu mới nhào qua xốc chăn kiểm tra, sau đó lại quỳ rạp dưới đất kiểm tra đáy giường. Ông cho rằng một màn vừa nãy chỉ là ảo thuật thần kỳ hay thủ thuật che mắt, thực tế thì con gái vẫn còn ở đây.

Nhóm cảnh sát giơ súng nhắm xung quanh nhưng căn bản không tìm được mục tiêu. Bọn họ biết Vương Uyển vẫn còn trong phòng nhưng không phải là không gian này, nghe rất ảo diệu nhưng thật sự chính là như vậy. Súng ống không thể nào dọa nạt hung thủ, tự nhiên cũng không cứu được Vương Uyển, lúc này cô ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cảm giác vô lực dâng tràn trong đầu nhóm cảnh sát, làm tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy.

Đồng thời run rẩy còn có nhóm bốn người Trường Sinh, bọn họ vừa sợ lại giận, luống cuống tung bùa trong tay ra nhưng chỉ bốc cháy vô vọng trong không trung, căn bản không có tác dụng gì. Hung thủ kia là người, mà phương pháp của bọn họ chỉ có thể dùng để đối phó với ác quỷ.

Cha mẹ Vương Uyển thấy bùa đốt thành tro liền nhớ tới trận pháp lóe sáng trước đó, lập tức ôm cánh tay Trường Sinh cầu xin: "Đại sư, ngài mau vẽ trận pháp bát quái cứu Uyển Uyển nhà tôi ra đi, mau đi!" Bọn họ là người đứng xem, chỉ thấy bốn người đồng tâm hiệp lực không tới năm phút đã cứu được con gái mình ra, nhưng căn bản không biết bọn họ đã phải trả cái giá như thế nào. Người đứng nói chuyện vĩnh viễn không cảm thấy đau thắt lưng.

Trường Sinh lộ ra vẻ mặt khó chịu, Lâm Niệm Từ trốn ở phía sau, sợ bị cha mẹ Vương Uyển túm lấy cầu xin.

Trường Chân tàn nhẫn phá vỡ hi vọng của bọn họ: "Trước đó vì cứu Vương Uyển, bọn tôi đã hao hết toàn bộ công lực, hiện giờ ngay cả trận pháp hoàn chỉnh cũng không vẽ được. Xin lỗi, chúng tôi bất lực."

Ba mẹ Vương căn bản không tin lời bọn họ, chỉ Lâm Niệm Từ la to: "Nhưng vừa nãy cậu ta còn nói mấy người có thể cứu Uyển Uyển một lần thì cũng có thể cứu lần hai!"

Lâm Niệm Ân bị chỉ mũi chất vấn nhất thời trắng bệch mặt. Vừa nãy hắn đã nói mà không suy nghĩ, thân là đạo tu của phái Thiên Thủy có thực lực đứng đầu, hắn đã quen cao cao tại thượng, mọi việc đều thuận lợi. Hắn luôn cho rằng thế gian này không có chuyện gì mà mình và sư môn không thể giải quyết, thế nhưng hắn không biết chỉ mấy năm mình không xuống núi, Kinh thị đã biến đổi rất lớn. Tung hoành trong thành phố không còn là lệ quỷ nữa, mà là nhân loại hóa thành yêu ma.

Hắn cho là mình có thể nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Hắn giơ tay lên, giống như một tên lính quèn đang đầu hàng, giọng nói vì áy náy mà run rẩy: "Bác gái, xin lỗi, chúng tôi thật sự không cứu được Vương Uyển."

"Sao lại không cứu được, trước đó mấy người đã dễ dàng cứu con bé ra mà!" Mẹ Vương níu lấy cổ áo Lâm Niệm Ân, điên cuồng lay lắc: "Các người mau vẽ trận pháp đi, mau vẽ đi! Vừa nãy không phải các người nói có thể cứu con bé sao! Tôi không quản, mấy người phải phụ trách, mấy người nhất định phải cứu Uyển Uyển nhà bọn tôi ra!"

Trong tình huống không có chút manh mối và biện pháp nào, mẹ Vương chỉ có thể nắm chặt Lâm Niệm Ân, bắt ép cậu ta cứu người. Bà biết hành động của mình là bức ép, là làm khó người khác, nhưng vậy thì sao chứ? Đám đạo sĩ này đã chủ động ôm lấy trách nhiệm, là bọn họ nói là muốn làm!

Lâm Niệm Ân một lần nữa giải thích: "Bác gái, không phải chúng tôi không muốn cứu, mà là chúng tôi không còn khả năng nữa. Bác chỉ nhìn thấy máy bay bay lên trời nhưng lại không biết mỗi lần bay như thế phải hao tốn bao nhiêu nhiên liệu. Chúng ta cứu Vương Uyển đã hao tốn rất nhiều năng lượng, ít nhất cũng cần ba tháng mới có thể hồi phục! Bây giờ cho dù chúng tôi đánh cược tính mệnh cũng không thể nào mở trận pháp! Bác nhìn sư tỷ tôi đi, chị ấy đã già đi mười tuổi, tóc cũng bạc trắng, còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Vì cứu Vương Uyển, chúng tôi đã bỏ ra cái giá không nhỏ, bác thông cảm giùm đi!"

Mẹ Vương bấu vào cổ Lâm Niệm Ân, giọng the thé: "Tôi không thông cảm được! Các người phải cứu con gái tôi ra! Các người không đánh cược tính mệnh thì làm sao biết mình không thể cứu con bé chứ? Các người hãy thử một lần đi!"

Tâm tình Lâm Niệm Ân từ hổ thẹn dần dần chuyển thành phẫn nộ khó nói nên lời, nắm tay siết chặt buông lỏng, buông lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng cũng không phát ra oán giận với mẹ Vương, chỉ bị động tiếp nhận cơn phẫn nộ của bà. Lâm Niệm Từ muốn giải vây giúp sư đệ nhưng lại bị ba Vương đẩy ra. Hai vợ chồng tựa hồ muốn sống chết bám lấy đám đạo sĩ này.

Đầu bị lắc tới sắp rụng ra khỏi cổ, Lâm Niệm Ân chỉ có thể rơi nước mắt lã chã nhìn sang đại sư huynh. Trường Sinh tức tới xanh mặt nhưng cũng không có cách gì. Trường Chân vài lần muốn ra tay ngăn cản ba mẹ Vương nhưng nghĩ tới môn quy lại cố nhẫn nhịn.

Hai nhóm người lôi kéo giằng xé làm phòng bệnh hỗn loạn. May mắn là vì tiện cho việc lấy khẩu cung, cảnh sát đã sắp xếp phòng bệnh một người cho Vương Uyển, bằng không nhất định đã dọa hỏng những bệnh nhân khác.

Xét về khóc lóc om xòm, Lâm Niệm Ân đương nhiên không phải đối thủ của mẹ Vương, trên mặt đã bị cào vài vệt máu, bỏng rát đau đớn. Kiên nhẫn của hắn tựa hồ đã đạt tới cực điểm, hắn giữ lấy tay mẹ Vương, lớn tiếng thét lên: "Bà đừng có không chịu nói lý như vậy! Chẳng lẽ chúng tôi cứu con gái bà là sai à?"

"Không lấy đại cục làm trọng chính là lỗi của các người." Tống Duệ mở cửa tiến vào, nhàn nhạt nói.

"Vương Uyển đã xảy ra chuyện à?" Mạnh Trọng thở hồng hộc chạy vào hỏi.

"Vâng Mạnh cục, cô ấy đột nhiên biến mất." Nhớ tới tình cảnh quỷ dị đó, nhóm cảnh sát nhịn không được sờ sờ da gà nổi trên tay.

"Muốn cứu Vương Uyển thì dạy trận pháp càn khôn na di cho tôi." Phạn Già La bước vào phòng bệnh.

Nhóm người đang hỗn loạn ngây dại. Trường Sinh phản ứng trước nhất, chém đinh chặt sắt nói: "Mơ tưởng!"

Phạn Già La đưa tay cảm ứng hư không, trầm giọng nói: "Cô ấy ở đây, chỉ cần dạy trận pháp cho tôi, tôi có thể thả cô ấy ra. Một mạng người và một trận pháp, bên nào nặng bên nào nhẹ?"

Trường Sinh không cần suy nghĩ đã trả lời: "Đương nhiên là trận pháp quan trọng."

"Sau này sẽ có rất nhiều người bị hại, hơn mười mạng người, thậm chí là mấy trăm mạng người, so với trận pháp, bên nào nặng hơn?" Phạn Già La lại hỏi.

Trường Sinh chỉ do dự một giây đồng hồ, cắn răng nói: "Trận pháp quan trọng."

Bàn tay lơ lửng trên không của Phạn Già La chậm rãi nắm chặt thành quyền, gò má nhu hòa vì tâm tình quá căng thẳng mà lộ ra sắc lạnh và lạnh băng hiếm thấy: "Cho nên, môn quy đầu tiên của phái Thiên Thủy--- mạng người lớn hơn trời, đã bỏ rồi?" Cậu quay sang nhìn nhóm Trường Sinh, con ngươi lóe ra tia sáng cực kỳ nguy hiểm.

Bị ánh mắt của Phạn Già La đè ép tới thở không nổi, Trường Sinh nhịn không được cố kiềm chế nhịp tim đập điên cuồng của mình, cắn răng nói: "Chính vì mạng người lớn hơn trời nên tôi mới không giao nó cho cậu. Nếu cậu nghịch dương vi âm, chết không phải một người mà là hơn mười vạn người, thậm chí là mấy triệu người." Nói tới nói lui, bọn họ vẫn không thể tin tưởng nhân phẩm của Phạn Già La. Mạng người rất quan trọng, nhưng giá trị của mạng người cũng tỉ lệ thuận với số lượng, chuyện này tất cả mọi người đều thừa nhận.

Phạn Già La qua thật lâu vẫn không nói gì, mẹ Vương thì nghe không nổi nữa, túm lấy tóc Trường Sinh, ở bên tai hắn mà gào tới khản giọng: "Mạng con gái tôi ở trong mắt mấy người không phải là mạng sao? Các người mau giao trận pháp ra đây! Trận pháp quan trọng hơn mạng người, lời này sao các người có thể nói ra chứ? Các người là súc sinh à? Các người là đạo sĩ của môn phái nào, môn phái của mấy người là môn phái chó má nào hả?"

Trường Sinh đứng im tại chỗ chịu đòn, không phản kháng, cũng ngăn cản sư đệ sư muội muốn tới giải vây giúp mình. Hắn không chịu cứu Vương Uyển, bị ba mẹ cô ta đánh một trận cũng không oan.

Tam quan Lâm Niệm Ân lung lay sắp đổ, run run hỏi: "Thật sự không cứu sao? Đó là một sinh mạng..."

Trường Chân yên lặng lắc đầu, Lâm Niệm Từ đỏ ửng hai mắt. Bọn họ biết trận pháp kia có uy lực lớn cỡ nào, đương nhiên cũng biết nếu để kẻ có lòng dạ khó lường nắm giữ nó thì sẽ gây ra tai họa khủng khiếp cỡ nào.

Phạn Già La nhắm hai mắt lại nói: "Lúc ông truyền thụ trận pháp, tôi sẽ tự niệm vong tự quyết, cứu người xong tôi cũng sẽ quên nó đi."

Trường Sinh cắn răng cự tuyệt: "Ai biết cậu làm thật hay giả, lỡ như cậu chỉ làm dáng thì chúng tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cậu đừng có phí lời, chúng tôi sẽ không dạy trận pháp cho cậu!"

Đã nói tới mức này rồi, Phạn Già La chỉ có thể từ bỏ. Cậu biết khi tông môn truyền thừa cho đệ tử sẽ bố trí một tầng cấm chế để đề phòng tà môn ma đạo soát hồn. Cho dù cậu thôn phệ toàn bộ ký ức của bọn họ thì cũng không lấy được thứ mình muốn.

Phạn Già La lắc đầu, giống như có lời muốn nói nhưng chỉ một lần nữa lắc đầu, im lặng không lên tiếng. Giờ phút này ba chữ vàng óng ánh 'Phái Thiên Thủy' và sơn môn nguy nga đồ sộ như nằm trên trời cao trong ký ức từng chút rút đi sắc màu thần thánh, biến thành một bức họa cuộn tròn bị tàn phá đến không thể chịu nổi.

"Không cần chờ sau này." Phạn Già La nhìn chằm chằm Trường Sinh, sau đó chuyển một vòng sang Trường Chân, Lâm Niệm Ân, Lâm Niệm Từ, trầm giọng nói: "Hiện giờ các người đã là tội nhân thiên cổ."

Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ cúi đầu né tránh ánh mắt Phạn Già La, Trường Sinh và Trường Chân khinh miệt bĩu môi, cười nhạt với lời nói của cậu.

"Trường Chân, đệ gọi điện cho người huyền môn, bảo bọn họ phái vài cao thủ tới khởi động càn khôn na di trận pháp! Không có Phạn Già La thì chúng ta vẫn có thể cứu người!"

Đây là lý do hắn dám khẳng định trận pháp quan trọng hơn mạng người. Môn quy phái Thiên Thủy không đổi, môn nhân cũng không sa đọa, cũng chưa từng coi mạng người như cỏ rác. Hắn dám coi trời bằng vung nói ra những lời như vậy vì hắn có tự tin mình có năng lực xoay chuyển cục diện. Huyền môn bây giờ tuy nhân tài hiếm hoi nhưng phái vài cao thủ tới mở trận pháp thì vẫn rất dễ dàng.

Mẹ Vương đang cố gắng cấu xé nghe vậy thì dừng lại, lộ ra vẻ mặt mừng như điên.

Biểu tình của Phạn Già La càng lúc càng lạnh hơn. Tay vẫn đưa lơ lửng trên không trung, nắm tay siết thành quyền chậm rãi mở ra như đang cảm ứng rồi chầm chậm khép lại, thu tay lại. Cậu quay lưng lại, đầu cúi thấp, hai mắt nhắm lại. Tống Duệ là người hiểu cậu nhất, vì thế cũng quay lưng lại, nhìn bức tường sơn trắng như tuyết.

Mạnh Trọng đang nghi hoặc sao tự dưng bọn họ lại diện bích thì phía giường bệnh đột nhiên ào ào đổ xuống một trận mưa máu, lại có những khối lớn tay cụt chân cụt rơi xuống, một cái đầu người từ trên nệm chăn lăn xuống, lông lốc lăn tới bên chân Trường Sinh, mặt hướng lên trên lộ ra gương mặt hoảng sợ của Vương Uyển. Cô chết rồi! Thi thể bị cắt thành mười mấy khúc, mặt cắt trơn nhẵn như bị cắt bằng máy chuyên dụng vậy.

Hung thủ dùng phương pháp phá vỡ không gian để giết chết Vương Uyển, căn bản không có dự định để cô sống nhiều hơn một ngày. Sức mạnh, thực lực, và đường lui của Trường Sinh, kỳ thực ngay từ khi bắt đầu đã không tồn tại.

Tất cả mọi người ngây dại nhìn giường bệnh máu me bê bết, thi thể chất thành khối kia. Không, nó đã không còn là giường nữa rồi, nó là địa ngục có hình người! Trái tim bọn họ run rẩy, con ngươi bị đâm đau nhói nhưng lại không có cách nào dời mắt.

Chỉ có Phạn Già La và Tống Duệ đưa lưng về phía giường bệnh tránh né được một màn chấn động khủng khiếp này.

Lúc mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn lan tràn trong phòng, Phạn Già La rốt cuộc phá vỡ an tĩnh. Giọng nói của cậu lạnh như băng, từng câu từng chữ khắc sâu vào tim: "Tôi nói rồi, các người đã sớm là tội nhân thiên cổ."

Trường Sinh cứng đờ đứng tại chỗ, tròng mắt nổi đầy tơ máu như sắp lăn ra khỏi hốc mắt. Hắn không ngờ Vương Uyển lại chết nhanh và thảm đến như vậy! Hắn cứ tưởng cũng giống như lần trước, có ba ngày để cứu; hắn cho rằng mình nắm đại cục trong tay nên mới không sợ hãi; hắn cho rằng một cuộc điện thoại của mình là có thể giải quyết vấn đề...

Hắn có quá nhiều 'cho rằng' và 'chắc chắn', nhưng lại không đoán được chỉ trong nháy mắt, tất cả những suy tính tự cho là đúng của hắn đã bị máu tươi lấp đầy!

Cảm giác mồ hôi ướt đẫm và lạnh như băng từ lòng bàn chân Trường Sinh dần leo lên, lại từ lòng bàn chân chui vào xương cốt, chậm rãi thấm tới tủy. Hắn run lên, sau đó cảm giác đan điền đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh buốt. Tu vi đang chậm rãi hồi phục bị luồng khí này bế tắc, rơi vào trạng thái hoàn toàn đình trệ.

Ác quả mà ác nhân kết ra thật sự đã rơi lên đầu hắn, hắn đã nhiễm tội nghiệt...

Từ đầu đến cuối Phạn Già La chưa từng lừa dối bọn họ, hung thủ quả thực đã bị bọn họ thả đi, hơn nữa ngay vừa nãy, hành vi kiên quyết không chịu cứu viện của bọn họ đã trực tiếp chôn vùi một sinh mệnh. Đệ tử Thiên Thủy Cung phải đời đời kiếp kiếp xem cứu giúp muôn dân là nhiệm vụ của mình, lúc này đây, môn quy này có phải nghe rất nực cười không?

Hai chân Trường Sinh mềm nhũn bán quỳ xuống. Trường Chân, Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân tự nhiên cũng cảm nhận được tu vi đình trệ, thậm chí còn đang thụt lùi, vẻ mặt không khỏi lo sợ bất an.

Cha Vương sợ tới co quắp, mẹ Vương chỉ choáng váng một phút chốc rồi bắt đầu khàn giọng kêu khóc. Bà nhào tới cấu xé Trường Sinh, mắng hắn là súc sinh, sau đó lại đấm đá cảnh sát, giận dữ hét: "Cảnh sát mấy người sao lại vô dụng như vậy, ngay cả một người cũng không cứu được! Chúng tôi nộp nhiều tiền thuế như vậy để nuôi mấy người, chỉ nuôi được một đám rác rưởi như vậy thôi sao? Mấy người đền con gái tôi đây! Các người phải cứu sống con bé!"

Người chết sao có thể sống lại, này không phải cố tình gây sự sao?

Mạnh Trọng đỡ mẹ Vương, biểu tình bất đắc dĩ.

Tống Duệ xoay người, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thi thể Vương Uyển, lãnh khốc nói: "Đừng la nữa, Vương Uyển chết, hai người cũng không thoát được trách nhiệm đâu. Biết cái gì là cái nhìn đại cục không? Cái nhìn đại cục chính là mỗi người chúng ta cầm một tấm ván, dựa vào thứ tự của mình để lấp một vị trí trên cầu treo. Mỗi người sẽ nằm rạp xuống để đặt ván gỗ, lưng để người phía sau giẫm lên, đau đớn là khó tránh, nhưng chỉ cần cố nhịn cho qua nỗi đau đó để đặt hết số ván thì tất cả mọi người đều có thể vượt qua khe rãnh."

Tống Duệ nhìn chằm chằm mẹ Vương: "Các người không nhịn được cơn đau nên rút đi miếng ván trong tay mình, làm cây cầu có lỗ thủng, như vậy người đi sau, bao gồm cả chính các người đều rơi xuống vực sâu vạn trượng."

"Biết không, khi các người nôn nóng muốn cứu Vương Uyển, chúng tôi chỉ suýt chút nữa đã tóm được hung thủ. Nếu các người có thể kiên nhẫn thêm mười phút, bây giờ Vương Uyển vẫn còn sống rất tốt. Cho nên tỉnh lại đi, đừng có đùn đẩy trách nhiệm, hại chết Vương Uyển không phải là người khác, là sự ích kỷ của mấy người."

Anh mở cửa phòng, lạnh lùng nói: "Đi thôi, ở đây đã không còn chuyện gì để chúng ta làm nữa rồi."

Phạn Già La gật đầu, gương mặt mệt mỏi rời khỏi căn phòng đầy máu tươi này.

Mạnh Trọng buông mẹ Vương ra, đối phương lập tức ngồi bệt xuống vũng máu, gào khóc thảm thiết, cực kỳ hối hận.

Trang Chân phái người bảo vệ cửa, không cho phép bất kỳ người nào tới gần, sau đó lấy điện thoại ra báo Chu pháp y tới khám nghiệm tử thi. Còn chưa dứt lời, Tiểu Lý đã kết nối vào cuộc gọi, lo lắng hô to: "Đội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi! Có rất nhiều người mất tích! Trong thang máy, trên đường, rõ ràng đang là ban ngày nhưng có rất nhiều người mất tích, giống như nhóm Vương Uyển vậy, vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất, ước đoán sơ bộ thì ít nhất cũng ba bốn chục người! Lần này Mã Du đúng là điên rồi, không hề e sợ chút nào nữa, điện thoại của Cục cảnh sát chúng ta sắp bị dân chúng gọi nổ luôn rồi!"

Bởi vì Trang Chân mở loa ngoài nên mọi người trong phòng bệnh đều nghe thấy, tất cả đều biến sắc.

Trường Sinh vịn vách tường mới miễn cưỡng đứng dậy lại ngã quỵ xuống. Trường Chân, Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân sợ tới hoảng hồn, mồ hôi đầm đìa. Vào giờ phút này, trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng vang lên lên lời nói khẳng định của Phạn Già La--- không cần chờ sau này, các người đã là tội nhân thiên cổ.

[end 225]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3