Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 224 - Hung Thủ Trả Thù
*****
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Trường Sinh và Trường Chân đỡ Lâm Niệm Từ lên một chiếc SUV, Lâm Niệm Ân vội vàng bò lên vị trí ghế lái, dựa vào bản đồ hướng dẫn chạy tới bệnh viện gần nhất. Nhìn thấy bóng dánh cảnh sát vất vả xuất hiện trong kính chiếu hậu, hắn có chút tức giận nghĩ: ngoại trừ đầu tóc bạc trắng và gương mặt già đi rất nhiều, sư tỷ tựa hồ còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Chị bỏ ra cái giá lớn như vậy, những kẻ này dựa vào cái gì mà chỉ trích chứ!
Nhưng cùng lúc đó, nội tâm hắn lại bị cảm giác đau buồn lặng lẽ chiếm cứ.
Trường Chân và hắn cùng nghĩ tới một điểm, vì thế lo lắng hỏi: "Sư huynh, nếu tên hung thủ kia thật sự đại khai sát giới thì phải làm sao?"
"Sau khi trở về ta sẽ bảo người huyền môn truy bắt hắn." Trường Sinh vỗ vỗ ghế ngồi phía trước, hối thúc: "Mau lái xe đi, còn ngây người ra đó làm gì!"
"Ah vâng vâng." Lâm Niệm Ân khởi động máy, trong bụng nghẹn một câu nhưng không dám hỏi, Trường Chân lại hỏi giúp hắn: "Nếu không bắt được thì sao?"
Kỳ thực khả năng này là rất lớn, sở hữu một không gian song song, hung thủ có thể ẩn núp ở bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới này. Trừ phi đầu óc hắn hư rồi nên chủ động chui ra tự thú, bằng không khả năng bắt được hắn nhỏ hơn 0.1%.
Trường Sinh bị vấn đề này làm cho đen mặt, tức giận nói: "Vậy thì chờ đến khi đó hãy nói."
Lâm Niệm Ân càng nghe lại càng bất an, nhịn không được hỏi: "Sư huynh, nếu hung thủ thật sự giết rất nhiều người, chúng ta sẽ phải gánh chịu tội nghiệt thay hắn sao? Gánh chịu tội nghiệt ý là sau khi chết sẽ xuống địa ngục à?"
Trường Sinh sững sờ, hơn nửa ngày cũng không nói chuyện. Trường Chân day day huyệt thái dương, chán nản nói: "Người bình thường trồng nhân quả sau khi chết sẽ kết toán, nhưng người tu đạo chúng ta nếu trồng nhân quả thì sẽ bị phản hồi ở ngay hiện thế, bởi vì chúng ta tu hành là đang nghịch thiên, ông trời sẽ gia tăng hạn chế với chúng ta. Nhân quả trên người chúng ta cũng bị phóng đại hơn. Có biết ngũ tệ tam khuyết là gì không?"
Lâm Niệm Ân nghe mà rét run, giọng nói khàn khàn: "Em biết, chính là quan, quả, cô, độc, tàn." [góa bụa, cô đơn, lẻ loi, tàn tật]
Trường Chân thở dài nói: "Đạo gia chúng ta coi trọng nhân quả tạo hóa, tức là có nhân tất có quả, kết quả vì có nhân. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Một khi nhân quả mà chúng ta dính vào bắt đầu xoay chuyển thì nó còn thảm hơn cả coi số đoán mệnh. Bọn họ ít nhiều gì cũng có thể sống sót, mà chúng ta sẽ ngừng trệ tu vi hoặc thụt lùi. Cho nên rất nhiều người đạo môn mới lánh đời, bởi vì lánh đời thì sẽ đảm bảo né tránh được nhân quả."
Lời nói của Lâm Niệm Ân đã không còn suông sẻ được nữa rồi: "Vậy, vậy nếu nhân quả của chúng ta và hung thủ bắt đầu vận chuyển thì chúng ta sẽ thế nào?"
"Có lẽ cả đời này tu vi của chúng ta cũng không tăng lên được, trừ phi có thể làm ra công đức trung hòa được tội lỗi này." Trường Chân là người thẳng tính, có sao nói vậy.
Nhưng Trường Sinh thì nghe không nổi nữa, vừa xoa dịu Lâm Niệm Từ đang run lẩy bẩy vừa răn dạy: "Nói bậy bạ gì đó, ai biết Phạn Già La nói là thật hay giả, ta nghi nó căn bản không tìm được hung thủ, chỉ vì muốn đùn đẩy trách nhiệm và cướp đi trận pháp càn khôn na di mới cố ý làm khó dễ chúng ta. Nhân quả này có kết hay không vẫn khó nói, các đệ đừng có loạn."
Trường Sinh vốn chỉ muốn trấn an sư đệ, sư muội vài câu, không ngờ cũng tự thuyết phục chính mình, giọng nói không khỏi thả lỏng: "Hừ, tin lời hắn chính là kẻ ngu! Hắn cũng không ngại mồm mà nói tới môn quy của phái Thiên Thủy chúng ta, còn chửi chúng ta không xứng đáng làm người của phái Thiên Thủy. Hắn đã giết sư thúc tổ và sư cô Ân Từ, hắn đã sớm không xứng làm người của phái Thiên Thủy rồi!
"Cũng đúng, loại người không hề có nguyên tắc như hắn không đáng tin." Trường Chân vỗ vỗ đầu, tâm tình nhất thời bình ổn lại.
Lâm Niệm Từ đang cố chống đỡ, nghe đến đây cũng an tâm ngất xỉu.
Nhưng bọn họ hiển nhiên đã quên mất, từ khi Phạn Già La xuất hiện trên thế giới này, mỗi câu mỗi lời cậu ta nói vẫn luôn được nghiệm chứng, mỗi sự việc mà cậu ta tiên đoán đều chân thực phát sinh. Bọn họ hết lần này đến lần khác bỏ lơ cảnh báo của cậu, rốt cuộc là nóng lòng cứu người hay muốn đối nghịch?
Nhóm Trường Sinh cũng không ý thức được tâm tính của mình xảy ra vấn đề, nhưng khi bọn họ đi rồi, Phạn Già La sắc bén nói: "Trái tim tu đạo của bọn họ quá hạn hẹp, căn bản không chứa nổi thiên địa to lớn, không hiểu về thiên địa vĩnh viễn sẽ không ngộ đạo được. Cả đời này bọn họ cũng chỉ như vậy mà thôi, phái Thiên Thủy quả thực đời này không bằng đời trước."
Tống Duệ khoát tay nói: "Em không cần để tâm tới bọn họ, mọi người đều có số mệnh của mình."
"Đúng vậy, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình." Những lời này chạm tới một điểm nào đó trong trái tim Phạn Già La, làm cậu chìm vào trầm mặc.
Diêm bộ trưởng đứng dậy cam đoan: "Phạn lão sư, nếu thật sự sự tình phát triển tới mức không thể cứu vãn, chính phủ sẽ tạo áp lực bắt Thiên Thủy Cung giao trận pháp ra. Mấy năm gần đây Thiên Thủy Cung hương khói thịnh vượng, vẫn luôn tìm kiếm địa phương để xây dựng thêm chi nhánh, hạng mục này vẫn còn đang nằm trên bàn làm việc của tôi, tôi có thể chặn đơn xin của bọn họ lại. Phạn lão sư, ngày hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi, sau này có tình huống gì xin cậu giúp đỡ chúng tôi. Bây giờ tôi phải về báo cáo tình huống với cấp trên, thật ngại quá, tôi xin đi trước."
"Ngài cứ đi đi." Phạn Già La đứng dậy tiễn, sau đó nhìn sang Tống tiến sĩ, thở dài: "Hung thủ vẫn chưa bị bắt, hôm nay chúng ta không về, tiếp tục tra án nhé?"
Tống Duệ thực tự nhiên nói: "Trước tiên em theo bọn họ về cục nghỉ một lát đi, tôi tới trường đón Dương Dương."
"Tôi đi cùng anh." Phạn Già La đưa tay khoác lên vai Tống tiến sĩ.
Hai người cùng rời đi, Mạnh Trọng nhìn mà mí mắt giật liên hồi. Không biết vì sao, bóng lưng hai người thoạt nhìn rất ăn khớp.
...
Hơn một tiếng sau, Phạn Già La nắm bàn tay nhỏ bé của Hứa Nghệ Dương, Tống Duệ xách một chiếc túi màu sắc rực rỡ đẩy phòng làm việc tiến vào.
"Làm bài tập ở đây đi." Phạn Già La chọn chiếc bàn sạch sẽ nhất cho bé.
Tống Duệ dùng khăn khử trùng lau bàn sạch sẽ, lại sắp xếp đồ dùng gọn gàng, sau đó mới xoa xoa đầu Hứa Nghệ Dương, ôn nhu khen bé: "Ngoan."
Hứa Nghệ Dương mỉm cười ngọt ngào lấy sách bài tập ra, bắt đầu cặm cụi viết, dáng dấp quả thực rất ngoan.
Ba người này rõ ràng không hề có chút quan hệ, lại càng không có huyết thống ràng buộc, nhưng ở chung với nhau lại càng hạnh phúc hòa hợp hơn một nhà ba người bình thường.
Mạnh Trọng nhìn chằm chằm bọn họ cả buổi tối, suýt chút nữa ngay cả vụ án cũng quên béng đi mất. Lúc anh sững sờ, Tiểu Lý đột nhiên dùng sức vỗ mặt bàn, căm phẫn mắng: "Đệt con mẹ nó, tên Mã Du này điên rồi!"
"Tình huống gì?" Mạnh Trọng lập tức lấy lại tinh thần.
Tống Duệ lấy tai nghe ra chụp vào tai Hứa Nghệ Dương, mở một bản nhạc êm dịu, lúc này mới cùng Phạn Già La đi tới bàn làm việc của Tiểu Lý, nhìn màn hình máy tính của cậu ta.
"Số điện thoại của Mã Du có đăng ký vài ứng dụng mạng xã hội, em điều tra động tĩnh của hắn trên mạng, phát hiện vừa nãy hắn đã đăng rất nhiều bình luận. Mọi người mau qua xem đi, có phải hắn điên rồi không?" Tiểu Lý dùng khung đỏ đóng khung bình luận của Mã Du, làm mọi người liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ.
Bởi vì lực ảnh hưởng của vụ án đang kéo dài và lên men, lại có phóng viên không có lương tâm lấy được camera giám sát, công bố lên mạng, tạo thành khủng hoảng cho quần chúng. Rất nhiều cư dân mạng tin tưởng những vụ án này do lệ quỷ gây ra, còn ngụy tạo lai lịch con quỷ, trước sau logic lưu loát, cứ hệt như đã thấy tận mắt.
Mà Mã Du nhìn thấy tin tức này và bình luận của cư dân mạng liền gửi tin--- [Giết bọn nó không phải là quỷ, là thần!]
[Quỷ làm sao có thể sở hữu năng lực thống trị không gian?]
[Chỉ có thần mới có thể.]
[Trời đất không nhân từ, vạn vật vô số chó rơm*, bọn nó chính là chó rơm] (chó bện bằng rơm, ngày xưa hay dùng làm vật hiến tế)
[Bọn mày cũng là chó rơm.]
[Con người trên toàn thế giới này đều là món đồ chơi trong tay thần.]
[Giá trị tồn tại của các người chính là cung cấp thú vui và sức mạnh cho thần.]
[Tao chính là thần, tao thống trị thế giới này!]
[Tao chuẩn bị chọn lựa một ít đầy tớ và tế phẩm, bọn mày đã chuẩn bị xong chưa?]
Bình luận của hắn bị bao trùm bởi đủ loại ngôn luận, cho dù có người thấy cũng chỉ châm biếm một câu 'sửu nhi' mà thôi, không quá quan tâm. Nhưng trong mắt thành viên tổ chuyên án thì những câu chữ này cực kỳ chấn động.
"Một khi có được sức mạnh khó có thể tưởng tượng, nhân loại vẫn luôn tự cho mình là thần linh." Phạn Già La trầm giọng nói: "Là cái gì cho bọn họ ảo giác như vậy?" Phản cảm của cậu đối với hai chữ 'thành thần' ngày càng gia tăng, mà sự thật cũng chứng minh hai chữ này có sức phá hoại đáng sợ nhường nào.
Cậu dừng một chốc, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn: "Thần có tư tưởng như thế nào? Là coi rẻ chúng sinh, bốn chữ coi rẻ chúng sinh này ẩn chứa bao nhiêu lạnh lùng và tàn nhẫn, các người khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Nó kỳ thực còn một từ đồng nghĩa là vô cảm. Mã Du hiện giờ chính là đang đi theo hướng vô cảm, coi rẻ chúng sinh."
Tống Duệ chắc chắn nói: "Hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Hắn sẽ không chút e dè bắt nhốt dân chúng, thuận mắt thì giữ lại làm đầy tớ, ngứa mắt thì giết chết để gia tăng sức mạnh, đó chính là đầy tớ và tế phẩm mà hắn đã nói. Hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa."
Người của tổ chuyên án nghe mà trắng bệch mặt.
Tiểu Lý vẫn còn đang kiểm tra ngôn luận của Mã Du, không biết nhìn thấy gì mà phát ra tiếng hít sâu hoảng sợ. Khi cậu ta dùng vòng tròn đỏ khoanh lại tin tức mới xuất hiện, biểu tình mọi người cũng trở nên vặn vẹo.
Chỉ thấy Mã Du dùng weibo share tin tức Vương Uyển được cứu, công khai biểu lộ: [Tế phẩm không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi, người phụ nữ này chết chắc rồi!]
"Mau tới bệnh viện, Vương Uyển gặp nguy hiểm!" Tống Duệ lập tức phản ứng.
Mặc dù biết làm vậy là vô ích nhưng Mạnh Trọng vẫn lập tức chộp lấy điện thoại gọi điện cho đồng nghiệp ở bệnh viện. Không ai có thể ngăn cản Mã Du, hắn tự xem mình là thần, mà năng lực của hắn quả thực cũng có thể làm hắn dễ dàng lấy đi tính mạng của con người.
Thành viên tổ chuyên án nhao nhao chạy đi, Tống Duệ và Phạn Già La cũng chỉ kịp dặn dò Hứa Nghệ Dương một tiếng rồi cũng vội vàng chạy đi.
Tiểu Lý không ngừng gõ bàn phím, giọng nói khàn khàn: "Ngày khốn nạn gì vậy chứ, tao nhất định sẽ túm mày!" Cậu nỗ lực truy lùng dấu vết điện thoại Mã Du nhưng đều thất bại. Ngôn luận điên cuồng của Mã Du không ngừng xuất hiện trên mạng nhưng lại không biểu hiện được vị trí cụ thể, không gian của hắn có thể ẩn giấu tín hiệu.
...
Cùng lúc đó, Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân đang trông chừng bên giường bệnh của Lâm Niệm Từ. Cô quả nhiên đã bị tổn thương nội tạng, cần phải nằm viện quan sát.
Thấy vẻ mặt bọn họ quá nghiêm trọng, Lâm Niệm Từ mỉm cười: "Sư huynh, sư đệ, mọi người không cần lo lắng, chờ linh lực hồi phục một chút thì sẽ nhanh khỏe lại thôi."
"Tóc còn có thể đen lại không?" Trường Sinh lo lắng xoa mái tóc bạc trắng của sư muội.
"Đương nhiên là có thể rồi."
"Còn nếp nhăn..."
"Nếp nhăn khẳng định cũng sẽ biến mất, ngồi thiền mười ngày nửa tháng là có thể khỏe lại thôi, mọi người đừng quá lo nghĩ." Lâm Niệm Từ lơ đễnh xua tay.
Trường Chân lắc đầu nói: "Sợ nhất là tên hung thủ kia sẽ giết người. Hắn giết người thì chúng ta sẽ dính vào ác nghiệt, tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Lỡ như tu vi sư muội bị đình trệ, linh lực không tăng trưởng, sư muội phải làm sao đây?"
Nụ cười của Lâm Niệm Từ đông cứng trên mặt.
Trường Sinh lập tức quát lớn: "Đệ nói bậy bạ gì đó! Hung thủ giết người thì có liên quan gì với chúng ta, cũng đâu phải chúng ta thả hắn đi!"
"Sư huynh, anh xác định sao?" Trường Chân lấy điện thoại ra: "Em vẫn cứ cảm thấy lo lắng, để em tìm người bên huyền môn bàn bạc một chút, xem xem nên làm sao bắt hung thủ."
Mặc dù Trường Sinh rất bất mãn với nghi vấn của sư đệ nhưng cũng hiểu được bắt giữ hung thủ mới là biện pháp tốt nhất, vì thế liền khoát tay: "Đệ ra ngoài mà gọi, đừng làm sư muội lo lắng."
Trường Chân đi ra ngoài, vài phút sau mang theo một giỏ chuối tiêu đi vào: "Sư huynh, Vương Uyển cũng ở bệnh viện này, vừa nãy em thấy ba mẹ Vương Uyển, bọn họ tặng cái này cho sư muội."
Đều là vì nội tạng tồn thương cần phải nằm viện quan sát, Vương Uyển và Lâm Niệm Từ được xếp ở phòng bệnh cùng tầng lầu. Nghĩ tới duyên phận này, Trường Sinh từ trong tủ lấy ra một hộp sữa nói: "Đi thôi, qua đó thăm một chút. Tốt xấu gì cũng là người chúng ta đã cứu, để nó có một kết thúc vẹn toàn thôi nào."
"Em cũng đi." Lâm Niệm Từ xốc chăn.
"Chị đi làm gì, nghỉ ngơi đi." Lâm Niệm Ân ấn bả vai sư tỷ mình.
"Mọi người không ở đây, chị sợ." Không biết vì sao, Lâm Niệm Từ cảm thấy rất bất an.
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt lo sợ bất an, Trường Sinh biết ngày hôm nay sư muội khẳng định đã chịu không ít kích thích, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho cô đi theo. Kỳ thực Lâm Niệm Từ bị thương nặng như vậy không chỉ vì cố gắng khởi động trận pháp, mà còn vì những lời nói tổn thương của Phạn Già La về mẹ mình.
"Chuyện hôm nay sư muội đừng để trong lòng, những lời Phạn Già La nói không tin được đâu. Hắn cũng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt sư thúc tổ chỉ định mình làm linh tử mà thôi." Trường Sinh vỗ nhẹ vai sư muội.
Lâm Niệm Từ gật đầu, sắc mặt có chút nguôi ngoai.
Bốn người vừa mới tới cửa phòng bệnh, chỉ thấy vài cảnh sát chạy như điên tới, la lớn: "Nhường một chút, nhường đường một chút!"
Bốn người lập tức chạy vào cửa, nấp ở một bên nhường đường cho nhóm cảnh sát này. Cảnh sát vọt vào phòng bệnh, thấy Vương Uyển đang nằm trên giường lướt máy tính bảng thì không khỏi thở dài một hơi. Cha mẹ Vương Uyển nghi hoặc: "Mọi người làm sao vậy?"
"Mã Du ở trên mạng gửi lời uy hiếp, nói là muốn tới bắt Vương tiểu thư, chúng tôi tới kiểm tra một chút." Nhóm cảnh sát vừa nói chuyện vừa rút súng ra quan sát tình huống xung quanh.
Vương Uyển sợ tới toàn thân cứng đờ, mẹ của cô vội vàng ôm lấy cô, không chút khách khí nói: "Mọi người làm ơn chú ý một chút được không? Uyển Uyển nhà chúng tôi vừa mới được cứu ra, tâm tình còn rất yếu đuối. Lần này hung thủ sẽ đổi người khác, Uyển Uyển nhà tôi sao lại xui xẻo như vậy được! Tôi sẽ ôm con bé, tôi xem xem ai có thể cướp con bé đi từ trong lòng tôi!"
Đối với cha mẹ Vương Uyển mà nói, mạng của người khác căn bản không phải mạng, chỉ có con gái mình là quan trọng nhất. Nhưng đó cũng chỉ là phản ứng bình thường của con người, tuy cảnh sát có chút khó chịu nhưng cũng không thể chỉ trích bà.
Lâm Niệm Từ lại kinh hoảng truy hỏi: "Hung thủ còn có thể giết người sao?"
"Hắn là kẻ giết người liên hoàn, trước khi bị bắt chắc chắn vẫn còn giết người." Một cảnh sát trả lời, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Nếu không phải vì nhóm người này không chịu lấy đại cục làm trọng, cảnh sát cũng không rơi vào hoàn cảnh sứt đầu mẻ trán thế này.
"Lại nữa rồi, cảnh sát mấy người thích nói chuyện giật gân thật đấy! Dọa sư tỷ tôi sợ vui lắm à?" Lâm Niệm Ân đi tới bên giường bệnh Vương Uyển ngồi xuống, cười lạnh nói: "Tôi ở đây trông chừng, xem xem hắn có dám tới hay không! Chúng tôi có thể cứu Vương Uyển một lần thì cũng có thể cứu lần hai."
Trường Sinh và Trường Chân yên lặng không nói lời nào đi tới bên cạnh giường bệnh, mỗi người tự lấy ra bùa chú và pháp khí của mình, sẵn sàng đón địch.
Được nhóm thế ngoại cao nhân vây xung quanh, Vương Uyển và cha mẹ lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó không ngừng nói những lời cảm động tới rơi nước mắt. Hiện giờ bọn họ cảm thấy rất an toàn, mặc dù bị bắt thì cũng có thể nhanh chóng cứu ra, sợ cái gì chứ!
Nhưng nụ cười vừa xuất hiện bên khóe miệng bọn họ thì Vương Uyển được bảo vệ ở vị trí trung tâm liền biến mất, đột ngột như vậy, khó lòng phòng bị như vậy! Mẹ Vương đang ôm chặt con gái chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, sau đó phát ra tiếng hét chói tai kinh hoàng.
[end 224]