Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 222 - Lâm Niệm Từ Tự Ý Cứu Người

*****

Mạnh Trọng dẫn đội đi thăm dò hai vụ án vây nhốt phát hiện sớm nhất, lúc xe tiến vào đường cao tốc, Tống Duệ viết tóm tắt bảng nhận diện nghi phạm: "Người bị hại đều là nữ giới, cho nên hung thủ có khả năng là nam giới rất cao. Dùng phương thức vây nhốt để giết người, trong đời thực có lẽ là một người có tính cách khá hướng nội, bình thường không thích nói chuyện, thân thể cũng không quá khỏe mạnh, nói chính xác hơn là có chút nho nhã yếu ớt."

Tống Duệ mở quyển sổ ghi chép đã muốn rách bìa, giọng nói khàn đặc: "Mỗi tên sát nhân liên hoàn đều có ảo tưởng về phương thức giết người từ rất sớm, đồng thời mỗi ngày vẫn luôn chìm đắm trong loại ảo tưởng đó cho đến một ngày nào đó gặp phải kích thích mãnh liệt và không thể kiềm nén được dục vọng trong nội tâm mình nữa, khi đó hắn sẽ biến ảo tưởng thành sự thật. Cho nên tuổi tác của hung thủ có lẽ nằm ở khoảng hai mươi lăm đến ba mươi, là giai đoạn ảo tưởng gần thành thục, dục vọng phát ra mãnh liệt nhất, lực chấp hành cũng đạt tới đỉnh điểm."

Anh ho khan một tiếng, không thể nói ra tiếng nổi nữa. Phạn Già La lập tức vặn nắp một chai nước suối đưa qua, đồng thời dùng ánh mắt ẩn chứa khích lệ nhìn anh.

Tống Duệ nhận lấy chai nước uống hơn phân nửa, không chỉ giọng nói trở nên ôn hòa hơn, ngay cả biểu tình mệt mỏi cũng toát ra chút ánh sáng rạng rỡ. Anh mở quyển sổ ghi chép, tiếp tục nói: "Vừa nãy tôi đã nói qua, hung thủ từ rất sớm đã sinh ra ảo tưởng về phương pháp giết người, nhưng nó sớm tới mức nào, mọi người có biết không?"

"Khoảng năm sáu tuổi sẽ có vài đứa nhỏ bắt đầu có những biểu hiện khác thường." Mạnh Trọng sâu xa liếc nhìn Tống Duệ.

Tống Duệ bình tĩnh nói: "Không sai, năm sáu tuổi, những người có tinh thần đặc biệt khác thường sẽ bắt đầu có dấu hiệu. Bọn họ sẽ làm ra những hành động phóng hỏa, đái dầm, ngược đãi động vật nhỏ. Kẻ tình nghi của vụ án chúng ta xem hành động vây nhốt giết người là thú vui, như vậy lúc nhỏ hắn nhất định đã thể nghiệm loại thú vui này, bằng không sẽ không nhớ mãi không quên như vậy. Mà đối tượng ngược đãi của một đứa nhỏ là gì?"

Hồ Văn Văn vội vàng giơ tay: "Là động vật nhỏ!"

Tống Duệ gật đầu: "Không sai, là động vật nhỏ, cho nên tôi đoán kẻ hiềm nghi của vụ án này có thói quen ngược đãi động vật nhỏ từ khi còn bé, mà mục tiêu chủ yếu của hắn là mèo hoang hoặc chó hoang, trong quá trình lùng bắt, mọi người có thể dựa vào chi tiết này để loại trừ."

Mọi người vừa gật đầu vừa ghi chép lại.

Tống Duệ tổng kết lại các yếu tố: "Cho nên, mọi người đang tìm một người đàn ông, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tính tình hướng nội, không giỏi giao tiếp, thân thể yếu ớt, có thói quen ngược đãi chó mèo. Người có tính cách này bình thường sẽ không làm những không việc có tính kỹ thuật quá cao hoặc cần mối quan hệ rộng, từ thủ đoạn giết người thì có thể nhìn ra ẩn núp trong bóng tối quan sát chính là thú vui của hắn, lúc tìm kiếm công việc hắn sẽ cố gắng lựa chọn để cố gắng thỏa mãn hứng thú."

"Núp trong bóng tối quan sát?" Trang Chân nhíu mày, bật thốt: "Có khi nào hắn là bảo vệ không? Bảo vệ thì có thể quan sát mọi người tới lui, cũng có thể thông qua camera giam sát để quan sát toàn bộ khu chung cư hoặc là tòa nhà."

"Khả năng rất lớn." Tống Duệ khép sổ tay lại, khoát tay nói: "Cứ thăm dò theo những manh mối này đi."

Mọi người cùng lên tiếng đáp lại, sau đó phân chia hành động. Tuy vụ án đã qua nhưng ký ức đối với người bị hại vẫn còn rất mới mẻ, cũng có thể cung cấp rất nhiều manh mối. Ông chủ của các tòa nhà cũng lập tức gọi tất cả bảo vệ tới, để bọn họ nhớ lại tình tiết vụ án ngày đó.

Có một người trong đó gấp gáp phủi sạch quan hệ: "Ngày đó bọn tôi không có ca trực, thật sự không biết chuyện xảy ra thế nào. Theo lý mà nói thì chắc chắn phải có người giám sát camera, nhưng hôm đó lại không có ai coi chừng, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài chơi bài."

"Không phải, tôi nghe lão Hà nói không phải bọn họ không trông coi, là máy tính trong phòng giám sát bị hỏng, màn hình đen thui không nhìn thấy gì cả." Một người khác giải thích: "Trước khi bị đuổi, lão Hà chính là đội trưởng đội bảo vệ, vận may của lão không tốt, vừa vặn bị an bài phụ trách nhóm bảo vệ hôm đó."

"Có thể gửi tư liệu bảo vệ ngày đó cho chúng tôi không?" Mạnh Trọng nhìn người phụ trách.

"Được được, tôi lập tức bảo người bên nhân sự mang tới.

Vài phút sau, Mạnh Trọng nhận được một xấp tài liệu về khẩu cung và hình chụp của nhóm bảo vệ ngày hôm đó.

Tống Duệ nhận lấy, phân phó: "Gửi một phần ảnh chụp cho Trang Chân, nói anh ta kiểm tra xem bên nhà trọ cũ có hình nào giống không."

Mạnh Trọng làm theo, Tống Duệ chăm chú xem hình, qua vài phút thì chỉ hình một người đàn ông gầy yếu da dẻ trắng nõn, diện mạo âm trầm hỏi: "Mọi người có quen người này không?"

Vài người bảo vệ lắc đầu liên tục: "Không quen, bọn tôi chỉ biết hắn tên là Mã Du, là người cùng quê với lão Hà, bình thường không thích nói chuyện, cũng không thích giao du với bọn tôi."

Một bảo vệ tựa hồ nhớ tới gì đó, chán ghét nói: "Thằng nhóc này không phải người tốt! Có một lần tôi và nó làm chung ca trực, có một con mèo hoang chạy vào công trường, dáng vẻ đáng yêu lắm, tôi định mang về nuôi, thằng nhóc kia cũng bảo nó muốn nuôi, kêu tôi nhường cho nó. Tôi thấy dáng vẻ nó non nớt trắng trẻo, nho nhã, có lẽ là người cẩn thận nên đồng ý. Kết quả ngày hôm sau tôi nhìn thấy thi thể con mèo nhỏ ở trong một ống cống xi măng, bốn chân bị chặt đứt, cả người quấn đầy sợi dây, bị chết thực thảm! Khi đó tôi ôm xác con mèo nhỏ tới tìm thằng nhóc đó hỏi chuyện, nó kiên quyết không thừa nhận, còn nói láo là không phải con mèo đó. Tôi bảo nó ôm con mèo tới đây, nó lại cứ kỳ kỳ kèo kèo không chịu, thật sự làm tôi tức muốn chết."

Người bảo vệ cắn răng nói: "Tôi biết con mèo nhỏ đã chết chính là con mà tôi muốn nuôi. Thằng khốn Mã Du kia làm chứ không ai khác!"

Tống Duệ và Mạnh Trọng liếc nhìn nhau, trong lòng dần dần có suy đoán. Dùng dây quấn mèo là hành vi muốn giam cầm sự tự do của nó, chặt chân tương tự với lấy móng tay, Mã Du này rất khả nghi.

Phạn Già La đặt ảnh chụp lên lòng bàn tay cảm ứng, chầm chậm nói: "Tôi nhìn thầy nội tâm đen tối và sát nghiệp vô tận của hắn, chắc chắn là hắn."

Tinh thần Mạnh Trọng phấn chấn, lập tức cầm xấp tư liệu tìm kiếm địa chỉ của Mã Du. Anh vừa mới tìm được chút manh mối, bên Trang Chân cũng gọi điện tới, báo ra một tin tức tốt làm tinh thần mọi người phấn khởi: "Mạnh cục, bên nhà trọ cũ này có một bảo vệ đã nghỉ việc, trước kia hắn làm bảo vệ bên vịnh Kim Sa, tên là Mã Du. Anh đoán xem vì sao hắn bị sa thải?"

Mạnh Trọng bật dậy hô lớn: "Còn có thể làm gì, là bị ông chủ cho nghỉ việc vì vụ vây nhốt trong thang máy."

Giọng nói của Trang Chân rất kích động: "Không sai, mỗi lần hắn bị đuổi việc đều là vì xảy ra tai nạn thang máy vây nhốt người, một lần rồi lại một lần, không thể nào là trùng hợp đúng không? Tôi đoán hắn chính là hung thủ mà chúng ta muốn tìm, tôi có địa chỉ rồi, chúng ta lập tức tới đó bắt người."

Mạnh Trọng: "Bên tôi cũng có địa chỉ, chúng ta so sánh một chút, xem xem hắn có chuyển chỗ hay không."

Hai người lập tức gửi địa chỉ so sánh, sau đó phát hiện sau khi xảy ra hai sự cố nghiêm trọng như vậy mà Mã Du vẫn ở nguyên chỗ cũ, đúng là lớn gan! Hắn ỷ mình có không gian nên không sợ cảnh sát tìm tới cửa sao?

"Bắt con mẹ nó lại!" Hai người đồng thanh nói.

Phạn Già La nhắc nhở: "Bắt hắn không phải chuyện dễ. Một khi bị quấy nhiễu hắn sẽ lập tức trốn vào không gian, chúng ta sẽ không thể làm gì được hắn."

"Vậy làm sao bây giờ?" Mạnh Trọng đau đầu.

"Tôi sẽ bố trí bẫy từ trường, mọi người tìm cách dụ hắn vào bẫy của tôi. Từ trường của tôi có thể cắt đứt sức mạnh của hắn, ngăn cản hắn trốn vào không gian." Phạn Già La suy nghĩ kế hoạch đại khái.

Tống Duệ lập tức giúp cậu hoàn thiện: "Chúng ta có thể mua một con mèo nhỏ đặt ở cửa nhà, nghe thấy tiếng mèo kêu hắn sẽ tự ra thôi. Loại người như hắn giống như chó không đổi được thói quen ăn c*t vậy."

Mạnh Trọng vỗ tay nói: "Cứ làm như vậy!" Sau đó hướng điện thoại vẫn chưa cúp máy hô: "Trang đội, bọn anh nghe thấy không? Lộ trình bên bọn tôi hơi xa, bọn anh đi mua mèo trước đi, sau đó phục kích ở dưới lầu chờ bọn tôi."

Trang Chân thở hổn hển đáp ứng, nghe âm thanh thì tựa hồ đang chạy như điên. Xung quanh mơ hồ truyền tới đủ loại âm thanh gấp gáp như 'mau mau mau, đi mua mèo, hung thủ chính là Mã Du'.

...

Bên Mạnh Trọng có đột phá lớn, bên Trường Sinh và Trường Chân đã vẽ xong trận pháp từ lâu, dưới sự yêu cầu của lãnh đạo miễn cưỡng chờ đợi nửa tiếng.

Cha mẹ Vương Uyển thấy bọn họ không có động tác thì không khỏi nóng nảy: "Đại sư, các vị mau cứu người đi!"

Lãnh đạo trấn an nói: "Chờ một chút, chúng tôi đã phái người đi bắt hung thủ rồi."

"Còn phải chờ bao lâu nữa?"

"Chờ thêm hai tiếng đồng hồ là được, tôi cam đoan hai tiếng sau nhất định sẽ để đại sư cứu người ra." Lãnh đạo cũng hiểu được yêu cầu này có chút quá đáng, vẻ mặt hiển nhiên rất khó xử.

Cha mẹ Vương Uyển thầm tính toán, nhất thời trước mắt biến thành màu đen: "Sao lại phải đợi hai tiếng nữa chứ? Tiểu Uyển nhà chúng tôi đã sắp bị nhốt hai ngày rồi! Không có nước uống, bị nhốt ba ngày sẽ chết, các người biết mà!"

Lãnh đạo túa mồ hôi lạnh. Đây dù sao cũng là chuyện lớn liên quan tới mạng người, ông không có khả năng không coi trọng. Trong vòng hai tiếng này Vương Uyển sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết cả, ông đang mang mạng người ra đánh cược, cược như vậy thật sự ổn sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lãnh đạo không ngừng suy xét, thật sự không dễ phán đoán, vì vậy ông lấy điện thoại ra nói: "Tôi gọi điện hỏi thử, các người chờ chút. Không phải cảnh sát chúng tôi không muốn cứu người, thật sự là tình huống có chút phức tạp. Các người phải biết, nếu không bắt giữ hung thủ đã thả Vương Uyển ra thì hắn rất có thể sẽ nổi điên, sau đó sẽ hại chết càng nhiều người hơn. Chúng tôi cũng vì dân chúng..."

Không đợi lãnh đạo nói hết lời, cha mẹ Vương Uyển đã gào khóc kêu la: "Chúng tôi không quản người khác, chúng tôi chỉ muốn con gái mình khỏe mạnh! Chờ bắt được hung thủ mới thả con gái chúng tôi ra, vậy phải chờ đến khi nào? Các người định hi sinh tính mạng con gái tôi sao? Các người làm sao xứng làm cảnh sát nhân dân chứ? Các người nhìn đi, các người nhìn cho kỹ đi, một sinh mệnh đang trôi qua ở trước mắt các người, các người nhẫn tâm sao? Nếu con gái tôi chết, các người mới là hung thủ giết chết con bé! Đại sư, ngài mau thả con gái chúng tôi ra đi, cầu xin ngài!"

Hai người xô đẩy nhóm cảnh sát tranh cãi một hồi, sau đó xoay sang quỳ bên chân Trường Sinh, Trường Chân cầu xin.

Lãnh đạo bị xô đẩy tới chật vật nhưng cũng không nổi giận, bởi vì ông cũng có con, ông hiểu được tâm tình lo lắng của người làm cha làm mẹ. Nhưng thân là cảnh sát, vì bảo vệ an toàn cho dân chúng, ông không thể trốn tránh chức trách, ông không thể nào vì cứu một sinh mệnh trước mắt và không để ý tới sống chết của nhiều người khác. Tất cả mọi người đều được cứu mới là tốt nhất.

Ông khoát tay ra hiệu với hai nữ cảnh sát, ý bảo bọn họ trấn an cha mẹ Vương Uyển, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.

Cha mẹ Vương Uyển ôm lấy chân Trường Sinh kêu khóc: "Đại sư, con gái của tôi từ nhỏ sức khỏe đã yếu, hở ra là cảm mạo nóng sốt. Người khác chịu được ba ngày nhưng con bé thì chưa chắc! Lỡ như trước khi bị nhốt nó đã đói bụng mấy ngày thì phải làm sao đây? Con bé vẫn luôn giảm cân, căn bản không ăn no, con bé không chịu nổi ba ngày đâu! Đại sư, tôi cầu xin ngài mau cứu con bé đi!"

Hiện giờ, giảm cân đã trở thành một loại trào lưu, không quản là cô gái gầy ốm thế nào cũng luôn treo chuyện giảm cân ở bên miệng, ngày thường ăn còn ít hơn mèo, nếu bị bắt nhốt thì nói không chừng một hai ngày đã nguy hiểm tính mạng rồi. Hiện giờ đã sắp hai ngày, tình huống của Vương Uyển khẳng định không lạc quan.

Suy nghĩ một chút, Trường Sinh và Trường Chân vốn đã không kiên định lại càng dao động hơn.

Lâm Niệm Từ vành mắt đỏ bừng nhìn ba mẹ Vương quỳ dưới đất cầu xin, lại nghĩ tới thân thế của mình, trong lòng làm ra quyết định. Cô bước tới trước trận pháp, đặt tay phải lên vị trí mắt trận, chậm rãi truyền linh lực, Lâm Niệm Ân vốn vẫn luôn vô điều kiện ủng hộ sư tỷ nhà mình lập tức đặt tay lên vai cô, chuyển tu vi của mình qua.

Cảm nhận được sóng linh lực ở sau lưng, Trường Sinh và Trường Chân cũng lập tức đi tới, đồng dạng cũng đặt tay lên vai Lâm Niệm Từ, độ toàn bộ tu vi của mình sang. Pháp trận đã khởi động thì không thể ngừng, bọn họ vốn đã muốn cứu người, lúc này còn do dự gì nữa!

Cùng lúc đó, từ Mạnh Trọng biết được tình tiết vụ án, đồng thời biết được hung thủ chẳng mấy chốc sẽ sa lưới, lãnh đạo phấn chấn quay trở lại thì kinh ngạc phát hiện đạo sĩ mình mời tới đã tự tiện chủ trương bắt đầu cứu người.

"Ôi chao, mấy người đang làm gì vậy, mau dừng lại!" Lãnh đạo gấp gáp chạy tới, không ngừng hô to: "Đồng nghiệp của chúng tôi đang trên đường bắt người rồi, các người mau ngừng lại, đừng có đánh rắn động cỏ! Các người để hắn chạy thoát thì sẽ hại chết càng nhiều người hơn, trách nhiệm này các người gánh vác nổi sao?"

Nhóm Lâm Niệm Từ căn bản không phản ứng tới ông, ngược lại càng gia tăng linh lực truyền vào hơn. Trận pháp đỏ như máu từng chút lóe thành ánh sáng trắng, cuối cùng hòa thành một thể, hóa thành một cánh cửa hư ảo, sau đó từ hư ảo ngưng tụ thành thật, tựa hồ nhẹ nhàng đẩy một cái cửa sẽ mở ra.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lãnh đạo liền hiểu rõ, kế hoạch của cảnh sát đã bị phá hỏng!

Linh lực toàn thân Lâm Niệm Từ đều bị rút hết, cho dù phía sau có ba người chống đỡ cũng mệt mỏi rã rời. Sợi tóc đen kịt dần dần lấm tấm bạc, huyết sắc trên mặt cũng rút đi, lúc linh hồn của cô cũng bắt đầu bất ổn, trận pháp rốt cuộc hấp thu đủ linh khí, mở rộng cửa, lộ ra một không gian rỉ sét loang lổ có màu xanh u ám.

Vương Uyển nằm trong không gian, đang dùng lưỡi liếm láp máu trên tay mình. Trong tuyệt cảnh cô đã nghĩ tới phương pháp cầu sinh đau đớn tới cực điểm này, nguy lại càng nguy chống chọi được mấy chục tiếng đồng hồ. Thấy cánh cửa mở rộng và cha mẹ ở bên ngoài, Vương Uyển lập tức đứng dậy, lảo đảo xông ra ngoài, sau đó té ngã vào lòng Lâm Niệm Từ.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của ba mẹ Vương, Vương Uyển vẫn còn rất tỉnh táo, cũng có sức lực tự cứu bản thân, sau khi chạy ra ngoài thì không ngừng nói muốn uống nước. Ba mẹ Vương vội vàng chạy tới ôm lấy con gái, lại cho cô gái uống nước, trên mặt là nước mắt vui mừng.

Lúc cả nhà bọn họ đoàn tụ, một con mèo nhỏ vẫn chưa dứt sữa đang co ro trong hành lang tối lờ mờ không ngừng kêu meo meo nhưng vẫn không dẫn dụ được người trong căn nhà đối diện xuất hiện. Phạn Già La yên lặng không một tiếng động đi tới trước cửa, hai tay đặt trên ván cửa cảm ứng, sau đó lắc đầu thở dài: "Bên trong không có ai cả, hắn đã trốn thoát."

"Sao lại như vậy?" Mạnh Trọng nghi hoặc, bởi vì lúc vào khu chung cư bọn họ đã kiểm tra camera giám sát, xác định Mã Du sau khi tan tầm đã về nhà, đồng thời cũng không đi ra ngoài.

"Từ tòa nhà đối diện có thể thấy tình cảnh bên này, tôi qua đó kiểm tra thử." Trang Chân cầm ống nhòm chạy tới tòa nhà đối diện, một lát sau quay trở lại, không nói tiếng nào đã đạp văng cửa phòng.

Bên trong quả nhiên không có người, trên mặt đất là một ly mỳ ăn liền nóng nổi, nước canh và sợi mỳ văng tứ tung; TV bị gạt tàn thuốc đập thủng một lỗ đang lẹt xẹt nẹt điện, có thể thấy lúc trốn thoát, tâm tình của Mã Du đã phẫn nộ cỡ nào.

Tình huống bết bát nhất mà cảnh sát dự đoán vẫn xảy ra.

[end 222]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3