Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 221 - Phạn Già La Và Sư Môn Xung Đột

*****

Tuy Phạn lão sư nói kiểm tra camera giám sát vô dụng, Tống tiến sĩ nói cắm sào chờ nước vô dụng, nhưng Mạnh Trọng vẫn phái người làm, tuy nhiên thật sự không có kết quả. Mỗi ngày bọn họ mai phục trong cao ốc chờ đợi hung thủ, Phạn Già La cũng dành chút thời gian ghé qua xem thử, sau bốn ngày, cậu xua tay với Mạnh Trọng: "Trở về đi, hung thủ sẽ không tới. Ngay vừa nãy, không gian kia đã sụp đổ rồi."

Ngay cả không gian cũng sụp đổ, chiến lợi phẩm cũng hóa thành bọt nước, hung thủ chắc chắn sẽ không quay trở lại. Mạnh Trọng chỉ có thể dẫn đội trở về, sắc mặt đen như mực nước.

Sau mười tám ngày, thi thể thứ ba xuất hiện, cũng là trạch nữ có tính cách hướng nội, hai tay loang lổ vết máu, thân thể cuộn lại nằm trên sàn nhà, đầu hơi ngước lên nhìn chằm chằm bộ đàm. Không thể nghi ngờ, hung thủ khẳng định có tiến hành giao lưu với nạn nhân.

Lần này cảnh sát vẫn không thể tìm được chút manh mối nào, chỉ có thể từ camera giám sát trơ mắt nhìn người bị hại biến mất, sau đó xuất hiện trong hình thái thi thể.

Mặc dù biết là vô ích nhưng Mạnh Trọng vẫn mai phục ở cao ốc, mỗi ngày Phạn Già La cũng tới xem. Liên tục ba ngày, cậu thở dài nói: "Mọi người có thể rút, không gian đã sụp đổ."

Mạnh Trọng hung ác đá thùng rác ở bên cạnh, vẻ mặt không cam lòng.

Sau mười lăm ngày, giống như mọi người đã đoán, thi thể thứ tư xuất hiện, dựa nghiêng ở góc thang máy, chết không nhắm mắt nhìn vào bộ đàm. Ngày hôm đó Phạn Già La tới xem, cùng ngày hôm đó cậu bảo thành viên tổ chuyên án không cần cắm sào chờ nước, bởi vì ngay khoảnh khắc thi thể xuất hiện thì không gian đã sụp đổ rồi.

Cảm xúc của Mạnh Trọng đã đạt tới ranh giới mất khống chế, nhìn thấy cô gái biến mất trong video, anh suýt chút nữa đã đập nát máy tính bảng. Nhóm cảnh sát cũng nghẹn một bụng lửa, rất muốn tìm chỗ phát tiết nhưng không thể làm được gì.

Ngoài căm giận ngút trời, nội tâm bọn họ còn lạnh lẽo, sợ hãi.

Kẻ giết người liên hoàn này có thể trồn trong không gian tự do đi lại, giết người, không ai nhìn thấy hắn, cũng không ai bắt được hắn, mà hắn thì có thể tùy ý giám thị, theo dõi, thậm chí là bắt giết bất kỳ ai. Lúc cảnh sát phân tích tình tiết vụ án, hắn trốn ở một bên đắc ý quan sát; lúc người bị hại chưa bị vây nhốt, hắn vẫn luôn rình rập ở bên cạnh, nhìn trộm bọn họ làm việc, ăn, ngủ.

Hắn không giống con người, ngược lại càng giống như một con quỷ, một con quỷ dùng sợ hãi của con người làm thức ăn, lấy tuyệt vọng của con người làm niềm vui, sau đó không chút do dự cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Nếu có thể bắt hắn lại, đưa hắn ra trước tòa án phán quyết, có bắn chết hắn một trăm lần cũng không oan uổng!

Mạnh Trọng vừa tức vừa gấp lại vừa sợ, tóc bắt đầu rụng từng bó từng bó lớn. Không thể nghi ngờ, đây chính là vụ án khó khăn nhất mà anh từng gặp, cũng là hung thủ khó bắt nhất, không gian kia giúp hắn trốn thoát được sự tra xét của bất kỳ ai.

Mà trước khi bắt hắn, nên làm thế nào bảo vệ dân chúng vô tội đã trở thành vấn đề khẩn cấp. Sau vài cuộc họp bàn bạc, lãnh đạo cấp trên đã quyết định thông báo sự tồn tại của kẻ giết người liên hoàn với công chúng nhưng che giấu đi những điểm quỷ dị của vụ án, chỉ nói rằng đối tượng săn đuổi của hắn là nữ giới độc thân, địa điểm là các khu trọ sang trọng, yêu cầu người phù hợp với các yếu tố này cần phải bảo trì cảnh giác cao độ, cũng yêu cầu người nhà quan tâm tới bọn họ nhiều một chút, thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tình huống.

Sau khi thông báo này xuất hiện trên TV, mạng xã hội, rốt cuộc cũng có được tác dụng nhất định. Sau sáu ngày, cảnh sát lần đầu tiên nhận được điện thoại báo người thân mất tích, người báo án là mẹ của nạn nhân, xem qua cảnh báo cảm thấy điều kiện của con gái mình có độ ăn khớp rất cao với mục tiêu nên lập tức gọi điện kiểm tra, nhưng gọi mãi vẫn không được.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lo lắng, bà càng ngày càng cảm thấy bất an, vì vậy đã gọi 110. Theo lý thì cảnh sát sẽ không thụ lý những vụ mất tích không quá 24h, nhưng cấp trên đang rất coi trọng vụ án này, vì thế lập tức bảo tổ điều tra án đặc biệt của Mạnh Trọng kiểm tra.

Tiểu Lý nhanh chóng kiểm tra camera giám sát tòa nhà, sau đó báo cáo một tin xấu: "Sáu tiếng trước, Vương Uyển thật sự đã bị hung thủ bắt đi."

"Phải mau nghĩ cách cứu người, qua ba ngày thì Vương Uyển sẽ gặp nguy hiểm." Mạnh Trọng đứng trước thang máy gọi điện cho Phạn Già La và Tống Duệ.

Nửa tiếng sau, hai người gió bụi mệt mỏi chạy tới, không trò chuyện câu nào đã bắt đầu kiểm tra tình huống hiện trường.

"Tôi không cứu được cô ấy." Phạn Già La lắc đầu thở dài: "Tôi chỉ có thể túm lấy không gian kia nhưng không thể mở nó ra, nếu tôi dùng từ trường mạnh mẽ va chạm, Vương Uyển sẽ bị nghiền nát cùng không gian kia."

Ánh mắt sáng ngời của Mạnh Trọng ảm đạm đi, nhóm cảnh sát ôm đầy hi vọng cũng đỏ vành mắt. Bọn họ biết rõ người bị hại ở nơi nào, cũng biết nguy hiểm trí mạng đang ép sát lại không thể cứu giúp. Càng tệ hơn, bọn họ phải thủ ở nơi này, chờ đợi thi thể của cô gái xuất hiện, trải nghiệm như vậy chẳng khác nào bị một con dao sắc bén cứa vào tim, tạo thành vết thương mà cả đời này cũng khó có thể lành lại.

"Điều này thật sự quá tàn nhẫn!" Hồ Văn Văn và Liêu Phương nắm tay nhau ngồi bệt xuống đất, nước mắt không thể khống chế chảy ra ngoài.

"Rốt cuộc là loại người nào mới có thể máu lạnh tới mức độ này chứ?" Tôn Chính Khí dùng sức đấm tường, gương mặt vì căm hận mà vặn vẹo.

Trang Chân và Lưu Thao đã là cảnh sát già dặn, tâm tình ổn định hơn nhưng trong mắt cũng cũng đầy phẫn nộ.

Duy chỉ có Tống Duệ lấy sổ ghi chép yên lặng lật xem, thỉnh thoảng ghi chú một chút.

Lần này cũng giống năm lần trước, hung thủ không lưu lại bất kỳ vết tích nào, video giám sát cũng chỉ quay được Vương Uyển bị bắt đi trong nháy mắt. Cảnh sát không cứu được cô gái, cũng không bắt được hung thủ, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài. Bọn họ dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thang máy mở rộng cửa, người này mệt thì đổi thành người khác, cả tiểu đội thay phiên nhau canh giữ, không ai muốn rời đi.

Người được đổi lượt cũng về nhà mà khoác áo khoác, trực tiếp nằm ngoài hàng lang nghỉ ngơi một chút.

Bọn họ từ xế chiều chờ đến tối, lại từ tối đến sáng hôm sau. Vô thức một ngày một đêm đã trôi qua, trong hoàn cảnh không có thức ăn nước uống, mỗi một phút trôi qua có nghĩa là sinh mệnh cũng đang suy yếu đi. Lúc này Vương Uyển đang làm gì? Có thể cô ấy đang điên cuồng cào cửa, hoặc là cố gào lên kêu cứu, không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy. Nhưng chính vì không nghe cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tưởng tượng, cảm giác đó lại càng làm người ta khó chịu hơn.

Hồ Văn Văn và Liêu Phương đã khóc mấy lần, có khi chỉ nhìn cánh cửa thang máy mở rộng cũng có thể vô thức rơi nước mắt. Tâm tình của nam cảnh sát không lộ ra ngoài nhưng gương mặt ai ai cũng tiều tụy, vành mắt đỏ bừng.

Kỳ thực trong tất cả mọi người, Phạn Già La là người gần gũi với Vương Uyển nhất. Người khác không nghe được tiếng kêu cứu, cậu có thể; người khác không nhìn thấy cô ấy giãy giụa, cậu có thể, vì thế cậu gần như cả đêm không chợp mắt mà đứng trước cửa thang máy, ánh mắt đen kịt nhìn vào hư không.

Tống Duệ cũng một đêm không ngủ, quyển sổ bị anh lật tới sắp rách bìa. Mắt thấy sắc trời sáng choang, anh đột nhiên nói: "Vì sao hung thủ lại có ham muốn nhốt nữ giới đến chết trong thang máy? Nhất định phải có nguyên do. Mỗi một vụ án giết người liên hoàn, hung thủ đều có một nguyên do kích phát, vậy nguyên do của vụ án này là gì? Nếu chúng ta tìm được thì sẽ biết được thân phận thật sự của hung thủ ngoài đời thật. Dù sao thì khi đó hắn vẫn chưa thuần thục như vây giờ, không có cách nào hành động kín kẽ không có chút khe hở nào như bây giờ."

Lời nói của Tống Duệ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Phạn Già La nhìn chằm chằm hư không cũng quay đầu nhìn qua.

"Trước khi phát hiện thi thể Khương Khả Khả, hung thủ nhất định đã từng gây án, bằng không hắn sẽ không thuần thục như thế. Phương pháp giết người của hắn cũng là luyện ra được, vậy hắn luyện tập từ đâu? Cái gọi là luyện tập có nghĩa là chưa thành thục, chưa thành thục có nghĩa là sẽ lưu lại manh mối." Một ngày một đêm không nghỉ ngơi, giọng nói của Tống Duệ đã trở nên khàn đặc.

Mạnh Trọng vỗ đầu, vội vàng hô to: "Tiểu Lý, cậu điều tra xem trước khi thi thể Khương Khả Khả bị phát hiện, Kinh thị có phát sinh vụ án nào tương tự hay không!"

Tống Duệ nhắc nhở: "Từ khóa là thang máy, nữ giới, bị nhốt."

Tiểu Lý vội vàng mở laptop, tiến nhập vào kho hồ sơ của cảnh sát, nhập từ khóa. Kết quả nhanh chóng xuất hiện, trước khi thi thể Khương Khả Khả xuất hiện, Kinh thị quả thật có hai vụ án tương tự phát sinh. Nạn nhân của vụ sớm nhất cũng là nữ, đi xem phòng ở một cao ốc chưa hoàn công, bên cạnh không có người bán đi cùng, chỉ một mình đi lên lầu.

Thang máy của tòa nhà chỉ mới được lắp đặt, chưa được kiểm tra an toàn, có viết rõ là không được sử dụng, cô ta lại ôm tâm lý may mắn ấn nút xuống tầng trệt, không ngờ nửa đường xảy ra vấn đề nên bị kẹt lại.

Trong tòa nhà vẫn chưa có hộ gia đình cư ngụ, cô ta kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bấm bộ đàm khẩn cấp thì cũng không có ai trả lời. Điện thoại di động cũng hết pin, chỉ có thể ở trong thang máy chờ chết. May mắn trước lúc đi cô có thông báo hành trình với chồng mình, thấy vợ mình một đêm không về, người chồng đã dẫn cảnh sát tới cứu người, cứu được cô ta đang thiêm thiếp ở giữa lằn ranh sống chết.

Tòa nhà vẫn chưa hoàn công, bảo vệ không ở, trong phòng giám sát cũng không có nhân viên, bộ đàm khẩn cấp không gọi được cũng rất bình thường. Tất cả sai lầm phát sinh vì người phụ nữ này đã tự tiện xông vào, thế nhưng sau khi sự cố phát sinh, chủ tòa nhà vẫn sa thải toàn bộ nhân viên chịu trách nhiệm an ninh ngày hôm đó.

Vụ thứ hai xảy ra trong một tòa nhà trọ cũ kỹ, người bị hại là một người phụ nữ hơn bảy mươi tuổi, chỉ bị vây nhốt ba bốn tiếng đã vì bệnh tim tái phát mà qua đời, trước khi chết cũng đã bấm bộ đàm khẩn cấp nhưng không có ai trả lời, bỏ lỡ mất thời điểm cứu viện tốt nhất.

Đều là bị nhốt trong thang máy, đều là nữ giới cô độc, đều là bộ đàm không trả lời, hai vụ án này thoạt nhìn rất giống vụ án của nhóm Khương Khả Khả nhưng không được cảnh sát chú ý tới, không đáng lập án. Trong đó có nội tình chưa điều tra rõ hay không? Có điểm chung hay không? Có xuất hiện nhân vật khả nghi hay không?

Mạnh Trọng chỉ suy nghĩ một chốc liền gõ bàn nói: "Mau điều tra!"

Nhóm cảnh viên phấn chấn đáp ứng, thoạt nhìn không hề nhận ra bọn họ đều một đêm không ngủ.

Nhưng không chờ bọn họ phân công hành động, lãnh đạo cấp cao đã dẫn bốn người mặc đạo bào tới tòa nhà, trong đó có hai người rất quen mặt, chính là Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ, hai người đàn ông trung niên khác tựa hồ là trưởng bối của bọn họ, dáng vẻ ngẩng đầu bước đi có chút khí thế.

Mạnh Trọng lập tức nghênh đón, báo cáo tình tiết vụ án.

Lãnh đạo khích lệ: "Tốt, không thể bỏ qua bất kỳ đầu mối nào, các cậu điều tra đi."

"Bọn họ là?" Mạnh Trọng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang bốn vị đạo sĩ kia.

"Mấy vị này là cao nhân đạo hiệp, bọn họ có cách cứu Vương Uyển." Lúc lãnh đạo nói chuyện, hai người đàn ông trung niên đã bước nhanh tới trước thang máy, ra lệnh cưỡng chế: "Bảo người khép cửa lại, chúng tôi phải vẽ trận pháp." Bọn họ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng tựa hồ dừng lại trên mặt Phạn Già La, ánh mắt lại tràn đầy lửa giận, cũng có ẩn nhẫn và kiềm nén. Trước khi tới đây, bọn họ đã đáp ứng sư phụ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Phạn Già La phong độ gật đầu với bọn họ.

Bọn họ cắn răng, dời mắt.

Lãnh đạo lập tức bảo nhân viên kỹ thuật đóng cửa thang máy lại. Hai người lấy ra chu sa, máu gà, dây mực, la bàn, bắt đầu vẽ trận pháp trên cửa, đồng thời giải thích: "Đây là trận pháp càn khôn na di mà phái Thiên Thủy chúng tôi lưu truyền lại, có thể thông âm dương, tự nhiên cũng có thể thông tới không gian khác, cứu người ra."

Lãnh đạo liên tục gật đầu, hiển nhiên rất tín nhiệm bọn họ.

Phạn Già La nhướng mày: "Trận pháp lưu truyền của phái Thiên Thủy, sao tôi không biết?"

Trường Sinh và Trường Chân chỉ cười nhạt.

Phạn Già La suy nghĩ một chút liền hiểu, lắc đầu không hỏi nữa. Cậu không biết phái Thiên Thủy có loại trận pháp này bởi vì sư phụ chưa từng dạy, vì sao không dạy? Bởi vì từ trước tới nay sư phụ không xem người đồ đệ này là truyền nhân chân chính nên đã giấu đi.

Không ai có thể làm tất cả mọi người yêu thích, nhưng không thích thì có thể nói thẳng, có thể cự tuyệt, thậm chí có thể đuổi đi, vì sao một mặt tiếp thu, một mặt lại chèn ép, đối xử phân biệt? Lẽ nào cậu làm người ta chán ghét đến như vậy sao?

Phạn Già La nhìn hư không, ánh sáng trong mắt chớp lóe bất an. Hồi ức ngày xưa đối với cậu chính là một loại dày vò, cho nên cậu sẽ không để suy nghĩ của mình đắm chìm trong quá khứ đã qua. Cảm nhận được tay Tống tiến sĩ nhẹ nhàng xoa xoa lưng mình, Phạn Già La lập tức đè ép kí ức không vui, một lần nữa nhìn sang Trường Chân và Trường Sinh.

Tống Duệ trầm giọng hỏi: "Các người cần bao lâu để cứu người?"

"Khoảng một tiếng." Trường Sinh ngạo nghễ trả lời.

"Không được." Tống Duệ kiên định nói: "Có thể chờ ba tiếng rồi hãy cứu người hay không? Chúng tôi vừa tìm được manh mối, rất có thể lần theo manh mối này bắt giữ hung thủ. Nếu bên này các người mở không gian ra, hắn cảm ứng được sẽ lập tức bỏ trốn, chúng tôi muốn bắt người sẽ rất khó khăn."

"Anh có thể đảm bảo trong vòng ba tiếng đồng hồ có thể bắt giữ hung thủ sao? Lỡ như không bắt được thì sao? Vương Uyển đã bị nhốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ rồi, nếu thể chất của cô ấy yếu thì bây giờ đã lâm vào trạng thái thoi thóp rồi, các người có thể phụ trách tính mạng của cô ấy sao? Chúng tôi chỉ hận không thể lập tức cứu người ra, các người lại yêu cầu chúng tôi chờ ba tiếng đồng hồ, các người nghĩ như thế nào vậy? Lấy mạng người ra làm trò đùa?" Trường Sinh giận dữ chỉ trích Tống Duệ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phạn Già La.

Phạn Già La tiến tới một bước, chầm chậm mở miệng: "Tôi có thể đảm bảo trong vòng ba tiếng đồng hồ Vương Uyển sẽ không nguy hiểm tính mạng, bởi vì tôi có thể nhìn thấy cô ấy. Mà các người có thể đảm bảo sau khi cứu được Vương Uyển sẽ không có nhiều người bị hại hơn không? Các người kích động như vậy chỉ làm tình thế phát triển theo hướng xấu đi mà thôi."

Trường Sinh lơ đễnh cười nhạt: "Cứu người chính là cứu người, không cần phải nói lắm lời xàm xí như vậy! Chúng tôi đã gặp cha mẹ Vương Uyển, cũng cam đoan với bọn họ một tiếng đồng hồ sau sẽ đưa Vương Uyển về nhà. Loại người như cậu không hiểu được cảm giác đau khổ khi mất đi người thân chứ."

Hắn nhìn sang Lâm Niệm Từ, quả nhiên phát hiện hốc mắt cô đỏ ửng, trong lòng không khỏi thầm hối hận.

Giọng của Tống Duệ so với Trường Sinh còn lạnh hơn: "Các người biết hậu quả khi cứu Vương Uyển ra trước khi bắt giữ hung thủ là gì không?"

"Biết, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, chúng tôi đang tích đức." Trường Sinh quay đầu lại, tiếp tục vẽ trận, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều.

Biết rõ hai lão cứng đầu này sẽ không nghe lời khuyên, Tống Duệ vẫn muốn nói hết lời: "Các người làm vậy là đang chọc giận hung thủ. Sau khi bị chọc giận, hắn sẽ lập tức vây nhốt một người khác."

Phạn Già La lắc đầu nói: "Không phải vây nhốt một người, là rất nhiều người. Tốc độ không gian của hắn sụp đổ càng lúc càng nhanh, từ bốn ngày biến thành ba ngày, rồi một ngày, đó không phải năng lực của hắn đang yếu đi, ngược lại nó chứng tỏ năng lực của hắn đang mạnh lên. Hắn có thể tùy ý đóng mở không gian mà không phải bị động chống đỡ. Lòng ham muốn giết chóc đang thúc đẩy hắn nhanh chóng thuần thục, mỗi một sinh mạng mất đi đang tăng cường sức mạnh của hắn. Tôi đoán, hắn đã có thể liên tục sáng tạo không gian, thậm chí là đồng thời sáng tạo ra nhiều không gian."

Tống Duệ lập tức bổ sung: "Nói cách khác, bên này các người vừa cứu người ra, bên kia hắn sẽ lập tức sáng tạo một không gian khác để vây khốn người bị hại, thậm chí là đồng thời vây khốn nhiều người bị hại."

Trường Sinh và Trường Chân vẫn còn đang vẽ trận pháp, căn bản không thèm phản ứng tới hai người.

Lãnh đạo bất đắc dĩ xua tay: "Không sao, không quản hung thủ vây nhốt bao nhiêu người, các vị đại sư này đều có thể cứu ra."

Tống Duệ lập tức phản bác: "Các người có thể đảm bảo tất cả những người bị nhốt đều có thể phát hiện và cứu giúp kịp thời?"

Phạn Già La lắc đầu phủ định: "Không cứu được. Tuy tôi không biết loại trận pháp này nhưng tôi biết đặc tính chung của tất cả trận pháp. Trận pháp có công hiệu nghịch thiên như vậy cần phải hao tốn một lượng linh lực khổng lồ, phải hút hết tu vi của tất cả bọn họ mới có thể thực hiện. Nói cách khác, bọn họ cứu được một người thì trong vòng ba tháng không có cách nào cứu người thứ hai."

Trường Sinh và Trường Chân ngừng lại động tác vẽ trận pháp. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ theo bản năng né tránh tầm mắt mọi người, vẻ mặt ẩn chứa lo lắng.

Xem ra Phạn Già La thật sự đã nói trúng trọng điểm.

Tống Duệ trầm giọng nói: "Lần đầu tiên sau khi thành công, hung thủ chỉ chờ nửa tháng đã có thể tiếp tục gây án, thế nhưng lần thứ hai thuận lợi, loại trừ đi thời gian không gian sụp đổ, hắn chỉ chờ mười ngày, sau đó là tám ngày, năm ngày, dục vọng của hắn đang tăng trưởng vô hạn, nhẫn nại lại đang từng chút cạn kiệt, nó đã triệt để tiến tới ranh giới điên cuồng rồi. Một khi hắn bị chọc giận, thủ đoạn sẽ càng nâng cấp hơn. Hiện giờ chúng ta đã có được manh mối, cho chúng tôi ba tiếng đồng hồ để ngăn chặn càng nhiều thảm án phát sinh, yêu cầu này cũng không tính là quá đáng đi?"

"Nếu các người không lấy điều kiện tiên quyết là bắt giữ hung thủ mà cứu Vương Uyển ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Phạn Già La nhắm mắt lại nói: "Tôi nhìn thấy tử vong, một người nối tiếp một người. Con đường dưới chân chúng ta dần tan biến trong một mảnh sương đen, bốn phía tràn ngập hơi thở tuyệt vọng."

Tiên đoán của Phạn Già La xưa nay vẫn luôn chuẩn xác, cộng thêm Tống tiến sĩ đã có manh mối suy đoán, không ai không bị thuyết phục. Vị lãnh đạo kia nghe tới túa đầy mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay nói: "Vậy mau mau đi điều tra đi, tôi cho các cậu ba tiếng đồng hồ!"

"Cám ơn thủ trưởng!" Mạnh Trọng lập tức dẫn đội rời đi.

Trường Chân tiến tới bên tai Trường Sinh nói nhỏ: "Thật sự chờ bọn họ ba tiếng?"

Trường Sinh giễu cợt nói: "Chờ cái rắm, trận pháp vẽ xong lập tức cứu người ra. Hung thủ dễ bắt như vậy sao? Nếu chờ lại không bắt được hung thủ, lỡ như Vương Uyển chết thì đó là trách nhiệm của ai? Chúng ta đã thề với cha mẹ Vương Uyển, nhà bọn họ sẽ không tìm Cục cảnh sát gây phiền, cũng không tìm Phạn Già La, chỉ tìm chúng ta thôi! Chúng ta nhất định phải cứu người an toàn trở về."

"Nhưng bọn họ nói tựa hồ rất có lý." Trường Chân do dự.

Giọng điệu của Trường Sinh lại càng thờ ơ hơn: "Đệ nghe không hiểu à? Những gì bọn họ nói chỉ là suy đoán, không nhất định chuẩn xác, mà chúng ta thì có thể cứu người ra, đây mới là thân thật!"

Lúc hai người nói chuyện, cha mẹ Vương Uyển đột nhiên vọt tới, quỳ dưới đất dập đầu. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ vội vàng chạy tới đỡ bọn họ rồi bị bọn họ ôm chân không ngừng cầu xin, ngôn từ thảm thiết không gì sánh bằng.

Trường Chân, Trường Sinh liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: trận pháp vẽ xong sẽ cứu người, không thể kéo dài được nữa.

[end 221]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3