Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 204 - Năm Lần Bảy Lượt Nghiệm Chứng Lời Tiên Đoán
*****
Hắc khí trên mặt Giản Nhã vốn chỉ lẳng lặng ẩn núp, nhưng khi sau khi tiếp xúc với từ trường ôn hòa của Lâm Niệm Từ thì giống như que diêm ném vào thùng xăng, nháy mắt phừng lên thành ngọn lửa hừng hực.
Nhìn nó thiêu rụi Giản Nhã đến không nhìn ra hình người, da mặt thối rữa, cũng nhanh chóng thiêu rụi tay Lâm Niệm Từ, làm xương cốt ẩn hiện lộ ra, Lâm Niệm Ân lại không có cách nào. Hắn cố gắng muốn dùng bùa thanh tẩy để áp chế sát khí nhưng không hề hữu dụng, lập tức bấm vài pháp quyết, miệng niệm chú trừ tà, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tất cả những thuật pháp mà sư môn dạy không có cách nào dập tắt ngọn lửa màu đen này, ngược lại càng làm nó bùng cháy dữ dội hơn.
"Sư đệ, mau gọi điện thoại cho sư phụ." Lâm Niệm Từ đã xụi lơ ở dưới đất, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, môi cắn ra vết máu thật sâu, có thể nhìn thấy cô đang chịu đựng nỗi đau kịch liệt đến cỡ nào.
Lâm Niệm Ân hoảng sợ vội vàng nhặt chiếc điện thoại bị bể màn hình của mình, gọi điện cho sư phụ. Lúc hắn nói chuyện với sư môn, Giản Nhã mặt mũi đầy lửa đen lăn lộn ở dưới đất thảm thiết kêu la, mắng chửi. Tiếng 'cứu tôi với' vang vọng trong phòng, còn có những tiếng kêu khóc xé lòng, dọa hoảng tất cả mọi người, cũng dọa vị đạo sĩ bên đầu dây bên kia.
Bên kia còn không hỏi rõ tình huống đã lập tức nói sẽ tới ngay rồi cúp máy, Lâm Niệm Ân cũng ngồi bệch xuống đất, con ngươi đỏ bừng nhìn đôi tay đã lộ ra xương trắng của sư tỷ, miệng không ngừng nỉ non: "Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Sư tỷ, em sai rồi, em hại chị rồi, em tưởng nó là sát khí!"
Lâm Niệm Từ không có hơi sức an ủi sư đệ, bởi vì hiện giờ cô cũng không mang nổi mình ốc của mình. Cô kinh hãi phát hiện từ trường của mình không có cách nào dập tắt ngọn lửa đen kia, cũng không có cách nào chữa trị cho đôi tay nám đen. Nếu cô cố nhẫn nại thì ổn, nhưng nếu can đảm truyền chút linh khí vào tay, ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn. Linh lực của cô đã biến thành chất dẫn cháy!
Lâm Niệm Từ đau tới túa mồ hôi lạnh, ngũ quan vặn vẹo, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, nào còn dáng dấp thần tiên thướt tha như trước đó nữa? Nhóm ba người Tất Trạch Thái cực kỳ si mê Lâm Niệm Từ đã sớm bị tình huống quỷ dị này dọa sợ, lúc này tất cả mọi người đều trốn đi thật xa, căn bản không dám tới gần.
Nghê Tâm Hải trừng to mắt, sợ hãi lo lắng nhìn Giản Nhã.
Dáng dấp của Giản Nhã bây giờ chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Da trên mặt cô ta đã bong ra, lộ ra lớp thịt đỏ au và lớp mỡ màu vàng, phần mũi không có xương chống đỡ thậm chí đã bị đốt rụi hơn phân nửa, càng nhìn lại càng giống thi thể bị thối rữa chứ không phải người sống. Cô ta dùng tay che mặt, nhưng ngọn lửa lại xuyên qua khe hở của ngón tay, hừng hực cháy như cũ, tựa hồ sẽ không ngừng cũng không nghỉ, tiếng hét chói tai tựa hồ cũng không có điểm dừng, làm căn biệt thự to lớn này biến thành địa ngục nhân gian.
Nghe thấy tiếng gào thét của Giản Nhã, tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt, cuống quýt bịt tai lại, cố gắng để mình không nhìn cũng không nghe thấy. Đây là thái độ đối mặt với những chuyện khủng bố mà bọn họ không rõ là gì, họ cho rằng chỉ cần không nhìn thấy không nghe thấy là có thể lẩn tránh được nguy hiểm, nhưng thực tế thì nó chỉ càng làm bọn họ rơi vào vực sâu nhanh hơn mà thôi.
Chỉ trong nháy mắt, mặt của Nghê Tâm Hải cũng bắt đầu nổi lên từng nốt ban đen, sau đó nó phần mép rìa của nốt ban bắt đầu thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó là mặt của Vạn Thi Thư, Tất Trạch Thái, Lạc Cửu Nguyên... sợ hãi quá lớn làm bọn họ trì độn với cảm giác đau đớn, thẳng đến khi máu mủ nhỏ đầy áo mới hoảng sợ mở mắt nhìn nhau, sau đó cùng phát ra tiếng thét chói tai thảm thiết.
Trong phòng nhất thời loạn tùng phèo, khắp nơi đều tràn đầy mùi máu tươi cùng tiếng thét chói tai, cảm giác sợ hãi và bóng người lay động. Có người sợ tới ngồi bệt dưới đất, có người đau đớn lăn lộn, có người ném bình hoa đập vỡ hết thảy những đồ đạc thủy tinh có thể phản chiếu hình ảnh của bọn họ.
Nơi này rốt cuộc là nhân gian hay là địa ngục?
Nhìn hết thảy trước mắt, đầu óc Lâm Niệm Ân trống rỗng, muốn ôm sư tỷ để giúp đối phương thoải mái và có thêm chút sức lực, nhưng lại phát hiện chỉ chạm nhẹ thôi cũng làm sư tỷ đau đến run rẩy. Hắn chưa từng thấy đối phương chật vật đến vậy, mồ hôi cùng nước mắt tùy ý chảy xuôi trên gương mặt xinh đẹp làm sư tỷ giống như khối băng mới từ dưới nước lên, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy.
"Sư tỷ, hắc khí này không phải sát khí thì là cái gì?" Lâm Niệm Ân nức nở hỏi, trong lòng lại không ngừng vang vọng lời cảnh báo của Phạn Già La--- Đó là ác nghiệp.
Nhưng sao lại có thể là ác nghiệp chứ? Không thể nào là ác nghiệp! Hắn hé miệng nhưng không dám nói đáp án hoang đường này ra khỏi miệng.
Lâm Niệm Từ lắc đầu, giọng nói đã yếu ớt tới mức gần như sắp tan biến: "Ta không biết, nhưng ta dám khẳng định hắc khí đó tuyệt đối không phải sát khí, cũng không phải quỷ khí, lại càng không phải âm khí." Cô chậm rãi tựa vào ghế sô pha, đầu rũ xuống, mí mắt khép lại, tựa hồ giây tiếp theo sẽ mất đi ý thức.
"Sư tỷ, chị cố kiên trì thêm chốc nữa, sư phụ sẽ tới ngay thôi." Lâm Niệm Ân bi thương gào lên.
Đột nhiên, một đôi tay sơn móng tay đỏ au vươn tới bóp cổ hắn, lớn tiếng chất vấn: "Không phải mày nói sư tỷ của mày có thể trị hết cho tao sao? Hả? Tên lừa gạt khốn khiếp này! Mày nhìn mặt tao đi, mày nhìn đi!"
Lâm Niệm Ân quay đầu nhìn lại, chóp mũi không khỏi hít một hơi. Chỉ thấy mặt của Nghê Tâm Hải đã bị vết ban màu đen bao trùm hoàn toàn, dịch mủ và máu loãn ồ ồ trào ra, làn da thối rữa từng miếng từng miếng rơi xuống, chớp mắt đã sắp biến thành dáng dấp nửa người nửa quỷ như Giản Nhã. Nếu cứ để tình huống tùy ý phát triển, nói không chừng lỗ mũi, lỗ tai, các bộ phận cảm quan đều sẽ rụng mất, như vậy thì ngay cả hình người cũng không giữ được.
Lâm Niệm Ân cực kỳ áy náy và luống cuống, vội vàng lôi hết bùa thanh tẩy ra, dán lên cho nhóm bọn họ. Nhưng vô ích, hắc khí vốn có thể dễ dàng bị áp chế lúc này đây tựa hồ có sinh mệnh, sau khi bị áp chế thì tựa hồ đã biến hóa lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn, không chỉ lưu chuyển trên mặt nhóm người này mà đã bắt đầu ăn sâu vào khoang não và xương cốt. Chúng nó tùy ý cắn nuốt sinh mệnh lực của bọn họ, bọn họ càng yếu thì chúng nó lại càng hừng hực hơn, hình thái uyển chuyển cứ như vật sống!
Nhóm Giản Nhã vốn chỉ đối mặt với nguy hiểm bị hủy dung mà thôi, bây giờ nhìn lại thì có khả năng sẽ mất mạng.
Đời này Lâm Niệm Ân chưa từng gặp qua quỷ án nào khủng khiếp lại khó giải quyết đến như vậy, lúc này nào còn nửa điểm dáng vẻ cao nhân, chỉ sợ đến run lẩy bẩy, nước mắt chảy ròng ròng. Không biết tại vì sao, những lời Phạn Già La đã nói trước đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Phạn Già La từng thận trọng biểu lộ, hắc khí kia chỉ có hắn có thể cứu, bây giờ nghĩ lại, đó không phải ngạo mạn tự kiêu, mà là chắc như đinh đóng cột.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Niệm Ân dâng lên chống cự mãnh liệt, lắc đầu không ngừng nghĩ: không không không, sẽ không, chờ sư phụ tới, ngài ấy tự khắc sẽ có biện pháp. Hắc khí kia mới không phải ác nghiệp, nó là một loại thuật pháp nào đó!
Lúc lòng tin của Lâm Niệm Ân sắp bị lời nói của Phạn Già La phá hủy rồi lại không ngừng xây dựng lại, một ông cụ mặt hồng hào râu tóc bạc trắng dẫn theo hai người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng chạy tới biệt thự của Nghê Tâm Hải. Nhìn thấy thảm trạng trong nhà, cho dù bọn họ đều là người từng trải hiểu nhiều biết rộng, lá gan lớn hơn người bình thường cũng khó tránh kinh sợ.
"Sư phụ." Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lâm Niệm Từ đã rơi vào tình cảnh bán hôn mê lập tức ngọ nguậy tỉnh lại. Đã hơn bốn mươi phút rồi, đôi tay của cô vẫn còn đang bốc cháy, đốt đến mức xương cốt ở đầu ngón tay đã lộ, da thịt cũng cháy đen héo rút, nhưng đó không phải thảm nhất, thảm nhất là mỗi phút mỗi giây đều phải chịu nỗi khổ vì linh hồn bị thiêu đốt, tựa hồ phải chết đi vô số lần.
"Tiểu Từ, sư phụ tới rồi đây!" Ông cụ râu bạc lập tức lấy ra một lá bùa dán lên tay đồ đệ, thế nhưng lại kinh hãi nhìn nó bị lửa đen đốt rụi thành tro.
"Sao lại có thể như vậy!" Hai người đàn ông trung niên cảm thấy kinh hãi: "Đây chính là bùa thiên bảo trấn sát, ngay cả cương thi nghìn năm cũng bị trấn áp!"
"Đây không phải sát khí." Ông cụ cẩn thận quan sát ngọn lửa đen đang hừng hực bốc cháy, còn cả hắc khí trên mặt nhóm Nghê Tâm Hải, vẻ mặt ngày càng hoang mang hơn.
"Cũng không phải quỷ khí." Người đàn ông trung niên cầm một chiếc la bàn nói.
"Càng không phải là chướng khí, âm khí." Một người khác nhanh chóng phán đoán, sắc mặt cũng biến đổi: "Chẳng lẽ là ma khí?"
Ông cụ quyết đoán lắc đầu: "Không phải ma khí, nếu là ma khí thì đám người này đã sớm nhập ma rồi."
"Vậy nó rốt cuộc là gì?" Hai người đàn ông trung niên chết cứng hết đường xoay xở, trán đã vô thức túa đầy mồ hôi lạnh.
Lâm Niệm Ân thấy sư tỷ đã đau tới sắp mất đi tri giác, mà sư phụ và hai vị sư huynh cũng không có cách nào với hắc khí này, rốt cuộc ngập ngừng nói: "Có người nói, chúng nó là ác nghiệp."
"Cái gì?" Hai người đàn ông trung niên kinh ngạc mở to mắt.
Ông cụ lại giống như chém đinh chặt sắt nói: "Không có khả năng!"
"Không phải ác nghiệp, không phải quỷ khí, sát khí, âm khí, chướng khí, ma khí, vậy nó rốt cuộc là gì? Không tìm ra vấn đề ngọn nguồn, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tỷ bị chết cháy sao?" Lâm Niệm Ân hỏi ra vấn đề quan trọng nhất.
"Dẫn bọn họ quay về tìm sư tổ!" Ông cụ khẽ cắn môi, quyết định.
Lâm Niệm Từ bán hôn mê giãy giụa gào lên: "Đừng, đừng mang con về tìm sư tổ, sư tổ trọng thương chưa lành còn đang phải bế quan, mọi người đừng vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy sư tổ!"
Từ sau trận hộ long chi chiến tám mươi năm trước, sư tổ vẫn luôn bế quan không ra ngoài, cũng không biết thương thế như thế nào, ông cụ vừa đưa ra đề nghị kia nghĩ ngợi một chút cũng từ bỏ ý định, quyết định thật nhanh: "Dẫn bọn họ tới Long Ẩn Tự tìm Thường Tịnh đại sư!"
Thường Tịnh đại sư tuy thấp vế hơn lứa sư phụ nhưng pháp lực rất cao cường, là người đệ nhất trong Phật môn, nhất định sẽ có biện pháp.
Nhóm người lập tức đỡ Lâm Niệm Từ và nhóm Giản Nhã, Nghê Tâm Hải tới bãi đậu xe, bởi vì tình huống quá khẩn cấp, bọn họ đã không kịp ngụy trang, vì thế lúc ra cửa vừa vặn bị paparazzi cố thủ ở gần đó chụp được.
Nhóm Giản Nhã đã hoàn toàn thay đổi, nhưng bọn họ vừa mới rời khỏi hoạt động sự kiện, quần áo trên người vẫn chưa thay, chỉ cần so sánh với ảnh chụp trước đó thì có thể nhìn ra dáng dấp đại khái của bọn họ.
Mấy chiếc xe hơi phóng như bay rời đi, paparazzi vẫn còn đứng im tại chỗ vỗ vỗ ngực, dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh hồn. Lúc ban đầu hắn vốn chỉ định chụp lén hình đám người này bí mật tụ hội mà thôi, sau đó tạo ra một cái tiêu đề quan hệ hỗn loạn chấn động rồi bán hình chụp được cho công ty của bọn họ, kiếm về một khoản tiền, không ngờ cuối cùng lại chụp được dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.
"Mẹ ơi, đúng thật là hủy dung rồi!" Paparazzi sờ sờ đầu, lúc này mới phát hiện mình đã túa đầy mồ hôi lạnh.
Không biết nghĩ tới gì đó, hắn lập tức lôi điện thoại trong túi ra, mở weibo của Phạn Già La, xem lại tiên đoán đã công bố trước đó--- Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo, lớp thịt ẩn bên dưới túi da đang chầm chậm héo rút, hư thối. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ không còn là các người nữa mà chính là dáng vẻ của u linh tử vong, hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi.
Túi da dần héo rút hư thối, dáng vẻ của u linh tử vong, những lời lẽ nghe có vẻ cực kỳ hoang đường này thế mà lại hoàn toàn trùng khớp với hiện thực, thậm chí không có chữ nào sai cả! Mà chỉ mới hơn một tiếng trước, nhóm Giản Nhã vẫn còn vai kề vai đứng chung một chỗ phản bác lời tiên đoán của Phạn Già La, son sắt thề rằng mình tuyệt đối sẽ không hủy dung.
Tư duy của paparazzi đã hoàn toàn hỗn loạn, không ngừng vỗ đầu mình, lải nhải hô: "Ông trời của tôi ơi! Ông trời của tôi ơi!" Sau đó tựa hồ nhớ ra gì đó, cuống quít rời khỏi weibo của Phạn Già La, gọi điện cho ông chủ nhà mình, vừa há miệng liền nói: "Sếp ơi, mấy phần bản thảo hắc Phạn Già La tuyệt đối đừng có đăng nha, tôi chụp được mấy tấm hình, sếp xem hình là biết người này không đắc tội được đâu! Sếp chờ chút, tôi lập tức chuyển hình qua ngay!"
Paparazzi bối rối một hồi lâu mới gửi hình được, làm ông chủ tòa soạn đang chuẩn bị hắc xạm mặt Phạn Già La: ! ! !
[Ảnh chụp là thật à? ! Trên mặt Giản Nhã sao lại có lửa?] Ông lập tức gõ chữ với tốc độ ánh sáng hỏi.
[Thật, là thật! Tôi núp ở bên ngoài biệt thự của Nghê Tâm Hải lén chụp được, trên người bọn họ vẫn còn mặc quần áo trước đó, sếp cứ so sánh với video một chút là biết ngay, nhất định là bọn họ! Tôi làm sao biết lửa trên mặt Giản Nhã là cái quỷ gì chứ, con mẹ nó quá đáng sợ mà!]
[Vậy sao cậu không chịu tiếp tục chạy theo chụp?]
[A! Tôi sợ quá, quên mất!]
[Mau, mau đuổi theo đi, chúng ta vớ được tin tức lớn rồi!]
Paparazzi lo lắng lái xe đuổi theo, đồng thời không ngừng gửi tín hiệu định vị để tòa soạn phái thêm vài người tới hỗ trợ. Ở một đầu khác, nhóm Giản Nhã trải qua hơn một giờ hành trình rốt cuộc cũng đã tới Long Ẩn Tự. Dọc theo con đường này, ông cụ cũng không nhàn rỗi, nghĩ hết biện pháp giúp bọn họ áp chế hắc khí và hắc hỏa, nhưng vẫn không thể thành công. Không quản là bùa, thuật pháp hay đan dược, tất cả đều vô hiệu với hắc khí, chúng nó rõ ràng là không có cách nào tiêu diệt.
Đến chân núi, nhóm người đã đau đớn đến mức căn bản không còn sức để bước đi, chỉ có thể nhờ một nhóm hòa thượng đỡ lên núi. Chủ trì Long Ẩn, Tự Thường Tịnh đại sư đã đợi sẵn ở ngoài cửa, nhìn thấy gương mặt máu thịt be bét của những người này thì không khỏi niệm Phật.
Ông bảo tăng lữ trong chùa đỡ người tới chỗ trống trên chính điện, sau đó cúi người cẩn thận kiểm tra, gương mặt ngày càng nghiêm túc. Ngọn lửa đen bập bùng trong mắt làm ông chìm vào suy tư.
Thấy ông bất động thật lâu, ông cụ nôn nóng hỏi: "Ngài có nhìn ra được gì không?"
Thường Tịnh đại sư chỉ xua xua tay, không nói lời nào, qua một hồi lâu mới khoanh chân ngồi xuống, vân vê tràng hạt ngâm tụng kinh văn. Nhóm tăng nhân nghe rõ nội dung ông đang đọc thì đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, sau đó giống như cố nén hoang mang, nhao nhao ngồi xuống cùng tụng kinh.
Ông cụ nghe thấy cũng kinh sợ, dáng vẻ nghẹn họng trân trối nào còn nửa điểm dáng vẻ cao nhân. Hai vị sư huynh của ông cũng giật giật mí mắt, trong lòng lo sợ bất an.
Lâm Niệm Ân rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, vừa nghe ra nội dung kinh chú đã kinh hãi hỏi: "Sư phụ, vì sao bọn họ lại niệm Kinh Địa Tạng vậy, đó không phải kinh văn siêu độ vong linh à?"
"An tĩnh." Ông cụ đồng dạng cũng rất nghi ngờ nhưng lại không dám quấy nhiễu Thường Tịnh đại sư cùng nhóm tăng nhân.
Nhóm Lâm Niệm Từ được đặt nằm xếp thành hàng trên chiếu, mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh, hai tay nám đen hoặc gương mặt thối rữa, thoạt nhìn chẳng khác nào thi thể đang bị phân hủy. Một nhóm hòa thượng vây ở xung quanh bọn họ, vừa gõ mõ vừa niệm kinh, trận thế này nhìn thế nào cũng giống như đang siêu độ vong linh!
Lâm Niệm Ân sợ tới không ngừng lui về sau, ông cụ cùng hai người đàn ông trung niên cũng cứng đờ đứng yên tại chỗ, lộ ra biểu tình không biết phải làm sao. Đáp án mà Phạn Già La kia nói ra vốn là chuyện rất kỳ quái, thế nhưng nó lại đang từng chút từng chút ứng nghiệm.
Trong tiếng tụng kinh du dương trầm bổng, dư âm lượn lờ, ngọn lửa đen bao quanh tay Lâm Niệm Từ đã bị dập tắt, lửa cháy trên mặt Giản Nhã cũng tiêu tán, nhóm Nghê Tâm Hải đau đớn không chịu nổi cũng bình tĩnh lại. Bọn họ lại thật sự được siêu độ, nhưng bọn họ là người sống, có hô hấp, có nhịp tim, có thần trí!
Lâm Niệm Ân lại một lần nữa nhớ tới lời nói của Phạn Già La--- phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng chỉ có hai, một là mời cao tăng siêu độ, hai là dùng công đức hoặc tín ngưỡng để trung hòa...
Mà hiện giờ, tầng hắc khí này thật sự đã bị cao tăng siêu độ! Mỗi một câu nói nói ra từ miệng hắn, thậm chí là mỗi lời đều được nghiệm chứng. Cậu ta không hề nói xằng nói bậy, cũng không cố tỏ vẻ huyền bí, lại càng không mua danh chuộc tiếng. Vừa vặn trái lại, thực lực và ánh mắt của cậu ta cao hơn bọn họ quá nhiều, vì thế lời cậu ta nói ra không ai có thể hiểu. Thứ cậu ta liếc mắt là nhìn thấu nhưng người khác nhìn trăm lần, ngàn lần cũng căn bản không phát hiện được bản chất.
Sau khi giúp nhóm Lâm Niệm Từ giảm bớt đau đớn, Thường Tịnh đại sư mới mở mắt ra, chầm chậm nói: "Khí này là ác nghiệp, lửa này là hỏa nghiệp."
Ông cụ, Lâm Niệm Ân và hai người đàn ông trung niên nhất thời kinh hãi.
[end 204]