Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 203 - Cứu Người Lại Biến Thành Hại Mình

*****

Cô gái đứng ở cửa mặc một chiếc váy liền áo trắng tinh, áo khoác là một chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt, tay cầm vali màu đen, lễ phép hỏi: "Xin chào, tôi tới tìm Lâm Niệm Ân, xin hỏi cậu ấy có ở đây hay không?"

Nghê Tâm Hải sững sờ nhìn chằm chằm gương mặt không nhiễm chút phấn son nào của đối phương, cố gắng tìm ra vết tích trang điểm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp như vậy thật sự tồn tại sao?

Giản Nhã vốn định đi tới chào hỏi, nhưng khi thấy rõ dung mạo của đối phương thì lập tức mất tiếng. Tất Trạch Thái, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên đã vô thức đứng dậy, hai tay khép lại dán chặt bên hông, cứ hệt như binh sĩ đang chờ tướng quân kiểm duyệt.

Thấy dáng vẻ làm dáng của bọn họ, Lâm Niệm Ân không khỏi lộ ra chút không vui, vội vàng đi tới giúp sư tỷ cầm vali, lạnh lùng nói: "Đây chính là sư tỷ của tôi, Lâm Niệm Từ."

"A, Lâm đạo..." Nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông kia, Nghê Tâm Hải thật sự không thể nào nói ra được hai từ đạo trưởng, đúng lúc sửa lời: "Xin chào Lâm tiểu thư, mau vào trong đi."

Giản Nhã yên lặng tránh qua nhường đường, nhóm Tất Trạch Thái khi đối diện chính diện với cô gái liền ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra nụ cười soái nhất của mình. Vạn Thi Thư kéo kéo ống tay áo Tất Trạch Thái, nhắc nhở là điện thoại đang đổ chuông mà cậu nhóc cứ mãi chìm đắm trong xao động vì mỹ nhân. Vẻ đẹp của cô tinh khiết trong lành, cũng ôn nhu dịu dàng, hệt như mặt hồ long lanh gợn sóng.

"Điện thoại của cậu đang kêu kìa." Lâm Niệm Từ đi tới gần, mỉm cười nhìn Tất Trạch Thái.

Tất Trạch Thái si ngốc đối diện với đối phương, qua vài giây thì đầu óc mới chậm chạp tiếp thu được tin tức, sau đó gương mặt đỏ bừng cầm lấy điện thoại. Thấy cái tên xuất hiện trên màn hình thì theo bản năng liếc nhìn về phía Giản Nhã, mà Giản Nhã cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Nghe đi, nghe xem cô ta muốn nói gì."

"Ah ah, vâng." Tất Trạch Thái nhận điện thoại, Phác Lệ Ngọc lo lắng nói: "Tiểu Thái, em mau qua đây đi, Phạn lão sư vẫn còn ở nhà chị chưa đi, mặt của em chỉ có cậu ấy chữa được thôi, em đừng có ngu ngốc làm trễ nãi bệnh tình nữa!"

Điện thoại đang bật loa ngoài, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy lời Phác Lệ Ngọc, vì thế đều khinh thường bật cười khẽ. Nghe thấy tiếng ồn ào tựa hồ là tiếng cười ở đầu dây bên kia, tâm tình lo lắng của Phác Lệ Ngọc nháy mắt đóng băng lại, yên lặng một hồi lâu mới khô khốc mở miệng: "Tiểu Thái, em ở cùng với bọn họ à?"

Tất Trạch Thái cảm thấy rất áy náy, luống cuống nói: "Dạ chị, vị đạo trưởng mà bọn em chờ đã tới rồi, cô ấy có thể trị hết cho bọn em."

Tâm Phác Lệ Ngọc đã nguội lạnh hơn phân nửa. Bởi vì lo lắng và quan tâm nên cô mới vội vàng gọi điện cho Tất Trạch Thái, nhưng Tất Trạch Thái lại mở loa ngoài, để tất cả mọi người vây xem, làm như vậy thật sự quá thiếu tôn trọng, cũng biểu lộ cậu nhóc đã triệt để trở thành đồng minh của nhóm người kia.

Cô sớm nên nghĩ tới mới phải, Tiểu Thái không phải đã theo Giản Nhã tham gia sự kiện, tiếp nhận phỏng vấn, phủ nhận tiên đoán của Phạn lão sư rồi sao? Cậu nhóc đã lựa chọn nương nhờ Giản Nhã. Nhưng cũng khó trách, Giản Nhã là siêu sao tuyến một, giao thiệp rộng tài nguyên nhiều, hiện giờ Tô Phong Khê sống chết không rõ, công ty giải trí mà Trương gia đầu tư vì cô ta cũng sắp sụp đổ, Tiểu Thái muốn tìm đường khác cũng không đáng trách.

Phác Lệ Ngọc nhanh chóng nghĩ thông suốt, nhưng vẫn không nỡ triệt để từ bỏ người bạn này, không khỏi truy hỏi một câu: "Người nọ có đáng tin không?"

Tất Trạch Thái đỏ bừng mặt liếc nhìn Lâm Niệm Từ, giọng nói cực kỳ chắc chắn: "Dạ, rất đáng tin, là một chị gái đặc biệt lợi hại!"

"Chị gái?" Xưng hô bọc đường ngọt ngào này làm Phác Lệ Ngọc chú ý.

Phạn Già La đang túm một luồng ác nghiệp chưa tiêu tan cẩn thận quan sát cũng nhìn qua, đột nhiên ngắt lời: "Người tới là nữ đạo sĩ sao? Hỏi xem người kia là người của môn phái nào."

Phác Lệ Ngọc gật đầu, vội vàng hỏi: "Đạo trưởng mà bọn em mời tới là người của môn phái nào vậy?"

Tất Trạch Thái nhìn sang Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân, hai người đều rũ mi không nói lời nào, có thể thấy rõ bọn họ không muốn để người linh tinh biết sơn môn nhà mình. Cao nhân đều là vậy, tính tình có chút cao ngạo, hơn nữa đặc biệt không thích giao tiếp với loại người mua danh trục lợi như Phạn Già La, có thể hiểu được.

Nghĩ như vậy, Tất Trạch Thái liền nhịn không được nói: "Chị ấy và Lâm đạo trưởng rất đáng tin, chị hỏi làm gì, có liên quan gì tới chị đâu chứ?"

"Lâm đạo trưởng, họ Lâm?" Tiếng nói của Phạn Già La từ trong loa truyền tới, không rõ ràng nhưng lại cực kỳ đặc biệt, giống như gió thổi trong không gian bao la, trống rỗng rồi lại ấm áp.

Lâm Niệm Từ vô thức nhìn sang điện thoại, sâu trong con ngươi lóe lên chút tia sáng.

Phác Lệ Ngọc ở bên kia nói: "Đúng rồi, vị đạo trưởng mà bọn họ tìm tới tên là Lâm Niệm Ân, Phạn lão sư, cậu quen biết sao?"

"Họ Lâm, tên là Lâm Niệm Ân, như vậy không phải còn một người gọi là Lâm Niệm Từ sao?" Phạn Già La thả sợi ác nghiệp kia ra, chậm rãi đi tới bên cạnh Phác Lệ Ngọc, tròng mắt đen nhánh chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm điện thoại, tựa hồ xuyên thấu qua nó nhìn người nào đó.

Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng không duy trì được dáng vẻ lãnh đạm xuất trần, tư thế ngồi tao nhã đã chuyển thành căng thẳng cùng đề phòng.

"Làm sao cậu biết tên sư tỷ tôi, cậu là ai?" Lâm Niệm Ân giật lấy điện thoại của Tất Trạch Thái, lớn tiếng chất vấn.

Lần này tới phiên Phạn Già La mất kiên nhẫn, hướng Phác Lệ Ngọc lắc lắc ngón tay, ý bảo cô hãy cúp cuộc điện thoại này, Phác Lệ Ngọc liền không nói thêm lời nào, trực tiếp nhấn cúp máy, sau đó kéo số liên lạc của nhóm người kia vào sổ đen. Lúc kéo tới Tất Trạch Thái, cô hít sâu một hơi, thật không hiểu những người này suy nghĩ gì.

Lẽ nào Phạn lão sư đã cho bọn họ ít cơ hội sao? Cậu ấy một lần rồi lại một lần nhắc nhở ở ngoài đời, ở trên mạng. Cho dù bị bọn họ bắt tay ra oai, Phạn lão sư vẫn chủ động gọi điện thoại cho Giản Nhã, nhắc nhở lần cuối cùng. Rốt cuộc phải làm thế nào thì bọn họ mới chịu tỉnh ra, phải nói thế nào thì bọn họ mới chịu tin tưởng?

Vành mắt Phác Lệ Ngọc vô thức đỏ ửng, quyết tâm kéo số liên lạc của Tất Trạch Thái vào sổ đen, qua vài giây lại xóa đi, cứ vậy lặp đi lặp lại.

"Phạn lão sư, tôi rốt cuộc cũng hiểu được cảm nhận của cậu rồi." Cô lau khóe mắt, chật vật nói: "Bị nhiều người hoài nghi như vậy, cậu làm sao chịu đựng được vậy? Cậu thật sự quá khó khăn rồi!"

"Tôi không thẹn với người, cũng không thẹn với mình, sao lại khó chịu chứ." Phạn Già La cười nhạt xua tay.

Tống Duệ lạnh như băng nói: "Bọn họ tình nguyện bịt lại đôi tai, nhắm lại đôi mắt, không nghe cũng không nhìn, vậy đó chính là chuyện của bọn họ, không liên quan tới cô, cô không cần phải áy náy tự trách." Anh nắm tay Hứa Nghệ Dương đứng dậy, chuyển thành giọng điệu đặc biệt ôn nhu: "Già La, chúng ta trở về thôi, bên Nguyệt Lượng Loan còn chút đồ đạc cần phải thu dọn."

"Ừm." Phạn Già La đứng dậy tạm biệt, đầu lưỡi lại quanh quẩn hai từ không muốn nói--- Ân Từ.

Ở một bên khác, Lâm Niệm Từ vỗ vỗ bả vai sư đệ đã tức tới thở hổn hển, lãnh tĩnh phân tích: "Hắn nghe nói chúng ta là người của Đạo môn chính thống, lại có họ Lâm, sau đó từ tên của đệ phân tích ra tên của ta, có thể thấy người này biết sư tổ, cũng biết về mẹ của tỷ."

"Lời này là có ý gì?" Tất Trạch Thái rất tò mò với chị gái xinh đẹp này.

"Hai chúng tôi đều là trẻ mồ côi, họ của chúng tôi được đặt theo sư tổ, ngài ấy họ Lâm. Trong Đạo môn, họ Lâm là họ của thế gia vọng tộc uy danh hiển hách." Lâm Niệm Từ ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích: "Tôi đỡ hơn Niệm Ân một chút, tuy không biết cha mình là ai nhưng mẹ của tôi là đệ tử thân truyền của sưu tổ, tên là Ân Từ. Sư tổ có rất nhiều đệ tử nhưng vẫn luôn coi trọng mẹ của tôi nhất, mà mẹ tôi vì cứu sư tổ nên đã chết, vì thế sư tổ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì tưởng nhớ mẹ tôi, sư tổ đã đặt tên cho hai chúng tôi là Niệm Ân và Niệm Từ, ý là vĩnh viễn tưởng nhớ Ân Từ."

Nói tới đây, nụ cười của Lâm Niệm Từ lại càng ôn nhu hơn, thoáng nhìn qua thì khí chất thật sự rất giống Phạn Già La.

Lâm Niệm Ân nghe hiểu, lập tức nói: "Hắn nghe nói đệ là Lâm Niệm Ân nên lập tức đoán ra sư tỷ là Lâm Niệm Từ, có thể thấy hắn biết về môn phái của chúng ta, cũng biết sư tổ và sư cô Ân Từ."

"Hẳn là vậy. Ngay cả tên của mẹ ta cũng biết, xem ra có quan hệ rất sâu xa với Đạo môn." Lâm Niệm Từ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy rất không thoải mái.

Thấy sắc mặt sư tỷ không tốt, tâm Lâm Niệm Ân run rẩy, vội vàng xua tay nói: "Thôi bỏ đi, mặc kệ hắn là ai, lẽ nào hắn dám động tới phái Thiên Thủy chúng ta sao? Hắn đã quen biết người trong Đạo môn, cũng biết sư thừa và lai lịch của chúng ta thì càng phải hiểu không nên trêu vào chúng ta."

Vẻ mặt hơi đau buồn của Lâm Niệm Từ thả lỏng một chút, nhìn về phía nhóm Tất Trạch Thái đang mong đợi nhìn mình thì liền mỉm cười ôn nhu: "Xin chào mọi người, đều ngồi cả đi, đừng câu nệ."

Giản Nhã đợi không nổi, chỉ mặt mình nói: "Lâm tiểu thư, cô có cách nào chữa trị cho chúng tôi không?"

Lâm Niệm Từ không trả lời, chỉ cẩn thận quan sát, sau đó nhìn sang mớ chai lọ trên bàn cùng tờ giấy vẽ sợi dây chuyền có mặt dây hình cá.

"Đây là cái gì?" Lâm Niệm Từ cầm tờ giấy lên, ánh mắt lóe sáng.

"Là sợi dây chuyền mà Tô Phong Khê đã cho chúng tôi, sau đó đã bị lấy đi." Nghê Tâm Hải vội vàng giải thích.

Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm bản phác thảo thật lâu, sau đó tỉ mỉ ngửi mớ chai lọ kia, ánh mắt có chút hoang mang: "Số mỹ phẩm dưỡng da này không có vấn đề, sát khí trên mặt mọi người rốt cuộc làm sao lại có? Vì sao chỉ nhiễm trên mặt? Nồng đậm như vậy thì phải tiếp xúc hàng ngày, ngoại trừ số mỹ phẩm dưỡng da này, mọi người không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác sao?"

Giản Nhã lập tức the thé rít lên: "Nếu bọn tôi biết nguyên nhân thì còn tìm cô làm gì?" Người này vào cửa nãy giờ, có thể trị thì nên sớm trị đi, vậy mà người này cứ kì kì kèo kèo, nói đông nói tây mà không chịu đề cập với vấn đề chính, thật sự làm cô khó nén tức giận.

Nghê Tâm Hải lập tức nắm lấy tay Giản Nhã, liên tục nháy mắt.

Vạn Thi Thư yên lặng ôm lấy chính mình, trong lòng có cảm giác rất bất an.

Tất Trạch Thái có thái độ hoàn toàn trái ngược với ba người, vội vàng lên tiếng bảo vệ: "Chị Nhã, chị gấp thế làm gì, Lâm tiểu thư chỉ muốn tìm hiểu ngọn nguồn để xóa bỏ triệt để tai họa ngầm mà thôi. Chị ấy cũng vì tốt cho chúng ta thôi mà."

Lâm Niệm Ân vốn định oán giận Giản Nhã, thấy nhóm Tất Trạch Thái cũng coi như thức thời mới bỏ qua.

Lâm Niệm Từ không lưu tâm xua tay, mỉm cười thật hiền hòa: "Không sao, tôi có thể hiểu được tâm tình của Giản tiểu thư. Mọi người đã sốt ruột rồi, để tôi giúp mọi người xua đi sát khí rồi mới tìm hiểu nguyên nhân." Cô đưa hai bàn tay thon nhỏ trắng nõn tới, giọng nói mềm nhẹ: "Ai tới trước đây?"

Động tác này thật sự quá quen thuộc, trong lúc hoảng hốt tựa hồ trùng điệp với dáng vẻ chờ đợi của Phạn Già La ngày đó. Thì ra thật sự chỉ cần đặt tay lên là có thể loại trừ đi hắc khí hành hạ bọn họ sống không bằng chết này sao? Vậy vì sao trước đây bọn họ lại cự tuyệt Phạn lão sư chứ?

Tất Trạch Thái bị mỹ sắc choáng váng đầu óc nháy mắt tỉnh táo, nhắm mắt lại, trong lòng dâng trào nỗi niềm hối hận cùng tự trách sâu đậm. Tại sao mình lại cùng nhóm Giản Nhã lên tiếng trước truyền thông, làm Phạn lão sư khó chịu chứ? Tại sao mình phải nghe lời Giản Nhã, kích động fans hâm mộ công kích Phạn lão sư chứ? Thật sự là không có đạo lý chút nào!

Tiên đoán của Phạn lão sư là thật, ngài ấy không làm chuyện gì không đúng với bọn họ cả, tại sao lại phải chịu đựng bọn họ lên án cũng trả thù? Phạn lão sư yêu cầu bọn họ công khai xin lỗi là quá đáng sao? Thật sự không quá đáng! Nghĩ như vậy, Tất Trạch Thái chen tới trước nhất lại có chút do dự. Nhưng cậu cũng không nghĩ tới chuyện rời đi, càng không nghĩ tới từ bỏ sự giúp đỡ của Lâm tiểu thư.

Cùng lắm thì chờ sau khi mặt được chữa lành rồi, mình sẽ lên weibo xin lỗi Phạn lão sư. Tất Trạch Thái mím mím môi, tâm tình phập phồng dần dần bình tĩnh lại.

Vào khoảnh khắc Tất Trạch Thái do dự, Giản Nhã đã giành trước đặt tay mình lên tay Lâm Niệm Từ, lo lắng bất an chờ đợi. Lâm Niệm Từ ôn nhu thoải mái nói: "Đừng khẩn trương, linh khí của tôi rất ôn hòa, quá trình loại trừ sát khí tuyệt đối sẽ không tổn thương cô."

"Vâng, tôi biết rồi." Giản Nhã gật đầu, tâm tình quả nhiên thả lỏng rất nhiều.

Giọng nói của Lâm Niệm Từ sở hữu ma lực trấn an lòng người, khi cô ôn nhu nhỏ nhẹ nói chuyện, chim bay trên trời cũng phải chăm chú lắng nghe lời cô nói, huống chi là con người có tình cảm và năng lực nhận thức bình thường. Vì vậy vô thức, tâm tình nôn nóng bất an như bị lửa đốt của nhóm Nghê Tâm Hải được xoa dịu, sau đó nhao nhao tụ lại ở bên cạnh, an tĩnh chờ đợi.

Lâm Niệm Ân chống má, chăm chú nhìn sư tỷ, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Từ trường của Lâm Niệm Từ giống như dòng suốt mát lành ôn nhu bao bọc lấy Giản Nhã, lặng yên không một tiếng động xoa dịu thân thể cô.

Tuy Giản Nhã nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp xuôi theo tay lan tới bả vai, cổ và mặt mình, sau đó hoàn toàn bao trùm hết cả đầu. Lỗ chân lông của những bộ phận này đểu thả lỏng, lại giống như không ngừng hấp thu linh khí, tống độc tố ra ngoài, làm cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Giản Nhã kích động tới run run cánh môi, nôn nóng bất an trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan, thuận tiện bị mừng rỡ như điên thay thế. Cô dám dùng tính mạng của mình để thế, Lâm tiểu thư khẳng định là cao nhân! Thực lực của Lâm tiểu thư chắc chắn cao hơn Phạn Già La! Chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã làm người ta có cảm giác thay da đổi thịt, năng lực như vậy quả thực rất kỳ diệu! Nếu như mắc phải bệnh nan y, có lẽ Lâm tiểu thư cũng trị hết đi?

Người như vậy nhất định phải hảo hảo kết giao, cho dù phải tiêu tốn cái giá lớn thế nào cũng được! Giản Nhã thầm hạ quyết tâm, đang định nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái khi dần dần bình phục, nhưng giây tiếp theo cô đã phát ra tiếng hét kinh hãi chói tai. Lâm Niệm Từ biến sắc, sau đó vội vàng buông tay.

Nhưng chuyện đã chậm, sự cố phát sinh quá đột ngột nên bọn họ không có cách nào ứng phó. Chỉ thấy một ngọn lửa màu đen nhạt như bụi bừng lên thiêu đốt gương mặt Giản Nhã, sau đó tựa hồ men theo linh khí nhu hòa lan xuống, bò theo cổ, bả vai, cánh tay, cuối cùng là đôi tay của Lâm Niệm Từ.

Ngọn lửa bùng lên thế nào không ai nhìn thấy, bọn họ chỉ cảm thấy thoáng một cái ngọn lửa đen kia đã bao lấy mặt Giản Nhã và tay của Lâm Niệm Từ. Hai người đều hét chói tai, ung dung và thanh nhã trước đó đều biến thành sợ hãi và kinh hoảng.

Lâm Niệm Ân vội vàng lấy bùa ra dán lên tay sư tỷ, sau đó lại dán lên mặt Giản Nhã nhưng đều vô dụng, lá bùa trong khoảnh khắc bị đốt rụi thành tro bụi. Vốn trước đó còn có thể dễ dàng áp chế sát khí nhưng lúc này lại giống như rơi vào đống thuốc nổ, căn bản không thể nào ngăn cản được vụ nổ. Rốt cuộc là thứ gì đã kích phát chúng nó? Tại sao lại biến thành lửa đen? Phải làm sao mới dập tắt được?

Những vấn đề này không ngừng xuất hiện trong đầu Lâm Niệm Ân, làm hắn hoảng sợ rồi lại không tìm được đáp án.

Lúc hắn hoảng loạn luống cuống, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Giản Nhã đã nhanh chóng thối rữa cùng chảy ra máu mủ, phần trán có tầng mỡ mỏng nhất đã lộ ra đầu lâu trắng hếu, tình cảnh cực kỳ thảm thiết này dọa mọi người giật mình. Mà tình trạng của Lâm Niệm Từ cũng không tốt hơn bao nhiêu, đôi tay vốn đẹp như tác phẩm nghệ thuật cũng đang bong ra từng mảng da chết, biến thành máu thịt be bét, sớm muộn gì rồi cũng hóa thành xương trắng.

"Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ?" Lâm Niệm Ân trước đó vẫn còn làm dáng cao nhân lúc này đã triệt để mất hồn mất vía, tay run run móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho sư phụ.

Lâm Niệm Từ thì cố nhịn đau nhức nói: "Sư đệ, cái này tuyệt đối không phải sát khí!"

Toàn thân Lâm Niệm Ân cứng đờ, điện thoại trong tay rớt xuống, màn hình xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, lời nói của Phạn Già La giống như sấm sét nổ tung trong đầu hắn---- Đó là ác nghiệp!

[end 203]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3