Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 195 - Trường Sinh Chỉ Là Ngõ Cụt
*****
Phạn Già La dùng từ trường của mình duy trì liên tục tôi luyện số huyết dịch cùng tro cốt này, chậm rãi chờ đợi nhóm người xung quanh chậm rãi hoàn hồn từ tinh tích kinh hãi kia.
"Cô ta sinh nhiều đứa nhỏ như vậy để làm gì?" Mỗi khi suy nghĩ vấn đề, Tống Duệ thích nắm lấy ngọn nguồn.
"Vì thanh xuân, vì mỹ lệ, vì sức mạnh." Cái hũ Phạn Già La đang nâng trong tay bắt đầu nóng lên.
"Viên ngọc bội hình cá kia không giúp cô ta thực hiện nguyện vọng sao?"
"Không thể, sức mạnh của ngọc bội này là trường sinh." Phạn Già La bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa còn là trường sinh có tính giới hạn."
Mạnh Trọng truy hỏi: "Trường sinh có tính giới hạn là sao? Trường sinh chính là trường sinh, còn phân chia có giới hạn và không có giới hạn sao? Cô ta đã trường sinh rồi, còn cầu thanh xuân mỹ lệ gì nữa chứ? Không phải cô ta vẫn luôn bảo trì được dáng vẻ lúc còn trẻ à?"
Phạn Già La nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng, một hồi sau mới khẽ bật cười, giọng nói lộ ra tia hung ác hiếm thấy: "Là ai nói với anh trường sinh và bảo trì thanh xuân vĩnh viễn là một khái niệm?"
Mạnh Trọng nghi ngờ nói: "Không ai nói, nhưng chuyện này còn cần phải hỏi sao, trường sinh chính là vĩnh viễn trẻ tuổi còn gì!"
Phạn Già La thấp giọng mỉm cười: "Chính là vì tất cả mọi người đều nghĩ như anh nên người cầu trường sinh mới nhiều như vậy. Kỳ thực trường sinh chỉ đơn giản là vẫn còn sống mà thôi, thân thể vẫn sẽ già yếu, hư thối, nhưng linh hồn vẫn luôn bị giam cầm trong thân thể ngày càng bị tàn phá này, không được giải thoát. Tất cả mọi thứ của thế gian này đều dựa vào quy định nhất định để vận hành, không có sức mạnh nào là không thể tiết chế, bao gồm cả trường sinh. Mà giới hạn của trường sinh chính là--- nếu tôi sống mãi, anh cũng có thể sống mãi; nếu tôi chết, anh cũng phải chết. Hiểu chưa?"
Tống Duệ suy tư một chút liền hiểu, cười mà không cười nói: "Cho nên Tô Phong Khê cầu trường sinh nhưng cuối cùng lại trở thành một con quái vật hư thối, cô ta bị nguyện vọng của mình ràng buộc vào nguyện vọng của người khác, cũng bị trói buộc ở trên thế gian này, sống không bằng chết."
"Đúng vậy, nếu muốn giết chết cô ta thì cần phải tìm ra người kia, giết cả hai." Phạn Già La lắc đầu nói: "Người khao khát trường sinh đến cuối cùng đều sẽ biến thành quái vật có thân thể thối rữa. Trừ phi bọn họ có thể trở thành thần, bằng không vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi loại đau khổ này."
"Thần là ghẻ lở." Tống Duệ nhớ lại lời thanh niên đã từng nói.
"Đúng vậy, một người thành thần, toàn thế giới chôn cùng." Phạn Già La lộ ra vẻ mặt không chút giấu giếm căm hận. Cậu có địch ý rất lớn với hai từ 'thần linh' này.
Hằng ngày Lưu Thao rất thích xem tiểu thuyết tu chân, vì thế nhịn không được hỏi: "Vì sao chứ, thành thần không phải chuyện tốt à? Vì sao cả thế giới lại phải chôn cùng?"
Phạn Già La thu lại ý lạnh trong mắt, chầm chậm mở miệng: "Anh có biết kình lạc không?"
Lưu Thao không có văn hóa: "....cái gì vậy hả? Cái gì rơi chứ?"
Tống Duệ giải thích: "Lúc cá voi chết đi, chúng nó sẽ chậm rãi chìm xuống đáy nước, giống như núi lở, quá trình này gọi là kình lạc. Thi thể của chúng có thể cung cấp nuôi dưỡng cho hệ thống các sinh vật ăn thức ăn phân thủy tới một trăm năm. Nghêu sò, trai, động vật thân mềm, tôm tép, cá, chúng nó sẽ vây quanh phần thịt thối rữa này thành lập một vương quốc phì nhiêu."
Phạn Già La tiếp lời: "Một con cá voi tử vong có thể tạo ra vô số sinh mệnh mới, đó chính là năng lượng gìn giữ, là quy luật vận hành thế giới. Có tử vong thì sẽ có tân sinh, có tăng entropy thì sẽ có giảm, mọi thứ đều ngay ngắn có thứ tự, sinh sôi không ngừng. Tử vong là kết thúc, cũng là bắt đầu. Nhưng nếu một con cá voi vẫn luôn bất tử, đồng thời lại ngày càng to lớn hơn, anh có thể tưởng tượng được tình cảnh như vậy không?"
Lưu Thao chỉ ngây ngốc lắc đầu: "Không nghĩ ra, chưa từng thấy."
Tống Duệ thay Phạn Già La giải đáp: "Nó sẽ san bằng biển cả, mà số lượng của sinh vật trong biển sống nhờ kình lạc sẽ ngày càng ít hơn, sau đó sẽ biến mất. Khi chúng nó biến mất, chuỗi thực vật bị gãy sẽ làm rất nhiều bầy cá biến mất, cho đến khi cả đại dương chỉ còn lại một con cá voi. Hơn nữa anh nên biết, sức ăn của cá voi rất lớn, một con cá voi xanh nặng hơn một trăm tấn có thể một hơi ăn tươi ba tấn sinh vật, nó ngày càng lớn thì sinh vật biển sẽ bị tuyệt chủng."
"Đúng vậy, thần linh chính là sự tồn tại như vậy, mà nhân loại chính là sinh vật thân mềm trong biển sâu, cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng thần linh. Sinh mệnh của thần linh vĩnh viễn bất diệt, vì bảo trì sự cân bằng của năng lượng, sinh mạng của người khác sẽ bị cướp đoạt."
Lời đã nói tới mức này, Lưu Thao sao lại không hiểu, vì vậy không ngừng cảm thán: "Mẹ ơi, hóa ra như vậy chính là thành thần sao? Một thế giới chỉ cung cấp nuôi dưỡng một vị thần, hắn sống thì người khác phải chết, như vậy cũng thật đáng sợ! Thảo nào trong tiểu thuyết tu chân một khi thành thần thì phải phi thăng lên thượng giới, bởi vì hạ giới căn bản không chứa nổi bọn họ! Xem ra tiểu thuyết huyền ảo cũng có căn cứ khoa học!"
Phạn Già La nhịn không được phì cười một tiếng, sau đó giải thích sâu hơn: "Cho nên đó là nguyên nhân Tô Phong Khê phải không ngừng sinh con. Cô ta cần thanh xuân thì phải cướp đoạt từ người khác, người nào có thanh xuân tinh khiết lại dồi dào đến mức có thể cung ứng cho cô ta tiêu xài?"
"Hiển nhiên là đứa nhỏ vừa mới sinh ra." Tống Duệ hiểu ra.
Mạnh Trọng lắc đầu nói: "Cô ta có thể tìm đứa nhỏ của người khác mà, việc gì phải tự mình sinh? Cô ta không phải người lương thiện gì, không đến mức không nỡ ra tay với đứa nhỏ của người khác đi?"
"Đạo gia có một môn tà thuật gọi là đổi mạng, dùng mạng người khác đổi cho mình. Một người xa lạ, lấy mười năm thọ mạng của người khác dùng lên người mình thì chỉ dùng được năm năm; nhưng nếu dùng người có quan hệ huyết thống để đổi thì mười năm chính là mười năm, tuyệt đối không thiếu một ngày nào, sức mạnh huyết kế này không có người nào có thể thay thế. Dùng đứa nhỏ của người khác kéo dài vài tháng thanh xuân hay dùng con mình để kéo dài mấy năm thanh xuân, điểm này căn bản không cần phải suy nghĩ." Hũ sành trong tay Phạn Già La bắt đầu rung động kịch liệt, làm phần nắp khua loảng xoảng, tựa hồ nó cũng có thể nghe thấy những lời cực kỳ tàn khốc này.
Mạnh Trọng lại càng hoảng sợ hơn, thoáng suy nghĩ một chút thì trong lòng liền lạnh băng.
"Chỉ mấy tháng đã sinh tám mươi mốt đứa nhỏ, trước đây cô ta rốt cuộc đã sinh bao nhiêu đứa...." Mạnh Trọng không có cách nào nói thêm nữa, anh cảm thấy quá tởm lợm! Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ này lại được đổi bằng cốt nhục ruột thịt của chính mình, điều này thật sự quá đáng sợ!
"Tám mươi mốt đứa nhỏ này không chỉ dành để trao đổi thanh xuân xinh đẹp, còn cả sức mạnh. Tình huống cụ thể thì tôi không thấy rõ lắm, cô ta rốt cuộc làm sao sinh con, tôi cũng không dò được, tôi bị một sức mạnh cản lại, nó rất mạnh." Phạn Già La cẩn thận hồi tưởng lại một phen rồi trầm ngâm nói: "Sức mạnh này giống với ống thuốc mà Mạnh cục trưởng đã đưa cho tôi kiểm tra, đều là sinh mệnh lực thuần túy."
Đầu óc Mạnh Trọng xoay chuyển, nhất thời có chút hiểu ra, năng lực sinh dục siêu cường của Tô Phong Khê có lẽ cũng vì loại thuốc kia! Trên thế giới này lại có một loại thuốc dị thường như vậy, thật sự quá ghê tởm!
"Sinh mệnh lực, sinh dục lực, có chút thú vị." Tống Duệ mỉm cười nghiền ngẫm.
Trong lòng Lưu Thao giống như có một con mèo đang gãi gãi, vội vàng truy hỏi: "Phạn lão sư, vậy cô ta làm sao có được thanh xuân tươi đẹp? Lẽ nào trộn lẫn mấy thứ trong chai lọ kia rồi ăn tươi? Ọe!" Vừa mới nói xong thì anh tự thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nôn mửa một trận. Tởm quá, tởm quá!
"Đương nhiên không phải. Cụ thể làm sao làm được thì tôi không thăm dò được, ký ức của cô ta bị sức mạnh kia khóa lại." Phạn Già La tiếc nuối lắc đầu.
"Vậy lần này chúng ta làm sao đối phó Tô Phong Khê?" Mạnh Trọng lo lắng nói: "Mạng của cô ta bị trói buộc với mạng người khác, không tìm ra người này rồi giết chết, chúng ta căn bản không làm gì được cô ta. Mẹ kiếp, đám này đúng là gian xảo, biết tạo thêm một tầng bảo hiểm!"
Phạn Già La lắc đầu nói: "Đó không phải bảo hiểm, đó là thủ đoạn khống chế một người. Tôi cho bạn cuộc sống vĩnh cữu, tôi sống bạn có thể sống, cho nên bạn phải dốc hết toàn lực mà làm việc cho tôi, chính là ý này."
"Đệt, vậy thì lại càng tởm lợm hơn!" Mạnh Trọng thật lòng cảm thán: "Xem ra Tô Phong Khê cũng là người đáng thương, nhưng có đáng thương thì chúng ta vẫn phải nghĩ cách đối phó, không thể thả hổ về rừng."
Phạn Già La vỗ cái bình đang ôm, giải thích: "Biện pháp ở đây. Một người nếu dính mạng người, trên người sẽ lưu lại hắc khí tội nghiệt, nhưng nếu giết người có quan hệ huyết thống, hắc khí sẽ biến thành màu máu, linh giả chúng tôi thường gọi nó là huyết nghiệt. Huyết nghiệt nhiều tới trình độ như Tô Phong Khê tôi chưa từng thấy qua, cho nên tôi mới nói cô ta nghiệp chướng nặng nề. Huyết nghiệt là khắc tinh của trường sinh, cho dù không tìm ra người khống chế cô ta, tôi cũng có cách đối phó."
Mạnh Trọng cùng Lưu Thao nghe không hiểu huyết nghiệt với chả không huyết nghiệt gì đó, bọn họ chỉ biết Phạn lão sư đã có biện pháp đối phó Tô Phong Khê, vậy là đủ rồi.
Nghe thấy tiếng thở hắt của hai người, Tống Duệ nhịn không được phì cười một tiếng, lại nhìn kính chiếu hậu một chút rồi trêu đùa: "Cũng không biết Trang Chân một mình với một xe chai chai lọ lọ kia có sợ hay không."
Lưu Thao cũng nhìn chiếc xe ở phía sau, nghĩ tới số huyết nhục thối rữa cùng tro cốt kia, nhất thời da đầu tê rần. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, quá cứng rắn rồi!
...
Hai chiếc xe phóng như tia chớp vào bãi đậu, vừa mở mắt ra liền thấy một đám vệ sĩ áo đen và một người mặc áo blouse trắng, còn có Trương Dương cùng một vật thể có hình người trong lòng.
"Phạn lão sư, mọi người rốt cuộc cũng về rồi! Trương Dương muốn mang người đi!" Tôn Chính Khí vội vàng lao tới báo cáo tình huống, Hồ Văn Văn đuổi theo ở phía sau, trong tay còn cầm cây gậy đầu lâu khô kia.
"Đưa gậy cho tôi." Phạn Già La không chút hoang mang bước xuống xe, nhận lấy cây gậy rồi chuyển từ trường mạnh mẽ của mình vào đầu lâu, sau đó hô to một tiếng: "Trương Dương."
Trương Dương vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một cây gậy màu vàng phóng vun vút tới chỗ mình, đầu nhọn sắc bén đâm thẳng vào người phụ nữ mà hắn đang ôm trong lòng, lực đạo mạnh mẽ mà không có người bình thường nào có thể ngăn cản. Hắn căn bản không có thời gian nghĩ sâu xa, lập tức chuyển người phụ nữ trong lòng cho vệ sĩ ở bên cạnh, tự mình dùng tay không đón lấy.
"Dương Dương!" Trong tiếng gào thảm thiết của Tô Phong Khê, cánh tay Trương Dương bị xỏ xuyên qua, sau đó văng ra ngoài, ngã ra xa vài mét, trên ngực cắm một cây gậy, con ngươi trong đầu lâu đảo xuống, vui vẻ liếc nhìn hắn, sau đó tham lam hấp thu sức mạnh của hắn. Sau khi được rót từ trường của Phạn Già La, nó đã từ pháp khí bình thường tiến hóa thành ác thú.
Nhóm người mặc áo blouse trắng cùng vệ sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương của Trương Dương, Trương Dương lại ra lệnh: "Không cần lo cho tôi, mau bảo vệ Tô Phong Khê!"
Vệ sĩ ôm Tô Phong Khê ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không dám đối diện với cái xác khô hình người trong lòng. Mẹ kiếp, bọn họ cũng quá khó khăn mà!
Tô Phong Khê nhanh chóng được ba tầng trong ba tầng ngoài vệ sĩ vây quanh, cho dù giải quyết được Trương Dương, Phạn Già La căn bản không có cách tới gần cô ta. Mà cậu vốn cũng không có kế hoạch như vậy, chỉ một tay phóng gậy, tay kia cầm hũ sành màu đen, ngân nga nói: "Tô Phong Khê, đây là bảo bối của cô, nhận lấy."
Tô Phong Khê quay đầu nhìn lại, căn bản không kịp suy nghĩ đã đưa tay chụp lấy hũ sành. Phạn Già La nói rất đúng, những cái hũ này đúng là bảo bối của cô ta, là vật phẩm bảo trì thanh xuân mỹ lệ và sức mạnh cường đại, là cô đã dùng đau đớn vô tận để đổi lấy!
"Hũ của tôi!" Tô Phong Khê giãy giụa leo xuống, đẩy vệ sĩ ra, khó khăn chụp lấy hũ sành suýt chút nữa đã rơi xuống đất nát bấy kia.
Thấy cô ta nhanh chóng khôi phục thể lực như vậy, ánh mắt Phạn Già La không khỏi tối sầm, ánh mắt thoáng đảo qua rồi giống như ngừng lại tập trung vào mặt dây chuyền hình cá đang lóe sáng của Tô Phong Khê. Cậu sửng sốt một chốc rồi khẽ nhếch đôi môi mỏng, phun ra hai chữ 'thành thần'. Chỉ mới vừa nói tới chuyện thành thần đã có người mò ra con đường hữu hiệu, xem ra đã tới thời điểm cậu thức tỉnh.
Trong khoảnh khắc Phạn Già La sững sờ, Tô Phong Khê giống như nhặt được bảo bối nâng niu cái hũ sành, chuẩn bị mở nắp đậy ra nhìn một cái. Nhưng biểu tình mừng rỡ của cô ta nhanh chóng biến thành hoảng sợ, bởi vì cô ta phát hiện cái hũ này lại đang nóng lên, giống như một cái bàn ủi vững vàng dính chặt lấy hai tay cô ta, làm cô ta có cảm giác giống hệt như cây gậy đầu lâu kia.
"Dương Dương, Dương Dương!" Tô Phong Khê lập tức kêu cứu.
Trương Dương bảo người mặc blouse trắng tới nhổ cây gậy trước ngực mình, sau đó chạy như bay tới bên cạnh Tô Phong Khê thì thấy cô ta đang run rẩy ôm một cái hũ, tròng mắt vốn đã lồi lên của cô ta suýt chút nữa đã lọt hẳn ra khỏi hốc mắt, tựa hồ gặp phải chuyện rất đáng sợ. Nhưng không chờ Trương Dương đánh rớt cái bình, Tô Phong Khê đã bóp nát cái hũ, mảnh sứ thật dày rơi xuống đầy đất, bột xám trắng bên trong theo gió tung bay văng đầy mặt và đầu cô ta, làm cô ta sặc tới ho khan. Ngoài ra thì cô ta không hề chịu chút tổn thương nào.
Đó căn bản không phải phong cách làm việc của Phạn Già La, từ trước đến nay đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chắc chắn sẽ hung ác trí mạng!
Trương Dương có chút không dám tin tưởng, nhiều lần kiểm tra mới xác nhận trong hũ chỉ chứa chút bụi phấn mà thôi, không phải thứ đáng sợ như chất độc hay axit này nọ.
"Đó không phải bụi, đó là bảo bối tôi phục vụ quên mình mới có được!" Tô Phong Khê khóc đến không thể kiềm chế, tâm linh bị tổn thương còn nặng nề hơn cả nỗi đau thân thể.
Mà Phạn Già La chỉ không nhanh không chậm đi tới, nhặt lấy cây trượng dính đầy vết máu kia, nhẹ nhàng chống xuống đất. Cậu cười như không cười liếc nhìn Tô Phong Khê đang khóc ròng, cái đầu lâu khô mà cậu đang đặt tay cũng cười mà không cười nhìn sang, tia sáng tham lam cùng âm tà lóe ra từ con ngươi quả thực làm người ta sợ run lên.
Trương Dương dùng đầu ngón tay chỉ Phạn Già La, cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể ôm Tô Phong Khê rời đi. Lúc lên xe, Tô Phong Khê vẫn còn kêu khóc: "Còn rất nhiều hũ của tôi nữa, cậu phải giúp tôi lấy lại a Dương Dương!"
"Xuỵt xuỵt, sau này sẽ còn, sau này chị muốn cái gì tôi cũng cho chị." Trương Dương bụm miệng cô lại, con ngươi đầy tơ máu, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó làm mình không thể nhịn nổi vậy.
Đoàn xe của bộ an ninh đặc biệt dần dần đi xa, Trang Chân chỉ chiếc SUV của mình, giọng nói cứng ngắc: "Phạn lão sư, trong xe tôi vẫn còn một trăm sáu mươi cái hũ, cậu tính xử lý thế nào?"
"Đưa tới nhà tổ Phạn gia đi, sau này cha của đám nhỏ sẽ cần." Phạn Già La đưa địa chỉ cho Trang Chân.
"Cha của đứa nhỏ?" Trang Chân nhướng đuôi mày.
"Đúng vậy." Phạn Già La cười cười, không giải thích thêm.
Trang Chân liếc nhìn Phạn Già La, cũng không truy hỏi, lẳng lặng lưu địa chỉ vào điện thoại, chuẩn bị lúc rảnh rỗi sẽ đưa qua, không ngờ Tống Duệ lại xắn tay áo nói: "Chuyển lên xe tôi đi, tôi sẽ giúp Phạn lão sư mang tới nhà tổ."
"Ông nói cái gì?" Trang Chân chọt chọt lỗ tai, nghiêm trọng hoài nghi mình bị lãng tai. Người này là Tống tiến sĩ không sai chứ? Là cái người mà một ngày rửa tay tám trăm lần?
Tống Duệ căn bản không thèm phản ứng tới Trang Chân, tự mình mở cốp sau chiếc SUV, dời mớ chai lọ đặt lên chiếc xe sang trọng quanh năm được phun nước hoa của mình.
Phạn Già La quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Tống tiến sĩ, không biết vì sao khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.
Lưu Thao vỗ cái đầu trụi lủi của mình, không cam lòng hỏi: "Phạn lão sư, vậy là xong rồi à? Hất Tô Phong Khê một thân bụi vậy là xong hả? Không làm biện pháp ngăn cản gì khác sao?"
"Đó không phải là bụi, là huyết nghiệt. Huyết nghiệt chính là biện pháp tốt nhất để ngăn cản cô ta." Phạn Già La xua xua tay, tham gia đội ngũ vận chuyển.
Cùng lúc đó, Trương Dương dùng chăn mỏng bọc lấy Tô Phong Khê đang khóc tới run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng khóc, chỉ cần có thể sống là tốt rồi. Nếu không phải lão quái vật đột nhiên gọi tôi quay về, tôi vốn đã có thể tới xem chị biểu diễn, chị cũng không gặp chuyện thế này. Lão cố ý, chắc chắn là lão cố ý! Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết lão ta, giết luôn cả Phạn Già La, sau đó nghiền nát xương cốt bọn họ!"
"Tôi muốn tự ra tay!" Tô Phong Khê nắm chặt mặt dây chuyền hình cá, gương mặt khô đét bắt đầu đẫy đà lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giọng nói oán độc không gì sánh bằng: "Tôi muốn uống máu Phạn Già La, ăn thịt Phạn Già La! Tôi muốn... khụ khụ khụ, khụ khụ..."
Máu đen thay thế cho lời nói độc ác điên cuồng phun ra từ cổ họng Tô Phong Khê, văng đầy khắp cả xe!
[end 195]