Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 194 - Bí Mật Của Tô Phong Khê
*****
Liên tục hai lần bị Phạn Già La xoắn nát trái tim, Tô Phong Khê vốn phải hấp hối rồi mới phải, thế nhưng nghe Phạn Già La nói muốn tới nhà mình lục soát, cô ta lại nhanh chóng khôi phục thể lực, sau đó nắm cây gậy, chậm rãi nhổ ra. Nếu không phải Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương lo lắng chạy vào kiểm tra, nói không chừng cô ta đã bẻ cong song sắt mà lao ra ngoài rồi!
"Mau mau mau, mau ấn cô ta xuống!" Một đám cảnh sát cuống quít chạy tới nhấn cây gậy đầu lâu kia. Đối mặt với quái vật đáng sợ như vậy, bọn họ không sợ sao? Đương nhiên là sợ, nhưng chỉ cần nghĩ tới dân chúng vô tội ở bên ngoài, có sợ tới cỡ nào thì bọn họ cũng phải bóp chết nguy hiểm.
Tôn Chính Khí không ngừng động viên mọi người: "Cố chặn lại, đừng buông tay! Mạnh cục trưởng nói, đám quái vật này dựa vào hút sinh mệnh người bình thường để sống, một khi thả Tô Phong Khê ra ngoài cũng không biết sẽ hại chết bao nhiêu người nữa!"
Nghe thấy lời này, mọi người đồng thời gầm lên một tiếng thật sự trấn áp được Tô Phong Khê có sức lực lớn như trâu như hổ. Cô ta giống như một con thằn lằn bị đóng đinh, vặn vẹo giãy giụa dưới đất, từ cái miệng tanh hôi phát ra tiếng tru chói tai. Tiếng tru này đã hấp dẫn cảnh sát của toàn cục chạy tới, ngay cả cục trưởng cũng siết chặt nắm tay kinh hoảng quan sát.
"Không ổn, sức mạnh của cô ta càng lúc lại càng lớn! Chuyện gì thế này?" Liêu Phương thở dốc hô.
"Lại tới thêm vài người nữa! Còng tay chân cô ta lại!" Cục trưởng lập tức ra lệnh, vì thế nhóm cảnh sát ở bên ngoài phòng giam cũng xông tới túm lấy tay Tô Phong Khê kéo lại một chỗ, sau đó cũng đeo gông vào chân cô ta.
"Thêm một bộ nữa đi! Như vậy sợ không đủ!" Lúc này Tôn Chí Khí đã túa mồ hôi như mưa. Sức lực của cậu ta lớn hơn hẳn người bình thường, hơn nữa còn có một nhóm cảnh sát hỗ trợ, cho dù là trâu đực nổi điên cũng có thể đè nổi, nhưng Tô Phong Khê lại có bản lĩnh lắc bọn họ lảo đảo.
Cô ta đang khôi phục, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, vì sao chứ?
Liêu Phương phụ trách nhấn cây gậy, vì thế ánh mắt có thể nhìn rõ mặt Tô Phong Khê. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy sợi dây chuyền hình cá đeo trên cổ Tô Phong Khê đang phát sáng, chớp lóe chớp lóe như một con đom đóm. Liêu Phương chăm chú quan sát, tia sáng kia biến mất, mặt dây chuyền vẫn là mặt dây chuyền, không có gì đặc biệt.
Khoảnh khắc Liêu Phương sững sờ, sức mạnh của Tô Phong Khê lại tăng thêm mấy phần, đã có thể bắt đầu nhấc nửa người trên dậy, mọi người cùng nhau dốc sức đè ép cô ta lại. Cục trưởng nhìn cục diện nguy hiểm trùng trùng này mà túa mồ hôi lạnh, không thể không gọi điện cho Phạn Già La.
"Sao? Cây gậy cũng không có tác dụng sao?" Phạn Già La nhíu mày hỏi.
"Có chút tác dụng, thế nhưng tôi cảm thấy chẳng mấy chốc nữa sẽ vô dụng, sức lực của cô ta càng lúc càng lớn, chúng tôi có hơn hai mươi người cũng không đè nổi."
"Được, tôi sẽ mau chóng quay lại." Phạn Già La vội vàng cúp điện thoại.
Nhóm người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu nhà ở Tây Phượng Sơn của Tô Phong Khê, cẩn thận lục soát. Từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ là cô gái thành thị, nhưng vật trang trí trong nhà lại nồng đậm mùi cổ xưa, gia cụ phần lớn là gỗ lim, màu sắc lịch sự tao nhã; rèm cửa sổ làm từ tơ lụa gấm vóc thuần màu; sàn nhà được lót bằng gỗ sồi nhạt màu tỏa ra mùi năm tháng lắng đọng thoang thoảng, bước bên trên còn phát ra tiếng dao động kẽo kẹt, nháy mắt kéo người ta vào cảm giác hoài cổ.
Chiếc máy quay đĩa đặt trên tủ gỗ chạm trỗ tự nhiên chuyển động, thứ phát ra không phải ca khúc được yêu thích hiện giờ mà là đoạn hí kịch í í a a ngày xưa. Âm thanh bất ngờ vang lên làm Lưu Thao sợ tới mất hồn.
"Không ngờ Tô Phong Khê lại hoài cổ như vậy." Lưu Thao lẩm bẩm một câu, sau đó nhét súng vào bao, tiếp tục lục soát.
Phạn Già La đứng trong căn nhà đầy đồ đạc phong cách cổ xưa này, cũng không vội tìm kiếm mà chăm chú quan sát. Kiến trúc trong căn nhà này trong mắt nhóm Mạnh Trọng là xa hoa, cổ kính, nhưng trong mắt cậu thì đầy hắc khí không may, chúng nó tụ lại thành từng cụm từng cụm trôi bồng bềnh, tất cả các ngóc ngách đều quanh quẩn hơi thở tử vong.
Tô Phong Khê gọi khu căn hộ cao cấp này là Lưu Thanh Viên, Phạn Già La lại cảm thấy đáng ra nó phải có tên là tử địa mới đúng. Phàm là người ở nơi này lâu, không tới ba tháng chắc chắn sẽ chết.
Rốt cuộc, cậu men theo hắc khí đi vào phòng sách, đứng trước một bức tường.
"Để tôi tới xem." Tống Duệ vẫn đi theo bên cạnh lập tức tiến tới kiểm tra bức tường, sau đó nhanh chóng tìm ra cơ quan.
Mặt tường tách ra, lộ ra một căn phòng lạnh ở bên trong, nhiệt độ tầm âm bảy tám độ đang bốc ra sương trắng, bên trong đặt hai hàng kệ kim loại, trên kệ bên trái đặt bình thủy tinh trong suốt, trong bình chứa chất lỏng màu đỏ sậm, thoạt nhìn sền sệt có lẫn tạp chất; trên hàng kệ bên phải đặt hũ sành màu đen, bên trong chứa một đống bột trắng.
"Đây là tro cốt, tôi ngửi thấy mùi albumin bị thiêu đốt." Tống Duệ vốc chút bột trắng lên ngửi ngửi.
Phạn Già La gật đầu, nói với nhóm Mạnh Trọng vừa chạy vào phòng: "Đồ đã tìm được, lập tức mang về."
"Những thứ này là gì?" Mạnh Trọng vừa vận chuyển vừa hỏi.
"Về trước rồi nói, không còn thời gian nữa." Phạn Già La hối thúc.
Cậu cảm ứng không sai, thời gian thật sự không còn nhiều, bởi vì Trương Dương đã dẫn một đám người cuồn cuộn xông vào phân cục thành Nam, đập một tờ công văn lên bàn, cưỡng chế nói: "Giao người ra đây!" Chỉ mới hơn một tiếng không thấy Tô Phong Khê, tròng mắt Trương Dương đã đỏ bừng, giữa chân mày lộ rõ nôn nóng như có thể bốc cháy thành ngọn đuốc. Người này bình thường vẫn luôn cà phất cà phơ như công tử bột, lúc này toát ra khí thế còn mạnh mẽ hơn cả ông nội nhà mình.
Cục trưởng kiên trì hỏi: "Mấy người dựa vào cái gì mà tới Cục cảnh sát bọn tôi đòi người? Theo tôi biết thì đơn vị của mấy người chỉ là xí nghiệp tư nhân mà thôi."
Trương Dương nhìn người mặc áo blouse trắng bên cạnh, người nọ lập tức đẩy mắt kính trên sống mũi, chầm chậm nói: "Chúng tôi là người của cục phòng chống dịch bệnh, chúng tôi hoài nghi Tô Phong Khê bị lây nhiễm một loại virus cực kỳ hiếm thấy, phải mang cô ấy về kiểm tra. Trước khi xác định virus có khả năng lây nhiễm hay không, chúng tôi cần phải cách ly cô ấy."
Cục trưởng vỗ bàn rống giận: "Thả cái con mẹ nó chó má! Tô Phong Khê căn bản không phải bị bệnh, cô ta là một con quái vật!"
Người bình thường rất thích xem dị nhân là quái vật, lúc này Trương Dương tức giận hổn hển mở miệng: "Ông nói ai là quái vật? Tô Phong Khê là người! Cô ấy là người thật sự! Cô ấy có quyền sống, có quyền tiếp nhận chữa trị!"
"Tiếp nhận chữa trị mà anh nói là dùng mạng người khác để đổi lại mạng cô ta sao? Đừng tưởng tôi không biết loại quái vật này là gì, Mạnh cục trưởng đã nói hết cho tôi nghe rồi. Nói cho mấy người biết, người, tôi sẽ không thả, có bản lĩnh thì mấy người tới mà cướp!" Cục trưởng đẩy công văn đi, kiên quyết chống đỡ áp lực.
Nếu không phải lúc Mạnh Trọng rời khỏi bộ đặc biệt có mang theo video giám sát có liên quan với Tiêu Ngôn Linh, đồng thời còn để người của toàn cục xem, bằng không hiện giờ mọi người cũng không coi trọng chuyện của Tô Phong Khê như vậy. Loại quái vật này thả ra ngoài chẳng khác nào hại chết trăm ngàn dân chúng, chức trách của bọn họ không cho phép!
Trương Dương kích động rút súng bên hông, cục trưởng cũng không cam chịu thua kém chộp ngay khẩu súng lục đặt trên bàn. Tưởng mình còn là bộ đặc biệt trước kia sao, dám giỡn mặt với ông!
Người mặc áo blouse trắng kia thấy cục diện có chút mất khống chế liền tiến tời khuyên nhủ: "Mọi người đừng kích động, bình tĩnh một chút. Hiện giờ đã là thế kỷ mới rồi, phân cục thành Nam sao lại thả ra tin đồn quái vật như vậy? Tôi nói cho mấy người biết, đó là bệnh, phải trị. Virus Ebola, mọi người có từng nghe qua chưa? Chúng tôi nghi ngờ Tô Phong Khê bị nhiễm virus tương tự, nó có tính truyền nhiễm cực mạnh, chúng tôi phải mang cô ấy về để tiến hành cách ly. Chúng tôi cũng vì an toàn cho dân chúng mà thôi."
"Mang cô ta đi chính là không có trách nhiệm với dân chúng!" Cục trưởng kiên quyết không đồng ý.
Người mặc áo blouse trắng kia cũng gặp khó, bọn họ chỉ là cơ quan nghiên cứu khoa học, thật sự không có cách nào với Cục cảnh sát.
Trương Dương khẽ cắn môi xoay người đi ra ngoài, mười mấy phút sau quay trở lại, đưa điện thoại cho cục trưởng. Cục trưởng căng thẳng, đột nhiên cảm thấy có chút không lành, nhận điện thoại nghe thì sắc mặt liền âm trầm. Ông cố gắng giải thích nhưng người bên kia đầu dây không chịu tiếp nhận, chỉ một mực ra lệnh cưỡng chế ông thả người.
Cục trưởng tức tới chập mạch, uy hiếp người bên kia đầu dây: "Lâm bộ trưởng, tôi một lần nữa trịnh trọng nói cho ông biết, Cục cảnh sát có lý do hoài nghi Trương Dương và Tôn Phong Khê có quan hệ mờ ám, hắn ta mang người đi không phải vì cách ly nghiên cứu, mà là muốn che giấu cô ta, thậm chí là để cô ta chạy đi. Cuộc điện thoại này tôi sẽ thu âm lại, là ông bảo chúng tôi thả người, sau này có xuất hiện hỗn loạn thì ông phải chịu trách nhiệm toàn bộ!"
Người bên kia đầu dây bị chọc tức, lập tức rít gào với cục trưởng, tính tình cục trưởng cũng nóng nảy không ném, lập tức tranh luận. Hai người giằng co mười mấy phút đồng hồ, bên kia đột nhiên ném ra một câu 'cách chức điều tra', lúc này mới làm cục trưởng ngậm miệng. Ông hung ác trợn mắt trừng Trương Dương, cuối cùng cũng phải dẫn bọn họ tới nhà giam.
Thấy Tô Phong Khê bị mười mấy người ghìm chặt dưới đất, Trương Dương tức giận tới suýt nổ súng. Hắn vọt nhanh vào bên trong, vung tay một cái, ngay cả nữ cảnh sát cũng bị hắn đấm cho vài quyền.
Cục trưởng hoàn toàn không ngờ tới một phú nhị đại như hắn lại có bản lĩnh cao như vậy, một mình hắn địch hết toàn bộ tinh anh trong cục, giá trị vũ lực này có phải không bình thường không? Người thường sao lại có sức lực lớn như vậy?
Trong lúc miên man suy nghĩ, Trương Dương đã ôm Tô Phong Khê vào lòng, gấp gáp nhổ cây gậy. Nhưng không biết vì sao, người bình thường chạm vào nó hoàn toàn không cảm thấy gì, vào tay hắn lại giống như than hồng, nháy mắt đã nướng khét lòng bàn tay hắn, làm da thịt hắn dính chặt vào thân gậy. Cùng lúc đó, tròng mắt trên đầu lâu bắt đầu chuyển động, sau đó nhìn về phía sườn mặt Trương Dương, tựa hồ còn lóe ra ý cười đầy tham lam.
"Mẹ kiếp, thứ quỷ gì đây?" Trương Dương mới nãy còn bộc phát sức mạnh rất lớn nhưng vây giờ ngay cả sức để ôm Tô Phong Khê cũng không có, phải biết bây giờ Tô Phong Khê chỉ là một bộ xương khô mà thôi, trọng lượng tuyệt đối không vượt quá hai mươi lăm ký.
"Dương Dương, Dương Dương, cậu tới rồi!" Tô Phong Khê nghe thấy tiếng nói của Trương Dương, chỉ trong nháy mắt cô ta đã tràn đầy sức lực, tự mình bò dậy, khàn khàn nói: "Đi, chúng ta mau đi thôi!" Nhưng cô ta chỉ mới bước được một bước đã bị gông cùm làm vấp ngã.
Trương Dương cũng bị Tô Phong Khê ảnh hưởng, cũng ngã xuống đất rồi lại nhanh chóng nhấc nửa người trên dậy, tránh đè ép người phụ nữ yếu đuối không chịu nổi chút tổn thương nào nữa dưới thân. Chỉ hành vi này thôi đã có thể nhìn ra Trương Dương có tình cảm như thế nào đối với Tô Phong Khê. Chính là giống như Phạn Già La đã khẳng định, hắn vì người này mà tồn tại, cũng dùng tính mạng của mình để yêu đối phương.
"Mẹ nó, mau mở hết đống còng tay cùm chân này ra cho tôi!" Trương Dương lớn tiếng gào thét.
Nhóm Tôn Chính Khí ngẩng đầu nhìn trời.
Sắc mặt Trương Dương tối sầm, cũng không trông mong bọn họ phối hợp, liền rút súng ra bắn đứt dây xích, sau đó cùng Tô Phong Khê dìu nhau đứng dậy. Cây gậy vẫn còn đang cắn nuốt sức mạnh của bọn họ, tuy là không quá lớn, chỉ khi nào nằm trong tay Phạn Già La, nó mới phát ra lực phá hoại khủng khiếp như vậy.
"Người bình thường có thể rút nó." Bị đám cảnh sát này đè ép thật lâu, Tô Phong Khê đương nhiên đã nhận ra đặc tính của cây gậy này.
"Ông tới rút đi!" Trương Dương lập tức chỉ mặt người mặc áo blouse trắng kia.
Người nọ dùng sức chín trâu hai hổ rút cây gậy ra, tiện thể xé rách một mảng lớn da thịt của Tô Phong Khê cùng Trương Dương. Nhưng hai người tựa hồ không hề cảm thấy đau, ngay cả rên cũng không rên một tiếng đã đi ra ngoài rồi. Lúc đi ngang qua hành lang quanh co, Trương Dương xé một tấm rèm cửa sổ bao kín người Tô Phong Khê, sau đó khom người bế Tô Phong Khê lên.
Tô Phong Khê lập tức ôm cổ Trương Dương, áp sát bên tai thì thầm: "Phạn Già La đã tới nhà tôi rồi, chúng ta đi mau."
"Tới nhà chị thì làm sao?" Vẻ mặt Trương Dương không quan tâm, bước chân tăng thêm độ dài. Chung quy hắn vẫn kiêng kỵ Phạn Già La.
"Có lẽ hắn đã phát hiện bí mật của tôi, hắn đã cảm ứng ký ức của tôi." Giọng nói của Tô Phong Khê rào rạo như tiếng gió sa mạc, cực kỳ chói tai.
Nhưng Trương Dương vẫn như thế, ôn nhu, kiên nhẫn an ủi: "Không có chuyện gì đâu, phát hiện thì phát hiện, không sao cả. Chờ tôi chữa trị cho chị xong, chúng ta liền thay đổi gương mặt tiếp tục sống, không sợ."
Tô Phong Khê che mặt, khó chịu nói: "Đúng vậy, phát hiện thì phát hiện, không sao cả, tôi đã biến thành thế này rồi, còn quan tâm danh tiếng nữa sao?" Cô ta cười khổ, sau đó rụt vào lòng Trương Dương, tiếng nói đầy sợ hãi: "Nhưng tôi cứ có cảm giác thực bất an. Chỉ cần nghĩ tới Phạn Già La vẫn còn sống trên thế giới này, cho dù là thay đổi gương mặt thì tôi vẫn còn sợ! Hắn sẽ nhận ra tôi, mặc kệ tôi biến thành dáng vẻ gì, hắn nhất định có thể nhận ra! Cho dù tôi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn vẫn có thể tìm ra tôi!"
Trương Dương cúi đầu hôn vào mi tâm thối rữa của Tô Phong Khê, tuyên thệ: "Đừng sợ, tôi sẽ vì chị mà giết chết hắn!"
Tô Phong Khê an tâm một chút, không biết nghĩ tới gì đó lại bắt đầu bi ai khóc nức nở: "Dương Dương, trước đây lúc cậu nói muốn dẫn tôi đi, đáng ra tôi nên đồng ý. Tôi hối hận, hiện giờ tôi thật sự rất hối hận." Cô muốn hét lên với người của toàn thế giới: Tôi không phải quái vật, tôi cũng có trái tim, tôi rơi vào bước đường này là vì lòng tham dục quấy phá sao? Sao không phải vì người ta bức bách chứ? Tôi chỉ muốn sống sót trong thời chiến loạn mà thôi, có thêm chút thời gian bình an, chỉ là một ước mơ nhỏ bé như vậy mà thôi.
Vành mắt Trương Dương cũng đỏ ửng, nức nở nói: "Tôi đã chậm hơn lão quái vật một bước, nhưng hôm nay tôi tới trước một bước. Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm chị thất vọng, đúng không?" Lại một lần nữa hôn lên trán Tô Phong Khê, thâm tình trong mắt cuồn cuộn mãnh liệt hệt như thủy triều.
Từ phía sau nhìn lại, có rèm cửa sổ che chắn, hai người trông có vẻ rất xứng đôi.
Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể không bội phục Trương Dương. Tô Phong Khê đã xấu thành như vậy rồi mà Trương Dương vẫn không rời bỏ, trên đời này có mấy người đàn ông làm được như vậy chứ? Nhưng việc nào ra việc nấy, trước khi Phạn lão sư quay trở lại, bọn họ phải ngăn cản hai người này lại, vì vậy chỉ có thể sử dụng vài chiêu trò thấp kém, xì hơi bánh xe của bọn họ.
Nhưng tâm tư của Trương Dương rất sâu, đã phái tới mười mấy vệ sĩ canh giữ ở chỗ đậu xe, thật sự không có cơ hội ra tay.
Ở một đầu khác, Phạn Già La đang ngồi trong xe, trong tay cầm một cái lọ chứa chất lỏng đỏ sậm. Cậu vừa mở nắp đậy ra, Mạnh Trọng đã bịt mũi nôn khan một trận, chất lỏng này thật sự quá khó ngửi, uy lực của nó có thể sánh với vũ khí sinh hóa!
"Đây là mùi huyết dịch thối rữa lên men." Tống Duệ khẳng định nói.
"Ừm, đây là máu thịt của trẻ sơ sinh bị ép thành nước." Phạn Già La dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra một câu kinh hãi thế tục.
"Cái gì?" Mạnh Trọng buột miệng hô to.
Lưu Thao ngồi ở ghế lái suýt chút nữa đã đánh xe thành hình zic zac. Lời này cũng quá kinh hãi rồi đi!
"Bọn nó không phải đứa nhỏ bình thường, là cốt nhục ruột thịt của Tô Phong Khê. Ở trong ký ức của cô ta, tôi nhìn thấy cô ta sinh con, một đứa rồi lại một đứa, liên tục không ngừng. Số tro cốt cùng huyết dịch này chính là tàn tích của những đứa nhỏ kia lưu lại trên đời này." Phạn Già La trộn lẫn huyết dịch cùng tro cốt lại với nhau, dùng từ trường vây lấy, dung luyện.
Đám Mạnh Trọng sợ ngây người, Tống Duệ lại chầm chậm nói: "Tám mươi mốt lọ thủy tinh và tám mươi mốt hũ sành, nói cách khác Tô Phong Khê đã sinh tám mươi mốt đứa bé? Cô ta xử lý xương cốt cùng máu thịt của chúng."
"Đúng vậy, hơn nữa đều là trong khoảng thời gian gần đây." Phạn Già La gật đầu nói nhỏ.
Lưu Thao nhấn chân ga, phóng xe vun vút lao tới. Mẹ kiếp, tam quan vừa mới gầy dựng lại không bao lâu của anh lại bị Phạn lão sư lật đổ rồi! Chỉ có vài tháng mà sinh một lèo tám mươi mốt đứa bé, này sao có thể?
[end 194]