Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 192 - Quái Vật Này Thật Sự Là Tô Phong Khê
*****
Tô Phong Khê tham lam muốn đầu độc người của toàn thế giới, vì thế cô ta đã đồng thời phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh, như vậy, người có thể nghe thấy tiếng ca của cô ta sẽ nhiều hơn hiện trường gấp mười gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn lần. Đến khi đó, những người này sẽ trở thành nô lệ quỳ rạp dưới chân cô.
Mà hiện thực lại quá tàn khốc, nó hoàn toàn đi ngược với tưởng tượng của Tô Phong Khê, hơn trăm ngàn người, thậm chí là mấy triệu người đã tận mắt nhìn thấy diện mạo chân thật, cũng chính tai nghe thấy âm thanh chân thật của cô ta.
Thân thể xương xẩu khô quắt xấu xí kinh người được bao bọc bằng lớp váy lụa là hoa lệ, tiếng ca chói tai vẫn còn say mê ngâm nga: "A a a.... cạc cạc, khụ khụ, khẹt khẹt...." Âm sắc ngày càng khàn đặc, thô ráp, trầm thấp, giống như một con thú đang kéo chút hơi tàn.
Tô Phong Khê ngẩng cao đầu, chầm chậm nhắm hai mắt, tay cầm microphone, say sưa chìm đắm trong tiếng gào rống cao vút, căn bản không biết dáng dấp của mình đã biến đổi ra sao, cột ánh sáng đã chiếu rọi hết thảy bóng dáng đáng sợ của cô ta.
Không còn âm thanh ma mị đầu độc, trăm ngàn fans ca nhạc ở hiện trường sớm đã thanh tỉnh, lúc này đang phát ra tiếng hét chói tai vì không dám tin, mà đợt sóng âm thanh này vọng vào tai Tô Phong Khê liền biến thành tiếng hoan hô hưng phấn. Cô ta mở cái miệng to như chậu máu, dáng dấp như muốn cắn người kia lại dẫn tới một trận la hét kinh hãi hơn.
"Đó là gì vậy? Là Tô Phong Khê à?" Nhóm siêu sao ngồi ở hàng khách quý quả thực muốn điên rồi, trong đó có vài ngôi sao nam có quan hệ không thể để người ta biết với cô ta, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ cần nghĩ tới bọn họ từng cùng một con quái vật toàn thân thối rữa cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng thì thật sự muốn nôn ra hết bữa cơm đêm qua.
Giang Kiền sợ tới co quắp, gương mặt tái mét túa đầy mồ hôi. Phạn Già La và Tống Duệ vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh hắn trông đặc biệt khác biệt.
Cameraman phân chia ở xung quanh sân khấu đã sợ tới mức ném camera, nhưng hình ảnh trên màn hình lớn vẫn không bị cắt ngang, dáng vẻ đáng sợ của Tô Phong Khê vẫn xuất hiện ở đó như cũ, bởi vì hơn mười chiếu camera tự động gắn trên thanh xà ngang vẫn còn tiếp tục quay lại 'dáng người uyển chuyển' của cô ta, đây là trình tự đã được lập trình sẵn trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
"Quái vật quái vật quái vật! A a a a!" Tiếng hoan hô của trăm ngàn fans ca nhạc đã bị tiếng hét chói tai hoảng sợ thay thế, mọi người kinh hãi chạy ùa ra bên ngoài, hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn.
Vào lúc này, Mạnh Trọng gọi điện thoại cho Phạn Già La, giọng nói rất lo lắng: "Phạn lão sư, chúng tôi đã giải tán toàn bộ nhân viên trên sân khấu, nhưng trăm ngàn khán giả trên khán đài chính là tai họa ngầm, chúng tôi không thể khống chế được bọn họ. Cậu có thể nghĩ cách để bọn họ tỉnh táo lại, sau đó để bọn họ có thứ tự rời khỏi sân vận động không, bằng không nhất định sẽ phát sinh sự cố giẫm đạp. Trăm ngàn người giẫm đạp nhau, cục diện sẽ rất bi thảm!"
Tiếng thở dốc nặng nề của Mạnh Trọng truyền tới, kết hợp với tiếng hét chói tai lo sợ bất an của người xung quanh làm tình thế lại càng cấp bách hơn.
Phạn Già La không chút nghĩ ngời liền nhảy qua lan can ghế khách quý, mau chóng vọt lên sân khấu cao ba mét, không chút thở gấp nói: "Cho tôi một cái microphone."
Tống Duệ cũng trèo lên sân khấu, nhặt một chiếc camera nhắm thẳng thanh niên tiến hành quay hình, sau đó gọi đạo diễn đã sợ tới run tay run chân điều chỉnh hình ảnh chiếu lên màn hình LED.
Mạnh Trọng cực kỳ lo lắng từ sau hậu trường chạy ra, một tay cầm điện thoại, một tay cầm microphone. Một nhóm vệ sĩ mặc tây trang màu đen bị cảnh sát tạo thành tường người ngăn chặn ở ngoài sân khấu. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Phong Khê được bục nâng đưa lên cao ở giữa sân khấu, ánh mắt đầy kinh hãi cùng lo lắng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được lời Trương Dương đã nói trước khi buổi biểu diễn bắt đầu có ý gì.
"Không quản cô ấy biến thành bộ dáng gì, nhất định phải đưa về bình an." Không quản biến thành bộ dáng gì chính là chỉ dáng vẻ hiện tại đi? Tô Phong Khê đúng như Phạn Già La tiên đoán, là một con quái vật!
Không chỉ fans ca nhạc ở hiện trường sợ tới phát điên, khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp lại càng điên triệt để hơn. Lúc đầu bọn họ còn tưởng đây chỉ là màn ảo thuật, nhưng khi con quái vật kia bắt đầu chi chi khè khè ngâm nga ra bài hát của Tô Phong Khê, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được đây thật sự là diện mạo chân thật của Tô ca hậu. Bọn họ ngồi phịch trên ghế, dùng tay ôm lấy gương mặt, có người dùng chai cola đặt ở góc bàn đập nát màn hình, không dám tiếp nhận chuyện đáng sợ như vậy.
Quái vật, quái vật, quái vật, chỉ ngắn ngủi vài phút, từ này đã chiếm cứ đầu óc mọi người, lan tỏa nỗi sợ hãi cùng cực.
Khi hiện trường cùng mạng internet đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, gương mặt của Phạn Già La đột nhiên thay thế gương mặt của Tô Phong Khê xuất hiện trên màn hình LED ở sân vận động và màn hình máy tính của mọi người. Gương mặt tuấn mỹ vô song của cậu đối lập với diện mạo khủng khiếp của Tô Phong Khê mà gia tăng mị lực lên một trăm lần một ngàn lần, nhất là đôi mắt tựa hồ ẩn chứa muôn vàn vì sao của vũ trụ, nó có thể chiếu rọi tất cả mọi người, cũng làm bọn họ khi đối mặt với nó sẽ vô thức bị chìm đắm.
"Tất cả mọi người xin hãy nhìn tôi." Giọng nói trong trẻo ôn hòa của Phạn Già La thay thế tiếng tru tréo của Tô Phong Khê, tất cả mọi người đang kinh hoảng chạy trốn đều vô thức quay đầu lại nhìn về phía màn hình lớn, sau đó sững sờ, khựng lại. Người đang trèo qua lan can thì giữ chặt lan can, người đang đạp lên ghế cũng đứng im trên ghế, người đang khóc lóc mặt mũi đầy nước mắt nước mũi ngay cả bong bóng nước mũi cũng bị đóng băng.
"Xin mọi người hãy bình tĩnh, người đang ngồi xin hãy tiếp tục ngồi yên chờ đợi, người đang đứng chậm rãi xếp thành hàng theo cửa ra gần nhất để rời đi. Mọi người đều có thể rời đi, xin hãy tự giác duy trì trật tự." Giọng nói của Phạn Già La mềm nhẹ như làn gió ẩm ướt thổi bên tai mọi người, làm nội tâm nôn nóng như bị xối dầu của bọn họ chậm rãi an tĩnh lại, sau đó vô thức tuân theo hướng dẫn, từng hàng từng hàng an ổn đi ra ngoài cửa. Người trong hành lang vừa rời đi hết, người ngồi ở hàng ghế gần nhất sẽ lấp vào chỗ trống, ngay ngắn có thứ tự rút lui khỏi nơi khủng khiếp này.
Một màn này làm khán giả ngồi trước màn hình máy tính sợ tới gào khóc rơi nước mắt vui sướng. Thật tốt quá, không phát sinh sự cố giẫm đạp thật sự quá tốt! Bọn họ bụm mặt, để ánh mắt nóng rực của mình nhìn chằm chằm gương mặt dị thượng tuấn mỹ của thanh niên, nội tâm tràn đầy cảm động cùng chấn động khó nói nên lời.
Mà đoạn video phát hiện Phạn Già La thần bí xuất hiện mà không ai phát giác của Phấn Hồng Thỏ Thỏ đã lan truyền khắp mạng internet. Cậu ta là nhà ngoại cảm, không chút nghi ngờ cậu ta chính là nhà ngoại cảm! Từ đó suy ra, Tô Phong Khê cũng chính là một con quái vật! Cô ta đã lừa gạt tất cả mọi người!
Trong nhà lớn Triệu gia, Triệu Văn Ngạn vừa mới quỳ xuống dập đầu mấy cái với Tô Phong Khê, khi đứng thẳng người nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vô song của Phạn Già La. Thấy cậu đang chỉ huy mọi người rời khỏi sân vận động, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời, ngăn ngắn thứ tự rời đi.
Sau khi Phạn Già La xuất hiện, ma lực của Tô Phong Khê đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy tăm hơi.
Triệu Văn Ngạn sửng sốt hai giây, chống gối đứng dậy, sau đó hung ác tự tát mình mấy bạt tai, chửi ầm lên: "Đệt con mẹ mày Triệu Văn Ngạn, đầu khớp xương mày sao lại mềm như vậy chứ hả? Mày quỳ ai không quỳ, lại quỳ Tô Phong Khê?"
Triệu lão vui tới bật khóc đi tới đập cho một gậy: "Đệt con mẹ nhà anh, anh mắng ai đấy hả? Mẹ anh còn ở đây đây này, thằng oắt con này!"
Mẹ Triệu đang khóc bù lu bù loa cũng biến sắc, tiến tới tham dự màn trừng trị đứa con hư này. Khẩu súng vẫn còn bốc mùi khói thuốc súng bị ba Triệu lặng lẽ mang đi, những thành viên khác của Triệu gia chen chúc ở ngoài cửa cười híp mắt thưởng thức vở kịch vui này.
Một đầu khác, thấy khán giả đã chậm rãi rời đi, Phạn Già La đã đặt microphone xuống, nhìn sang Tô Phong Khê trên bệ cao hơn mười mét. Tống Duệ cũng buông camera, nhường hình ảnh phát sóng lại cho dàn camera tự động trên xà ngang, vì vậy bóng dáng đáng sợ của Tô Phong Khê một lần nữa chiếm cứ màn hình lớn.
Cô ta đã không còn hát nữa mà đứng trên bệ cao gấp gáp xoay quanh tìm kiếm con cá voi đã biến mất, sau đó đột nhiên đối diện với gương mặt khô héo, thối rữa đầy huyết quản thô to trên màn hình.
Cô ta trợn to mắt, mặt quỷ trên màn hình cũng trợn to mắt làm con ngươi vàng đục đầy tơ máu kia lồi ra; cô ta há to miệng, mặt quỷ trên màn hình cũng tá to miệng lộ ra hai hàm răng nhọn màu đen cùng đầu lưỡi đỏ tươi; cô ta bụm miệng hét lên chói tai, mặt quỷ trên màn hình cũng dùng móng vuốt gầy đét của mình bụm miệng, phát ra tiếng ồn chói tai.
Động tác hoàn toàn đồng bộ làm cô ta ý thức được, mặt quỷ trên màn hình chính là mình, nó xa lạ như vậy rồi lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì trong quá khứ rất xa xưa, cô ta từng nhìn gương mặt quỷ này mà khóc thảm cả ngày lẫn đêm, than khóc cho thanh xuân và vẻ đẹp vĩnh viễn không thể nào tìm lại của mình. Cũng chính vì phần không cam lòng này, cô ta mới làm ra đủ loại lựa chọn tham lam làm mình phải hối hận cả đời.
"A a a a!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Tô Phong Khê làm trăm ngàn fans ca nhạc nhịn không được cố rời đi nhanh hơn, có người nhịn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó sợ tới hồn bay phách tán.
Con quái vật kia đang ôm đầu tru lên, mái tóc như cháy khô xổ tung, cái miệng há to như chậu máu, đầu lưỡi như lưỡi rắn độc rung động, dáng dấp đáng sợ như có thể ăn thịt người.
Phấn Hồng Thỏ Thỏ sợ tới mức bong bóng nước mũi bể ra văng nước lên mặt, khóc sướt mướt lẩm bẩm: "Phạn lão sư phù hộ, nếu hôm nay có thể sống mà rời khỏi nơi này, tôi nhất định sẽ đốt nhang cho ngài! Phạn lão sư phù hộ!" Hiện giờ cô đã hối hận tới tím cả ruột, chỉ hận không thể xuyên về quá khứ, tẩn chính mình khi rõ ràng đã ý thức được Phạn lão sư là nhà ngoại cảm thật sự nhưng vẫn không chịu tin tưởng lời nói của đối phương!
Người xung quanh cũng bị Thỏ Thỏ lây nhiễm, run giọng nói: "Phạn lão sư đã chạy lên sân khấu rồi, cậu ta biết Tô Phong Khê là quái vật, cho nên cậu ta khẳng định có cách đối phó với con quái vật kia." Bình thường bọn họ chỉ hận không thể mắng Phạn Già La tới tơi bời hoa lá, nhưng bây giờ lại ký gửi tất cả hi vọng sống sót vào người cậu ta.
Nhìn thấy fans hâm mộ của mình đang nhanh chóng rời đi, đầu óc hỗn loạn của Tô Phong Khê đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nắm chặt microphone gầm thét: "Bọn mày không thể đi, tất cả những đứa nhìn thấy chân thân của tao hôm nay đều phải chết ở đây!" Cô ta hung ác ném bay micro, nó rơi tới chỗ ghế khách quý ở gần sân khấu nhất.
Hiện giờ người gặp nguy hiểm nhất lại biến thành đám siêu sao này, bọn họ tuy ngồi gần sân khấu nhất nhưng cũng chính là vị trí cách lối đi xa nhất, căn bản không cách nào lập tức rời đi. Bọn họ tê liệt co quắp, kêu la, khóc lóc, loạn thành một đoàn, còn có người ôm bụng ngồi xổm một góc ói lên ói xuống. Micro văng tới giống hệt như một quả bom, làm bọn họ phát ra tiếng thét chói tai thảm thiết.
Nhưng giây kế tiếp, bọn họ đã không kêu nổi nữa, bởi vì hoảng sợ cực độ đã hóa thành đôi tay vô hình túm chặt cổ họng của bọn họ. Chỉ thấy Tô Phong Khê xé bỏ vạt váy, lộ ra hai cẳng chân xương xẩu khô quắt, giống như một con thằn lằn từ trên bệ nâng bằng thép nhanh chóng bò xuống.
Sức lực của cô ta lớn kinh người, móng tay sắc bén xẹt qua giá thép phát ra tiếng ken két chói tai, không khó tưởng tượng nếu những chiếc móng tay kia xẹt qua thân thể thì sẽ tạo thành tổn thương gì. Nhóm siêu sao sợ tới dại ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Phong Khê từ khoảng cách cao năm mét nhảy xuống, há cái mồm to đỏ tươi phóng tới hàng ghế VIP.
Nhóm siêu sao: ! ! ! ! ! ! !
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói ôn hòa như âm thanh của trời vang lên: "Tô Phong Khê, tôi ở đây."
Nghe thấy tiếng nói của Phạn Già La, Tô Phong Khê không chút nghĩ ngợi thay đổi phương hướng, triển khai công kích. Cô ta đã hoàn toàn từ bỏ hình thái loài người, giống như một con dã thú tay chân chạm đất phóng đi thật nhanh, đầu lưỡi đỏ nhạt phun ra ngoài thật dài, giống như một con sâu lúc nhúc, hai hàm răng sắc bén nhỏ ra những vệt nước dãi tanh hôi.
Ăn nó! Ăn nó! Ăn nó! Trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận! Âm thanh này kích động lòng tham của cô ta lên cực hạn, làm cô ta bỏ quên đi bẫy rập ẩn giấu ở xung quanh.
Khi móng vuốt sắc bén của cô ta chỉ còn một khoảng cách một cách tay thì tiếng xé gió vun vút truyền tới, sau đó từng chiếc lưới chống bạo loạn bay tới trùm kín Tô Phong Khê. Nhưng tốc độ của cô ta không hề suy giảm, lúc chạy tới bên cạnh Phạn Già La đã bị quấn thành một quả cầu, mười mấy cảnh sát giơ súng nhắm thẳng vào cô ta, lớn tiếng quát: "Không được nhúc nhích!"
Tô Phong Khê làm gì có chuyện sẽ nghe lời bọn họ, vẫn tiếp tục giùng giằng gầm thét, phun ra hơi thở tanh hôi về phía Phạn Già La gần trong gang tấc. Lưới phòng bạo loạn này được làm từ dây thép nhưng lại bị móng vuốt gầy đét của cô ta xé tới biến hình rồi đứt đoạn, đầu tiên là tầng trong cùng, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba.... căm hận làm sức mạnh của cô ta tăng vọt lên vô số lần!
Thấy một màn này, cảnh sát ở xung quanh đều giật nảy, có người run run ngón tay, suýt chút nữa đã bóp cò súng.
Hơn mười chiếc camera được lập trình sẵn trước đó vẫn còn đuổi theo bóng dáng Tô Phong Khê tiếp tục quay hình, sau đó truyền hình ảnh cô ta dùng tay không xé rách lưới chống bạo động truyền lên màn hình LED và kênh phát sóng trực tiếp, làm mọi người sợ tới gào khóc thảm thiết. A a a, này cũng con mẹ nó kinh khủng quá đi! Nếu có người rơi vào tay cô ta thì không phải sẽ bị cô ta xé thành mảnh nhỏ sao?
Fans ca nhạc ở hiện trường đã nhìn tới choáng váng, chân run đứng không vững, chỉ có thể dìu dắt nhau chạy ra bên ngoài. Bọn họ vốn tưởng Tô Phong Khê chỉ có ngoại hình xấu xí một chút mà thôi, không ngờ thân thể như bộ xương khô của cô ta lại có sức lực mạnh mẽ đến như vậy! Cô ta thật sự có thể ăn thịt người!
Nhóm siêu sao vừa mới thở dài một hơi lại sợ tới nằm chèm bẹp.
Mắt thấy lưới chống bạo động đã bị xé rách chỉ còn lại vài tấm cuối cùng, nhóm cảnh sát rốt cuộc cũng nổ súng. Nhưng vô dụng, viên đạn căn bản không thể nào bắn xuyên được thân thể thoạt nhìn rất gầy yếu của Tô Phong Khê. Da của cô ta còn cứng rắn hơn cả sắt thép, đó là một con quái vật đáng sợ cỡ nào chứ!
Nhóm cảnh sát lộ ra biểu tình hoảng sợ, mà Phạn Già La lúc này lại quả quyết hạ lệnh: "Đừng bắn nữa, rúi lui ra sau!"
Tống Duệ là người đầu tiên lùi lại, sau đó là Mạnh Trọng cùng Trang Chân, những cảnh sát khác cũng ngừng nổ súng, thối lui ra sau hơn năm mét, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Phong Khê vẫn còn đang kịch liệt giãy giụa.
Rẹt một tiếng trong trẻo, lại một tấm lưới thép bị xé mở, trong mắt Tô Phong Khê tóe ra tia sáng thù hận, điên cuồng cùng tham lam. Nhìn Phạn Già La gần trong gang tấc, miệng cô ta chảy ra nước dãi tanh hôi, khóe miệng nhếch tới tận bên tai lộ ra hai hàng răng nanh đen kịt, dáng vẻ này rõ ràng là muốn cắn nuốt đối phương để bồi bổ chính mình.
Thế nhưng Phạn Già La không hề tránh né, cũng không lùi lại nửa bước, chỉ lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Hơn mười giây sau, Tô Phong Khê xé tới tấm lưới chống bạo động cuối cùng, vừa tru tréo vừa dùng cả tay lẫn chân đứng dậy nhào về phía con mồi mà mình đã sớm thèm nhỏ dãi. Lúc cô ta mở rộng cánh tay, Phạn Già La rốt cuộc cũng động. Cậu tiến tới một bước đạp lăn đối phương, sau đó nâng cao cây gậy trong tay, hung ác đâm vào phần trái tim chỉ còn lại một lớp da của cô ta.
Phốc một tiếng, đầu gậy nhọn hoắt xuyên thủng lồng ngực Tô Phong Khê, đóng đinh cô ta trên sân khấu, đầu lâu trên đỉnh gậy lóe ra tia sáng đỏ mãnh liệt, sau đó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sức mạnh của cô ta.
[end 192]