Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 191 - Quái Vật Trên Sân Khấu

*****

Tựa hồ là vì không khí ở hiện trường được hâm nóng, lại tựa hồ là vì ác ý dành cho Phạn Già La làm cho khó chịu, cameraman ở xung quanh đồng loạt chụp được ảnh đặc tả gương mặt Phạn Già La, chiếu lên màn hình lớn.

Fans ca nhạc liên tục phát ra âm thanh chán ghét, lúc này Tô Phong Khê bước lên sân khấu, giọng nói tươi đẹp hệt như được tẩm mật ngọt: "Làm sao vậy, mọi người không chào đón tôi sao?"

Fan ca nhạc ngẩn người, sau đó bắt đầu phát ra tiếng hét chói tai vang tới tận mây xanh, từng câu 'I love you' phóng lên cao vút, hệt như cơn mưa rơi như trút nước.

Tô Phong Khê một tay cầm microphone, tay kia thì khẽ vuốt mặt dây chuyền hình cá đeo trên cổ, sau đó quay đầu nhìn màn hình lớn, vui mừng nói: "Ai nha, tôi nhìn thấy một người bạn đặc biệt, không ngờ cậu thật sự tới đây." Cô vẫy vẫy tay với màn hình, lại vẫy vẫy tay với hàng ghế VIP, thái độ phóng khoáng rộng rãi làm người ta phải cảm phục.

"Khê Khê giỏi nhất!" Fan ca nhạc ở dưới sân khấu hoan hô, địch ý đối với Phạn Già La đã chuyển hóa thành si mê thần tượng.

Tô Phong Khê hôm nay tựa hồ lại càng xinh đẹp hơn, cô ta mặc một chiếc váy bồng bềnh có màu sắc biến ảo, làn váy từ vai tới làn váy lần lượt thay đổi từ xanh tím, tím đậm, đỏ đậm, hồng chanh, cứ như cả một mảng mây tía ở chân trời. Ánh mắt của cô ta lóng lánh như tích tụ đầy vì sao, sáng đến kinh người, một mình đứng trên sân khấu, xung quanh không có quá nhiều ánh sáng hiệu ứng, chỉ một cột sáng màu trắng đã đủ làm nổi bậc phong thái tuyệt thế của cô.

Thấy cô ta như vậy, khán giả ở hiện trường gần như sắp điên rồi, không hẹn mà cùng đứng dậy, giây tiếp theo bắt đầu gào to tên Tô Phong Khê, gậy phát sáng trong tay vun vút lóe ra tàn ảnh, thậm chí có người còn chảy nước mắt vui mừng.

Bị bầu không khí nhiệt này lây nhiễm, minh tinh ngồi ở hàng ghế khách quý cũng rối rít ném bay hình tượng đứng dậy ủng hộ Tô Phong Khê. Duy chỉ có Phạn Già La cùng người đàn ông ở bên cạnh vẫn bình tĩnh an ổn ngồi lại tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh nhạt ngồi lên sân khấu.

Cameraman nhắm thẳng ống kính vào hai người hành động độc lập này, đồng thời còn dành mười giây đặc tả ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm tình của bọn họ.

Fans ca nhạc nhìn thấy hai đôi mắt đen kịt này thì tâm trí bị nguội lạnh đi mấy giây, sau đó giống như nham thạch nóng chảy tràn vào biển băng, lại càng sôi trào hơn. Bọn họ kiên định cho rằng Phạn Già La cùng người đàn ông ở bên cạnh đang cố giả vờ bình tĩnh, thực ra trong lòng đã kinh sợ với sức hút mạnh mẽ của Tô Phong Khê!

"Đứng dậy!" Ảnh đế quốc tế Giang Kiền dùng mũi chân đá đá bắp chân Phạn Già La.

Phạn Già La liếc nhìn góc quần bị bẩn của mình, lại liếc nhìn Giang Kiền, chầm chậm nói: "Giang tiên sinh, anh còn nhớ vợ và con gái của mình bây giờ đang ở nơi nào không?"

"Tôi không quan tâm bọn họ ở đâu, cậu mau đứng dậy, lớn tiếng hoan hô cho tôi!" Giang Kiền giơ chân lại chuẩn bị đá tiếp, lúc này mũi giày lại bị một cây gậy ghim chặt, kim loại lạnh như băng dán vào ngón chân làm hắn cảm nhận được sợ hãi. Thẳng đến lúc này Giang Kiền mới phát hiện vật trang trí trên đầu gậy của Phạn Già La rất đặc biệt, phần tiếp đất của nó được mài rất nhọn. Nếu vừa nãy ghim thêm nửa li, thứ bị ghim không phải là giày da mà chính là chân trái của hắn.

"Giang tiên sinh, đối nhân xử thế phải hiểu lễ nghi." Phạn Già La lịch thiệp mỉm cười, trong mắt lại đầy lạnh lẽo. Người đàn ông ngồi bên cạnh lấy ra một chiếc khăn khử trùng, cúi người cẩn thận giúp cậu lau sạch vệt bụi bẩn nhàn nhạt kia.

Cổ họng Giang Kiền khô ran, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt như giấy. May mà Tô Phong Khê ở trên sân khấu đã giơ tay ý bảo mọi người ngồi xuống, vì thế vẻ mặt hồn vía lên mây của hắn trông không quá đột ngột.

"Khi tiến vào giới giải trí, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành ca sĩ, đồng thời cũng tìm được chuyện mà mình thật sự muốn làm." Tô Phong Khê xúc động nói: "Cho nên tôi phải cám ơn một người, là cậu ấy đã tạo nên tôi hôm nay."

"Khê Khê, chúng ta phải cám ơn Phạn Già La, hắn muốn chỉnh Khê Khê, thật không ngờ lại nâng Khê Khê lên bảo tọa Nhạc hậu, ha ha ha!" Fans ca nhạc ở dưới sân khấu càn rỡ cười ồ lên, còn có người la lớn: "Không giết được tôi chỉ làm tôi càng mạnh mẽ hơn! Khê Khê, Khê Khê giỏi nhất!"

Tô Phong Khê vốn chỉ kích động tâm tình một chút, lúc này lại nhịn không được bật cười, vuốt cằm nói: "Đúng vậy, tôi đã mạnh mẽ hơn, vì thế tôi phải cám ơn cậu, Phạn tiên sinh. Xét theo một ý nghĩa nào đó thì buổi biểu diễn này chính vì cậu mà tiến hành, hi vọng cậu sẽ hảo hảo thưởng thức."

Tựa hồ Tô Phong Khê đang nâng Phạn Già La lên thật cao, nhưng kỳ thực đang xé rách mặt mũi lẫn tôn nghiêm của đối phương ném xuống đất, hung ác giẫm đạp ở trước mặt trăm triệu người. Trải qua nhiều giông bão như vậy, cô ta vẫn là minh tinh nổi tiếng, mà Phạn Già La sớm đã chấm dứt hợp đồng với công ty, sau này tiền đồ không rõ. Hai người ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu tựa hồ vừa nhìn đã rõ.

"Có cảm thấy đau mặt không? Sao cậu vẫn còn mặt mũi mà ngồi ở nơi này vậy hả?" Vì muốn tìm lại mặt mũi, Giang Kiền cười khẩy hỏi.

Phạn Già La không hề bị lời nói của hắn quấy rối, chỉ nhẹ nhàng rút mũi gậy cắm vào giày hắn, đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn Tô Phong Khê đang đứng trên sân khấu. Lúc này theo nhạc đệm mà nhẹ nhàng lay động, quạt gió thổi làn váy tung bay, làm những dải lụa đầy sắc màu kia giống như ngọn lửa nhảy múa, cảnh tượng này trong mắt người khác chẳng khác nào tiên nữ, nhưng trong mắt Phạn Già La thì chính là yêu khí lan tỏa bốn phía.

Chỉ ngắn ngủi vài ngày không gặp, cô ta lại một lần nữa tiến hóa, nếu trước kia cô ta là quái vật kéo lê thân thể mục rữa giãy giụa ở nhân gian thì giờ đây, thân thể cô ta đã sắp bị sấy khô, linh hồn còn sót lại đang thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực màu xanh, kích phát năng lượng dồi dào nhưng tựa hồ lại sắp sụp đổ tới nơi. Hoàn toàn không biết mình đang đứng trước vực thẳm nguy hiểm.

Cảm nhận được linh hồn chi lực đang điên cuồng thiêu đốt của Tô Phong Khê, cặp mắt đầu lâu bị Phạn Già La che lại bắt đầu nóng lên. Nó thích loại linh hồn mạnh mẽ lại tham lam này, ăn thứ này, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa!

Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh, sinh vật dị biến nào cũng đều khát cầu sức mạnh, mà Phạn Già La nằm ở trung tâm vòng xoáy ngay cả mi mắt cũng không rung động. Sau khi Tô Phong Khê bắt đầu hát, ánh mắt của cậu lại càng chuyên chú hơn, một tay bao lấy đầu lâu trên đầu trượng, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống tiến sĩ đi cùng mình, đảm bảo anh không chịu chút ảnh hưởng nào.

"Tuy tiếng ca của cô ta có ma lực nhưng không đến mức làm tôi bị ảnh hưởng. Em xem những người này đi, bọn họ đã bị khống chế." Tống Duệ áp sát tai thanh niên nói nhỏ.

Phạn Già La ngắm nhìn bốn phía, lọt vào mắt là những gương mặt si mê say sưa, không ai có thể bảo trì lý trí trong tiếng ca của Tô Phong Khê. Tiếng ca chậm rãi, mọi người liền nhẹ nhàng lắc lư mỉm cười mê mẩn; tiếng ca cất lên cao vút, bọn họ liền đứng lên bắt đầu gào thét chói tai nhảy nhót, điên cuồng hỗn loạn; tiếng ca của cô ta trở nên sầu bi, mọi người cũng theo đó mà rơi lệ khóc thút thít, bi thương cùng cực.

Tiếng hát của cô ta là vô số sợi tơ xuyên thủng xương sọ mỗi người, xoắn nát tư tưởng, biến bọn họ thành con rối bị treo bằng sợi tơ. Chỉ vài bài hát, trăm ngàn người ở hiện trường đã bị Tô Phong Khê hút lấy thần trí, trở nên trì độn. Nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài thì chỉ giống như say mê với tiếng hát, không có gì dị thường.

Phạn Già La tỏa ra từ trường bảo hộ Tống tiến sĩ dưới cánh chim của mình, bởi vì cậu biết, từ khoảnh khắc này, chỉ cần Tô Phong Khê nói một chữ 'giết', trăm ngàn người này sẽ nhào tới xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Nhóm Giang Kiền cùng Giản Nhã ngồi ở xung quanh cũng đã mê mẩn, vẻ mặt thoạt nhìn rất hưng phấn nhưng con ngươi đã tan rã. Bọn họ đã biến thành một cái xác không hồn.

Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn khóa cửa phòng nhốt mình trong phòng sách đang cầm một khẩu súng chỉa vào thái dương mình, tay kia dùng sức đẩy khẩu súng đi, cố gắng ngăn cản hành vi có thể chết người của mình. Thân thể và ý thức của anh tựa hồ đã chia thành hai nửa đang kịch liệt tranh đấu, một cái nói: "Để tao chết đi!" Một cái khác lại nói: "Không được, mày phải giữ cái mạng này lại để cống hiến sức lực cho chủ nhân!"

"A a a! Tô Phong Khê, tao chịu đựng mày đủ rồi! Để tao chết đi để tao chết đi để tao chết đi!" Triệu Văn Ngạn không có cách nào chống cự lại ma âm trong đầu, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng từ sâu trong linh hồn. Tiếng gọi lo lắng của Triệu Quốc An lão tiên sinh từ ngoài cửa truyền tới, mơ hồ còn có tiếng khóc bi thương của mẹ Triệu.

Tiếng đập cửa rầm rầm rầm ngày càng nhanh hơn, giống như tiếng chuông báo tử đang kêu vang.

Ở một đầu khác, Tô Phong Khê đang vui sướng hát xong một bài, còn chưa kịp lấy hơi đã kéo làn váy đi tới sát rìa sân khấu, khom người nói: "Phạn tiên sinh, đây là bài hát tôi đặc biệt viết cho cậu, hi vọng cậu sẽ thích. Tên của nó là Kình, là kình của kình ngư." [cá voi]

Cameraman nhắm ống kính thẳng vào gương mặt không chút biến sắc của Phạn Già La, fans ca nhạc khôi phục lại chút thanh tỉnh khi ma âm ngừng lại, thật bất mãn kêu la: "Sao lại như vậy, Khê Khê đặc biệt viết bài hát cho mày, mày không biết ơn chút nào sao?"

Ánh mắt của Phạn Già La không hề có chút nhiệt độ nào, chỉ có lãnh khốc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, con ngươi lại không phản chiếu bóng dáng rực rỡ chói lòa như ngọn lửa của Tô Phong Khê, chỉ có một màn đêm đen nhánh.

Tô Phong Khê cũng không trông mong Phạn Già La sẽ cho mình chút phản ứng, tự cười khẽ quay trở về chính giữa sân khấu, hai tay cầm microphone nói nhỏ: "Bài hát 'Cá Voi' này xin tặng mọi người."

Khán đài bùng lên một trận hoan hô nhiệt liệt, Tô Phong Khê được đài nâng đưa lên giữa không trung, lặng im đứng ở nơi cao nhất. Một tiếng kêu trong vắt từ bốn phương tám hướng truyền tới, mơ hồ pha lẫn với tiếng nước biển lên xuống và tiếng sóng cuộn trào mãnh liệt, một con cá voi màu xanh đậm 4D được tạo thành từ dàn đèn chiếu xẹt qua đỉnh đầu mọi người, chậm rãi bơi về phía Tô Phong Khê.

Cảnh sắc huyền ảo thần bí này pha lẫn với khúc nhạc dạo xa xăm thần bí làm fans ca nhạc lại càng phát ra tiếng thét chói tai kích động. Mặc dù không có ma âm mụ mị đầu độc nhưng thế trận này cũng đủ chấn động lòng người. Ngay cả Phạn Già La ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh cũng nhịn không được nhìn về phía con cá voi đang bơi lội kia.

"Đây là hình chiếu 4D, được tạo thành từ đèn chiếu, hôm nào tôi dẫn em tới rạp chiếu phim để xem, hiệu quả so với cái này còn chân thật hơn." Tống Duệ áp sát bên tai cậu nói nhỏ, vì vậy cậu dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn sang Tô Phong Khê, đôi môi mỏng mím chặt rốt cuộc nhếch lên chút độ cong.

Lúc cá voi bơi tới bên cạnh mình, Tô Phong Khê đưa tay, nhẹ nhàng dán sát vào bên mép nó, sau đó nương theo nhạc đệm bằng tiếng Phạn xa xăm chậm rãi cất tiếng hát: "Bọt biển bồng bềnh, gợn sóng như tuyết, bạn nối đuôi nhau bơi qua đỉnh núi, biển xa, bầu trời xanh thăm thẳm..."

Giọng hát ngân nga từ thấp tới cao, giống như lữ khách trèo lên đỉnh núi, cũng giống như chiến hạm lao ra biển lớn, đầy hiên ngang lại bao la bát ngát. Vừa mới cất giọng thì fans ca nhạc toàn trường đã nổi lên một lớp da gà, khán giả canh giữ trong kênh phát sóng trực tiếp cũng nghe tới si mê, thần hồn điên đảo.

Cái gì gọi là âm thanh của trời chứ, là đây chứ còn đâu nữa!

Nhưng Tống Duệ lại áp sát tai Phạn Già La nói: "Nếu bỏ qua tiếng hát của Tô Phong Khê, lời bài hát này quả thực không tệ."

"Đúng vậy, đáng tiếc." Phạn Già La tiếc nuối lắc đầu.

Cameraman đã không còn hứng thú với phản ứng của hai người nữa rồi, đang chuyển hết ống kính về phía Tô Phong Khê đang đứng trên đài cao. Gió xẹt qua làn váy cùng làn tóc, cá voi xanh đen phát ra tiếng kêu trong vắt bơi lội quanh người cô, nháy mắt tất cả chùm sáng, tất cả đèn nê ông, tất cả ánh mắt nóng rực và sự ngưỡng mộ đều tập trung vào cô, giống như tất cả hào quang của thế gian đều thuộc về cô.

Giờ phút này Tô Phong Khê giống như một con yêu quái tập hợp đủ linh khí của thiên địa cùng tinh hoa nhật nguyệt, đẹp đến khiếp người, đẹp đến không có cách nào ngăn cản!

Lúc mị lực của Tô Phong Khê được ma âm đẩy lên tới tận cùng, trong phòng sách của Triệu Văn Ngạn truyền tới một tiếng nổ lớn, viên đạn đã bắn trật xẹt qua bên trán anh, cứa rách một lớp da thịt. Gò má anh dính đầy máu đỏ tươi, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trên màn hình, vẻ mặt si mê cuồng đại, sau đó chậm rãi quỳ xuống.

Triệu Quốc An lão tiên sinh đập vỡ cửa xông vào phòng phát hiện cháu trai nhà mình vẫn còn sống, đầu tiên là cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn kia thì trái tim lại quặng đau.

Muộn mất rồi!

Nhưng hết thảy đối với Tô Phong Khê là không sớm cũng không muộn, là vừa vặn. Từ trên cao rơi xuống đáy cốc, lại từ đáy cốc giãy giụa bò lên đỉnh núi, vẫn là người đứng trên đỉnh đầu mọi người. Đài nâng đưa Tô Phong Khê lên tới hơn mười mét, cô đưa cao một tay làm động tác dẫn dắt con cá voi kia bơi lội, miệng phát ra tiếng ca cao vút: "Bạn đột phá khỏi thế giới, bay bổng, dâng trào, cuồng thét! Bạn rít lên...."

Phía sau không còn ca từ, chỉ có âm tiết cất lên cao vút, vang dội, dũng mãnh. Tô Phong Khê đạp lên những âm tiết ghép thành bức tường thành này, gần như chạm vào những vì sao lóng lánh trên bầu trời. Đó là lần đầu tiên cô cách xa trần thế như vậy, cũng là lần đầu tiên tiến tới gần thần tọa như vậy.

Đúng vậy, thần tọa, vào giờ phút này, cô đột nhiên lĩnh ngộ được, Phạn Già La cùng cá voi là cái thá gì, chỉ có thần linh mới là sự tồn tại vĩnh hằng lại bất bại duy nhất trong vũ trụ! Cô đã là thần của đám fans ca nhạc này, mà tương lai, cô sẽ trở thành thần của cả thế giới!

Khi Tô Phong Khê nhắm mắt lại, đắm chìm trong lĩnh ngộ bất ngờ rồi lại to lớn mê người kia, Phạn Già La rốt cuộc buông tay, để cái đầu lâu kia có thể nhìn thẳng vào con mồi của mình.

Ta nhìn thấy, ta nhận thức, ta chinh phục! Trong nháy mắt, ý niệm mạnh mẽ lại tham lam của nó ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn, theo ánh mắt đen kịt như điện quang phóng vút lên, sau đó ở trên không trung hòa lẫn với ác ý vô tận của trăm ngàn người được Phạn Già La tích tụ từng tầng từng tầng từ rất lâu, thẳng tắp đâm tới chỗ Tô Phong Khê.

Ác niệm của đầu lâu, ác niệm của con ngươi, ác niệm của trăm ngàn người, cộng thêm sát ý của Phạn Già La, đây là cổ sức mạnh đáng sợ tới dường nào. Con cá voi xanh đậm kia bị thần niệm công kích liền dễ dàng bị nghiền nát thành những điểm sáng, cuồng loạn bay lượn bên người Tô Phong Khê, một trận gió mạnh lùa tới, cuồn cuộn cuốn bay làn váy rực rỡ của cô ta.

Tầng tầng lớp lớp làn váy giống như cánh hoa bao bọc lấy Tô Phong Khê, hình ảnh tuyệt mỹ chấn động tới không nói nên lời, khi làn váy rũ xuống, bóng hình của cô lập tức được mấy ống kính camera bắt lấy truyền tới màn hình lớn.

Vật thể hình người đứng trên đài cao cầm micro rốt cuộc là cái gì! Mái tóc thô ráp đen kịt như cỏ khô mùa thu; làn da màu xám áp sát vào bộ xương khô, từng sợi huyết quản màu đen to khỏe bò khắp thân thể, giống hệt như những con rắn độc. Gương mặt kia đã không còn là gương mặt, mà là một lớp da khô bao lấy đầu lâu, đôi môi héo rút căn bản không thể che đậy được hàm răng đã ố vàng.

Tô Phong Khê ngửa đầu hát vang, nhưng âm thanh tuyệt mỹ như tiếng trời trước đó không còn xuất hiện, thứ phát ra chỉ là tiếng rít chói tai làm màng tai người ta đau đớn.

"A a a! Đó là gì vậy? Là quái vật, là quái vật!" Thấy diện mạo thật của Tô Phong Khê, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, sau đó phát ra tiếng kêu khóc kinh hoảng, cũng có người từ sâu trong tâm trí nhớ ra những lời mà Phạn Già La từng dùng để hình dung Tô Phong Khê:

'Ở trong mắt người khác, cô có lẽ là giọt sương ban mai, là tia nắng chói lóa, là thứ đẹp nhất thế gian. Nhưng trong mắt tôi, tôi chỉ nhìn thấy một con quái vật khoác lớp da người. Gương mặt xinh đẹp của cô che giấu một cái đầu lâu khô quắt; đôi mắt sáng ngời của cô bị dục vọng xâm nhiễm, vẫn đục tới không chịu nổi. Bên dưới làn da nhẵn nhụi kia, bên trong những mạch máu thô to là dòng máu đen mục ruỗng; ẩn bên trong thân thể này đi lại trong nhân thế là một bộ xương khô ố vàng; bám trên bộ xương chính là bắp thịt bị gió hong khô cùng nội tạng đang dần suy yếu. Cô sớm đã phải chết rồi nhưng lại cứ giãy giụa sống ở nhân gian, cô là một con quái vật đang thối rữa từng giờ từng phút.'

Miêu tả của Phạn Già La giống hệt như con quái vật ở trước mặt, không sai lệch chút nào!

[end 191]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3