Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 180 - Đổng Tần Phản Công

*****

Đã làm tới tuyệt tình như vậy, hơn nữa lúc này Lưu Chiêu đã là thịt nằm trên thớt, tùy ý Cao Thiên Thiên muốn cắt thế nào thì cắt thế ấy, thái độ cô ta rất cứng rắn, không hề sợ hãi gật đầu: "Đúng vậy, tôi vẫn luôn biết. Lúc anh níu cổ tay cầu xin tôi tin tưởng anh, nhìn vào mắt anh là tôi biết linh hồn trong thân thể này chính là anh."

"Nhưng cô lại đuổi tôi đi, rốt cuộc cô yêu thứ gì, thật sự yêu con người tôi sao?" Đôi tay mang còng của Lưu Chiêu siết chặt, con ngươi vô thức đong đầy nước mắt cùng tơ máu.

"Không phải anh đã biết rồi sao? Nếu không có quầng hào quang kia, dựa vào cái gì tôi phải coi trọng anh chứ?" Cao Thiên Thiên từ trong túi xách lấy ra một hộp thuốc lá nạm kim cương cùng một cái bật lửa, thong thả rút thuốc ra.

Chỉ có vài tiếng đồng hồ không gặp, cách ăn mặc lẫn hành vi của cô ta đã thay đổi long trời lở đất. Trước kia Cao Thiên Thiên vẫn luôn trang điểm trang nhã, ăn mặc đơn giản, trang sức cũng rất bảo thủ, màu sắc cũng không quá chói lóa; nhưng bây giờ cô ta trang điểm rất đậm, môi tô son đỏ tươi, trên người mặc một chiếc váy bó sát, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, đầu ngón tay với bộ móng sơn đen kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó nhẹ nhàng chẹt bật lửa, động tác đầy quyến rũ, cũng thực lãnh khốc cùng hờ hững.

Nhìn người vợ cực kỳ xa lạ trước mắt, trong đầu Lưu Chiêu đột nhiên vang lên câu nói mà Đổng Tần nhiều lần nói với mình: "Anh không nên tin cô ta, cô ta căn bản không phải dáng vẻ mà anh thấy đâu! Cô ta chỉ giả vờ thôi!"

Vì câu nói này mà bọn họ đã cãi nhau bao nhiêu lần, Lưu Chiêu đã không nhớ rõ, anh vẫn luôn trách Đổng Tần ác ý hãm hại Cao Thiên Thiên, cũng không ngừng nói: "Tôi rất thất vọng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chị không phải người lòng dạ nhỏ mọn như vậy. Rõ ràng tính cách chị rất rộng lượng mà, vì sao bây giờ ngay cả trợ lý cũng không chịu buông tha?"

Nhưng bây giờ, đối mặt với bộ mặt thật sự của Cao Thiên Thiên, anh rốt cuộc cũng hiểu được khi đó mình ngu xuẩn cỡ nào, mà Đổng Tần không được lý giải, không được tin tưởng thương tâm khổ sở biết bao nhiêu.

Lưu Chiêu suy nghĩ một chút liền cúi đầu bụm mặt, liều mạng giãy giụa trong sự hối hận cùng đau khổ.

Cao Thiên Thiên bắt chéo chân, lung lay đôi giày cao gót màu đỏ, vẻ mặt lãnh khốc tăng thêm vài phần đắc ý. Cô ta không châm thuốc nhưng lại hít sâu một hơi, tựa hồ đang nếm hương vị đau khổ của Lưu Chiêu, dùng nó để thu được niềm vui sướng, thỏa mãn.

Cảnh sát canh giữ ngoài cửa đột nhiên quát lớn một tiếng: "Trong phòng gặp mặt không cho phép hút thuốc!"

Biểu tình vui sướng trên mặt Cao Thiên Thiên bị đánh vỡ, bộp một tiếng đặt hộp thuốc cùng bật lửa lên bàn để bày tỏ sự bất mãn của mình. Cô ta trừng mắt lườm người cảnh sát kia, sau đó nhếch môi nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Lưu Chiêu.

Lưu Chiêu bị tiếng hô nghiêm nghị của cảnh sát làm tỉnh táo lại, vội vàng giấu đi biểu tình chật vật, ngẩng đầu nói: "Cao Thiên Thiên, tôi không ngờ cô lại ham mê hư vinh, coi trọng đồng tiền, bản chất độc ác như vậy, trước kia là mắt tôi mù rồi mới bị cô lừa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô không cảm thấy mệt à?"

Cao Thiên Thiên chống tay trên mặt bàn, cười lạnh: "Không sai, mắt anh đúng là mù rồi, cũng không chịu nghĩ xem tôi xuất thân từ đâu. Là cô nhi viện, cái nơi mà ngay cả một bữa cơm no đủ cũng không có, thoát ra khỏi nó giống như thoát khỏi địa ngục vậy! Tôi từ tầng chót từng chút bò lên, anh biết tôi phải chịu biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu đau khổ không? Tôi biết anh thích người đơn thuần, nhưng sống trong hoàn cảnh như tôi mà đơn thuần thì chỉ có chết mà thôi, anh hiểu không!"

Lưu Chiêu cười nhạt: "Cô chịu khổ có nhiều bằng tôi không? Tôi một đường bò lên dễ dàng sao? Thừa nhận đi, không phải hoàn cảnh bức ép cô biến thành bộ dáng này, là bản tính cô vốn đã xấu xí sẵn rồi!" Nhưng tới tận ngày hôm nay anh mới nhận ra được điều này.

Cao Thiên Thiên cười nhạt: "Lời này nói ra không sợ người ta cười rụng cả răng à. Dưới sự bảo hộ của Đổng Tần, anh chịu khổ được bao nhiêu chứ? Hả? Anh không có tiền thuê nhà, cô ta liền đưa căn hộ cho anh ở tạm, ở một phát suốt mấy năm trời; anh không có công việc, cô ta dùng quan hệ nhà mình tìm tài nguyên cho anh; anh bị người ta làm khó làm dễ, cô ta liền lén xả giận giúp anh; nguồn vốn công ty anh sắp bị chặt đứt, cô ta không nói hai lời dốc hết tiền tích góp mấy chục năm đưa cho anh mượn, lại còn không đòi một cắc tiền lời. Anh khổ chỗ nào? Cơm mềm anh còn ăn không đủ à? Anh nhờ vào cô ta một đường thông suốt thuận lợi tiến tới, anh có tư cách gì mà nói tôi?"

Lời này chọt trúng chỗ đau ẩn sâu nhất trong lòng Lưu Chiêu, lại làm anh sững sờ.

Cao Thiên Thiên rất hiểu Lưu Chiêu, vì vậy liền cười khoái chí: "Thừa nhận đi, anh có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào Đổng Tần. Anh nói tôi ham hư vinh coi trọng đồng tiền, vậy anh tốt hơn tôi bao nhiêu chứ? Không sai, tôi tiếp cận anh thật sự là vì tiền, tôi bỏ ra tình cảm, thân thể và thời gian, cuối cùng còn gả cho anh, vì anh mà chăm lo việc gia đình. Còn anh, anh vì Đổng Tần mà làm được cái gì? Chỉ vài câu nói linh tinh anh đã lạnh nhạt, xa lánh, thậm chí cố gắng loại bỏ Đổng Tần khỏi cuộc sống của mình. Anh là cái đồ vong ân phụ nghĩa, anh tốt hơn tôi bao nhiêu chứ?"

Câu nói sau cùng giống như một quả búa tạ hung ác đập nát trái tim Lưu Chiêu, làm anh đau tới suýt ngất xỉu. Anh cho rằng sự xa lánh của mình đối với Đổng Tần chỉ xuất phát từ né tránh nghi ngờ của đàn ông có vợ và phụ nữ độc thân, nhưng thật ra đó lại là vong ân phụ nghĩa sao?

Không, không phải, Cao Thiên Thiên đã tráo đổi nhận thức! Anh không quên công sức của Đổng Tần, ngược lại sau khi thành danh anh đã hồi báo lại trăm nghìn lần, anh đã cho cô cổ phần công ty, cho cô huê hồng kếch xù, lót đường cho sự nghiệp của cô, chống đỡ nghệ sĩ dưới quyền của cô. Ngoại trừ tình cảm, anh có thể dâng hiến mọi thứ của mình cho Đổng Tần, anh không phải người vong ân phụ nghĩa!

"Cao Thiên Thiên, cô đừng có ăn nói linh tinh, tôi xa lánh Đổng Tần còn không phải vì cô sao?" Lúc nói ra câu này, giọng nói của Lưu Chiêu cũng đang run rẩy.

"Bởi vì tôi? Ha ha ha, anh đúng là hài hước thật! Một người có chủ kiến như anh, tôi chỉ dụ dỗ vài câu là có thể làm anh nghe lời sao? Là chính bản thân anh không dám đối mặt với Đổng Tần, đừng có ném cái nồi lên đầu tôi! Anh cho rằng mấy năm nay anh đối xử tốt với tôi được bao nhiêu? Tôi muốn mua một cái túi mấy trăm ngàn, anh nói với tôi là không bằng mang tiền đó đi làm từ thiện; tôi ăn mặc xa hoa một chút, anh liền trách tôi không biết cần kiệm; tôi muốn mua đồ trang sức, anh lại mang tiền đi xây trường tiểu học. Tôi đã là người của xã hội thượng lưu rồi nhưng ăn mặc còn thua cả minh tinh tuyến mười tám. Tôi là cái gì đối với anh? Ngay cả cổ phần công ty anh cũng luyến tiếc chuyển cho tôi!"

Cao Thiên Thiên càng nghĩ lại càng giận, vì vậy liền nói ra hết lời trong lòng: "Anh biết không, muốn treo anh lên thật sự quá dễ dàng, anh chán ghét người ta nói anh ăn bám, nói anh dựa dẫm Đổng Tần, vì thế tôi chỉ cần tỏ ra hoàn toàn trái ngược với Đổng Tần là có thể thu hút anh. Cô ta mạnh mẽ, tôi liền yếu đuối; cô ta tài năng, tôi liền mờ nhạt; cô ta có thể mạnh mẽ gánh vác, tôi liền yếu ớt cần anh bảo vệ, ánh mắt của anh liền đặt trên người tôi ngày càng nhiều hơn. Anh cảm thấy anh thích tôi, muốn kết hôn với tôi. Ha ha ha, anh khờ thật, ngay cả trái tim mình mà cũng không rõ, anh căn bản không yêu tôi, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu Đổng Tần mà thôi!"

Lưu Chiêu nghe mà sửng sốt, mở to mắt ngạc nhiên không nói lời nào.

Cao Thiên Thiên nhếch môi cười nhạt: "Tôi vẫn luôn biết anh yêu Đổng Tần nhưng không muốn nói cho anh biết! Tôi chính là muốn nhìn hai người đau khổ!"

Lúc này Lưu Chiêu mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi hỏi: "Cô nói cái gì?" Anh thật sự không thể nào tin vào tai mình!

Chỉ cần có thể đả kích Lưu Chiêu, làm anh ta đau khổ, Cao Thiên Thiên liền hài lòng, vì thế cô ta lặp lại: "Tôi nói từ đầu đến cuối người anh yêu vẫn luôn là Đổng Tần, không phải tôi!"

"Không, không phải, không thể nào, nếu tôi yêu Đổng Tần, vì sao tôi lại kết hôn với cô?" Lưu Chiêu hoảng hốt luống cuống hỏi, mười đầu ngón tay bấu chặt mặt bàn.

Cao Thiên Thiên ngã ra sau dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng đung đưa chân, giễu cợt nói: "Bởi vì anh không muốn người khác chửi anh là kẻ ăn bám! Bởi vì anh muốn chứng minh với mọi người, anh thành công là vì chính mình, không có liên quan tới Đổng Tần."

Lưu Chiêu lắc đầu, cổ họng co rút không nói nên lời phản bác.

Giọng nói của Cao Thiên Thiên lại càng khinh thường hơn: "Anh quá ngu xuẩn, chỉ vài lời trong lúc tám chuyện của người khác mà anh đã từ bỏ hạnh phúc của cả đời mình. Ngày chúng ta đính hôn, Đổng Tần uống say kéo anh ra ngoài bày tỏ, anh kiên định cự tuyệt nhưng khi quay đầu khi thì ánh mắt đã đầy nước mắt, khổ sở tới khóc bật khóc. Khi đó tôi đứng trong góc tối nhìn hai người, tôi thấy vẻ mặt đau tới không muốn sống của Đổng Tần, cũng thấy biểu tình tuyệt vọng như bị cả thế giới vứt bỏ của anh. Người nói lời cự tuyệt là anh nhưng anh lại chật vật như một con chó lang thang không có nhà để về. Đầu óc anh mê muội tới mức chỉ có thể xoay quanh ngoài hành lang nhà hàng, không tìm được đường về phòng tiệc, anh tưởng là mình uống say nên đầu óc không tỉnh táo. Thật ra không phải, là vì anh quá đau lòng, đau tới mức trời đất cũng quay cuồng!"

Theo lời Cao Thiên Thiên, Lưu Chiêu chìm vào hồi ức ngày đó, lại một lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cao Thiên Thiên che miệng, thoạt nhìn mỉm cười có chút hả hê: "Tôi nhìn lén anh thật lâu, chờ đến khi anh ôm ngực sắp ngã xuống mới xuất hiện, giả vờ lo lắng đỡ lấy anh. Anh nói với tôi là anh uống say rồi, muốn tìm phòng nghỉ ngơi một chút, tôi không ngừng gật đầu nhưng trong lòng lại đang cười nhạo anh. Trước giờ tôi chưa thấy ai sống hồ đồ hơn anh, ngay cả mình muốn cái gì mà cũng không rõ. Khi đó tôi dùng đủ thủ đoạn xua đuổi nữ trợ lý bên cạnh anh rồi vu oan cho Đổng Tần, anh có chỉ trích cô ta câu nào không? Ở trước mặt cô ta anh thậm chí còn không nhắc tới những người đó. Tôi lấy danh nghĩa của cô ta làm ra đủ loại chuyện kỳ dị ác độc, anh bao dung hết, chưa từng tức giận, ngoại trừ không dám đối mặt với Đổng Tần, anh chỉ hận không thể dâng mọi thứ của mình cho cô ta. Tiền, tài nguyên, mạng xã giao, thậm chí là cổ phần công ty, hết thảy đều cam lòng cho cô ta. Anh có thể bao dung tính ích kỷ, độc ác, hư vinh, nông cạn của cô ta, nhưng đổi lại thành tôi xem, anh sẽ không chịu nổi, sẽ chỉ vào mũi tôi mà mắng nhiếc, anh đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép."

Cao Thiên Thiên tấm tắc lắc đầu: "Cho nên, anh đừng trách vì sao tôi phản bội anh, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi, cũng chưa cho tôi cái gì, hai ta đi tới bước đường này coi như xong. Anh gọi điện cho Đổng Tần, bảo cô ta mau thu tay lại, như vậy tôi sẽ suy nghĩ tới chuyện không để anh ngồi tù, bằng không đời này của anh sẽ bị hủy. Anh suy nghĩ thật kỹ đi."

Cả người Lưu Chiêu cũng hỏng rồi, không chỉ thân thể mà còn cả tinh thần. Rõ ràng người căm hận nhất đang ở trước mặt nhưng trong đầu lại chỉ có bóng dáng Đổng Tần: cô nắm tay anh mở cửa phòng, dẫn anh vào một căn nhà rộng rãi sáng ngời; cô vì anh mà tìm kiếm giáo viên dạy diễn xuất giỏi nhất, dẫn dắt anh tới một thế giới mới rộng lớn; cô kéo lấy ống tay áo của anh, bật khóc nói 'Lưu Chiêu, tôi thích anh', lại bị anh lạnh lùng gạt ra, giọt nước mắt của anh quay cuồng trong hốc mắt nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống; cô ngồi hàng đầu tiên ở giáo đường, quay đầu lại nhìn anh nắm tay một người phụ nữ khác đi trên con đường hôn nhân thần thánh, trên mặt lộ ra ý cười nhưng ánh sáng trong con ngươi lại từ từ tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tĩnh mịch...

Gương mặt mỉm cười rạng rỡ của cô, gương mặt rơi lệ của cô, gương mặt lạnh lùng, gương mặt tức giận... từng cái từng cái hiện lên rồi biến mất, quay cuồng tới mức làm đầu anh đau tới sắp nứt ra.

"Đổng Tần, chị đang ở đâu? Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi." Anh khàn giọng nỉ non, hai nắm tay đấm lên mặt bàn rồi lại đấm vào đầu mình. Anh chưa từng hận chính mình như vậy, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Cao Thiên Thiên nói đúng, rơi vào hoàn cảnh như bây giờ anh không thể trách bất cứ ai, chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn!

"Anh đừng có kêu, bây giờ cô ta đang bận rộn lắm, anh gọi điện đi, nhất định cô ta sẽ chạy tới thăm anh ngay. Anh nên cảm thấy may mắn, hiện giờ anh đang độc thân, có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Đổng Tần. Không đúng, sau này anh phải ngồi tù, trở thành tội phạm thì anh sẽ không xứng với cô ta, cho nên anh mau khuyên cô ta thu tay lại đi!" Cao Thiên Thiên lại kích động Lưu Chiêu vài câu, sau đó mới đạp gót giày lộp cộp rời đi. Nếu không vì Đổng Tần giở trò sống chết không chịu gặp mặt nói chuyện, cô cũng không muốn chạy tới nơi quỷ quái này.

Cảnh sát canh ngoài cửa cũng nghe tới bối rối, tình huống gì đây, hai người này đã kết hôn rồi sao? Vợ của Lưu ảnh đế kỳ thực đã kết hôn lần thứ hai? Người bị nhốt trong tù không phải nghèo rách à, lấy đâu ra cổ phần công ty? Khó hiểu thì khó hiểu nhưng bọn họ không có quyền hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, cho dù dính tới vấn đề đạo đức thì cũng không có quan hệ gì tới tình tiết vụ án.

Phát hiện Lưu Chiêu không ngừng đấm đầu mình, rất có khuynh hướng tự hại, cảnh sát vội vàng chạy tới ngăn cản.

"Tôi, tôi có thể gọi điện thoại không?" Lưu Chiêu ngẩn đầu, lộ ra biểu tình cực kỳ đau khổ.

"Trước tiên anh cần phải xin phép, được thông qua thì mới có thể gọi." Cảnh sát đưa một tờ giấy qua cho Lưu Chiêu, ánh mắt đầy thương hại.

Bây giờ Lưu Chiêu chỉ bị tạm giam, vẫn chưa bị bắt tới ngục giam, dựa theo quy định thì có thể gọi điện cho người thân bạn bè, nhưng sẽ có cảnh sát ở bên cạnh, đề phòng thông đồng khẩu cung hoặc đề cập tới chuyện có liên quan với tình tiết vụ án, hơn nữa thời gian chỉ có mười phút.

Cao Thiên Thiên tựa hồ đã giúp anh chuẩn bị, vì thế anh vừa mới vừa nộp đơn xin đã được duyệt. Người phụ trách trông coi anh cũng chính là vị cảnh sát khi nãy, thái độ cũng không phải quá nghiêm khắc, tựa hồ còn có chút đồng tình.

Lưu Chiêu ngồi trước điện thoại, qua thật lâu vẫn không động tới. Anh căn bản không muốn khuyên can Đổng Tần, chỉ là cấp bách muốn được nghe âm thanh của cô. Sau khi tỉnh táo lại mới cảm giác được thái độ của Cao Thiên Thiên có chút không đúng. Tựa hồ tới đây để thị uy nhưng lại có vẻ rất ôn nóng, không ngừng yêu cầu anh phải ngăn cản Đổng Tần, lẽ nào Đổng Tần đã làm gì cô ta?

"Cảnh sát đồng chí, anh có thể nói cho tôi biết Cao Thiên Thiên đã gặp chuyện gì không?" Anh dò xét hỏi.

"Tôi làm sao biết được chuyện của cô ta chứ." Cảnh sát buồn cười lắc đầu.

"Ý tôi là gần đây cô ta có tin tức scandal gì hay không?" Lưu Chiêu thay đổi cách hỏi.

Cảnh sát lập tức hiểu ý, lấy di động ra xem, sau đó lắm mồm nói: "Cô ta lên hotsearch. Có người up video gian díu của anh với cô ta lên mạng, nói là anh không ép buộc cô ta, hai người vốn có tư tình. Anh xem."

Cảnh sát đưa màn hình điện thoại qua cho Lưu Chiêu xem, chỉ thấy trong màn hình là một căn phòng khách sang trọng bày trí đơn giản, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo ngủ hoảng loạn chạy xuống lầu, soi mặt mình trên mặt gương trên tường, không ngừng sờ mặt mình, sau đó lại chạy lên lầu thay một bộ quần áo bình thường rồi ngơ ngác ngồi trên sô pha. Trên video có thời gian, chỉ mới năm giờ rưỡi, phần lớn mọi người vẫn chưa thức giấc.

Tốc độ phát hình của video tăng lên, người đàn ông ngồi yên hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó mơ mơ hồ hồ đi lên lấu, vài phút sau bị Cao Thiên Thiên đẩy xuống, chỉ ra cửa chính sẳng giọng nói gì đó. Người đàn ông cố nắm lấy tay cô ta nhưng bị hung hăng gạt đi, không còn cách nào, người đàn ông chỉ có thể hồn bay phách lạc bỏ đi. Tuy hình ảnh khá mờ nhạt nhưng bóng lưng lảo đảo của người đàn ông này lại làm sống mũi người ta chua xót, từ ngôn ngữ hình thể của anh ta, mọi người có thể cảm nhận được anh ta đau lòng đến cỡ nào.

Video tua nhanh một đoạn thời gian, Lưu ảnh đế do dự tiến vào phòng khách, nhìn trái nhìn phải. Cao Thiên Thiên mới nãy vẫn còn làm ra dáng vẻ không tốt lắm lập tức đổi thành ân cần quan tâm tiên tới nghênh đón. Dáng vẻ của cô ta trong mắt người xem rõ ràng chính là có tật giật mình.

Nick weibo công bố video này còn kèm theo một dòng: [Xét theo thời gian thì Cao Thiên Thiên đã giữ người đàn ông xa lạ này ngủ lại một đêm, sáng ngày hôm sau còn mặc váy ngủ dây dưa với đối phương, lại còn gấp gáp đuổi người ta ra ngoài cửa, dáng vẻ này giống bị cưỡng bức sao? Không phải lén chồng ăn vụng chứ?]

Lượng fans hâm mộ của Lưu Chiêu rất lớn, hơn tám mươi chín mươi phần trăm là fan sắt thép, fan trung thành, có thể vì anh mà chiến đấu dư luận. Bọn họ vốn đã không hài lòng với Cao Thiên Thiên, cảm thấy người này xét dung mạo không có, xét học vấn cũng không có, thật sự không xứng với thần tượng nhà mình, bây giờ video này xuất hiện chỉ đích danh Cao Thiên Thiên yêu đương vụng trộm, fans hâm mộ liền bùng nổ, cơ hồ vác tên lửa đạn đạo nhắm thẳng vào cô ta.

Đối mặt với sự tình này, phụ nữ thường phải chịu nhiều chỉ trích hơn, cứ nhìn hiện trạng của vòng giải trí là biết, nếu nam minh tinh ngoại tình, chỉ cần người vợ nói một câu tha thứ thì sự nghiệp vẫn có thể tiếp tục; nếu đổi thành nữ minh tinh ngoại tình thì hay ho rồi, danh xưng Phan Kim Liên thời hiện đại không thuộc về bạn thì còn thuộc về ai, cút xa chừng nào tốt chừng ấy!

Kết quả con dao dư luận bản chất luôn tàn ác hơn với nữ giới liền hung ác chém vào người Cao Thiên Thiên, làm cô ta ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện. Nếu đám cư dân mạng còn tiếp tục gây sự, chỉ sợ cô ta mới là người thanh bại danh liệt.

Fans của Lưu Chiêu bây giờ đã gửi cả huyết thư bức ép thần tượng phải ly hôn, có người nói người đàn ông trong video rất có thể đã bị Cao Thiên Thiên hãm hại, anh ta căn bản không có làm chuyện xấu, là Cao Thiên Thiên vừa ăn cướp vừa la làng! Bọn họ không còn quan tâm tới chân tướng sự thật nữa rồi, cũng không còn yêu cầu tòa án xử Lưu Chiêu thật nặng, ngược lại bắt đầu đổ hết tội danh lên đầu Cao Thiên Thiên.

Trong xã hội nam quyền này, nữ giới phải gánh chịu khiển trách nặng nề đáng sợ như vậy, bị cưỡng hiếp là vì bạn ăn mặc quá hở hang gợi cảm; bị ly hôn là vì bạn không biết chăm lo gia đình; bị sát hại là vì bạn sinh hoạt không đứng đắn, nửa đêm nửa hôm còn chạy ra ngoài... người bị hại chính là bị luận tội một cách phi logic, phi lý như vậy.

Đổng Tần vốn không muốn xử dụng thủ đoạn quan hệ xã hội như vậy đối với một người phụ nữ, nhưng cô đã không còn cách nào, cô đã nhẫn nại đến cực hạn rồi. Không phải Cao Thiên Thiên muốn hủy Lưu Chiêu sao? Vậy thì cô sẽ đi trước một bước, hủy diệt cô ta! Để xem thủ đoạn của ai ác hơn!

[end 180]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3