Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 179 - Phạn Lão Sư Cùng Tống Tiến Sĩ Cùng Đào Hố
*****
Đổng Tần không ngừng cám ơn rồi rời đi, Tống Duệ nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Nghệ Dương, theo Phạn Già La cùng trở về nhà, anh không đi thang máy mà dựa theo thói quen của thanh niên, làm bạn tới cậu đi thang bộ lên từng tầng từng tầng một, cho dù khối lượng trên khuỷu tay đủ làm hô hấp anh trở nên nặng nề. Sau khi tiến vào cửa, anh đưa lưng về phía thanh niên thở vài hơi thở dốc để mình trông thực ung dung thoải mái, lúc này mới đặt đứa nhỏ vào bồn tắm, chậm rãi thêm nước.
"Con ngươi đâu rồi?" Cách cửa kính, Tống Duệ quan sát bày biện trong phòng ngủ.
Phạn Già La mở cặp sách của Hứa Nghệ Dương, lấy sách bài tập ra, giải thích: "Nó ở bên nhà tổ rồi, mấy ngày nữa bọn tôi cũng dọn qua đó."
"Lúc dọn nhà báo tôi biết một tiếng, tôi tới giúp em." Tống Duệ thực tự nhiên gánh vác việc mệt nhọc.
"Ừm." Phạn Già La gật đầu, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Chờ nước trong bồn tắm nhỏ được thêm đầy, Tống Duệ lấy ra một chiếc khăn khử trùng lau cả trong lần ngoài bồn tắm lớn vài lần, lại nhiều lần xả rửa, sau đó mới thêm nước vào.
Phạn Già La ở bên cạnh vừa kiểm tra bài tập của Hứa Nghệ Dương vừa âm thầm quan sát hành động của Tống Duệ, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Sao anh không lau bồn tắm của Dương Dương?"
Đôi tay đang bận rộn của Tống Duệ khựng lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Anh không thể nói rằng mình chỉ để ý tới một mình Phạn Già La, Hứa Nghệ Dương chỉ là nhân tiện thôi đi? Cho dù cẩn trọng như anh, xét ở phương diện nào đó thì vẫn rất khó có thể đối xử bình đằng.
Làm sao có thể bình đẳng chứ? Toàn bộ nhân loại ở trong mắt anh chia ra làm hai loại, một là Phạn Già La, một là người khác.
"Tôi quên mất, lần sau sẽ chú ý." Anh vất khăn khử trùng đã dùng qua vào giỏ rác, giọng nói tựa hồ thực tùy ý nhưng kỳ thực dây thanh tuyến lại cực kỳ căng thẳng.
Phạn Già La cũng không nhận ra sự khác thường của anh, chỉ cười cười cúi đầu tiếp tục kiểm tra bài tập. Cậu căn bản không chú ý tới những chi tiết khác thường này, nhận thức về tình cảm của cậu vẫn còn rất nhạt nhẽo, thậm chí có thể nói là trống rỗng, đặc tính đặc biệt của ngoại cảm làm cậu rất ít khi đuổi theo những suy nghĩ tán loạn trong đầu, bởi vì cậu biết đó là chuyện rất nguy hiểm.
Người như bọn họ, càng đơn giản càng thuần túy thì lại càng mạnh mẽ.
Tống Duệ thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao lại cảm thấy có chút thất vọng, chỉ có thể vùi đầu lau dọn phòng tắm, nhờ vào đó để điều chỉnh nỗi lòng. Anh một lần rồi lại một lần chà lau bệ rửa mặt, tấm kính, sàn nhà, làm tất cả sạch sẽ bóng loáng như mới, lúc này tình cảm đang phi nhanh trong lòng cũng bị gom vào một góc sâu trong nội tâm, khôi phục tình tĩnh. Anh yên lặng gom rác lại gọn gàng, sau đó ung dung bước ra ngoài, an tĩnh ngồi bên cạnh Phạn Già La, giúp cậu cùng kiểm tra bài tập.
Phạn Già La thực tự nhiên áp tới gần, áp sát cánh tay anh hỏi: "Từ này có phải sai rồi không? Tôi nhớ từ cuối của nó là e chứ không phải r."
Tống Duệ nhìn Phạn Già La vô thức lộ ra tư thế ỷ lại, gương mặt căng thẳng vô thức nhu hòa, gật đầu đáp ứng: "Ừm, em nhớ không sai, là e."
Hơn một tiếng sau, Tống Duệ tạm biệt rời đi, Phạn Già La đứng trên ban công nhìn xe của anh đi xa, sau đó lại đứng trong gió lạnh một lúc lâu, lúc này mới đóng cửa kính, quay trở lại phòng tắm. Từ đầu ngón tay trích ra một giọt âm khí đen như mực nhỏ vào bồn tắm của Hứa Nghệ Dương, sau đó ngồi vào bồn tắm của mình, tay phải ấn vào vị trí trái tim, hung ác vói vào bên trong.
Cho dù tan xương nát thịt cũng không lộ ra chút biểu cảm nào nhưng lúc này lại nhịn không được phát ra tiếng kêu đau đớn, có thể thấy hành động này tạo thành nỗi đau lớn biết bao nhiêu nhưng cậu vẫn không chút do dự, đầu ngón tay chậm rãi cắm vào trong lồng ngực, thẳng đến khi một đốn sáng chói lóng lánh bị cậu chộp lấy, dùng sức kéo ra ngoài.
Đốm sáng kịch liệt lóe sáng, chấn động, tựa hồ sắp nổ tới nơi, hết thảy xung quanh cũng bị nó chiếu sáng rõ rệt, lay động bất định. Từng mảng bóng mờ phản chiếu lên tường, lúc tia sáng biến hóa lại biến mất, giống như âm hồn hay quỷ quái vô hình nào đó. Bởi vì đốm sáng xuất hiện mà căn phòng này tựa hồ bị kéo tới ranh giới của bóng tối và ánh sáng, hoàn toàn cắt đứt với thế giới hiện thực ở bên ngoài, mang tới cho người ta cảm giác đè nén sợ hãi.
Hứa Nghệ Dương nằm trong bồn tắm trở người lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ.
Phạn Già La lập tức dùng tay bao lấy đốm sáng, cố gắng ngăn cản một phần sức mạnh của nó nhưng lại bị tàn niệm vươn ra của nó ảnh hưởng, vô thức lộ ra vẻ mặt nhẫn nại. Thứ cậu sợ không phải đau đớn moi tim khi lấy nó ra, mà là cảm nhận được trí nhớ của nó, sau đó bị kéo về hình ảnh đầy máu kia.
Cậu dùng lực nắm chặt nó, qua thật lâu mới có thể ngăn chặn được tia sáng rực rỡ có tính công kích này, để nó khôi phục nguyên trạng.
Đó cũng là một khối ngọc bội hình cá lớn cỡ ba tấc vuông, tinh xảo khéo léo, so với những khối mà Phạn Già La từng thu thập được lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn, trong xám lại lẫn chút màu mực, giống như bị nứt hoặc cố ý nhuộm lên, vây cá rất sống động, tựa hồ giây tiếp theo sẽ quẫy đuôi nhảy lên giữa không trung.
Phạn Già La theo bản năng nắm chặt nó, sau đó áp khối ngọc bội hai tấc vuông lấy về hôm nay áp sát vào nó, chậm rãi nhào nặn, chậm rãi nắn bóp, hao phí tinh lực rất lớn mới có thể hợp chúng nó thành một thể.
Làm xong hết thảy, Phạn Già La thở hắt một hơi thật dài, tựa hồ phải chịu đựng áp lực rất lớn, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm khối ngọc bội này mà đờ đẫn. Tròng mắt đen kịt của cậu lóe lên tia nước trong suốt nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhanh đến mức nó tựa hồ chỉ là ảo giác. Cậu áp ngọc bội vào lồng ngực, dùng sức ấn vào, dùng máu thịt của mình vây lấy nó, giấu nó vào nơi sâu nhất trong trái tim. Nếu ai muốn lấy được nó, người đó phải đánh bại cậu trước, sau đó xé toạt thân thể, moi trái tim, đào nó ra từ tâm thất của cậu.
Cái gọi là dùng tính mạng để bảo vệ đại khái chính là như vậy, lời hứa của Phạn Già La chưa bao giờ là dối trá.
Sau khi cất kỹ ngọc bội, lúc này cậu mới nắm lấy cái đầu lâu kia, chậm rãi thiếp ngủ.
...
Ngày hôm sau, Tống Duệ từ sớm đã lái xe tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, cùng Phạn Già La đưa đứa nhỏ tới trường, trên đường về nhà thì mua hai chiếc điện thoại giống hệt nhau, kèm hai sim điện thoại.
"Nghe Tống Ôn Noãn nói người đại diện đang tìm em tới sắp điên rồi, chạy khắp nơi tìm kiếm tin tức của em."
"Tôi biết ông ta tìm tôi để làm gì, tôi không cần quan hệ xã hội hỗ trợ tẩy trắng."
"Em thích là được rồi. Chuyện tang lễ Tiêu Ngôn Linh thế nào rồi?"
"Không sai biệt lắm, thời gian hỏa táng đã sắp xếp ổn thỏa, tôi đã nói bên cảnh sát thông báo cho họ hàng của bọn họ, không biết có mấy người tới. Tôi định mang tro cốt của bọn họ lên ngọn núi kia, rắc xuống thác nước, hòa vào trong gió, có lẽ bọn họ sẽ thích." Phạn Già La chỉ dãy màu bạc trên ngọn núi cao bên ngoài cửa sổ. Đó là một thác nước cuồn cuộn tuôn trào, có làn gió lạnh mờ sương, lại có chim hót véo von trăm hoa đua nở, là một nơi tốt để yên giấc.
Mặc dù đối mặt với tử hồn, thậm chí là tử hồn sớm đã tan vỡ, Phạn Già La vẫn duy trì sự quan tâm cùng kính nể đối với sinh mạng.
Tống Duệ bật cười gật đầu, trái tim lại chìm xuống. Anh thật khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là hạng người như thế nào mới có thể ra tay sát hại một sinh linh đẹp đến nhường này. Kẻ đối địch với em ấy, người đã hủy diệt em ấy, rốt cuộc có tâm tính tàn ác đến mức độ nào chứ?
Tâm tư Tống Duệ rối loạn, vì vậy không thể không cầm điện thoại lên giả vờ như đang xem tin tức, dùng hành động này để che giấu đi sự khác thường của mình. Phạn Già La cũng login weibo xem một chút, đuôi mày không khỏi nhướng lên.
Thủ đoạn của Cao Thiên Thiên đang từng bước thăng cấp, giả tạo chứng cứ phạm tội, vu khống Lưu Chiêu, sau đó cô ta lại dùng tiền mời ba vị chị ruột cùng một đám bà con làng xóm ở dưới quê của Lưu Chiêu giả tới, trước mặt truyền thông kể lại những hành vi tệ hại của Lưu Chiêu như bỏ đói cha mẹ mình tới chết, còn lấy đi tiền làm tang lễ, tùy ý vứt bỏ thi thể trong nhà tới bốc mùi hôi thối.
Dân mạng kinh hãi, mắng chửi Lưu Chiêu là thứ không bằng súc sinh, đáng phải ngồi tù! Tòa án nhất định phải đưa ra hình phạt nặng nhất, xử thật nặng vào, không nên để tên cặn bã này ra ngoài làm hại xã hội!
Chỉ một ngày một đêm ngắn ngủi, danh tiếng của Lưu Chiêu đã hoàn toàn hỏng bét. Sau này đừng nói tới chuyện ra mắt, chỉ sợ vừa bước ra khỏi cửa đã bị đánh rồi.
Cao Thiên Thiên đã triệt để cắt đứt toàn bộ lối thoát của Lưu Chiêu, thật sự là một chút tình cảm cũng không giữ lại.
Cùng lúc đó, cô ta cũng không quên 'chăm sóc' Phạn Già La, thuê một đống lớn thủy quân mắng cậu là thần côn, kẻ lừa đảo, biến thái, làm danh dự lẫn uy tín của cậu bị suy giảm chưa từng có. 'Sự thật' mà cô ta tung ra làm rất nhiều fans hâm mộ vốn hết lòng tin tưởng Phạn lão sư bắt đầu sinh ra dao động. Hình ảnh cầm kịch bản cùng nói chuyện của cậu và Lưu Chiêu trong video thật sự quá giống đang tập lời thoại đóng kịch!
Tống Duệ cũng nhìn thấy những tin tức này, anh lạnh lùng nói: "Cao Thiên Thiên là một người có tâm cơ rất lớn, đi một bước tính mười bước, từ khi phát hiện Lưu Chiêu không phải là Lưu Chiêu, kẻ làm vườn không phải là kẻ làm vườn, cô ta đã làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với mình. Hủy đi em cùng Lưu Chiêu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp cô ta vẫn còn hành động khác lớn hơn."
"Hành động lớn gì?" Phạn Già La hiếu kỳ hỏi.
Tống Duệ đang muốn giải thích thì Đổng Tần đã gọi điện tới, giọng nói có chút sốt ruột: "Tống tiến sĩ, anh đã thấy tin tức trên mạng chưa? Cao Thiên Thiên quá độc ác, lại dám kéo người nhà của tên hàng giả kia tới tát nước bẩn cho Lưu Chiêu. Bây giờ tôi có thể tới gặp anh không, chúng ta bàn bạc một chút xem nên làm thế nào để giúp Lưu Chiêu lật án."
"Công ty văn hóa mà Lưu Chiêu mở sắp ra mắt thị trường rồi đúng không?" Tống Duệ không trả lời mà hỏi lại.
"Đúng vậy, đã sắp ra mắt rồi, anh ta rất am hiểu kinh doanh, làm việc gì cũng thu được thành công rất lớn. Anh ta thật sự rất giỏi, cũng rất hiền lành, tiền kiếm được đều dành phần lớn để làm từ thiện, bằng không cũng không lưu lạc tới mức này." Giọng nói Đổng Tần lại nghẹn ngào, không thể không bụm miệng lại để điều chỉnh tâm tình.
Tống Duệ bình tĩnh nói: "Vậy chờ một chút, trước tiên cô sắp xếp đón mẹ của Lưu Chiêu về nước, tìm một chỗ an bài thỏa đáng, sau đó tôi tự có sắp xếp."
"Còn phải chờ bao lâu nữa? Hiện giờ anh ta đã thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, còn bị nhốt trong tù, anh ta..."
Tống Duệ ngắt lời Đổng Tần: "Nếu cô không tin tôi thì có thể đổi luật sư khác."
Đổng Tần lập tức gấp gáp hô: "Không không không, tôi tin tưởng anh, tôi sẽ không đổi luật sư."
"Chờ thời cơ chín muồi tự nhiên tôi sẽ thông báo cho cô biết, tối đa ba ngày sẽ có kết quả." Tống Duệ trấn an.
Trong lòng Đổng Tần tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tuy Tống tiến sĩ vẫn luôn có dáng vẻ ôn hòa nho nhã nhưng trực giác lại mách bảo với cô, người này rất khó dây vào. Anh ta sẽ thực hiện lời hứa, làm Cao Thiên Thiên phải bồi cả cuộc sống của mình vào sao?
Nói thật, nắm giữ chứng cứ DNA, Đổng Tần muốn giúp Lưu Chiêu lật lại bản án là chuyện rất dễ dàng, nhưng cô thật sự không cam lòng, bởi vì hiện giờ cô không nắm được cái đuôi nào của Cao Thiên Thiên, đối phương chỉ cần nói một câu 'tôi không biết gì cả' là có thể phủi hết tất cả tội ác. Kết quả cô ta vẫn là Lưu phu nhân, Lưu Chiêu muốn ly hôn cũng phải tặng cho cô ta phân nửa tài sản.
Nghĩ tới Lưu Chiêu đang ở trong tù, Đổng Tần che mặt, khổ sở muốn khóc, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ngoan độc. Trước đây cô không dám đối phó Cao Thiên Thiên vì sợ đánh chuột sẽ làm tổn thương bình ngọc, hiện giờ Cao Thiên Thiên đã ngày càng quá đáng, cô cũng không cần nhân từ nữa. Hừ, mày muốn hủy Lưu Chiêu đúng không? Vậy thì tao sẽ hủy mày trước!
Đổng Tần bận rộn bên kia, bên này Phạn Già La cũng không nhàn rỗi, login Weibo, trực tiếp @Văn Tư Vũ: [Tặng cô thêm một tiên đoán: vũ đạo mới là con đường trở thành thần của cô, bằng không cuộc đời này của cô chỉ là một người bình thường. Nếu muốn phát triển trong giới giải trí thì phàm là tài nguyên liên quan tới vũ đạo, cô có thể thử một phen, bằng không không tới một năm nữa cô sẽ triệt để biến mất khỏi màn ảnh. Ngoài ra, coi trọng cô là không có khả năng, ánh mắt tôi không kém cỏi như vậy.]
Weibo này vừa ra, dân mạng đã điên cuồng ùa tới, dùng lưỡi dao ngôn từ lăng trì Phạn Già La. Liên tục không ngừng bình luận ác ý làm trang chủ của cậu bị tê liệt, hiện giờ đã còn rất ít người tin tưởng Phạn Già La, mọi người sớm đã xem cậu là một tên lừa đảo gạt tiền gạt tình.
Thấy Phạn Già La bị mắng chửi tới thương tích đầy mình, Văn Tư Vũ bị weibo này chọc cho tức điên rốt cuộc cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút.
Người đại diện của cô đưa vài phần hợp đồng ra nói: "Phạn Già La này có chút tà môn, tài nguyên em nhận được gần đây quả thực đều có dính dáng tới vũ đạo, thật sự đã bị cậu ta nói trúng rồi. Em xem đi, chương trình minh tinh tranh tài vũ đạo này, mùa một đã đạt được nhiệt độ rất cao, mùa này chắc chắn cũng sẽ hot; đây là chương trình thi đấu vũ đạo đường phố, là quý đầu tiên, tôi đã xem qua kế hoạch của bọn họ, rất có tính sáng tạo, bọn họ muốn mời em vào vị trí huấn luyện viên, còn có thể để em cùng thí sinh hợp tác nhảy vài bài; đây là vé thử kính vai nữ ba của một bộ phim truyền hình, kể về một vị sủng phi nhờ vào tài năng nhảy múa mà lưu danh trong sử sách, kịch bản viết rất tốt. Cả ba tài nguyên này rõ ràng là dành riêng cho em, nhận nó thì chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Phạn Già La này thật sự không phải thần côn, em đừng đắc tội với cậu ta, rút hết video với hotsearch lại đi."
Lời nói của người đại diện rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa, làm Văn Tư Vũ bùng nổ: "Anh giúp tôi đẩy cả ba phần tài nguyên này đi, từ giờ đến chết tôi cũng không nhận công việc nào có dính dáng tới vũ đạo, tôi muốn Phạn Già La mở to con mắt chó của mình ra mà nhìn cho kỹ, Văn Tư Vũ tôi nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, tuyệt đối sẽ không bị lấy lời đánh rắm của nó lay động! Chờ tôi nổi lên rồi, tôi sẽ tát thẳng mặt nó, đấm rụng răng chó của nó!"
Văn Tư Vũ lục lọi chồng tài nguyên, cuối cùng lôi ra một phần hợp đồng: "Tôi muốn tham gia chương trình Nhà Hàng Người Hoa này, nó là con át chủ bài của của đài Quả Chanh, mỗi số đều rất hot. Tài nguyên tốt như vậy, tôi làm sao có thể không nổi tiếng chứ?"
Người đại diện vốn cũng coi trọng chương trình này nhất, lập tức quên đi lời khuyên của Phạn Già La.
Ở một đầu khác, Phạn Già La tựa hồ cảm ứng được gì đó, không khỏi nhếch môi cười. Tống Duệ cũng sáp qua liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu, lắc đầu nói: "Em càng nói vậy, Văn Tư Vũ lại càng không nhận việc liên quan tới vũ đạo, em đào hố cho cô ta à?"
Phạn Già La lắc đầu nói: "Không có, mỗi lời đề nghị của tôi đều rất thành khẩn, triệt để từ bỏ vũ đạo là lựa chọn của chính cô ta."
"Rồi rồi, em nói không đào tức là không đào." Tống Duệ làm bộ như tin lời cậu.
Phạn Già La nghiêm túc lướt tin tức, cuối cùng nhịn không được lén liếc mắt nhìn trộm Tống tiến sĩ nhưng lại bị đối phương tóm gọn. Cậu cứng đờ người, lập tức nhắm mắt lại, mím đôi môi mỏng gật đầu: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi quả thực đã đào hố cho Văn Tư Vũ. Bị anh nhìn thấu mất rồi, nhưng không phải anh cũng đào hố cho Cao Thiên Thiên à?" Lời nói của cậu rõ ràng có ẩn chứa tức giận, giống như đang nói tại sao chuyện anh có thể làm mà tôi thì lại không chứ? Phạn Già La như vậy thật sự rất linh động, rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu.
Tống Duệ bụm mặt, cúi đầu phì cười thành tiếng.
Cùng lúc đó, Cao Thiên Thiên đang vội vàng vào ngục hỏi thăm Lưu Chiêu, vừa mở miệng câu đầu tiên đã gián tiếp thừa nhận thân phận của hắn: "Bây giờ anh gọi điện cho Đổng Tần, bảo cô ta thu tay lại thì tôi còn có thể suy nghĩ tới chuyện hòa giải riêng với anh. Anh phải nghĩ cho kỹ, bây giờ anh đã không thề so với trước kia nữa rồi, không có tư cách đối nghịch với tôi. Nếu Đổng Tần còn tiếp tục trêu chọc tôi, tôi chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ để anh chết rục xương trong tù!"
"Cho nên cô vẫn luôn biết tôi là tôi, đúng không?" Lưu Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lạnh băng cùng tràn đầy thất vọng, đau khổ.
[end 179]