Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 18 - Chấn Động Lòng Người
***
Phạn Già La có chút thích thú đánh giá Tống Duệ, nói rằng: "Trong quyển Những Suy Niệm Bên Kia Thiện Ác của Friedrich Nietzsche có nói When You Look Into An Abyss, The Abyss Also Looks Into You - Khi bạn chăm chú nhìn vào vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn bạn. Tống tiến sĩ, anh nói xem những lời này nên hiểu thế nào?"
Tiếng nói của Tống Duệ trở nên khô ran, vẻ mặt không hề hoảng loạn, dùng nguyên văn để trả lời vấn đề này: "Người chiến đấu với quái vật, cần phải cẩn thận không biến chính mình thành quái vật."
"Đúng vậy, người chiến đấu với quái vật nên cẩn thận để mình không biến thành quái vật. Tiến sĩ Tống Duệ nói rất đúng. Còn có một câu nói thế này, dũng sĩ đánh bại ác long cuối cùng sẽ trở thành ác long, cảnh sát chiến đấu ở tuyến đầu chỉ cần không cẩn thận sẽ bị phần tử buôn lậu thuốc phiện hủ hóa, làm ra chuyện cấu kết cùng một giuộc. Bọn anh cũng là người gần với vực sâu nhất, cho nên cũng dễ bị vực sâu cắn nuốt nhất."
Tống Duệ lịch thiệp gật đầu, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, thái độ tựa hồ không có gì khác với trước kia, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, trái tim căng thẳng cùng tay chân cứng còng đã vì những lời này mà trầm tĩnh lại. Anh cho rằng Phạn Già La vẫn chưa nhìn thấu mình, cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp.
Anh gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, vừa lau kính vừa chậm rãi hỏi: "Cậu ám chỉ điều gì? Tôi bị phần tử tội phạm ăn mòn, là sâu mọt của đội cảnh sát? Tôi không có tư cách tham gia cuộc thẩm vấn này?"
Vẻ mặt Trang Chân đầy chế giễu, giống như đang nghe một chuyện thực buồn cười. Anh còn tưởng Phạn Già La muốn chơi chiêu gì, không ngờ nháo tới nháo lui lại dùng kế ly gián. Cậu ta phỏng chừng cũng đoán được để Tống tiến sĩ gia nhập sẽ bất lợi cho mình đi? Nhưng cậu ta không biết, có thể trở thành chuyên gia cố vấn của cục cảnh sát, gia thế bối cảnh cùng trải nghiệm cuộc sống của Tống tiến sĩ nhất định phải sạch sẽ, trong sạch.
Xuất phát từ tình cảm riêng, Liêu Phương lập tức phủ nhận: "Cậu nói bậy! Tống tiến sĩ là người tốt!" Cô dùng bút đâm đâm vào quyển sổ, giọng nói thực ảo não: "Không ngờ cậu lại dùng chiêu này với bọn tôi! Cậu đang khích bác ly gián nội bộ tổ chuyên án bọn tôi!"
Phạn Già La bật cười thành tiếng, vừa lắc đầu vừa nhìn chằm chằm Tống Duệ, chậm rãi nói: "Tôi có nói Tống tiến sĩ bị phần tử phạm tội hủ hóa sao? Là Tống tiến sĩ tự mình phỏng đoán, liên quan gì tới tôi?"
Liêu Phương vỗ bàn: "Tuy cậu chưa nói nhưng chính là ý đó! Cậu phải hiểu rõ, hiện giờ là bọn tôi đang tra hỏi cậu, không phải cậu đang tra hỏi bọn tôi!"
Phạn Già La giao hai tay đặt trên bàn, ngón tay thon dài như có như không gõ gõ mu bàn tay mình, giảm thấp âm thanh nói: "Điều tôi thật sự muốn hỏi là, Tống tiến sĩ, anh gia nhập cục cảnh sát, trở thành cố vấn, mỗi ngày phải đối mặt với tội phạm cùng hung cực ác, đối mặt với bọn họ, đưa bọn họ ra trước công lý, anh thật sự làm vậy vì chính nghĩa sao? Anh rốt cuộc đang đứng bên vực sâu nhìn xuống, hay anh chính là vực sâu đây?"
Đôi mắt đen kịt của Tống Duệ dâng trào một cơn sóng lớn, bàn tay nắm gọng kính dùng sức quá nhiều, suýt chút nữa đã bẻ gãy nó. Nhưng anh quá am hiểu khống chế tâm tình cùng động tác của cơ thể nên Trang Chân cùng Liêu Phương không phát hiện được một thoáng thất thố của anh.
Nhưng Phạn Già La thì phát hiện, vì vậy cậu ngả về sau dựa lưng vào lưng ghế, chậm rãi cười rộ lên.
Tống Duệ đeo kính vào, ngữ tốc trở nên nhanh hơn rất nhiều: "Phạn Già La, tôi biết cậu đang giở trò gì." Anh phải ngăn cản người này nói tiếp.
"Ồ?" Phạn Già La nghiêng đầu, cái cằm có đường nét duyên dáng khẽ nâng lên, lịch thiệp nói: "Mời nói."
"Thay vì gọi là ngoại cảm, thật sự là thuật đọc tâm của cậu đặc biệt giỏi mà thôi, người am hiểu tâm lý học cũng có thể làm được như vậy. Từng bị gọi tới cục cảnh sát một lần nên cậu biết được tổ chuyên án có những ai, thông qua lời nói cử chỉ của bọn họ cậu đã định ra được khung sườn, dễ dàng nói ra đặc trưng cùng tính cách của bọn họ. Về phần vì sao cậu có thể chuẩn xác chỉ vào vị trí đứng của họ cũng không có gì kinh ngạc. Tính tình Lưu Thao nóng nảy, tính đơn độc nên không thích đứng chen với người khác, vì thế ở trong phòng giám sát nhất định sẽ đứng ở sát góc một chút; tính cách Tiểu Lý khá ngại ngùng, thiếu cảm giác an toàn, thích chen vào giữa đám đông nên vị trí nhất định là ở giữa Lưu Thao cùng Dương Thắng Phi, chỉ còn lại một người, vị trí sẽ không sai được. Vấn đề là Lưu Thao cùng Dương Thắng Phi rốt cuộc đứng ở bên nào. Vừa nãy cậu cũng đã nói lúc bé Dương Thắng Phi từng chịu đựng tổn thương tâm lý nghiêm trọng, xuất phát từ suy nghĩ an toàn, vô luận là đang ở nơi nào cậu ta cũng sẽ chọn vị trí đứng gần cửa. Vì vậy thứ tự của bọn họ sẽ là Lưu Thao, Tiểu Lý, Dương Thắng Phi."
Tống Duệ đưa tay chỉ về phía gương hai chiều, chỉ từ bên trái qua bên phải nói.
Trang Chân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng chế giễu. Anh cảm thấy trò hề này không nói toạc ra thì trông có vẻ rất cao siêu, nhưng một khi phanh phui thì chỉ có thể dùng 'vụng về' để hình dung. Phạn Già La có bao nhiêu cân lượng? Tống tiến sĩ lại là ai? Phạn Già La thật sự cho rằng chút thủ đoạn này có thể hù dọa Tống tiến sĩ sao?
Liêu Phương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Duệ, trong lòng thầm cảm thán, thẩm vấn quả nhiên là công việc đầy kỹ năng, hai người này đối đáp qua lại cứ hệt như đang đấu pháp! Nhưng mà--- ma cao một thước đạo cao một trượng, thực rõ ràng, Tống tiến sĩ của cục bọn họ nhỉnh hơn một chút!
Nhưng Lưu Thao đang đứng trước gương hai chiều lại lắc đầu, thì thào gần như khó có thể nghe thấy: "Không phải như vậy, Tống tiến sĩ nói không đúng." Nếu hỏi vì sao không đúng thì anh cũng không có cách nào hình dung, chỉ có người từng tiến vào cảnh giác vi diệu đó thì mới cảm nhận được mình bị đầu ngón tay của Phạn Già La khống chế, bị thần niệm của cậu ta hấp thu.
Ngón tay của Phạn Già La vẫn luôn chỉ thẳng vào chóp mũi bọn họ, còn có thể phân biệt chiều cao khoảng cách mà điều chỉnh phương hướng, mà ngón tay Tống Duệ thì thật sự chỉ dựa vào suy đoán mà chỉ ra một điểm, một phương hướng, căn bản không có được cảm giác chuẩn xác. Hai người rõ ràng không giống!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lưu Thao sẽ không nói ra, vì thế anh chỉ có thể giữ im lặng. Tiểu Lý cũng há miệng, tựa hồ muốn biểu đạt ý tưởng nhưng cuối cùng cũng không dám nói.
Phạn Già La giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, gương mặt loáng thoáng biểu lộ một hàng chữ--- anh nói đúng, anh thật tuyệt vời!
Tống Duệ bị thái độ dí dỏm của Phạn Già La chọc tức, bắp thịt sườn má căng cứng, tựa hồ đang cắn răng nhưng rất nhanh đã lộ ra nụ cười ấm áp. Lời nói ra miệng thì hoàn toàn không có chút ôn hòa nào: "Đã quên nói cho cậu biết, tôi cũng rất am hiểu việc định khung tính cách. Không đúng, theo cách nói của cậu thì năng lực này phải gọi là ngoại cảm đúng không? Cậu không ngại tôi ngoại cảm giúp cậu một lần chứ?"
"Mời anh." Phạn Già La ngửa lòng bàn tay hướng tới trước, đầu hơi cúi, cử động cực kỳ ưu nhã.
Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La một hồi, chầm chậm nói: "Cậu bây giờ có lẽ không phải là cậu của một tháng trước đi? Cậu là nhân cách phụ của cơ thể này. Tựa hồ cậu đã ngủ say rất lâu, bởi vì ánh mắt khi quan sát xung quanh của cậu rất sáng, đó là ánh sáng tò mò cùng cảm thấy mới mẻ. Cậu không am hiểu nhiều về ngoại giới. Cậu định ra hình tượng của mình là quý công tử, nói chính xác hơn là quý công tử thời Dân Quốc hoặc là cuối thời kỳ nhà Thanh, bởi vì cậu nói chuyện có hương vị nho nhã đặc trưng của thời kỳ đó. Cậu có thể thay thế được nhân cách chính cho thấy cậu là một người có tính cách rất mạnh mẽ, cậu lấy việc đùa giỡn lòng người làm thú vui, không có giới hạn đạo đức cơ bản, càng không có ý thức về pháp luật. Thay vì nói cậu là một con người thì không bằng nói rằng cậu càng giống một con thú hơn. Trong cơ thể cậu tràn đầy thú tính, nhân cách chính của cậu có lẽ cũng đã bị cậu xem là con mồi ăn thịt rồi đúng không?"
Vẻ mặt lạnh lùng chế giễu của Trang Chân dần dần bị ngưng trọng thay thế, đôi mắt ưng sắc bén không chút chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên ngồi ở đối diện. Anh rốt cuộc cũng ý thức được người này nguy hiểm như thế nào, cho dù đối phương vẫn chưa tham dự vụ án giết người liên hoàn thì xét theo một ý nghĩa nào đó thì cậu ta đã là tội phạm tay dính máu tươi!
Liêu Phương che miệng kinh hô, ánh mắt nhìn Phạn Già La không ngừng lóe sáng, cực kỳ lo sợ bất an.
Phạn Già La nghiêng đầu, môi nhếch lên, híp mắt, vừa vỗ tay vừa tấm tắc: "Đặc sắc! Không hổ là nhà tâm lý học quốc tế hàng đầu!"
Tống Duệ đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, lần đầu tiên dùng giọng điệu hùng hổ dọa người: "Cho nên tôi khuyên cậu nên khai thật đi, đừng tiếp tục chơi trò gian trá với bọn tôi. Những trò này tôi chơi chán rồi, hiểu chưa?"
Phạn Già La vẫn ngồi thẳng nhưng hai tay lại giang ra nhẹ nhàng chống vào mặt bàn, ánh mắt đen như mực nhìn Tống Duệ, không hề thua kém lộ ra khí thế bễ nghễ: "Tống tiến sĩ, anh cho rằng mình rất cường đại đúng không? Chín mươi chín phần trăm con người trên thế giới này đối với anh mà nói chỉ là rác rưởi, một phần trăm còn lại là đối tượng có thể quan sát đánh giá cùng đùa giỡn?"
Tống Duệ vô thức nín thở, há miệng muốn nói lại thôi cộng thêm bị Phạn Già La cắt đứt: "Không, anh sai rồi. Trong mắt tôi, anh nhỏ yếu tới đáng thương, so với tên ăn mày bên đường, so với đứa bé sơ sinh, so với cụ già sắp chết lại càng yếu đuối hơn, yếu tới mức không chịu nổi một kích. Anh có hiểu được sức mạnh cường đại nhất của một con người bắt nguồn từ đâu không? Nó bắt nguồn từ tình cảm, từ ý thức, mà cả hai cái anh đều không có! Để tôi nói cho anh biết, tình cảm cùng ý thức rốt cuộc có thể cường đại đến mức độ nào."
Phạn Già La đột nhiên quay đầu qua nhìn về phía Trang Chân, thấp giọng nói: "Anh nghi ngờ tôi, khinh bỉ tôi, đề phòng tôi, ghét cay ghét đắng tôi, cảm xúc của anh rất mãnh liệt, bởi vì chúng vì tôi mà sinh ra, tôi mượn dùng một chút cũng được đi?"
Trang Chân còn chưa kịp hiểu Phạn Già La đang nói cái gì thì hai tay đã bị hai tay đối phương vững vàng nắm lấy, thuận tiện cầm luôn cái ly giữ ấm mà anh đặt ở góc bàn.
Nháy mắt da thịt bị Phạn Già La chạm vào, toàn thân Trang Chân nổi lên một tầng da gà, bởi vì nhiệt độ cơ thể đối phương quá thấp, giống như đang chạm vào một tảng băng. Thứ từ trường không thể nhìn thấy kia một lần nữa bao lấy Trang Chân, từ tai mắt miệng mũi thậm chí là từng lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, thẩm thấu đầu óc cùng trái tim, hút đi cảm xúc ẩn trong các bộ phận này rồi theo đầu ngón tay truyền hết vào ly giữ ấm.
Thứ cảm xúc đó uốn lượn lưu động, ý tưởng lao phăng phăng, loáng thoáng rồi lại rõ ràng tồn tại trong từng tế bào nhận viết của Trang Chân. Cả người anh giống như trở nên chậm chạp, giống như bị bao lại bởi một tầng băng thật dày, chỉ có thể thông qua bàn tay của Phạn Già La nhạy cảm mà trực tiếp thăm dò thế giới bên ngoài. Ánh mắt anh tràn đầy kinh hãi, đầu óc dâng lên một trận bão táp, trái tim của anh cũng cuồng loạn kinh hoảng, mà hai đồng nghiệp ở bên cạnh căn bản không hề hay biết anh đang trải qua một việc chấn động lòng người cỡ nào.
[end 18]