Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 17 - Chứng Kiến Kỳ Tích
****
Hai cảnh viên trẻ tuổi ở trong phòng giám sát chung với Lưu Thao cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Cách một mặt gương có thể nói rõ tuổi tác, giới tính, tính cách, thậm chí còn cả tình huống trong nhà, đồng thời còn tiên đoán được cuộc điện thoại mà Mẹ Lưu sắp gọi tới, ngay cả nội dung cũng cực kỳ chuẩn xác, này là thật sao?
Mặc dù tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, hai cảnh viên trẻ cũng rất khó tin những gì Phạn Già La đã làm, bởi vì nếu tin thì nhân sinh cùng thế giới quan của của bọn họ sẽ đổ vỡ.
Hai người người mặt nhau, thì thầm nói nhỏ: "Là trùng hợp đi?"
"Nhất định là trùng hợp!"
"Trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp lắm, này khẳng định cũng là trùng hợp." Hai người nhanh chóng cảm nhận được niềm tin vô Thần của đối phương.
Lưu Thao nắm chặt điện thoại, tâm tư khó nén. Anh chính là nhân vật trong sự kiện thần kỳ này, vì thế ai cũng có thể nói là trùng hợp, duy chỉ có anh là không thể nào mở miệng. Chỉ có người bị đầu ngón tay của Phạn Già La điểm chỉ mới cảm nhận được cảm giác linh hồn bị xuyên thủng khủng khiếp tới mức nào. Từng lỗ chân lông của Lưu Thao đều bị thần niệm của Phạn Gia xâm nhập, thấm sâu, suy nghĩ trong lòng bị hòa tan vào nó, vô thức từ trong thân thể tuôn ra rồi bị đối phương túm lấy.
Thực tế thì nếu không phải tâm trí Lưu Thao kiên định hơn hẳn người bình thường thì anh suýt chút nữa đã bị đầu ngón tay thon dài kia dẫn dắt áp sát mặt vào mặt gương.
Không, không phải là trùng hợp. Lưu Thao lặng lẽ nói trong lòng.
Trong phòng thẩm vấn, Trang Chân cùng Tống Duệ hoàn toàn không thấy được tình cảnh bên kia mặt gương, vì thế cũng không biết Phạn Già La nói có đúng hay không. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn cho rằng Phạn Già La đang bịa chuyện, vì vậy vẻ mặt cả hai đều cực kỳ lạnh nhạt, xem kỹ thì có thể nhìn ra tia giễu cợt trong đáy mắt. Nhưng La Hồng thì bán tín bán nghi, lòng tin về thuyết vô Thần đã lung lay sắp đổ.
Phạn Già La lơ đễnh, tiếp tục di chuyển đầu ngón tay sang bên cạnh, mí mắt khẽ khép hờ, trầm ngâm nói: "Người này rất thú vị, tuổi còn trẻ nhưng không hề sôi nổi, rất an tĩnh. Hửm?" Đột nhiên cậu hơi nghiêng đầu, cười khẽ hai tiếng: "0,1,0,1, vì sao vậy? Hai con số này có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu sao? Tôi nhìn thấy chúng nó chiếm cứ hoàn toàn đầu óc cậu."
Trang Chân dựa vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực, nụ cười lạnh bên khóe miệng đầy châm chọc. Nói mình là thần côn, người này thật sự rất biết diễn, khó trách lại lăn lộn trong giới giải trí!
Tống Duệ cũng cảm thấy không có ý nghĩa, anh gỡ kính gọng vàng xuống chậm rãi chà lau, kỳ thực trong đầu đang lập kế hoạch thẩm vấn tiếp theo. Dù thế nào, chỉ cần Phạn Già La muốn diễn thì cứ để cậu ta diễn, nói không chừng trong quá trình này bọn họ sẽ phát hiện được một ít kẽ hở.
Ánh mắt La Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm Phạn Già La, lại nhìn mặt gương hai chiều, hoàn toàn bị dọa.
Vẻ mặt của cảnh viên trẻ tuổi bị ngón tay Phạn Già La chỉ ngay chóp mũi có chút mờ mịt, sau đó nhìn trái nhìn phải, cố gắng phủ nhận: "Trong đầu tui không có nghĩ 0 với 1 gì hết! Cậu ta nói bậy!"
"Tôi biết cậu ta là một kẻ lường gạt! Dám đùa giỡn trong cục cảnh sát, lá gan so với Trời còn lớn hơn! Hiện giờ chúng ta đang thẩm vấn, ngoại trừ tình tiết vụ án thì ông còn có thể nghĩ gì được nữa chứ? 0 với 1? Cũng nể cậu ta bịa ra cho được!" Đồng đội ở bên cạnh nghiến răng trào phúng.
Nhưng giây tiếp theo, hai người bị lời nói của Phạn Già La làm cho sợ ngây người.
"Ồ, tôi hiểu rồi." Ngón tay của Phạn Già La vẫn như cũ chỉ vào mũi cảnh viên trẻ tuổi, ánh mắt hoàn toàn nhắm lại. Cậu yên lặng cảm thụ một chốc, sau đó chầm chậm nói: "Thì ra đó không chỉ là hai con số mà là một mạng lưới lớn, ở trong mạng lưới này, cậu vùng vẫy thỏa thích, tựa hồ cảm thấy cực kỳ an toàn thoải mái. Cậu tự giam cầm chính mình nhưng không ai biết kỳ thực cậu lại càng tự do tự tại hơn phần lớn người trên thế giới này. Cậu rất hài lòng về cuộc sống hiện giờ, cũng bài xích việc phải thay đổi. Nếu là vậy thì cậu nên thẳng thắng nói cho người nhà của cậu, bọn họ rất lo lắng.
0 với 1? Mạng lưới? Ở bên trong rất an toàn thoải mái?
Cảnh viên bị chỉ mũi tựa hồ hiểu ra mà sợ tới giật thót, vì cậu ta có nhiệm vụ kỹ thuật viên mạng trong đội hình sự, làm công việc thăm dò tất cả tin tức trên internet, kỹ thuật hacker cũng tinh thông, trong cuộc sống thì chính là một trạch nam, ngoại trừ lên mạng lướt tin thì không thích làm gì cả. Bởi vì trong ngành có hạn chế nên bình thường cũng rất ít khi rời khỏi cục cảnh sát, ở trong cục chủ yếu cũng chỉ hí hoáy với máy tính, trở về nhà lại tiếp tục vọc máy tính, không phải chuyện đặc biệt quan trọng thì không bao giờ ra khỏi cửa.
Cậu cảm thấy mình sống rất tốt nhưng người nhà lại không hài lòng, cứ ba ngày lại hai lần giới thiệu đối tượng hẹn hò, họ hi vọng tình yêu hoặc một cuộc hôn nhân có thể làm cậu sống bình thường hơn một chút. Cậu rất bài xích hành động này của người nhà, cũng không có dự định kết hôn sinh con, đây có lẽ là phiền não duy nhất trong cuộc sống hoàn mỹ của cậu.
Cậu cứ tưởng những lời Phạn Già La nói đều là linh tinh vớ vẫn, kết quả rốt cuộc lại phát hiện mỗi câu mỗi chữ của đối phương đều ẩn chứa thâm ý, cũng không hề nói bừa. Chỉ ngắn gọn vài câu, Phạn Già La đã miêu tả rõ ràng quá khứ, hiện tại cùng tương lai của cậu, đó là năng lực thần kỳ cỡ nào chứ? [1-0 là mã hệ nhị phân trong lập trình =))) ai nhiểu nhầm gì hôn ~]
Chàng kỹ thuật viên vẻ mặt kinh hãi nhìn gương hai chiều.
Đồng đội thì vẫn còn đang ngoan cố phản bác, dùng âm thanh khàn khàn hỏi: "Có khi nào cậu ta biết ông từ sớm rồi không? Mấy cái chuyện xấu đó của ông, có người nào trong cục chúng ta không biết đâu chứ?"
Kỹ thuật viên cứng ngắc lắc đầu, cũng bắt đầu lặng im như Lưu Thao.
Trong phòng thẩm vấn, biểu tình của Trang Chân cùng Tống Duệ đã có biến hóa, bởi vì bọn họ biết, kỹ thuật viên mạng duy nhất của đội - Tiểu Lý đang ở phòng kế bên, cậu nhóc này giống như miêu tả của Phạn Già La, là một hacker có kỹ thuật siêu cao, siêu trạch, chủ nghĩa độc thân, đồng thời cũng vì nguyên do này mà nảy sinh mâu thuẫn với người nhà.
La Hồng cũng biết Tiểu Lý đang ở bên cạnh, cánh tay chồng cằm trượt đi, suýt chút nữa ngã nhào. Ngay cả cái này mà cũng biết, Phạn Già La quá Thần!
Không ai phát hiện, bầu không khí trong phòng thẩm vấn đã ngày càng ngưng trọng hơn, nặng nề hơn, tất cả tiêu điểm, áp lực, từ trường đều lấy Phạn Già La làm tâm điểm bức xạ. Mà cậu thì vẫn như cũ im lìm nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt bị đèn chân không chiếu sáng gần như trong suốt, càng lộ ra khí chất thần bí trang nghiêm.
Đầu ngón tay trắng nhợt mảnh khảnh tiếp tục chuyển sang bên cạnh, chỉ về phía cảnh viên trẻ tuổi đang cố gắng chống đỡ, đôi môi đỏ mọng hé mở nhưng thật lâu vẫn không nói gì.
Cảnh viên trẻ tuổi chăm chú nhìn lại, ánh mắt lộ ra tình tự nghi ngờ, khinh thường, coi nhẹ... Cậu tự cho là mình đã nhìn thấu mánh lới bịp bợm của Phạn Già La. Những chuyện mà đối phương vừa nói chỉ cần nghe ngóng một chút ở trong cục là có thể biết được, về phần vì sao có thể chuẩn xác chỉ ngay vị trí của đối tượng thì có lẽ chỉ dựa vào phán đoán mà thôi. Nói chung là chỉ giả thẩn giả quỷ!
Vào lúc cảnh viên cố gắng tập trung tư duy để chống lại cảm giác bị người ta nhìn thấu, Phạn Già La thấp giọng lên tiếng.
Giọng nói tràn đầy bi thương: "Tôi nhìn thấy nước mắt, rất nhiều rất nhiều nước mắt, rất nhiều người đang khóc trong làn mưa phùn, trước mộ huyệt có một bó hoa Lily lớn, một sinh mệnh trẻ tuổi được mai táng. Cậu hình như vẫn còn rất nhỏ, năm hay sáu tuổi? Nhưng cậu đã nhận biết được hết thảy, cậu ném cành hoa hồng vàng trong tay xuống mộ, là loài hoa cô ấy yêu thích nhất, bởi vì quá đau thương mà cậu lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống mộ huyệt. May mắn cậu đã đứng vững lại nhưng cũng quỳ xuống, khàn giọng kêu khóc. Từ khoảnh khắc đó, ngọn lửa giận vẫn luôn thiêu đốt nội tâm cậu, đến chết cũng không tắt..."
"Cái này, cậu ta đang nói cái gì vậy?" Da đầu của kỹ thuật viên Tiểu Lý đã tê dại.
Tiếng nói của Phạn Già La biến ảo, trong trẻo, uyển chuyển, làm người ta nhịn không được bị hấp dẫn, càng đáng sợ hơn là cậu có thể chuyển hóa ngữ cảnh cùng tình cảm dung hòa vào từng câu từng chữ, những ngôn từ bi thương ai oán kia giống như một cây gai nhọn nháy mắt đâm vào màng tai cùng trái tim người nghe, làm người ta đau đớn khó tả.
Dương Thắng Phi bị chỉ mặt đông cứng gương mặt, viền mắt vô thức đỏ ửng, cả người giống như bị kéo về thời khắc đau đớn nhất cùng phẫn nộ nhất kia, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Dương Thắng Phi muốn đấm lên mặt gương hai chiều để ngăn cản Phạn Già La nói thêm gì nữa, nhưng thân thể lại bị đầu ngón tay kia đóng đinh ở đó.
Phạn Già La khẽ thở dài, lặng im không nói.
Dương Thắng Phi bị Tiểu Lý huých bả vai, không ngừng hỏi những lời này có ý gì nên mới giật mình run rẩy như mới vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Lau đi dòng nước mắt giàn dụa không biết đã trào ra từ khi nào, kéo cửa phòng giám sát rồi ầm một tiếng đóng lại, bước chân gấp gáp rời đi.
Tiếng đập cửa lớn đến mức suýt chút nữa đã chấn điếc lỗ tai của Lưu Thao cùng Tiểu Lý, ngay cả nhóm Trang Chân ở phòng kế bên cũng nghe thấy. Chỉ dựa vào phản ứng của Dương Thắng Phi thì bọn họ có thể đoán được--- Phạn Già La lại nói trúng rồi.
Tiểu Lý không ngừng vỗ vỗ trái tim đang đập loạn cào cào của mình, dè dặt hỏi: "Đội phó, anh nói xem những lời Phạn Già La vừa nói có ý gì? Người nhà của A Phi đã chết sao? Nhưng ông bà với ba cậu ta đều là mắc bệnh qua đời, cũng đâu tới mức phẫn nộ như vậy?"
"Tôi cũng không biết. Con người ai cũng có bí mật, nhóc đừng có hỏi." Lưu Thao nhìn Phạn Già La trong gương hai chiều, trong lòng khó ức chế dâng lên cảm xúc kính nể. Đúng vậy, là người thì luôn có bí mật, nhưng người liếc mắt đã có thể khám phá ra bí mật của bọn họ thì có lẽ chính là nhân vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Phạn Già La này nói không chừng thật sự chính là một nhà ngoại cảm, một con quái vật!
"Vừa nãy phòng kế bên có tiếng động, để em đi xem tình huống." La Hồng vẫn còn trẻ, tâm trí chưa đủ kiên định nên lập tức ném bút chạy ra ngoài chứng thực. Cậu muốn biết những lời Phạn Già La vừa nói rốt cuộc có đúng hay không, nhất là đoạn về Dương Thắng Phi.
Chỉ chốc lát sau, Liêu Phương tiến vào, thay thế vị trí ghi chép viên. Cô nơm nớp lo sợ liếc nhìn Phạn Già La, hiển nhiên cũng nghe được một ít tin tức.
Phạn Già La thu hồi tay trái, chuyển sang nhìn Trang Chân ngồi đối diện mình, chầm chậm mở miệng: "Ba mươi sáu vết sẹo đổi lấy hai mươi mốt chiến công, anh là anh hùng. Trái tim của anh bất cứ lúc nào cũng bị một mảnh đạn vỡ uy hiếp, đó là nguyên nhân anh phải xuất ngũ đúng không? Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, thứ thật sự uy hiếp sinh mạng anh không phải mảnh đạn này mà là chính anh. Cứng quá thì dễ gãy, đây là lời khuyên mà tôi dành cho anh."
Ghi chép thương tích, chiến công, nguyên nhân xuất ngũ, những tin tức này ngay cả cục trưởng phân cục cũng không biết. Vì không muốn bị phân biệt đối xử nên Trang Chân đã thỉnh cầu quân đội giữ kín tư liệu này, mà lúc này đây lại bị Phạn Già La nói ra rõ mồn một.
Trang Chân không nghi ngờ quân đội bán tin tức quân nhân xuất ngũ, vì vậy sắc mặt lại càng nghiêm trọng hơn. Gốc gác của người này chỉ sợ còn phức tạp hơn những gì bọn họ tra được.
Liêu Phương mở to mắt chăm chú nhìn đội trưởng, nhất là vị trí trái tim, hiển nhiên đã tin những lời này.
Phạn Già La nhìn về phía Tống Duệ vẫn luôn chăm chú lắng nghe, trầm thấp mỉm cười: "Tống tiến sĩ, anh mới là người thú vị nhất ở đây."
"Ồ? Xin lắng nghe." Tống Duệ lịch thiệp gật đầu nhưng kỳ thực lại rất lơ đễnh. Chỉ là thuật đọc tâm mà thôi, người am hiểu tâm lý học đều biết một chút. Phạn Già La có thể hù dọa người khác nhưng không thể nào hù được anh.
Phạn Già La đưa tay phải tới, lòng bàn tay đặt trước mặt Tống Duệ, tựa hồ đang hấp thu tình cảm cùng năng lượng của anh. Một luồng từ trường vô hình bao phủ lấy Tống Duệ làm cả người anh cứng ngắc, lơ đễnh trước đó bị cảm giác uy hiếp đột ngột thay thế.
Cùng lúc đó, Phạn Già La cũng chậm rãi mở miệng: "Ở trong tâm anh tôi nhìn thấy một cái lỗ đen. Không, nói chính xác hơn thì đó là một cái vực sâu."
Nụ cười mỉm vẫn luôn hiện diện bên khóe môi Tống Duệ lúc này đã biến mất.
[end 17]