Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 174 - Thần Linh Thật Sự Tồn Tại
*****
Vạn lão bấm tay Trương Dương, cứng rắn nói: "Dương Dương, cho Vạn gia gia chút mặt mũi, để tôi nói chuyện với nó vài câu."
Trương gia hiện giờ vẫn còn muốn cầu cạnh Vạn gia, Trương Dương tự nhiên không dám xé mặt với Vạn lão, chỉ có thể buông súng, biểu tình âm trầm gật đầu.
"Nghe nói cậu là nhà ngoại cảm mạnh nhất bây giờ?" Cặp mắt đục ngầu của Vạn lão khóa chặt Phạn Già La, giọng nói khàn khàn chầm chậm, giống như bùn cát đã lắng đọng theo năm tháng: "Tôi hiểu được người như bọn cậu, có thể bắt quỷ, thông linh, nhưng lại khác với hòa thượng và đạo sĩ. Hòa thượng, đạo sĩ dựa vào tu luyện mới có được thực lực mạnh mẽ, mà bọn cậu trời sinh đã có năng lực đặc biệt, bọn cậu còn được gọi bằng một cái tên khác là linh giả, là trời sinh sở hữu linh thể. Sức mạnh của bọn cậu có thể thông qua tu luyện để gia tăng, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên phú. Người khác thấy cậu nhỏ tuổi nên khinh thường, coi rẻ cậu, nhưng tôi thì không. Tôi biết người trong giới bọn cậu không dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm tích lũy để phán xét thực lực, mạnh hay yếu, ngay từ nhỏ đã quyết định rồi."
Phạn Già La trầm mặc nhìn ông ta, sắc mặt tái nhợt không hề có chút biến hóa.
Vạn lão lơ đễnh cười, ôn hòa nói: "Cậu có thể nhìn ra vấn đề của tôi nằm ở đâu không?"
Tay phải Phạn Già La vừa khẽ động, Trương Dương đã giơ súng nhắm thẳng vào cậu, giống như gặp phải đại địch. Từ trường của nhà ngoại cảm chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, hắn tự nhiên rất kiêng kỵ động tác giống như chuẩn bị phóng ra từ trường này.
Phạn Già La nhếch khóe môi, trong mắt lại không hề có chút ý cười nào, tay phải chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay đặt lơ lửng trước mặt Vạn lão.
Vạn lão vỗ vỗ bả vai Trương Dương, tiếng cười khàn khàn: "Dương Dương đừng khẩn trương, để Phạn lão sư xem kỹ một chút." Sau cùng nhìn qua Phạn Già La, giọng nói đột nhiên âm trầm: "Phạn lão sư kiềm chế một chút, tôi đây đã già lọm khọm rồi, không chịu nổi bị cậu dày vò đâu." Xem ra quả nhiên ông lão này rất hiểu về ngoại cảm, biết rõ lúc đọc tâm bọn họ có thể lẳng lặng triển khai công kích.
Nhưng chính vì nắm Hứa Nghệ Dương trong tay nên ông ta cũng không hề lo lắng. Nhà ngoại cảm mặc dù mạnh, nhưng ý niệm của bọn họ không thể nào nhanh bằng viên đại. Phạn Già La có khả năng một mình thoát ra khỏi sở nghiên cứu Lục Hà này, nhưng nếu tăng thêm ba gánh nặng là Tống Duệ, Mạnh Trọng và Hứa Nghệ Dương, chỉ sợ cậu ta sẽ mệt chết thôi.
Phạn Già La cũng không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Vạn lão, chỉ đưa tay, chậm rãi cảm ứng. Từ trường của cậu có thể sắc bén như lưỡi dao, mạnh mẽ như thủy triều, cũng có thể ôn nhu ấm áp như gió xuân. Cũng chính vì thế, Vạn lão nhanh chóng buông lỏng đề phòng, lộ ra vẻ mặt thoải mái, ngay cả Trương Dương cùng cô gái trẻ ngồi ở hai bên cũng vô thức thả lỏng.
Cảm ứng chừng bảy tám phút, Phạn Già La lắc đầu nói: "Tôi không giúp được ông."
Thịt hai bên má Vạn lão sụp xuống, cả gương mặt bị kéo ra thật dài: "Ồ? Lời này có nghĩa là gì?"
"Từ rất nhiều năm về trước ông đã chết rồi, hiện giờ ngồi ở đây chẳng qua chỉ là một thi thể miễn cưỡng duy trì một luồng sức sống." Phạn Già La thu hồi tay phải, đặt nó lên mu bàn tay trái của mình, ép viên ngọc bội ngư châu kia thật chặt, tiếp tục nói: "Tôi không biết ông dùng phương pháp gì, nhưng tôi có thể rõ ràng nói cho ông biết, ngoại trừ túi da ở bên ngoài, nội tạng trong cơ thể ông đã thối nát, linh hồn của ông đã không đã không chuyển động được thi thể lạnh giá cứng ngắc này nữa rồi, ông làm tôi nghĩ tới một người."
Đôi môi khô héo của Vạn lão run lên: "Ai?" Cô gái trẻ tuổi dựa sát bên cạnh Vạn lão lặng lẽ buông cánh tay của ông ta ra, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
"Tô Phong Khê." Đôi môi đỏ thẫm của Phạn Già La phun ra ba chữ.
Trương Dương vừa mới thả tay xuống, lúc này lại nhanh chóng giơ súng nhắm vào mi tâm Phạn Già La, bắp thịt trên mặt căng cứng như đá tảng, con ngươi hắn tràn đầy sát ý khó có thể khắc chế. Xem ra lòng thù hận thấu tận xương của hắn dành cho Phạn Già La có liên quan rất lớn với Tô Phong Khê. Hai người này có dây dưa.
Ánh mắt Vạn lão lóe sáng, giả vờ nghi hoặc thăm dò: "Cậu nói tình huống của Tô Phong Khê cũng giống như tôi?"
"Không sai, ông và cô ta đều là quái vật chưa chết, chỉ là tình huống của ông lại càng bết bát hơn cô ta, đã sắp không duy trì nổi nữa rồi." Phạn Già La cầm lấy một viên ngư châu to cỡ hạt mè đưa tới trước ánh sáng trên đỉnh đầu, giọng nói mờ ảo như sương như khói: "Cô ta có thứ này chống đỡ nên vẫn có thể sống sót. Phương pháp trước đó của ông đã không còn hữu hiệu nữa đúng không? Làm bậy tới một mức độ nhất định thì ông trời sẽ bắt đầu để mắt tới."
Vạn lão nhìn chằm chằm viên ngư châu lóe sáng kia, con ngươi đục ngầu lóe ra ánh sáng nóng rực: "Cậu nói là, loại hạt châu này có thể làm tôi tiếp tục sống sót?" Chỉ cần có thể sống, hắn mới không quản ông trời có để mắt hay không!
Phạn Già La một lần nữa đè ép ngư châu trong lòng bàn tay, giọng nói lại càng trống rỗng hơn: "Nhưng cũng chỉ là sống mà thôi, sẽ không có thân thể khỏe mạnh, gương mặt trẻ tuổi, vẫn luôn già nua mục ruỗng như thế này, mỗi lần hé miệng sẽ phun ra mùi hôi thối của nội tạng thối rữa, mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu nỗi thống khổ giòi bọ gặm cắn thân thể."
Phạn Già La thấp giọng thở dài, đưa ra kết luận cuối cùng: "Sống như vậy chi bằng chết đi."
Cảm xúc của Vạn lão rốt cuộc cũng bị kích động, giận dữ hét lên: "Mày thì biết cái gì chứ? Mày chưa từng trải qua tử vong, mày biết đó là cảm giác gì sao? Tao phải sống, tao muốn sống thật lâu thật lâu, bởi vì còn sống thì mới còn hi vọng! Nếu tình huống của Tô Phong Khê cũng giống như tao, vì sao cô ta lại có thể sở hữu thân thể khỏe mạnh và gương mặt trẻ tuổi chứ? Là những hạt châu này sao? Nuốt những hạt châu này thì tao cũng sẽ giống như cô ta?"
"Cái này ai biết được chứ." Phạn Già La càng không trả lời chuẩn xác, Vạn lão lại càng khẳng định suy đoán của mình. Thân thể gầy yếu của ông ta vì quá kích động mà run lập cập, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, cặp mắt vốn đục ngầu lại tỏa ra tia sáng sắc bén, ánh sáng đó ẩn chứa tham lam, hung ác cùng tính toán, lúc này nó đang khóa chặt lấy đôi tay áp chặt của Phạn Già La, chuẩn xác hơn chính là thứ đang bị cậu đè ép.
Vạn lão vốn không có hứng thú với mớ hạt châu phát sáng này, nhưng bây giờ lại rất muốn có, muốn có tất cả! Bởi vì ông ta muốn sống mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí là vạn năm nữa! Ông ta muốn trường sinh bất tử!
Phạn Già La nhìn chằm chằm Vạn lão một hồi, sau đó bóc trần mục đích cuối cùng của ông ta: "Ông tới tìm tôi, chính vì muốn trường sinh bất tử."
Vạn lão thở gấp vài tiếng, khẳng định nói: "Cậu có cách giúp tôi trường sinh bất tử, tôi biết mà! Tôi đã điều tra cậu, bao gồm cả đứa nhỏ này. Hai người không cần ăn, uống, ngủ, có phải hai người đã trường sinh bất tử rồi không? Trong thân thể hai người có phải cũng có loại hạt châu này không?" Ánh mắt của ông ta ngày càng nóng rực, tựa hồ đã mang hết toàn bộ sức sống của mình ra thiêu đốt.
Phạn Già La lắc đầu cười khẽ: "Tôi có thể rõ ràng nói cho ông biết, trên thế giới này không có người nào có thể trường sinh bất tử."
"Ngay cả thần linh cũng không thể sao?" Vạn lão cố gắng phản bác.
"Thế giới này không có thần linh." Phạn Già La chém đinh chặt sắt phủ định, ánh mắt lưu chuyển tia sáng đột nhiên trở nên sâu thẳm u ám. Cậu cực kỳ chán ghét hai chữ này.
Vạn lão cười lạnh: "Cậu còn quá trẻ, tự cho là mình giỏi, kỳ thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cậu căn bản không biết thế giới bên ngoài lớn cỡ nào. Tôi đã từng thấy thần linh rồi, đã từng thấy rồi!"
Lời nói của Vạn lão làm ánh mắt vốn đã rũ xuống của Phạn Già La ngưng tụ ánh sáng, không hề chớp mắt nhìn sang.
Trương Dương cũng bị hấp dẫn lực chú ý, quên mất lửa giận phừng phừng trước đó.
Vạn lão híp mắt, giọng nói tràn đầy kính nể: "Đó là lúc tôi còn rất nhỏ, cụ thể là năm nào thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó xảy ra trận lũ rất lớn, khắp nơi đều là người bị nhiễm ôn dịch. Lúc tất cả mọi người đang chờ chết, chết đói hoặc chết vì bệnh, hoặc là bị người ta giết để giành phần ăn, đó là một nơi mà ngay cả ác quỷ cũng không thể nào sống nổi. Đột nhiên có một ngày, có một người phụ nữ tới thôn, các người căn bản không thể tưởng tượng được dung mạo của người đó đẹp đến mức nào, đó là cảm giác như thế nào đâu."
Vạn lão tựa vào lưng ghế, biểu tình hốt hoảng, nụ cười lại đầy mong nhớ: "Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy, hồn phách cũng bị cướp mất, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Chỉ hận không thể làm đôi mắt kia vẫn luôn nhìn mình, nhưng lại cảm thấy như vậy là khinh nhờn cô ấy. Cô ấy thuần khiết đến mức tựa hồ không thuộc về nhân gian, là thứ xinh đẹp nhất trên thế giới này hóa thành, vì dụ như ánh mặt trời, như giọt mưa, như đóa hoa, như cụm mây... cô ấy bước đi ở giữa nhóm người bị ôn dịch, nhưng những con người bình thường vẫn luôn điên cuồng muốn kéo người ta theo mình xuống địa ngục lại chủ động lùi ra xa cô ấy, quỳ xuống, không đành lòng để cô ấy nhiễm chút dơ bẩn nào. Người người đều nhìn cô ấy, trong mắt vô thức trào ra nước mắt nhưng lại không rõ vì sao mình lại khóc. Tôi cũng khóc, chỉ ở xa xa nhìn cô ấy tôi đã cảm thấy rất cảm động, thật sự khó có thể ức chế được cảm giác đó, cảm động vì thế giới này vẫn còn một người tốt đẹp như vậy còn tồn tại. Không không không, khi đó tôi đã ý thức được, cô ấy tuyệt đối không phải là người, cô ấy là thần linh!"
Phạn Già La chăm chú nhìn chằm chằm Vạn lão, con ngươi đã sớm mất đi tiêu cự.
Tống Duệ nhìn Phạn Già La, đột nhiên ý thức được đối phương đang nhớ lại, hơn nữa còn là hồi ức khắc sâu. Em ấy đang nhớ tới người nào? Lẽ nào em ấy cũng biết vị thần nữ trong lời Vạn lão?
Bởi vì đặc tính đặc biệt của nhà ngoại cảm, Phạn Già La tuyệt đối sẽ không để ý thức của mình tiết lộ ra ngoài, trong đầu cũng rất ít khi sản sinh suy nghĩ. Nhưng lúc này đây, Phạn Già La lại đang phóng túng suy nghĩ của mình, tùy ý chúng nó rong ruổi trong dòng sông ký ức, hành động này rõ ràng rất khác thường.
Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên thật lâu, mà đối phương vẫn không hề phát hiện.
Vạn lão vẫn còn tiếp tục kể lại chuyện xưa: "Sự thật chứng minh suy đoán của tôi là đúng, cô ấy quả nhiên là thần linh, cô ấy tới cứu vớt đám người phàm chịu khổ sổ chúng tôi. Cô ấy đi tới nhà lá của những người bị bệnh nặng nhất, vuốt nhẹ lên trán người bệnh, vì bọn họ mà ngâm tụng kinh văn. Kỳ tích xảy ra, người được cô ấy sờ qua đều sống lại, nháy mắt sống lại! Cậu có thể nào tưởng tượng được tình cảnh đó không? Tất cả mọi người đều sợ ngây người rồi đồng loạt quỳ xuống dập đầu, cô ấy mỉm cười rời đi, không hề nhận một phần thù lao nào, cũng không để lại một lời nào. Sau đó tôi nghe người lớn nói, cô ấy vẫn luôn đi lại ở những nơi có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất Trạch Châu, người được cô ấy cứu không phải chỉ một hai người, mà là ngàn vạn người. Chúng tôi gọi cô ấy là Trạch Châu thánh nữ. Lúc trận lũ kia rút đi, cô ấy cũng rời đi, rất nhiều năm sau đó, khi tôi trưởng thành thì lại một lần nữa được gặp lại cô ấy. Cậu tin nổi không, cô ấy vẫn trẻ tuổi hệt như lần tôi gặp lúc còn bé, một chút cũng không thay đổi, thân thể khỏe mạnh, làn da bóng loáng, ánh mắt sáng ngời! Năm tháng hoàn toàn dừng lại trên người cô ấy! Cô ấy chỉ cần vỗ nhẹ một cái vào trán, cho dù là người chết cũng có thể sống lại. Tôi tận mắt nhìn thấy, không sai được!"
Vạn lão nhìn chằm chằm Phạn Già La, lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt: "Cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy là dạng tồn tại gì không? Nếu không phải thần linh thì cô ấy là gì? Nếu không phải vì tôi không thể nào tìm được cô ấy, cậu nghĩ tôi sẽ tìm tới cậu sao? Cậu là linh giả, từ khi sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, trên thế giới này vẫn còn nhân vật càng mạnh mẽ hơn cậu, bọn họ là đỉnh núi cao mà cả đời cậu cũng khó sánh bằng, là thần linh, là sự tồn tại thoát khỏi thế tục! Cậu tự cho là có chút bản lĩnh liền tỏ vẻ cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh, cái này không cứu, cái kia không giúp, tỏ vẻ mình đặc biệt có quyền uy. Nhưng linh giả mạnh mẽ thật sự không giống như cậu, sự nhân từ của cô ấy phủ khắp thế giới, ánh hào quang của cô ấy tỏa sáng rực rỡ, cô ấy nguyện ý cứu rỗi mọi người! Nếu như tôi có thể tìm thấy cô ấy, cô ấy nhất định sẽ cứu tôi! Cậu tính là cái gì? Hả? cậu con mẹ nó là cái gì?"
Vạn lão dùng sức gõ cây gậy, hoài niệm và hướng tới trong ánh mắt cực kỳ khinh thường của ông ta quả thực có thể hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt chút linh hồn còn sót lại. Chỉ hai lần gặp gỡ đã làm ông ta chìm đắm vào mộng tưởng truy đuổi thần linh, nếu không nhờ vào giấc mộng này, ông ta cũng khó lòng kéo dài thi thể thối rữa này tồn tại một năm rồi lại một lăm. Trường sinh bất lão không phải mục tiêu cuối cùng, ông ta muốn trở thành thần!
Phạn Già La bị tiếng gọi khàn khàn của Vạn lão kéo lại thần trí, lúc này mới cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tống tiến sĩ tập trung trên mặt mình. Cậu vỗ nhẹ mu bàn tay anh, ý bảo mình không có việc gì, sau đó lạnh như băng nói: "Thật vừa khéo, tôi biết Trạch Châu thánh nữ mà ông nói là thứ gì, ông có muốn biết không?"
Vạn lão đang ho khan kịch liệt lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết. Trương Dương cũng bị câu chuyện này hấp dẫn. Hắn biết Vạn lão không nói láo, lão già này có sự sùng bái cùng cuồng nhiệt khác thường với thần linh, tuyệt đối sẽ không mang chuyện này ra nói đùa.
Ánh mắt của Phạn Già La có chút trống rỗng mờ mịt, tựa hồ đang nhìn bọn họ, lại tựa hồ đang nhìn một nơi rất xa xôi, giọng nói không mang theo chút cảm tình nào: "Cô ta không phải thần linh siêu thoát khỏi thế tục, mà là ghẻ lở bám vào thế tục, là sự tồn tại thấp kém nhất." Dứt lời, trong ánh mắt của cậu rốt cuộc cũng có ánh sáng, nhưng là ánh sáng u ám, lạnh lẽo.
Phạn Già La rất am hiểu khống chế tâm tình của mình, đây là lần đầu tiên Tống Duệ nhìn thấy cậu để lộ tâm tình ra ngoài như vậy, mãnh liệt đến vậy, tiêu cực đến vậy. Người phụ nữ được gọi là thần nữ kia có liên quan gì với cậu sao? Tựa hồ cậu rất hiểu về cô ta?
Vạn lão vốn cho rằng mình sẽ được nghe thấy những lợi ca ngợi thần thánh nhất, hoặc là một đoạn cố sự truyền kỳ nhất, không ngờ thanh niên này lại dùng từ 'ghẻ lở' để hình dung thần nữ nên không khỏi có chút sững sờ.
Trương Dương chọt chọt lỗ tai, xác nhận hỏi: "Mày nói cái gì?"
"Ghẻ lở, mấy người nghe không hiểu à? Một loại ký sinh trùng đục lỗ làm ổ trên da. Người bị bệnh này thì da sẽ nổi lên những mảng sưng đỏ, ngứa, thối rữa, chảy ra mủ." Phạn Già La không có chút cảm tình nhếch môi: "Sinh lão bệnh tử chính là lẽ thường của con người, tới thời điểm, người nên chết tất phải chết, quay trở về với cát bụi, không còn tàn tích, cũng lưu lại một phần năng lượng để thanh lọc và tái tạo sức sống cho thế giới này. Mà người như cô ta, hoặc là như ông."
Phạn Già La khẽ nâng cằm nhìn Vạn lão, châm chọc nói: "Giống như ký sinh trùng gây ra căn bệnh ghẻ lở này, mà thế tục chính là lớp da mà các người ký sinh. Các người há miệng cắm sâu vào da thịt hút đi chất dinh dưỡng màu mỡ mà bất chấp làn da sẽ lưu lại vệt sưng đỏ, thối rữa cùng mưng mủ. Mỗi sinh linh sẽ trải qua quá trình sinh ra rồi chết đi, bọn họ không ngừng tiêu hao năng lượng của thế giới, sau đó vì tử vong mà trao tặng năng lượng lại cho thế giới, đây là một loại cân bằng, là quy luật không thể nào thay đổi. Mà các người lại cố gắng đánh vỡ loại quy luật này, kéo dài thời gian ở lại thế tục. Các người sống càng lâu, năng lượng tiêu hao lại càng nhiều, chỉ keo kiệt lấy đi mà không hề cho lại một chút gì, thế giới làm sao bảo trì cân bằng?"
Phạn Già La dùng sức ghìm chặt ngư châu, từng câu từng chữ nói: "Thế giới bảo trì cân bằng bằng cách tiếp nhận năng lượng mà các người tiêu hao từ những người khác. Nói cách khác, thời gian cùng sinh mệnh của các người đều là trộm được, nó không thuộc về các người! Các người sống càng lâu, mạng người cùng tội nghiệt phải gánh lại càng nhiều, các người đã trở thành ổ bệnh của thế giới này."
Những lời này giống như sấm rền, ánh mắt Vạn lão tan rã, tâm thần chấn động.
Ánh mắt Trương Dương cũng lóe sáng, mặt vàng như giấy tiền.
Dáng dấp chột dạ của bọn họ làm Phạn Già La lắc đầu than thở: "Thần linh gì chứ, chẳng qua chỉ là ghẻ lở ký sinh trên da hút máu người khác mà thôi. Các người tránh được sinh tử luân hồi, trộm đi sức sống và sinh mệnh của người khác, làm thế tục ngày càng hỗn loạn. Các người là ký sinh, là yêu ma hắc ám âm mưu cắn nuốt quang minh, là căn bệnh của thế giới, phải trị!" Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra địch ý sâu như vậy với một người, ngay cả từ trường cũng hóa thành vô số mũi tên nhọn, chi chít xếp hàng trên không trung.
[end 174]