Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 173 - Người Trọng Tình Trọng Nghĩa Là Người Dễ Đối Phó Nhất
*****
Tay Phạn Già La lơ lửng trên thi thể hình rắn này thật lâu, không có động tác. Trương Dương liếc nhìn Phạn Già La, mím môi, động tác thầm cắn răng cùng căng cứng cơ bắp bên sườn mặt cho thấy hắn đã rất mất kiên nhẫn nhưng lại không mở miệng hối thúc, giống như sợ mình sẽ cắt đứt quy trình chắt lọc ngư châu.
Hai phút trôi qua, Phạn Già La đột nhiên buông tay, quay qua nhìn Tống tiến sĩ, bất đắc dĩ thở dài: "Anh thật sự đã lây bệnh khiết phích cho tôi, thứ trong thi thể này tôi không muốn lấy chút nào."
Tống Duệ buồn cười xắn tay áo: "Vậy không bằng để tôi làm? Tôi nói rồi, sau này những chuyện bẩn những chuyện mệt nhọc tôi bao hết."
Biết Tống tiến sĩ đang nói đùa nhưng cũng là biểu đạt thái độ chân thật của mình, Phạn Già La đỡ trán, nhịn không được bật cười trầm thấp. Hai người bị năm sáu họng súng chỉa vào đầu, xung quanh là đủ loại thi thể quái dị, nhưng tựa hồ không hề cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm này, tùy ý cười nói.
Trương Dương bị thái độ nhàn nhã của bọn họ kích thích, vung vẩy khẩu súng trong tay: "Phạn lão sư, tao thấy mày đúng là không sốt ruột chút nào. Không bằng như vầy đi, để bọn tao dẫn Tống tiến sĩ đi trị liệu thương tích, để mày an tâm làm việc, thế nào?"
"Trương Dương, sao mày dám dùng tư hình đối với dân chúng vô tội hả? Đừng quên bọn mày là nhân viên chính phủ, bọn họ đại diện cho lợi ích của quần chúng!" Mạnh Trọng che chắn trước người bạn tốt, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
"Mạnh bộ trưởng, mày vẫn chưa biết sao, đơn xin kinh phí hoạt động của bộ an ninh đặc biệt bọn mày bị quốc gia xé nát rồi, nếu không phải Trương gia bọn tao đúng lúc cung cấp tài chính, sân bãi, nhân lực vật lực, chức bộ trưởng của mày đã sớm đi tong rồi. Bây giờ nó cũng giống như sở nghiên cứu Lục Hà, đều là sản nghiệp Trương gia, hiện giờ đã đổi tên thành công ty an ninh đặc biệt Long Đồ, hồ sơ liên quan chẳng mấy chốc sẽ gửi xuống, đến khi đó mày chỉ cần ký tên là được." Trương Dương nhếch mép cười cà phất cà phơ, biểu tình cực kỳ đắc ý.
Kỳ thực rất nhiều người biết tin tức này, chỉ là vẫn luôn giấu Mạnh Trọng mà thôi. Bây giờ Trương Dương chủ động báo ra, một là vì thưởng thức biểu tình đau đớn như cha chết mẹ chết của Mạnh Trọng, hai là vì muốn biểu lộ quyền uy của mình. Hắn có thể đi ngang trong bộ đặc biệt không phải là không có lý do.
Nhưng Mạnh Trọng không lộ ra biểu tình bị đả kích nặng nề như hắn mong muốn, chỉ ngẩn người rồi giống như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi. Khó tránh những người chính trực quả cảm mà anh biết đều đã rời đi mà không hề bàn giao một lời nào, thì ra không phải bọn họ từ bỏ lý tưởng, là nơi này đã không còn là miền đất thích hợp để bọn họ thực hiện lý tưởng nữa rồi.
"Tao sẽ ký tên, hi vọng thủ tục từ chức của tao cũng sớm được giải quyết." Mạnh Trọng bình tĩnh gật đầu.
"Không cần làm thủ tục từ chức, bộ này vừa giải tán, chức vụ của mày cũng tự động bị xóa bỏ. Từ tám trăm năm trước mày đã không còn là Mạnh bộ trưởng gì đó nữa rồi, bởi vì bộ an ninh đặc biệt đã không còn tồn tại. Ha ha ha, bọn nó sợ mày không tiếp thu nổi nên mới giấu mày, tính ra thì bọn nó cũng vì tốt cho mày." Trương Dương vừa cười phá lên vừa nói.
Vẻ mặt Mạnh Trọng đầy châm chọc: "Gì mà sợ tao không tiếp thu nổi chứ, nói trắng ra là muốn mượn lực ảnh hưởng hai giới quân chính của tao để ổn định giai đoạn hỗn loạn ban đầu mà thôi. Bọn mày rõ ràng chỉ xem tao như khỉ mà đùa giỡn." Thật đáng thương cho anh vì chiêu mộ thành viên mới cùng trùng kiến bộ an ninh đặc biệt mà chạy tới chạy lui, cố gắng hết sức, đến tận bây giờ mới biết người ta chỉ đang nghiền ép chút giá trị còn sót lại của anh mà thôi.
Mạnh Trọng càng nghĩ lại càng buồn cười, đối với Phạn Già La cùng Tống Duệ lại càng cảm thấy hối hận, tự trách hơn. Nếu không phải vì anh, hai vị này đã không theo anh nhảy vào đầm rồng hang hổ. Bây giờ cũng không biết có thể bình yên vô sự rời đi hay không, tên Trương Dương này thủ đoạn rất ác độc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.
Phạn Già La tựa hồ cảm nhận được lo lắng mãnh liệt, cậu xoay sang khẽ lắc đầu với đối phương, lòng bàn tay lướt nhanh qua thi thể hình rắn kia rồi hút ra một viên ngư châu to cỡ hạt mè.
Ánh mắt Trương Dương lập tức lóe sáng, nào còn tâm trí kích thích Mạnh Trọng, vội vàng nói: "Mau đưa cho cho tao!"
Phạn Già La ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi tới một thi thể khác.
"Mau đưa nó cho tao, mày có nghe thấy không?" Trương Dương rất lo lắng chạy theo sau, lại xoay chuyển ở bên cạnh Phạn Già La, cắn răng nghiến lợi quát: "Lỗ tai mày điếc à? Hay là để tao bắn thủng một lỗ trên đùi Tống tiến sĩ, thử thính lực của mày nhá?"
Phạn Già La mở lòng bàn tay, bình tĩnh nói: "Anh có thể thử." Chỉ thấy viên ngư châu to cỡ hạt mè kia giống như giọt nước mưa rơi vào mặt hồ, chầm chậm chìm vào lòng bàn tay, biến mất không còn vết tích. Ngoại trừ lấy ác niệm làm thức ăn, cậu còn giấu một đòn sát thủ chính là có thể lấy ngư châu ra khỏi cơ thể người khác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, sau đó thu nạp vào cơ thể mình.
Nói cách khác, viên ngư châu của Tiêu Ngôn Linh cũng đã bị Phạn Già La thu nạp, thực lực của cậu ta bây giờ sánh ngang trạng thái đỉnh phong của Tiêu Ngôn Linh, đó là cảnh giới gì chứ? Lực sát thương lớn cỡ nào? Có thể là gấp bội, cũng có thể là gấp nhiều lần, cụ thể là bao nhiêu thì không có ai đoán được, cũng không có ai dám khiêu khích.
Trương Dương nhìn lòng bàn tay trống rỗng của Phạn Già La, trán cũng vô thức toát ra một tầng mồ hôi mịn. Rốt cuộc hắn đã biết mình đã sai lầm đến cỡ nào, Phạn Già La căn bản người mà hắn có thể trêu chọc lúc này.
Cổ họng hắn chậm rãi trở nên khô khốc, trái tim cũng đập thình thịch, nhưng tựa hồ nghĩ tới gì đó, hắn lại cực kỳ nắm chắc cười phá lên: "Phạn lão sư, nghe nói mày có nhận nuôi một đứa nhóc, tao thấy hình chụp của nó rồi, dáng dấp rất đáng yêu, lúc này đang học lớp bốn trường Khổng Phủ đúng không? Mày xem, hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, không bằng tao phái người tới đón thằng nhóc tan học nhá?"
Một lợi thế không đủ, Trương Dương lại gia tăng thêm một lợi thế. Đối phó với loại người chưa mất đi lương tâm này, hắn hiểu rõ nhất, bởi vì hắn đủ tàn độc.
Phạn Già La không thay đổi biểu tình nhìn Trương Dương, qua một hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: "Tôi sẽ đưa tất cả ngư châu cho anh, anh đừng động tới bất kỳ người nào."
"Phạn lão sư, nếu mày giữ chữ tín, tao cũng sẽ làm theo quy củ." Trương Dương lại khôi phục dáng vẻ cợt nhã, bởi vì hắn không sợ.
Tống Duệ nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sát ý trong lòng. Anh đã xé Trương Dương ra thành tám khúc ở trong đầu rồi, hơn nữa còn không phải một ảo tưởng hả tượng, là nhiệm vụ mà sau này nhất định phải làm, tuyệt đối không thể quên. Từ trước đến nay chưa có chuyện hỏng bét nào làm linh hồn anh bị xé rách đau đớn đến như vậy.
Phạn Già La đi tới bên cạnh, nắm lấy tay anh, ám chỉ anh tạm thời nhẫn nại. Hành động khích lệ lẫn nhau của hai người rơi vào trong mắt Trương Dương biến thành kinh sợ và cùng đường, vì thế hắn lắc đầu cười rộ lên: "Tao thật không hiểu nổi bọn mày, rõ ràng đã mạnh đến mức độ này, vì sao còn để thế tục liên lụy? Nếu tao là mày, tao sẽ vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi sức mạnh cực hạn. Chờ tao đứng trên đỉnh núi rồi, giỏi hơn tất cả mọi người rồi, tao muốn cái gì mà không được chứ?"
Phạn Già La cũng không để ý tới hắn, chỉ buông tay Tống tiến sĩ, đi tới giường đặt thi thể tiếp theo, đưa tay cảm ứng một chốc thì nhướng mày, tựa hồ rất kinh ngạc.
"Sao thế? Thi thể này có gì không đúng à?" Trương Dương khẩn trương.
"Ác ma, có quan hệ rất sâu xa với Tống tiến sĩ." Phạn Già La thu tay lại.
Trương Dương lập tức xốc mảnh vải trắng lên, nhìn thấy đó là một thi thể nam giới rất bình thường, chỉ là hai bên đầu có một lỗ máu, giống như bị người ta đập chết.
Mạnh Trọng nhìn chằm chằm thi thể một hồi, rất nhanh liền nhận ra thân phận người chết, tự nhiên cũng nhớ tới vụ án liên quan, lập tức nhìn sang Tống Duệ, biểu tình có chút mất tự nhiên.
Tống Duệ chỉ cần một giây đồng hồ đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, không khỏi cười nhạt: "Tôi nhận ra hắn. Mạnh Trọng, không phải ông nói với tôi hắn là một người bệnh vọng tưởng cho rằng mình là ác ma à? Hiện giờ là chuyện gì?"
Mạnh Trọng cúi đầu né tránh ánh mắt chất vấn của bạn tốt, không dám trả lời, Phạn Già La thông qua tàn niệm của thi thể, nhìn thấy đối phương giao đấu với Tống tiến sĩ:
Người này là thành viên của một tổ chức tà giáo, sùng bái Ma Vương, đồng thời cũng kiên định tin tưởng mình là một con ác ma có sức mạnh cường đại. Ngọc châu trong cơ thể nghe thấy tiếng lòng của hắn nên đã biến hắn thành một con ác ma dùng việc ăn tim nhân loại để sống. May mắn hắn chỉ mới gây ra hai vụ giết người đã bị bắt rồi, không tạo thành nguy hại quá lớn cho xã hội.
Nhưng ác ma không có cách nào bị nhân loại giết chết, ngoại trừ có người gọi ra được cái tên phi nhân loại của bọn họ. Người nọ vẫn luôn tin tưởng như vậy, vì vậy lại càng không sợ đao súng, sức mạnh rất lớn. Mạnh Trọng không có cách nào với hắn, từ miệng hắn lại không moi ra được tên thật, không thể làm gì khác hơn là tìm Tống Duệ nghĩ cách. Tên thật kỳ thật không phải là cái tên trong thẻ căn cước, là cái tên ác ma mà hắn tùy tiện chọn, ngoại trừ chính hắn thì không có người nào biết.
Vì giấu giếm sự tồn tại của dị nhân, Mạnh Trọng thật sự rất nhọc lòng, đã cưa đứt sừng của hắn, nói là kẻ mắc bệnh vọng tưởng bị thương ở đầu, mang tới chỗ Tống Duệ, nhờ anh nghĩ cách hỏi ra tên của tên này.
Khi đó Tống Duệ nào nghĩ tới chuyện trên thế giới này có chuyện lạ như vậy nên tin là thật, lấy ra một quyển từ điển lật từng trang từng trang cho người nọ xem, sau đó căn cứ theo phản ứng rất nhỏ từ biểu tình của hắn lựa ra vài tổ hợp từ, cuối cùng gọi ra được cái tên ác ma của đối phương.
Người nọ tin rằng mình sẽ chết, sau đó thật sự chết trong phòng làm việc của Tống Duệ, làm Tống Duệ ghét bỏ ngay ngày hôm sau đã thay đổi hết toàn bộ bài trí cùng đồ đạc trong nhà.
Vụ án tương tự như vậy, Tống Duệ đã giúp Mạnh Trọng giải quyết hơn mấy chục vụ nhưng chẳng hay biết gì. Anh không biết trên thế giới có dị nhân, quỷ hồn cùng những thứ mà nhân loại không có cách nào tưởng tượng tồn tại, cho đến khi Phạn Già La xuất hiện... kỳ thực anh sớm đã hãm sâu trong đó rồi, chỉ là đến tận ngày hôm nay mới biết được chân tướng.
Nhìn số thi thể rất quen mắt này, vẻ mặt Tống Duệ nhiều lần biến hóa nhưng vẫn không phát giận.
Mạnh Trọng cúi đầu, quả thực không có mặt mũi để đối diện với người bạn tốt này nữa. Ban đầu anh ngạo mạn tới cỡ nào mới kiên định cho rằng sự tình này chỉ có người của bộ an ninh đặc biệt biết, những người khác đều bị chặn lại ở ngoài chân tướng chứ? Nhưng người vẫn thủ vững ở tiền tuyến, thủy chung không lay chuyển tâm ý ban đầu lại không phải bộ an ninh đặc biệt, ngược lại chính là những người mà anh vẫn luôn lừa dối giấu giếm.
"Xin lỗi, tôi không biết khi đó tôi nghĩ gì nữa. Đáng ra tôi phải sớm nói chân tướng cho ông biết." Mạnh Trọng lắc đầu, nụ cười đắng chát.
Tống Duệ mặt không biến sắc nhìn chằm chằm thi thể, không nói được lời nào.
Lòng bàn tay Phạn Già La lướt qua thi thể, thoáng chốc đã lấy ra một viên ngọc châu to bằng hạt đậu phộng.
Môi Trương Dương khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đòi nhưng lại cố khắc chế. Dù sao hắn cũng đã gửi tin cho đám cấp dưới, bảo chúng đi bắt Hứa Nghệ Dương, có hai con tin trong tay, hắn không sợ người này không nghe lời.
Phạn Già La một đường cảm ứng, rất nhanh đã lấy được hai mươi sáu viên ngọc châu, sau đó nói với Trương Dương đây là toàn bộ. Trương Dương không tin, nhưng lại không có cách nào chứng minh Phạn Già La nói dối, không thể làm gì khác hơn là dẫn người tới một căn phòng khách.
Vạn lão cùng cô gái trẻ kia sớm đã chờ ở nơi này, trên ghế sô pha đặt trong góc còn có một đứa bé đang co ro ngủ say. Nghe thấy tiếng mở cửa bé vội vàng dụi mắt ngồi dậy, ngọt ngào gọi anh trai, còn không phải Hứa Nghệ Dương thì còn có thể là ai.
Phạn Già La nhanh chóng đi tới chỗ đứa nhỏ nhưng bị hai đội viên đặc công chặn lại, lại có vài tên đội viên kéo Hứa Nghệ Dương đi tới phía sau Trương Dương, chỉa họng súng vào đầu cậu bé. Thấy một màn này, gương mặt xưa nay vẫn luôn ôn hòa của Phạn Già La đã triệt để trở nên rét lạnh, mà Tống Duệ thì vỗ nhẹ vai cậu, ý bảo cậu bình tĩnh. Hai người đi tới đối diện chiếc bàn dài, cùng chờ đợi hành động tiếp theo của Trương Dương.
Lửa giận của Mạnh Trọng đã không đè nén được, lúc này đấm bàn gầm nhẹ: "Không phải mày nói mày là người làm theo quy củ à? Tại sao còn bắt cóc con nít hả?"
Trương Dương bật cười ngã nghiêng: "Lời như vậy mà mày cũng tin sao Mạnh bộ trưởng, có phải trước giờ mày chưa từng lăn lộn trong xã hội không vậy, suy nghĩ ngây thơ thế? Nói cho mày biết, quy củ chính là không có quy củ. Ông đây thích làm thế nào thì làm thế ấy, chỉ cần đạt được mục đích là được." Hắn vỗ vỗ tay, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ra lệnh cưỡng chế: "Tới đây nào Phạn lão sư, giao thứ mày lấy được ra đây, bằng không tao sẽ để bé cưng này nếm mùi đạn dược đấy. Ah đúng rồi, cái đầu mày lấy được trong chương trình trước đó đâu, cũng giao ra đây, đó chính là văn vật, phải nộp lại cho quốc gia."
Lúc hắn nói chuyện, vài tên đặc công toát ra hơi thở nguy hiểm đã yên lặng không một tiếng động đi tới, trầm mặc đứng ở phía sau. Nếu A Hỏa có mặt ở đây, cậu nhóc nhất định sẽ sợ tới vỡ cả mật, bởi vì mùi máu tươi tỏa ra từ người đám người này quả thực quá nồng đậm, đó không phải giết một người mà bị nhiễm máu, là giết hơn mất trăm ngàn người, thậm chí còn từng ngâm mình trong núi thây biển máu. Trong ánh mắt bọn họ hoàn toàn không có ánh sáng, độ ấm, càng không có tình cảm, chỉ có hoàn toàn lạnh lùng và hung ác. So với súng, bọn họ với chính là uy hiếp lớn nhất.
Hứa Nghệ Dương cảm nhận được tình huống không đúng nên vội vàng che miệng, kiên quyết không chịu kêu cứu. Bé sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh trai.
"Không sợ, không có chuyện gì đâu, anh nhất định sẽ dẫn em về nhà." Phạn Già La cách chiếc bàn dài trấn an đứa nhỏ, sau đó móc chiếc đầu lâu teo nhỏ trong túi quần ra đặt trên bàn, tiếp đó lòng bàn tay lơ lửng trên không, không ngừng tách tất cả ngư châu lớn nhỏ, sáng hoặc tối, màu sắc bất đồng ra.
Một, hai, ba... Trương Dương thầm đếm trong lòng, đếm tới khi viên ngư châu của Tiêu Ngôn Linh cũng rơi xuống trên bàn mới khẽ thở hắt một hơi. Số ngư châu này và cái đầu lâu kia, hắn đều muốn, thậm chí còn muốn lưu lại cả mạng sống của Phạn Già La! Cho nên hắn khinh thường nhất chính là loại người có tình có nghĩa này, bởi vì muốn đối phó bọn họ thật sự quá dễ dàng, chỉ cần bắt vài con tin là giải quyết được.
Nụ cười của Trương Dương vừa tham lam lại tàn độc, vội vàng đưa tay muốn chộp lấy số ngư châu kia nhưng lại bị Phạn Già La cản lại.
"Mày muốn làm gì?" Hắn căng thẳng.
Năm ngón tay Phạn Già La quơ một cái liền gom tất cả ngư châu lại một chỗ, đặt trong lòng bàn tay chậm rãi nhào nặn, động tác rất có quy luật, lớn áp nhỏ, nhỏ áp nhỏ hơn, từng cái từng cái dính vào nhau chậm rãi nhào nặn, nặn hai mươi bảy viên ngư châu dung hợp lại thành một viên lớn hơn viên của Tiêu Ngôn Linh một chút, màu sắc cũng từ xám nhạt biến thành thuần xám.
Trương Dương xem tới ngây người, lập tức hoảng sợ truy hỏi: "Làm sao mày làm được? Mày dung hợp lại tất cả năng lượng của ngư châu sao?" Lúc hắn nhíu chặt mày kinh ngạc, Tống Duệ tựa hồ có chút suy nghĩ liếc nhìn hắn một cái.
Phạn Già La không đáp lời, chỉ nắm chặt viên ngư châu nhào nặn, sau đó nắn ra thành hai mươi bảy viên ngư châu có kích cỡ cùng ánh sáng giống nhau như đúc. Năng lực quỷ dị của Phạn Già La quả thực vượt khỏi tưởng tượng của mọi người, ngoại trừ lấy ra và hấp thu, cậu ta còn có thể dễ dàng dung hợp năng lượng này, cũng có thể phân tách chúng, giống như chúng nó vốn thuộc về cậu, để cậu có thể tùy ý điều chỉnh vậy.
Nếu để cậu ta nghịch tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Năng lượng trong ngư châu có bị cậu ta kích động mà bùng nổ hay không?
Trương Dương kinh hoảng, vội vàng quát lớn: "Đừng có lộn xộn, mau giao nó cho tao! Mày không muốn cái đầu của thằng chó con này nổ tung chứ hả?" Ngón tay cái của hắn rạch một cái, Hứa Nghệ Dương lập tức bị một đội viên tổ đặc công bóp cổ đẩy đầu tới trước.
Phạn Già La nhìn chằm chằm cậu bé mím chặt môi không dám lên tiếng cầu cứu mình, đôi môi lại càng mím chặt hơn, sau đó mới đè chặt ngọc bội ngư châu, trầm giọng nói: "Anh tìm tôi tới không phải chỉ vì số ngọc này đi?" Sau đó chuyển sang Vạn lão, nhắm mắt nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, thời gian còn lại không còn nhiều đâu."
Trương Dương đang định bùng nổ thì bị Vạn lão bấm mu bàn tay. Đúng vậy, thời gian của hắn thật sự không nhiều, có thể nhìn ra điểm này, Phạn Già La vẫn còn giá trị lợi dụng...
[end 173]