Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 171 - Thiện Và Ác

*****

Một người đang yên đang lành lại vì tâm tình dao động kịch liệt mà phân tách thành hai, cho dù là Phạn Già La kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trố mắt nhìn một hồi lâu, tròng mắt đen kịt lóe ra tia sáng kinh ngạc.

Cậu cẩn thận lui lại vài bước, để từ trường dày đặc tinh tế của mình bện thành một tấm lưới, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công hoặc oanh tạc. Nhưng hai cô bé có diện mạo giống nhau như đúc này lại không thèm nhìn tới cậu, thậm chí không thèm để ý tới uy hiếp mà cậu phát ra, chỉ không chút chớp mắt nhìn nhau.

Thời gian tựa hồ đọng lại, ngay cả không khí cũng chậm rãi đóng băng. Đột nhiên, cô bé thuần khiết như thiên sứ kia ngoẹo đầu mìm cười xán lạn với cô bé ác ma, tựa hồ đang tỏ ra thiện ý, nhưng hai tay lại đột nhiên vươn tới bóp cổ đối phương. Cô bé ác ma hiển nhiên không ngờ thiên sứ lại làm ra hành vi như vậy, lập tức cũng đưa tay cào tay cô bé thiên sứ nhưng khi nghe thấy tiếng rống của đối phương liền ngừng giãy giụa: "Là mày giết chết ba mẹ! Là mày làm!"

Đúng vậy, là mình! Tiêu Ngôn Linh ác ma sững sờ, huyết lệ đọng trên khóe mắt lại ào ào chảy xuống.

Cô bé như thiên sứ không ngừng siết chặt mười đầu ngón tay, hành vi hung ác, mà nụ cười thì lại ngây thơ đáng yêu, thuần khiết tột cùng. Cô bé ác ma vốn đã từ bỏ chống cự nhưng đột nhiên lại mở mắt ra, hung tợn trừng cô bé thiên sứ, giọng nói khàn khàn như bị xé rách gào lên: "Là tao làm, nhưng cũng là mày làm! Mày chính là tao, tao chính là mày, là chúng ta đã giết ba mẹ!" Cô bé vừa dứt lời, bàn tay có móng tay sắc bén liền đâm vào trong lồng ngực cô bé thiên sứ, nắm lấy trái tim vẫn còn đang đập của đối phương.

Cô bé thiên sứ phun ra một ngụm máu tươi, nụ cười bên khóe miệng vẫn rực rỡ như vậy, vuốt cằm nói: "Phải, là tao, tao cũng có phần. Chúng ta đều có phần." Cô bé vươn tay phải, đồng dạng cũng đâm xuyên vào buồng tim cô bé ác ma. Hai cô bé nắm chặt trái tim của nhau trong lòng bàn tay nhưng không bóp nát nó, chỉ nhìn vào ánh mắt nhau, xuyên thấu qua ánh mắt sâu thẳm của nhau, nhìn về quá khứ ngày xưa.

Trong hoảng hốt, tiếng gọi dịu dàng của mẹ, tiếng cười sang sảng của ba tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai; lúm đồng tiền hạnh phúc, đôi mắt đầy cưng chìu phảng phất như đang lay động trước mắt. Khi đó hai cô bé có ba mẹ bầu bạn che chở, hạnh phúc vui sướng biết dường nào, so với hô gió gọi mưa, không gì không làm được như bây giờ lại càng không buồn không lo hơn.

Thì ra thứ bọn họ muốn nhất không phải quần áo xinh đẹp, cũng không phải thế giới chuyển động xoay quanh ta, mà là một gia đình ấm áp, có ba có mẹ.

Trong mắt hai cô bé tràn ra nước mắt nóng bỏng, cùng nhìn nhau mỉm cười, sau đó đồng thời nắm chặt bàn tay, cố gắng bóp vỡ tim đối phương. Nhưng không biết cô bé ác ma đã nghĩ gì, cuối cùng đầu ngón tay lại buông lỏng, ngã xuống lưng dựa của chiếc ghế, ánh sáng trong mắt từng chút tiêu tán, tiêu cự tựa hồ đang nhìn tới một nơi rất xa. Đôi môi đen kịt của cô bé hé mở, im lặng gọi một câu: ba, mẹ...

Cô bé ác ma vào thời khắc cuối cùng lựa chọn tự hủy, cô bé thiên sứ lại không buồn không vui nhìn cô bé ác ma, tay cầm một trái tim đang đập mạnh mẽ. Cô bé hai tay nâng trái tim này, từng bước đi tới chỗ Phạn Già La, nghiêng đầu, mỉm cười thực hồn nhiên xán lạn: "Anh trai, tặng cho anh." Cô bé giơ trái tim máu me đầm đìa, giọng nói trong trẻo ngọt lịm như nước suối róc rách.

Một màn này trong mắt người khác chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, nhưng từ trường bao la như biển rộng của Phạn Già La nháy mắt tiêu tán, chậm rãi cúi người nhận lấy trái tim đen kịt vẫn còn đang nảy lên kia, ôn hòa nói: "Cám ơn." Cậu thậm chí còn đưa tay xoa đầu cô bé, bởi vì cậu cảm nhận đước, đứa bé này được tạo thành từ cái thiện, là tia nhân tính cuối cùng mà Tiêu Ngôn Linh muốn triệt để vứt bỏ lại không thể nào hoàn toàn vứt bỏ.

Cô bé đưa nắm tay vào lồng ngực mình, cũng móc ra trái tim đỏ tươi của mình, đồng dạng đưa qua cho Phạn Già La, thực hoài niệm nói: "Anh trai, có một câu em vẫn luôn muốn nói cho anh biết."

"Nói cái gì?" Phạn Già La nâng hai trái tim một đen một đỏ, giọng nói ôn hòa trầm tĩnh.

"Em thật sự rất thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, chỉ là em đã dùng sai phương thức. Anh trai, tạm biệt." Cô bé vẫy vẫy tay rồi chậm rãi ngã xuống, trên mặt là nụ cười tràn đầy nhẹ nhõm cùng vui sướng. Bé rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ với ba mẹ rồi...

Hai cô bé ôm chặt lấy nhau, rõ ràng chết thảm như vậy nhưng biểu tình trên mặt lại an nhàn như đang ngủ. Hai cô bé là thiên sứ cùng ác ma, nhưng cũng là hai nửa vòng tròn, là thiện và ác trong lòng mỗi con người. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc là Tiêu Ngôn Linh hội tụ cái ác lại là người buông bỏ trước, chuyển biến như vậy làm tâm tình Phạn Già La cực kỳ phức tạp.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt đã quay về dáng vẻ hồn nhiên của cô bé, cuối cùng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thở dài vui mừng. Chỉ cần có con người thì sẽ có hắc ám, nhưng sâu trong vực sâu tối tăm nhất của con người lại lóe lên ánh sáng cái thiện, có lẽ nó chính là điểm mê người nhất của thế gian này.

Nghĩ tới điểm này, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiết bị giám sát, đối diện với Tống tiến sĩ ở trước màn hình, mỉm cười.

Tống Duệ lắc đầu cười khẽ, biểu tình bi thương cùng mệt nhọc biến mất sạch sẽ.

Mạnh Trọng mở cửa nhà lao kim loại, quay đầu lại nhìn sở trưởng tang thương như mất cha mất mẹ cùng Trương Dương cực kỳ khiếp sợ, châm chọc: "Xem ra thử nghiệm của mấy người rất thành công, kết quả cuối cùng khi tiềm năng bị kích phát triệt để chính là tự giết mình, không tệ không tệ, đặc sắc, quá đặc sắc!" Anh không nhanh không chậm vỗ tay, nụ cười bên khóe miệng cực kỳ lạnh lùng.

Cách làm của sở trưởng cùng Trương Dương đã triệt để chọc giận Mạnh Trọng. Nếu không phải Phạn lão sư có ẩn giấu chiêu sát thủ, chỉ sợ hôm nay cậu ấy đã phải chết ở nơi này. Hiện giờ Phạn Già La một thân một mình không thân bằng hảo hữu, nếu chết đi, sở nghiên cứu chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái cớ phát bệnh gì đó là che đậy được chuyện này. Danh tiếng của Tống Duệ rất lớn, xử lý khá vướng tay vướng chân, nhưng anh chỉ là một người cô độc, Tống gia căn bản không thừa nhận sự hiện diện của Tống Duệ, làm gì có chuyện chịu ra mặt vì anh.

Hai con người thoạt nhìn mạnh mẽ tới khó có thể rung chuyển này kỳ thực lại cô độc đến đáng thương, nếu bọn họ đột nhiên mất tích thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với thế giới này. Bọn họ giống như hai giọt nước rơi vào biển cả đầy sóng to gió lớn, cuối cùng biến mất không còn vết tích. Con đường này bọn họ chỉ dựa vào chính mình, cũng chỉ có chính mình, bọn họ bị thế giới vứt bỏ nhưng lại thủy chung không vứt bỏ thế giới.

Mạnh Trọng cởi mũ, đỏ vành mắt, nức nở nói: "Anh em, lần này là tôi có lỗi với ông, sau khi ra ngoài tùy ông xử trí."

Tống Duệ lắc đầu không nói chuyện, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình giám sát.

Cánh cửa nhà giam dày tới một mét tự động mở ra, thanh niên vẫn còn đứng im tại chỗ bất động, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn hai trái tim đang đập, bên chân cậu là thi thể hai đứa bé giống nhau như đúc và một tầng máu thật dày. Nói thật, tình cảnh này rất giống một đoạn trong phim kinh dị, nó làm người ta cảm thấy rợn gai ốc, nhưng sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả của sự việc, hai trái tim này lại có ý nghĩa không hề tầm thường.

"Chính nghĩa chung quy sẽ chiến thắng tà ác." Mạnh Trọng định nghĩa cho kết cục của màn kịch này. Anh bị hành động của Tiêu Ngôn Linh chấn động, ấn tượng đối với cô bé vừa căm ghét lại đầy thương xót, phức tạp tới không thể nói rõ.

Phạn Già La tựa hồ cách không gian nghe thấy những lời này, cậu cúi đầu thở dài, sau đó hợp hai trái tim thành một rồi nhào nặn thành một làn sương đen nồng đậm, hấp thu vào trong cơ thể, cuối cùng trong lòng bàn tay chỉ còn một quầng sáng màu xám.

Ngoại trừ toàn bộ thiện ác chất chứa trong tim mình, ý thức, nhận biết, sức mạnh mới là thứ Tiêu Ngôn Linh thật sự muốn tặng cho Phạn Già La, cũng là đầu sỏ làm cô bé triệt để rơi vào địa ngục.

Hào quang xám trắng chậm rãi tản đi, lộ ra một miếng ngọc bội hình cá to cỡ một tấc vuông được điêu khắc tinh xảo, con ngươi lưu chuyển ánh sáng linh động, cái đuôi thoạt nhìn bất động nhưng lại giống như khẽ quẫy nhẹ như vậy sống. Phạn Già La lập tức nắm chặt bàn tay, đề phòng nó trốn thoát.

Lúc này không đợi cậu chủ động bước ra khỏi phòng giam, bên ngoài hành lang đã truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo, sau đó một đám tinh anh của bộ an ninh đặc biệt chặn lại lối ra, lớn tiếng quát: "Giao vật trong tay ra đây!"

Cái gì mà đề phòng tai họa, gì mà thử nghiệm cực hạn của Tiêu Ngôn Linh, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc của đám người này, thứ bọn họ muốn chính là miếng ngọc bội này, vẫn luôn là nó.

Phạn Già La nắm chặt ngọc bội, nhếch môi mỉm cười, cùng lúc đó, đèn trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc toàn bộ bùng nổ, ánh sáng sáng chói cùng tia lửa nẹt phát ra làm đám người này kinh hoảng không ngừng lùi ra sau, thứ bùng nổ cùng lúc đó chính là tư tưởng cùng nhận thức của bọn họ, cả thế giới trước mắt bọn họ tối sầm; tai ong ong không nghe thấy gì; máu tươi từ mũi, miệng cùng tai trào ra, suýt chút nữa ngay cả bộ não cũng tan chảy. Bọn họ không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi, không thể nghĩ, thậm chí ngay cả vị máu trong miệng cũng không nếm được, nháy mắt bị tước đoạt đi toàn bộ ngũ giác, lực công kích đáng sợ tới mức nào chứ!

So với vũ khí giết người biết đi Tiêu Ngôn Linh, Phạn Già La cũng không kém bao nhiêu! Chỉ là cậu am hiểu dùng lớp ngoài ôn nhu bao vây chính mình nên người khác đã quên đi độ nguy hiểm của cậu ta.

Nhìn thấy thành viên tổ mình cũng tham gia vây bắt Phạn Già La, Mạnh Trọng chộp lấy micro rống giận: "Thường Kỳ, bọn cậu đang làm cái gì vậy, lập tức thả Phạn lão sư ra! Không có mệnh lệnh của tôi, các cậu sao có thể tự tiện hành động như vậy?"

Trương Dương lại mở thiết bị truyền âm, cười hì hì nói: "Phạn Già La, thành thật đi theo bọn họ đi, Tống tiến sĩ của mày đang nằm trong tay tao đấy!" Hắn vừa dứt lời, nhóm nhân viên nghiên cứu đã rút súng ra, đồng loạt nhắm vào đầu Tống Duệ.

Kế hoạch này hiển nhiên đã được bọn họ tỉ mỉ thiết lập, không quản cuối cùng có kết quả gì thì đều là chuyện bọn họ muốn. Nếu Tiêu Ngôn Linh giết chết Phạn Già La thì coi như Trương Dương đạt được ước muốn; nếu Phạn Già La giết chết Tiêu Ngôn Linh, nhà giam này có thể đổi đối tượng, tiếp tục nghiên cứu; nhưng bây giờ, Phạn Già La chẳng những giết chết Tiêu Ngôn Linh mà còn lấy được mảnh ngọc bội độc nhất vô nhị kia, đó hiển nhiên là kết quả hoàn mỹ nhất.

"Đặc sắc, đặc sắc! Phạn Già La, mày thật sự không làm tao thất vọng, mày quả nhiên giống như Tô Phong Khê đã nói, là người đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh." Trương Dương vừa vỗ tay vừa cười to, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt tử vong của Tống Duệ bắn về phía mình. Hiện giờ đến phiên hắn không thèm nhìn bọn họ, đây gọi là phong thủy luân chuyển.

Phạn Già La trên màn hình giám sát cúi thấp đầu bất động, tai, mắt, mũi miệng của đặc công vây bên cạnh cậu đều đang chảy máu, dáng vẻ rất đau đớn nhưng lại không dám buông lỏng giơ súng. Kỳ thật cánh tay của bọn họ đang run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể rũ xuống, bởi vì từ trường trong phòng giam kim loại này nồng đậm như áp lực dưới đáy biển sâu, làm người ta vừa hít thở không thông lại bất lực. Có thể đứng đây được vài phút mà không ngã xuống đều là tinh anh trong tinh anh của bộ an ninh đặc biệt, rất nhiều người đã phải yên lặng lùi ra ngoài, quỳ rạp bên ngoài hành lang há miệng thở dốc.

Tiêu Ngôn Linh có đáng sợ không? Lực sát thương của cô bé đương nhiên đáng sợ! Nhưng so với cô bé, Phạn Già La không có chút biểu tình nào lại càng làm người ta cảm thấy sợ hãi hơn, bởi vì bạn vĩnh viễn sẽ không đoán được cực hạn của cậu ta là gì.

Tống Duệ hướng micro bình thản mỉm cười: "Phạn Già La, em đi đi, không cần để tâm tới tôi. Em biết tôi không có chấp niệm với sống sót mà." Không phải anh cậy mạnh tỏ ra anh hùng mà là nói thật, bởi vì lúc này anh đã nhắm tới một nhân viên kỹ thuật đang giơ súng, dụ dỗ nói: "Nổ súng đi, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò một cái, cái mạng này của tôi chính là của cậu, nhẹ nhàng bóp một cái thôi, không khó."

"Tống Duệ, ông làm gì thế hả? Ông điên rồi sao?" Mạnh Trọng gấp tới độ trái tim đập loạn nhưng không dám đụng tới hai người, sợ súng sẽ cướp cò.

Nhân viên kỹ thuật kia chưa từng thấy qua người nào không sợ chết như vậy, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, đầu ngón tay đặt trên cò súng co quắp, xém chút nữa đã mất khống chế. Tống Duệ nhẹ nhàng cầm lấy súng để họng súng chỉa vào mi tâm mình, sau đó đè lên ngón tay nhân viên kỹ thuật, nhấn xuống.

Trương Dương không ngờ Tống Duệ lại có thể điên tới mức này, hắn vội vàng lao tới chỗ hai người, cố gắng đoạt lấy khẩu súng. Nếu Tống Duệ bị bọn họ giết chết, Phạn Già La sẽ mất đi uy hiếp cùng nhược điểm duy nhất, sẽ giống như Tiêu Ngôn Linh mở ra một con đường máu, thông suốt rời đi. Khi bị hoàn toàn chọc giận, không ai biết Phạn Già La sẽ làm gì, đến khi đó cũng không có người nào thu thập được cục diện rối rắm này!

Đầu ngón chân Mạnh Trọng cũng di chuyển lẻn tới gần hai người, khống chế cổ tay nhân viên kỹ thuật kia, nhấc súng lên cao, tháo băng đạn, khóa chốt an toàn, hoàn toàn cắt đứt khả năng súng cướp cò.

Cùng lúc đó, âm thanh trong trẻo của Phạn Già La từ trong bộ đàm truyền tới: "Tống tiến sĩ, anh ở yên đó chờ tôi, không được làm chuyện nguy hiểm. Anh không có chấp niệm với sống sót, nhưng tôi có chấp niệm với chuyện anh còn sống hay không. Anh không cần làm ra chuyện làm tôi bi thương đau khổ."

Cậu chưa bao giờ nói dối, vì thế Tống Duệ biết Phạn Già La nói mình sẽ bi thương đau khổ vì cái chết của bạn tốt là sự thật. Mặc dù đối mặt với nhiều người bụng dạ khó lường như vậy, cậu cũng không giấu giếm điểm yếu này, bởi vì cậu biết nếu mình không nói rõ, Tống tiến sĩ sẽ không từ bỏ ý nghĩ muốn tự hủy diệt bản thân. Cậu rất quý trọng tình bạn này, từ đầu đến cuối vẫn luôn chân thành.

Một dòng nhiệt nóng bỏng cứ vậy không kịp chuẩn bị tràn vào trái tim băng giá của Tống Duệ, làm anh đột nhiên rất muốn tiếp tục sống, rất muốn rất muốn....

Vùng đất băng giá vĩnh cữu một khi hòa tan thì sẽ biểu lộ sức sống phi phàm, cũng là có một không hai. Chỉ trong nháy mắt Tống Duệ đã từ bỏ ý tưởng 'sống hay chết' cũng không quan trọng này đi, trong lòng có một chồi non xanh biếc đang bừng bừng sức sống. Nó đang xòe rộng chiếc lá, liều mạng sinh trưởng vươn lên đỉnh chóp của vực sâu, lúc này đây, Tống Duệ thực nôn nóng muốn được gặp mặt thanh niên.

Một phút trước còn kiên định muốn liều chết, lúc này đây đã biếng nhác ngồi xuống ghế, che đi nửa bên mặt, nhếch môi, im lặng biểu lộ chờ mong cùng vui sướng. Không ai nhìn thấy trong tròng mắt đen kịt của anh lưu chuyển một mạt lệ quang.

[end 171]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3