Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 170 - Một Lần Nữa Dị Biến

*****

Lúc ba mẹ ở bên cạnh, Tiêu Ngôn Linh đã triệt để an tĩnh. Mỗi ngày cô bé đều dùng máu tươi của mình để viết tên Phạn Già La không phải chỉ vì thù hận, cũng vì một chấp niệm trong lòng. Cô bé muốn được gặp lại cha mẹ mình một lần nữa, tốt nhất là có thể vĩnh viễn giữ bọn họ ở bên người, mà Phạn Già La có lẽ là người duy nhất có thể thực hiện nguyện vọng này.

Hiện giờ cô bé đã đạt được ước nguyện, vì vậy trong lòng chỉ tràn đầy bình yên, tròng mắt đỏ ngầu nhìn sang trái, nhìn mẹ, nhìn sang phải, nhìn cha, lệ khí trong mắt tản đi rất nhiều. Cô bé chậm rãi lùi lại, rời khỏi cái bàn kim loại nhuộm đầy vết máu, cũng cách xa Phạn Già La đang chăm chú nhìn mình, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Cô bé vĩnh viễn không quên được hình ảnh Phạn Già La phá vỡ thân thể mẹ mình đột nhiên xuất hiện. Khi đó cô bé rất sợ, nghĩ là mẹ mình bị người này giết chết, trong lúc tinh thần hỗn loạn đã bị đánh lén thành công.

Tiêu Ngôn Linh lùi lại, leo lên chiếc ghế kim loại to lớn, một trái một phải nắm lấy tay cha mẹ, sau đó híp mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cô bé không biết nên làm sao để chiến đấu với tâm ma, nhưng tâm linh vặn vẹo đầy hắc ám của cô bé vẫn như cũ giữ được một góc sạch sẽ tốt đẹp, chỉ cần lui về đó, cô bé lại trở thành một đứa nhỏ ngây thơ không rành thế sự.

Phạn Già La cách mặt bàn kim loại lẳng lặng nhìn Tiêu Ngôn Linh, khí thế tăng vọt cũng chầm chậm bình ổn, biến thành ôn nhu. Đó chính là tâm ma, bạn càng tà ác, tôi càng mạnh, nếu bạn hiểu ra, tôi sẽ thối lui.

Lúc Tiêu Ngôn Linh tê liệt ngã xuống trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ cảm giác ôn nhu này thì hai bên ghế dựa đột nhiên vươn ra hai cánh tay máy, vững vàng giữ chặt cô bé, cuối cùng một ống tiêm từ tường kép kim loại ở phía ra vươn tới, chích chất thuốc gì đó vào cổ cô bé.

Phạn Già La chỉ nhìn thấy cánh tay máy, không biết Tiêu Ngôn Linh cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Ở phòng giám sát không góc chết, Tống Duệ nhìn thấy rất rõ, thần kinh vừa thả lỏng lập tức căng thẳng đến cực hạn, đưa tay túm cổ áo Mạnh Trọng, lớn tiếng chất vấn: "Bọn ông đã tiêm cái gì cho con bé? Hả?"

Mạnh Trọng cũng bị biến cố này dọa ngây người, còn chưa kịp trả lời thì Trương Dương đã cười hì hì mở miệng: "Là thuốc nhà tao phát minh, có thể nháy mắt kích phát tiềm năng của con người. Bọn tao muốn xem thử cực hạn của Tiêu Ngôn Linh đạt tới trình độ nào, đang lo lắng không tìm được vật thí nghiệm thì Phạn Già La đã chủ động đưa tới cửa."

"Bọn tao là sao?" Mạnh Trọng nháy mắt bắt được trọng điểm.

Lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng mới đẩy cửa tiến vào, ôn hòa lễ độ nói: "Không sai a Mạnh bộ trưởng, lần gặp mặt này của Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh chính là kế hoạch thử nghiệm mà chúng tôi đã định sẵn, mục đích là thử nghiệm công hiệu của loại thuốc này. Mạnh bộ trưởng, anh đừng nóng giận, đây là giấy phép phê chuẩn kế hoạch thử nghiệm, chúng tôi làm vậy là hợp lý hợp pháp, anh có phản đối cũng vô dụng thôi."

Người đàn ông trung niên này là sở trưởng sở nghiên cứu Lục Hà, lúc này nhận lấy một phần hồ sơ từ tay trợ lý đi ở phía sau, trên hồ sơ có rất nhiều con dấu đỏ tươi chứng tỏ quyền uy cùng tính hợp pháp của nó. Những người này căn bản không xem Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh là con người, bọn họ chỉ là hai con chuột bạch có thể tùy ý bọn họ sắp đặt tổn thương. Lúc mang hai người bọn họ ra thử nghiệm, đám người này thậm chí còn không cần hỏi ý người trong cuộc, chỉ tùy tiện làm một phần hồ sơ kế hoạch là có thể hợp lý hóa. Mà hành động của Trương Dương cũng được cho phép, nói cách khác, hắn phụng mệnh giết người, cho dù sự tình hỏng bét cỡ nào, hậu quả nghiêm trọng ra sao, Mạnh Trọng cũng không thể làm gì hắn.

Thẳng đến lúc này Mạnh Trọng mới hiểu được tâm tình của Tống Duệ cùng Phạn Già La. Vì sao khi tiến vào sở nghiên cứu lại không chịu tiết lộ tình trạng thật với anh, không phải không nguyện ý, mà là không thể. Nói cho anh nghe thì chẳng khác nào nói cho đám sài lang hổ báo này nghe, biết được trạng thái suy yếu của Phạn Già La, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ không phải lo cho an nguy của cậu, mà là nhân cơ hội khống chế cậu, giống như khống chế Tiêu Ngôn Linh vậy.

Lòng người đáng sợ đến mức làm một người trải qua biết bao nhiêu sóng gió như Mạnh Trọng cảm thấy sợ hãi cùng lạnh lẽo thấu xương. Anh nhìn sang Tống Duệ, không khỏi lộ ra biểu tình thẹn với lòng cùng khổ sở, mà Tống Duệ thì chỉ trầm mặc tiếp nhận phần hồ sơ kia, nhanh chóng lật xem rồi xé thành mảnh nhỏ, ném qua một bên.

Anh biết ngày hôm nay mình không thể nào rời khỏi căn phòng này, sức chiến đấu mạnh thế nào cũng không qua được súng đeo bên hông đám người này. Anh xoay người nhìn thanh niên trên màn hình, đôi mắt đen láy khó lường đột nhiên tăng thêm mấy phần sáng ngời. Hiện giờ điều duy nhất mà anh có thể làm chính là tin tưởng thanh niên, mà vừa vặn đó lại là lòng tin mà anh chưa bao giờ dao động.

Phạn Già La nhanh chóng phát hiện Tiêu Ngôn Linh không thích hợp, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, con ngươi đỏ ngầu của cô bé chuyển thành màu mực, sau đó lan sang cả tròng trắng, làm đôi mắt cô bé sâu như lỗ đen. Sau đó làn da cô bé trồi lên gân xanh, tựa hồ trong cơ thể có thứ gì đó đang phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Tiêu Nhuận Dân đang che huyệt thái dương Tiêu Ngôn Linh lộ ra biểu tình đau đớn, hồn lực cũng buông lỏng, vì thế từ trường vốn mất đi mục tiêu mà triệt để an tĩnh lại bắt đầu di chuyển, chậm rãi rung động, tầng suất ngày càng nhanh hơn. Chúng nó hội tụ lại thành một con rắn thật lớn, cái đầu tam giác xoay nhanh trái phải, tựa hồ có đầy đủ năng lực nhận thức.

Ánh mắt Phạn Già La co rút, lập tức dùng từ trường của mình khóa chặt con rắn này, cũng làm hồn thể Tiêu Nhuận Dân đang không ngừng vặn vẹo bình ổn lại. Thực lực của Tiêu Ngôn Linh lại gia tăng, thoáng chốc đã có thể chiến thắng Phạn Già La, có lại được năng lực bị phong ấn, hơn nữa đầu óc tựa hồ không minh mẫn lắm, con ngươi đã đen đặc như mực, hoàn toàn mất đi ánh sáng cùng trí tuệ.

Cô bé đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma!

Ý thức được điểm này, Phạn Già La lập tức đứng dậy bược tới, từ bàn bên này bước tới ghế ngồi chỉ có khoảng cách năm sáu mét, chỉ vài giây mà thôi nhưng thực lực của Tiêu Ngôn Linh đã đột phá cực hạn. Tiếng ầm ầm từ đỉnh đầu truyền tới, là hệ thống đèn chiếu sáng đang không ngừng nổ tung, con rắn lớn bị từ trường Phạn Già La trói buộc nháy mắt thoát ra khỏi giam cầm, nó ngẩng đầu, há miệng công kích Tiêu Nhuận Dân.

Phạn Già La chỉ mới chớp mắt một cái, hồn phách của Tiêu Nhuận Dân đã biến thành bụi mù, tiêu tán, phong ấn ý thức của Tiêu Ngôn Linh bị sức mạnh thần niệm tăng vọt phá nát, cô bé giống như ma vương từ nơi sâu trong luyện ngục bò lên nhân gian, không chút kiêng kỵ tỏa ra khủng bố cùng tử vong.

Phạn Già La gấp gáp chạy tới bên cạnh Tiêu Ngôn Linh. Nhưng cậu vẫn chậm mất nửa giây, Ôn Quế Vân che miệng con gái chỉ kịp mỉm cười khổ sở với cậu rồi tan biến thành khói bụi, năng lực ngôn linh của Tiêu Ngôn Linh triệt để bị hủy bỏ phong ấn, mà cha mẹ cô bé cũng đã hồn bay phách tán. Bây giờ cô bé không có uy hiếp cũng không có thần trí, hiển nhiên đã trở thành cỗ máy giết người.

Từ trường của Phạn Già La bị con rắn kia xoắn vỡ thành mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ngưng tụ, chỉ có thể dùng bàn tay che miệng Tiêu Ngôn Linh lại, mà Tiêu Ngôn Linh đã vững vàng nắm lấy cổ tay cậu, mắt lộ ra hung quang. Lần quyết chiến thứ hai của hai người cứ vậy không kịp chuẩn bị mà triển khai. Đèn trên đầu đã không có cách nào tạo ra hiệu ứng không bóng tối, vì vậy trong căn phòng vốn sáng ngời này bắt đầu có rất nhiều bóng đen tán loạn, cũng có rất nhiều điểm sáng lay động, hết thảy trước mắt thật hỗn loạn, cũng thực kỳ quái.

Đây là nhân gian hay bản thu nhỏ của địa ngục?

"Nô, phải, chết!" Miệng của Tiêu Ngôn Linh bị bàn tay thanh niên che lại, chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ, nhưng sức mạnh khủng khiếp kia vẫn không có cách nào ngăn cản. [nô = tôi tớ]

Bàn tay của Phạn Già La chính là mục tiêu tiếp nhận lực phá hoại này đầu tiên, vì vậy chỉ trong nháy mắt đã da tróc thịt bong, xương trắng lộ ra, máu thịt tung tóe. Từ lòng bàn tay tới cánh tay, rồi tới bả vai, nửa người cậu suýt chút nữa đã hóa thành hư không nhưng theo ác niệm ập tới mà nhanh chóng khép lại.

Cảnh tượng này tựa hồ rất thần kỳ, tựa hồ không cần lo lắng tới tính mạng, nhưng đau đớn thì không phải người thường có thể tưởng tượng, đó là tan xương nát thịt, là hủy diệt và tái tạo, là đau đớn không bao giờ kết thúc.

Nhưng mặc dù là vậy, Phạn Già La không hề nghĩ tới chuyện buông tay, thân thể có thể bị phá hủy nhưng ý chí của cậu xưa nay chưa từng dao động, cậu sẽ không để mặc con ác ma này tung hoành ở nhân gian. Sau khi Tiêu Ngôn Linh mất đi lý trí, cô bé đã hoàn toàn không còn nhân tính, thân thể và ý thức hoàn toàn được tạo ra từ ác niệm, dùng 'vạn ác chi nguyên' để diễn tả cũng không thái quá. Thả cô bé ra nhân gian thì chẳng khác nào mở hộp Pandora, khủng bố và tử vong sẽ lan rộng khắp nhân gian.

Mà vạn ác chi nguyên có thể phá hủy sức mạnh của Phạn Già La, đồng thời cũng là dòng suối ngọt bổi bổ cho cậu. Thân thể cậu nhiều lần hóa thành thịt nát cùng máu loãn rồi lại nhiều lần khép lại, bàn tay che trên môi Tiêu Ngôn Linh chưa từng mảy may dao động.

Tiêu Ngôn Linh bị cậu vững vàng áp chế trên ghế, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng kích phát sức mạnh ngôn linh và từ trường đối chiến.

Hai người cứ vậy giằng co, người này không thể làm gì người kia, từ trường va chạm tạo thành gió bão đục khóe thân thể bọn họ, để da thịt trên mặt bọn họ cũng biến hình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, máu loãng trên mặt đất vô thức đã tích tụ thành một tầng thật dày, chúng nó đều tới từ bản thân Phạn Già La.

Người của sở nghiên cứu chưa bao giờ đối mặt với tình cảnh tranh đấu đáng sợ như vậy đã sợ tới mặt mũi trắng bệch, nào còn tâm tư ghi lại số liệu thử nghiệm nữa. Nhưng Trương Dương thì tràn đầy hứng thú, còn không ngừng bình luận: "Hai người này thoạt nhìn sức mạnh ngang nhau nhưng kỳ thật Phạn Già La không dám di chuyển chút nào, một khi hắn buông tay thì rất có khả năng sẽ bị Tiêu Ngôn Linh đánh chết. Hiện giờ hắn đang chắn trên lỗ châu mai, buông tay tức là chết, không buông tay thì chết muộn hơn một chút, không có gì khác biệt."

Mạnh Trọng lạnh lùng liếc nhìn Trương Dương, suýt chút nữa nhịn không được xông tới rút đi đầu lưỡi của hắn, mà Tống Duệ căm thù Trương Dương nhất ngay cả dư quang khóe mắt cũng lười ban cho hắn, chỉ nhìn chằm chằm màn hình giám sát, não bộ đang vận chuyển với tốc độ cực kỳ cao.

Hai người trên màn hình giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Ngôn Linh cuối cùng chỉ là một đứa nhỏ, thể lực có hạn, âm thanh hàm hồ bắt đầu chậm rãi chậm lại, mà tay Phạn Già La thì vẫn như cũ bụm chặt miệng cô bé, ngay cả run rẩy cũng không có. Hàng ngàn hàng vạn lần tan xương nát thịt đủ để làm bất kỳ kẻ nào đau đớn tới phát điên, mà ý niệm của cậu hoàn toàn không hề dao động. Cậu là con đê vững chắc ngăn cản dòng nước lũ, cũng là đỉnh núi cao vút trấn áp yêu ma.

Nhìn Phạn Già La như vậy, cho dù là Tiêu Ngôn Linh đang trong trạng thái cuồng loạn cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Cô bé chớp chớp đôi mắt đen nhánh, lời nguyền rủa đã hoàn toàn đình chỉ.

Thẳng đến lúc này Tống Duệ mới cười nhạt lên tiếng: "Trương Dương, phân tích của mày quả thực sai đến tệ hại. Cuộc chiến của bọn họ không chỉ là từ trường đối kháng, ý niệm quyết đấu, còn là giao chiến ý chí, mày cảm thấy ý chí của ai mạnh hơn? Là yêu ma không có nhân tính hay đấu sĩ bảo vệ nhân gian? Tà không thể nào thắng chính, những lời này trước đây tao không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi."

Anh mở loa truyền âm trong phòng giam, chầm chậm nói: "Tiêu Ngôn Linh, em nên bình tĩnh lại, cha mẹ em đã hồn bay phách tán rồi, em vĩnh viễn không thể nhìn thấy bọn họ nữa."

Trong màn hình, Tiêu Ngôn Linh nắm chặt tay Phạn Già La, tựa hồ đã bất động.

Tống Duệ cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Cha mẹ em đã biến mất thế nào, em còn nhớ rõ không?" Anh dừng lại một chốc mới giả vờ áy náy nói: "Thật ngại quá, tôi nói sai rồi, bọn họ không phải biến mất, là hồn bay phách tán. Em hiểu hồn bay phách tán có nghĩa là gì không? Là trên trời dưới đất, vĩnh viễn không thể nào khôi phục."

Tiêu Ngôn Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lực chú ý bị dời đi, tựa hồ đang yên lặng tiếp thu tin tức từ những lời này.

Ánh mắt Trương Dương lóe sáng, nắm tay siết chặt, tựa hồ muốn đập bể hệ thống truyền âm nhưng bị nhân viên nghiên cứu chặn lại. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú với thử nghiệm của Tống Duệ, muốn xem thử Tiêu Ngôn Linh đã rơi vào điên cuồng có thể khôi phục lý trí hay không.

Trương Dương cố chen tới chỗ Tống Duệ, ngăn cản người này nói tiếp nhưng lại bị Mạnh Trọng cản lại. Cuộc đời anh vẫn luôn gắn liền với chiến đấu, xét về sức chiến đấu, cho dù là Trương Dương đang dùng một lượng thuốc lớn cũng không phải đối thủ.

Tống Duệ cầm bộ đàm thở dài: "Em muốn chúng tôi đưa Phạn Già La tới gặp em, mục đích cuối cùng thật sự là vì báo thù sao? Không phải em muốn gặp lại ba mẹ của mình à? Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, em còn nhớ rõ không?"

Tiêu Ngôn Linh sửng sốt một hồi lâu mới quay đầu sang trái, sang phải, tựa hồ đang tìm kiếm bóng dáng cha mẹ. Trí nhớ của cô bé bắt đầu hồi phục, cô bé nhớ rõ mẹ ở bên trái mình, ba thì ở bên phải, bọn họ rõ ràng đang bồi mình, sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa?

Đầu Tiêu Ngôn Linh chuyển động từ chậm tới nhanh, vì thế tay Phạn Già La không thể không đung đưa trái phải theo chuyển động của cô bé. Trận giao chiến của hai người bởi vì vài câu nói này mà triệt để ngừng lại.

"Ba, mẹ?" Cuối cùng, cô bé nhìn thẳng Phạn Già La ở trước mặt mình, giọng nói lộ rõ nghi hoặc cùng hàm hồ vang lên trong lòng bàn tay cậu.

"Bọn họ hồn bay phách tán rồi." Phạn Già La bình tĩnh nói.

Vành mắt Tiêu Ngôn Linh nứt ra, hai hàng huyết lệ theo gò má chảy xuống, trong đầu nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cuối cùng là nụ cười khổ của ba mẹ trước khi biến mất. Bọn họ liều mạng tới hồn bay phách tán cũng không thể cứu lại con gái...

Khủng hoảng quá lớn làm Tiêu Ngôn Linh bạo phát ra sức mạnh kinh người, cô bé hất văng tay Phạn Già La, không ngừng la hét hô to trong căn phòng này: "Ba mẹ! Ba mẹ! Ba mẹ!" Cô bé xoay đầu nhìn khắp nơi, con ngươi rung động hỗn loạn, huyết lệ cũng văng tung tóe khắp nơi.

Lúc cô bé chìm vào hoảng hốt cùng mờ mịt tột cùng, Tống Duệ chậm rãi đặt câu hỏi: "Tiêu Ngôn Linh, sau khi có được sức mạnh cường đại, em có thật sự vui vẻ không? Em còn nhớ ngày vui vẻ nhất của mình không? Khi đó là tình cảnh gì, em đang làm gì, ai bầu bạn bên cạnh em?"

Ngày mà mình vui vẻ nhất? Tâm tư Tiêu Ngôn Linh vô thức bị dẫn dắt trở về một ngày rất xa xưa trong ký ức, khi đó cô bé vẫn chưa phát hiện năng lực đặc biệt của mình, chỉ là một cô bé bình thường như bao người bình thường khác, cô bé được cha mẹ nắm hai bên trái phải đưa lên cao rồi hạ xuống thấp, để cô bé giống như đang giẫm trên những cụm mây bồng bềnh đi tới trước. Cô bé cười ha ha ha ha đầy vui sướng, sau đó bé chưa thỏa mãn nói rằng mình muốn cưỡi ngựa, mẹ liền ôm lấy bé, ba thì ngồi xổm xuống cõng cô bé trên vai.

Cô bé ngồi thật cao, ôm lấy đầu của cha, mẹ ở bên cạnh đỡ sau lưng bé, chú ý không để bé ngã xuống. Tầm nhìn đột nhiên trở nên bao la rộng lớn làm cô bé hoảng sợ, lúc này cha tiến tới vài bước, tiếng cười đầy cưng chìu như được bọc trong kẹo ngọt: "Ah, cưỡi ngựa rồi! Linh Linh nhà chúng ta cưỡi ngựa rồi ~! Gia gia gia!"

Vì làm cho con gái vui vẻ, ông thật sự giả làm một con ngựa, tiếng kêu hí hí hí làm người đi đường vui vẻ nhìn sang.

Tiêu Ngôn Linh sợ tới hét chói tai, sau đó lại cười ha hả thật to, vui sướng đến mức quên hết tất cả. Mẹ hái nhành bông bồ công anh ở ven đường thổi tới chỗ con gái, cánh hoa bồ công anh dính đầy mặt bé, mang tới cảm giác ấm áp cùng ngứa ngứa. Ôn nhu cùng yêu thương bao la giống như sợi tơ bao lấy cô bé, làm nội tâm cô bé tách ra một góc sạch sẽ.

Thì ra lúc cô bé cảm thấy vui vẻ nhất không phải không có gì không thể làm được, không phải cần cái gì là có cái đó, cũng không phải được người xung quanh dung túng cùng thỏa mãn, mà là khi ở cùng với ba mẹ, đơn giản vui cười, vô tư chơi đùa. Có ba có mẹ mới có nhà, có nhà mới có hạnh phúc vui sướng.

Tiêu Ngôn Linh suy nghĩ một lúc liền mỉm cười, sau đó lại chuyển thành ào ào trào huyết lệ. Ký ức quá tốt đẹp cùng hiện thực tàn nhẫn va chạm kịch liệt làm thần hồn của cô bé bắt đầu dao động. Cô bé nhìn Phạn Già La, ánh mắt lộ ra căm thù sâu sắc, tâm tư lại một lần nữa bị lời nói của Tống Duệ quấy rối: "Em nhìn cậu ta làm gì? Lẽ nào em quên rồi sao, ba mẹ em bị chính tay em giết chết, một lần không đủ, là hai lần, đầu tiên là bỏ mình, sau đó là hồn tan, vĩnh viễn biến mất, em tìm không được bọn họ nữa đâu. Tất cả đều là em gây ra."

Thân thể Tiêu Ngôn Linh đột nhiên run bắn, bởi vì động tác quá kịch liệt nên cho dù là cách màn hình mọi người vẫn có thể phát hiện sự khác lạ của cô bé.

Cô bé bối rối, trong đầu có một thứ bén nhọn đang đấu đá lung tung, sau đó xé mở mờ mịt, tìm lại được ký ức lúc trước. Cô bé đã nhớ ra, nhớ ra tất cả, đầu tiên là nguyền rủa ba gặp tai xe cộ, sau đó trong cơn tức giận đã giết chết mẹ, sau đó... sau đó làm gì? Ý niệm của mình hình như đã xoắn nát ba mẹ rồi! Mình, mình rốt cuộc đã làm gì...

Tống Duệ vẫn không buông tha, tiếp tục dùng ngôn từ dẫn dắt: "Em không tìm được ba mẹ nữa rồi, em có hối hận không? Em có muốn quay trở lại ngày vui sướng nhất đó không? Em muốn vĩnh viễn lưu lại phần hạnh phúc này không? Em muốn trở lại quá khứ, tìm kiếm chính mình đã từng rất hồn nhiên tốt đẹp, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ba mẹ không?"

Tiêu Ngôn Linh bị những vấn đề này bức ép tới không ngừng hít sâu, sau đó che đầu, chậm rãi ngẩng đầu, há miệng, đầu lưỡi nhúc nhích vài cái rồi đột nhiên phát ra tiếng hét cực kỳ thảm thiết, tiếng hét này ẩn chứa đau đớn và hối hận tràn đầy đến mức ngay cả Phạn Già La cũng không đành lòng nhìn thấy, vì thế cậu yên lặng lui lại vài bước, khẽ lắc đầu.

Lúc này, dị biến lại một lần nữa phát sinh, thân thể Tiêu Ngôn Linh đột nhiên nứt ra ở chính giữa, phân hóa thành một chính chình mới tinh, hai cô bé có diện mạo tương tự, dáng dấp lại hoàn toàn trái ngược, một bé có làn da trắng bệch, mắt lẫn môi đều đen kịt, xấu xí như ma quỷ; một bé da trắng hồng mũm mĩm, ánh mắt trong suốt, khóe miệng lộ ra nụ cười, xinh đẹp như thiên sứ. Hai cô bé ngồi cạnh nhau, không hề chớp mắt nhìn nhau.

Tình cảnh quỷ dị này dọa mọi người sửng sốt, mà Tống Duệ thì đặt micro xuống, phát ra tiếng thở phào như trút được gánh nặng.

[end 170]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3