Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 168 - Cuộc Chiến Sinh Tử

*****

Phạn Già La ngồi, tư thế nhàn nhã; Tiêu Ngôn Linh đứng, ánh mắt đề phòng, khí thế của hai bên chênh lệch một khoảng lớn. Hơn nữa Tiêu Ngôn Linh chính vì trúng tính toán của Phạn Già La mới bị đưa tới nơi quỷ quái này, tự nhiên cô bé tràn đầy căm thù cũng cực kỳ kiêng kỵ.

Cũng vì thế, lúc tay Phạn Già La chụp lên đôi tay của Tiêu Ngôn Linh, cùng cô bé cầm lấy ly nước, cô bé lập tức run lên bần bật, suýt chút nữa đã hô lên thành tiếng. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của cô bé đã bị hiểu rõ cùng hả hê thay thế, thân thể vốn cứng ngắc biếng nhác nằm úp trên bàn, vừa cười vừa nói: "Phạn Già La, anh bị thương rồi! Hì hì hì, anh bị thương rất nặng! Nội tạng của anh vỡ nát cả rồi, chúng nó đang chảy máu, đau đớn, hư thối, tôi có thể cảm giác được. Còn nhớ ngày anh đánh tôi ngất xỉu không? Tôi cũng bị thương như vậy nhưng không nghiêm trọng như anh. Làm sao bây giờ, anh sẽ chết sao? Anh nhất định sẽ chết đúng không? Hì hì hì..."

Một trong số năng lực của cô bé chính là ngôn linh, vì vậy khi cô bé kết luận đối phương sẽ chết, Phạn Già La liền không ngừng phun máu ra ngoài. Cậu là người có năng lực nhẫn nại rất mạnh, nếu không phải sức chịu đựng đã đạt tới cực hạn, cậu tuyệt đối sẽ không lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy ở trước mặt người khác.

Phạn Già La cố gắng nuốt xuống máu tươi đang phun trào nhưng lại càng có nhiều máu tươi theo khóe miệng cậu tràn ra, nhỏ lên vạt áo, trên ngực, trên bàn cùng mặt đất. Những vệt đỏ tươi chói mắt kia ở trong mắt Tiêu Ngôn Linh lại xinh đẹp như những đóa hoa nở rộ hoặc pháo hoa rực rỡ, chọc cô bé cười khanh khách không ngừng.

Cười đã rồi, cô bé liền ngoẹo đầu, giống như khờ dại than thở: "Phạn Già La, anh bây giờ trông thật đẹp mắt, miệng đỏ như bôi son vậy! Tôi rất thích dáng vẻ này của anh, trước đây tôi thường lén mẹ tô son môi nhưng không xinh đẹp được bằng anh! Làm sao bây giờ, đột nhiên tôi không muốn để anh chết nữa, anh nhất định đang rất đau đúng không? Không sao, như vậy sẽ càng đau hơn!"

Cô bé lại một lần nữa kích hoạt ngôn linh, làm Phạn Già La rơi vào hoàn cảnh đau tới không muốn sống. Cô bé giống như một con báo săn không vội giết chết con mồi mà tùy ý đùa giỡn nó, dằn vặt nó, dùng hành động này để hưởng thụ. Tâm linh của cô bé đã hoàn toàn méo mó rồi.

Gương mặt Phạn Già La vẫn trầm tĩnh như cũ, trán cũng thả lỏng, tựa hồ bình yên vô sự, nhưng đôi mắt sáng như sao trời của cậu vô thức đã phủ một tầng sương mờ, làn sương đó do nước mắt sinh lý vì đau đớn khó có thể chịu đựng tạo thành, tối tăm mà ảm đạm.

Nhìn dáng dấp cực kỳ suy yếu của Phạn Già La, Mạnh Trọng sợ ngây người, miệng há ra nhưng lại khó chịu tới không nói nên lời.

Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trong màn hình, lần đầu tiên không phải vì phẫn nộ cùng sát ý, mà là sợ hãi cùng bàng hoàng vô tận mà đỏ vành mắt. Anh xoay người đi ra cửa.

Ý thức được bạn mình muốn làm gì, Mạnh Trọng vội vàng nhấn một nút trên bàn điều khiển, khóa chết cửa của phòng giám sát lại. Anh biết, tuy mình chỉ nói mật mã một lần nhưng Tống Duệ khẳng định nhớ được, cấu tạo não của Tống Duệ không giống người bình thường, sẽ không quên đi điều gì.

"Ông không vào đó được đâu! Ông vào đó chính là chịu chết! Phạn lão sư chỉ lo cho mình thôi đã rất gian nan rồi, ông vào đó chỉ trở thành gánh nặng của cậu ấy. Ông có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, người bình thường thì không có cách nào chống lại bọn họ cả!" Mạnh Trọng nhìn thanh niên mặc dù không ngừng trào máu vẫn vững vàng không lùi bước, giọng nói khàn khàn: "Nếu tôi sớm biết Phạn lão sư bị thương nặng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy đi vào đó! Hai người gặp khó xử vì sao không chịu nói?"

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt bi thương của Mạnh Trọng lập tức đông cứng, anh nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Trương Dương, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Vạn lão, biểu tình hiếu kỳ lại mới mẻ nhưng không hề có chút cảm thông nào của cô gái trẻ, còn có nhân viên kỹ thuật đã đóng lại tất cả tần số truyền tin, đề phòng mình phát ra mệnh lệnh cứu viện.

Mạnh Trọng há miệng, đột nhiên cảm giác được thế nào là im lặng chống đỡ, khó khăn đủ đường. Trong hoàn cảnh sài lang tứ phía thế này, ai dám bại lộ nhược điểm của mình chứ? Rõ ràng là tự tìm đường chết! Mà Phạn lão sư rõ ràng có thể chọn lảng tránh, từ chối, nhưng cậu ấy vẫn tới đây, nhảy vào hố lửa này. Vì sao chứ? Bởi vì Tiêu Ngôn Linh liên tục gia tăng sức mạnh, bởi vì số người chết đi không ngừng gia tăng, bởi vì nó có thể bùng nổ thành tai họa! Cậu ấy sẽ không trơ mắt nhìn thế giới này đi tới hướng hủy diệt, cũng sẽ không để thế nhân rơi vào dầu sôi lửa bỏng.

Cậu ấy đặt an nguy của thế nhân ở vị trí đầu tiên, nhưng thế nhân lại đối đãi cậu ấy thế nào? Bọn họ muốn khống chế cậu, lợi dụng cậu, nghiền ép cậu, thậm chí là giết chết cậu!

Trước đó Mạnh Trọng còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể hợp tác với Phạn lão sư, nhưng bây giờ tựa hồ lại cảm thấy như vậy rất tốt, Phạn lão sư nên rời xa đám yêu ma quỷ quái này! Bọn họ ngay cả tư cách đứng chung với cậu ấy cũng không xứng!

Cảm nhận được ánh mắt ghét cay ghét đắng của Mạnh Trọng, Trương Dương lại cười càng tùy ý hơn: "Ha ha ha, vừa nãy tao đã nói rồi, cái mạng nhỏ của nó bây giờ đang nằm trong tay Tiêu Ngôn Linh mà bọn họ mày không tin. Không đối phó được một con nhóc thì có thể nói thẳng mà, bọn tao cũng đâu có ép nó đi vào đó, giả vờ lợi hại gì chứ!"

Vạn lão lắc đầu thở dài, giả vờ thương hại: "Người trẻ tuổi bây giờ thật thích hành động cảm tính. Ở trước mặt sinh mệnh, mặt mũi quan trọng vậy sao? Aiz!"

Cô gái trẻ che miệng cười khẽ: "Đáng tiếc, dáng dấp của cậu ta đẹp như vậy!"

"Câm miệng hết cho tôi!" Mạnh Trọng tức giận tới mức muốn bùng nổ.

Trương Dương không hề e sợ, ngược lại nhìn qua Tống Duệ, cười hì hì hỏi: "Tống tiến sĩ, sao đây? Phép khích tướng của tao là học từ mày đấy, hữu dụng không? Tao chỉ tùy tiện nói hai câu thôi, Phạn Già La đã tự mình chạy vào lồng giam rồi, nó cũng quá sĩ diện rồi, như vậy không được nha, sau này phải sửa đi. Ah đúng rồi, suýt chút nữa tao đã quên mất, nó đã không còn sau này nữa rồi. Tống tiến sĩ, mày còn chiêu mượn dao giết người nào nữa không, dạy cho tao đi! Tao sẽ trả học phí cho mày! Cho mày hai chục triệu đủ không? Ha ha ha, tao thật không ngờ hai chục triệu là có thể mua được cái mạng của Phạn Già La, đáng giá đáng giá mà!"

Hắn vừa vỗ tay vừa cười nghiêng ngả, gương mặt đẹp trai đầy tàn ác, thoạt nhìn so với Tiêu Ngôn Linh còn đáng sợ hơn. Bởi vì loại thuốc thần kỳ kia, Trương gia bọn họ gần như có thể tung hoành trong bộ an ninh đặc biệt này. Không ai dám đối nghịch với Trương Dương, cho dù hắn cố ý thả Tiêu Ngôn Linh, để tình thế phát triển thành tình trạng không thể khống chế.

Những kẻ này sớm muộn gì cũng có ngày tự chơi chết chính mình! Mạnh Trọng cảm thấy thực bi ai, quay đầu lại nhìn Tống Duệ thì phát hiện bạn mình căn bản không chú ý tới lời nói của Trương Dương, chỉ vội vàng tìm hiểu nút ấn trên bàn điều khiển, cũng chuẩn xác tìm ra một nút trong số đó.

"Đây là nút phun sương gây mê?" Anh đang chuẩn bị nhấn nút thì bị Mạnh Trọng nắm chặt cánh tay, đối phương lắc đầu: "Tiêu Ngôn Linh đã sinh ra miễn dịch với loại sương gây mê này, ông mà nhấn một cái, người mất đi ý thức chính là Phạn lão sư, đến khi đó cậu ấy lại càng nguy hiểm hơn."

Vẻ mặt Tống Duệ lạnh băng, hốc mắt lại lóe lên tia sáng dao động. Anh thế mà lại tiết ra nước mắt, mặc dù không rơi xuống nhưng tình cảnh này đã đủ làm Mạnh Trọng khiếp sợ.

Mạnh Trọng vĩnh viễn không quên được hiện trường tang lễ hỗn loạn ngày đó, trong linh đường chính là hai cỗ quan tài đặt song song của cha mẹ Tống Duệ, bọn họ qua đời quá đột ngột nên ngay cả mắt cũng không nhắm lại được. Bác cả Tống gia nghiêm khắc đè đầu Tống Duệ, khàn cả giọng quát: "Mày khóc đi! Mày khóc mau lên! Mày xem gương mặt đến chết cũng không thể nhắm mắt của cha mẹ mày đi! Bọn họ bị mày hại chết, mà mày ngay cả một giọt nước mắt cũng luyến tiếc chảy ra hay sao? Mày khóc đi! Mày khóc cho tao! Khóc không được thì mày vĩnh viễn không được phép bước vào cửa Tống gia!"

Tống Duệ bị ấn đầu vào quan tài, suýt chút nữa đã chạm vào gương mặt của cha mẹ. Thế nhưng biểu tình của anh vẫn bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy, không hề có chút dao động. Anh không cảm giác được bi thương, cũng không cảm giác được đau khổ, càng không rõ cái gì gọi là yêu cùng được yêu. Anh chống tay bên quan tài, không để thân thể mình bị ngã chổng vó, mặc cho bác cả ấn đầu, mắng chửi, đánh đấm, chỉ là không khóc. Anh không thiếu tuyến lệ, chỉ là anh không có cảm tình.

Bác cả mắng mệt, đánh mệt, bản thân đã rơi lệ đầy mặt, đau thương khó nén. Ông bảo hai vệ sĩ cao lớn đuổi Tống Duệ ra khỏi linh đường, ở trước mặt thân bằng hảo hữu tuyên bố: "Nó là thứ trời sinh xấu xa! Từ nay về sau, Tống gia chúng tôi không còn liên hệ gì với nó!"

Ngay cả trong tang lễ của cha mẹ mình cũng không khóc được, thế mà lúc này Tống Duệ lại vô thức đọng nước mắt đầy vành mắt. Phạn lão sư có ý nghĩa như thế nào đối với anh chứ?

Mạnh Trọng không dám nghĩ sâu, lúc này mới ý thức được một lần cầu xin giúp đỡ của mình mang tới bao nhiêu tai họa cho hai người vốn bình an này! Anh đẩy nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước bàn điều khiển, mở hệ thống truyền tin, gấp gáp ra lệnh: "Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, Tiêu Ngôn Linh đã bắt một người làm con tin, mời mọi người lập tức tới phòng chỉ huy bàn bạc phương án cứu viện, mời mọi người lập tức tới phòng chỉ huy!"

Anh vểnh tai lắng nghe động tĩnh nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, qua một lát sau sở trưởng sở nghiên cứu cứng rắn nói: "Mạnh bộ trưởng, anh biết rõ Tiêu Ngôn Linh là tình huống gì, tại sao còn phái người tới đó chịu chết? Ý kiến của tôi là lập tức rút hết toàn bộ nhân viên ra khỏi đây, sau đó khởi động trình tự tự hủy! Tôi không đoán được căn phòng giam kim loại kia có thể giam giữ Tiêu Ngôn Linh bao lâu, dù sao thì thực lực của con bé tăng lên theo từng phút từng giây, anh nên lập tức sơ tán mọi người!"

Thẳng đến lúc này, người của các ban ngành khác mới lục tục lên tiếng: "Đúng vậy, Mạnh bộ trưởng, chúng ta lập tức rút lui thôi!"

Còn có người chất vấn: "Tại sao Tiêu Ngôn Linh lại bắt giữ con tin? Anh đã đưa ai vào? Làm vậy là vi phạm! Mạnh bộ trưởng, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!"

Bọn họ đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đây mỗi ngày Tiêu Ngôn Linh vẫn luôn dùng máu của mình để viết tên Phạn Già La, là bọn họ đã nhất trí quyết định mời người tới, hiện giờ xảy ra chuyện lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu Mạnh Trọng cùng bỏ mặc không để ý tới Phạn Già La. Bọn họ không bao giờ cân nhắc tới vấn đề liệu người ta có gặp nguy hiểm hay không, bọn họ chỉ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.

Có Trương gia tham gia vào phe cánh tranh đấu, hiện giờ căn cơ của bộ an ninh đặc biệt đã thối nát cả rồi.

Mạnh Trọng nhịn không được bóp nát máy truyền tin, sau đó nhìn sang vành mắt đỏ bừng của bạn tốt, bi thống lắc đầu: "Tống Duệ, là tôi có lỗi với ông và Phạn lão sư."

Tống Duệ căn bản không có thời gian nói lý với Mạnh Trọng, anh chỉ không ngừng chạm vào nút điều khiển, cố gắng muốn mở cửa phòng giám sát. Nhân viên kỹ thuật kia lúng túng nói: "Mạnh bộ trưởng, chúng ta rút lui đi! Chờ Phạn Già La chết thì không còn kịp nữa rồi!"

"Em ấy sẽ không chết." Tống Duệ cắn chặt răng không nói tiếng nào lúc này lại cực kỳ kiên định nói.

Vạn lão cũng hối thúc muốn đi, cô gái trẻ kia lắc lắc tay ông, yêu kiều nói mình muốn xem thêm chốc nữa.

Trương Dương tiến tới vài bước, áp sát bên tai Tống Duệ không có ý tốt nói: "Mở cửa là tổ hợp phím, trước tiên phải ấn cái này, rồi ấn cái này, cuối cùng ấn hai cái này." Hắn chỉ ước gì mau mau thả Tống Duệ ra ngoài, để Tông Duệ nhảy vào hố lửa: "Tao thực sự không hiểu được đám bọn mày, sống không tốt sao? Chơi gái không vui hay tiêu tiền không đã? Vì sao cứ thích tìm chết như vậy chứ? Đám bọn mày thật vĩ đại!" Miệng thì cảm thán nhưng trên mặt thì tràn đầy châm chọc.

Mạnh Trọng tức tới xanh mặt, Tống Duệ nhanh chóng ấn theo tổ hợp phím hắn đã nói.

Cửa vẫn không mở.

Nhân viên kỹ thuật nơm nớp lo sợ nói: "Anh còn cần phải quét vân tay nữa, nhưng anh không phải nhân viên nội bộ của sở nghiên cứu chúng tôi, không có quyền hạn, Mạnh bộ trưởng mới có."

Tống Duệ lập tức nhìn sang Mạnh Trọng, nước mắt đã sớm bốc hơi, biểu tình biến thành dứt khoát. Mạnh Trọng lâm vào tình thế khó cả đôi đường.

Lúc hai người giằng co, Phạn Già La ở trên màn hình vẫn vững vàng nắm lấy tay Tiêu Ngôn Linh, tiếp nhận một lần rồi lại một lần công kích bằng ngôn từ của cô bé--- Anh sẽ chết đúng không? Anh sẽ càng đau đớn hơn đúng không? Hình như tôi nghe thấy tiếng xương khớp của anh nứt toát, cảm giác tan xương nát thịt là gì vậy? Tôi rất ngạc nhiên đấy! Anh còn muốn nếm thử cái khác không? Hay là chúng ta thử một lần linh hồn bị xé rách có được không? Một lần xé rách một chút, chứ nếu anh lập tức hồn bay phách tán thì không vui nữa rồi, hì hì hì...

Cô bé dùng giọng điệu ngây thơ không ngừng gia tăng đau khổ cho Phạn Già La, làm đối phương hiểu được---- dứt khoát tử vong đã trở thành hi vọng xa vời, tuyệt vọng không bao giờ kết thúc mới là số mệnh mà cậu không thể nào trốn thoát!

Làn da của Phạn Già La nứt nẻ như mạng nhện, xương cốt cũng phát ra tiếng răng rắc răng rắc, linh hồn bị mạnh mẽ xé toạt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chỉ vài phút ngắn ngủi, toàn thân cậu đã nhuốm máu, thần hồn tan vỡ, dáng vẻ thật sự cực kỳ thê thảm. Đôi tay của cậu chỉ có thể nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Tiêu Ngôn Linh, nếu không phải đối phương hoàn toàn không cảm nhận được sự uy hiếp của cậu, chỉ sợ đã sớm hất văng tay cậu đi.

"Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà; thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà..." Tiêu Ngôn Linh ngoẹo đầu thưởng thức thảm trạng của Phạn Già La, miệng hồn nhiên ngâm nga ca từ nhưng đôi môi giống như ngậm nọc độc đột nhiên hé mở, lộ ra hàm răng sắc bén, hệt như chó sói hung ác đang rít gào.

Nhân viên kỹ thuật bị dọa tới bịt tai hét ầm lên, Trương Dương lại vỗ bàn cười ha hả. Hắn rất thích Tiêu Ngôn Linh, cô nhóc này rõ ràng chính là ngọn nguồn tà ác, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể mang tới khủng bố! Nhưng nụ cười của hắn cứng lại, da mặt căng thẳng, biểu tình kinh hãi.

Chỉ thấy chén nước bị Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh cùng nắm lấy sớm đã đen đặc như tương, đột nhiên sôi trào, nổ tung, văng tung tóe, giống như một ngọn núi lửa bất ngờ phun trào, toát ra sương đen. Làn sương này theo miệng ly trào ra, quấn quanh đầu ngón tay Phạn Già La rồi chui vào làn da đầy vết máu của cậu, tụ hợp vào xương cốt vỡ vụn và thân thể bị xé rách của cậu.

Chỉ một thoáng, miệng vết thương trên mu bàn tay Phạn Già La có xu thế khép lại, da thịt trắng nõn thay thế vết thương máu thịt be bét trước đó, cảnh tượng này ở trong mắt Trương Dương cực kỳ quen thuộc. Năng lực tự lành này có phải quá giống năng lực của Tiêu Ngôn Linh không? !

Tiêu Ngôn Linh cũng phát hiện vết thương của Phạn Già La nháy mắt khép lại, trong lòng khẽ run lên, sau đó muốn hất ly nước đang nắm đi. Nhưng đã quá muộn, làn sương đen kia không ngừng chui vào thân thể Phạn Già La, hồi phục nội tạng bị xoắn nát, bình phục linh hồn bị xé rách, nối liền xương cốt, khép lại da thịt. Đôi tay vốn mềm yếu vô lực của cậu nháy mắt trở nên cực kỳ mạnh mẽ, vừa mới lành lặn lập tức giữ chặt tay Tiêu Ngôn Linh.

Một cú đá của Tiêu Ngôn Linh có thể đạp vụn lồng sắt, có thể thấy sức mạnh của cô bé lớn đến kinh người. Cô bé lơ đễnh cười khinh thường, sau đó vận lực muốn rút tay lại nhưng lại phát hiện mình không có cách nào lay động gông cùm của Phạn Già La. Vì thế cô bé chuyển sang đè ép, cố gắng muồn bóp nát ly thủy tinh trong tay nhưng lại phát hiện cái ly này cũng cứng tới khó tưởng tượng, nhưng rõ ràng nó chỉ là ly thủy tinh được chế tạo bình thường mà thôi!

Tiêu Ngôn Linh bắt đầu luồng cuống, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện có những sợi sương đen quấn trên cổ tay mình, nó giống như một chiếc còng tay, giam giữ phần lớn sức mạnh của cô bé. Càng làm cô bé cảm thấy khó hiểu chính là làn sương đen bí ẩn này mang theo từ trường cùng sức mạnh giống hệt như mình, nó hoàn toàn áp chế mình.

"Anh làm gì thế hả? Anh đang hấp thu sức sống của tôi sao? Anh thật hèn hạ!" Tiêu Ngôn Linh không biết làn sương đen này là gì nên liền tự cho là Phạn Già La trộm đi sức sống của mình. Cô bé không muốn chơi trò dằn vặt con mồi nữa, đôi mắt đỏ ngầu nháy mắt tập trung vào đối phương, sau đó là từ trường chấn động kịch liệt ùn ùn ập tới. Cô bé muốn hút người này thành thây khô chỉ trong một giây đồng hồ!

Tống Duệ cùng Mạnh Trọng sớm đã ngừng giằng co, khẩn trương lại hoảng sợ nhìn một màn này.

Trương Dương sau một phen kinh ngạc thì một lần nữa cười phá lên, vỗ tay hô to: "Đặc sắc! Con mẹ nó quá đặc sắc mà! Đây mới gọi là cao thủ so chiêu! Nhưng lần này Phạn Già La chắc chắn phải chết đi? Nước trong ly là có hạn, chỉ bảo vệ nó được một lúc chứ không được một đời!"

[end 168]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3