Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 167 - Một Lần Nữa Gặp Lại Tiêu Ngôn Linh
*****
Mạnh Trọng không phải đe dọa, sau khi nói sơ về tình hình gần đây của Tiêu Ngôn Linh, anh mở vài đoạn video giám sát cho Phạn Già La cùng Tống Duệ xem.
Trong video, Tiêu Ngôn Linh một hơi hút khô sức sống của mười mấy tinh anh bộ an ninh đặc biệt, thoát ra khỏi lồng sắt cùng xiềng chân giam cầm, dọc theo hành lang vòng vèo chậm rãi đi tới. Trần nhà hành lang vốn lắp đặt dàn đèn chiếu sáng ngời nhưng khi cô bé đi ngang qua sẽ phát ra tiếng lách tách rồi bụp một tiếng nổ tung.
Rất nhiều người chạy về phía cô bé nhưng vừa đối mặt đã ngã xuống. Bởi vì độ tuổi còn quá nhỏ, cô bé không thích tình cảnh máu me nên khi bắt đầu giết người đã rất dứt khoát lưu loát, chỉ cần đưa tay làm ra hành động bóp nhẹ là có thể kết thúc sinh mệnh mười mấy người. Lúc rời khỏi tầng hầm, phía sau lưng cô bé đã nằm đầy thi thể.
Không biết từ khi nào Trương Dương đã quay trở lại, vừa vặn thấy một màn này thì da mặt không khỏi co quắp. Mạnh Trọng liếc nhìn một cái, lộ ra ánh mắt châm chọc. Đương nhiên anh biết tâm tình của Trương Dương lúc này nghẹn khuất cỡ nào, bởi vì người chết trước tiên chính là tổ đặc công số chín thuộc quyền của Trương gia, tổ chín hôm nay là một tổ mới được gây dựng lại từ nhóm nhân viên mới được chiêu mộ, thực lực rất kém, cũng không có kinh nghiệm tác chiến, chiến lực xếp hàng chót trong các tổ đặc công. Nếu không phải có loại thuốc thần kỳ kia chống đỡ, sức ảnh hưởng của Trương gia ở bộ an ninh đặc biệt có lẽ đã nháy mắt tan vỡ.
Giống như lời tiên đoán của Tống Duệ trước kia, củ khoai lang phỏng tay như vậy, Trương gia căn bản nuốt không trôi! Hiện giờ, quả nhiên đã chết nghẹn rồi!
Tiêu Ngôn Linh ở trong video vẫn còn không nhanh không chậm đi tới, không phân biệt phương hướng, không dùng đồ đạc gì, chỉ dựa vào cảm giác. Nhưng thần kỳ là cô bé lại cách lối ra ngày càng gần, phàm là người cản đường sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cô bé, viên đạn dày đặc bay tới nhưng chỉ làm toàn thân cô bé đẫm máu mà thôi. Cô bé loạng choạng đi tới vài bước, lưu lại chuỗi dấu chân máu trên sàn nhà bóng loáng, rất nhiều mảnh kim loại lẻng kẻng rơi xuống bên chân, nhìn kỹ thì chính là những viên đạn.
Viên đạn bắn vào trong cơ thể bị bắp thịt chắc khỏe của cô bé chuyển động đẩy văng ra khỏi cơ thể, vết thương máu thịt be bét nháy mắt khép lại. Cô bé biến thành một người máu nhưng tinh anh bộ an ninh đặc biệt không ai dám tới gần cô bé. Có người vác tên lửa nhắm vào Tiêu Ngôn Linh, sau đó bắn tới. Tiếng nổ vang dội qua đi, một bóng dáng nhỏ nhắn lảo đảo trong làn khói bụi mù mịt, phần bụng bị thủng một lỗ lớn nhưng vẫn không để mình bị ngã xuống.
Tinh anh của bộ an ninh đặc biệt núp sau tấm khiên phòng ngựa bạo lực vừa dày lại nặng chăm chú quan sát tình huống của Tiêu Ngôn Linh, biểu tình thả lỏng rất nhiều, dùng bộ đàm nói: "Mục tiêu đã bị bắn trúng, mục tiêu đã bị bắn trúng, mời nhân viên cấp cứu nhanh chóng trình diện, xin cứu hộ..."
Bọn họ còn chưa nói hết lời, phần bụng Tiêu Ngôn Linh đang nhanh chóng khép lại, da thịt dùng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy hồi phục phần lỗ máu kia, cảnh tượng này thật sự đáng sợ tới mức khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Năng lực của cô bé đã mạnh mẽ tới mức không thể nào tưởng tượng nổi mà còn có tấm thân bất tử, nếu hôm nay để cô bé đi ra ngoài, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ hỗn loạn!
Tinh anh bộ an ninh đặc biệt lại vác tên lửa chuẩn bị tấn công, lúc này lại thấy Tiêu Ngôn Linh đưa tay lên, mở miệng rống: "Tôi muốn các người phải chết! Tất cả các người đều phải chết!" Chữ chết cuối cùng vừa phát ra, hai mươi mấy tinh anh đã đồng loạt ngã xuống, tai mắt mũi miệng chảy ra máu tươi, tủy não đã bị xoắn nát.
Hút sạch sức sống của hai mươi mấy sinh mệnh, tổn thương của Tiêu Ngôn Linh nháy mắt khép lại, sau đó tiếp tục đi tới lối ra, dưới chân bước qua từng thi thể. May mà các nhà nghiên cứu khoa học ở sở nghiên cứu Lục Hà đã mang theo một loại thuốc mê cực mạnh chạy tới, dùng gây mê dạng phun sương phun hơn hai mươi phút, lúc này mới có thể đánh ngã Tiêu Ngôn Linh.
Video tới đây là kết thúc, tâm tình kích động của Mạnh Trọng qua thật lâu vẫn khó có thể bình ổn. Anh lăn lộn trên chiến trường mấy chục năm, mấy lần nguy hiểm tới ngàn cân treo sợi tóc, đã gặp qua vô số cục diện lớn nhưng không có một màn nào có thể làm anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Nhưng Tiêu Ngôn Linh làm được, cô bé thậm chí liên tục xuất hiện trong cơn ác mộng của mình suốt mấy ngày, mang theo làn sương đầy máu tanh và thi thể buồn thiu, tình cảnh máu chảy thành sông, khắp nơi đầy tiếng hú báo động đó có thể nói là tận thế.
Cho nên khi Phạn Già La nhắc tới tai ương diệt thế, Mạnh Trọng liền tin. Người này đã sớm nhìn ra tương lai của nhân loại nhưng bi thương chính là không ai tin tưởng phán đoán của cậu, lại càng không chịu tin tiên đoán của cậu.
Phạn Già La tham gia chương trình này, không chút giấu giếm biểu lộ năng lực đặc biệt của mình trước mặt mọi người, không phải vì muốn gia tăng trọng lượng lời nói của mình hay sao? Cậu ta thậm chí không ngại bại lộ thân phận dị loại của mình, để mình trợ thành mục tiêu của sinh vật hắc ám, dẫn đầu ngăn cản không cho chúng nó thò tua vòi tới thế giới ánh sáng. Tất cả những gì cậu ta đã làm, có lẽ vì muốn đề phòng một tương lai như vậy đi! Cậu ta rõ ràng đang đặt mình vào nguy hiểm!
Nghĩ tới đây, Mạnh Trọng lại càng tăng thêm vài phần tôn kính với người trước mặt, giải thích: "Phạn lão sư, Tôn Ngôn Linh tự cắt ngón tay mình, nhiều lần viết tên cậu trên tay vịn của băng ghế, biểu đạt ý nguyện muốn gặp cậu. Chúng tôi không biết phải làm sao với cô bé, không thể làm gì khác hơn là tìm cậu tới. Sau khi xem qua video cậu có kiến nghị gì không? Nếu cậu cảm thấy quá khó, chúng ta cứ tạm thời khóa cô bé lại chờ thêm vài ngày, để sau rồi giải quyết. Cậu cứ an tâm, chúng tôi sẽ không ép buộc cậu."
Phạn Già La chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Linh trên màn hình, không nói lời nào.
Tống Duệ chầm chậm phân tích: "Cô bé có ba năng lực: một là hút sức sống; hai là thân bất tử; ba là ta thấy, ta nhận biết, ta nói, ta khống chế."
Phạn Già La chậm rãi tiếp lời: "Ta thấy, ta nhận biết, ta nói, ta khống chế có nghĩa là: ta nhìn thấy ai, ta nhận biết ai, ta nói ra lời xử lý, sống chết của tất cả bọn họ phụ thuộc vào một lời của ta. Tên của cô bé là Tiêu Ngôn Linh, năng lực của cô bé cũng tương tự với ngôn linh, ngôn của ngôn ngữ và linh của linh môi [ngoại cảm]. Chỉ cần cô bé nhìn thấy, nhận định, nói ra khỏi miệng thì nó sẽ trở thành sự thật."
Lời nói của hai người làm Mạnh Trọng túa mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy sau khi nghe bọn họ phân tích, sự đáng sợ của Tiêu Ngôn Linh nháy mắt tăng vọt.
"Vậy cậu có biện pháp gì không?" Mạnh Trọng kiên trì hỏi.
Phạn Già La cũng không đáp lời, chỉ trầm ngâm.
Trương Dương đột nhiên cười lạnh: "Sao? Sợ à? Không ngờ Phạn lão sư đại danh đỉnh đỉnh mà ngay cả một con nhóc cũng không đối phó được."
Tống Duệ liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ: "Trương tổng, phép khích tướng này tôi đã dùng qua rồi, anh đổi chiêu khác đi." Anh không chút che giấu biểu lộ hành vi khích tướng của mình để đặc công đội chín tự đi tìm đường chết, suýt chút nữa đã làm Trương Dương tức giận tới nổ tung tại chỗ.
"Thứ chó má như mày! Một ngày nào đó ông đây sẽ chính tay giết chết mày!" Hắn muốn túm lấy cổ áo Tống Duệ nhưng cổ tay lại bị một bàn tay ở bên cạnh vươn tới vững vàng nắm chặt. Cánh tay kia rất lạnh, rất yếu ớt, rất mảnh khảnh, tựa hồ chỉ cần gập một cái là gãy nát, nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Cho dù thân thể đã được dược tề cải tạo tráng kiện lên gấp nhiều lần cũng không có cách nào chống lại, chỉ ngắn ngủi vài giây mà thôi, da tay của hắn đã sưng đỏ vệt máu bằm, không thể không thu lại vẻ mặt hung ác.
Phạn Già La cũng buông tay hắn ra, tiếp tục nhìn màn hình lớn.
Trương Dương chỉ an tĩnh một chốc liền nhịn không được tiếp tục khiêu khích: "Phạn Già La, nghe nói cậu là nhà ngoại cảm lợi hại nhất, không bằng cậu dự đoán cho ba chúng tôi? Dù sao cậu cũng không dám vào, đứng ngây người ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi, bồi chúng tôi chơi một chút cho vui." Hắn chỉ mình, Vạn lão cùng cô gái trẻ kia.
Ánh mắt của Vạn lão cùng cô gái trẻ kia sáng rực, có thể thấy rõ bọn họ cũng vì Phạn Già La mà tới.
"Cô bé ở nơi nào? Tôi sẽ gặp cô bé ngay bây giờ." Phạn Già La nhìn qua Mạnh Trọng, trực tiếp xem Trương Dương là không khí.
Tâm tình Tống Duệ đã nghiêm trọng tới cực điểm nhưng không hề mở miệng ngăn cản, thậm chí cũng không tỏ ra chút lo lắng nào. Bởi vì anh biết một khi mình tranh chấp với thanh niên sẽ lộ ra kẽ hở để những tên lòng dạ khó lường này biết được tình trạng thân thể thật sự của thanh niên, chờ đợi bọn họ chính là từng bước áp sát cùng mưu tính. Những kẻ này sẽ không cảm động vì được thanh niên trợ giúp, chỉ biết tìm cách nhốt cậu lại, lợi dụng, thậm chí là diệt trừ.
Chỉ nhìn tình cảnh của Tiêu Ngôn Linh hôm nay là biết, dị loại có thực lực mạnh mẽ sẽ bị nhân loại đối đãi như thế nào.
Tống Duệ biết rất rõ, Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh chính là đồng loại, nếu một ngày nào đó cậu mất đi giá trị lợi dụng, những người này sẽ dùng phương pháp tương tự để đối phó Tiêu Ngôn Linh, hợp tác với bộ an ninh đặc biệt lúc này không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng anh cũng hiểu rõ, ngay từ khi bắt đầu Phạn Già La đã hiểu rất rõ tình cảnh của mình, từ lâu đã dự đoán được tất cả khó khăn, thậm chí là tai nạn mà mình sẽ gặp phải. Cậu lựa chọn làm như vậy, cũng nguyện ý gánh vác những thứ gông xiếng nặng nề này.
Nội tâm Tống Duệ đau đớn, biểu tình lại lạnh nhạt, không ai có thể cảm nhận được tâm tư hỗn loạn cùng tâm tình nôn nóng đang bùng nổ của anh. Nhưng Phạn Già La có thể, vì vậy cậu nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay anh. Cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt này mang tới an ủi lớn lao cho Tống Duệ, hai người đối diện lẫn nhau, sau đó biểu tình bình tĩnh theo Mạnh Trọng rời khỏi phòng giám sát.
Không ai phát hiện trong khoảng thời gian cực ngắn đó bọn họ đã hoàn thành giao lưu tâm linh tốc hành.
Trương Dương ở phía sau thầm cắn răng, nhưng tựa hồ nghĩ tới gì đó mà đột nhiên cười cười.
...
"Đó là nơi giam giữ Tiêu Ngôn Linh." Mạnh Trọng chỉ cánh cửa kim loại cuối hành lang nói: "Mật mã vào cửa là ********, cậu đeo cái tai nghe này đi, thuận tiện để chúng ta liên lạc. Phạn lão sư, xin lỗi vì chúng tôi không thể vào đó cùng cậu, mấy ngày nay từ trường của Tiêu Ngôn Linh đã có thể xuyên qua khe cửa luồng ra ngoài, một nhân viên nghiên cứu của chúng tôi khi đi ngang qua bị từ trường của cô bé bé lấy té xỉu, nếu không phải nhân viên an ninh kịp lúc kéo anh ta ra xa, nói không chừng anh ta đã mất mạng rồi. Thực lực của Tiêu Ngôn Linh không ngừng gia tăng, nói không chừng qua vài ngày nữa, cái lồng kim loại đặc chế này cũng không giam được cô bé nữa."
"Không sao, tôi sẽ tự vào." Phạn Già La xua tay, ánh mắt lại nhìn Tống tiến sĩ.
Tống Duệ cũng bình tĩnh nhìn cậu, sau cùng rũ mi mắt.
Cho dù không nói lời nào, bọn họ cũng có thể hiểu được ý của nhau, một người thận trọng nói--- anh hãy rời xa nguy hiểm; một người kiên định đáp--- tôi chờ em ra ngoài.
Phạn Già La để từ trường vây bên ngoài cơ thể, nhập mật mã tiến vào trong. Mạnh Trọng lập tức nói: "Đi thôi, chúng ta quay lại phòng giám sát xem tình huống."
Nhóm người trở lại phòng giám sát, nhìn chằm chằm màn giao chiến của thanh niên và cô bé.
Đây là một căn phòng được chế tạo hoàn toàn từ kim loại, tường dày một mét, hơn nữa được làm từ chất liệu đặc biệt, ngay cả từ trường cũng khó xuyên thấu. Một cái ghế kim loại thật lớn cũng chất loại nối liền với mặt sàn, Tiêu Ngôn Linh nhỏ gầy bị đai kim loại trói chặt trên ghế, ngay cả miệng cũng bị ngăn chặn. Ánh đèn trắng hếu từ bốn phương tám hướng chiếu rọi xuống nhưng không hề chiếu ra chút bóng tối nào, bởi vì dàn đèn được thiết kế rất đặc biệt, hiệu quả có thể so với đèn trong phòng phẫu thuật. Hết thảy xung quanh đều rất sáng sủa, lấp lánh, nhưng cũng trống vắng đến đáng sợ.
Người bình thường ở trong căn phòng ngay cả bóng tối cũng có thể cắn nuốt này vài phút thôi cũng có khả năng sẽ phát điên, nhưng Tiêu Ngôn Linh thì không chịu chút ảnh hưởng nào. Tròng mắt đỏ ngầu của cô bé nhìn thấy Phạn Già La thì có chút sáng ngời, có vẻ rất cao hứng, miệng không thể nói chuyện, mũi lại ngâm nga một bài đồng dao.
Phạn Già La cẩn thận lắng nghe âm thanh nhạt nhẽo kia, đột nhiên nhận ra bài đồng dao này hình như có tên là Thỏ Con Ngoan Ngoãn. Trong lòng cô bé, Phạn Già La chính là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn chui đầu vào miệng sói, chủ động mở cánh cửa ngăn cách nguy hiểm mà căn bản không hề hay biết hành vi này biểu lộ cho điều gì.
Cùng lúc đó, âm thanh bài hát thiếu nhi này cũng truyền tới phòng giám sát, làm những người nghe thấy nó lạnh run cả người. Mạnh Trọng lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng tai nghe nói: "Phạn lão sư, trên mặt đất phía trước cậu có một cái nút, cậu giẫm nhẹ một chút sẽ có bàn và ghế xuất hiện."
Phạn Già La liền đạp nhẹ cái nút kia, mặt đất kim loại vốn trơn nhẵn liền lõm xuống, sau đó chậm rãi nâng lên tạo thành một bộ bàn ghế, vừa vặn nằm ở đối diện Tiêu Ngôn Linh.
"Có thể cho tôi một ly nước không?" Phạn Già La lễ phép hỏi.
"Đương nhiên là được, cậu chờ chút." Mạnh Trọng căn dặn vài câu với nhân viên kỹ thuật, vách tường kim loại lại mở cơ quan, vươn ra một cánh tay máy cầm theo một ly nước ấm.
Phạn Già La nhận lấy ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngôn Linh, theo thói quen chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Tiêu Ngôn Linh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn số cơ quan khép khép mở mở kia, dáng dấp vừa ngây thơ lại tò mò. Đợi cánh tay máy hoàn toàn biến mất trong vách tường, cô bé mới nhìn sang Phạn Già La, ánh sáng trong mắt nháy mắt tắt ngúm, đồng thời dâng lên một làn sương độc, từ trường tăng vọt làm hình ảnh giám sát không ngừng xuất hiện sọc trắng, có thể thấy Phạn Già La tới đây có ảnh hưởng tới tâm tình của cô bé lớn cỡ nào. Cô bé vĩnh viễn không thể nào quên được nhân loại đã cắn nuốt thân thể mẹ mình, đột nhiên tấn công mình.
Tao muốn giết chết mày! Cô bé dùng ánh mắt âm độc của mình nói ra những lời này.
Mạnh Trọng bắt đầu bất an, giọng nói khàn khàn: "Hình như cô bé sắp mất khống chế rồi!" Vừa dứt lời, đèn trong phòng lao kim loại nổ mất một cái, ngay sau đó nổ tiếp một cái nữa, tiếng nổ vang dội suýt chút nữa đã chấn vỡ màng tai mọi người.
"Tiêu rồi, con bé thật sự đã mất khống chế! Phạn lão sư, cậu mau ra ngoài đi!" Mạnh Trọng ấn vào tai nghe gấp gáp hối thúc, tay kia dùng sức đập màn hình giám sát, tựa hồ làm như vậy có thể lôi thanh niên ra ngoài. Lúc này, tất cả đai kim loại trói chặt trên người Tiêu Ngôn Linh đã tự động mở khóa, quả cầu thép chặn trên miệng cô bé cũng rớt xuống, cô bé hoàn toàn khôi phục tự do.
Có người đã mở trình tự khóa của ghế, thả con ác ma này ra ngoài!
"Ai làm? Là ai đã sửa trình tự!" Đầu óc Mạnh Trọng ong ong chấn động, Tống Duệ vung tay, dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra rạch tới cổ Trương Dương. Anh không cần hỏi cũng biết là ai làm, địch ý cùng sát ý của Trương Dương đã quá rõ ràng, không hề có ý che giấu! Đáng lý ra anh không nên để Phạn Già La đi vào đó!
Trương Dương hoàn toàn không ngờ một học giả tay trói gà không chặt như Tống Duệ lại có bản lĩnh đến như vậy, chỉ kịp ngửa ra sau, né tránh một cú trí mạng, sau khi đứng vững thì sờ sờ cổ, chạm phải vệt máu sền sệt. Chỉ suýt chút nữa động mạch cổ của hắn đã bị kẻ này cắt đứt! Vũ khí từ đâu?
"Tống Duệ, ông đừng kích động! Giết người thì ông phải ngồi tù đấy!" Mạnh Trọng vội vàng ngăn cản bạn tốt tiếp tục công kích, sau đó mới phát hiện đầu ngón tay Tống Duệ có kẹp một mảnh kính bể nhuốm máu. Tại sao người này lại mang theo thứ này trên người? Thảo nào ngay cả bảo vệ cổng cũng không phát hiện điều gì dị thường!
"Tôi muốn vào đó cứu Phạn Già La." Tống Duệ ném mảnh kính xuống, chém đinh chặt sắt nói.
Nghe Tống Duệ nói muốn vào đó chịu chết, Trương Dương liền mỉm cười âm độc, sau đó nhún vai đưa tay làm động tác mời.
"Không được, ông không thể vào đó! Chúng ta không ai được nào! Ông vẫn chưa hiểu sao? Trong tình huống Tiêu Ngôn Linh hoàn toàn có được tự do, ai tới gần con bé đều sẽ chết! Hiện giờ Phạn lão sư chỉ có thể dựa vào chính mình! Không ai có thể cứu cậu ấy, không ai cả!" Mạnh Trọng ghìm chặt cổ Tống Duệ, cố gắng làm cho bạn tốt bình tĩnh lại; Tống Duệ cũng đưa tay ghìm cổ Mạnh Trọng, đột nhiên khom lưng phát lực tung ra một cú ném qua vai.
Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn, mà trên màn hình, cô bé gầy yếu tái nhợt kia đang từng bước đi tới chỗ Phạn Già La, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười cực kỳ ngây thơ.
Phạn Già La chỉ an ổn ngồi trên băng ghế, không kêu cứu cũng không bỏ chạy, chỉ khoanh tay khẽ nâng cằm, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Em còn muốn gặp cha mẹ mình không? Muốn thì ngồi xuống đi." Cậu biết, cha mẹ chính là tử huyệt của Tiêu Ngôn Linh. Một đứa nhỏ từng được cha mẹ yêu thương bảo bọc lớn lên sau khi xa cách gia đình sẽ từng chút ý thức được cha mẹ quan trọng cỡ nào trong sinh mạng của bọn họ.
Tiêu Ngôn Linh vẫn chưa trưởng thành, đang ở độ tuổi cần cha mẹ quan tâm yêu thương nhất, cảm thụ của cô bé sẽ càng sâu sắc hơn. Cô bé căn bản không biết hành vi của mình sẽ tạo thành hậu quả tệ đến như vậy, làm cha mẹ biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này. Phạn Già La biết, cô bé không phải cố ý, cô bé chỉ quá coi trọng năng lực của mình, luôn cho rằng mọi thứ đều có thể cứu vãn mà thôi.
Từ trường của Tiêu Ngôn Linh đang không ngừng chấn động, nghe thấy hai từ 'cha mẹ' thì lập tức an tĩnh lại, sau đó chậm rãi đi tới đối diện Phạn Già La, cách cậu một cái bàn nhìn mặt nhau.
"Cầm lấy ly nước." Phạn Già La tiếp tục hướng dẫn, tư thế ngồi an nhàn như đang nói chuyện phiếm chứ không phải đang đối mặt với một ác ma không gì là không thể.
Tiêu Ngôn Linh dùng con ngươi đỏ ngầu trừng Phạn Già La.
Cậu lặp lại lần nữa: "Muốn gặp cha mẹ em thì cầm lấy ly nước."
Tiêu Ngôn Linh vô thức tiến tới vài bước, vững vàng cầm lấy cái ly kia, hai tay của Phạn Già La cũng đồng thời đưa tới....
Tống Duệ cùng Mạnh Trọng ngừng đánh nhau, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt ẩn chứa khẩn trương cùng chờ mong, còn có lo lắng cùng nôn nóng khó có thể diễn tả.
Trương Dương bụm cổ, cười thâm độc: "Lại là dáng vẻ này! Cảm ứng được nội tâm của Tiêu Ngôn Linh thì sao chứ, nó giết được con nhóc này sao? Đừng tưởng tao không biết, hiện giờ Phạn Già La đang bị trọng thương chứ gì? Tao ngửi thấy mùi máu tươi trên người nó. Ha hả, lúc khỏe khoắn nhất nó cũng không có cách nào đối phó Tiêu Ngôn Linh, hiện giờ phải làm sao đây hả? Tống Duệ, tao khuyên mày mau mua cho nó một cỗ quan tài đi, bởi vì cái mạng nhỏ của nó hiện giờ đã nằm trong tay Tiêu Ngôn Linh rồi, tao chờ xem nó chết như thế nào."
[end 167]