Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 165 - Trương Dương Bị Đùa Giỡn

*****

Lời nói của Trương Dương làm Tống Ôn Noãn phản kèo, cô đập mạnh kịch bản cầm trong tay xuống đất, chất vấn: "Ông vừa nói gì vậy, tổng đạo diễn chương trình này là Tống Ôn Noãn tôi đây, từ khi nào lại biến thành ông rồi?"

Trương Dương cười hì hì xua tay: "Sao, Tống đạo chưa nhận được thông báo à? Vậy cô chờ một chốc đi, cấp trên sẽ gọi điện cho cô ngay thôi."

Vạn lão ngồi trên sô pha chà chà gậy batoong trong tay, chậm rãi nói: "Tiểu Tống à, đây là quyết định của đài, cô không nên có ý kiến. Chúng tôi biết cô là công thần lớn nhất của chương trình này, nó có thể hot đến mức này cũng dựa vào kiến thức và bản lĩnh của cô. Cô là một người rất có năng lực, không quản nhận chương trình gì cũng có thể làm nó rất sống động, chúng tôi rất có lòng tin với cô, cũng rất coi trọng nên chuẩn bị chuyển cô sang chương trình khác, tên gì nhỉ?"

Vạn lão nhìn sang cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh, cô gái áp sát tai ông ta nhỏ nhẹ nói: "Tên là Tìm Kiếm Tài Năng Hoa Quốc, tính chất cũng không khác chương trình này là mấy, cũng để thí sinh so tài với nhau."

"Đúng đúng đúng, Tìm Kiếm Tài Năng Hoa Quốc, bản quyền mua từ nước ngoài, nghe nói tỷ lệ người xem ở nước ngoài rất cao. Tiểu Tống à, tài nguyên như vậy đủ cao rồi đi? Đài rất coi trọng cô. Cô yên tâm, Dương Dương tiếp nhận chương trình này rồi vẫn sẽ dựa theo thiết lập nội dung của cô trước giờ mà quay hình, sẽ không thay đổi quá lớn đâu, chương trình này vẫn là thành quả lao động của cô."

Không quản Vạn lão nói chuyện dễ nghe cỡ nào, Tống Ôn Noãn cũng không bị mê hoặc, Thế Giới Kỳ Nhân là chương trình mà cô bắt đầu từ không tới có, tỷ lệ người xem cũng từ thấp tới cao, mà Tìm Kiếm Tài Năng được mua bản quyền từ nước ngoài, hình thức đã rõ ràng, khán giả cũng tiếp nhận loại hình thức này, công việc cô có thể làm là có hạn.

Nói như vậy có chút phức tạp, đổi sang một cách vì dụ thô lỗ hơn là Thế Giới Kỳ Nhân là con ruột của Tống Ôn Noãn, Tìm Kiếm Tài Năng là con người khác, con ruột và con người khác có thể giống nhau sao? Những người này sao có thể bắt cô từ bỏ con mình, chuyển sang nuôi con người khác chứ? Quá vô sỉ mà!

Nhưng không chờ cô kịp nổi bão, điện thoại của cô quả thực đã vang lên, là trưởng đài gọi tới, cú điện thoại này không thể không nghe.

Tống Ôn Noãn đứng im bất động một lúc lâu mới nặng nề bước ra ngoài, lúc đi có thoáng liếc nhìn Mạnh Trọng, sau đó từ trong mắt đối phương nhìn ra được phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ngay cả Mạnh bộ trưởng quyền cao chức trọng cũng không có cách nào với Trương Dương, tay mắt của tên này có thể thông thiên sao? Trương gia bọn họ dựa vào cái gì chứ?

Mấy phút sau, Tống Ôn Noãn một lần nữa đi vào phòng quay, gương mặt xinh đẹp xám xịt. Cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua nổi cường quyền, thực tế xấu xí đến mức làm cô phẫn nộ, lại làm cô bất đắc dĩ. Người sống trên đời chung quy phải gặp rất nhiều thất bại cùng đả kích, lúc không thể chống chọi lại thì chỉ có thể cực kỳ nhẫn nại chịu đựng.

Cô siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng, mà Trương Dương thì ngay cả dư quang khóe mắt cũng không thèm ban cho cô, trực tiếp nhìn Phạn Già La, hỏi lại lần nữa: "Thế nào, mấy người chiến hay không chiến?"

Phạn Già La tự nhiên là không chiến, không có ai có thể dao động sự lựa chọn cùng quyết định của cậu. Nhưng lúc môi cậu hé mở thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng lay động.

Đôi môi mỏng của Phạn Già La khép lại, cậu biết Tống tiến sĩ có lời muốn nói.

Tống Duệ buông tay thanh niên, bình tĩnh nói: "Trương tiên sinh, tôi là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này, anh cũng biết quan hệ của tôi và Tống Ôn Noãn, nếu mấy người đã triệt để gạt bỏ vị trí tổng đạo diễn của con bé, tôi cũng chỉ xin rút vốn khỏi chương trình thôi."

Trương Dương cho là Tống Duệ muốn uy hiếp mình, lúc này liền bật cười khinh thường: "Được, cứ việc rút, khi đó ông đầu tư bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả lại nguyên xi cho ông. Ai làm pháp vụ? Pháp vụ pháp vụ pháp vụ đâu?" Hắn giống như tróc chó mà rống cổ gọi.

Pháp vụ không thể không đứng ra, vẻ mặt giận mà không dám nói gì: "Trương tổng, tôi là pháp vụ." Người này đúng là hàng con ông cháu cha quyền thế Kinh thị, phong thái quá kiêu ngạo!

"Hợp đồng đầu tư của hắn đâu, anh lấy ra đây cho tôi, tôi trả tiền lại cho hắn, anh mau soạn một phần hợp đồng rút vốn, mau mau cho hắn cút xéo đi!" Trương Dương gạt ngã một chồng tiền mặt, sau đó ngồi trên nửa chồng tiền mặt, gác chéo chân, ngêu ngao ca hát, không chút e dè. Hắn muốn dùng hành vi tùy ý để chứng tỏ quyền uy của mình, cũng ngầm báo cho Tống Duệ biết---- chút tiền này của mày, ông đây căn bản chướng mắt, ông đây có dư tiền để mang ra làm ghế ngồi!

Thấy Trương Dương ra vẻ ta đây, Vạn lão không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn dùng đầu ngón tay chỉ chỉ hắn ta, bất đắc dĩ lại cưng nhiều nói một câu 'Con nha'. Đây là tư thế trưởng bối rất yêu thích hậu bối nên mới dung túng như vậy, có thể thấy vị Vạn lão này cùng Trương gia có giao tình tuyệt đối không đơn giản.

Cô gái trẻ đắp một tấm chăn mỏng trên phần đùi gầy đét của Vạn lão, tựa hồ rất cẩn thận chăm sóc ông ta, đôi mắt xinh đẹp lại không ngừng liếc nhìn qua Trương Dương, hiển nhiên đã bị dáng vẻ huênh hoang tùy ý cùng thoải mái không chịu gò bó của hắn mê hoặc.

Trương Dương cũng tới để đập bảng hiệu, hơn nữa tựa hồ chỉ là người bình thường nhưng lực phá hoại của hắn lại càng khủng khiếp hơn Thẩm Đồ, bởi vì hắn nắm giữ hai loại sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế gian, một là tiền tài, hai là quyền lực.

Mạnh Trọng chỉ im lặng thở dài một hơn, không ai biết anh ôm tâm tình khó chịu cỡ nào khi đứng ở đây. Trước đây người chủ trương thành lập chương trình này là anh, hiện giờ để chương trình rơi vào tình cảnh khó khăn này cũng là anh, đối mặt với ánh mắt chất vấn không ngừng bắn tới của Tống Ôn Noãn, anh thật sự không có chút mặt mũi nào đối diện.

Pháp vụ nhanh chóng lấy hợp đồng liên quan ra, Trương Dương tùy tiện liếc nhìn một cái, chóp mũi phì ra tiếng cười khinh thường chế giễu: "Chỉ có tám triệu mà cũng bày đặt ở đây đối nghịch với tôi? Ông đây cho anh mười triệu đấy, lập tức cút xéo đi."

"Mười triệu? Có phải hơi ít không? Tôi muốn hai chục triệu. Chương trình này hiện giờ đang rất hot, nếu tôi chuyển nhượng cổ phần ra ngoài sẽ có rất nhiều người nguyện ý ra giá cao để thu mua. Trương tổng lớn giọng như vậy, không ngờ lúc vung tay cũng chỉ được vậy thôi, tôi đã quá xem trọng Trương tổng rồi." Tống Duệ nhếch khóe môi, vẻ mặt coi thường.

Bắp thịt bên sườn má Trương Dương nháy mắt căng cứng, tựa hồ bị chọc giận, trong nháy mắt nói: "Đi, lấy hai chục triệu cho hắn!" Vì vậy mấy phút sau, hai mươi vali tiền được đặt bên chân Tống Duệ. Anh nhìn cũng không nhìn, chỉ hướng Phạn Già La gật đầu một cái, ý bảo cậu có lời gì thì có thể nói.

Lúc này Phạn Già La mới không nhanh không chậm nói: "Tôi muốn rời khỏi chương trình này."

Lời của cậu giống như mở van khóa, Nguyên Trung Châu vốn cực kỳ bất mãn với dáng vẻ ta đây cùng nhân phẩm của Trương Dương lập tức tiếp bước: "Tôi cũng không quay nữa."

Chu Hi Nhã: "Tôi rời khỏi."

A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên một lần nữa ăn ý đồng thanh: "Bọn tôi cũng không quay nữa."

"Tất cả mọi người đều không chơi, chỉ còn lại một mình tôi thì có ý nghĩa gì. Tôi cũng xin rút." Đinh Phổ Hàng mỉm cười thực rụt rè, nhưng trong lòng thì đang hưng phấn hò hét. Thật tốt quá rồi! Cám ơn ông trời! Rốt cuộc cũng để hắn có một lý do quang minh chính đại để rời khỏi cái chương trình quỷ quái này rồi, hắn con mẹ nó đã sớm bị đám quái vật này hù chết rồi! Không không không, Phạn lão sư không phải quái vật, Phạn lão sư là thần tiên, là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, theo Bồ Tát đảm bảo không sai.

Vị ngoại cảm còn sót lại nhìn xung quanh một vòng, tràn đầy mong đợi hỏi: "Nếu bọn họ đã tự động rời đi hết rồi, có phải tôi thuận lý thành chương trở thành quán quân không? Số tiền này tôi có thể lấy đi không?"

"Lấy con mẹ mày!" Vẻ mặt tùy ý của Trương Dương hoàn toàn nứt toát, cắn răng nghiến lợi nói: "Mấy người tưởng đây cái chợ bán thức ăn chắc, muốn tới thì tới muốn đi thì đi? Đừng quên, các người đã ký hợp đồng rồi! Pháp vụ, nếu bọn họ tự ý rời khỏi chương trình cần phải đền bao nhiêu tiền?"

Pháp vụ nhỏ giọng đáp: "Phải đền hai triệu."

"Hai triệu? Ít như vậy á?" Trương Dương sửng sốt.

Pháp vụ lấy một phần hợp đồng ra giải thích: "Chi phí di chuyển của bọn họ rất ít, cho nên cần bồi thường cũng ít."

Lúc này Trương Dương chuyển ánh mắt sang đám Nguyên Trung Châu, phát hiện bọn họ ăn mặc rất đơn giản, vẻ mặt cũng có vết tích tang thương hoặc gian khổ, thế là lại nhếch miệng: "Nghe thấy không? Muốn đi thì phải đền hai triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Ai đưa tiền ra được thì có thể đi. Không đưa ra được thì phải ở lại đây, tôi bảo mấy người làm gì, mấy người không có quyền từ chối!"

Nói xong những lời này, Trương Dương lại có chút mất hứng thú, bởi vì người hắn muốn đối phó nhất đã thoát rồi, hai triệu đối với Phạn Già La mà nói không phải là con số quá nhiều, cậu ta đền nổi, cho dù không nổi thì tên nhóc Triệu Văn Ngạn kia cũng sẵn lòng trả giúp. Nhưng đám quỷ nghèo này thì khác, bọn họ chỉ là người tu khổ hành không của cải gì, không thì cũng là đám nhà quê ở nơi vùng xa vùng xôi, làm gì có tiền gửi ngân hàng? Ngoại trừ tiếp tục quay thì bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Chính chủ đã chạy mất, lôi đám này ra xả giận cũng được.

Quả nhiên, nhóm Nguyên Trung Châu nghe thấy lời này thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, cho dù là Đinh Phổ Hàng thiết lập hình tượng doanh nhân trẻ cho mình cũng chỉ có không tới một triệu tiền gửi ngân hàng. Không có tiền, bọn họ không thể nào rời đi, xã hội hiện đại này có quy luật để quản lý lời nói và hành vi của loài người, mà các vị ngoại cảm này đã thoát khỏi xã hội quá lâu, căn bản không hiểu được cách chơi và quy tắc của nó.

Lúc này Tống Duệ lại cười khẽ lên tiếng: "Tôi có thể cho mọi người mượn tiền, mọi người chỉ cần viết một tấm giấy vay nợ là được." Anh biết những người này không tin tưởng mình, vì vậy anh nhìn sang Phạn Già La, ám chỉ nói: "Tôi biết em cũng thiếu tiền, em có muốn mượn hai triệu không? Muốn thì có thể lấy ngay."

Không cần nói nhiều, Phạn Già La đã hiểu được ý của anh, lập tức vui vẻ gật đầu: "Được, vậy phải cám ơn Tống tiến sĩ rồi." Cậu bước tới chỗ nhân viên công tác hỏi xin một tờ giấy trắng, ghi giấy vay nợ rồi từ trong vali cầm lấy hai triệu.

Phạn Già La có thể coi là đầu lĩnh của nhóm ngoại cảm, là nhân vật linh hồn, nếu cậu tin tưởng Tống Duệ, người khác tự nhiên cũng sẽ động tâm. Ở trong một đoàn thể nhỏ, hành động của lãnh tụ sẽ có tác dụng khó có thể tưởng tượng, nhất là lãnh tụ tinh thần.

Tống Duệ không cần ngoại cảm cũng đoán được sự lựa chọn của bọn họ.

Quả nhiên, A Hỏa cực kỳ không ưa Trương Dương không chút nghĩ ngợi giơ tay: "Tống tiến sĩ, anh có thể cho tôi mượn hai triệu không? Tôi cũng sẽ ghi giấy nợ cho anh." Cậu nhóc vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên cũng nhút nhát mở miệng: "Tống, Tống tiến sĩ, tôi cũng, cũng muốn mượn hai triệu, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho anh."

"Đương nhiên là được, còn ai muốn mượn nữa không? Với sự nổi tiếng của mọi người bây giờ, muốn ra ngoài kiếm tiền rất dễ, hai triệu này có lẽ chỉ thù lao của một vụ làm ăn mà thôi." Tống Duệ cười cười thổi gió.

Vì vậy Đinh Phổ Hàng cũng lên tiếng, Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã chậm rãi giơ tay, ánh mắt cũng tỏ ra thả lỏng. Bọn họ tình nguyện nợ Tống tiến sĩ cũng không muốn ở trong tổ chương trình đã hoàn toàn thay đổi này. Tự do cùng tiền tài nặng nhẹ thế nào, đáp án cần phải nói sao? Đối với người tu hành mà nói, không có tự do còn không bằng chết đi.

Hai chục triệu tiền mặt rất nhanh đã cho mượn hết mười hai triệu, Tống Duệ gấp giấy mượn nợ của Phạn Già La lại, cất vào khăn tay trang trí trên túi áo trước ngực, năm tờ khác thì tùy ý nhét vào túi quần. Bây giờ anh còn dư lại tám triệu tiền mặt, không nhiều không ít vừa vặn số tiền anh đã đầu tư, mà chương trình này đã không còn nhóm thí sinh xuất sắc nhất, cuối cùng cũng rơi vào kết cục xám xịt mà thôi.

Khán giả theo chương trình thấy được rất nhiều người kỳ lạ chuyện kỳ lạ, cũng bỏ ra không ít cảm tình, có thí sinh yêu thích của mình, cũng ủng hộ bọn họ suốt hành trình. Nếu những thí sinh này đột nhiên biến mất toàn bộ lại không có lời giải thích hợp lý, khán giả có thể tiếp thu sao? Đáp án của vấn đề này ngay cả kẻ ngu cũng biết.

Tống Duệ gật đầu với Trương Dương, mỉm cười nhạt nhẽo, mà Phạn Già La thì đưa hai triệu cho pháp vụ, lễ phép hỏi: "Tôi có thể hủy hợp đồng không?"

"Có thể, có thể." Pháp vụ theo bản năng gật đầu.

Mấy phút trước còn kiêu ngạo tới không ai bì nổi, lúc này đã giận tới xanh cả mặt, cắn chặt răng phun ra một câu: "Tống Duệ, con mẹ nó anh dám chơi tôi à! Được, giỏi!" Hắn dùng đầu ngón tay chỉ mũi Tống Duệ, sau đó trừng con ngươi đỏ ngầu nhìn qua pháp vụ, khẳng định nói: "Bọn họ hủy hợp đồng tập thể, xét theo phương diện pháp luật là không cho phép! Bọn họ không thể đi!"

Pháp vụ vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nơm nớp lo sợ trả lời: "Trương tổng, bọn họ ký hợp đồng riêng từng người, chỉ cần bồi thường phí vi phạm hợp đồng là có thể rời đi, lúc ký hợp đồng chúng ta không nghĩ tới tình huống tất cả thí sinh đều sẽ rời đi như vậy nên không ra quy định về phương diện này. Ngài xem, hợp đồng đều ở đây."

Pháp vụ vừa mới đưa hồ sơ tới đã bị Trương Dương vung tay đánh bay, trang giấy trắng như tuyết lượn lờ ở bên cạnh, phối hợp với núi tiền đỏ au tạo thành hai sắc thái cực kỳ đối lập nhưng cũng đầy cảm giác trào phúng. Hắn vốn tới để diễu võ dương oai, cũng tới xem khỉ làm trò, không ngờ người bị đùa giỡn lại chính là mình.

Sắc mặt của hắn chưa bao giờ khó coi đến vậy, thâm độc như sóng trào tràn ra ngoài vành mắt, cuồn cuộn lan tới chỗ Tống Duệ. Một đợt nối tiếp một đợt, lửa giận đã thiêu rụi lý trí của hắn, làm hắn rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Tống Duệ. Sống nửa đời người, đây là lần hắn khó chịu nhất, cũng chật vật đến nhất!

Tống Duệ căn bản không có ý muốn né tránh, Phạn Già La đã trước một bước kéo anh ra sau lưng mình, cũng nhanh chóng mở rộng từ trường của mình.

Mạnh Trọng tiến tới vài bước cản họng súng, lạnh nhạt nói: "Đừng quên hôm nay chúng ta tới đây làm gì!"

Vạn lão không ngờ chương trình đang yên lành lại biến thành tình trạng sụp đổ, vội vàng run rẩy đứng lên hòa giải: "Thôi bỏ đi Dương Dương, cứ tùy bọn họ đi, con nâng tiền thưởng lên, gọi thêm một nhóm người khác là được." Đây là tư tưởng quan liêu điển hình của ông ta, tất cả mọi người chỉ cần vung tiền đổi một nhóm người khác nghe lời hơn là có thể giải quyết.

Nhưng Trương Dương lại biết hiện thực không phải như vậy, một khi nhóm Phạn Già La rời đi, chương trình này cũng sẽ chấm hết. Ngày hôm nay hắn không vớ bở được chút nào, lại còn mất hết cả mặt mũi! Hắn vẫn luôn nghe người ta nói Tống Duệ là nhân vật không thể trêu vào, hôm nay mới hiểu được thủ đoạn của đối phương đê tiện đến mức nào. Ngay từ khi mở miệng đòi hai chục triệu, hắn đã lập bẫy cho tất cả những chuyện phát sinh sau đó đi? Được, nhân loại này, hắn nhớ kỹ!

Trương Dương chậm rãi đút súng vào bao, cực kỳ không cam lòng cắn răng.

Lúc này Mạnh Trọng mới xoay sang nhìn Phạn Già La, cười khổ: "Phạn lão sư, kỳ thực ngày hôm nay chúng tôi có chuyện tìm cậu, có thể nói chuyện một chút không?"

Phạn Già La nhìn lướt qua Mạnh Trọng, nhìn sang Trương Dương, tựa cười mà không cười nói: "Tức là mấy người tới đây để nhờ vả tôi, đúng không?"

Sắc mặt Trương Dương nháy mắt từ tái nhợt biến thành đen kịt, ngoại trừ chật vật thì chỉ còn khó chịu, thật sự là nửa điểm kiêu căng hống hách cũng không còn.

Tống Ôn Noãn trước đó còn tức tới muốn hộc máu phốc một tiếng cười phá lên. Chọc ai không chọc, lại chọc ngay Phạn lão sư cùng anh họ, hai người này vốn đã rất khó đối phó rồi, Trương Dương này còn ép bọn họ liên thủ, này không phải muốn tìm đường chết à!

[end 165]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3