Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 164 - Tự Giết Hại Lẫn Nhau?

*****

Ngoại cảm cũng phân chia khó dễ, ngoại cảm đối với người bình thường và ngoại cảm với nhà ngoại cảm là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Ý thức của người bình thường giống như chất phóng xạ giấu trong rương mật mã, trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra. Nó là ý nghĩ không được bọn họ coi trọng, ví dụ như phiền não trong công việc, ngọt ngào trong tình yêu, là ác cảm hoặc hảo cảm với người nào đó, nó bị bọn họ vô thức phát ra. Sau khi nó phát ra sẽ được nhà ngoại cảm chọn đọc. Nhưng bí mật lớn được bọn họ coi trọng, ví dụ như thù hận sâu đậm, nỗi đau tột cùng, quá khứ tồi tệ khó có thể tưởng tượng hoặc tổn thương máu thịt be bét sẽ được bọn họ vững vàng khóa lại, bỏ thêm từng tầng từng tầng phòng hộ.

Nhà ngoại cảm muốn chọn đọc cuộc đời của người bình thường rất dễ, nhưng muốn vạch trần bí mật thì phải mở chiếc tủ sắt trong lòng bọn họ, để tất cả những thứ có giá trị nhất lộ ra. Có nhà ngoại cảm sẽ tìm kiếm chìa khóa hoặc mật mã, có nhà ngoại cảm sẽ dùng phương pháp bạo lực để đập vỡ cái tủ sắt đó, giống như một tên cướp cướp đoạt sạch sẽ.

Mở khóa và đập vỡ, ngay từ mặt chữ cũng đủ hiểu được độ khó dễ của hai phương pháp này.

Nhưng khi bọn họ gặp phải đồng loại, mục đích giống nhau nhưng cần dùng phương thức khác biệt để đạt được. Đó không còn là vấn đề mở khóa hay đập vỡ nữa, nó là quyết đấu linh hồn. Bạn muốn cướp bảo rương của tôi thì phải đánh với tôi một trận, trận chiến này im hơi lặng tiếng, không hình không bóng, nhưng so với đao thật súng thật, so với quyền đấm cước đá, chém giết máu me tung tóe thì lại càng thảm khốc hơn.

Vết thương da thịt sớm muộn gì cũng có thể lành lặn hồi phục, nhưng tổn thương linh hồn có thể ảnh hưởng cả đời. Ngoại cảm có tu vi cao thâm có thể tìm được phương pháp tu bổ linh hồn, nhưng phần lớn nhà ngoại cảm chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn mình ngày lại ngày tiêu tan. Quá trình này so với tử vong còn đáng sợ hơn, hồn bay phách tán đại biểu cho điều gì, cho dù ngay cả người bình thường cũng có thể tưởng tượng được.

Cho nên mới nói, Trận Chiến Ngoại Cảm của Trương Dương dịch ra chính là ---- mấy người tàn sát lẫn nhau đi!

Đó là một yêu cầu cực kỳ hoang đường cũng cực kỳ tàn nhẫn, mà trước mặt mười triệu tiền mặt đang chất đống kia, yêu cầu này lại cực kỳ mê hoặc. Một vị ngoại cảm lập tức động lòng, dùng ánh mắt tham lam đảo qua từng sấp tiền mặt kia, lại đảo qua gương mặt các vị đồng loại.

Phạn Già La bình thản đứng đó, hai mắt rũ xuống không nhìn bất kỳ ai, tự nhiên cũng không nhìn số tiền kia. Cậu không tỏ vẻ gì, nhóm Nguyên Trung Châu hiển nhiên cũng không tỏ ra có ý kiến gì.

Hiện trường là một mảnh im lặng đầy lúng túng.

Hà Tĩnh Liên khẽ động động đầu muốn nhìn Phạn lão sư nhưng rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ này. Cô không thể để người nào chú ý tới Phạn lão sư, bởi vì cô có thể cảm giác được Phạn lão sư hiện giờ rất suy yếu, nếu mọi người ứng chiến, Phạn lão sư vốn là người mạnh nhất có lẽ sẽ trở thành bị mọi người liên thủ lại đối phó, cô không dám nghĩ tới kết quả đó! Đó là cháy nhà mà đi hôi của! Quá hèn hạ!

Mặc dù A Hỏa không có năng lực cảm ứng mạnh mẽ như Hà Tĩnh Liên nhưng cậu có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra từ người Phạn Già La, cho nên cậu cũng biết người này đang bị trọng thương, đang rất yếu.

Chuyện hai người có thể nhận ra, Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã sao có thể không phát hiện. Cho nên bọn họ đều hiểu, một khi đáp ứng rồi liên thủ giải quyết Phạn Già La, mười triệu này rơi vào tay ai vẫn là ẩn số. Vốn nghèo rớt mồng tơi lại giàu lên chỉ trong một đêm tựa hồ chỉ cần một ý niệm của bọn họ mà thôi.

Khiêu chiến này, Đinh Phổ Hàng vốn là người có lợi thế nhất, năng lực của hắn chính là thăm dò bí mật của người khác. Phần lớn tủ sắt của mọi người đều mở rộng với hắn, có gia tăng thêm nhiều ổ khóa cũng vô dụng, trong đó thậm chí bao gồm cả nhà ngoại cảm mạnh mẽ như Nguyên Trung Châu và Chu Hi Nhã.

Nhưng lúc này hắn lại im lìm túa mồ hôi lạnh đầy người mặc dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra tỉnh rụi, bởi vì hắn căn bản không rình coi được tâm lý của bốn người đột nhiên xuất hiện này, không biết mục đích thật sự của bọn họ là gì. Hơn nữa, bí mật lớn nhất của hắn chính là năng lực của mình, chỉ cần người bên ngoài biết hắn có khả năng đọc tâm, hắn sẽ gặp phải tình cảnh gì là chuyện có thể dự đoán được.

Nhìn thấu suy nghĩ của người khác, nắm giữ bí mật không thể cho người khác biết ở trong lòng bàn tay, loại năng lực này có mạnh không? Đương nhiên rất mạnh! Loại năng lực này rất đáng sợ! Cực kỳ đáng sợ! Thậm chí còn không được người đời dễ dàng tha thứ! Thử nghĩ đi, ở bên cạnh bạn xuất hiện một người như vậy, hắn có thể mỗi phút mỗi giây nhìn thấu bạn đang nghĩ gì, tâm tư xấu xa của bạn, bí mật dơ bẩn của bạn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn, bạn có sợ không?

Không có người nào không sợ, bởi vì ai ai cũng có bí mật không thể để người khác biết.

Người sở hữu được suy nghĩ đặc biệt và trí khôn siêu phàm còn lâu mới được xưng là dị loại, nhưng đọc tâm giả thật sự là dị loại. Đinh Phổ Hàng dám cam đoan, một khi năng lực của hắn bị người ta biết, kết cục mà hắn gặp phải chỉ có hai: một là cả đời này sẽ bị nhốt lại, bị lợi dụng, sau đó bị chính người lợi dụng mình trừ khử; hai là lập tức bị diệt trừ, hoàn toàn hủy diệt!

Hắn có thể khẳng định trăm phần trăm là Phạn Già La biết bí mật này! Không, cậu ta biết tất cả bí mật của mọi người! Ngay từ lần đầu tiên quay hình chương trình cậu ta đã nhìn thấu tất cả thí sinh! Cậu ta căn bản không cần gia nhập vào trận hỗn chiến này, chỉ cần giờ phút này, mở miệng một chút thôi là cậu ta có thể bóc trần tất cả bí mật của mọi người!

Đinh Phổ Hàng suy đoán chính xác không? Đúng, phán đoán của hắn là chuẩn xác, Phạn Già La thật sự biết được bí mật tất cả nhà ngoại cảm.

Năng lực của Nguyên Trung Châu là thính giác siêu phàm, ông giống như một con dơi, có thể thông qua các bước sóng âm thanh để lấy được tin tức mình muốn, trong đó thậm chí bao gồm cả tiếng gào thét phát ra từ linh hồn con người. Hiện giờ ông đã rất mạnh mẽ, nhưng khi đóng kín thị giác ông lại càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Đóng kín thị giác, thoát khỏi gông cùm thể xác, ông có thể để ý thức mình di chuyển ở cả hai giới âm dương, trong nháy mắt xuyên thủng hoặc đánh nát linh hồn của bất kỳ ai. Ông lộ ra một tài năng nhưng lại giấu đi đòn sát thủ lợi hại nhất của mình, nhưng muốn phá hủy ông cũng rất dễ, chỉ cần đập nát hồn linh của ông là được.

Chu Hi Nhã là vu nữ, có thể thi triển chú thuật giết người hoặc cứu người, nhưng cô cũng là cổ sư, trong cơ thể có nuôi dưỡng một con cổ vương, lúc bị trọng thương hoặc sắp chết thì nó có thể giúp cô chuyển nguy thành an. Moi con sâu độc này ra đút cho người khác, cho dù người nọ mắc chứng bệnh nan y gì cũng có thể nháy mắt khỏi hẳn. Cô chính là linh dược biết đi, bí mật này có thể chôn vùi tính mạng của cô.

A Hỏa tới để báo thù, hơn nữa còn đã thành công, tên đồ tể đã từng nhuộm máu thôn làng A Hỏa đã bị cậu ta dùng một quyền đập bể đầu, thiêu rụi thành tro tàn. Cậu ta đã vi phạm pháp luật nhưng không hề sợ hãi, bà con cô bác ở trên trời linh thiêng cảm thấy được an ủi mới là điều cậu ta quan tâm, mặc dù cậu ta rất có thể sẽ phải chịu mấy chục năm lao tù, thậm chí là tử hình.

Năng lực của Hà Tĩnh Liên là thông cảm, khi chạm vào một người hoặc một vong hồn, cảm quan của cô sẽ đồng bộ với đối phương, sau đó biết được những chuyện khổ sở nhất hoặc bí mật khủng khiếp nhất. Cô có thể tiếp thu tất cả tư tưởng cùng cảm giác của một người, nếu được huấn luyện kỹ càng rồi phát huy ra thực lực trăm phần trăm của nó, cô có thể đồng bộ tư tưởng và cảm giác của mình với bọn họ, thậm chí là đồng hóa.

Hiện giờ cô bé vẫn chỉ là một người đáng thương mỗi phút mỗi giây bị tình cảm và suy nghĩ của người khác ảnh hưởng, nhưng nếu học được cách điều khiển, cô sẽ trở thành linh giả không có gì là không thể, sau đó dễ dàng làm chủ suy nghĩ và linh hồn của ngưới khác. Năng lực của cô rất giống ba loại cấm thuật ở thời viễn cổ, ký đoạt xá thuật, khôi lỗi thuật, nhiếp hồn thuật! Nếu cô được chỉ dẫn kỹ lưỡng động thời cũng trưởng thành đầy đủ, cô có thể dễ dàng biến người khác thành con rối của mình, cô chính là vũ khí biết đi ở nhân gian! [cướp đoạt, con rối, thôi miên]

Năng lực của Đinh Phổ Hàng chỉ cần hai chữ là có thể tóm tắt--- đọc tâm, nhưng cũng là loại năng lực không được người đời chấp nhận nhất.

Những bí mật này Phạn Già La biết tất cả, nhưng chuyện này không phải do cậu chủ động cảm ứng, là ý thức cùng thần niệm của những người này vô thức phóng ra bị cậu bắt được. Nhưng cậu cũng không muốn nói ra, vì thế lúc này mới khép mắt lại, giữ im lặng.

Cậu không nói lời nào, nhóm Nguyên Trung Châu cũng không nói, hai vị ngoại cảm còn lại thì vội vàng lên tiếng: "Tôi khiêu chiến trước! Tôi có thể cảm ứng được bí mật của bọn họ!" Vừa nói hắn vừa nhảy ra ngoài không ngừng dao động trước mặt sáu người, không ngừng xoay chuyển, không ngừng cảm ứng.

Nhưng Phạn Già La chỉ cần khống chế từ trường nồng đậm vây lấy người mình thì người này sẽ không cảm ứng được gì cả, thần niệm cùng từ trường của hắn không mạnh tới trình độ đủ uy lực để va chạm với từ trường của Phạn Già La, mặc dù lúc này cậu đã suy yếu đến như vậy.

Vị ngoại cảm này cảm ứng trước mặt Phạn Già La thật lâu, đang định bịa vài câu thì Trương Dương bật cười nhắc nhở: "Lúc trả lời chúng tôi sẽ lắp thiết bị kiểm tra nói dối cho anh, nếu có nửa lời dối trá thì số tiền này sẽ không có phần của anh đâu. Hoặc là nói thật, hoặc là không nói, nói dối thì một xu cũng không chiếm được."

Vì thế vị ngoại cảm này chỉ có thể hậm hực ngậm miệng chuyển sang Nguyên Trung Châu.

Nguyên Trung Châu nhắm mắt lại, linh hồn nháy mắt bị ẩn giấu đi, tựa hồ chỉ lưu lại một cái xác rỗng. Người nọ cảm ứng một hồi lâu, ngoại trừ cái trán rịn mồ hôi thì không thu hoạch được gì. Hắn chuyển sang Chu Hi Nhã, con cổ vương trong người Chu Hi Nhã lập tức phát ra tiếng rít dài mà mọi người không thể nào nghe thấy.

"A! Đau quá!" Vị ngoại cảm này ôm đầu ngồi xuống, thở hồng hộc vài hơi mới tỉnh lại. Hắn lập tức né ra xa Chu Hi Nhã, chạy tới chỗ A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên. A Hỏa hung tợn nhìn hắn chằm chằm, dùng ý chí mạnh mẽ của mình vững vàng khóa chặt cánh cửa trái tim, người nọ vẫn không cảm ứng được gì. Hà Tĩnh Liên rất sợ, rất hốt hoảng, cũng chính vì hốt hoảng nên suy nghĩ của cô bé giống như một mớ tơ vò xoắn xuýt lung tung làm người nọ căn bản không tìm ra được chuyện nào có ý nghĩa.

Vị linh môi này nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Liên một hồi lâu, ý thức được thần niệm của cô gái hỗn loạn ở bên ngoài cơ thể, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không hề nghĩ gì. Cái đầu vốn đau nhức của hắn bị cô làm cho loạng choạng mê muội, không thể nào không bỏ qua trái hồng mềm thoạt nhìn rất dễ bóp này.

Hắn rốt cuộc đi tới trước mặt Đinh Phổ Hàng, Đinh Phổ Hàng đút tay vào túi mỉm cười thực thoải mái, tựa hồ đang cười nhạt đối phương. Hắn không biết động lực chống đỡ mình không ngã xuống là gì, có lẽ căn bản chẳng có động lực nào cả, chỉ là sự sợ hãi quá khủng khiếp làm cơ thể hắn tự tiến nhập vào trạng thái cứng đờ, là phản ứng tự bảo vệ cơ bản nhất của con người.

Trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, mỗi ý nghĩ đều cuốn theo hai chữ--- tuyệt vọng!

Nhưng vào lúc này một luồng từ trường ôn hòa lặng lẽ lan tới bao bọc lấy Đinh Phổ Hàng thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng kỳ thực lại yếu đuối đến bất lực, cảm giác vỗ về trấn an rót vào trong lỗ chân lông làm cơ thể sắp run bần bật của hắn khôi phục an tĩnh. Luồng từ trường này mang theo cảm giác an tĩnh cùng an tường quen thuộc như vậy làm Đinh Phổ Hàng theo bản năng động động đầu, muốn nhìn sang Phạn Già La nhưng lại vội vàng khắc chế.

Cùng lúc đó, cảm ứng của nhà ngoại cảm kia cũng bị cắt đứt, sắc mặt không khỏi tái nhợt, lỡ miệng hô: "Sao lại thế, linh hồn của anh sao lại đột nhiên biến mất chứ! Không thể nào! Anh đã làm gì?" Hắn rũ bàn tay giơ cao, hai mắt đảo loạn, môi nhúc nhích, tựa hồ gặp phải đại địch. Hắn cho rằng thực lực của Đinh Phổ Hàng đã đạt tới cảnh giới có thể thu phóng thần niệm một cách tự nhiên, mới vừa nãy chẳng qua là cố ý trêu đùa mình mà thôi. Nếu Đinh Phổ Hàng nhân cơ hội này quay ngược lại công kích hắn, linh hồn của hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương, sao hắn có thể không sợ?

Vị này rốt cuộc cũng biết mình đang chơi với lừa, ngoại trừ tự thiêu mình thì còn gì nữa? Nghĩ lại thôi mà hắn cũng sợ tới nhũn cả chân, nhất thời đặt mông ngồi bẹp xuống đất.

Cùng lúc đó, Đinh Phổ Hàng suýt chút nữa đã nhũn đầu gối, quỳ rạp xuống. Hắn vẫn luôn biết mình là dị loại, là con chuột trong cống ngầm, là ký sinh trùng chui vào trong trái tim thối rữa của người ta, hút máu mủ mà sống! Một khi bí bật của hắn bại lộ ra ngoài ánh sáng, kết quả của hắn nhất định sẽ rất bi thảm! Nhưng hắn không thể nào ngờ Phạn Già La cứu mình, lúc được hơi thở ấm áp của đối phương bao bọc, hắn suýt chút nữa đã bật khóc rồi!

Thảo nào A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên lại thích đi cùng cậu ta như vậy, thảo nào Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã không thèm để ý tới ai lại cung kính cậu ta có thừa, tôn sùng đầy đủ. Bởi vì cậu ta đáng giá, cách đối nhân xử thế của cậu ta đã đạt tới cảnh giới nhất định!

Đinh Phổ Hàng cảm động tới oa oa gào khóc trong lòng, ngoài mặt lại cười tươi rói xán lạn. Có Phạn lão sư làm hậu thuẫn, hắn tự nhiên sẽ không rụt rè.

Vị ngoại cảm bị tiền tài mê hoặc kia không cảm ứng được gì, suýt chút nữa đã hồn bay phách tán, lúc này đang co quắp thống khổ nằm dưới đất túm tóc mình, ánh mắt cực kỳ tham lam lưu luyến bịn rịn liếc nhìn đống tiền kia.

Trương Dương thực chán ghét dáng vẻ ta đây của hắn, biểu tình cũng lộ rõ mồn một, thấy người khác không chịu hành động liền gõ bàn nói: "Sao mấy người không ứng chiến? Có phải ngại tiền còn ít không? Không sao, tôi lại tăng thêm chút kích thích!" Hắn vỗ vỗ tay, một đám vệ sĩ tiếp tục xách mười cặp vali tới, phần thưởng liền gia tăng gấp đôi.

Nếu là bình thường, Đinh Phổ Hàng đã sớm động lòng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Trương Dương có chút nực cười. Tiền tài có thể thu mua bất luận người nào nhưng tuyệt đối không mua được Phạn lão sư. Nếu thật sự muốn tiền tài, với năng lực của Phạn lão sư thì muốn cái gì mà không được? Chính vì biết điểm này nên hiện giờ hắn mới an tâm mà đứng đây, có một người đáng giá tin tưởng, cảm giác này thật sự rất tốt!

Phạn Già La quả nhiên bất động, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã nhắm mắt lại tụng kinh, cũng bất động. Hà Tĩnh Liên cùng A Hỏa thì mắt long lanh nhìn số tiền kia, nhưng con ngươi chỉ lộ ra kinh ngạc 'wow, lần đầu tiên mình thấy nhiều tiền như vậy', chứ không hề tham lam.

Trương Dương mỉm cười tùy ý gian trá nhìn thấy bọn họ vẫn không hề có chút phản ứng nào, biểu tình tự đắc cùng nắm chắc rốt cuộc cũng xuất hiện vết rạn nứt. Hắn cắn chặt răng hô: "Lại tăng thêm cho tôi, tăng lên!"

Tiếp tục có ba chục vali tiền được mang tới, còn có người lấy những xấp tiền mới cóng kia ra ngoài, xếp thành từng chồng từng chồng như một bức tường đỏ au. Mùi thơm của tiền giấy khếch tán khắp phòng thu, màu đỏ rực rỡ kia làm mọi người hoa cả mắt, bức tường thành được tạo ra từ năm mươi triệu tiền mặt, cảnh tượng này có thể nói là rất đồ sộ, cũng rất có tính công kích thị giác!

Mặc dù xuất thân giàu sang nhưng Tống Ôn Noãn cũng nhịn không được mềm lòng, người khác thì lại càng không cần phải nói. Đó chính là năm mươi triệu tiền mặt a! Chỉ cần nói vài câu là có thể lấy đi năm mươi triệu, có ai lại không muốn? Lúc các nhân viên cho rằng tiền thưởng nhiều đến như vậy, nhóm ngoại cảm nhất định sẽ bắt đầu cuộc hỗn chiến, Phạn Già La lại nâng mắt liếc nhìn Trương Dương, thản nhiên nói: "Tôi từ chối."

"Phạn lão sư, cậu thắng là cái chắc rồi! Cậu suy nghĩ lại đi!" Tống Ôn Noãn so với đương sự còn gấp hơn, vô thức nói ra lời trong lòng mình.

Mà Phạn Già La thì chỉ xua xua tay, dùng thái độ đặc biệt ôn hòa biểu lộ lựa chọn của mình. Có thể nguy hiểm tới tính mạng con người, vả lại những bí mật không nên bị vạch trần kia khi đã tới chỗ cậu sẽ vĩnh viễn biến thành bí mật.

"Được, cậu không tham gia cũng được, còn mấy người? Người không tham gia có thể trở thành mục tiêu của mấy người, mấy người có năm, cậu ta chỉ có một, muốn thắng không phải quá dễ dàng à?" Trương Dương bắt đầu châm ngòi thổi gió, khích bác ly gián. Hắn thích xem bọn họ giết hại lẫn nhau, nhất là tình cảnh Phạn Già La bị bao vây rơi vào đường cùng, nó thú vị hơn bản thân hắn ra tay rất nhiều!

Nhưng Nguyên Trung Châu lại mở to mắt nói: "Tôi cũng từ chối."

"Tôi từ chối." Chu Hi Nhã cười lạnh một tiếng.

"Bọn tôi cũng không tham gia!" A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên đồng thanh.

Đinh Phổ Hàng lắc đầu, giễu cợt nói: "Tôi cũng từ chối. Đừng nói năm mươi triệu, ông có cho tôi năm tỷ, tôi cũng không làm ra loại chuyện này. Khiêu chiến chó má gì chứ, ông tưởng mình đang chơi với khỉ chắc?" Trải qua chuyện này, quan niệm cuộc sống cùng giá trị quan của hắn đã thay đổi rất lớn, hắn đột nhiên cảm giác được những tờ tiền đỏ au kia tựa hồ cũng không quan trọng đến vậy.

Nhưng Trương Dương lại lên tiếng, mỉm cười cực kỳ gian xảo: "Rất tiếc phải nói cho chư vị biết, từ chối là không được, từ hôm nay trở đi, tôi chính là tổng đạo diễn của chương trình này."

[end 164]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3