Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 150 - Âm Thanh Hạt Giống Chui Ra Từ Trong Đất

*****

Lúc Tống Duệ tiến hành phân tích, thế giới nội tâm của hung thủ đã dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, bởi vì hắn biết đối phương chỉ suy đoán mà thôi, căn bản không có chứng cứ. Nhưng khi Phạn Già La lên tiếng, phòng tuyến tâm lý của hắn nháy mắt sụp đổ. Hắn chỉ hận không thể cắt đứt cổ họng người này, để đối phương không thể nói được nửa lời!

"Tao không giết người! Láo, mày nói láo!" Hắn bị còng trên ghế không thể động đậy, chỉ có thể tức giận gào thét với Phạn Già La, mạch máu bên cổ căng lên như sắp nổ tung. Giao chiến với cảnh sát hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ, lần đầu tiên lộ ra thái độ của thú bị vây nhốt, điều này chứng tỏ lời nói của Phạn Già La có độ tin cậy rất lớn.

Cảnh sát Nam thị lúc này mới bắt đầu chạy đi tìm chứng cứ thì nhận được điện thoại xác nhận của đồng nghiệp ở các nơi gọi tới: thi thể đã tìm được, đúng là địa điểm Phạn Già La cung cấp, đây không phải một vụ giết người bình thường, nó là giết người liên hoàn!

Tiên đoán của Phạn Già La cùng Tống Duệ từng chút được nghiệm chứng, cảnh sát Nam thị vốn có chút nghi hoặc lúc này đã không nói được lời nào.

"Tình huống thế nào? Tìm được chứng cớ không?" Giọng nói gấp gáp của Dương Thắng Phi kéo lại thần trí của đội trưởng đội hình sự Nam thị, anh gật đầu, giọng nói cực kỳ phức tạp: "Hiện giờ đã tìm được bốn thi thể, đều là địa điểm do Phạn Già La cung cấp. Giống như Tống tiến sĩ phân tích, hung thủ là một tên giết người liên hoàn, mục tiêu của hắn quả thực là phụ nữ trung niên và các cô gái vị thành niên, bên pháp y đang tiến hành giải phẫu thi thể, có lẽ sẽ phát hiện được càng nhiều chứng cứ hơn."

"Thời hạn truy cứu thì sao?" Dương Thắng Phi tiếp tục hỏi.

"Tình tiết vụ án được sáp nhập lại thì không còn xét tới thời hạn nữa, chỉ cần hắn vẫn còn sống thì phải chịu pháp luật trừng trị!"

"Sẽ xử tử hình chứ?"

"Nhiều người bị hại như vậy, chắc chắn không thoát được bản án tử hình."

Nghe thấy những lời này, Dương Thắng Phi đang túm chặt tay đồng nghiệp đột nhiên mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, ôm lấy đầu mình gào khóc. Mấy ngày nay cậu thật sự quá mệt mỏi, cũng quá sợ hãi! Khi biết tất cả nỗ lực của mình sắp chảy về biển Đông, mà hung thủ có thể nghênh ngang rời khỏi Cục cảnh sát mà không cần chịu bất kỳ trừng phạt nào, cậu suýt chút nữa đã rút súng bắn chết đối phương, sau đó tự bắn chết mình!

Dương Thắng Phi khóc rất lớn, còn qua quýt lau nước mắt nước mũi lên tay áo, người xung quanh không hề cười nhạo dáng vẻ chật vật của cậu ta, cũng không khuyên giải, an ủi. Bởi vì bọn họ biết, cậu nhóc này chỉ thuần túy muốn phát tiết nội tâm đang rất cao hứng của mình mà thôi.

Quả nhiên khóc không bao lâu, cậu ta đã chậm rãi bình ổn lại, dùng bàn tay dính đầy nước mắt lấy điện thoại ra, gọi điện cho mẹ mình: "Mẹ, hung thủ đã bị bắt rồi, dạ vâng, tử hình! Nhất định sẽ tử hình! Lúc xét xử con sẽ dẫn mẹ tới tòa án xem hiện trường. Dạ, mẹ nói với chị gái nha, để chị an tâm, Phi Phi đã làm xong chuyện đã hứa với chị rồi, một thân cảnh phục của Phi Phi không mặc uổng phí!"

Dương Thắng Phi vừa nói lại vừa chảy nước mắt, sau đó rút thẻ cảnh sát của mình ra kích động hôn một cái. Vào giờ phút này, cậu thật sự hiểu được bộ cảnh phục này đại diện cho điều gì, là trừ bạo an dân, bảo vệ nhân dân! Là xua tan bóng tối, mang tới ánh sáng! Là kiên trì bền bỉ, giữ gìn chính nghĩa!

Nhìn thấy hành động của Dương Thắng Phi, người xung quanh cũng nhịn không được đỏ vành mắt, sau đó lấy thẻ cảnh sát của mình ra nhìn một chút, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Tin tức tốt không ngừng truyền tới, DNA chứng cứ mới xuất hiện cũng chỉ hướng về hung thủ, lúc Phạn Già La cùng Tống Duệ rời khỏi phòng thẩm vấn, hắn đã hỏng mất, đang khàn giọng rống giận: "Lừa đảo, trên mạng toàn là bọn lừa đảo! Bọn nó nói mày chỉ là thần côn! Mày không thể nào biết được! Mày làm sao biết được chứ!"

"Đàng hoàng chút đi, bây giờ ông có khai hay không đây, dù sao chúng tôi cũng đã có chứng cứ rồi." Nhân viên ghi chép nghiêm khắc gõ mặt bàn, có chút hãnh diện. Hơn hai mươi tiếng đồng hồ luân phiên chiến đấu với kẻ này, nhưng Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ liên thủ chỉ cần không tới một tiếng đồng hồ! Thế đạo quả nhiên là núi cao có núi khác cao hơn!

"Phạn lão sư, cám ơn ngài!" Thấy thanh niên tuấn mỹ đi tới, Dương Thắng Phi vội vàng cúp điện thoại của mẹ, giang rộng hai tay chạy ùa tới chỗ đối phương.

Phạn Già La cũng giang tay chuẩn bị cho Dương Thắng Phi một cái ôm, nhưng chỉ thấy Tống tiến sĩ đột nhiên lướt tới chắn trước mặt cậu, cùng Dương Thắng Phi ôm nhau.

"Tôi nói rồi, pháp luật sẽ không buông tha tội phạm." Tống Duệ vừa vỗ nhẹ lưng đối phương vừa thấp giọng an ủi.

Dương Thắng Phi không hề phát hiện điều gì dị thường, chỉ không ngừng chảy nước mắt gật đầu. Người trợ giúp cậu nhiều nhất chính là Phạn lão sư, đội trưởng, sau đó chính là Tống tiến sĩ. Không có ba người bọn họ giúp đỡ, vụ án của chị gái khẳng định không thể phá được, cậu thật sự rất cảm kích bọn họ.

Cậu cố rời khỏi cái ôm của Tống tiến sĩ để nói chuyện với Phạn lão sư nhưng lại một lần nữa bị đối phương chặn lại, khuyên nhủ: "Sắc mặt của cậu kém cỏi quá, mấy tháng này chưa từng nghỉ ngơi tốt đúng không? Mau bảo đội trưởng dẫn cậu về ngủ một giấc thật ngon đi, vụ án chỉ mới vừa có manh mối, tiếp sau đó còn rất nhiều chuyện giải quyết, có khả năng cậu còn phải ở lại đây khá lâu, không dưỡng cho khỏe làm sao theo được? Cậu gọi điện cho mẹ chưa? Bà ấy khẳng định rất lo lắng. Chuyện cậu có thể làm cho chị mình đều đã làm xong cả rồi, sau này chăm sóc mẹ nhiều một chút, cũng chăm sóc tốt cho bản thân mình, như vậy chính là hồi báo tốt nhất cho chị cậu."

Những lời này quả thực đã đánh trúng tâm lý Dương Thắng Phi, đã làm xong nguyện vọng của chị gái, sau này nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu ta chính là hiếu thảo với mẹ, sao có thể để mình suy sụp trước được chứ? Cậu vội vàng gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ chốc nữa phải về khách sạn ngủ một giấc thật ngon.

Trước giờ Trang Chân vẫn luôn bảo vệ tổ viên của mình, lập tức nói: "Ở đây đã ổn rồi, không bằng tôi dẫn cậu về nghỉ trước?"

"Đi đi, mau về đi!" Tống Duệ thực tự nhiên ôm lấy bả vai Dương Thắng Phi, xoay cậu nhóc nửa vòng, đẩy về phía cửa.

Trang Chân cầm áo khoác của hai người cùng đi ra ngoài. Bốn người tới bãi đậu xe thì tách ra, Phạn Già La vốn không phải người hay nói, vì thế một đường vẫn luôn im lặng, Dương Thắng Phi không ngừng nói cám ơn với Phạn Già La, sớm đã quên mất cái ôm vẫn chưa hoàn thành kia.

Nhìn Trang Chân nhanh chóng rời đi, nụ cười ấm áp trên mặt Tống Duệ lập tức bị lạnh lùng thay thế, sau đó mở cửa chiếc xe mượn tạm thời của Cục cảnh sát, lôi bịch khăn tay khử trùng mình mang theo bắt đầu lau hai tay, cổ và áo khoác một lần.

"Anh làm gì đó?" Phạn Già La nghi hoặc khó hiểu nhìn anh.

"Khử trùng." Giọng nói của Tống Duệ có chút nặng nề.

Phạn Già La suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý của đối phương, không khỏi cười khẽ: "Là anh tự chuốc lấy cực khổ mà thôi."

Tống Duệ đột nhiên quay đầu nhìn qua, con ngươi lóe ra tia sáng khác thường, sau đó ném khăn sát trùng vào thùng rác trong xe rồi cởi áo khoác, dùng sức ôm chặt thanh niên vào lòng. Anh thở dài đặt cằm trên đầu vai thanh niên, lại ngửi sợi tóc tỏa ra hơi nước ôn hòa, thẳng đến khi nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bị thân thể lạnh như băng của thanh niên cướp đi hết mới thỏa mãn buông ra.

Phạn Già La cũng không giãy giụa, càng không cố gắng đẩy Tống tiến sĩ ra, trên mặt vẫn là biểu tình khó hiểu như cũ: "Anh lại đang làm gì vậy?"

Tống Duệ vẫn là câu trả lời kia: "Khử trùng."

Phạn Già La buồn cười: "Tôi có công năng khử trùng à?"

"Chẳng những có thể khử trùng, em còn có thể khử mẫn cảm, cũng có thể chữa được bệnh cố chấp." Cả người Tống Duệ hoàn toàn thoải mái, đẩy thanh niên lên xe, ôn hòa nói: "Về khách sạn thôi, Hứa Nghệ Dương chờ tới sốt ruột rồi."

Phạn Già La lập tức bị dời lực chú ý, đỡ vai Tống tiến sĩ leo lên SUV. Tống Duệ không vội vàng lái xe, ngược lại giúp cậu cài dây an toàn, không nhanh không chậm hỏi: "Vừa nãy lúc em đọc tâm, tình trạng có vẻ khác với trước kia, hắn ta căn bản không cảm nhận được sự xâm lấn của em."

Tống Duệ sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào liên quan tới thanh niên: trước kia khi Phạn Già La muốn đọc tâm một người, đối phương sẽ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ nhưng vẫn bị vững vàng khống chế, sau đó thân thể sẽ có cảm giác bị thẩm thấu, biến thành con giá giãy giụa một cách vô ích trên tấm thớt. Nhưng lần này, hung thủ lại hoàn toàn không cảm nhận được đã bị lấy đi ký ức, toàn bộ quá trình hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Nói tới chuyện này, Phạn Già La cũng nói thẳng: "Là vì lần này nhờ có anh, Tống tiến sĩ."

Những lời này không lộ ra chút tin tức nào nhưng vẫn đủ làm Tống Duệ kiềm không được nhếch khóe môi: "Này là ý gì?" Âm thanh khàn trầm của anh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng bay bổng, một tay đặt trên cửa xe mở rộng, một tay đặt trên ghế ngồi của thanh niên, bày ra tư thế giam cầm.

Phạn Già La nghiêng đầu nhìn anh, chầm chậm nói: "Khi tôi cố gắng muốn hấp thu một người, trước tiên tôi phải phong tỏa ý thức của người đó, xé mở lớp phòng ngự, xâm lấn ký ức, tìm kiếm nhược điểm, sau đó sẽ phát động công kích. Quá trình này không khác gì một trận đấu vật, trước tiên anh cần phải khóa chặt đối thủ, để hắn không có cách nào nhúc nhích, sau đó sẽ tung quyền vào điểm yếu. Đấu vật có mệt không? Tôi có thể nói cho anh biết, dùng ý niệm để tiến hành đấu vật lại càng mệt mỏi hơn, nó cần hao tốn một lượng tinh thần lực rất lớn của tôi, nếu vô tình gặp phải đối thủ đủ mạnh mẽ, linh hồn của tôi rất có thể sẽ bị tổn thương."

Phạn Già La ngửa đầu nhìn Tống tiến sĩ, trên mặt vô thức lộ ra nụ cười vui vẻ: "Nhưng mà lần này, bởi vì có anh, tôi không cần áp chế đối thủ, bởi vì khí thế của anh đã dư sức làm được chuyện này, tôi không cần phá vỡ phòng ngự của hắn, bởi vì anh đã tìm ra nhược điểm của hắn; tôi thậm chí không cần phát ra thần niệm tấn công ý thức của hắn, bắt linh hồn của hắn, lời nói sắc bén của anh nháy mắt đã làm tinh thần bọn họ hỗn loạn. Tôi chỉ làm một việc là xâu chuỗi những mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu hung thủ mà thôi, chỉ thế thôi."

Phạn Già La hơi nghiêng người tiến tới gần nhìn gương mặt anh tuấn bất phàm của Tống tiến sĩ, cười khẽ: "Rốt cuộc tôi cũng hiểu hợp tác tuyệt nhất là có ý gì rồi, Tống tiến sĩ, tôi rất thích được hợp tác cùng anh, anh chính là người hợp tác tuyệt vời nhất của tôi."

Tống Duệ cũng chậm rãi cúi người, nhìn đôi mắt sáng ngời, khóe miệng ẩn ý cười không nói gì. Cảm xúc kỳ diệu lan tỏa trong ánh mắt hai người, có thứ gì đó tựa hồ đã biến đổi.

Phạn Già La đột nhiên ngã vào lưng ghế dựa, nghi hoặc nói: "Khi nãy tôi không cảm ứng nội tâm của anh, thực tế thì tôi chưa từng làm vậy với bằng hữu. Nhưng chính nó lại phát ra một âm thanh làm tôi vô thức nghe thấy."

"Âm thanh gì?" Tống Duệ đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của mình, âm thanh bị gió thổi phập phồng bất định.

"Âm thanh của hạt giống nảy mầm chui ra khỏi đất, ào ào sinh trưởng, xòe rộng tán lá, còn tỏa ra mùi bùn đất thơm ngát." Phạn Già La nói nói một hồi liền bắt đầu lạc đề, thở dài nói: "Tống tiến sĩ, hấp thu nội tâm người khác không phải năng lực tốt đẹp gì, ngoại trừ các loại âm thanh tà ác vặn vẹo, tôi còn có thể ngửi thấy mùi vị tỏa ra từ linh hồn của bọn họ. Có người thanh đạm, có người thơm, có người hôi thối. Ví dụ như người vừa nãy, linh hồn của hắn mang theo mùi hôi thối làm người ta hít thở không thông."

Tống Duệ đỡ trán yên lặng phì cười. Lúc anh còn đắm chìm trong rung động hạt giống nảy mầm, tâm tư người này đã trật đường ray, nếu không phải hiểu rất rõ tính cách thằng thắn của đối phương, nhất định anh đã cho rằng cậu ấy cố ý!

"Vậy tôi có mùi gì?" Tống Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể lệch theo.

"Lúc ban đầu anh có mùi vị rỉ sét khắp người, tôi biết đó là mùi máu." Phạn Già La chống tay nhìn anh, ánh mắt lộ ra hồi ức: "Nhưng mùi của anh hiện giờ đã thay đổi, có mùi hơi nước nhàn nhạt, có chút mùi cây mộc hương, còn có mùi tanh của bùn đất cùng hơi lạnh đặc trưng của thâm cốc tối tăm. Mùi của anh trở nên phức tạp nhưng lại rất dễ ngửi. Tôi không ghét anh ngày xưa nhưng tôi lại càng thích anh bây giờ hơn."

Trái tim Tống Duệ bị người trước mắt nâng lên thật cao rồi rơi xuống, không ngừng rơi xuống. May mắn chính là thanh niên không có ham mê đùa giỡn lòng người, mỗi câu mỗi chữ phun ra đều làm Tống Duệ nếm được vị ngọt nhàn nhạt, mà bản thân cậu lại hoàn toàn không hay biết gì cả, thậm chí cũng không biết những lời này có ý nghĩa như thế nào đối với người đàn ông lòng dạ khó lường này.

Tống Duệ đỡ trán bật cười trầm thấp, tâm tình này so với lúc rời khỏi Kinh thị lại càng vui vẻ hơn mấy phần. Anh đã sớm biết ra ngoài du lịch cùng thanh niên nhất định sẽ rất vui sướng, phong phú. Cậu mở lòng nói về năng lực huyền bí cùng cảm thụ của mình, đó là một hiện tượng tốt, chứng tỏ quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước dài.

...

Lúc Phạn Già La cùng Tống Duệ quay trở lại Kinh thị, vụ án giết người liên hoàn này đã có đột phá lớn, hiện nay đã có DNA của tám thi thể chỉ hướng về phía hung thủ, mười mấy thi thể khác đang tiến hành phẩn trương kiểm nghiệm. Sau khi sát hại chị gái Dương Thắng Phi, hung thủ đã dọn tới nơi khác và không ngừng giết chóc, hơn nữa thủ pháp của hắn lại ngày càng thành thạo, cẩn thận hơn. Thực tế nếu không phải ngày đó trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, đất đá trên núi rơi xuống ầm ầm, hung thủ vốn đã định chôn đi thi thể của chị gái Dương Thắng Phi.

Nếu hắn thật sự làm vậy, trong tình huống không tìm được thi thể, cảnh sát chỉ có thể định là án mất tích, Dương Thắng Phi cũng không lập ra lời thề truy tìm hung thủ, những việc sau này cũng sẽ không phát sinh. Đại khái chính là lưới trời tuy thưa mà khó lọt a.

Các trang báo lớn bắt đầu ra tin về vụ án giết người siêu khủng khiếp này, dân chúng không quá nhiệt tình với sự kiện xã hội như thế này, chỉ nghị luận vài ngày rồi bỏ quên ra sau đầu. Nhưng lúc số thứ tư của chương trình Thế Giới Kỳ Nhân phát sóng, bọn họ khiếp sợ phát hiện---- hai người tới chương trình nhờ nhà ngoại cảm giúp đỡ không phải người cảnh sát trong vụ án giết người liên hoàn được phá mới đây không lâu à? Tức là những manh mối Phạn Già La cung cấp đều là thật? Chương trình này ghi hình không bao lâu thì vụ án đã được phá, khẳng định là có liên hệ gì đó.

Khán giả tò mò vội vàng lật tìm tin tức ngày đó, sau đó chấn động không nhẹ! Miêu tả của người bị hại trong chương trình giống hệt báo cáo trên truyền thông! Tình tiết vụ án sở dĩ một lần nữa bị vạch trần là vì nhà ngoại cảm trong chương trình đã cung cấp rất nhiều manh mối cho cảnh sát, trợ giúp bọn họ tìm được chiếc váy đỏ năm đó, vết máu dính trên chiếc váy quả thực là chị gái của cậu cảnh sát kia! Đây chính là mấu chốt để phá án!

[Thần! Bây giờ còn ai dám nói Phạn lão sư là lừa đảo nữa không?]

[Tam quan bị đả kích quá mạnh mẽ. Chương trình thu trước, vụ án được phá sau, chuyện này không có cách nào khác để giải thích!]

[Cho nên đừng có giãy giụa nữa, tin tưởng đi, trên thế giới tồn tại rất nhiều thứ bạn không biết.]

Khán giả trên mạng sôi nổi thảo luận, đám người đặc biệt thích mắng Phạn Già La là kẻ lừa đảo, kẻ diễn trò, thần côn, hôm nay đặc biệt an tĩnh. Ngay cả thông báo tình tiết vụ án cảnh sát cũng công bố rồi, hết thảy đều ăn khớp với miêu tả của vong hồn, bọn họ đâu thể nào nói là Cục cảnh sát đang phối hợp để nâng đỡ Phạn Già La chứ?

[Nói không chừng là người cảnh sát kia đang phối hợp Phạn Già La diễn kịch, thực tế thì hắn đã sớm biết hung thủ là ai rồi, chỉ cố ý giả thần giả quỷ trước ống kính mà thôi, bởi vì hắn đã nhận được rất nhiều lệ phí của chương trình!] Một khán giả hoài nghi bình luận.

Một khán giả trung trung thành lập tức nhảy ra đạp một phát: [Mày có thể thôi đi không! Nếu chị ruột của mày bị giết hại, trong tình huống biết rõ hung thủ là ai, đầu mối quan trọng ở đâu mày có chạy đi quay hình chương trình TV không? Đầu óc mày không có vấn đề gì chứ? Ah, tao nói sai rồi, loại người có thể nghĩ ra được chuyện như vậy khẳng định sẽ làm như vậy, trong mắt loại người này tánh mạng của người thân thua kém mấy đồng tiền dơ bẩn, con mẹ nó mày căn bản không xứng đáng làm người! Cút đi súc sinh!]

Sau đó là một đám người cùng mắng súc sinh, thẳng đến khi vị khán giả hoài nghi kia chật vật bỏ chạy.

Có người chảy nước mắt viết: [Hai mẹ con này khóc tới sắp ngất luôn rồi, ảnh đế ảnh hậu có kỹ thuật diễn xuất sắc nhất cũng chưa chắc diễn được cảm giác đau đớn tới tận xương tủy này! Tôi tin tưởng 'trời có linh thiêng' thật sự tồn tại, người làm chuyện xấu xem kỹ chương trình này đi nhá, có khả năng có người ở trên đỉnh đầu đang dòm mấy người đó!]

Những lời này không biết đã dọa biết bao người sợ vỡ mật, suốt đêm ngủ không yên.

Dù thế nào thì Phạn Già La cũng một lần nữa dùng thực lực thu về một lượng fans, cũng thành công để chương trình gà rừng bên lề như Thế Giới Kỳ Nhân biến thành chương thành hot nhất năm nay.

[end 150]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3