Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 149 - Phạn Già La Cùng Tống Tiến Sĩ Lần Đầu Tiên Liên Thủ

*****

Bình thường Phạn Già La căn bản không có công việc, chỉ có đưa đón Hứa Nghệ Dương đi học, thời gian còn lại đều dùng để học tập các loại tri thức, lúc rỗi rãnh thì ngồi ngoài ban công đờ ra, cuộc sống như vậy cũng coi như thú vị. Hôm nay, Phạn Khải Toàn biến mất đã lâu lại gửi hai tấm hình tới cho cậu, lời kèm theo là 'cám ơn'. Cậu mở ra xem liền bật cười.

Ảnh chụp trên một chiếc du thuyền, Phạn Khải Toàn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, nút không cài hết lộ ra một mảng ngực rộng lớn, làn da vì giăng nắng mà đen hơn trước rất nhiều, trông rất khỏe khoắn, làm người ta chú ý nhất chính là nụ cười trên mặt anh, sảng khoái tùy ý, hoàn toàn khác với trầm ổn cùng khắc chế ngày xưa. Anh mỉm cười nhìn ống kính, ánh mắt lóe ra tia sáng vui sướng, tay phải cầm chai bia khoác lên cổ Đinh Vũ, kéo người nọ vào trong lòng mình. Đinh Vũ cũng mặc một chiếc sơ mi rộng thoải mái nhưng có màu đen, làn da vẫn tái nhợt như vậy, nhưng hung ác nham hiểm cùng mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói trang trên bầu trời.

Hai người giống như đang nói cười, cũng giống như đang đùa giỡn, bầu không khí sôi động lại thân mật này tựa hồ có thể tràn ra khỏi ảnh chụp, lây nhiễm cho người xem.

Một tấm hình khác là hai người xoay lưng đứng trên một tảng đá ngầm, Đinh Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, Phạn Khải Toàn nghiêng đầu chăm chú nhìn anh, ánh ráng chiều kéo dài chiếc bóng của hai người tới tận mép hình...

Phạn Già La nhìn chằm chằm hai tấm hình này thật lâu, không cần phóng ra từ trường cũng có thể cảm ứng được tình yêu quanh quẩn vây quanh, bọn họ yêu nhau.

Nụ cười đọng lại trong đáy mắt Phạn Già La, cậu không biết nên trả lời thế nào mới tốt, chỉ có thể phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Lúc cậu chuẩn bị tắt giao diện trò chuyện thì Dương Thắng Phi gửi tin tới, lời lẽ rất ngắn gọn: [Phạn lão sư, hung thủ đã bắt được rồi! Dựa vào manh mối cậu cung cấp, chúng tôi đã tìm được nhân chứng cùng vật chứng!]

Phạn Già La đang định nói chúc mừng thì bên kia đã tiếp tục gửi tới rất nhiều tin tức, tâm tình tựa hồ không quá bình tĩnh:

[Nhưng thời gian truy cứu! Vừa qua vào tháng tám năm nay!]

[Tôi chậm một bước!]

[Hắn rất hung hăng, ở trước mặt chứng cứ xác thực vẫn không chịu thú nhận tội ác, chỉ nói rằng thời hạn truy cứu đã qua rồi!]

[Hắn đang cố ý dằn vặt tôi!]

[Phạn lão sư, pháp luật rốt cuộc để làm gì?]

[Tôi bắt đầu hoài nghi với công việc của mình.]

[Phạn lão sư, tôi thận sự căm hận Tôi muốn giết chết hắn!]

Phạn Già La muốn khuyên đối phương bình tĩnh lại nhưng đầu ngón tay giơ trên màn hình thật lâu vẫn không có cách nào tổ chức ngôn ngữ. Trong tình huống không có cách nào cảm ứng được thế giới nội tâm của đối phương, năng lực của cậu kỳ thực rất có hạn, cậu chỉ là một người bình thường cảm thấy không biết nên làm thế nào mà thôi. Ngay cả pháp luật cũng không giải quyết được, cậu lại càng không có khả năng, một câu an ủi đơn giản căn bản không có cách nào dập tắc lửa giận phừng phừng trong nội tâm Dương Thắng Phi, người thân chết thảm phải dùng máu mới có thể hoàn trả lại.

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó theo thói quen chụp hình đoạn chat gửi cho Tống tiến sĩ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống tiến sĩ tựa hồ đã trở thành nhà tâm lý học riêng của cậu, mà cậu lại hoàn toàn không ý thức được chuyện này.

[Chỉ là chuyện nhỏ.] Tống Duệ nhanh chóng trả lời, giọng nói trầm ổn hệt như ngày thường. Trong mắt anh, thế giới này tựa hồ không phân biệt chuyện khó và chuyện dễ, chỉ là bạn có nguyện ý đi làm hay không mà thôi.

[Theo tôi đánh giá, thủ pháp gây án của hung thủ rất thành thạo, kinh nghiệm xử lý chứng cớ phạm tội cũng rất lão luyện. Hắn có năng lực phản trinh sát cực mạnh cùng tố chất tâm lý cực cao, cái chết của chị gái Dương Thắng Phi không phải lần đầu tiên hắn gây án, cũng không phải lần cuối cùng. Trên người hắn nhất định vẫn còn dính tới những vụ án khác, chỉ cần moi những vụ án này ra, 'thời hạn truy cứu' mà hắn đắc ý căn bản không còn là vấn đề, bởi vì vụ án giết người liên hoàn không có thời hạn truy cứu, không quản là đã qua bao lâu, cơ quan chấp pháp vẫn bảo lưu quyền khởi tố hắn.]

[Em hỏi Dương Thắng Phi xem cậu ta đang ở đâu, tôi lập tức tới đó giúp cậu ta thẩm vấn kẻ tình nghi.]

Tin tức Tống Duệ gửi tới giống như những chiếc đèn chỉ đường soi sáng ánh mắt Phạn Già La, cũng làm đôi môi mím chặt của cậu nhếch lên một độ cong nhỏ. Cậu lập tức trả lời: [Tôi đi cùng anh.]

Tống Duệ: [Được.] Không ai biết ở bên kia màn hình anh đang mỉm cười hài lòng cỡ nào, nói nhiều như vậy, chẳng qua anh muốn cùng người này có một chuyến du lịch mà thôi.

Phạn Già La chụp lại cuộc nói chuyện của mình và Tống tiến sĩ gửi qua cho Dương Thắng Phi, hỏi: [Hiện giờ bọn cậu đang ở đâu?]

Dương Thắng Phi lập tức trả lời: [Cám ơn Phạn lão sư! Chúng tôi đang ở Nam thị! Hiện giờ chúng ta chỉ có thể giam giữ hắn hai mươi bốn tiếng mà thôi, thời gian đã qua mười tám tiếng rồi, hai người phải nhanh một chút!] Đến lúc này cậu đã không quản được khách khí hay không khách khí nữa rồi, phải nhanh chóng mời cứu binh tới mới là then chốt!

[Được, tôi và Tống tiến sĩ sẽ lập tức tới ngay.] Phạn Già La giống như nhân viên vận chuyển chuyển lời khẩn cầu của Dương Thắng Phi sang cho Tống tiến sĩ.

Tống Duệ: [Tôi đặt vé máy bay, sau đó chúng ta tới trường đón Dương Dương, dẫn cậu bé theo cùng luôn.]

Suýt chút nữa đã quên mất chuyện an bài cho Hứa Nghệ Dương, Phạn Già La lúng túng đỏ mặt. Vừa mới bắt đầu học tập để làm sao trở thành một người cha tốt, cậu thường xuyên quên mất thân phận mới này.

[Tống tiến sĩ, nếu không có anh thì tôi phải làm sao đây?] Cậu nghiêm túc gửi đi những lời này, sau đó đi tới ban công, chuyển con ếch sang hồ nhỏ, chụp hình lại rồi tiếp tục hỏi: [Nó có thể đi cùng chúng ta không?]

Tống Duệ liếc nhìn con ếch ngốc trong hình mà bật cười thành tiếng, thở dài nói: [Không được, không có giấy phép kiểm dịch thì không thể mang nó lên máy bay. Em có thể an trí cho nó một hồ cá có hệ sinh thái hoàn chỉnh, bên trong có nước, có đất, có thảm thực vật, đương nhiên còn cả côn trùng nữa, như vậy không cần em tỉ mỉ chăm sóc nó cũng có thể tự sinh tồn rất lâu.]

[Nhưng tôi không có hồ cá như vậy.] Phạn Già La xoắn xuýt gõ chữ.

[Tôi có.] Tống Duệ xoay người, quay video hồ cá sinh thái thật lớn mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị gửi qua cho thanh niên, sau đó căn dặn: [Chuẩn bị đồ đạc xong thì mang theo thú cưng của em xuống lầu, tôi tới đón. Trước tiên sắp xếp cho con ếch trước rồi đi đón Hứa Nghệ Dương, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Tôi đã mua vé xong rồi.] Anh tiện tay gửi qua hình chụp vé máy bay đã được đặt chỗ.

Phạn Già La nghi hoặc nhíu mày: [Làm sao anh mua được, tôi còn đang chuẩn bị gửi số căn cước qua cho anh.]

[Em quên rồi à? Em đã vào Cục cảnh sát bao nhiêu lần rồi? Tôi đã xem hồ sơ của em bao lâu chứ? Dãy số căn cước của em tôi thuộc nằm lòng rồi.]

Mặt mo của Phạn Già La ửng hồng, một lần nữa thật lòng cảm thán: [Tống tiến sĩ, có bằng hữu thế này, còn mong gì hơn!]

Tống Duệ không đáp lại, bởi vì anh đang ôm mặt mỉm cười. Có bằng hữu như vậy, tôi cũng không mong gì hơn.

...

Phạn Già La lần đầu tới thăm nhà Tống tiến sĩ. Đó là một căn hộ không lên tầng, diện tích hơn hai trăm mét vuông, không gian rất trống trải, trang trí rất tỉ mỉ, ba loại màu chủ đạo là trắng đen và xám phân tách căn hộ thành nhiều khu vực với công năng rõ ràng, phòng thể thao, phòng sách, phòng nghỉ, đối diện vị trí phòng khách đặt một bể cá dài tới năm sáu mét, cao hơn một mét, bên trong có một mảng nước đầy ắp rêu xanh, còn có lùm hoa thủy tiên cây mã đề cùng hỗn tạp cỏ dại.

Bởi vì trong căn nhà rất an tĩnh nên Phạn Già La thậm chí còn nghe thấy tiếng dế mèn trong hồ cá truyền ra, đối với nhân loại thì đó chỉ là một cái hồ thủy tinh, nhưng đối với con ếch thì chính là một thế giới hoàn mỹ.

"Tôi nghĩ nó sẽ vui tới quên cả trời đất mất." Phạn Già La giơ cái hồ nhỏ đáng thương ở trong tay, đùa giỡn nói: "Giàu nghèo chênh lệch nhiều quá."

"Vậy lúc trở về em cũng dọn hồ cá này đi đi, tôi vốn định tặng nó cho em." Tống Duệ xách vali hành lý, một tay vòng lấy bả vai thanh niên, giọng nói cùng cử chỉ đều rất thân mật.

Phạn Già La sớm đã quen với hành động thân thiết này, vì thế thực tự nhiên nói ra kế hoạch kế tiếp của mình: "Qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ dọn về nhà tổ Phạn gia rồi hãy tính."

Trước đây Tống Duệ đã từng tới nhà tổ Phạn gia tham gia yến tiệc, liền nói: "Tôi nhớ nơi đó có một vườn cây cảnh nhân tạo, trong vườn có một hồ nước trồng rất nhiều hoa sen, hẳn là thích hợp nuôi ếch. Hồ thủy tinh có xa hoa rộng rãi thế nào cũng thua kém thế giới bên ngoài."

"Anh nói đúng lắm, tôi sớm đã nghĩ tới chuyện phóng sinh nó. Tuy ở dưới mắt tôi nó vẫn có thể bình an sống thật lâu nhưng tôi càng muốn nó trở về với thiên nhiên hơn, cho dù chỉ sống một ngày thì vẫn hơn trăm năm trong lao tù."

Hồi ức cùng bi thương nhàn nhạt lộ ra từ câu nói sau cùng của thanh niên bị Tống Duệ nhạy bén bắt được. Anh tỉ mỉ phân tích những lời này, sau đó ánh mắt dần dần trở nên u ám. Ở bên ngoài một ngày cũng hơn lao tù trăm năm, cho nên em cũng từng bị nhốt đúng không? Cho nên em mới thích con ếch này như vậy, bởi vì xét theo một ý nghĩa nào đó thì nó chính là hình ảnh thu nhỏ của em.

Mặc dù chưa bao giờ hỏi về chuyện năm xưa của thanh niên nhưng sự lý giải của anh đối với Phạn Già La đã đạt tới trình độ rất sâu. Lúc nhìn cậu, anh dùng trái tim của mình chứ không phải bằng mắt.

Hai người dẫn theo Hứa Nghệ Dương gấp gáp tới Nam thị, lúc tới tổng cục Nam thị thì đã qua hai mươi mốt tiếng, còn ba tiếng nữa hung thủ sẽ được thả ra. Trang Chân cùng Dương Thắng Phi mệt mỏi tới đôi mắt đỏ bừng vội vàng chạy ra khỏi phòng giám sát đón tiếp, vì tránh hiềm nghi, bọn họ không tham dự phá án, bắt giam cùng thẩm vấn, chỉ cung cấp rất nhiều manh mối cho đồng nghiệp Nam thị.

"Miệng hắn rất cứng, cái gì cũng không chịu thừa nhận, chúng tôi đã thẩm vấn hắn hơn mười tiếng đồng hồ mà hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vậy." Dương Thắng Phi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hung thủ trước kính hai mặt. Hai mươi năm trôi qua, hắn đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe khắn, gương mặt thật thà chất phác cùng cái miệng ngậm chặt như vỏ trai, đây là loại người hiềm nghi khó đối phó nhất.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu lam cùng một cái quần kaki, chân mang giày da màu đen, ăn mặc rất đơn giản, diện mạo bình thường làm người ta thấy qua liền lập tức quên mất. Đi ở trên đường, bạn tuyệt đối sẽ không chú ý nhiều nhưng lại từ diện mạo đó kết luận hắn là người đàng hoàng.

Nhưng một người trung thực hiền lành tuyệt đối sẽ không giết người, lại càng không chịu được bị cảnh sát liên tục thẩm vấn hơn hai chục tiếng đồng hồ. Nếu như vụ án năm đó là kích động phạm tội, hơn nữa còn là lần phạm tội duy nhất, cảm giác cắn rứt sẽ không ngừng dằn vặt hắn, hắn sẽ không cường dáng, rắn rỏi, săn chắc như bây giờ.

"Trên người hắn khẳng định còn vụ án khác, nói đồng chí bên trong ra đi, đến lượt tôi và Phạn Già La." Tống Duệ thấp giọng nói.

"Được!" Dương Thắng Phi lập tức chạy đi thông báo bên phòng thẩm vấn.

Trang Chân nhìn Phạn Già La, thật lòng nói: "Cám ơn. Tin tức cậu cung cấp rất chính xác nên hỗ trợ chúng tôi tìm được người chứng kiến, vật chứng cùng hung thủ. Cha mẹ của cô gái kia đã giữ lại chiếc váy đỏ đó hai mươi năm, không dám giặt, phía trên còn lưu lại máu của Dương Thắng Lan và DNA của hung thủ."

"Không cần cám ơn." Phạn Già La xua xua tay.

Trang Chân lấy một thứ hình cuộn tròn trong cặp sách của mình ra, nghiêm mặt nói: "Đây là món quà xin lỗi tôi đã chuẩn bị."

"Phí tâm rồi..." Sau khi mở món quà ra, vẻ mặt Phạn Già La có chút một lời khó nói hết.

Tống Duệ đưa tay che khóe môi, cười khẽ.

Nếu dựa theo đẳng cấp quà tặng để sắp xếp thứ tự, Tống Duệ là tốt nghiệp tiến sĩ, mà Trang Chân thì khẳng định là ngay cả nhà trẻ cũng chưa từng học qua, thứ này là một lá cờ được cuộn lại, nền đỏ chữ vàng lóng lánh, từ bên phải sang bên trái phân biệt viết--- Pháp Luật Vệ Sĩ, Xã Hội Lương Tâm.

Phạn Già La nhìn chằm chằm tám chữ này im lặng một chốc, sau đó cũng thật lòng mỉm cười: "Cám ơn, tôi rất thích món quà này, người sống trên đời cần phải bảo vệ một chút gì đó."

Trang Chân chăm chú nhìn Phạn Già La, xác định cậu thích thật thì gương mặt lạnh lùng mới rốt cuộc nhu hòa hẳn: "Xin lỗi, trước kia là tôi hiểu nhầm cậu. Người trong cục đều nói cậu là người tốt, bây giờ tôi cũng cảm thấy vậy." Anh rất ít khi khen ngợi người khác, có thể làm tới mức này đã coi như cực hạn.

Nhưng thái độ của Phạn Già La làm anh triệt để trầm tĩnh lại, đối phương chỉ nhẹ nhàng nói cám ơn, không có níu giữ không buông, cũng không đắc ý tự kiêu, giống như các đội viên khác vẫn luôn khen không dứt miệng, Phạn lão sư là một người đáng tôn kính.

Hai người nói chuyện một chút, Dương Thắng Phi đã quay trở lại, thấy lá cờ này thì biểu tình như trời đất sụp đổ: "Đội trưởng, anh thật sự tặng nó cho Phạn lão sư hả? Không phải chúng ta đã nói trở về sẽ cẩn thận suy nghĩ lại à? Ai nha, anh thật là...."

Tiếng kêu rên của Dương Thắng Phi bị cửa phòng thẩm vấn ngăn lại, nhân viên ghi chép dùng ánh mắt hiếu kỳ cộng thêm nóng rực nhìn chằm chằm Phạn Già La, hiển nhiên cũng là một khán giả trung thành của Thế Giới Kỳ Nhân.

"Ồ?" Hung thủ đưa tay lên ngăn cản ánh sáng mạnh mẽ, híp mắt quan sát Phạn Già La, sau đó gõ gõ mặt bàn cười nhạo: "Cậu là tên thần côn rất biết diễn trò kia đúng không, tôi nhận ra cậu, gần đây cậu rất nổi tiếng. Cảnh sát thế mà lại tìm cậu tới thẩm vấn tôi? Cũng tốt, tôi đang muốn tìm người tính mệnh một chút." Đối với chuyện ngoại cảm, hắn hiển nhiên không tin tưởng.

"Chúng ta giúp hắn tính một chút đi. Em trước hay tôi trước?" Tống Duệ nhướng đuôi mày nhìn thanh niên ngồi bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên anh và thanh niên cùng làm việc với nhau, cảm giác rất mới mẻ nhưng cũng làm thể xác lẫn tinh thần anh sung sướng. Nếu làm việc cho cảnh sát vẫn luôn nhận được đãi ngộ này, anh có thể làm cố vấn cho bọn họ cả đời.

"Anh trước đi." Phạn Già La đưa tay làm thế mời.

"Được, vậy tôi trước." Tống Duệ nhanh chóng lật xem thông tin hung thủ mà cảnh sát cung cấp, hai mắt như máy quét gom góp những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, chầm chậm nói: "Tuổi thơ của ông không hề vui vẻ. Ông là một đứa nhỏ phát dục rất chậm, điểm này làm ông bị đám bạn cùng lứa cười nhạo cùng bài xích. Ông rất tự tin, muốn dung nhập với bọn họ nhưng lại không được nên ông dần dần biến thành một người trầm mặc ít nói, tình tình cô độc."

Hung thủ không biến sắc nhìn Tống Duệ, không phản ứng.

"Người như ông căn bản không có cô gái xinh đẹp nào nguyện ý kết giao, ông chỉ có thể trốn trong góc lén quan sát bọn họ, lúc tối trời sẽ trằn trọc với những ảo tưởng phóng túng lớn mật của mình. Bọn họ trở thành khát vọng lớn nhất cùng mục đích hướng tới của ông. Làm người thì ai cũng có thời thanh xuân, ông cũng không ngoại lệ, nhưng tình yêu đầu tiên của ông đã thất bại. Để tôi đoán nhé, ngượi nọ là người rất có cá tính? Tuổi tác lớn hơn ông rất nhiều, người đó cười nhạo sự bất lực của ông, giày xéo lòng tự ái của ông, lưu lại cho ông nỗi thống khổ sâu đậm cùng bóng ma mà cả đời này không thể nào xóa nhòa."

Đó là suy đoán của Tống Duệ, tính cách của hung thủ rất quái gở nên hắn không thể tìm được cách để thỏa mãn chính mình. Hắn chỉ có thể dùng tiền, mà thời điểm đó, tuổi tác làm hắn không có được bao nhiêu tiền, chất lượng phục vụ mua được tự nhiên là thứ kém cỏi nhất. Hắn ly hôn, nguyên nhân là sinh hoạt không hài hòa, người đề nghị ly hôn là bên gái, chứng tỏ phương diện kia của hắn rõ ràng không được, nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe lại xác nhận thân thể hắn rất khỏe mạnh. Nguyên nhân tâm lý dẫn tới năng lực không được phần lớn là vì thời thiếu niên đã có trải nghiệm không tốt...

Đủ loại tin tức gộp lại, Tống Duệ không khó đoán ra trải nghiệm tuổi thơ, thiếu niên, thậm chí là thời kỳ thành niên của hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của hung thủ bắt đầu rung động, rất nhiều mảnh ký ức đau khổ những bị những lời này khuấy động, những ký ức tỏa ra mùi tanh tưởi hôi thối ở sâu trong ký ức chậm rãi nổi lên trên vỏ đại não. Khi hắn nhìn chòng chọc Tống Duệ, Phạn Già La đã dùng từ trường bao vây hắn, tiếp thu những mảnh nhỏ ký ức này.

Tống tiến sĩ chính là mũi giáo của Phạn Già La, giúp cậu đâm thủng lớp ngoài cứng rắn của con mồi, lôi bí mật của bọn họ ra ngoài, từng cái từng cái lưu chuyển trong đáy mắt, để cậu nhìn thấy không xót thứ gì. Phương thức phối hợp không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn cậu tự mình cảm ứng, bởi vì cậu không cần dùng từ trường cường ngạnh phá vỡ lòng phòng thủ của hung thủ, vững vàng thu lấy hồn phách của đối phương.

Hiển nhiên hung thủ không hề hay biết gì về sự xâm lấn của Phạn Già La, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tống Duệ.

Tống Duệ tiếp tục nói: "Bắt đầu từ ngày đó, sự chán ghét cùng bài xích phái nữ của ông đạt tới đỉnh điểm, song song đó ảo tưởng cùng khát vọng của ông đối với thiếu nữ lại càng sâu hơn. Sở dĩ ông ly hôn với vợ là vì ông chán ghét thân thể trường thành của bà ta đúng không? Ông chỉ thích những cô gái nhỏ."

Ánh mắt sắc bén của hung thủ ngày càng u ám, nắm tay vô thức siết chặt. Hình ảnh cãi nhau đánh nhau với vợ suốt cả ngày xuất hiện trong đầu làm hắn trở nên nóng nảy. Người phụ nữ kia làm hắn căm hận nữ giới trưởng thành tới tận xương tủy!

Cảm nhận hắn đang cố đè nén tâm tình cực đoan của mình, Tống Duệ ngừng phân tích. Anh nhắm mắt lại nhanh chóng sắp xếp toàn bộ tin tức, lúc mở mắt ra thì như chém đinh chặt sắt nói: "Ông không chỉ thích tưởng tượng hành hạ những cô gái nhỏ đến chết, ông còn thích tưởng tượng làm thế nào hành hạ nữ giới trưởng thành đến chết, đặc biệt là những người có tính cách đanh đá chua ngoa, bọn họ là phiên bản thu nhỏ của mối tình đầu và vợ ông, là chỗ để ông phát tiết thù hận. Con mồi của ông có hai loại, là hai loại hình nữ giới, động cơ của ông cũng có hai loại, một là khát vọng, một là căm hận. Ông dùng việc hành hạ hai loại nữ giới này đến chết để thỏa mãn ảo tưởng của mình!"

Chỉ dựa vào nỗi căm hận tột cùng tiết lộ từ ánh mắt hung thủ, Tống Duệ đã đưa ra kết luận kinh hãi thế tục như vậy. Cảnh sát phụ trách ghi chép biên bản trố mắt nhìn anh, căn bản không biết nên viết thế nào.

Càng nhiều mảnh vỡ ký ức trồi ra từ nội tâm thối nát của hung thủ bị Phạn Già La yên lặng dùng một chiếc lưới lớn tóm gọn. Cậu hơi khép mắt lại, trầm giọng nói nhỏ: "Tôi nhìn thấy, người đầu tiên bị hại là nữ giới, tuổi tác tầm tám, chín tuổi, thi thể chôn ở... Người bị hại thứ hai, nữ giới, tuổi tác tầm bốn mươi tuổi, là mẹ của cô bé kia, bà ta ra ngoài tìm kiếm đứa con gái mất tích của mình, bị chôn ở... Người bị hại thứ ba, nữ giới, tuổi tác tầm hai mươi hai hai mươi ba tuổi..."

Cảnh sát ghi chép quay đầu qua, lại càng sửng sốt trố mắt nhìn Phạn Già La. Những kết luận này từ đâu mà có vậy, có căn cứ không? Này này này, hai vị thật sự tới tra hỏi à, không phải tới kể chuyện chứ?

"Mau đi tìm thi thể đi! Mau lên!" Dương Thắng Phi gấp tới độ đẩy đồng chí đang đứng bên cạnh mình.

Trang Chân đã rút di động ra tìm bằng hữu làm việc ở gần nơi chôn xác nhờ hỗ trợ. Anh có mạng lưới giao thiệp rất rộng trong đội cảnh sát, nó đủ để anh đưa ra phản ứng nhanh chóng nhất.

Cảnh sát Nam thị đứng im không nhúc nhích. Trong mắt bọn họ, cuộc thẩm vấn này căn bản không giống thẩm vấn, chỉ là Phạn Già La cùng Tống Duệ đơn phương thể hiện, độ tin cậy quá thấp.

Nhưng hung thủ hiển nhiên không cho là vậy, ánh mắt oán hận của hắn từ Tống Duệ chuyển sang Phạn Già La, vẻ mặt bình ổn bắt đầu vặn vẹo, lỡ lời nói: "Làm sao mày biết được? Làm sao mày biết?" Hắn đột nhiên nhào tới muốn tấn công Phạn Già La, nhưng hai tay lẫn hai chân bị ghế tra khảo trói chặt không thể động đậy.

Hắn vừa giãy giụa vừa hò hét: "Đừng nói nữa, con mẹ mày câm miệng đi! Tao không giết người, tao căn bản không có giết người!"

Phản ứng của hắn đã đủ chứng minh tất cả! Thẳng đến lúc này, cảnh sát tổng cục Nam thị mới đột nhiên ý thức được, sau đó nhanh chóng dựa vào manh mối mới để tìm kiếm. Nếu đây thật sự là một vụ giết người liên hoàn thì số lượng người bị hại nhiều tới hai mươi mấy người, thời gian truy cứu chỉ còn là một trò cười!

[end 149]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3