Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 141 - Phạn Khải Toàn Bị Bệnh
*****
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Phạn Già La bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức tỉnh lại, nhưng Hứa Nghệ Dương còn thức sớm hơn cậu, lúc này đang dựa bên bồn tắm, tròn mắt lo lắng nhìn bả vai bị thương của cậu.
"Anh, anh đỡ hơn chút nào không?" Những lời này có lẽ bé đã nghẹn cả đêm rồi, lúc nói ra khỏi miệng không hề lắp chút nào.
"Đã khỏi hẳn rồi, em xem." Phạn Già La linh hoạt xoay xoay tay mình, lúc này cậu bé mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
Bị nụ cười này cảm hóa, Phạn Già La nâng gương mặt đứa nhỏ, đặt một nụ hôn lên mi tâm bé con. Có lẽ là rất ít khi thân thiết với người khác như vậy nên động tác của cậu có chút cứng ngắc cùng mất tự nhiên, thế nhưng khi anh đồng dạng cũng được đứa nhỏ hôn lên mi tâm, cảm nhận được chấp niệm muốn bảo vệ của đối phương truyền tới, trái tim bền chắc không thể nào lay động của cậu thế mà lại tan ra thành dòng suối ấm áp.
"Anh trai sẽ bồi em lớn lên." Cậu xoa xoa đầu Hứa Nghệ Dương, kiên định hứa hẹn.
"Em sẽ cũng bảo vệ anh trai thật tốt!" Hứa Nghệ Dương quơ quơ quả đấm nhỏ ưng thuận lời hứa.
Nửa tiếng sau, một lớn một nhỏ ăn mặc chỉnh chu, đặt đôi ngươi lên ban công hong gió, lại thả chút côn trùng cho con ếch, sau đó chuẩn bị xuất phát tới trường học.
Tống Duệ đúng lúc gọi điện thoại tới, nói rằng mình đã sớm lái xe tới dưới lầu, nói hai anh em mau xuống.
"Trường học ở khu hơi hẻo lánh, tôi sợ em không tìm được, sẽ làm lỡ nhiều thời gian ở trên đường. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai đi học, không thể để Hứa Nghệ Dương tới muộn, bằng không giáo viên chủ nhiệm sẽ có ấn tượng không tốt với cậu bé. Tôi dẫn em đi một lần cho biết, sau này em tự lái xe đưa cậu bé đi." Lý do Tống Duệ đưa ra thật sự quá hợp lý, Phạn Già La căn bản không có cách nào cự tuyệt.
"Cám ơn anh, Tống tiến sĩ." Ngoại trừ cám ơn, cậu chỉ có thể cười cảm kích.
"Hứa Nghệ Dương, hôm qua tôi có xem qua bảng thành tích trước kia của em, có hơi chênh lệch, môn toán và tiếng anh không tốt, những môn khác cũng phải cố gắng hơn. Đây là bản kế hoạch học tập tôi làm giúp em, em xem kỹ một chút." Công lược được lớn rồi, Tống Duệ bắt đầu công lược nhỏ.
Hứa Nghệ Dương vội vàng vươn đôi tay ngắn cũn, thật cung kính tiếp nhận bản kế hoạch học tập. Bởi vì anh trai rất coi trọng chuyện học tập nên bé không dám thả lỏng chút nào, hơn nữa còn cảm thấy khá lo lắng với thành tích không quá khả quan của mình. Lúc này Tống tiến sĩ có thể đưa ra kiến nghị hữu nghị thật sự tốt quá!
"Tôi cũng xem: thời gian học tập hợp lý, tìm kiếm niềm vui trong học tập, quan trọng không phải học được gì mà là kích hoạt suy nghĩ..." Phạn Già la vừa đọc dòng title nhỏ ở bên ngoài bản kế hoạch mà không ngừng gật gù: "Đúng rồi, chính là như vậy, Tống tiến sĩ phân tích rất đúng. Dương Dương, anh sẽ cùng em hoàn thành nội dung bản kế hoạch này, chờ học kỳ này kết thúc, chúng ta xem xem ai học tốt hơn, được không?"
"Dạ được!" Hứa Nghệ Dương thật vui sướng đáp ứng, cùng anh trai học tập chính là chuyện vui vẻ nhất đối với bé, cậu bé bám vào lưng ghế dựa, ngọt ngào nói: "Cám ơn Tống tiến sĩ!"
"Không cần cám ơn, nếu gặp vấn đề về học tập, em có thể hỏi anh trai, cũng có thể gửi wechat hỏi tôi, không được ra vẻ là mình đã biết, hiểu không?" Tống Duệ hoàn toàn xem mình là gia trưởng của Hứa Nghệ Dương, vai trò này có thể làm anh nhanh chóng hòa nhập vào gia đình này hơn.
Quả nhiên Hứa Nghệ Dương thân thiết với anh hơn vài phận, cậu bé dùng sức gật cái đầu nhỏ: "Dạ, em sẽ học thật giỏi. Nếu anh trai có vấn đề không biết, anh trai cũng có thể hỏi anh sao?"
"Đương nhiên, chuyện học tập của hai anh em do tôi bao thầu rồi." Tống Duệ vừa gõ nhịp vô lăng vừa bật cười trầm thấp, giống như anh dự đoán, hôm nay cũng là một ngày rất may mắn. Về phần chuyện Mạnh Trọng đã nhờ, kỳ thực cũng không gấp, có thể để sau rồi nói. Đến khi đó anh lại có lý do quang minh chính đại tới thăm nhà 'bạn tri kỷ'.
...
Sau khi đưa Hứa Nghệ Dương đi học, Phạn Già La hỏi ý kiến Tống tiến sĩ về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, sau đó ôm tâm tư quay trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan. Hôm nay là ngày rảnh rỗi, cậu dời chiếc ghế lười ra ngoài ban công, cầm đôi ngươi đang quay tròn biếng nhác phơi nắng. Con ếch cách lớp thủy tinh hồ cá nhìn cậu, thỉnh thoảng hướng cậu kêu to một tiếng, tiếng kêu tràn đầy tinh thần của nó làm cậu theo bản năng nhếch khóe môi.
Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn tròn đổ chuông, cậu cầm lên xem thử thì phát hiện là tin tức chuyển khoản do Khúc Nhàn Phân gửi tới, mười nghìn NDT, đối với người bình thường mà nói đây đã là số tiền rất lớn, mà cô chỉ vừa ly hôn, không có tiền gửi ngân hàng, số tiền này từ đâu ra?
Phạn Già La nhìn chằm chằm tin tức này thật lâu, không click nhận.
Bên kia tựa hồ chờ tới sốt ruột nên trực tiếp gọi điện qua hỏi: "Phạn tiên sinh, tôi vừa chuyển khoản cho cậu, cậu có nhìn thấy không?"
"Nhìn thấy, Khúc nữ sĩ, gần đây cô thế nào?" Phạn Già La thử hỏi thăm tình trạng gần đây của đối phương.
Khúc Nhàn Phân cười rộ lên: "Phạn tiên sinh, tôi đang muốn nói với cậu nè, hiện giờ tôi sống rất tốt, đang làm nhân viên chăm sóc đặc biệt ở viện dưỡng lão Thái Khang. Là nhân viên chăm sóc đặc biệt á, cậu có biết không? Chính là chuyên chăm sóc những cụ già gầy yếu không có khả năng tự chăm sóc mình ấy. Nói ra thì cũng nhờ tôi may mắn, sau khi rời khỏi khu chung cư tôi nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng được dán trên đường, nói là viện dưỡng lão đang tuyển dụng bảo mẫu, bao ăn ở. Tôi đang lo lắng không có chỗ nào để đi, vừa thấy ba chữ bao ăn ở liền động tâm, lập tức đón xe đi tới đó, lúc tới thì thấy bọn họ đang tiến hành phỏng vấn."
Giọng nói của Khúc Nhàn Phân đặc biệt vang vọng, cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn: "Nhưng cậu biết không, tôi đã sai rồi. Hôm đó là ngày phỏng vấn nhân viên chăm sóc đặc biệt, căn bản không phải là phỏng vấn bảo mẫu, tôi không biết nên đã trực tiếp tiến vào, những người đó cũng không hỏi bằng cấp gì cả, chỉ bảo tôi tới chăm sóc cho một bà cụ bị liệt nằm trên giường. Tôi thấy vậy cũng an tâm, này không phải công việc tôi làm hằng ngày ở Phan gia sao, quá quen rồi! Vì vậy tôi lau người giúp bà cụ, sạch sẽ thoải mái. Tính tình bà cụ không tốt lắm, vẫn luôn hùng hùng hổ hổ với tôi nhưng tôi coi như gió thoảng bên tai, không phản bác lại câu nào, còn cười ha hả. Tính khí của bà cụ có thể so với ba mẹ chồng tôi sao? Sau đó tôi thấy móng tay với móng chân của bà cụ dài quá nên dùng kiềm và dũa cắt lại cho gọn gàng."
"Chăm sóc bà cụ xong, tôi cảm thấy căn phòng có chút bẩn nên tiện tay quét dọn một phen, sau đó chờ người phỏng vấn đứng ở ngoài cửa kiểm tra. Lúc này nhóm lãnh đạo viện dưỡng lão bắt đầu không ngừng vỗ tay chúc mừng tôi trúng tuyển, sau khi trao đổi với bọn họ mới biết tôi được nhận vào làm nhân viên chăm sóc đặc biệt chứ không phải bảo mẫu, tiền lương mỗi tháng tới mười nghìn NDT. Phạn tiên sinh, vận mệnh thật kỳ lạ, cũng là công việc đó, tôi ở Phan gia chỉ nhận được mắng nhiếc đánh đập, nhưng ở đây tôi lại được tôn trọng cảm kích. Cậu nói không sai, rời khỏi cái nhà kia, đi ra ngoài nhìn một chút, tôi sẽ phát hiện thế giới này rất khác biệt."
Nói tới đây, Khúc Nhàn Phân nghẹn ngào, qua thật lâu sau mới nói: "Phạn tiên sinh, tuy trước đây tôi học trường đại học trọng điểm, nhận được sự giáo dục cao cấp, bây giờ lại làm những công việc vừa bẩn vừa mệt thế này, nhưng tôi không hề cảm thấy mất mặt, bởi vì tôi biết mình có giá trị, tôi còn có thể sáng tạo ra giá trị. Nhớ lại những gì mình gặp phải, tôi cũng không cảm thấy oán hận, bởi vì nó không chỉ mang tới đau xót, nó còn mang tới tinh thần dẻo dai không sợ khổ không sợ mệt. Thanh xuân của tôi cũng không đánh mất lãng phí. Cám ơn Phạn tiên sinh, tôi đã tìm được vị trí của mình, cũng tìm được cuộc sống của mình, hiện giờ tôi sống rất tốt."
Phạn Già La chăm chú nghe Khúc Nhàn Phân nói hết, sau đó ôn nhu nói: "Cho nên tôi sẽ không nhận mười ngàn NDT này, cô sống rất tốt chính là thù lao giá trị nhất đối với tôi."
"Phạn tiên sinh, cám ơn cậu, thật sự rất cám ơn cậu!" Khúc Nhàn Phân cố nén xúc động muốn bật khóc, phải may mắn cỡ nào mới làm cơ gặp được người tốt như vậy trong lúc cùng đường chứ? Cô cắn đầu lưỡi, cố gắng để giọng nói mình nghe thật tích cực: "Phạn tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa, tôi phải đi chăm sóc bà cụ Tiền, bà ấy chính là cố chủ của tôi bây giờ, tính tình tuy nóng nảy nhưng thật sự rất tốt, chính là điển hình của người ngoài miệng chanh chua nhưng trong lòng mềm như đậu hũ vậy, mười ngàn này chính là bà ấy cho tôi mượn đó. À đúng rồi Phạn tiên sinh, tôi sẽ giúp cậu phản anti, cậu đừng có để ý tới mấy lời xàm xí của đám người kia!"
"Cám ơn, cô cũng cố lên." Phạn Già La mỉm cười đáp lại, chờ bên kia cúp máy trước.
"Thật là phí tâm." Sau khi hiểu được cái gì là phản anti, Phạn Già La lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, con ngươi đen kịt lộ ra tia sáng.
Tin tức tiêu cực về cậu ở trên mạng đã biến mất, rất nhiều người nói xin lỗi cậu trên mạng xã hội, cũng có rất nhiều người hỏi vì sao. Tất cả video liên quan đã bị cắt bỏ, từ ngữ liên quan cũng bị cầm, rất nhiều cư dân mạng không kịp xem phát sóng trực tiếp rất khó hiểu không biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao danh tiếng của Phạn Già La ở trên mạng lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ như vậy. Không ngừng có người mờ mịt cầu được phổ cập kiến thức trên weibo, nhưng không ai có thể kể lại trọn vẹn 'sự kiện ác đồng'.
Trong thế giới phát triển này, muốn lan truyền tin tức rất dễ; mà muốn ngăn cấm tin tức cũng rất dễ.
Phân cục thành Tây xóa bỏ thông báo về tình tiết vụ án, thay vào đó là lời xin lỗi, nói rằng phân cục bọn họ đã điều tra sơ sót, hiểu lầm người tốt, vụ ngược đãi trẻ em là giả, không phải thật, kính xin Phạn Già La tiên sinh thứ lỗi. Ngay cả truyền thông bên chính phủ cũng đứng ra xin lỗi, chỉ có thể nói năng lực tẩy trắng của đoàn đội Phạn Già La quá lợi hại, ngay cả bình xịt cũng không biết phải nói gì.
Một cư dân mạng share một bản tin, kèm theo đó là một tràng ha ha ha, rất nhiều người cũng ha ha ha theo, biểu lộ mình tựa hồ nhìn thấy [Tiếp Cận Khoa Học] bản hiện thực. Phạn Già La chăm chú xem tin tức này, vẻ mặt nhất thời một lời khó nói hết.
Bức ảnh cô giáo La bị cánh quạt cắm xiên trên bả vai được đánh hiệu ứng gạch men đăng trên phần đầu tin tức, tiêu đề là---- [Quạt điện mất điều khiển rơi xuống làm bị thương cô giáo và nhóm học sinh, trang bị phòng học liên tiếp xuất hiện vấn đề?]
Hay thật, lần nãy hãng sản xuất quạt máy phải gánh tội thay Tiêu Ngôn Linh, lúc phát sóng trực tiếp, phòng học vô duyên vô cớ bốc lên cơn lốc cũng có lý do. Vì muốn trấn an phần lớn dân chúng, vì che đậy chân tướng, cũng khổ cho nhóm truyền thông hư cấu ra lý do 'hợp logic' đến vậy.
Phạn Già La cũng bật cười, ánh mắt bị một bản tin hấp dẫn--- có người báo án là mấy trăm học sinh của hơn mười trường trung học đã hẹn nhau tự sát tập thể, xin cảnh sát lập tức tới cứu viện. Nhưng khi cảnh sát chạy tới thì phát hiện nhóm học sinh này căn bản không phải tự sát gì cả, mà là đang tập dợt chương trình đại hợp xướng mừng lễ quốc khánh. Tin báo giả này làm ban ngành liên quan điều hơn mấy trăm vị đặc công, lãng phí tài nguyên xã hội cực lớn. Hiện giờ cảnh sát đã tìm ra người báo án giả, cũng tiến hành phê bình giáo dục nghiêm khắc, hi vọng quần chúng đừng tung tin bừa bãi, tránh tạo thành ảnh hưởng xấu cho xã hội...
Không quản thế nào, bản tin này tựa hồ không có gì đặc biệt, sự kiện này cũng không tạo thành ảnh hưởng ác liệt tới xã hội, nhưng Phạn Già La lại nhìn chằm chằm những dòng chữ chằn chịt này, chìm vào trạng thái nhập định. Ánh sáng ảm đạm trong ngươi đen kịt của cậu chậm rãi lưu động, tụ tán, sáng ngời, sau đó dần dần tạo thành một mảng tinh vân* thần bí khó lường. Không ai hiểu được quy luật tụ tán của tinh vân này, nhưng Phạn Già La lại thông qua biến ảo của chúng nhìn thấy quỹ tích vận mệnh lưu lại khi tiến tới trước. [nebula, là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma, nó là các đám mây chứa đầy khí trong không gian, chúng có độ sáng và độ tương phản thấp nên khó nhìn thấy.]
Cậu lập tức tắt bản tin này, trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Văn Ngạn, vừa lên tiếng đã khẳng định nói: "Tô Phong Khê quay lại."
"...đúng vậy." Triệu Văn Ngạn trầm mặc một hồi lâu mới khó khăn phun ra một chữ, sau đó vội vàng hỏi: "Tôi nên làm gì bây giờ?"
"Hiện giờ tôi cũng không biết, đi một bước xem một bước vậy." Phạn Già La day day mi tâm, giọng nói nghiêm trọng: "Mỗi lần cô ta quay lại, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn lần trước, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Thực lực lại mạnh hơn? Mạnh cỡ nào? Có thể khống chế người trên toàn thế giới không? Có thực lực đó thì cô ta còn đi làm minh tinh để làm gì chứ, trực tiếp làm tổng thống không phải tốt hơn sao?" Giọng nói của Triệu Văn Ngạn có chút run run, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, bắt đầu sinh ra tư tưởng ác độc. Tựa hồ có quyết tâm muốn đồng quy vu tận với Tô Phong Khê.
"Tôi chỉ suy đoán thôi, trước khi chưa nhìn thấy cô ta, mọi chuyện đều rất khó nói. Sau khi quay lại, cô ta định làm gì?"
"Phát hành album mới, mở liveshow. Lần này khá tệ, người đứng sau lưng cô ta là tổ chức chính phủ, không ai có thể động vào cô ta! Mẹ kiếp, ả đàn bà này đúng là con gián đập mãi không chết!"
"Đừng sợ, sẽ có cách thôi." Phạn Già La đơn giản an ủi một câu liền cúp máy, ánh mắt lại lộ ra trầm tư. Xuyên qua mảng tinh vân mông lung kia, cậu tựa hồ nhìn thấy một bóng đen to lớn đứng ở phía sau Tô Phong Khê, bóng đen này mang tới cảm giác rất quen thuộc đối với cậu, có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ gặp lại một vị cố nhân.
...
Tin tức Tô Phong Khê quay trở lại nhanh chóng lan truyền ra công chúng, album cũ bị từng bị cấm đã khôi phục phát hành, album mới thì đang nằm trên top các bảng xếp hạng, biến mất một đoạn thời gian không hề ảnh hưởng tới độ nổi tiếng của cô ta, ngược lại càng tích lũy nhiều hơn, khí thế mạnh mẽ hơn. Fans hâm mộ của cô ta vui tới phát điên, vừa quảng cáo vừa tán dương thần tượng nhà mình vừa tấn công kẻ địch của cô ta.
[Hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều người nói rằng Phạn Già La là nhà ngoại cảm thật sự, tôi chỉ muốn cười ha hả! Không phải hắn nói Khê Khê nhà bọn tôi là quái vật thối nát à? Mấy người nhìn đi, Khê Khê nhà bọn tôi lại ra album mới rồi! Lượt nghe hơn trăm triệu! Nếu Khê Khê thật sự là quái vật thì cô ấy cũng vì âm nhạc mà thành quái vật! Cô ấy là vô địch!]
[Nếu Phạn Già La là nhà ngoại cảm thật sự, vậy không phải Phạn Khải Toàn nên chết rồi à?]
[Mắng Phạn Già La thì cứ mắng đi, việc gì lôi Phạn Khải Toàn ra? Hôm nay người ta lại mở thêm một công ty con đó được không!]
[Bởi mới nói có vài người bị bệnh nan y! Đố kỵ cũng bệnh, phải trị!]
[Khơi khơi đòi lấy nhà tổ trị giá mấy trăm triệu của người ta, Phạn Già La cũng can đảm thật!]
[...]
Bời vì Tô Phong Khê mạnh mẽ quay trở lại nên trên mạng lại bắt đầu xuất hiện ngôn luận diss Phạn Già La, nhưng hiện giờ cậu cũng có fan trung thành, sức chiến đấu không giống như ngày xưa, hai bên nhất thời xé ngang ngửa.
Khổng Tinh ngồi trong phòng khách lật xem số ngôn luận này, thấy khen Phạn Già La thì gai mắt, thấy mắng Phạn Già La thì thích thú, tâm tình lúc lên lúc xuống phập phồng bất định, nhưng điều làm bà càng lo lắng hơn chính là phần giấy tờ trong túi xách.
Mười lăm phút sau, Phạn Khải Toàn họp xong kinh ngạc nhìn mẹ mình: "Di chúc?"
"Đúng vậy, là di chúc, con cũng biết tính tình Phạn Lạc Sơn rồi đấy, tuy mẹ và ông ấy đã kết hôn rồi nhưng ổng vẫn nuôi rất nhiều tình nhân cùng con riêng ở bên ngoài, vì đề phòng vạn nhất, con lập một phần di chúc đi. Nếu con thật sự xảy ra chuyện thì ít ra mẹ và em con cũng còn miếng cơm ăn." Khổng Tinh mím mím đôi môi khô ráo, tim đập như nổi trống.
Phạn Khải Toàn hiểu được tâm tình của mẹ mình, yêu cầu này của bà không hề đường đột, một là vì lời dọa nạt của Phạn Già La làm bà bất an; hai là vì trước đây bà sống quá khổ sở nên sợ phải quay về tình cảnh đó; ba là vì Phạn Lạc Sơn quả thực không phải người đáng tin, cần phải đề phòng. Nếu anh chết đi, Phạn Lạc Sơn tuyệt đối sẽ không đau buồn, ngược lại còn mừng rỡ, bởi vì ông ta có thể quang minh chính đại lấy đi toàn bộ tài sản của con trai mình. Mẹ không hiểu kinh doanh, làm sao có thể cạnh tranh với ông ta. Em trai còn nhỏ, ngay cả cuộc sống bản thân cũng không thể tự gánh vác, làm sao quản lý di sản? Đến cuối cùng cơ nghiệp anh khổ sở gầy dựng lại tiện nghi cho lão cha không chịu trách nhiệm này.
Tuy Phạn Khải Toàn không cho rằng mình sẽ mất sớm, nhưng vì để mẹ an tâm, cũng vì đảm bảo cho em trai còn trẻ thơ, anh dứt khoát ký tên vào phần di chúc, ủy thác cho luật sư đi làm công chứng.
"Mẹ, giờ thì mẹ yên tâm chưa? Con đã lưu lại hết tất cả cho mẹ và em trai, Phạn Lạc Sơn đừng hòng lấy được một đồng nào của con." Phạn Khải Toàn đi vòng qua bàn làm việc, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình. Từ sau khi anh trưởng thành, hai mẹ con đã rất hiếm khi thân thiết như vậy.
"Mẹ cũng vì bị dọa sợ thôi, trước đây chúng ta thật sự đã quá khổ rồi." Khổng Tinh vỗ vỗ bờ lưng rộng của con trai, vành mắt ươn ướt.
Nhớ tới năm tháng lận đận khi xưa, hai mẹ con bùi ngùi trò chuyện một hồi, sau đó tách ra làm chuyện của mình: Phạn Khải Toàn tham gia buổi họp báo, Khổng Tinh trở về chăm sóc cho đứa con nhỏ.
Phóng viên của các tòa soạn lớn đã sớm chờ ở buổi họp báo, nhóm cao tầng của tập đoàn Khải Toàn đang ngồi trên đài chủ tịch vui vẻ trò chuyện. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi phát triển một công ty nhỏ thành tập đoàn tài chính khổng lồ, năng lực lãnh đạo của Phạn Khải Toàn là điều không thể nghi ngờ. Anh tuyệt đối là thanh niên tuấn kiệt xếp hàng đầu Hoa quốc, tuổi còn trẻ đã có thành tựu vượt xa bậc cha chú, chạm tới thành công huy hoàng. Hiện giờ lượng tài phú anh nắm giữ đã nhiều gấp đôi Phạn Lạc Sơn.
Lúc Phạn Khải Toàn xuất hiện ở hội trường, phóng viên lập tức nhấn nút chụp hình, tranh thủ lưu giữ lại tư thế oai hùng của anh. Ánh đèn flash sáng lòa suýt chút nữa chói mù mắt nhóm cao tầng, bọn họ vội vàng đứng dậy vỗ tay, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng phấn chấn.
Một phóng viên giơ micro hô lớn: "Phạn tiên sinh, hôm nay ngài đã kiểm tra sức khỏe chưa? Ngài nghĩ thế nào về tiên đoán của Phạn Già La?"
Phạn Khải Toàn đang nghênh ngang đắc ý: ....
Cao tầng công ty: ...
Những lời này nháy mắt đông cứng bầu không khí sôi nổi trong sân, phó tổng Đinh Vũ giận tới dựng cả tóc, đang định bảo bảo vệ tống cái tên phóng viên lỗ mãng không biết thức thời này ra ngoài thì Phạn Khải Toàn đột nhiên lảo đảo vài bước, đột nhiên té xỉu.
Một màn này dọa choáng váng mọi người, mà tiên đoán của Phạn Già La đột nhiên xuất hiện, vang vọng trong đầu bọn họ--- thân thể của anh sẽ xảy ra vấn đề lớn, chứng bệnh phải chết...
[end 141]