Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 140 - Củ Khoai Lang Phỏng Tay

*****

Tống Duệ theo Mạnh Trọng đi vào một phòng làm việc có cảm giác rất hiện đại, bên trong ngoại trừ từng hàng màn hình giám sát thì còn rất nhiều thiết bị có độ chuẩn xác cao, trong đó một thiết bị đang phát hình chụp X quang và CT não của Tiêu Ngôn Linh. Một người mặc áo blouse trắng chỉ những tấm hình này nói với người đàn ông mặc đồng phục bộ trưởng nói gì đó. Bên cạnh người đàn ông này vây quanh một đám tinh anh thể trạng đặc biệt cao lớn của bộ an ninh đặc biệt, người đã đánh Phạn Già La cũng là một trong số đó, từ quân hàm có thể đoán được hắn là đội trưởng của chi đội đặc công này.

"Đó là người của đội đặc công số chín mà Trương gia nắm quyền điều khiển." Mạnh Trọng nhỏ giọng nói: "Hiện giờ Tiêu Ngôn Linh đang nằm trong tay đội chín, những đội khác muốn nghiên cứu chung với bọn họ nhưng bị từ chối. Cũng không có cách nào, dược tề mà Trương gia cung cấp rất quan trọng với nhân viên đặc công, hiện giờ không có ai dám đắc tội bọn họ."

"Nghĩa là bọn họ là độc quyền?" Tống Duệ đẩy chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi, che đi tia sáng lạnh trong mắt.

"Đúng vậy, có thể tiến vào bộ an ninh đặc biệt đều là tinh anh trong tinh anh, theo đuổi sức mạnh là theo đuổi không bao giờ kết thúc, ai có thể làm bọn họ mạnh mẽ hơn, bọn họ sẽ đi theo người đó, rất thực tế." Mạnh Trọng lắc đầu thở dài. Anh vốn tưởng bộ an ninh đặc biệt tiến hành khuếch trương chiêu mộ nhân viên là chuyện tốt, thật không ngờ trong số lượng tràn vào lại có những kẻ lòng dạ khó lường muốn xé rách sức mạnh đoàn kết và phương hướng tâm tính của tổ chức này.

"Bọn họ đang tìm thứ trong cơ thể Tiêu Ngôn Linh à?" Tống Duệ suy đoán.

"Đúng vậy, sau sự kiện tên trộm kia phát sinh chúng tôi đã ý thức được loại năng lượng này đã làm một vài người bị dị biến, sau khi bắt được người dị biến rồi tiến hành nghiên cứu, quả nhiên trên phim X quang phát hiện được thứ có thể phát sáng kia, chúng nó có thể nằm ở bất kỳ bộ phận thân thể nào của người dị biến, não, cổ, bụng, thậm chí là hai chân. Đương nhiên, thiết bị bình thường không kiểm tra ra được, thứ chúng tôi sử dụng là thiết bị đã được cải tạo, đã được lắp thêm thiết bị cảm ứng từ trường. Nhưng khi phẫu thuật để tìm kiếm thì nó sẽ biến mất, khi chụp X quang lại, nó lại xuất hiện ở một bộ phận khác, lại phẫu thuật thì nó cũng biến mất... nói chung là sẽ không để chúng ta tìm được. Hiện giờ người duy nhất có thể lấy thứ đó ra khỏi thân thể con người chỉ có Phạn Già La, đó là nguyên nhân bộ an ninh đặc biệt vẫn dốc sức bảo vệ cậu ta như vậy, cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng với đám hám lợi này."

Mạnh Trọng chỉ đám tinh anh vây quanh người mặc áo blouse trắng bên kia, cười châm chọc.

Người đàn ông mặc đồng phục bộ trưởng đang lớn giọng chất vấn: "Tìm không thấy là có ý gì?"

Người mặc blouse trắng chỉ màn hình máy tính, giọng nói bất đắc dĩ: "Ông xem đi, đây là hình chụp X quang trước đó, điểm sáng lớn nhỏ này chính là thứ các ông muốn tìm, nhưng ông xem phim X quang của Tiêu Ngôn Linh đi, cấu tạo cơ thể cô bé không khác gì người bình thường, căn bản là chúng tôi không tìm được điểm sáng."

"Vậy các người giải thích thế nào về siêu năng lực của con bé?"

"Có thể cô bé trời sinh đã có siêu năng lực, không phải do thứ kia tạo thành dị biến."

"Không có khả năng! Tôi đã gặp rất nhiều dị năng giả, bọn họ chỉ có năng lực ngoại cảm, giác quan thứ sáu hoặc thứ bảy mạnh mẽ hơn người bình thường một chút mà thôi, không mạnh tới mức như vậy. Đây là sức mạnh siêu tự nhiên, không thuộc về loài người! Tâm nghĩ sự thành, thế giới tôn làm vương, ông có hiểu được nó có ý nghĩa gì không? Nghĩa là thế giới này sẽ bị hủy hoại trong tay con bé! Ông phải lấy thứ đó ra khỏi cơ thể nó, không quản là dùng phương pháp gì!"

Lời nói của vị bộ trưởng này đã chọc cười Tống Duệ, anh bước tới trước hàng màn hình giám sát, nhìn chằm chằm bóng người nhỏ nhắn xinh xắn trên đó, thở dài nói: "Lấy thứ đó ra, giao cho ông, sau đó để ông tâm nghĩ sự thành, thế giới tôn là vương, đúng không? Tuyên ngôn cứu thế vang dội như vậy cũng không che giấu được lòng tham của ông."

"Tống Duệ? Sao anh lại tới đây? Ai cho phép anh tiến vào?" Vị bộ trưởng này âm trầm nhìn Mạnh Trọng, Mạnh Trọng nhún vai: "Quên nói cho ông biết, từ lâu lắm rồi, tiến sĩ Tống Duệ chính là cố vấn đặc biệt của bộ an ninh đặc biệt chúng ta, ông có thể tra xét công tác chức vụ, cấp bậc bảo mật của cậu ta còn cao hơn ông đấy."

Tống Duệ lấy thẻ thân phận trong túi áo ra, tùy ý kẹp giữa đầu ngón tay lắc lư.

Sắc mặt vị bộ trưởng này từ đen chuyển thành xanh, vặn vẹo cực độ nhưng chỉ có thể cố nhẫn nhịn, bởi vì ông ta phát hiện chức vụ của Tống Duệ thật sự cao hơn mình, hơn nữa đây còn là kiểm chứng chức vụ do quốc gia phát, không thể nói muốn xóa là xóa, đúng là Mạnh Trọng đã bị bọn họ lấy đi quyền lực nhưng chức vụ vẫn là người có quyền hành cao nhất của bộ an ninh đặc biệt, cho dù không có thực quyền cũng không thể đạp hắn rơi xuống.

Tống Duệ cất thẻ vào túi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngôn Linh trên màn hình giám sát. Cô bé bị đơn độc giam giữ trong một phòng giam rộng rãi, hai tay cột xích sắt thô to, hai chân bị trói vào một quả cầu sắt nặng hơn mười ký, lúc này đang ngồi dưới đất nóng nảy gào thét gì đó. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, giày rơi mất, bộ dáng cứ như người rừng.

Một đám nhân viên nghiên cứu mặc blouse trắng đứng ở xa xa quan sát, còn đặt một thiết bị quét hình đã được cải tạo ở khoảng cách đủ an toàn để kiểm tra toàn diện. Bọn họ rất muốn tìm hiểu kết cấu sinh lý của Tiêu Ngôn Linh, tốt nhất là có thể đưa cô bé lên bàn giải phẫu, từng dao từng dao cắt ra, tìm kiếm thứ có thể làm người ta tâm nghĩ sự thành kia.

"Đưa đồ ra đây, bọn tôi sẽ để em đi!" Một nữ đặc công đứng cách đó mấy chục mét kêu gọi.

Đáp lại chỉ là nụ cười nhạt cùng tiếng gào thét của Tiêu Ngôn Linh. Cô bé kéo quả cầu sắt đi được vài bước rồi kiệt sức ngã ngồi xuống, tựa hồ rất suy yếu. Sự suy yếu này làm cô bé nhịn không được gào khóc, giống như một đứa nhỏ bình thường mê man bất lực.

Thấy một màn này, đuôi mày Tống Duệ khẽ nhướng lên, nụ cười hứng thú. Đứa nhỏ này thật sự làm anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể né tránh Phạn Già La truy kích, cô bé hiển nhiên không phải người bình thường.

"Một đám đàn ông núp trong phòng giám sát thờ ơ theo dõi, lại để một người phụ nữ đi tới chỗ nguy hiểm nhất thẩm vấn tù nhân, tác phong của đội đặc công số chín quả nhiên rất đặc biệt. Khó trách cảnh sát cơ sở chúng tôi ở tuyến đầu xông pha chiến đấu, các người chờ tình thế ổn định rồi liền chạy tới hái quả đào, là vì sợ chết à?" Tống Duệ quay đầu lại nhìn chằm chằm đội trưởng đội đặc công số chín, cũng chính là người đã làm Phạn Già La bị thương.

Người này rất kích động dễ cáu giận, bằng không cũng không vô duyên vô cớ khiêu khích Phạn Già La. Hắn tiến tới mấy bước, hung ác chất vấn: "Mày nói cái gì? Mày dám lập lại lần nữa không?"

Tống Duệ nhìn màn hình giám sát, lắc đầu thở dài: "Một đám đàn ông trốn tránh phía sau lưng phụ nữ cùng nhóm nhân viên nghiên cứu yếu ớt chờ đợi quả thắng lợi, tôi nói đặc công đội chín bọn ông đều là hạng người ham sống sợ chết, có chuyện gì không? Có bản lĩnh sao bọn ông không tự mình đi bắt Tiêu Ngôn Linh? Có bản lĩnh sao không tự mình thẩm vấn Tiêu Ngôn Linh? Công lao lớn nhất của mấy người có lẽ là cướp đi Tiêu Ngôn Linh bất tỉnh từ tay Phạn Già La, đưa cô bé về đây. Cô bé có nặng không? Có đè bị thương tay mấy người không?"

Đầu ngón tay Tống Duệ khẽ phủi phủi một chút, tiếp tục nói: "Ah, suýt chút nữa tôi đã quên mất, lúc đưa cô bé về các người còn tiêm một mũi để đảm bảo cô bé hôn mê hoàn toàn. Trên đường đưa cô bé về rất cực khổ đúng không, bởi vì mỗi phút mỗi giây các người đều sợ cô bé sẽ tỉnh lại, sợ bị cô bé xé mình ra thành mảnh nhỏ, cảm giác mệt mỏi tâm trí còn khó chịu hơn cả mệt mỏi thể xác, điểm này tôi hiểu được."

Nói tới đây, anh đẩy gọng kính cười khẽ, gương mặt đẹp trai lồ lộ bốn chữ--- khinh bỉ, coi thường.

Người đàn ông kia tức giận muốn phát điên, túm cổ áo Tống Duệ vung nắm tay, lại bị anh giễu cợt tới đông cứng cả người: "Cho nên ông chỉ có thể tìm thấy cảm giác tồn tại từ những người trói gà không chặt như tôi sao? Giống như khi ông cố ý đả thương Phạn Già La vậy? Ỷ mạnh hiếp yếu là sở trường của ông? Vậy thì sở trường của đội đặc công số chín bọn ông đúng là đặc biệt, quả nhiên là tinh anh trong tinh anh, thảo nào tổ chức lại giao nhiệm trọng trọng đại là vận chuyển một bé gái hôn mê cho mấy người."

"Đội trưởng, hắn chỉ giỏi khua môi múa mép mà thôi, anh đừng chấp nhặt với hắn làm gì." Vài đội viên tiến tới khuyên can, trên mặt lại lộ ra biểu tình khuất nhục. Lời của Tống Duệ rõ ràng là muốn ném tôn nghiêm của đội chín xuống đất mà giẫm đạp!

Người đàn ông kia liên tục hít sâu vài lần mới đẩy mạnh Tống Duệ ra, rút bộ đàm ra quát: "Mạch Toa, cô trở về đây! Tôi tự mình thẩm vấn Tiêu Ngôn Linh! Tôi mới không tin tôi không moi được lời nào từ miệng con ranh này."

Người đàn ông kia tức giận đùng đùng bỏ đi, vị bộ trưởng kia cũng không cản. Đã nói tiên lễ hậu binh, nếu nữ đặc công ôn nhu lễ độ không có tác dụng vậy thì đổi thành đàn ông cường tráng đe dọa uy hiếp, con nhóc con này sẽ sợ mà thỏa hiệp đi?

Thấy đám người này thay đổi sách lược thẩm vấn, đôi môi mỏng của Tống Duệ nhếch lên.

Mạnh Trọng tựa hồ phát hiện được gì đó nhưng không nói lời nào. Đám người này nôn nóng muốn lấy đồ trong cơ thể Tiêu Ngôn Linh, vì lòng tham mà bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu không phải Tiêu Ngôn Linh khẳng định nói rằng nếu mình chết, thứ kia sẽ biến mất theo thì đám người này có lẽ đã sớm ra sát chiêu rồi.

Đương nhiên, nếu vẫn không tìm được thứ đó, Mạnh Trọng có lý do tin tưởng đám người này sẽ đưa Tiêu Ngôn Linh tới phòng thí nghiệm tàn khốc nhất để tiến hành tẩy não, sau đó bồi dưỡng cô bé trở thành một công cụ thỏa mãn tư dục của mình. Vì thế mới nói nhân loại chính là loài động vật đáng sợ nhất, mặc dù bọn họ không bị loại năng lượng này ảnh hưởng cũng có thể tự sinh ra dị biến.

Tính khí của người đàn ông này rất cáu kỉnh, vừa mới vào phòng giam đã bắt đầu nghiêm khắc bức cung, mà từ trường của Tiêu Ngôn Linh chưa đủ để bao trùm cả tầng lầu, chỉ có thể bị quả cầu sắt khóa lại tại chỗ, bị hắn đe dọa.

"Tôi sẽ không giao cho mấy người, đừng nói nữa! A a a a!" Lúc người đàn ông kia cặn kẽ miêu tả quá trình giải phẫu cơ thể con người, cũng tỏ ý sẽ giải phẫu sống Tiêu Ngôn Linh, ở trong từng tấc da thịt tìm kiếm điểm sáng kia, Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc bạo phát, cô bé bắt đầu ôm đầu hét chói tai, vẻ mặt sợ hãi cùng kinh hoảng.

Mà tên đàn ông kia lại rất đắc ý, hắn bảo nhân viên nghiên cứu bắt đầu phát video giải phẫu cơ thể sống trên màn hình lớn, hình ảnh máu me đầm đìa như thế không có đứa bé nào có thể thừa nhận nổi.

Mạnh Trọng nhíu chặt mày, cực kỳ bất mãn với phương pháp thẩm vấn của người này. Đó có thể xem là ngược đãi tinh thần đi?

Nhưng vị bộ trưởng kia lại rất hài lòng với biểu hiện của người đàn ông, cầm lấy bộ đàm nói: "Rất tốt, tuyến phòng ngự trong lòng con bé đã bị anh công phá, đã bắt đầu sợ rồi, chỉ cần tăng thêm một chút nữa là chúng ta có thể nắm thóp con bé!"

Gương mặt hả hê đắc ý của gã đàn ông xuất hiện trên màn hình giám sát, Tống Duệ nhìn chằm chằm gương mặt này, đáy mắt lóe lên ý vui thích.

Gã đàn ông kia không ngừng bảo nhân viên nghiên cứu phát video giải phẫu, còn mở lớn âm lượng gia tăng uy hiếp. Người bị giải phẫu không thể phát ra âm thanh, nhưng tiếng rạch da thịt, tiếng chặt xương cốt, tiếng máu tuôn ra lại đủ làm người ta tê dại da đầu. Nguyên nhân sợ hãi không phải là la hét chói tai, mà là tiếng vang trong sự an tĩnh, bởi vì bạn không biết được động tĩnh đó rốt cuộc tới từ nhân loại hay quỷ quái, cuối cùng thứ làm bạn sinh ra sợ hãi chính là sự nghi ngờ không có lời giải này.

Âm thanh này đối với Tiêu Ngôn Linh chẳng khác nào âm thanh quỷ quái, tiếng hét chói tai của cô bé ngày càng cao hơn, ngày càng thảm thiết hơn, ngay lúc này quả cầu sắt khóa chặt bên chân bị ý niệm của cô bé nâng lên cao dẫn tới bản thân cô bé cũng bị kéo theo. Quả cầu sắt không ngừng va chạm vào lồng giam, thân thể cô bé cũng không ngừng nện vào thanh thép, phát ra tiếng vang vọng ầm ầm. Vì trốn tránh sự đe dọa của người đàn ông kia, cô bé bắt đầu tự hại mình.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, Tiêu Ngôn Linh đã va chạm tới bể đầu chảy máu, ý thức mơ hồ. Theo ý niệm tiêu tán, quả cầu sắt ầm một tiếng rơi xuống, lại một lần nữa đập mạnh cô bé xuống đất.

"Sợ hãi làm cô bé sinh ra khuynh hướng muốn tự hại mình!" Nhân viên nghiên cứu lo lắng nói: "Kích thích chúng ta đưa ra đã vượt quá sức chịu đựng của cô bé."

"Mau tắt video cùng âm thanh đi!" Bộ trưởng vội vàng ra lệnh.

"Cô bé ngất đi rồi!" Một nhân viên khoa học chỉ đường dữ liệu song song từ máy quét hình truyền tới.

"Mau tới kiểm tra tình huống của con bé, trước khi xác nhận sự tồn tại của thứ kia, chúng ta tuyệt đối không thể để con bé chết!" Bộ trưởng hoảng hốt đi loanh quanh vài bước, dứt khoát ném bộ đàm, tự mình tới phòng giam kiểm tra tình huống. Đó là năng lượng thể có thể làm người ta tâm nghĩ sự thành, ai lại không muốn chứ? Bỏ lỡ nó chính là bỏ lỡ toàn thế giới!

Tinh anh đội đặc công số chín cũng theo lãnh đạo xuống lầu kiểm tra tình huống, trong phòng giám sát chỉ còn lại Tống Duệ, Mạnh Trọng cùng một nhân viên nghiên cứu.

"Sử dụng phương pháp thẩm vấn này với một đứa bé, tôi không hiểu bộ an ninh đặc biệt đã chiêu mộ thành phần gì nữa." Mạnh Trọng nhìn chằm chằm màn hình giám sát, lắc đầu thở dài.

Tống Duệ trầm thấp không thể nghe thấy nói: "Trò hay sắp bắt đầu rồi, đừng chớp mắt."

"Hả?"

Trái tim Mạnh Trọng run lên, trực giác mách bảo không ổn, nhưng biến cố phát sinh ngay khoảnh khắc này, đám người vội vàng chạy tới bên cạnh Tiêu Ngôn Linh, bao gồm cả tên đội trưởng đội đặc công kia, nhưng tất cả bọn họ lại bị một sức mạnh không tên đông cứng lại tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, chỉ có tròng mắt đầy tơ máu cùng kinh hãi biểu đạt nỗi sợ trong lòng bọn họ lúc này.

Tiêu Ngôn Linh vốn hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt ra, đưa tay trùm lên đầu đội trưởng đặc công, sau đó vừa phun ra ngụm máu vừa cười xán lạn. Không thể nghi ngờ, đội trưởng đội đặc công là người có sinh mệnh lực dồi dào nhất trong đám người, hút khô hắn rồi, cô bé có thể mở rộng từ trường của mình ra xa hơn. Sợ hãi, thất thố, tự hại, hôn mê, tất cả chỉ chỉ là cô bé tự biên tự diễn tự làm trò để dẫn dụ đám giun dế này mắc câu mà thôi, trong đầu cô bé không biết có bao nhiêu ý niệm quỷ quyệt, chỉ tiếc nữ đặc công kia quá cẩn thận, vẫn không dám tới gần, đổi tên ngốc to xác này tới rốt cuộc cũng để cô bé nắm bắt được cơ hội.

Đầu ngón tay Tiêu Ngôn Linh rất ngắn rất nhỏ, chỉ có thể trùm được gương mặt đội trưởng đặc công, thế nhưng đối phương giống như mất hồn mà tùy ý để cô bé nắm trong tay, cắn nuốt, cướp đoạt. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông cường tráng cao lớn này đã khô quắt lại, sắc mặt người xung quanh cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt tan rã, sức sống của bọn họ đang xói mòn.

Cùng lúc đó, từ trường của Tiêu Ngôn Linh cũng bành trướng cực đại, thiết bị quét hình vốn ở khoảng cách an toàn nổ tung, đám người bộ trưởng vừa mới bước ra khỏi thang máy cũng té xỉu, bị từ trường yên lặng lan tràn tới tham lam tước đoạt đi sức sống.

Tiếng vang bùm bùm bùm vang vọng trong phòng giam, camera giám sát được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt cũng bị Tiêu Ngôn Linh đã gia tăng sức mạnh phá hỏng, màn hình giám sát vốn rất rõ ràng biến thành lằn sọc chằng chịt, camera giám sát đã triệt để mất hút bóng dáng của cô bé.

Nhân viên nghiên cứu ngồi trong phòng giám sát sợ tới sắp hồn bay phách tán, sửng sốt một hồi lâu mới nhấn nút điều khiển, kêu gào các bộ phận tới cứu viện. Hắn không ngờ một quyết định sai lầm của vị đội trưởng đội đặc công kia lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy!

Mạnh Trọng đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cũng không liên lạc đội viên của mình. Những người đó là chi chính, đã cùng anh vào sinh ra tử, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chưa từng có lần nào phản bội anh, làm sao anh có thể phái bọn họ tới hi sinh vì lũ cặn bã này. Nói đến cùng, anh cũng vì tư lợi của mình, con người chính là như vậy.

Tống Duệ chỉ màn hình giám sát đầy sọc vằn, cười khẽ: "Tôi đã sớm nói rồi, những kẻ này chỉ là lũ giá áo túi cơm, ngang ngược hống hách mà thôi. Đối với Tiêu Ngôn Linh mà nói, giải phẫu cơ thể sống chẳng là gì, bởi vì cô bé đã sớm trải qua chuyện đáng sợ nhất trên đời, cũng đã luyện tâm trí mình thành tường đồng vách sắt. Các người đã đánh giá cô bé quá thấp."

"Con bé vẫn còn nhỏ, có thể trải qua chuyện đáng sợ gì chứ? Con bé này giỏi ngụy trang quá, lại dám tự dồn mình vào chỗ chết, nó rõ ràng là ma quỷ trời sinh!" Lông tóc toàn thân Mạnh Trọng dựng đứng, vốn tưởng cô bé là con mồi bị đám cá mập xâu xé, không ngờ cô bé mới chính là con cá mập trắng có thể ăn thịt người!

"Tự tay giết chết cha mẹ mình có tính là chuyện đáng sợ nhất không?" Tống Duệ đẩy cửa, bước ra ngoài hành lang.

Mạnh Trọng: "..."

Mẹ kiếp, thứ quái vật gì đây! Sống cùng một thế giới với đám người này quả thực khó khăn mà! Tống Duệ, ông con mẹ nó cũng là ma quỷ! Đừng tưởng tôi không biết tên đội trưởng đội đặc công số chín kia bị ông xúi giục chạy đi chịu chết!

Mạnh Trọng đuổi theo, cố gắng nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm chặt miệng. Có rất nhiều người lướt qua người anh, biểu tình bọn họ rất lo lắng, hiển nhiên đã bị Tiêu Ngôn Linh làm cho rối như tơ vò. Tống Duệ nói không sai, củ khoai lang nóng này, cho dù là bộ an ninh đặc biệt cũng nuốt không trôi.

[end 140]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3