Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 135 - Chúng Ta Đã Oan Uổng Người Tốt

*****

Nữ phóng viên nỉ non tự hỏi: "Này là sao vậy, Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc là gì vậy?"

Khán giả trong phòng phát sóng cũng hỏi: [Không phải đang phát sóng trực tiếp à? Mấy người đang đùa đúng không? Đang chiếu phim điện ảnh hả? Tiêu Ngôn Linh là nữ chính?] Bọn họ quả thực không thể nào tin nổi vào mắt mình, lại càng không tin một cô bé mới phút trước còn điềm đạm nức nở đáng yêu, phút sau đã dùng cánh quạt máy để lấy mạng người khác! Này quả thực còn khủng bố hơn cả phim kinh dị!

[Không phải đùa, là thật! Mọi người nhìn kĩ lại đi, đây là đài chuyên phát sóng trực tiếp anti các minh tinh, không phải chiếu phim ảnh gì đâu. Huống chi hiệu ứng phim ảnh cũng không làm giống thật được như vậy! Thừa nhận đi, Tiêu Ngôn Linh căn bản không phải thiên sứ, giống như Phạn Già La đã nói, con bé là ác đồng! Con bé sẽ giết người!]

Lời nói của vị khán giả này hiện trên màn hình làm rất nhiều người sợ tới hít một hơi khí lạnh; nhưng vẫn còn rất nhiều người không muốn tin những gì mình nhìn thấy, bởi vì nếu bọn họ tin thì lá chắn kiên cố trong lòng bọn họ sẽ vỡ nát, hậu quả thật khó chịu đựng, vì thế bọn họ bắt đầu gõ phím, điên cuồng phản bác lập luận này.

[Nhất định là giả! Là video đoàn đội Phạn Già La tung ra để tẩy trắng đúng không? Quay không tệ! Hiệu ứng rất thật....] Đầu ngón tay người này đột nhiên cứng ngắc trên bàn phím, người có tình huống như hắn có rất nhiều, bởi vì bọn họ bị gương mặt vặn vẹo, độc ác, dính đầy máu của Tiêu Ngôn Linh đang phóng đại ở trước camera lỗ kim dọa cho hoảng hồn!

Trước ống kính camera siêu chất lượng, sự độc ác cùng lãnh khốc của cô bé tựa hồ có thể thông qua màn hình tràn ra ngoài. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn Tiêu Ngôn Linh đều có cảm giác lạnh ngắt, cảm giác lạnh lẽo này thấm sâu vào lỗ chân lông, tích tụ trong máu, lại theo cơ bắp chui vào xương, đông lạnh làm bọn họ run lẩy bẩy.

Sống nhiều năm như vậy, đã thấy qua đủ loại sắc mặt, thế nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện---- thứ làm trái tim con người ta đau xót nhất chính là sự tà ác ngây thơ của trẻ con.

Đúng vậy, Tiêu Ngôn Linh chủ động mở cửa sổ, tiến tới trước mặt nữ phóng viên, nhếch môi cười ngây thơ, trên hàm răng vẫn còn dính máu. Vết máu đó là của chính cô bé nhưng lại làm cả đám người lớn sợ tới choáng váng.

"Cô giáo, cô có thể cho em mượn điện thoại của cô dùng một chút không?" Con ngươi đỏ ngầu của Tiêu Ngôn Linh chăm chú nhìn điện thoại nữ phóng viên, bên trên màn hình cuộc gọi đã bấm số 110 nhưng vẫn chưa gọi đi.

Nữ phóng viên sợ sắp tè ra quần, cảm giác đối diện mình không phải một đứa bé mà là một con ác quỷ, con ác quỷ này không hề có chút nhân tính nào, chỉ cần không hài lòng là có thể làm vỡ nát thủy tinh ở xung quanh cắt đứt đầu mình. Cô run rẩy đưa điện thoại qua, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Nếu làm ồn sẽ bị ác quỷ giết chết, cô biết rõ điều này, bởi vì đám nhỏ và cô giáo ở bên trong phòng chính là vết xe đổ.

Lúc này bọn nhỏ đang núp ở dưới mớ bàn ghế, có bị thương hay không không biết, có bị dọa ngất hay không không biết, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc cố kiềm nén. Cô giáo La vì mất máu quá nhiều mà sắp ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức cuối cùng cầu xin: "Tiêu Ngôn Linh, em thả các bạn ra ngoài được không? Bình thường các bạn đối xử với em rất tốt, sao em lại muốn đối xử với các bạn như vậy?"

Tiêu Ngôn Linh mắt điếc tai ngơ với lời cô giáo La nói, lúc này đang ngồi trên bệ cửa sổ, mỗi tay cầm một chiếc điện thoại, một lần lại một lần gọi điện đi. Ban đầu cô bé dùng điện thoại của mẹ gọi cho ba, không ai nghe máy, sau đó lại dùng điện thoại của mẹ gọi cho mẹ, được thông báo là thuê bao đang bận xin gọi lại sau, căn bản không nghĩ tới vấn đề mình gọi cho mình có được hay không, bởi vì đầu óc cô bé đã triệt để rối loạn.

Mãi mà vẫn không thể gọi được cho ba mẹ, cô bé nghĩ rằng điện thoại của mẹ bị hỏng, vì thế mới tìm kiếm điện thoại ở khắp nơi. Điện thoại của cô giáo La sớm đã bị cơn gió lốc xé thành mảnh nhỏ, vì thế nữ phóng viên cầm di động đứng bất động bên ngoài phòng học chính là mục tiêu mới của cô bé.

Sau khi có được điện thoại mới, Tiêu Ngôn Linh một lần nữa gọi cho ba ba, bên kia không ai nghe máy; tiếp đó cô bé gọi điện cho mẹ, hồi chuông dồn dập từ chiếc di động bên trái truyền tới, nó làm cô bé ngạc nhiên gục đầu xuống, lộ ra bộ mặt vặn vẹo vì không tiếp thu được sự thật.

Nghe thấy cửa sổ phát ra tiếng rung động rợn người, nữ phóng viên ý thức được tình huống không ổn vội vàng hô: "Tiêu Ngôn Linh, em chờ một chút, em đừng vội! Em muốn tìm ai, tôi sẽ giúp em tìm. Nếu tôi tìm được người tới, em thả những bạn nhỏ này ra, được không?"

Tiêu Ngôn Linh quay đầu lại nhìn nữ phóng viên, tròng mắt đỏ ngầu toát ra ác niệm nồng đậm. Gương mặt vốn ngây thơ xinh đẹp của cô bé lúc này đã bị sát ý vặn vẹo thành hình thái ma quỷ. Không ai có thể sinh ra lòng thương tiếc với một gương mặt vặn vẹo tà ác như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vô tận.

Nhưng sợ thì sợ, bọn nhỏ trong phòng học không thể không cứu, cô giáo La đang chảy máu không thể không cứu, vì thế nữ phóng viên kiên cường trụ lại.

Mà rất nhiều khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã chịu không nổi phải trốn đi, lúc gương mặt của Tiêu Ngôn Linh đột nhiên xuất hiện trước màn hình, lộ ra diện mạo chân thật nhất, độc ác nhất, bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này: cô bé mà bọn họ vẫn luôn tung hô không phải thiên sứ gì cả, con bé chỉ là một ác đồng không hơn không kém! Phạn Già La đã nói không sai, tử vong vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh cô bé, bi kịch không ngừng buông xuống!

Bây giờ nghĩ lại, Phạn Già La khởi xướng công kích Tiêu Ngôn Linh có lẽ chính vì sự tà ác của cô bé! Đứa bé trai kia bị té gãy tay quả nhiên là do Tiêu Ngôn Linh tổn thương! Cái gọi là chân tướng không phải là hình ảnh camera giám sát quay được, cũng không phải lời truyền miệng, thậm chí cũng không phải thứ mình chính mắt nhìn thấy. Thế giới này có bao nhiêu chuyện không biết, có bao nhiêu người không biết, có bao nhiêu sự thật bị chôn vùi vì sự thiên vị của thế nhân?

[Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm! Thế giới trong mắt cậu ta khác với chúng ta, giống như chúng ta không thể nào tiếp thu được sự thật mà cậu ta vạch trần! Lúc chúng ta mắng chửi cậu ta là đầu óc có bệnh, cậu ta đang nghĩ gì trong đầu?] Một vị khán giả run run tay gõ chữ.

Vì câu nói này, tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chìm vào trầm mặc. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là fan của Tiêu Ngôn Linh, cũng là nhóm người mắng chửi Phạn Già La hung ác nhất. Nhưng sự thật đang rành rành ở trước mắt, Phạn Già La không có vấn đề, chân chính có vấn đề lại chính là Tiêu Ngôn Linh mà bọn họ dốc hết sức giữ gìn. Con bé căn bản không phải là thiên sứ, mà là ma quỷ!

Chỉ tiếc nhận thức này đã tới quá muộn, lúc sự sống của cô giáo La và Lưu Lan Lan đang dần xói mòn, Tiêu Ngôn Linh phát hiện vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại. Thì ra tổn thương người khác có thể làm mình mạnh mẽ hơn à? Ý niệm có thể hủy diệt thế giới này bị cô bé vững vàng khắc ghi vào trong lòng.

Tâm tình của Tiêu Ngôn Linh trở nên tốt hơn, nghe thấy lời nữ phóng viên nói thì đồng ý: "Được, cô giúp tôi tìm ba mẹ tới đây, ba mẹ tới tôi sẽ thả bọn họ."

"Tôi lập tức đi ngay!" Nữ phóng viên muốn xoay người đi thì phát hiện mình không thể nhúc nhích, nhất thời sắc mặt biến đổi. Năng lực của Tiêu Ngôn Linh khủng khiếp hơn cô tưởng nhiều! Thì ra cô đã sớm bị cô bé khống chế!

"Cô không đi được nha, lỡ như cô chạy mất thì sao? Cô có thể bảo người khác đi." Tiêu Ngôn Linh trả điện thoại lại cho nữ phóng viên.

Nữ phóng viên không thể làm gì khác hơn là gọi điện bảo đồng nghiệp đi tìm cha mẹ Tiêu Ngôn Linh. Người trong giới truyền thông có một điểm chung là tinh thần không sợ chết, mặc dù xảy ra chuyện quỷ dị như vậy nhưng bên tòa soạn vẫn không hề ngắt phát sóng, thậm chí còn mở thêm một tuyến phát sóng song, chia màn hình ra làm hai, một bên phát sóng bình thường, một bên là nhóm người chạy đi tìm cha mẹ Tiêu Ngôn Linh.

Khán giả chạy trốn bắt đầu miêu tả sự kiện khủng bố này trên weibo cùng wechat, vì thế khán giả không tin bắt đầu ùn ùn chạy vào xem, lúc này một đội phóng viên đã chạy tới trước biệt thự Tiêu gia, đang dộng cửa ầm ầm. Bọn họ sớm đã nghe ngóng qua, hôm nay cha mẹ Tiêu Ngôn Linh không đi làm, điện thoại cũng không gọi được, hẳn là đang ở nhà.

"Chờ đã, đó là cái gì vậy?" Gõ cửa năm sáu phút vẫn không có ai đáp lại, một nam phóng viên vác camera đi tới trước cửa sổ sát đất, theo khe hở rèm cửa quay cảnh tượng bên trong, sau đó bị dấu chân máu ở khắp nơi trong phòng dọa hoảng.

"Mau lên mau lên, mau tìm bảo vệ tới, trong nhà chắc có người bị thương!" Nam phóng viên vội vàng hô lớn, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị dấu chân máu chằng chịt dọa sợ tới rét run.

[Vết chân rất nhỏ, là của đứa nhỏ!]

[Là Tiêu Ngôn Linh!]

[Người nhà Tiêu Ngôn Linh chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi!]

[Không lẽ nó giết luôn cả cha mẹ mình rồi?]

Suy đoán của khán giả rất nhanh sau đó đã biến thành sự thật, bảo vệ thấy khắp nơi trong phòng khách đều là dấu chân máu thì tự khắc không dám trễ nãi, vội vàng mở cửa cho phóng viên tiến vào, sau đó một đám người sững sờ đứng ngoài cửa phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt đủ để lưu lại bóng ma trong lòng bọn họ, khán giả ở trước màn hình cũng sợ tới mặt trắng không còn chút máu, lạnh tới tận xương tủy.

Chỉ thấy một thi thể nam giới tàn tạ nằm trên giường, một thi thể nữ giới đã cứng ngắc nằm nghiêng dưới giường, trên người cắm đầy kéo, bút vẽ mày, dao tỉa mày, nhíp, trí mạng nhất là con dao gọt trái cây cắm sau đầu, trực tiếp cắm vào trong não, chỉ chừa lại một đoạn chuôi dao. Đôi mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm trần nhà, con ngươi vẫn còn lưu lại nỗi hối hận sâu đậm.

Một vũng máu chảy xuôi bên thi thể người phụ nữ nhưng lại bị vết chân nhỏ xinh giẫm bừa bộn. Dấu chân từ phòng ngủ chính kéo dài tới phòng ngủ nhỏ, sau đó đi tới phòng bếp, phòng khách, phòng tắm. Độ dài khoảng cách không lớn, cũng không có dấu vết ngã xuống, có thể nhìn ra người lưu lại dấu chân này không hề hoảng loạn hay sốt ruột, chỉ đi lung tung không có mục đích ở trong phòng mà thôi.

Phóng viên vác camera quay chụp lại những dấu chân này, sau đó vội vàng lao ra ngoài biệt thự, quỳ rạp bên đường ói thốc ói tháo. Tình cảnh như địa ngục kia đã đánh nát tuyến phòng vệ trong lòng hắn.

"Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!" Nam phóng viên dùng chút sức lực cuối cùng hô to.

"Tôi, tôi đã báo cảnh sát rồi!" Nhân viên bảo vệ ngồi chồm hổm ở ven đường, biểu tình đờ đẫn.

"Cha mẹ Tiêu Ngôn Linh đã chết rồi, chúng ta lấy cái gì để trao đổi những đứa bé kia đây?" Một phóng viên khác hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, cũng làm mọi người chìm vào vực sâu tuyệt vọng.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc hiểu ra, hối hận nói: [Lúc nữ phóng viên bắt đầu phỏng vấn Tiêu Ngôn Linh tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, nhưng khi đó nhìn dáng vẻ đáng thương của con bé nên không nghĩ nhiều. Con bé nói Phạn Già La canh chừng bên ngoài nhà mình suốt cả đêm, đáng lý ra con bé phải gọi điện thoại cầu cứu ba mẹ mình ngay chứ? Cha mẹ biết chuyện này còn ở lại công ty tăng ca được sao? Con bé cũng đâu phải con hoang mà bọn họ nhặt về đâu chứ! Có lẽ đêm qua cha mẹ con bé đã bị sát hại rồi.]

[Không sai, hơn nữa tôi dám khẳng định cả hai bọn họ đều do Tiêu Ngôn Linh giết chết. Xem dấu chân máu trong nhà đi, đều là vết chân của con bé, nhưng nó lại không hề sợ hãi, còn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, lừa cô giáo tới đón mình đi học! Cha mẹ đã chết hết mà nó vẫn còn tâm tư đi học! Nó còn là người sao?]

[Mọi người có nhớ chiếc điện thoại Tiêu Ngôn Linh cầm trước đó không? Vỏ ngoài dính đầy vết bẩn màu nâu đỏ, hẳn là máu của mẹ hoặc ba con bé đi? Giết chết ba mẹ mình xong còn có thể làm như không có chuyện gì cầm điện thoại của bọn họ tới trường, còn lừa nữ phóng viên là nếu tìm được ba mẹ tới thì nó sẽ thả con tin, nhưng thực tế bọn họ căn bản không tìm được ba mẹ của nó, nó vốn không có dự định buông tha số con tin kia! Người độc ác nhất nhất trên thế giới cũng không hơn gì nó!]

[Video cậu bé được Phạn Già La nhận nuôi ngã xuống lầu không phải bị blogger up lên mạng à? Tôi vừa xem lại mấy lần, thực sự rất quỷ dị, giống như có người ở bên cạnh đẩy cậu bé vậy, bằng không rõ ràng đang đi thẳng tới trước sao lại đột nhiên quặc ngang qua ngã nhào xuống cầu thang chứ, rõ ràng là phản nguyên lý cơ học!]

[Đúng vậy, vừa nãy tôi cũng xem lại, quả thực siêu quỷ dị! Cậu bé kia thật sự đã bị một đôi tay vô hình đẩy xuống, kết hợp với năng lực của Tiêu Ngôn Linh thì không khó tưởng tượng người ra tay là ai! Phạn Già La không hề oan uổng Tiêu Ngôn Linh, con bé đúng là ác đồng! Tối hôm qua Phạn Già La canh giữ ở bên ngoài nhà, sáng nay lại muốn bắt con bé đi, mục đích chính là ngăn cản con bé tiếp tục làm chuyện ác! Nhưng không ai tin tưởng cậu ta cả, chúng ta đã oan uổng một người tốt!]

[Tiêu Ngôn Linh vẫn còn là người sao? Con bé chắc chắn là một con quỷ. Báo cảnh sát hữu dụng sao?]

Lúc chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn ở trên mạng internet, Phạn Già La vẫn tĩnh tọa trong phòng thẩm vấn. Người của đội hình sự sớm đã rời đi, có ý đồ muốn để cậu tự sinh tự diệt.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hứa Nghệ Dương, Tống Duệ nhận được cuộc gọi của người quen bên Cục cảnh sát liền chạy tới Cục cảnh sát thành Tây, Triệu Văn Ngạn sớm đã chờ ở đại sảnh, đang không ngừng gọi điện cho cục trưởng Cục cảnh sát thành Tây. Bởi vì chuyện này nháo lên hot search weibo, lại gây ra ảnh hưởng rất lớn cho xã hội nên cục trưởng tuyệt đối không có khả năng vì chuyện riêng mà làm trái pháp luật. Cục trưởng và lãnh đạo liên quan đã sớm tránh xa, người của đội hình sự đang tra luật pháp, xem xem có thể tìm tội danh để định tội Phạn Già La hay không, ít ra cũng có công đạo cho xã hội.

Triệu Văn Ngạn gấp tới sắp bốc lửa, thấy Tống Duệ vội vàng chạy tới thì giống như cứu binh được thiên thần phái tới, vội vàng chạy tới, nhanh chóng nói: "Tống tiến sĩ, ngài tới đúng lúc quá, tôi có người muốn nhờ ngài bảo lãnh ra giúp. Quan hệ trong giới chính trị lẫn cảnh sát của ngài đều rất rộng, chắc hẳn ngài sẽ có biện pháp. Đúng rồi, người này chính là Phạn Già La, không phải quan hệ của ngài và cậu ấy rất tốt à? Cầu xin ngài giúp đỡ một chút, làm ơn!"

Anh cố gắng muốn nắm lấy tay Tống Duệ nhưng bị đối phương không biến sắc né tránh.

"Tôi muốn gặp thân chủ Phạn Già La của tôi, đây là chứng nhận luật sư và thủ tục liên quan." Tống Duệ đưa ra một xấp tài liệu.

Vẻ mặt lo lắng của Triệu Văn Ngạn biến thành nóng rực.

Người của đội hình sự sau khi xác minh thì dẫn Tống Duệ tới phòng thẩm vấn chật hẹp, Triệu Văn Ngạn muốn đi cùng nhưng lại bị cảnh sát cản lại. Dựa theo quy định, chỉ có luật sư được đơn độc gặp mặt với người hiềm nghi.

Trong phòng thẩm vấn chỉ có một chiếc đèn chân không, nó đang chiếu thẳng vào gương mặt Phạn Già La, làm gương mặt cậu trắng bệch, mà khắp người lại chìm trong bóng tối. Hoàn cảnh bị cô lập tuyệt đối này có thể bức điên một người, nhưng cậu hơi khép hờ mắt, kiên trì an tĩnh chờ đợi. Tư thế này giống với lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, khi đó cậu cũng ngồi dưới ánh đèn trắng toát, im lặng, không buồn không vui.

Ban đầu Tống Duệ cho rằng đó là tư thế cao cao tại thượng, là khinh miệt thế nhân, là khiêu khích cảnh sát, nhưng hiện giờ anh đột nhiên hiểu được, không phải, loại an tĩnh không buồn không vui kia căn bản không phải biểu hiện cao ngạo, đó là sự trầm mặc vì không được thấu hiểu. Lời của cậu người khác nghe không hiểu, hành vi của cậu người khác xem không hiểu, vì vậy đã sinh ra rất nhiều hiểu lầm cùng thành kiến với cậu, thậm chí còn triển khai công kích mãnh liệt. Nhưng cậu vẫn yêu thương thế giới này, cho nên cậu không thể không nói, không thể không làm, mặc dù mỗi khi bị hiểu lầm, cậu chỉ có thể giữ im lặng

Im lặng là sự thỏa hiệp, cũng là sự bất đắc dĩ của cậu. Cậu có kiên trì của mình, cũng có trách nhiệm của mình.

Giờ phút này, nhìn thanh niên an tĩnh chờ đợi, trái tim chết lặng của Tống Duệ lại cảm thấy có chút đau đớn. Ngay lúc này thanh niên cũng mở mắt ra nhìn về phía anh, sau đó ôn nhu mỉm cười.

Ánh sáng trong mắt cậu so với sao trời còn rực rỡ hơn...

[end 135]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3