Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 134 - Thiên Sứ Hay Ma Quỷ
*****
Tiêu Ngôn Linh nghẹn một bụng lửa giận chạy ra khỏi phòng học, lúc bị người phụ nữ này đột nhiên cản lại thì nhíu mày muốn bùng nổ, nhưng liếc nhìn cây kim cài trên ngực áo đối phương thì con ngươi đảo một vòng, đổi thành biểu tình mếu máo lã chã muốn khóc.
"Cô giáo, em không tới văn phòng đâu, em còn phải lên lớp nữa." Cô bé dùng nắm tay dụi dụi mắt, để khóe mắt mình trở nên đỏ bừng, trông càng yếu đuối cùng đáng thương hơn.
Trái tim nữ phóng viên mềm nhũn, vội hỏi: "Vậy cô nói chuyện với con một chút được không? Nói ra nỗi sợ trong lòng thì sẽ dễ chịu hơn. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi an tĩnh."
Hai người đi tới một căn phòng học để trống, vì để cô bé cảm thấy an toàn, nữ phóng viên để cửa ra vào và cửa sổ đều mở rộng, để ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào phòng, sau đó từ túi xách lấy ra thẻ giáo viên ngụy tạo đeo vào cổ, lấy điện thoại, đưa lưng về phía cô bé gửi đi một tin tức: [Tôi chuẩn bị xong rồi, khán giả vào chưa?]
Bên kia lập tức trả lời: [Số lượng khán giả bây giờ là hơn ba ngàn, vẫn đang không ngừng tăng lên, cô cố gắng để Tiêu Ngôn Linh xuất hiện thẳng mặt với ống kính, có thể bắt đầu rồi.]
[OK!]
Nữ phóng viên cất điện thoại, nhìn ảnh phản chiếu trên cửa sổ để điều chỉnh vị trí camera lỗ kim. Cô không hề hay biết lúc mình vùi đầu chỉnh sửa, Tiêu Ngôn Linh đang chuyển động tròng mắt đỏ au, không có hảo ý nhìn mình. Lúc cô quay người nhìn lại, Tiêu Ngôn Linh lại biến thành dáng vẻ giả vờ đáng thương vừa mới bị dọa hoảng.
Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp vì muốn biết rõ chân tướng mà tới, tất cả mọi người đều muốn biết Phạn Già La rốt cuộc đã làm gì cô bé, mà câu hỏi của nữ phóng viên cũng đặt trọng điểm vào chuyện này.
"Linh Linh, nghe nói sáng nay là giáo viên chủ nhiệm đưa em tới trường, ba mẹ em đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao bọn họ không ở bên cạnh em?"
Tiêu Ngôn Linh cúi đầu, giống như khổ sở nhưng kỳ thực là muốn giấu sát ý ẩn trong mắt mình: "Bọn họ quá bận rộn, cả đêm phải tăng ca nên không thể về nhà."
"Ôi chao, bọn họ không nên như vậy, cô nghe cô La nói sáng nay Phạn Già La lại theo dõi em đúng không?" Nữ phóng viên yêu thương xoa đầu bé gái, lại không biết mình đang an ủi một ác ma.
"Dạ, hắn canh giữ bên ngoài nhà em cả đêm, em sợ lắm, không dám ra ngoài, vì thế chỉ có thể gọi điện cho cô La." Tiêu Ngôn Linh dùng cánh tay nhỏ gầy ôm chặt chính mình, làm bộ như sợ tới phát run. Cô bé ngẩng đầu, lộ ra gương mặt hồn nhiên yếu đuối, mỗi góc độ mỗi vẻ mặt đều đã được tính toán kĩ càng, làm người xem nảy sinh hảo cảm cùng ý muốn bảo hộ. Bởi vì từng làm người mẫu chụp hình nên cô bé rất am hiểu chuyện mê hoặc lòng người.
Hình tượng của Tiêu Ngôn Linh vốn rất ưu việt, đôi mắt to sáng ngời trong veo sạch sẽ, bằng không cũng không thể trở thành người mẫu nhí được hoan nghênh nhất. Khán giả trong kênh phát sóng nhìn dáng dấp chịu đủ kinh sợ của cô bé mà tan nát trái tim, bắt đầu không kiêng dè chửi mắng Phạn Già La là cầm thú, còn đoán xem có phải hắn có sở thích ấu dâm nên muốn làm những chuyện xấu xa với cô bé hay không.
Có người gửi tin chat: [Nghe nói giáo viên chủ nhiệm của Linh Linh đã quyết định báo cảnh sát, hiện giờ Phạn Già La đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi cảm thấy thật sự may mắn! Thiên sứ nhỏ không có việc gì, thật sự quá tốt!]
Đúng vậy, trong mắt mọi người, Tiêu Ngôn Linh ầng ật nước mắt lúc này chính là thiên sứ, mà Phạn Già La đang cố gắng tổn thương cô bé chính là ác ma.
Nữ phóng viên cứng rắn tiếp tục hỏi: "Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạn Già La đã làm gì em?"
Tiêu Ngôn Linh run bắn, sau đó do do dự dự kéo kéo vạt áo: "Hắn bóp cổ em, bịt miệng em, không cho em hít thở."
Thấy vệt bầm màu tím trên cổ cô bé, nữ phóng viên hít một hơi, khán giả ngồi trước màn hình suýt chút nữa đã đập bể con chuột và bàn phím. Đúng là khốn khiếp! Hại một cô bé thành như vậy, Phạn Già La đúng là khốn khiếp! Loại cặn bã như hắn mau chết đi!
Trong phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy lời mắng chửi, thông qua mọi người share kênh cùng tuyên truyền, số lượng người xem đang tăng vọt, rất nhanh đã đột phá năm chục ngàn, sáu chục ngàn, bảy chục ngàn...
Tiêu Ngôn Linh ôm chặt cơ thể mình thút thít khóc, tiếng khóc không lớn nhưng lại làm người ta đau lòng. Nữ phóng viên không hỏi nổi nữa, luống cuống tay chân rút ra một khối chocolate, an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc, cô mời em ăn chocolate. Ăn chút đồ ngọt tâm tình sẽ khá hơn một chút. Em biết không, có rất nhiều người đang chú ý tới chuyện này, bọn họ sẽ không để người tổn thương em nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ em, giúp đỡ em."
Tiêu Ngôn Linh cẩn thận nhận chocolate, nức nở nói: "Cám ơn cô giáo, em không sợ. Kẻ xấu phải bị trừng phạt đúng không ạ? Hắn sẽ bị bắt giam đúng không?" Cô bé lau nước mắt, lộ ra nụ cười kiên cường làm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thương tiếc tới tan nát cõi lòng. Gương mặt đẫm nước mắt của cô bé lộ ra nét xinh đẹp cùng yếu đuối chấn động lòng người, vì thế khán giả lập tức gõ chữ: [Thiên sứ nhỏ bé, em nhất định phải kiên cường! Chúng tôi sẽ bảo vệ em! Chúng tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho em, bắt Phạn Già La phải ngồi tù!]
Cùng lúc đó, một tổ chức có tên là 'Linh Linh Hậu Viện Đoàn' lẳng lặng được thành lập, số lượng thành viên không ít. Mọi người hắng hái quyên tiền, thề phải kiện Phạn Già La phá sản!
Tiêu Ngôn Linh một mình rời đi, nữ phóng viên ở lại phòng học trống nói chuyện với đồng nghiệp: [Đứa nhỏ này làm người ta đau lòng quá, có rất nhiều vấn đề tôi không dám hỏi, sợ cô bé nghĩ tới chuyện không tốt.]
[Bà làm vậy là không được! Số lượng người xem trong phòng phát sóng vẫn đang tăng, cơ hội tốt như vậy chúng ta không thể kết thúc qua loa có lệ đâu! Bà gọi cô bé quay lại đi.]
[Nhưng cô bé phải lên lớp mà, tôi cũng đâu thể quấy rối thời gian lên lớp của cô bé. Giáo viên không thấy cô bé chắc chắn sẽ chạy ra tìm, đến khi đó chắc chắn sẽ đuổi tôi ra ngoài. Lần phỏng vấn này chúng ta không được bên trường học lẫn người giám hộ đồng ý, theo lý thì chính là vi phạm pháp luật.]
[Vậy bà tới phòng học của cô bé đi, lén quay chụp hình ảnh ngày thường của cô bé. Chỉ cần Tiêu Ngôn Linh xuất hiện trong màn hình thì có thể giữ khán giả lại thôi. Cô bé này có khí chất đặc biệt thu hút người khác, sau này trưởng thành nhất định sẽ rất thành công!]
[Được rồi, vậy để tôi quay lén hình ảnh trên lớp của cô bé.] Nữ phóng viên một lần nữa điều chỉnh camera lỗ kim, sau đó đi tới lớp học của Tiêu Ngôn Linh.
...
Tâm tình đã bình ổn lại một chút, Tiêu Ngôn Linh quay trở về phòng học thì phát hiện cô bạn cùng bàn vẫn còn khóc, rất nhiều bạn học nữ vây quanh cô bé an ủi, cực kỳ căm phẫn nói: "Tiêu Ngôn Linh thật xấu xa! Lại dám bẻ gãy đầu búp bê!"
"Đúng vậy, mình ghét nhất là người bẻ đầu búp bê, em trai mình rất thích làm như vậy, mình đã đánh nó rất nhiều lần rồi!"
"Chúng ta đừng chơi với Tiêu Ngôn Linh nữa!"
"Mình cũng không muốn chơi cùng bạn ấy!"
"Mình muốn tuyệt giao!"
Xem xem, thế giới của trẻ con chính là đơn giản như vậy, nói không thích liền không thích, nói tuyệt giao liền tuyệt giao.
Không hề nghi ngờ, một màn bị chúng bạn xa lánh này đâm đau nhói mắt Tiêu Ngôn Linh, cô bé bước tới, gào thét: "Sao cậu vẫn còn khóc chứ? Cậu có phiền không vậy? Không phải chỉ là búp bê thôi sao? Tôi sẽ bảo mẹ tôi mua một trăm con búp bê đền cho cậu!"
"Mình không muốn búp bê mới, mình muốn con búp bê này thôi! Hu hu hu...." Cô bé ngồi cùng bàn vừa khóc vừa cố gắng gắn đầu búp bê trở lại, nhưng khớp plastic đã bị Tiêu Ngôn Linh kéo hỏng, căn bản không ráp lại được. Thấy đầu búp bê rơi xuống lòng bàn tay mình, cô bé lại khóc lớn hơn nữa, làm hại các bạn học nữ khác cũng căm tức nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Linh.
Tiêu Ngôn Linh nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn các bạn học không hữu hảo vây ở xung quanh, chỉ cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng. Chỉ vài phút nữa cô giáo sẽ tới, bạn ngồi cùng bàn nhất định sẽ cáo trạng, hình tượng của mình ở trong lòng cô giáo sẽ bị hủy diệt. Sẽ không còn ai yêu mình nữa, bọn họ chỉ biết tổn thương mình!
Ý nghĩ này làm Tiêu Ngôn Linh chìm vào trạng thái sợ hãi cùng cuồng nộ. Cô bé cảm thấy tất cả mọi người đều thực đáng ghét, tất cả mọi người đều cần phải bị diệt trừ như Phạn Già La. Chỉ cần hủy diệt hết thảy trước mắt, mình có thể sẽ hoàn nguyên lại một thế giới tốt đẹp.
Con ngươi đỏ như máu của Tiêu Ngôn Linh đảo qua gương mặt đám bạn học, sau đó bắt đầu điên cuồng hét chói tai: "Câm miệng, câm miệng, câm miệng! Tất cả câm miệng lại cho tôi!"
Đám nhỏ ồn ào nháy mắt bị tước đoạt đi âm thanh.
Tiêu Ngôn Linh nhìn cô bé ngồi cùng bàn, giận dữ hét lên: "Đừng có khóc! Cậu thực đáng ghét!"
Tai mắt mũi miệng của cô bé ngồi cùng bàn ồ ạt chảy ra máu tươi, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Một màn này dọa sợ tất cả đứa nhỏ trong lớp, chúng bắt đầu bỏ chạy tứ tán, biểu tình hoảng sợ cực độ, miệng lại không thể phát ra âm thanh. Một màn quỷ dị này vừa vặn bị nữ phóng viên quay được. Nhìn thấy gương mặt dữ tợn độc ác của Tiêu Ngôn Linh cùng cô bé thất khiếu* chảy máu ngã xuống bàn học, nữ phóng viên sợ ngây người, mà phòng phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn an tĩnh. [bảy lỗ: 2 tai, 2 mắt, 2 mũi 1 miệng]
Giáo viên chủ nhiệm lớp--- cô La đúng lúc này đi vào phòng học, không rõ tình huống nên hô to: "Chạy gì mà chạy, đã vào giờ học rồi, các em quay vào lớp cho cô!"
Chỉ có một số đứa bé chạy đi, số còn lại vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ. Chuông vào học vang lên, Tiêu Ngôn Linh liếc nhìn cửa lớp, cửa phòng lập tức ầm một tiếng đóng lại; Tiêu Ngôn Linh lại nhìn những cánh cửa sổ đang mở rộng, vì thế ngay cả cửa sổ cũng khép lại, phát ra tiếng vang ầm ầm ầm.
Một màn quỷ dị này làm cô giáo La choáng váng, cũng làm cô ý thức được tình huống không đúng. Cô vội vàng chạy tới kéo cửa thì phát hiện kéo cỡ nào cũng không mở được.
"Sao cửa lại tự động đóng lại vậy? Thay đổi hệ thống trí năng à?" Lúc này cô La vẫn chưa liên hệ tình huống với Tiêu Ngôn Linh, lúc chuẩn bị chạy tới kiểm tra cửa sổ thì phát hiện cô bé thất khiếu chảy máu, lập tức hoảng sợ hét chói tai: "Ôi! Lưu Lan Lan, Lưu Lan Lan! Em làm sao vậy? Sao em lại bị thế này?"
Cô căn bản không dám đụng vào cô bé, chỉ đưa tay thăm dò hơi thở, sau đó vội vàng gọi 120 nhưng phát hiện di động không có tín hiệu.
"Cô bé bị làm sao vậy? Chuyện xảy ra khi nào?" Giáo viên chủ nhiệm theo bản năng nhìn qua Tiêu Ngôn Linh, lúc này mới phát hiện biểu tình của cô bé cực kỳ dữ tợn cực kỳ đáng sợ, khóe miệng còn chậm rãi chảy ra một vệt máu.
Vì khống chế căn phòng học này cùng học sinh bên trong, Tiêu Ngôn Linh lại một lần nữa vận dụng năng lực. Nhưng cơ thể tàn phá của cô bé không thể nào chịu nổi, vì thế vết thương đã nặng thêm mấy phần. Cô bé ngã ngồi xuống băng ghế, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Theo sự suy yếu của Tiêu Ngôn Linh, giam cầm của những đứa bé khác cũng biến mất.
"Cô La, Tiêu Ngôn Linh là quái vật! Nó giết Lưu Lan Lan rồi! Nó không phép bọn em nói chuyện, bọn em liền không nói được!" Vừa có được tự do, đám nhỏ lập tức chạy như điên tới sau lưng cô giáo chủ nhiệm, khóc lóc kể lại.
Nếu là trước kia, cô giáo chắc chắn sẽ không tin tưởng lời nói hoang đường này, nhưng nhìn Lưu Lan Lan sống chết không rõ, nhìn ánh mắt độc ác không giống con nít của Tiêu Ngôn Linh, lại nhìn cửa phòng lẫn cửa sổ đóng kín, trong lòng mơ hồ liên tưởng tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Có một bộ phim tên là 'Cơn Thịnh Nộ Của Carrie', đó không phải là câu chuyện một cô bé sở hữu năng lực quỷ dị muốn báo thù à?
Nhưng tất cả mọi người đều rất thân thiết với Tiêu Ngôn Linh, thậm chí bình thường vẫn luôn vây quanh cô bé, cô bé muốn báo thù gì chứ?
Cô giáo La vừa suy nghĩ miên man vừa lùa đám nhỏ ra phía sau lưng mình, đồng thời cố gắng muốn mở cửa sổ. Nhưng vô ích, cửa kéo không ra, cửa sổ mở không được, cầm ghế đập cũng vô dụng, tấm kính thủy tinh kia thế nhưng lại trở nên cứng rắn hơn cả tấm thép. Đám nhỏ chạy trốn không dám chạy xa, lúc này đang ló đầu trên bệ cửa sổ lo lắng nhìn vào trong, một cô giáo khác trợn mắt há hốc đứng bên ngoài phòng học, mồ hôi lạnh túa ra.
"Gọi 110 báo cảnh sát đi! Mau báo cảnh sát!" Giáo viên chủ nhiệm dán mặt vào cửa sổ hô to với đối phương. Bọn nhỏ vây ở xung quanh cô đã hoảng sợ òa khóc, không ngừng gọi ba mẹ.
Bốn chữ này giống như dao nhọn cắm phập vào trái tim Tiêu Ngôn Linh, cô bé dồn chút sức lực cuối cùng rống giận: "Đừng có gọi nữa! Bọn mày không có ba mẹ! Bởi vì tất cả bọn mày đều sẽ chết!"
Tóc của Tiêu Ngôn Linh sớm đã xõa ra, lúc nãy cho dù không có gió cũng bắt đầu bay bồng bềnh, mà trên đỉnh đầu, bốn chiếc quạt không khởi động công tắc cũng bắt đầu xoay vòng, từ chậm tới nhanh, rồi kịch liệt rung động, vù vù... mắt thấy đã sắp rơi xuống, những cánh quạt quay vun vút giống như hóa thành lưỡi dao sẽ gặt đi sinh mệnh của đám nhỏ!
Cô La nhanh chóng ý thức được điểm này, vội vàng hô lớn: "Mau chui xuống gầm bàn! Mau mau mau! Đừng có chui chung một chỗ, nguy hiểm!"
Có đứa nhỏ lập tức chui xuống, cũng có đứa nhỏ sợ tới choáng váng, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Cô giáo La không thể làm khác hơn là cứng rắn đè đầu nhét chúng xuống gầm bàn. Nhưng làm như vậy quá chậm, có quá nhiều đứa nhỏ, nhét từng đứa từng đứa thì tới bao giờ cho hết? Mấy cây quạt trên đỉnh đầu đã bắt đầu phát ra tiếng ken két, đinh ốc cũng không ngừng lốp bốp rơi xuống...
Cô giáo La không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng gom đám nhỏ còn lại dồn vào một chỗ, sau đó nhấc ghế gác lên bàn, che trên đầu đám nhỏ, để chúng có một tầng bảo hộ. Nhưng chính bản thân cô lại bại lộ trước mặt Tiêu Ngôn Linh, bị ánh mắt độc ác của cô bé vững vàng nhắm tới. Hô hấp của Lưu Lan Lan nằm dưới chân cô bé đang dần dần trở nên yếu ớt.
Phòng học bốc lên cơn gió lốc thổi rối tóc mọi người, thổi bài kiểm tra cùng sách vở bay loạn xạ, thậm chí hất tung hộp bút, bút, cặp sách của đám nhỏ lên tường. Bút bi cùng bút máy bị gãy đôi, mực xanh mực đen văng tung tóe làm bẩn mặt tường trắng như tuyết cùng mặt kính cửa sổ sạch sẽ.
Nữ phóng viên nằm bò trên bệ cửa sổ sợ tới nức nở, sau đó kinh hãi phát hiện, mặc dù bị chấn động như vậy nhưng mặt thủy tinh yếu ớt vẫn vững chắc không thể nào bị phá vỡ! Trong phòng học và bên ngoài phòng học giống như bị ngăn cách thành hai thế giới, người bên trong trốn không thoát, người bên ngoài vào không được.
Cô bắt đầu ý thức được tình huống không đúng, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, ngay lúc này lại bị tình cảnh ở bên trong dọa sợ ngây dại.
Quạt máy rớt xuống, ba chiếc nện lên đỉnh đầu đám nhỏ nhưng bị bàn ghế cản lại, không phát sinh cục diện máu me tung tóe, nhưng cô giáo La không có chỗ trốn bị chiếc quạt cuối cùng cắt trúng, ngã xuống trong vũng máu. Một cánh quạt từ đầu vai cắm xiêng vào trong cơ thể cô, lúc này cô vẫn nghiêng đầu, cố gắng kiểm tra tình huống của bọn nhỏ.
"Tiêu Ngôn Linh, em thả các bạn ra đi, bình thường các em ấy không làm gì tổn thương em cả." Cô La yếu ớt cầu xin.
Tiêu Ngôn Linh căn bản không để ý tới cô giáo La, cũng không để ý tới vết thương ở bụng, chỉ từ trong cặp lôi ra một chiếc điện thoại dính đầy máu, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Vị trí băng ghế cô bé đang ngồi cùng Lưu Lan Lan nằm bên chân chính là nơi hoàn hảo duy nhất ở trong phòng học.
Gió lốc qua đi, căn phòng học sáng sủa sạch sẽ biến thành một bãi phế tích, máu tươi của cô giáo La đang chậm rãi lan ra, dọa đám nhỏ vừa nãy quay lại dựa vào bệ cửa sổ nhìn bạn học trong phòng.
Nữ phóng viên cứng đờ đứng im tại chỗ, dùng tiếng nói run rẩy không ngừng lẩm bẩm: "Này là sao vậy? Một ý niệm là có thể giết người à, Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc là gì vậy?"
Phòng phát sóng trực tiếp vốn đang spam khẩu hiệu 'thiên sứ nhỏ, chúng tôi sẽ bảo vệ em' lúc này đã hoàn toàn an tĩnh.
[end 134]