Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 132 - Gia Đình Tan Nát
*****
Thực tế, cuộc gọi của Ôn Quế Vân bị Tống Duệ cắt đứt, anh chán ghét nhất chính là những kẻ không biết hối cải từ ban đầu, đợi đến cuối cùng lại mặt dày mày dạn tới cầu cạnh, vì vậy anh cướp điện thoại đi. Đương nhiên tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại không nói vậy, chỉ trả điện thoại lại cho thanh niên đang nghiêng đầu nhìn mình, ôn hòa nói: "Em không giúp được cô ta, quên đi."
Điện thoại bị người này cướp đi, cuộc nói chuyện bị người này gián đoạn, Phạn Già La cũng không tức giận, chỉ vuốt cằm nói: "Anh nói không sai, tôi không giúp được cô ta, lại càng không giúp được Tiêu tiên sinh. Anh biết Tiêu Ngôn Linh đã nguyền rủa ông ấy như thế nào không?"
"Thế nào?" Tống Duệ một lần nữa tiếp tục lái xe lên đường.
"Tai nạn xe cộ phải chết, ý niệm này mãnh liệt tới mức tôi chỉ đi ngang qua người Ôn nữ sĩ đã có thể nghe thấy rõ mồn một. Vì thế không quản ngăn cản thế nào, cuối cùng ông ấy cũng sẽ chết vì tai nạn xe cộ, tự mình lái xe, ngồi xe buýt, đi tàu điện ngầm, thậm chí đi bộ ở ven đường, chuyện nên phát sinh sẽ phát sinh."
"Tai nạn xe cộ phải chết, một đứa con gái nói ra lời nguyền như vậy với ba mình." Tống Duệ bình tĩnh phân tích: "Tôi hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, đứa nhỏ chính là người khó đoán cùng nắm giữ nhất, bởi vì cảm giác đạo đức của chúng rất yếu, đúng sai cũng rất mơ hồ, thiếu hụt sự đồng cảm, rất nhiều hành vi của chúng tàn nhẫn hơn người trưởng thành rất nhiều. Lúc người khác chọc giận chúng, chúng có thể không chút do dự nói muốn đánh chết người, bởi vì chúng không biết chết là khái niệm gì. Động cơ tâm lý của trẻ con rất đơn giản, càng đơn giản lại càng kiên định, càng cố chấp, cho nên giáo dục gia đình cực kỳ quan trọng với đứa nhỏ."
Phạn Già La rất tán thành: "Tống tiến sĩ, anh nói không sai, thế giới nội tâm của chúng rất đơn giản nhưng cũng rất kiên cố. Nếu chúng nhận định mình là chúa tể của thế giới này, như vậy trong phạm vi ánh mắt mà chúng có thể nhìn thấy, chúng sẽ thực sự cho rằng mình là chúa tể. Tiêu Ngôn Linh chính là ví dụ tốt nhất, dục vọng của cô bé thậm chí mạnh mẽ đến mức có thể ảnh hưởng tới người hoặc chuyện ở xung quanh."
"Cô bé sẽ là một phiền phức lớn." Tống Duệ khẳng định nói.
"Không sai, sẽ rất phiền phức." Phạn Già La nhìn ra ngoài cửa sổ, mày nhíu chặt.
...
Cùng lúc đó, Ôn Quế Vân gọi một chiếc taxi chạy tới công ty chồng mình.
"Bác tài, ông lái chậm thôi, chú ý tình huống ở ven đường." Cô khàn khàn giọng căn dặn.
"Ven đường thì có tình huống gì chứ? Cô đang tìm người hả?" Tài xế liền giảm chậm tốc độc, kinh ngạc nói: "Ồ, đúng là có tình huống thật! Phía trước bị kẹt xe rồi, có rất nhiều cảnh sát giao thông đang đứng ở đằng kia, còn có một chiếc cần cẩu lớn, xảy ra tai nạn à?" Phía trước là một cây cầu, ở trên cầu quả nhiên chật kín xe cộ, vài cảnh sát giao thông đứng trước giơ gậy điều khiển dòng xe.
Ôn Quế Vân trừng muốn rách cả mí mắt mà nhìn cây cần cẩu thật lớn ở trên cậu, sợ tới sắp mất cả hồn vía. Cô không ngừng đập vào lưng ghế điều khiển, run run giọng nói: "Bác tái mau dừng lại đi, tôi muốn xuống xe!"
"Cô không tới công ty khoa học kỹ thuật Đằng Vũ nữa hả? Ôi chao, cô đi đâu đó? Tôi còn chưa thối tiền lại này!" Tài xế ló đầu ra ngoài nhìn Ôn Quế Vân lảo đảo chạy đi, trong tay quơ quơ một tờ tiền một trăm ngàn.
Ôn Quế Vân bây giờ nào còn nhớ tới chuyện tiền dư, cô chỉ hận không thể chắp cánh bay lên trên cầu. Giày sớm đã rớt mất ở trường học, tóc tai quần áo bù xù xốc xếch, trên mặt vẫn còn hai đường nước mắt hòa lẫn với chì kẻ mắt, giống hệt như tên hề mới từ gánh xiếc chạy ra.
Cảnh sát giao thông thấy cô chạy tới thì hoảng sợ, sau đó vội vàng tiến tới hỏi: "Vị nữ sĩ này xin chậm lại, cô bị làm sao thế, cần giúp đỡ hay không?"
"Cần cần, cảnh sát đồng chí, tôi không liên lạc được với chồng tôi, ảnh, ảnh nói chuyện điện thoại với tôi khi đang lái xe, sau đó tôi nghe thấy tiếng vang rất lớn...." Ôn Quế Vân chạy tới bên cạnh cảnh sát giao thông thì cũng xụi lơ, nức nở nói: "Bây giờ tôi không gọi được cho ảnh! Tôi cầu xin mọi người, làm ơn giúp tôi tìm ảnh với! Điện thoại của tôi hết pin rồi, không gọi được."
Nhóm cảnh sát nhìn nhau một chút, ánh mắt đầy đồng tình.
"Biển số xe chồng cô là bao nhiêu, chúng tôi sẽ kiểm tra một chút." Bọn họ dùng từ kiểm tra, có thể thấy đã liên hệ vụ tai nạn trên cậu với vụ mất tích của chồng Ôn Quế Vân lại với nhau.
Ôn Quế Vân vội vàng báo biển số xe, sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh sát, mắt chớp cũng không dám chớp, giống như tội phạm bị treo cổ nhìn chằm chằm người thắt dây thòng lọng, chờ đợi quyết định sống và chết. Một nữ cảnh sát cố gắng đỡ Ôn Quế Vân nhưng thử mấy lần vẫn không thành công, thật sự là đã sợ tới nhũn cả xương, hồn phách cũng tiêu tan phân nửa.
Vị cảnh sát kia bị nhìn tới nổi da gà, chỉ có thể đi qua một bên gọi điện thoại.
Ôn Quế Vân nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương, chỉ hận không thể đốt thủng vài lỗ. Ánh mắt chăm chú chú ý đối phương, trái tim cũng siết chặt.
Vài phút sau, cảnh sát trầm mặc quay trở lại, nói ra lời nói giống hệt với Phạn Già La: "Nữ sĩ, xin nén bi thương."
Mấy chữ 'xin nén bi thương' giống như ngưng kết thiên ngôn vạn ngữ, cũng giống như trăm chùy ngàn dao đập nát đâm nát trái tim vốn đã không quá kiên cố của cô. Cô há to miệng như muốn phát ra tiếng hét bi thương, nhưng cổ họng sớm đã khản đặc không thể phát ra chút âm thanh nào.
Nhóm cảnh sát quay đầu, không đành lòng nhìn gương mặt bi thương tuyệt vọng cùng cực của Ôn Quế Vân.
Nữ cảnh sát giao thông ngồi xổm xuống, đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng cô, hành động này đánh thức Ôn Quế Vân, thân thể mềm nhũn vốn đứng cũng không đứng nổi nháy mắt tràn đầy sức mạnh, dùng cả tay lẫn chân bò đi một đoạn rồi mới bắt đầu điên cuồng chạy đi. Cô phải chính mắt xác nhận mới có thể tin tưởng sự thật này, không không không, đó căn bản không phải là sự thật! Nó nhất định chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Con gái đã nói chồng cô sẽ trọn đời bình an, nguyện vọng của con bé sao có thể thất bại chứ?
Nhóm cảnh sát sợ Ôn Quế Vân nghĩ quẩn tự sát nên cũng vội vàng đuổi theo, chạy tới địa điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe màu trắng đã hoàn toàn biến dạng vừa lúc được cần cẩu chậm rãi đặt xuống, đầu xe vặn vẹo, cửa xe mở ra, cửa sổ vỡ vụn, một thi thể bị tàn phá bị đè ép trong không gian chật hẹp của dây an toàn cùng túi khí, trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, tay cầm điện thoại.
Lúc xảy ra chuyện ông đang gọi điện thoại, có thể đó là nguyên nhân làm ông gặp nạn.
Nhìn thấy gương mặt cho dù đã chết vẫn lộ ra lo lắng của chồng, Ôn Quế Vân rốt cuộc phát ra tiếng gào khóc cực kỳ bi thương....
Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Cả nhà bọn họ rốt cuộc đã làm sai điều gì? !
...
Tới giờ tan học, nhóm học sinh được cha mẹ mình đón đi, Tiêu Ngôn Linh giơ tấm bảng lớp hai năm bốn đứng ở bên đường nhìn xa xa. Chờ hơn một tiếng, Ôn Quế Vân mới lái xe vội vàng chạy tới.
Cô không trang điểm, sắc mặt có chút tiều tụy, chiếc váy xinh đẹp sang trọng thường ngày đổi thành quần áo đen cực kỳ bình thường, trong mắt toát ra tâm tình âm trầm. Cô bước nhanh tới chỗ giáo viên chủ nhiệm, lịch sự nói xin lỗi cùng cám ơn, sau đó nắm cánh tay con gái, kéo cô bé đi tới trước.
Năm ngón tay của cô giống như một cây kìm cắt, không chút lưu tình bấu vào da thịt mịn màng của con gái.
Tiêu Ngôn Linh đau tới hít hà, vênh mặt hất cằm nói: "Mẹ nắm con đau, mau buông ra! Con bảo mẹ buông ra mẹ có nghe không?"
Ôn Quế Vân mắt điếc tai ngơ, mở cửa xe nhét con gái vào trong, sau đó vun vút phóng đi.
Tiêu Ngôn Linh tức giận mắng một hồi, thấy Ôn Quế Vân chạy qua tiệm sách thì không thể không mở miệng nhắc nhở: "Bây giờ chúng ta tới nhà sách, con muốn mua lại truyện, sáng nay mẹ đã đáp ứng rồi! Mẹ vòng xe lại đi, vòng xe lại! Vòng xe, vòng xe, vòng xe, quay trở lại! Mẹ có nghe thấy không? Con muốn mua lại toàn bộ số truyện đã bị ba vứt đi. Không, con phải mua gấp bội, ông ấy vứt một quyển con phải mua mười quyển, tức chết ông ấy!"
Ôn Quế Vân mặt không biểu tình, bàn tay nắm vô lăng khi nghe thấy bốn chữ 'tức chết ông ấy' thì đột nhiên siết chặt. Thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn con gái, nhìn dáng vẻ tràn đầy căm hận kia, Ôn Quế Vân quyết tuyệt lái xe về nhà, mặc kệ con gái khóc nháo om sòm, kháng nghị.
"Mày khóc đi, mày nháo đi, mày đánh đi! Vô lăng ở trong tay tao, mày còn nháo thì tao mày cũng bị đụng chết luôn đi!" Sau khi bị con gái vung cặp sách đập vào đầu, Ôn Quế Vân hung tợn uy hiếp. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng từ khi đón con gái, giọng nói khàn khàn khản đặc khủng bố như gió lùa qua khe hổng của thân cây khô rốt cuộc cũng dọa hoảng Tiêu Ngôn Linh.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Tiêu Ngôn Linh an tĩnh lại.
Ôn Quế Vân không trả lời, sau khi đậu xe ở gara thì kéo Tiêu Ngôn Linh vào nhà, khóa trái cửa chống trộm, từ phía sau lưng kềm chặt bả vai cô bé, ép cô bé đi vào trong phòng ngủ được mở điều hòa với nhiệt độ rất thấp.
"A! ! !"
Tiếng hét kinh hoảng của Tiêu Ngôn Linh suýt chút nữa đã chấn rách màng tai Ôn Quế Vân, nhưng cô chỉ bật cười khàn khàn, giễu cợt: "Mày sợ cái gì, đó là ba của mày mà? Ngay cả ba mày mà mày cũng sợ à? Buổi sáng không phải mày luôn miệng nguyền rủa ba mày chết à? Không phải lá gan của mày rất lớn à? Mày quay đầu đi làm gì, mày nhìn kỹ đi, nhìn đi! Anh ấy biến thành như vậy đều là do mày làm hại!"
Ôn Quế Vân xoay đầu con gái, lại kéo mở ánh mắt để cô bé nhìn thẳng vào gương mặt bị ngâm nước trắng bệch cùng cơ thể bị đè ép tới biến hình của chồng mình.
Không ai biết ngày hôm nay Ôn Quế Vân đã sống thế nào, con gái hại chết chồng, mà cô chính là đồng lõa gián tiếp, nhận thức này không ngừng xé rách trái tim cùng linh hồn cô, làm cô hối hận không thôi. Cô quỳ rạp trên cây cầu khóc thảm rồi chạy theo xe chở tử thi, bàn chân bị mài hỏng, lại từ ngân hàng rút một triệu tiền mặt tới nhà tang lễ ném ra làm đoàn người hỗn loạn để đổi lấy cơ hội để xác chồng ở nhà một đêm. Cô điên rồi, bị cái chết của chồng mình và sự độc ác của con gái bức điên!
Nhưng sâu trong nội tâm cô biết rõ, một nhà ba người vốn rất hạnh phúc lại đi tới kết cục ngày hôm nay, tất cả đều vì lòng tham không ngừng bành trướng của cô! Cô mới là người đáng chết nhất!
"Ổng không phải ba con, mẹ gạt người! Con không nhìn, mẹ buông ra!" Tiêu Ngôn Linh cố giãy giụa, căn bản không dám nhìn thẳng vào cổ thi thể bị tàn tạ kia. Cô bé biết lời nói của mình có thể giết người nhưng không biết hàm nghĩa thật sự của tử vong, cũng chưa từng trực diện đối mặt với nó, vì thế cô bé không biết nó là cảnh tượng khủng khiếp như thế nào.
Nhưng bây giờ, Ôn Quế Vân lại xé nát lớn màn chắn phía trước tử vong, bức ép Tiêu Ngôn Linh phải đối diện.
"Mày làm cho ba mày sống lại thì tao sẽ bỏ qua cho mày, mày nói đi! Nói ba ba sống lại!" Ôn Quế Vân đẩy con gái tới trước giường, nghiêm khắc ấn đầu con gái, để gương mặt con gái kề sát với gương mặt lạnh như băng của chồng mình. Đã từng, cô đã từng yêu thương đứa nhỏ này biết bao nhiêu; nhưng giờ đây chỉ còn lại tràn đầy căm hận.
Là một câu nói của nó làm chồng cô lâm vào kết cục vạn kiếp bất phục, nhưng đến tận lúc chết anh vẫn còn lo cho con gái, vẫn còn nghĩ rằng mình phải quay trở về giải quyết phiền phức cho con gái. Đứa nhỏ này đáng giá như vậy sao? Nó xứng sao?
"Con nói, con nói, mẹ đừng đè! Hu hu hu, ổng thúi quá!" Tiêu Ngôn Linh sợ hãi, vừa khóc vừa hô to: "Ba ba sống lại, ba ba sống lại!" Nhưng cô bé căn bản không biết, năng lực của mình có thể thống trị suy nghĩ và hành vi của người sống nhưng không thể nào chạm tới ranh giới khởi tử hồi sinh, đó là khu cấm chỉ có thần linh mới có thể bước vào.
Ôn Quế Vân đầy mong mỏi nhìn trên giường, nhưng thân thể tàn tạ nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, ảo tưởng khởi tử hồi sinh một nhà đoàn tụ căn bản không phát sinh!
"Lặp lại lần nữa, nói lớn một chút! Chân thành một chút!" Cô lớn tiếng quát.
Vì vậy Tiêu Ngôn Linh một lần lại một lần lặp lại, nói tới khi giọng nói khàn khàn, nước mắt chảy khô. Cô bé chưa từng biết khi mẹ mình nổi điên lên lại đáng sợ đến vậy, cũng chưa từng biết thế giới vẫn còn thứ xấu xí khủng bố đến như vậy, thúi đến vậy, bẩn đến vậy, nó làm người ta tởm lợm, đó sao có thể là ba ba của mình chứ? Ba ba vẫn còn đang đi làm, chưa có về nhà!
Hơn một tiếng sau, tiếng nói của Tiêu Ngôn Linh đã khàn đặc nhưng thi thể trên giường vẫn chỉ là thi thể.
Ôn Quế Vân sững sờ nhìn hết thảy, sau đó toàn thân giống như nhũn ra ngồi bệch dưới đất. Tiêu Ngôn Linh lập tức giãy ra khỏi sự kiềm chế của mẹ mình, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị túm mắt cá chân kéo trở lại.
Ôn Quế Vân vừa khóc vừa trầm thấp nói, giọng nói đầy tan vỡ cùng trống rỗng: "Ba mày coi mày là tiểu công chúa cưng chiều mày từ nhỏ đến lớn, ảnh chỉ vứt mấy cuốn sách của mày mà thôi, vậy mà mày lại hại chết ảnh, lòng dạ của mày sao lại độc ác như vậy? Lúc nguyền rủa ba mày chết đi, nguyện vọng của mày mãnh liệt đến như vậy, nhưng lúc cầu nguyện cho ba mày bình an thì một chút thật tình cũng không có, mày nói coi mày là thứ gì vậy hả? Ôn Quế Vân tao rốt cuộc đã nuôi lớn thứ gì vậy?"
Tiêu Ngôn Linh đạp đá mẹ mình, căn bản không nghe cô nói gì.
Ôn Quế Vân cường ngạnh kéo con gái tới bên người, túm cổ áo rồi hung ác tát một cái, đột nhiên gia tăng âm lượng, khàn giọng rống lớn: "Súc sinh! Mày là một con súc sinh! Mày căn bản không xứng làm người, mày có biết không hả?"
Nhưng lực chú ý của Tiêu Ngôn Linh căn bản không đặt vào lời nói của Ôn Quế Vân, chỉ bụm gương mặt đau nhức, không dám tin lẩm bẩm: "Mẹ dám đánh con?" Từ khi sinh ra đến giờ, cô bé chưa từng bị đánh, chỉ được bọn họ nâng trong tay, ngậm trong miệng, cẩn thận che chở. Thay vì nói Ôn Quế Vân là mẹ, không bằng nói là người hầu, vẫn luôn hèn mọn thấp kém ở trước mặt Tiêu Ngôn Linh, con nói gì thì mẹ nghe nấy. Nhưng bây giờ, người hầu thấp kém lại dám đánh chủ nhân, điều này làm chủ nhân nắm giữ quyền sinh sát trong tay làm sao chịu đựng được.
Đứa nhỏ cũng có lòng tự trọng, hơn nữa còn đặc biệt mãnh liệt, đối với chuyện mà người trưởng thành có thể cười tự giễu cho qua, chúng có thể ghi nhớ trong lòng rất nhiều năm, thậm chí nếu nghĩ không ra còn có thể đi tới đường cùng. Vì thế Tiêu Ngôn Linh đã triệt để bùng nổ, quát chói tai: "Mẹ dám đánh con! A a a! Mẹ dám đánh con! Mẹ chết đi mẹ chết đi mẹ chết đi!"
Theo tiếng hét liên tiếp của Tiêu Ngôn Linh, tất cả dụng cụ sắc bén trong nhà bắt đầu rung động, lơ lửng, sau đó giống như mũi tên đồng loạt phóng thẳng tới Ôn Quế Vân.
Con dao trên bàn trà ngoài phòng khách vọt thẳng tới cắp vào đầu Ôn Quế Vân, một kích trí mạng. Cô nhìn chằm chằm gương mặt đầy hận thù của con gái, lại nhìn thân thể tàn tạ của chồng mình, rốt cuộc mềm nhũn ngã xuống, đôi mắt không thể nào nhắm lại nhìn chằm chằm trần nhà, tựa hồ tuôn ra vô vàn hối hận nhưng chỉ có thể đối mặt với tử vong. Máu tươi lan ra khắp phòng, nhiễm đỏ mũi giày Tiêu Ngôn Linh, cũng làm cô bé thức tỉnh khỏi trạng thái cuồng loạn.
Cô bé trợn to mắt nhìn căn phòng giống như địa ngục này, sau đó quay đầu vội vàng chạy vào phòng ngủ của mình, chui vào lòng con gấu Pooh thật to, dùng ý chí cường đại thúc mình chìm vào giấc ngủ. Hết thảy chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng thì sẽ không sao nữa!
Cùng lúc đó, ở cách đó mấy chục km, Phạn Già La đột nhiên nhắm mắt lại phát ra tiếng thở dài. Cậu vẫn luôn biết--- lòng tham bành trướng vô hạn chính là biểu hiện của kết cục bi ai thảm thiết...
[end 132]