Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 131 - Tai Nạn Xe Cộ
****
Một câu 'xin nén bi thương' của Phạn Già La trực tiếp làm Ôn Quế Vân choáng váng.
Xin nén bi thương có ý là: xin đừng quá đau buồn, tổn hại cơ thể, thường là người ngoài nói với nhà có tang sự. Cái gì là tang sự? Chính là nhà có người chết. Nhà nào có người chết? Nhà mình sao? Nhà mình có ai chết?
Ôn Quế Vân ôm đầu, cảm giác có chút choáng, lời nói của con gái một tiếng trước một lần nữa giống như sấm sét nổ tung bên tai cô--- ba ba, lái xe trên đường nhất định phải cẩn thận nha! Xảy ra tai nạn xe cộ sẽ chết người nha!
Sẽ chết người! Chồng cô sẽ chết!
Kết luận này giống như một con dao, nháy mắt xuyên thủng trái tim Ôn Quế Vân, cô vội vàng đuổi theo, lớn tiếng hô: "Phạn Già La, cậu đứng lại đó, dựa vào cái gì mà cậu nói chồng tôi sẽ chết chứ! Cậu đứng lại đó nói rõ ràng cho tôi!" Cô giống như một người đàn bà chanh chua xông tới, cố kéo quần áo Phạn Già La.
Tống Duệ đưa tay muốn cản lại nhưng Phạn Già La đã làm trước kéo anh ra sau lưng mình, tránh không để anh có tiếp xúc thân thể với người lạ. Thực hiển nhiên, cậu biết Tống tiến sĩ có tính khiết phích nên cố gắng chăm sóc cho cảm nhận của anh.
Tống Duệ sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó chỉ nghe thấy thanh niên trầm thấp nói: "Tôi nói cái gì, trong lòng cô hiểu rõ nhất."
"Tôi căn bản không biết cậu nói gì cả, sao chồng tôi lại chết chứ? Mày nguyền rủa ảnh đúng không, tên khốn khiếp này, tao đánh chết mày!" Ôn Quế Vân vung chiếc ví đập lên người thanh niên, nhưng thanh niên che chở Tống Duệ lùi lại hai bước, dễ dàng tránh được công kích mềm nhũn chẳng có bao nhiêu sức lực của cô.
Cậu ta xoay người lại, không quay đầu lại nói: "Chồng cô bị ai hại chết, cô biết rõ nhất. Tôi đã sớm nói rồi, bên người ác đồng sẽ không ngừng phát sinh bi kịch, tử vong sẽ từng chút từng chút diễn ra. Là lòng tham của các người dung túng ác dục của cô bé, làm cô bé từng bước mất đi nhân tính, tất cả những gì phát sinh trong tương lai chính là ác quả từ ác nhân mà các người gieo trồng, ác quả này đương nhiên phải do các người nhận lấy."
Lòng Ôn Quế Vân đã rối như tơ vò, một mặt muốn phủ nhận lấy di động ra quát ầm lên: "Mày nói bậy, mày chỉ đang đe dọa tao thôi, tao sẽ gọi điện thoại cho chồng tao ngay bây giờ, ảnh nhất định vẫn còn sống, mày có chết thì cũng ảnh cũng không chết được đâu!"
Nhưng Phạn Già La căn bản không phản ứng tới Ôn Quế Vân, chỉ đỡ vai Tống tiến sĩ, chầm chậm đi xuống lầu.
Nhóm gia trưởng rời khỏi văn phòng dùng ánh mắt quái dị nhìn Ôn Quế Vân đầu tóc rối bời, sắc mặt điên cuồng, căn bản không rõ vì sao cô ta đột nhiên lại nổi điên. Vừa nãy Phạn Già La đã nói gì? Sao lại làm cô ta thất thố như vậy?
"Hình như là xin nén bi thương." Mạc phu nhân đứng gần Ôn Quế Vân nhất nhỏ giọng nói.
"Chỉ là một câu xin nén bi thương thôi mà, cũng đâu có nói là ai chết, sao cô ta lại tự động chuyển thành chồng mình vậy chứ? Như vậy không phải điềm xấu sao? Phạn Già La chỉ xấu miệng nguyền rủa một câu thôi, căn bản không thể coi là thật. Việc gì Ôn Quế Vân phải làm chính mình trông khùng điên vậy chứ. Ngoài miệng cô ta phủ nhận nhưng tôi thấy rõ ràng cô ta tin là thật!" Lưu phu nhân bĩu môi.
"Qua đó hỏi chút đi." Mạc phu nhân dẫn đầu đi tới.
Ôn Quế Vân không gọi điện được cho chồng mình, bên kia cứ tút tút tút mãi, căn bản không nghe máy, vì thế cô triệt để hoảng hốt, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy hệt như cụ già trúng gió. Mạc phu nhân vỗ bả vai Ôn Quế Vân một cái, làm cô ta hoảng sợ tới nghẹn nào gào lên một tiếng, sau đó trốn ra cuối hành lang, không chịu để ý tới ai, chỉ liều mạng gọi điện thoại cho chồng, một cuộc không được liền gọi tiếp cuộc thứ hai, cuộc thứ ba...
Các vị gia trưởng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Chỉ là một lời nói mang tính trả thù mà thôi, có cần sợ tới như vậy không? Phong cách hành sự của Phạn Già La không phải vẫn luôn như vậy à, thích nói mấy lời tiên đoán thần thần đạo đạo, tin cậu ta mới là đầu óc có chuyện ấy!
"Tiêu phu nhân, cô đừng lo lắng như vậy, không có chuyện gì đâu! Lời của Phạn Già La không đáng tin đâu, cô đừng cho là thật. Giống như con cóc vậy, nó bò lên chân mình, tuy không cắn nhưng lại làm mình chán ghét. Thôi bỏ đi cô ơi, nghe hắn làm gì cho mệt." Các vị gia trưởng chỉ có thể đứng ở khoảng cách không xa không gần khuyên giải.
Nhưng Ôn Quế Vân căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm màn hình di động, cuộc gọi lần thứ năm sắp tự cắt đứt thì đầu dây bên kia rốt cuộc truyền tới âm thanh: "Vân Vân, em làm sao vậy, vừa nãy sao lại gọi cho anh nhiều vậy?"
Ôn Quế Vân thả lỏng, suýt chút nữa đã mừng tới chảy nước mắt: "Chồng à, vừa nãy anh làm gì vậy? Sao anh không chịu nghe điện thoại của em!"
"Vừa nãy anh đổi xe nên không tiện nghe điện thoại. Chuyện bên trường đã xử lý xong chưa? Em có giải thích rõ giúp Phạn tiên sinh chưa?"
Tiêu Nhuận Dân ân cần hỏi, nhưng Ôn Quế Vân căn bản không nghe thấy lời ông, ngược lại tựa vào lan can, hô to với thanh niên đã đi xuống dưới lầu: "Phạn Già La, tao gọi được cho chồng tao rồi! Ảnh không có chết, ảnh vẫn còn sống, mày nói bậy, con gái tao mới không có hại chết ảnh! Mày nghe đi, mày nghe đi này! Mày là đồ lừa gạt!"
Cô giơ cao điện thoại như giang giơ ngọn cờ chiến thắng, trên mặt đầy nước mắt cùng niềm vui sướng vì may mắn sống sót sau tai nạn.
Lưu phu nhân huých huých vai Mạc phu nhân, thấp giọng nói: "Kỳ quái, sao lại kéo tới trên người con gái cô ta rồi. Con gái cô ta không giết chết chồng cô ta là sao?"
"Phạn Già La tiên đoán con gái cô ta là tai tinh, khắc chết người thân." Mạc phu nhân chớp chớp mắt.
"Không phải, hình như hắn nói là ác đồng." Cố phu nhân sửa lại.
"Ác đồng rốt cuộc là có ý gì?"
"Ai biết được chứ, chắc cũng giống như tai tinh thôi."
"Thôi thôi, chúng ta thảo luận cái này làm gì, nói cứ như là thật ấy!"
Các vị phu nhân mở hội bà tám, bên kia Tiêu Nhuận Dân cũng thực hoảng sợ, không ngừng truy hỏi: "Vân Vân, em vừa nói gì vậy? Anh không chết là sao? Linh Linh không hại chết anh là sao?"
Lúc này lý trí của Ôn Quế Vân mới quay lại, sắc mặt biến đổi, vội vàng giải thích: "Chồng à, vừa nãy em gặp Phạn Già La, hắn bảo em nén bi thương nên em mới suy nghĩ miên man, chuyện này không liên quan gì tới Linh Linh hết, anh đi làm đi, chờ anh về nhà rồi em sẽ tỉ mỉ kể lại cho anh nghe."
"Không đúng, vừa nãy rõ ràng em có nhắc tới con gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Tiêu Nhuận Dân trở nên nghiêm nghị, chỉ cần là chuyện liên quan tới con gái, ông sẽ theo thói quen bắt đầu khẩn trương.
"Không có không có, Phạn Già La chỉ nói chuyện giật gân vậy thôi, anh đừng có tin lời hắn. Chồng à, em đang bận giải thích chuyện hôm qua với hội phụ huynh, bọn họ muốn ép Hứa Nghệ Dương nghỉ học, em phải cản họ lại, em cúp máy nha." Ôn Quế Vân đang định cúp máy thì đột nhiên gấp gáp hô: "Chồng à chồng à, anh chờ chút! Tan tầm anh đừng lái xe về, anh đi tàu điện ngầm đi! Tàu điện ngầm an toàn! Anh nghe em đi, nhất định phải đi tàu điện ngầm đó!"
"Vân Vân, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải bên Linh Linh lại xảy ra chuyện không?" Trực giác của Tiêu Nhuận Dân rất chuẩn xác, vì thế ông lại càng hoảng loạn hơn.
"Linh Linh không sao thật mà, anh mau làm việc đi. Nhớ kỹ, đừng có lái xe, ngàn vạn lần đừng có lái xe!" Ôn Quế Vân cực kỳ không muốn nhưng lại không thể không cúp điện thoại, nếu chồng tiếp tục hỏi nữa, cô sợ mình không giấu được mà nói ra chuyện buổi sáng con gái đã từng nói ra lời nguyền rủa. Chồng nhất định sẽ rất đau lòng, anh ấy thật sự xem Linh Linh tâm can bảo bối của mình.
Nghĩ tới đây, nước mắt Ôn Quế Vân lại chảy không ngừng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của nhóm phu nhân, trực tiếp chạy tới lớp của con gái.
Lúc này Tiêu Ngôn Linh đang lên lớp, thấy mẹ mình khóc tới nhòe lớp trang điểm, dáng dấp chật vật hệt như bà điên ở bên ngoài, cô bé không khỏi lộ ra biểu tình ghét bỏ. Bạn nhỏ ngồi bên cạnh chỉ trỏ Ôn Quế Vân, nhỏ giọng nói: "Nhìn kìa, ngoài đó có bà dì kỳ quái kìa, ha ha ha, trên mặt bả sao lại có hai lằn đen vậy trời? Hài quá đi!"
"Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết hả, là khóc làm lem kẻ mắt đó."
"Ha ha ha, càng nhìn càng thấy hài. Bà ta tìm ai vậy, tới tìm người hả?"
Tiêu Ngôn Linh không chỉ ghét bỏ mà bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Lúc ánh mắt mẹ mình quét tới, cô bé nhịn không được rụt người lại nhưng vẫn bị giáo viên gọi ra ngoài: "Tiêu Ngôn Linh, mẹ em có chuyện tìm em, em ra ngoài đi."
"Ô, hóa ra bà dì kỳ quái đó là mẹ của Tiêu Ngôn Linh à?"
"Ha ha ha, Tiêu Ngôn Linh, mẹ của bạn hài thế!"
Tiếng cười nhạo của nhóm học sinh làm Tiêu Ngôn Linh cảm thấy tức giận, sau khi ra khỏi lớp liền không chút kiêng kỵ phát tiết cơn giận lên người mẹ mình: "Mẹ tới tìm con làm gì? Sao mẹ lại thành như vậy? Mẹ làm con mất mặt quá! Tất cả mọi người đều đang chê cười con, mẹ có nghe thấy không?"
Ôn Quế Vân căn bản không để tâm tới lời nói tổn thương người của con gái, chỉ kéo cô bé tới một góc an tĩnh, hai đầu gối quỳ dưới đất, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn cô bé: "Linh Linh, ba con sẽ không có chuyện gì đúng không? Con lại ước nguyện thêm vài lần nữa đi, con nói ba ba sẽ bình an về nhà, sau này ba ba sẽ luôn bình an. Con mau nói đi!"
"Mẹ tới tìm con chỉ vì chuyện này thôi sao? Lúc ở cổng trường con đã nói rồi mà! Mẹ phiền quá đi!" Tiêu Ngôn Linh cố gắng thoát ra khỏi kiềm chế của mẹ mình nhưng lại bị dùng sức nhấn giữ lên vách tường, căn bản không cho động đậy. Hành vi điên cuồng cùng thái độ bức ép của mẹ làm Tiêu Ngôn Linh cảm thấy rất khó chịu, cô bé không có cách nào tha thứ cho người khác dám ra lệnh cho mình.
"Con không nói con không nói con không nói, mẹ càng bảo con nói con lại càng không nói!" Cô bé bắt đầu cứng đầu.
Ôn Quế Vân vừa tức lại gấp, cũng không dám chọc giận con gái nữa, chỉ có thể cầu xin: "Linh Linh, mẹ sai rồi, ba cũng sai rồi, đêm qua ba mẹ không nên trách mắng con. Con tha chứ cho ba mẹ được không? Đợi chốc nữa tan học mẹ sẽ mua truyện cho con, con thích mua cái gì, ba mẹ sẽ mua hết được không con? Con nói một câu đi, chỉ một câu thôi, mẹ cầu xin con đó. Đó là ba của con mà, là ba ruột của con đó, lúc con chỉ lớn như thế này, ba đã ôm con trong lòng, dán chặt trong lòng ngực mình, nói con là tính mạng của mình. Con là mạng của ba con đó con biết không? Ba con ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, con nói một câu tốt cho ba con được không?"
Ôn Quế Vân đã khóc tới mệt lả, cũng không còn đủ sức điên cuồng giữ chặt con gái, chỉ có thể dùng tay chống đầu gối, giống như đầy tớ trong TV quỳ gối bên chân con gái. Đến lúc này cô mới hiểu được 'ác quả' mà Phạn Già La nói là cái gì, đứa nhỏ đã bị tước đoạt nhân tính chính là sinh mệnh cha mẹ bị xâm hại, cái nhà này đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng mà không hề hay biết!
Cô hối hận, nếu sớm biết ngay cả sống chết của chồng mà con bé cũng có thể xem là trò chơi, đêm qua cô đã tự mình dẫn con bé tới chỗ Phạn Già La!
Tiêu Ngôn Linh đẩy mẹ mình ra, vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng có khóc, mẹ khóc thật xấu, để bạn học thấy lại cười con!"
Ôn Quế Vân nhất thời tức giận tới choáng đầu hoa mắt nhưng lại không thể làm gì. Lúc cô lo lắng cho sống chết của chồng tới tan nát tim gan, con gái chỉ để ý tới chuyện bạn học có cười nhạo mình hay không. Từ khi nào con bé lại ham hư vinh, lạnh lùng, vô tình như vậy?
À không, con bé vẫn luôn như thế! Chỉ là khi đó sự lạnh lùng vô tình của con bé dành cho chó cưng, sau đó là một cậu bé không quan trọng nên Ôn Quế Vân cảm thấy không hề có vấn đề gì cả, dù sao con bé cũng không hại chết người, vẫn có thể chậm rãi dạy dỗ. Nhưng bây giờ, cô phải nếm trải mùi vị tự làm tự chịu. Giống như Phạn Già La đã nói, là vì lòng tham của cô đã dung túng cho con bé, làm hư con bé, làm con bé trưởng thành thành một người vì tư vì lợi! Là ác nhân mà cô đã trồng trước kia đã kết thành ác quả bây giờ!
Ôn Quế Vân càng nghĩ càng ân hận, tiếng khóc bi ai đè nén chậm rãi biến thành gào khóc.
Tiêu Ngôn Linh che tai, biểu tình ghét bỏ: "Mẹ đừng có khóc nữa! Người trong lớp sẽ nghe thấy mất!" Cô bé khẩn trương liếc nhìn phòng học cách đó không xa, sự để ý về ánh mắt người khác đã vượt qua sự quan tâm dành cho mẹ mình, cô bé thậm chí đã quên mất lời nguyền mà mình dành cho cha.
Ôn Quế Vân giống như người chết chìm túm được mảnh gỗ nổi, vội vàng nói: "Con ước nguyện cho ba ba con mình an thì mẹ sẽ không khóc, mẹ sẽ đi ngay."
Thấy đã sắp tới giờ nghỉ, nhóm bạn học sẽ lao ra ngoài chơi đùa, sau đó sẽ thấy dáng vẻ mất mặt của mẹ, Tiêu Ngôn Linh không thể không xua tay: "Được rồi được rồi được rồi, con hi vọng ba ba bình an, được chưa?"
"Không đúng, là ba ba trọn đời bình an!" Ôn Quế Vân cố nén bi thương sửa lại.
"Mẹ đủ chưa vậy? Được được được, ba ba trọn đời bình an! Con về lớp đây, mẹ mau đi đi!" Tiêu Ngôn Linh đẩy mẹ mình ra rồi chạy như bay.
Ôn Quế Vân quỳ dưới đất nhỏ giọng khóc, khóc bốn năm phút mới giống như nhũn ra đứng dậy, lảo đảo đi xuống lầu. Cô lấy điện thoại ra một lần nữa gọi điện thoại cho chồng, cả ngày hôm nay cô phải không ngừng gọi điện thoại, không thì dứt khoát tới công ty trông coi. Cô không thể mất đi chồng mình.
"Vân Vân, em đang ở đâu đó? Anh đã xin nghỉ rồi, đang trên đường về. Em nói thật với anh đi, có phải Linh Linh lại làm ra chuyện gì không? Bây giờ trong lòng anh hoảng lắm." Âm thanh khẩn trương của Tiêu Nhuận Dân từ trong loa truyền ra dọa Ôn Quế Vân suýt chút nữa đã hồn bay phách tán.
Cô vội vàng chạy như bay ra cổng trường, thở hồng hộc nói: "Chồng à, anh ngàn vạn lần đừng hoảng, anh phải bình tĩnh! Anh nghe em nói, trước tiên anh dừng xe lại ở ven đường rồi đứng yên đó chờ em, em lập tức tới đón anh ngay! Anh đừng lái xe, anh ngàn vạn lần đừng có lái xe!"
"Vì sao? Hôm nay em cứ bảo anh đừng lái xe, rốt cuộc là chuyện gì?" Tiêu Nhuận Dân ép hỏi.
Ôn Quế Vân hé miệng nhưng lại không nói được lời nào. Sao cô có thể nói những chuyện con gái đã làm cho chồng biết chứ, anh sẽ thương tâm biết bao nhiêu! Hơn nữa con gái đã thu hồi lại lời nói rồi, hiện giờ sẽ không xảy ra chuyện nữa đi?
Chỉ cần nghĩ tới điều đó trở thành sự thật, cô lại chìm vào vực sâu thống khổ tuyệt vọng. Chỉ nghe Tiêu Nhuận Dân ở bên kia thở phì phò nói: "Chuyện gì em cũng không chịu nói, anh làm sao biết nên làm thế nào? Em càng không chịu nói rõ, anh lại càng hoảng sợ, em..."
Lời nói của Tiêu Nhuận Dân bị một tiếng nổ vang trời cắt đứt, sau đó là tiếng nước chảy, cuối cùng là tiếng ong ong làm người ta tuyệt vọng quanh quẩn trong loa.
"Chồng à, anh làm sao vậy? Chồng, chồng à, chồng!" Tiếng nói của Ôn Quế Vân đã trở nên khàn khàn, chân giống như nhũn ra lao ra ngoài.
Cô ngã lăn lông lốc trên đường vài vòng, giày rớt mất, túi xốc xuống, đồ trang điểm rơi đầy dưới đất nhưng cô không có tâm tình nhặt chúng lên, cũng không quan tâm mình té có bị thương hay không, chỉ dùng đôi chân trần chạy ra khỏi cổng trường, chạy tới lề đường thì điên cuồng vẫy tay bắt xe. Câu nói sau cùng của chồng giống như một cây kim ghim thẳng vào não cô---- em càng không chịu nói rõ, anh lại càng sợ...
Vì chồng hoảng sợ nên đã gặp tai nạn sao? Có, có phải chồng đã gặp tai nạn xe cộ không? Giống như lời nguyền rủa của con gái? Nhưng tại sao chứ? Không phải con bé đã thu hồi lại lời nguyền đáng sợ đó rồi sao? Không phải con bé đã nói ba ba bình an sao? Vì sao lại xảy ra chuyện?
Không không không, chồng cô nhất định không có chuyện gì cả, ảnh chỉ đang đổi xe thôi, khẳng định là đang đổi xe! Nghĩ như vậy, Ôn Quế Vân bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc... cho đến khi điện thoại phát ra cảnh báo pin yếu.
Cô không liên lạc được với chồng mình! Căn bản không biết được tình huống của anh, không quản là tốt hay xấu, không có gì cả mới là điều đáng sợ nhất!
Làm sao bây giờ? Phải tìm ai đây? Đúng rồi, báo cảnh sát! Mình phải báo cảnh sát! Ôn Quế Vân run run bấm 110, đầu lưỡi đảo nửa ngày mới nói rõ tình huống, bên kia nói sẽ giúp cô thông báo cho cảnh sát tuần tra giao thông, nói cô bình tĩnh chờ tin. Nhưng cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Không biết an nguy của chồng, cả người cô cũng sắp bị xé nát tới nơi!
Đến lúc này cô mới nhớ tới Phạn Già La, nhớ tới cảnh báo của cậu ta, nhớ tới nhắc nhở của cậu ta, nhớ tới cậu ta nói mình có thể giúp.
"Phạn tiên sinh, cầu cậu nghe máy của tôi! Cầu xin cậu! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên không nghe lời khuyên của cậu, ô ô ô..." Ôn Quế Vân ngồi xổm ở ven đường, cầm chiếc điện thoại đã sắp hết pin bất lực òa khóc.
Cuộc gọi wechat thông suốt, giọng nói của thanh niên vẫn ôn hòa bình lặng như cũ: "Ôn nữ sĩ, chào cô."
"Phạn Già La, Phạn tiên sinh! Hiện giờ tôi không liên lạc được với chồng tôi, ngài có thể nói cho tôi biết tình huống của ảnh không? Ảnh không sao chứ? Con gái tôi đã nói ba ba sẽ trọn đời bình an rồi, ảnh nhất định sẽ không có chuyện đúng không? Tôi cầu xin ngài hãy cho tôi một câu khẳng định đi? Tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi, vừa nãy ở trong trường tôi nên giải thích rõ giúp ngài, là Linh Linh nhà tôi đã sai rồi, con bé sai rồi! Sau này tôi sẽ giải thích rõ trong group..."
Phạn Già La thở dài cắt đứt lời đối phương, cũng chặt đứt tia hi vọng cuối cùng: "Ôn nữ sĩ, cô cho rằng nguyện vọng không thật lòng có thể thực hiện được sao?"
"Cái gì? Phạn tiên sinh, cậu đang nói gì vậy? Nguyện vọng không thật lòng là sao? Phạn tiên sinh, alo alo alo, Phạn tiên sinh?" Lúc Ôn Quế Vân không ngừng chất vấn, bên kia đã tắt cuộc gọi, gọi lại thì thậm chí còn không online. Thanh niên vẫn luôn ôn hòa lễ độ với mọi người vậy mà lại cắt đứt liên lạc, không nguyện ý nói nửa chữ với cô nữa. Là lòng tham cùng sự ích kỷ của cô đã nhiều lần giày xéo thiện ý của cậu ta, là cô đã làm sự tình hỏng bét tới mức này...
[end 131]