Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 129 - Phản Phệ Bắt Đầu
****
Bởi vì vợ sống chết ngăn cản, cộng thêm ông thật sự không hiểu rõ phẩm hạnh của Phạn Già La, Tiêu Nhuận Dân cuối cùng cũng không đưa con gái đi. Tối hôm đó ông không thể nào ngủ được, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai, mà Ôn Quế Vân cũng mở to mắt tới tận hừng đông.
Trong lúc hoảng hốt, Ôn Quế Vân nhớ tới lần đầu tiên phát hiện năng lực đặc biệt của con gái. Khi đó cô mở một tiệm quần áo trên taobao, bởi vì quảng cáo làm không tốt nên doanh thu rất tệ, mỗi tháng phải chi hơn ba mươi nghìn để up bài nhưng lợi nhuận thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Kiên trì ba bốn tháng, cô đã hao tốn hơn một triệu, vì thế không thể không thế chấp nhà.
Nếu cửa hàng không khá khẩm hơn, cô biết mình sẽ kéo cả nhà vào vực sâu gian khổ. Vì thế vào ngày trưng bày một nhóm sản phẩm mới, cô khẩn trương ngồi chờ trước máy tính, giống như cầu may hỏi con gái: "Linh Linh, con nói cho mẹ nghe xem, quần áo của mẹ có bán được không? Nếu bán được, mẹ có thể mua cho con thật nhiều thật nhiều váy xinh đẹp."
Con gái còn nhỏ nhưng cũng rất thông minh, lập tức nói: "Quần áo của mẹ nhất định có thể bán hết nha!"
Thế là ngày đó, số vật phẩm cô đăng bán thật sự cháy hàng, tuy kiểu dáng không đẹp lắm, chất lượng cũng không quá tốt, chất liệu không quá ổn, nhưng vẫn khó hiểu bị người ta mua sạch sẽ, cô còn phải bổ sung thêm vài lần. Khi đó Ôn Quế Vân thật sự vui tới phát điên, lúc này con bé lại kéo vạt áo cô, thực bình tĩnh nói: "Mẹ xem, lời nói của con biến thành thật rồi, mẹ nhớ phải mua váy cho con đó!"
Sau khi nhận được bán hàng, Ôn Quế Vân đã mua cho con gái rất nhiều chiếc váy xinh đẹp, sau đó mỗi khi cửa hàng lên đồ mới, cô sẽ ôm con gái tới trước bàn máy tính, để cô bé nói ra nguyện vọng tốt đẹp. Ôn Quế Vân bắt đầu kiếm được từng đấu tiền lời, không cần tìm thiết kế giỏi chỉnh sửa kiểu dáng, không cần tìm bên sản xuất để cải tiến chất lượng, càng không cần phải hạ giá, cửa hàng của cô vẫn nhanh chóng phát triển.
Cô chuộc lại căn nhà cũ, mua một căn hộ cao cấp, xe hơi sang trọng, sống cuộc sống mà cô vẫn luôn tha thiết ước mơ. Cô bắt đầu ý thức được khả năng của con gái, cũng không chút e dè lợi dụng năng lực của cô bé để xử lý những việc phiền phức trong cuộc sống. Ôn Quế Vân cho rằng con gái mình là tiên nữ không có việc gì không thể làm, chỉ cần là điều con gái ước nguyện thì không có gì không thể thực hiện. Cô lợi dụng năng lực của con gái để kinh doanh, mở rộng khách hàng, ký kết đơn hàng lớn, lại để chồng được thăng chức, cho dù ông căn bản không có năng lực đảm đương chức vụ cao như vậy.
Lúc nhìn thấy chó cưng Đậu Đậu nằm trong vũng máu cùng con gái hầm hừ đứng bên cạnh nói 'đứa nhỏ không ngoan phải biến mất', nỗi sợ của cô đạt tới đỉnh điểm. Nhưng khi nhìn ngôi nhà sang trọng nguy nga, lại tra sổ sách công ty, cô đã khuất phục. Cô tự thuyết phục mình là con gái rồi sẽ lớn, sẽ hiểu chuyện, một ngày nào đó con bé sẽ hiểu được đúng sai, cũng sẽ kiềm chế năng lực quỷ dị này...
Nhưng bây giờ, cô thật sự không nắm chắc, nhưng cô có thể làm gì đây? Cửa hàng của cô ngày càng lớn, mỗi lần ra sản phẩm mới, vốn lên tới mấy chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu, nếu bán được hết thì lợi nhuận tăng gấp bội, nếu thất bại thì cũng khó có thể gánh vác được thiệt hại.
Cô phải giữ con gái ở bên cạnh, bởi vì cô cần nguyện ước tốt đẹp của con bé. Không bao lâu nữa, cửa hàng sẽ ra sản phẩm mới, hơn nữa quy mô lần này rất lớn, làm sao cô có thể giao con gái cho Phạn Già La? Nguyện vọng của chồng cô là biến con gái thành người bình thường, ngoài mặt cô tỏ ra đồng ý nhưng sau lưng lại âm thầm hi vọng con gái có thể giữ được sức mạnh thần bí này, thậm chí càng mạnh mẽ hơn càng tốt.
Cô thừa nhận mình tham, nhưng trên đời này có mấy ai không tham? Chẳng lẽ thật sự để con gái biến thành người bình thường, sống cuộc đời bình thường, như vậy mới là tốt cho con bé sao? Con bé còn nhỏ, con bé rồi sẽ hiểu chuyện...
Nghĩ như vậy, Ôn Quế Vân cuối cùng cũng miễn cưỡng nhắm mắt.
...
Ngày hôm sau, một nhà ba người như bình thường thức dậy lúc bảy giờ rưỡi, ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị ra ngoài.
"Ba ba, người cầm sách của con làm gì vậy?" Tiêu Ngôn Linh khó hiểu nhìn Tiêu Nhuận Dân xách đống truyện thiếu nhi của mình.
"Số sách này không thích hợp cho con xem, ba mang đi bỏ." Tiêu Nhuận Dân nghiêm mặt nói.
"Vì sao ạ? Đó là truyện con thích nhất, ba không được bỏ, buông ra!" Tiêu Ngôn Linh quơ tay muốn chụp lấy túi sách nhưng không thể với tới.
Ôn Quế Vân vừa trấn an con gái vừa trách cứ chồng mình: "Đang yên đang lành sao anh lại lấy sách của con làm gì? Anh có tức giận cũng không nên bỏ đồ của con bé chứ. Sao anh ngây thơ vậy?"
"Anh ngây thơ? Em xem lại xem em mua sách gì cho con vậy hả? Công chúa kỳ ngộ ký, công chúa vũ trụ mạo hiểm giữa các vì sao, công chúa và kỵ sĩ, công chúa công chúa công chúa, toàn bộ đều là công chúa! Em rõ ràng đã biến con bé thành công chúa, để con bé cho rằng người của toàn thế giới phải đảo quanh mình! Anh nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối không cho phép con bé xem loại sách này, chúng ta phải để con bé biết nó chỉ là người bình thường, không có quyền thống trị người khác!" Tiêu Nhuận Dân dùng đầu ngón tay nghiêm khắc gõ gõ mặt bìa những quyển truyện này, giọng nói lẫn biểu tình đều rất nghiêm khắc.
Ôn Quế Vân rất yêu chồng mình, lập tức thỏa hiệp: "Vâng vâng vâng, sau này em sẽ mua truyện cổ tích cho con bé xem, anh cứ vứt hết đi. Đừng giận mà, sau này chúng ta sẽ dạy bảo con bé thật tốt."
Tiêu Ngôn Linh lại la ầm lên: "Không được! Ba ba không được vứt sách của con! Con chính là công chúa! Không phải ba ba vẫn luôn nói con là tiểu công chúa của ba ba sao?"
"Đó là bởi vì ba ba không ngờ con cho rằng đó là thật. Không sai, ở trước mặt ba ba con chính là tiểu công chúa, nhưng ở trước mặt người khác thì không phải, con và mọi người đều là bình đẳng." Tiêu Nhuận Dân bước đi, lạnh lùng nói: "Đi thôi, anh đưa hai mẹ con đi."
"Ba ba xấu lắm! Nếu ba ba không trả sách lại cho con, con sẽ không yêu ba ba nữa đâu!" Tiêu Ngôn Linh òa khóc đuổi theo.
Ôn Quế Vân ở phía sau trấn an con gái, để cô bé nguôi giận, còn nói sẽ mua cho cô bé truyện khác càng đẹp hơn càng hay hơn. Hai vợ chồng không hề xem câu nói 'con không yêu ba ba nữa' là thật, bọn họ không ngờ được, trong một lúc đó cô bé thật sự rất nghiêm túc, qua lúc đó rồi, cũng chính là 'giận quá mất khôn' mà chúng ta thường nói, bọn chúng sẽ quên đi tâm tình tức giận, hoặc ủy khuất, hoặc là căm thù đó.
Tiêu Nhuận Dân lái xe đưa vợ và con gái tới cổng trường, Ôn Quế Vân vốn không định cùng con gái tới trường nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của hội trưởng hội phụ huynh, đối phương nhiệt tình nói: "Tiểu Vân, cô dẫn Linh Linh nhà em tới lớp xong thì qua văn phòng một chút nhá, chúng ta nói chuyện Hứa Nghệ Dương nghỉ học một chút! Hôm qua Phạn Già La tuyên bố sẽ không xin lỗi trên group trường, tiếp đó còn thông báo trên weibo, thái độ đúng là quá cao ngạo! Chúng ta phải để cậu ta biết sự lợi hại của hội phụ huynh!"
Biểu tình Ôn Quế Vân xoắn xuýt, đang cố vắt óc muốn từ chối thì đầu bên kia đã nói: "Cô xem weibo chưa? Cô biết Khổng Tinh không? Chính là phu nhân của Phạn Lạc Sơn tiên sinh ấy, bà ấy cũng share thông báo không xin lỗi của Phạn Già La, còn nói bốn chữ --- không có đạo đức! Tôi cảm thấy bà ấy nói quá đúng! Loại người không có đạo đức như vậy, sao chúng ta có thể để bọn chúng tiếp tục ở trong trường chứ, phải đuổi đi! Cô tới đi, tới rồi chúng ta bàn bạc một chút, mọi người đều đang chờ cô!"
Người ta đã nói tới mức này, cho dù Ôn Quế Vân không muốn đi cũng phải đi, mọi người đều vất vả vì chuyện của cô và con gái, cô không thể không tỏ vẻ gì. Như vậy khác nào phũ phàng lòng tốt của mọi người chứ?
Lúc cô không biết nên làm sao giải thích với chồng mình, Tiêu Nhuận Dân cũng đã nghe thấy, ông khoát tay nói: "Em đi đi, nói rõ sự thật với bọn họ, không nên đuổi học một đứa trẻ vô tội. Tuy người khác không biết nhưng chúng ta biết rõ, người gây họa chính là Tiêu Ngôn Linh, đứa bé kia chỉ bị té gãy tay đã có thể coi là may mắn trong xui rủi rồi, lần sau còn xảy ra chuyện thì khó nói. Kỳ thực anh cảm thấy người nên chuyển trường phải là Tiêu Ngôn Linh, không được, trước khi triệt để thay đổi được tình tình con bé, anh cảm thấy nên để con bé ở nhà là tốt nhất."
Ôn Quế Vân miễn cưỡng gật đầu nhưng căn bản không có ý định nói giúp Hứa Nghệ Dương. Người ta nhiệt tình giúp đỡ, sao cô có thể tát vào mặt người ta chứ?
Lúc nói chuyện hai vợ chồng không hề quay lại nhìn ghế sau, vì thế cũng không phát hiện con ngươi đỏ ngầu như máu của Tiêu Ngôn Linh đang nhìn chằm chằm bóng lưng ba mình. Cô bé đã mười tuổi, tự nhiên hiểu được lời của ông, cũng mơ hồ ý thức được ông đang chuẩn bị quản thúc mình. Ba trách mắng mình, vứt bỏ sách mình thích nhất, thậm chí còn định giam mình trong nhà, không cho mình tới trường, sao ba lại có thể xấu xa như vậy chứ?
Biểu tình của Tiêu Ngôn Linh ngày càng u ám, đúng lúc này, Ôn Quế Vân quay đầu nhìn lại, ôn nhu nói: "Linh Linh, xuống xe thôi con. Đi thôi, mẹ cùng con vào trường."
Chỉ một giây đồng hồ Tiêu Ngôn Linh đã biến trở lại bộ mặt ngoan ngoãn, ỉu xìu đáp một tiếng.
Sau khi xuống xe cô bé không vội đi vào trường mà ghé vào cửa sổ ghế lái, nhỏ giọng nói: "Ba ba, con biết lỗi rồi, con không nên khi dễ bạn học, sau này con sẽ ở chung với bọn họ thật tốt, ba ba đừng giận con nha?"
"Con sai chỗ nào?" Biểu tình nghiêm nghị của Tiêu Nhuận Dân có chút thả lỏng.
"Con không nên tổn thương người khác, con không phải công chúa, con chỉ là người bình thường, con phải hòa bình thân thiện với mọi người." Những lời này là ngày thường ba ba thường nói với cô bé, tuy không nghe lọt tai nhưng mở miệng thì vẫn nói ra được.
Tiêu Nhuận Dân rốt cuộc mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái, ôn hòa nói: "Con hiểu là tốt rồi, Linh Linh, ba ba yêu con nên mới nghiêm khắc với con như vậy. Ba ba không trông mong con xuất sắc hơn người, ba ba chỉ hi vọng con có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, trở thành một con người có nhân cách cao thượng. Được rồi, con cùng mẹ vào trường đi, ba ba đi làm đây, chào con." Ông yêu thương xoa xoa đầu con gái, sau đó chậm rãi khởi động xe.
Ôn Quế Vân hạnh phúc nhìn hai cha con, chỉ cảm thấy quyết định ngày hôm qua của mình là chính xác. Con gái quả nhiên đã lớn rồi, cũng thực hiểu chuyện, bắt đầu ý thức được sai lầm của mình. May mà đêm qua cô kiên định không để chồng đưa con gái tới chỗ Phạn Già La, bằng không một nhà ba người bọn họ sao có thể vui vẻ như hôm nay?
May mắn, thật may mắn! Quyết định của mình quả nhiên chính xác! Ôn Quế Vân nghĩ lại mà sợ vỗ vỗ ngực, lúc này cô nhìn thấy con gái vẫy tay với ô tô đang dần đi xa của chồng mình, hô to: "Ba ba, trên đường phải lái xe cẩn thận nha! Xảy ra tai nạn xe cộ sẽ chết người nha!"
Tiêu Nhuận Dân đã lái xe đi nên không nghe được con gái nói gì, chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của cô bé, vì thế ông vui mừng mỉm cười. Lúc này ông cũng cảm thấy may mắn vì quyết định tối qua, nhưng ông không biết sau khi mình quẹo qua cua quẹo, vợ mình đã có biểu tình tan vỡ như thế nào.
"Linh Linh, con vừa mới nói gì vậy? Con rốt cuộc nói gì vậy?" Ôn Quế Vân bán quỳ trước mặt con gái, dùng sức giữ chặt bả vai cô bé, trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng sợ hãi.
Tiêu Ngôn Linh ngoẹo đầu nói: "Con nói ba ba phải lái xe cẩn thận, bằng không sẽ xảy ra tai nạn. Tai nạn xe cộ thì sẽ chết người!" Cô bé tựa hồ không biết lời nói của mình sẽ tạo thành hậu quả như thế nào nên còn lặp lại lần nữa. Nhưng Ôn Quế Vân lại biết cô bé đang giả vờ, mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng cô bé đã rất thành thạo vận dụng loại năng lực đó. Con bé biết mình nói vậy sẽ hại chết cha mình nhưng con bé vẫn nói, vì sao chứ?
Ôn Quế Vân quả thực sắp điên rồi, không ngừng lay động bả vai con gái, từng tiếng từng tiếng chất vấn: "Sao con lại nói như vậy, đó là ba của con mà? Sao con có thể nguyền rủa ba mình chết chứ? Con mau thu hồi lời nói của con đi, mau lên!" Không thể nghi ngờ, Ôn Quế Vân yêu tiền, cũng yêu con gái, nhưng người cô yêu thương nhất chính là chồng mình. Là chồng đã giúp đỡ cô học xong đại học, lúc cha mẹ bị bệnh cũng dốc hết tiền của chăm sóc, lúc cô mới bắt đầu học kinh doanh còn dứt khoát thế chấp bất động sản, cũng không hề bực tức nửa câu khi cô thất bại.
Một người yêu vợ như vậy, Ôn Quế Vân sao lại không thương?
Chỉ cần nghĩ tới người này từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất trên đới, Ôn Quế Vân quả thực gấp tới sắp nổi điên!
Nhưng lời nói của con gái lại làm cô tuyệt vọng hơn: "Mẹ khờ thật, nói ra rồi sao có thể thu hồi nha?"
"Có thể mà! Người khác làm không được nhưng con làm được, con chỉ cần nói một câu ba ba sẽ không sao là được, con nói đi, con mau nói đi!" Ôn Quế Vân không ngừng lắc con gái, chỉ chưa lắc rụng cả xương con bé nữa. Cô quá hoảng hốt, quá hoảng sợ, quá choáng váng! Có đánh chết cô cũng không nghĩ tới con gái lại nói ra nguyện ước đáng sợ như vậy. Không, đó căn bản không phải nguyện ước, là nguyền rủa! Từ ngày Đậu Đậu chết, con gái cô đã từ thiên sứ biến thành ma quỷ, chỉ là cô vẫn không chịu coi trọng, vẫn còn mặc kệ...
Ôn Quế Vân không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ không ngừng rơi nước mắt, hoảng loạn nhìn con gái, dùng ánh mắt cầu xin cô bé, sau đó quỳ cả hai chân.
"Con mau nói đi, đó là ba của con mà!" Cổ họng cô đã bị khủng hoảng nghẹn lại, không thể nói càng nhiều hơn nữa.
Tiêu Ngôn Linh mím môi lẳng lặng nhìn Ôn Quế Vân, tựa hồ rất hưởng thụ sự hốt hoảng cùng bất lực của mẹ mình. Đám người lớn này vẫn luôn tùy ý chơi đùa quyền uy trước mặt cô, nhưng bọn họ không biết quyền uy thật sự vẫn luôn nằm trong tay cô. Chỉ cần một câu nói thôi, cô đã có thể dọa bọn họ oa oa gào khóc.
Tựa hồ thưởng thức đủ vẻ mặt lo lắng cùng thống khổ của mẹ mình, lúc này Tiêu Ngôn Linh mới vung tay, có lệ nói: "Rồi rồi, con thu hồi lời nói đó, ba ba sẽ không có chuyện gì." Mà cô bé không hề biết, lúc nguyện cho ba ba gặp bất sắc, suy nghĩ của mình nghiêm túc cỡ nào, mãnh liệt cỡ nào, nhưng khi nói thu hồi, ý niệm phát ra không hề mãnh liệt, vì thế căn bản không thể nào lấn át được nguyện vọng trước.
Tiêu Nhuận Dân sẽ gặp chuyện gì, hiện giờ không ai biết. Nhưng Ôn Quế Vân lại yên tâm, thân thể cứng ngắc lúc này đã mềm nhũn xụi lơ ngã ngồi dưới đất...
[end 129]