Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 128 - Ác Đồng

*****

Bị tất cả mọi người vây công cùng xa lánh, Phạn Già La bị đuổi ra khỏi group gia trưởng. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mày nhíu chặt.

Đúng lúc này, tin nhắn nói chuyện riêng của giáo viên chủ nhiệm làm cậu chú ý, thái độ của đối phương rất kém, vừa mở miệng đã oán giận: [Phạn tiên sinh, tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người tốt, không ngờ cậu lại dắt đứa nhỏ nhà người khác đi ở ngay trước mặt tôi, còn làm tổn thương cô bé. Bởi vì chuyện này mà tôi suýt chút nữa đã bị trường học sa thải! Lúc ở cổng trường tôi đã nói với cậu, Hứa Nghệ Dương tự mình không cẩn thận nên mới ngã xuống cầu thang, cậu lại không tin tôi, mà tin tưởng lời nói vô căn cứ của một đứa bé. Hành vi nói dối của Hứa Nghệ Dương làm tôi rất kinh ngạc, xem ra giáo dục gia đình thiếu sót đã ảnh hưởng không tốt đến cậu bé, Phạn tiên sinh, cậu phải chú ý tới sự phát triển tâm lý của cậu bé.]

Đôi mắt đen kịt của Phạn Già La đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào, từng câu từng chữ viết: [Tôi tin tưởng đứa nhỏ nhà tôi, nó không sai, lại càng không nói dối.]

Qua thật lâu mà giáo viên chủ nhiệm vẫn không trả lời, khoảng năm phút sau mới gửi video tới, lời ít ý nhiều nói: [Phạn tiên sinh, tự cậu xem đi.]

Đây là video giám sát mà cô lấy bên trường học, bóng người được đánh dấu bằng vòng đỏ chính là Hứa Nghệ Dương, cậu bé đang đi trên hàng lang, thỉnh thoảng duỗi tay duỗi chân để tay chân cứng ngắc thả lỏng. Nhưng lúc đi tới cầu thang, không biết vì sao cổ chân cậu bé đột nhiên bị lệch đi, sau đó cậu bé chúi đầu ngã xuống. Có thể thấy rõ tất cả những đứa bé xung quanh đều cách đó một khoảng nhất định, không có khả năng đẩy Hứa Nghệ Dương ngã, mà Tiêu Ngôn Linh, người bị Hứa Nghệ Dương nói là đầu sỏ gây chuyện thậm chí còn không xuất hiện.

Trong mắt người bình thường, sự thật đã rất rõ ràng, rõ ràng là Hứa Nghệ Dương bịa chuyện, về phần động cơ? Đứa nhỏ không cần động cơ, chúng vẫn luôn tự dưng nói dối như vậy.

Mà trong mắt Phạn Già La, đoạn video này lại hoàn toàn không phải như vậy. Một luồng hắc khí bện thành một sợi dây thừng vững vàng kết nối Tiêu Ngôn Linh cùng Hứa Nghệ Dương, đồng thời lúc Hứa Nghệ Dương tới gần cầu thang, nó đã vướng chân cậu bé, để cậu bé ngã từ trên cao xuống. Đó là chứng cứ chứng minh Tiêu Ngôn Linh trong sạch, vừa vặn cũng chứng minh cô bé chính là hung thủ. Cơ chế ý niệm của cô bé khá tương tự lời nguyền rủa, mà năng lực của cô bé có tính tổng hợp, nếu phải dùng ngôn từ để hình dung thì có lẽ là 'tâm nghĩ sự thành'.

Năng lực khủng khiếp như vậy chỉ có đứa nhỏ mới có thể nắm giữ, bởi vì tâm hồn của trẻ con luôn tồn tại đủ loại tưởng tượng, mặc dù bị rất nhiều người phản bác, chỉnh sửa, nhưng chúng chưa bao giờ nghi ngờ những tưởng tượng đó. Nếu chúng cho rằng mình chính là vua của thế giới thì chúng sẽ kiên định với ý tưởng hoang đường này, đến tận ngày chúng chân chính trưởng thành. Tâm tư của đứa nhỏ có thể rất yếu đuối, nhưng có khi cũng rất mạnh mẽ.

Tưởng tượng của Tiêu Ngôn Linh là công chúa, vì thế cô bé trở thành một công chúa cần được mọi người vâng theo cùng tung hô. Những người không thuận theo, cuối cùng sẽ bị cô bé gạt bỏ.

Phạn Già La nhìn chằm chằm đoạn video này, con ngươi lưu chuyển bóng tối mờ mịt không rõ.

Giáo viên chủ nhiệm không biết thế giới mình nhìn thấy hoàn toàn khác biệt với thế giới Phạn Già La nhìn thấy, vì thế liền đưa ra yêu cầu: [Phạn tiên sinh, cậu xem rõ chưa? Tôi có một cách giải quyết, cậu xem xem có được không? Hiện giờ các vị gia trưởng đang rất phẫn nộ, không bằng ngày mai cậu dẫn Hứa Nghệ Dương tới trường công khai xin lỗi Tiêu Ngôn Linh đi. Nếu tình huống không được giải quyết, Hứa Nghệ Dương rất có thể sẽ bị các bạn học bài xích. Cậu cũng biết đó, cậu bé không thích nói chuyện nên không tiếp xúc, chơi đùa với các bạn, tâm lý của cậu bé có thể có vấn đề.]

[Đương nhiên, trường học rất đồng tình với cảnh ngộ của Hứa Nghệ Dương, nhưng cậu và Hứa Nghệ Dương tổn thương đứa nhỏ khác cũng là sự thật, chúng tôi cấn phải nghiêm phạt hai người. Giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ chính là một vấn đề lớn, Phạn tiên sinh, nếu cậu muốn tốt cho đứa nhỏ thì không nên thiên vị, cần phải để bé hiểu được cái gì là đúng cái gì là sai.]

Phạn Già La gửi qua một tin ngắn: [Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn Hứa Nghệ Dương tới trường làm thủ tục chuyển trường, xin lỗi là không có khả năng, cậu bé không sai.] Không cần phải giải thích, bởi vì người bình thường căn bản không có cách nào hiểu được thế giới mà cậu nhìn thấy.

Giáo viên chủ nhiệm: ...

Quả nhiên giống như biểu hiện trên Weibo, Phạn tiên sinh rất cứng!

[Nếu đã vậy, tôi tôn trọng quyết định của cậu.] Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi.

Sau khi rời khỏi giao diện trò chuyện, Phạn Già La nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người một hồi, gương mặt đẹp trai lộ ra biểu tình xoắn xuýt hiếm thấy, giống như gặp phải một chuyện cực kỳ khó khăn. Sau năm phút, cậu mím môi, thông qua một số điện thoại rất quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ chạm tới, hé miệng nhưng không biết nên sắp xếp ngôn ngữ như thế nào.

Bên kia tựa hồ có thể cảm nhận được sự xoắn xuýt của cậu, trầm thấp mỉm cười: "Phạn Già La, vô sự bất đăng tam bảo điện, em cần tôi làm gì?"

"Tống tiến sĩ, chào buổi tối." Phạn Già La nhạt nhẽo chào hỏi một tiếng.

Cũng không biết những lời này chọt trúng huyệt đạo nào trên người Tống Duệ, làm tiếng cười trầm thấp hồn hậu của anh không ngừng truyền tới, cười một lúc lâu mới chịu thu liễm lại, giọng nói ôn nhu: "Ừ, chào buổi tối." Sau đó là một trận im lặng chờ đợi.

Phạn Già La cân nhắc một chút, sau đó lịch sự mở miệng: "Tống tiến sĩ, tôi gặp phải một chuyện khá phiền phức, không biết nên giải quyết thế nào."

"Em mà cũng gặp chuyện phiền phức sao?" Giọng nói của Tống Duệ có chút phập phồng, tựa hồ mang theo chút ý cười, tỉ mỉ lắng nghe lại không nghe thấy.

Phạn Già La thở dài nói: "Người sống trên đời, ai lại không có chuyện phiền phức chứ?"

Tống Duệ rốt cuộc không nhịn nổi, cười khẽ nói: "Được rồi, không dài dòng nữa, tôi có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Có phải nhóm phụ huynh ồn ào muốn khiếu nại bắt Hứa Nghệ Dương chuyển lớp hoặc là chuyển trường đúng không? Bên trường học vì muốn bình ổn nên yêu cầu bọn em công khai xin lỗi Tiêu Ngôn Linh?"

Phạn Già La: ...

Năng lực phân tích của Tống tiến sĩ thật sự rất mạnh mẽ.

Tống Duệ khẳng định nói: "Người sai vốn không phải Hứa Nghệ Dương, muốn em dẫn cậu bé nói xin lỗi là không có khả năng, cho nên em chuẩn bị chuyển trường cho cậu bé?"

Phạn Già La: ...

Tống Duệ lập tức đưa ra hứa hẹn: "Ngày mai tôi sẽ dẫn bọn em tới trường làm thủ tục, xong chuyện chúng ta về nhà chọn một trường học tốt hơn cho Hứa Nghệ Dương. Em yên tâm, tôi có chút quen biết với giới giáo dục, sẽ không để cậu bé thành trẻ em thất học đâu."

Phạn Già La không nói gì mà sự tình đã được giải quyết, biểu tình không khỏi thả lỏng, kèm thêm cảm kích.

"Cám ơn..."

Tống Duệ ngắt lời cậu: "Không cần cám ơn, sau này cho phép tôi thường xuyên tới thăm nhà em là được rồi. Nói thế nào thì tôi cũng từng là chủ nhân con ếch, tôi nên có quyền thăm hỏi nó." Phương pháp tới nhà kéo gần khoảng cách bị anh vận dụng cực kỳ nhuần nhuyễn.

Phạn Già La quả nhiên không chút do dự đáp ứng: "Được, hoan nghênh anh thường xuyên tới thăm."

Tiếng cười trầm thấp của Tống Duệ từ đầu dây bên kia truyền tới, sau đó là một câu nói đầy dịu dàng: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Phạn Già La bị động đáp lại, sau khi cúp máy thì phun ra một ngụm trọc khí, nhìn Hứa Nghệ Dương nằm úp sấp bên cạnh mở to đôi mắt nhìn mình, nghiêm túc nói: "Anh sẽ không để em trở thành đứa nhỏ thất học, cũng sẽ không để em phải xin lỗi vì một tội danh không tồn tại. Tuy tình huống của chúng ta không giống người khác nhưng học tập cũng rất quan trọng đối với chúng ta, em hiểu không? Cho dù không có linh lực mạnh mẽ, học được tri thức, giống như Tống tiến sĩ vậy, chúng ta cũng sẽ rất lợi hại."

"Dạ hiểu! Anh trai, em nhất định sẽ học thật giỏi!" Hứa Nghệ Dương gật mạnh đầu.

"Ngoan." Phạn Già La chỉ mới thả lỏng một chút thì một chuỗi tiếng chuông đã gấp gáp vang lên.

"Tôi đệt đệt đệt đệt! Phạn lão sư, có chuyện lớn rồi, cậu mau xem weibo đi!"

Phạn Già La không nói lời nào đăng nhập weibo, còn chưa tìm kiếm đã nhìn thấy tên mình chiếm cứ top một hot search, tiêu đề là ---- [Phạn Già La ức hiếp trẻ em].

Âm thanh của Tào Hiểu Huy dồn dập truyền tới: "Phạn lão sư, cậu thấy tin chưa? Sao cậu lại khi dễ đứa bé vậy? Nhất định là có nguyên nhân đúng không? Tôi không tin lời mấy người kia nói, cậu không phải loại người như vậy! Nhưng tình huống như vậy rất bất lợi với chúng ta! Ở trong giới giải trí này, có hai thứ tuyệt đối không thể đụng tới: một là ma túy, hai là trẻ em. Đoạn video này đã truyền khắp mạng rồi, cậu đánh đứa bé nhà cậu thì chúng ta vẫn có thể giúp cậu xử lý quan hệ xã hội, nhưng vấn đề là đó là đứa nhỏ nhà người ta, còn là một đứa bé có tiếng trong giới, fans hâm mộ có tới mấy triệu, fan mẹ fan ba fan anh fan chị có một đống lớn, danh tiếng còn tốt hơn cậu!"

Tào Hiểu Huy thở hắt một hơi, nói tiếp: "Chuyện cậu nguyền rủa Phạn Khải Toàn cùng Tô Phong Khê trước đó vẫn chưa kịp lắng, bây giờ lại xảy ra chuyện này, cư dân mạng đã sinh ra hoài nghi mãnh liệt về nhân phẩm của cậu, hiện giờ đang điên cuồng công kích tài khoản mạng xã hội của cậu cùng web công ty. Người ủng hộ cậu cũng bị liên lụy, bị mắng tới máu chó đầy đầu. Chuyện này ảnh hưởng rất ác liệt, bên phân cục thành Tây cũng phát thông cáo tình tiết vụ án, xác nhận lời đồn. Phạn lão sư, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Fans của cậu đang điên cuồng suy giảm!"

Ông vừa mới dứt lời lại hét thảm một tiếng, tức giận nói: "Con người bây giờ sao lại xấu xa như vậy chứ! Phạn lão sư, những lời cậu gửi trong group trường bị một blogger công bố lên mạng rồi, hiện giờ dư luận đang nghiêng về phía thảo phạt cậu, nói cậu tẩu hỏa nhập ma tưởng mình là nhà ngoại cảm thật, thường xuyên tuyên bố lời tiên đoán, ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng bị lợi dụng, còn nói đầu óc cậu có vấn đề, phải vào viện tâm thần. Viện con mẹ nó ấy! Đầu óc của đám người này mới là có chuyện, bọn họ biết chân tướng sao? Mẹ kiếp, thế đạo gì đây chứ!"

Phạn Già La lẳng lặng nghe Tào Hiểu Huy phát tiết, không tỏ vẻ gì. Cậu chậm rãi chuyển tới trang chủ weibo mình, phát hiện phần lớn bạn mang công kích cậu muốn cậu công khai xin lỗi một nhà Tiêu Ngôn Linh, còn dành lời nguyền rủa độc ác nhất cho Hứa Nghệ Dương, nói tương lai cậu bé chắc chắn là người bệnh thần kinh hoặc là kẻ giết người.

[Xin lỗi đi! Thân là nhân vật công chúng mà chút đảm đương này cũng không dám à?]

[Tổn thương một đứa nhỏ vô tội, thật mất nhân tính!]

[Khó tránh lại nhận nuôi Hứa Nghệ Dương, bản tính cả hai độc ác như nhau!]

[Xin lỗi đi, bằng không mau cút ra khỏi giới giải trí!]

[Có xin lỗi hay không cũng phải cút! Xã hội không dễ dàng tha chứ cho loại cặn bã này đâu!]

Ngôn luận của nhóm cư dân mạng đã kịch liệt tới mức những người từng lên tiếng ủng hộ Phạn Già La cũng bị bọn họ giận lây. Sau lưng rõ ràng có người kích động, nhưng quả thực không thể bỏ qua công lao của đoạn video kia. Chuyện này không có cách nào giải thích, vì thế Phạn Già La liền không quản.

Cậu chỉ gửi một câu đơn giản: [Đứa nhỏ nhà tôi không sai, không cần xin lỗi. Người bên cạnh ác đồng sẽ không ngừng xảy ra chuyện, ai đúng ai sai thời gian sẽ đưa ra đáp án, tôi đã nói những gì nên nói rồi.] Không cảnh báo mọi người, cũng không khuyên nhủ gia trưởng lớp hai năm bốn nữa, bởi vì nó vô dụng.

Tào Hiểu Huy nhanh chóng gọi tới, tâm tình đã hoàn toàn bình ổn: "Phạn lão sư, đứa bé kia có phải có vấn đề không? Cậu nói không xin lỗi thì chúng ta không xin lỗi, Triệu tổng cũng nói rồi, công ty sẽ ủng hộ cậu! Vừa rồi Tống đạo có gọi điện tới, nói Thế Giới Kỳ Nhân tuyệt đối sẽ không vì lý do này mà loại bỏ cậu."

Phạn Già La cười khẽ: "Ừ, cám ơn."

Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì một tin wechat đã xuất hiện:

Tống tiến sĩ: [Mặc dù biết em không cần nhưng lời an ủi này vẫn phải gửi, nó chứng minh tình hữu nghị của chúng ta.]

Triệu Văn Ngạn: [Những chuyện tệ hại kia cậu không cần để tâm, cậu cứ làm chuyện của mình đi. Tôi đang tra xem là ai muốn hắc cậu, tìm ra thì diệt chết hắn luôn!]

Bạch Mạc: [Phạn tiên sinh, tôi tin tưởng cậu không làm chuyện đó.]

Tống Ôn Noãn: [Đứa bé đó rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy?]

Nha Nha: [Phạn lão sư, không cần lo liên lụy tới chúng tôi đâu, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu!]

Liêu Phương: [Phạn tiên sinh, sao không dẫn đứa bé đó tới phân cục bọn tôi? Bọn tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý vụ án này, ít nhất cũng không dễ dàng để đứa bé đó chạy đi. Tôi biết rất nhiều kẻ ác độc phạm tội, ví dụ như vụ sát hại James Bulger chấn động nước Anh, hung thủ chính là hai cậu bé tầm mười tuổi, chúng bắt cóc một đứa bé hai tuổi ở trung tâm thương mại, dẫn tới nơi vắng vẻ tạt sơn vào mặt cậu bé, lột giày và quần, dùng đá đập cậu bé, đấm đá cậu bé, cuối cùng hành hạ đứa bé tới chết. Sau khi đứa bé chết, hai kẻ ác đồng này còn đặt thi thể cậu bé trên đường ray, dùng đá che lại phần đầu đang không ngừng chảy máu, hi vọng xe lửa nghiền nát thi thể để tạo thành hiện trường giả... Phạn tiên sinh, tôi làm cảnh sát, hơn ai hết, tôi biết rõ đứa nhỏ ngây thơ có thể tàn nhẫn đến thế nào, cho nên tôi tin tưởng cậu! Sai chính là sai, đúng chính là đúng, không cần xin lỗi!]

Tin nhắn tương tự không ngừng chuyển tới: ủng hộ cậu, tin tưởng cậu, không cần lo lắng cho chúng tôi, không cần xin lỗi...

Không ai bị đoạn video thoạt nhìn rất chân thật kia lừa gạt, mặc dù phải đối địch với tất cả mọi người, bọn họ vẫn tin tưởng điều mình tận mắt nhìn thấy và cảm giác thân thiết.

Phạn Già La bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại lộ ra nụ cười bình yên.

Đó chính là nguyên nhân cậu yêu sinh mệnh như vậy...

...

Cùng lúc đó, phát hiện sự tình càng nháo càng lớn, Ôn Quế Vân thật sự hoảng hốt. Chuyện này không phải do cô tung ra, cô còn sợ người ta phát hiện dị thường của con gái mình, sao có thể chọc tới truyền thông chứ? Thậm chí cô còn không dám lên tiếng trong group chat phụ huynh.

Vẻ mặt kinh hoảng của cô làm Tiêu Nhuận Dân hoài nghi, ông giật lấy điện thoại kiểm tra ghi chép trò chuyện, sau đó nhịn không được chất vấn: "Em còn muốn che chở con bé tới khi nào nữa hả? Nó đã giết chết Đậu Đậu, lại làm hại một cậu bé té gãy tay rồi, tiếp sau đó con bé sẽ làm gì, em có nghĩ tới không? Tiền tiền tiền, trong mắt em chỉ có tiền, nếu không phải em nuông chìu, Linh Linh cũng không biến thành bộ dáng này! Phạn tiên sinh có thể giúp chúng ta, anh muốn dẫn Linh Linh tới gặp cậu ta!"

Tiêu Nhuận Dân trả di động cho vợ, chuyển sang kéo con gái đang ngồi làm bài tập ở bên kia.

"Ba ba, người làm gì vậy?" Tiêu Ngôn Linh hét toáng lên.

Ôn Quế Vân vội vàng nhào tới, túm lấy cánh tay chồng mình: "Đừng, anh không thể đưa con gái đi! Chúng ta căn bản không quen biết gì tên Phạn Già La kia, làm sao biết hắn là người tốt hay người xấu chứ? Em sẽ dạy dỗ con thật tốt mà, chồng à, cầu xin anh đó, anh cho con gái một cơ hội đi! Con bé vẫn còn nhỏ, chờ nó hiểu chuyện rồi thì mọi chuyện sẽ tốt mà!"

"Nó có thể hiểu chuyện sao? Nó biết mình làm sai sao?" Tiêu Nhuận Dân ngồi xổm xuống, dùng sức giữ chặt vai con gái, nghiêm nghị hỏi: "Tiêu Ngôn Linh, con nói cho ba nghe, hôm nay con làm sai chỗ nào?"

Đáp lại ông chính là ánh mắt hoang mang không hiểu của cô bé, thậm chí cô bé còn nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt thoạt nhìn thuần khiết nhưng đó rõ ràng chỉ là biểu tình được ngụy trang mà thôi. Cô bé biết rõ mình nên làm thế nào để qua mặt người khác.

Tiêu Nhuận Dân bi ai mỉm cười, đứng dậy cứng rắn kéo tay con gái: "Anh phải dẫn con bé tới gặp Phạn Già La, nó không thể cứ tiếp tục như vậy nữa!"

Hai lần nghe thấy tên Phạn Già La, lúc này Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc cũng ý thức được ba muốn làm gì, vậy vậy cô bé bắt đầu giãy giụa, gào thét: "Con không đi, ba ba buông ra! Ba ba không thể giao con cho nó, nó muốn giết con! Ba ba buông ra, ba ba không thương con sao?"

Tiêu Nhuận Dân sao lại không yêu con? Chính vì yêu nên mới phải làm như vậy.

Nhưng chân ông lại bị vợ mình ôm chặt, không thể di chuyển.

Ôn Quế Vân ngẩng mặt, khóc thảm: "Chồng à, em cầu xin anh đừng mang Linh Linh đi! Tên Phạn Già La kia đã làm gì Linh Linh anh biết không? Lỡ như giải quyết mà hắn nói là giết chết con gái chúng ta thì sao? Anh chưa xem video camera giám sát sao? Ngày hôm nay hắn suýt chút nữa đã giết chết con bé rồi! Anh nghĩ kĩ lại đi mà, nhất định còn biện pháp khác, chúng ta có thể dẫn Linh Linh đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý có thể thật sự giúp con bé. Chồng, chúng ta thử đi bác sĩ đi, được không? Nếu thật sự không được thì chúng ta hãy đi tìm Phạn Già La, chồng à, em cầu xin anh đó!"

Vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Nhuận Dân buông lỏng.

Tiêu Ngôn Linh lập tức thoát khỏi cánh tay giống như kìm sắt của ông, chui vào trong lòng mẹ. Ở góc độ không ai nhìn thấy, con ngươi đã biến thành màu đỏ ngầu của cô bé đang lóe ra hận ý làm người ta sợ hãi.

[end 128]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3