Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 126 - Lại Vào Cục Cảnh Sát
*****
Người phụ nữ ôm không nổi con gái đã cao lớn, chỉ có thể nửa kéo nửa ôm con bé ra ngoài hẻm: "Linh Linh, đi thôi, chúng ta mau về nhà." Cô cúi thấp đầu né tránh ánh mắt Phạn Già La, thậm chí không dám đòi một câu trả lời hợp lý.
Nhưng cô bé lại quật cường giãy giụa, gào thét: "Con không đi, con không đi, con muốn giết nó!"
"Linh Linh ngoan, chúng ta mau đi thôi! Đừng làm rộn!" Cơn giận của người phụ nữ cũng tăng vọt, nhưng khi đối diện với ánh mắt oán hận của con gái thì mềm dịu nói: "Mẹ dẫn con tới bệnh viện kiểm tra, cổ con bằm xanh rồi kìa!" Lúc bị Phạn Già La nhấc lên không, cổ áo đã siết cổ cô bé tạo thành vết hằn, nhưng chút bằm ấy chẳng là gì so với vết thương gãy lìa cổ của Hứa Nghệ Dương.
"Không đi, con muốn báo thù! Con muốn giết nó!" Cô bé nháo loạn cào mặt mẹ mình, miệng nói ra những lời làm người ta sợ run lên. Ở trước mặt mẹ mình, cô bé đã tập thành thói quen duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng rồi, vì thế cô bé cũng cho rằng tất cả mọi người cũng phải đối xử với mình như vậy.
Cô bé hung ác nhìn chằm chằm Phạn Già La, ánh mắt thâm độc giống như một con thú đã hoàn toàn mất đi tính người, nhưng năm nay cô bé cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi.
Kỳ thực nhân loại khi chào đời không khác biệt gì thú vật, nếu không có cha mẹ dốc lòng giáo dục, chúng sẽ không có nhân tính, sẽ không hiểu thiện ác, cũng không biết sử dụng ngôn ngữ cùng trí tuệ. Có thể nói nhân tính chính là quý giá nhất mà cha mẹ tặng cho đứa bé, nhưng cha mẹ của đứa bé trước mặt đã làm ngược lại, lúc cô bé bắt đầu có ý thức độc lập bọn họ lại chậm rãi tước đoạt đi tính người của cô bé, để cô bé biến thành ma quỷ.
Bởi vì năng lực đặc biệt cùng lòng tin kiên định, cô bé có thể làm những đứa bé tư tưởng đơn thuần dễ dàng yêu thích mình, nhưng người trên thế giới này có quá nhiều, vẫn có vài người không thích cô bé, lẽ nào những người này nên bị cô bé xem là dị giáo mà xóa bỏ? Khi cô bé tiến vào thế giới người trưởng thành, phát hiện càng nhiều người không thích mình hơn, lẽ nào cần phải giết hết toàn bộ?
Người xuất hiện ở xung quanh chúng ta có rất nhiều, ví dụ như người nhà, họ hàng, bằng hữu, người yêu, đồng nghiệp v..v... trong số những người này, có 30% yêu thích mình đã tốt lắm rồi, số còn lại có người không thích, có người không có nghĩa vụ phải thích, bọn họ đều có cuộc sống của mình. Mà 70% người này ở trong mắt cô bé chính là cần phải xóa bỏ, như vậy có phải là máu lạnh không?
Phạn Già La nhìn chằm chằm cô bé, ánh mắt cũng hung ác đáng sợ. Nếu cô bé kia là một con mãnh thú vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vậy cậu chính là một con cự thú cắn người.
Trong màn giao chiến không một tiếng động này, cô bé rốt cuộc cúi đầu, lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Đương nhiên loại sợ sệt này chỉ là một loại phản ứng rất yếu ớt, đứa nhỏ đều là nhớ ăn không nhớ đánh, một khi rời xa Phạn Già La, trở về hoàn cảnh làm cô bé cảm thấy an tâm thoải mái, cô bé sẽ tiếp tục nảy mầm vững chắc. Giáo dục đứa nhỏ là chuyện rất gian nan, không phải một hai lần thất bại là có thể uốn nắn được.
Thấy con gái không còn giãy giụa la hét chói tai nữa, người phụ nữ vội vàng kéo cô bé ra ngoài. Nhưng quần chúng vây xem lại không đồng ý, chặn đầu hẻm lại, hô lớn: "Đừng đi, bọn tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát tới ngay thôi!"
"Kẻ đánh cô bé nhìn quen quen!"
"Là Phạn Già La! Tôi nhận ra được!"
"A, chính là Phạn Già La nguyền rủa Phạn Khải Toàn bệnh chết, còn ở trên TV mắng Tô Phong Khê là quái vật hả? Sao ngay cả đứa nhỏ mà hắn cũng đánh chứ, đúng là quá quắt mà!"
"Người này đúng là tệ hại! Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa! Không được để hắn đi, nhất định phải báo cảnh sát bắt hắn lại!"
"Mau nhường đường, mau nhường đường, cảnh sát tới rồi!"
Vì vậy nửa tiếng sau, Phạn Già La liền ngồi trong phòng thẩm vấn của phân cục thành Tây, hai cảnh sát đang hung hăng hùng hổ thẩm vấn cậu, mà thần niệm của cậu lúc này đang phân liệt ra thành hai, một nửa giám sát cô bé kia, một nửa trông coi Hứa Nghệ Dương. Hiện giờ cậu đã biết cô bé kia tên là Tiêu Ngôn Linh, năm nay mười tuổi, chẳng những tướng mạo xinh đẹp, thành tích cũng rất xuất sắc, còn làm người mẫu cho các hãng quần áo trẻ em, có một số fans hâm mộ; mẹ là Ôn Quế Vân, có một cửa hàng quần áo ở khu trung tâm, buôn bán rất tốt, năm gần đây kiếm được tài sản trăm triệu, có thể coi là nhà giàu mới nổi ở Bắc Kinh, cha tên là Tiêu Nhuận Dân, là giám đốc một công ty khoa học kỹ thuật, hiện giờ đang trên đường chạy tới Cục cảnh sát.
Lúc này Tiêu Ngôn Linh đang nằm trong lòng mẹ mình, cùng cảnh sát xem camera giám sát.
"Không quay được, camera bị hư rồi." Cảnh sát chỉ màn hình trắng xóa nói.
Ôn Quế Vân thầm thở phào, Tiêu Ngôn Linh lại không chịu bỏ qua, giọng nói the thé: "Khẳng định quay được, không có hư! Xem lại lần nữa, mau xem đi!"
Thái độ hất mặt sai khiến của cô bé làm cảnh sát có chút khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn trả lại đoạn phim camera giám sát. Lần này chuyện quỷ dị đã xảy ra, hình ảnh vốn trắng xóa trở nên rõ ràng, Phạn Già La nắm tay đứa bé trai và bé gái chậm rãi đi vào con hẻm, sau đó ngồi xổm xuống nói gì đó với cô bé, cô bé tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm nên xoay người muốn chạy nhưng lại bị cậu bé kia đẩy ngã xuống rãnh nước, chọi một cục đá. Phạn Già La không chỉ không ngăn cảnh hành động bắt nạt của cậu bé, còn dùng một tay xách cô bé lên, tay kia đặt trên gương mặt cô bé, giống như muốn làm cô bé bị ngộp chết.
"Con mẹ nó, một lớn một nhỏ này đều là ác bá mà!" Nhóm cảnh sát vây quanh màn hình vi tính hô to kinh ngạc.
Cô bé cũng the thé nói: "Như vậy có thể bắt hắn chưa? Có thể xử tử hình hắn không?"
"Đương nhiên có thể bắt, tử hình thì có chút khó, còn phải tra hỏi nửa." Cảnh sát phụ trách kiểm tra camera giám sát trấn an: "Cô bé đừng sợ, người xấu sẽ bị trừng phạt."
"Đúng, kẻ xấu phải bị trừng phạt, hắn phải biến mất!" Giọng nói chói tai cùng vẻ mặt độc ác của cô bé làm mọi người có chút khó chịu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Con nít chính là nói năng không suy nghĩ như vậy, huống chi cô bé lại vừa bị hoảng sợ như thế.
Mẹ của cô bé, Ôn Quế Vân ngồi yên bên cạnh suốt quá trình, hoàn toàn không có quyền lên tiếng, giữa chân mày lộ ra một tầng mờ mịt. Sự tình đã phát triển vượt khỏi mong muốn của cô, cô vốn muốn rời xa Phạn Già La nhưng cuối cũng vẫn đụng vào hắn. Ba của đứa nhỏ biết chuyện nhất định sẽ tức giận.
Cô ôm mặt, mệt mỏi nghĩ.
Ở một đầu khác, Hứa Nghệ Dương được an bài ở phòng nghỉ đang được hai nữ cảnh sát hỏi chuyện. Đương nhiên thái độ của bọn họ rất dịu dàng, cẩn thận, không dám để đứa nhỏ có suy nghĩ hoảng sợ, bởi vì bọn họ đã điều tra sơ qua tình huống của đứa bé này, biết được cậu bé từng bị ngược đãi, trong lòng vẫn còn vết thương chưa thể khép lại.
"Dương Dương, uống chút nước nha." Một nữ cảnh sát đưa một ly sữa ấm tới.
"Em muốn, anh trai." Hứa Nghệ Dương lắc đầu, vẻ mặt mong ngóng.
"Anh trai em còn việc, chốc nữa sẽ qua ngay." Tạm thời không cần nói với sự việc vừa xảy ra, Phạn Già La đối xử tốt với đứa bé này là chuyện chắc chắn, bằng không đứa bé cũng không dính cậu ta như vậy.
"Một chốc, là, bao lâu?" Bởi vì quá gấp, ngay cả nói chuyện Hứa Nghệ Dương cũng nói lưu loát hẳn.
"Cái này thì chưa biết được. Dương Dương, sao bọn em lại đối xử như vậy với Tiêu Ngôn Linh? Nếu em không chịu nói rõ, anh trai em còn phải chờ ở bên kia rất lâu đó, em cũng muốn mau mau được gặp anh trai đúng không?" Nữ cảnh sát dẫn dụ từng chút một.
Hứa Nghệ Dương hiểu, liền chỉ chỉ tay trái vẫn luôn rũ bên người của mình: "Cô ấy khi dễ em!" Bé chỉ quá thiện lương đơn thuần thôi chứ bé không ngốc, vì thế bé biết không thể để người khác thấy phần cổ và chân trái đã gãy lìa của mình, bởi vì nếu hai nơi này bị thương, bé không thể nào đi lại bình thường như vậy. Bé chỉ cần chỉ một phần tổn thương không ảnh hưởng tới hành động để giành được sự đồng tình của mọi người.
Quả nhiên, nữ cảnh sát vén tay áo kiểm tra, sau khi kiểm tra xương cốt lập tức kinh hô: "Tay trái đứa nhỏ này đã bị gãy rồi!"
Một nữ cảnh sát khác cũng cảm thấy thật khó tin: "Thật sự bị gãy à? Nhưng cậu bé không hề kêu đau! Nó làm sao chịu được chứ?"
"Có lẽ vì từng trải trước kia làm cậu bé có phản ứng chậm chạp với đau đớn! Mau lên, mau dẫn cậu bé tới bệnh viện, không thể kéo dài thêm nữa!"
Hai nữ cảnh sát chuẩn bị ôm Hứa Nghệ Dương đi lại bị bé né tránh. Bé linh hoạt nhảy xuống ghế, mở cửa chạy ra ngoài, những cảnh sát khác thấy vậy định bắt lại nhưng bị hai nữ cảnh sát hô to cản lại: "Đừng đụng, tay trái của cậu bé đã bị gãy rồi! Lúc này không biết đau thế nào nữa! Trời ạ, đứa bé này thật là..."
Bọn họ quả thực không biết nên làm sao hình dung đứa nhỏ kiên cường này, sự phẫn nộ đối với Phạn Già La cũng vì cảnh ngộ của cậu bé mà giảm mạnh. Nếu vì đứa nhỏ nhà mình bị khi dễ mà đối xử với đứa nhỏ khác như vậy, cũng có thể hiểu được. Tay của đứa bé đã gãy luôn rồi, có vị gia trưởng thật tình yêu thương đứa nhỏ nào kiềm nén được cơn giận này chứ?
Hứa Nghệ Dương không cần chỉ dẫn đã có thể theo thần niệm của anh trai chạy tới cửa phòng thẩm vấn, dộng cửa ầm ầm.
Cảnh sát bên trong tưởng là đồng nghiệp, hỏi cũng không hỏi đã ra mở cửa, dưới nách đột nhiên chui vào một bóng dáng nhỏ bé, chạy tới chỗ Phạn Già La thủy chung không nói lời nào, ôm chặt lấy cánh tay cậu, mắt ầng ật nước.
"Ui! Sao đứa nhỏ này lại chạy tới đây? Người phụ trách trông coi nó đâu?"
"Bọn em tới rồi, bọn em tới rồi đây! Đội trưởng, anh ra ngoài chút đi, bọn em báo cáo tình huống một chút." Hai nữ cảnh sát nhìn một lớn một nhỏ rúc vào một chỗ, lúc này mới vẫy tay với cảnh sát phụ tránh thẩm vấn.
Mười mấy phút sau, hai người cảnh sát quay lại, ánh mắt nhìn về phía Phạn Già La đã không còn lạnh lùng như trước: "Chúng tôi đã điều tra rồi, Hứa Nghệ Dương tự mình té bị thương, không liên quan tới Tiêu Ngôn Linh."
"Đứa bé đó rất nguy hiểm, nếu còn tiếp tục như vậy bên cạnh cô bé sẽ không ngừng xuất hiện tử vong." Phạn Già La ôm đứa nhỏ vào lòng, rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên từ khi tiến vào Cục cảnh sát.
"Cô ta xấu lắm!" Hứa Nghệ Dương kiên định gật đầu, hàng mày nhíu lại như một con sư tử con tức giận.
"Bạn nhỏ, nói dối là không đúng, giáo viên trường em đã nói rồi, là em bất cẩn ngã xuống, không liên quan tới ai cả. Còn nữa, Phạn tiên sinh, xin cậu đừng nói những lời như vậy trước mặt đứa nhỏ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu bé." Cảnh sát bất đắc dĩ đỡ trán. Lúc đầu hắn cho rằng Phạn Già La là kẻ biến thái thích ấu dâm hoặc là kẻ điên, kết quả nháo loạn nửa ngày thì ra là trút giận cho đứa nhỏ nhà mình! Này cũng thật là...
"Phạn tiên sinh, cậu bé quả thực đã bị ngã rất nghiêm trọng, chúng tôi cũng hiểu được tâm tình của cậu, nhưng hành vi của cậu thật sự đã quá quá khích. Như vầy đi, cậu giao đứa nhỏ cho đồng nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn cậu bé tới bệnh viện điều trị, cậu lưu lại chờ cha của Tiêu Ngôn Linh, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành hòa giải hai bên được không? Đứa bé bị thương quan trọng hơn."
Phạn Già La khẽ vuốt cánh tay Hứa Nghệ Dương, không tỏ thái độ, Hứa Nghệ Dương lại vội vàng hô to: "Không đi! Chỉ cần, anh trai!"
Hai cảnh sát còn định khuyên nhủ thì cửa phòng thẩm vấn một lần nữa bị gõ cửa, một cảnh sát trẻ tuổi ló đầu vào, nhỏ giọng nói: "Có người tới bảo lãnh Phạn tiên sinh, cha của Tiêu Ngôn Linh cũng đã tới rồi, nói là sẽ không kiện."
Hiện giờ hai đứa bé đều không xảy ra chuyện gì lớn, vẫn không đến mức phạm tội hình sự, vì thế cơ quan cảnh sát cũng không thể khởi tố, tất cả đều phải xem ý nguyện của thân nhân người bị hại. Nếu người nhà hai bên chủ trương muốn truy cứu trách nhiệm, bọn họ chỉ có thể trình đơn lên tòa án, nếu bọn họ không muốn truy cứu thì chuyện này chỉ có thể bỏ qua, cơ quan cảnh sát cũng không có quyền can thiệp.
Sau khi hiểu được ngọn nguồn sự tình, hai người cảnh sát này đã sớm không còn ác cảm với Phạn Già La, tuy hành động hơi quá một chút nhưng không thể không thừa nhận một điều: Cậu ta có thể đối xử với Hứa Nghệ Dương như con của mình như vậy, chứng tỏ cậu ta không phải người xấu.
"Phạn tiên sinh, cậu có thể đi rồi, xét thấy đứa bé đang bị thương, hơn nữa chỉ tin tưởng một mình cậu, chúng tôi sẽ không tạm giam cậu, cậu mau dẫn đứa bé tới bệnh viện đi." Cảnh sát mở rộng cửa phòng thẩm vấn nói.
"Cám ơn. Còn đứa bé kia..." Phạn Già La đi tới cửa thì dừng lại, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại yên lặng thu hồi lời vẫn chưa nói ra. Hiện giờ cho dù cậu nói gì cũng không có ý nghĩa, trước khi bi kịch chân chính phát sinh, sẽ không ai cho rằng đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu có thể tạo thành tai nạn hủy diệt người khác, thậm chí là cả xã hội này.
Cậu nắm tay phải Hứa Nghệ Dương rời khỏi phòng thẩm vấn thì nhìn thấy Tống tiến sĩ đứng nghiêng bên cửa sổ nhìn về phương xa. Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu nhìn qua nhưng không hỏi gì cả, chỉ kéo cà vạt tinh xảo của mình làm thành dây treo, đeo vào cổ đứa nhỏ, sau đó cẩn thận treo cánh tay của bé lên.
Phạn Già La biết đứa nhỏ không đau nên căn bản không nghĩ tới chuyện này, nhưng mặc dù vậy, tròng mắt đen kịt của cậu vẫn đầy cảm kích.
"Tống tiến sĩ, anh là cơn mưa ngày nắng sao?" Cậu cười khẽ. [giúp đỡ kịp thời]
Tống Duệ cũng thấp giọng mỉm cười, vòng tay ôm lấy bả vai thanh niên nói: "Đi thôi, đưa hai người về nhà. Vừa nãy tôi đã nói chuyện với người nhà bên kia rồi, bọn họ đã ký giấy đồng ý bỏ qua."
Nhớ tới đứa nhỏ ác ma kia, đôi mắt ôn nhu của Phạn Già La lập tức bị một tầng sương lạnh bao trùm. Cậu nhìn thoáng qua phòng tiếp khách, phát hiện một người đàn ông đẩy cửa bước ra, vẻ mặt tràn đầy lo nghĩ cùng giận dữ. Thoáng nhìn thấy Tống Duệ, người nọ có chút sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được thân phận của Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương.
Nhưng biểu hiện của ông không giống người nhà người bị hại, ngược lại đi nhanh tới cúi thấp người: "Xin lỗi Phạn tiên sinh! Đứa nhỏ bị thương thế nào vậy? Có cần chúng tôi cùng cậu tới bệnh viện không? Chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ tiền thuốc men, thật sự rất xin lỗi!"
"Tiêu tiên sinh, ngài không cần phải như vậy, Hứa Nghệ Dương bị thương không liên quan tới con gái ngài." Một cảnh sát vội vàng cản lại hành vi ngớ ngẩn của hắn.
Tiêu Nhuận Dân chỉ cười khổ một tiếng, không có cách nào giải thích. Ông hiểu rõ chân tướng hơn bất cứ ai, sau khi con gái giết hại con chó trong nhà ông đã biết, đứa nhỏ này đã bị bọn họ hủy rồi. Nhưng ông không ngờ ngay cả đồng loại mà con bé cũng dám ra tay!
Lúc nhận được điện thoại của vợ, lo sợ cùng nghi hoặc trong lòng ông thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung.
Mà lời nói của Phạn Già La lại càng làm ông rơi vào vực sâu khủng hoảng: "Có một thì sẽ có hai, dục vọng một khi đã bị mở van thì sẽ không thể đóng lại, đứa nhỏ kia đã mất khống chế."
"Sẽ còn nhiều người bị hại hơn sao?" Sắc mặt Tiêu Nhuận Dân biến đổi, sau đó bi ai nói: "Đương nhiên rồi, tôi sớm phải nghĩ tới, tính tình của con bé ngày càng tệ, là chúng tôi đã hại con bé, chúng tôi không dạy dỗ tốt con bé."
"Nếu ông muốn tìm giúp đỡ thì có thể tới tìm tôi." Phạn Già La theo bản năng sờ sờ túi quần thì phát hiện bên trong không có danh thiếp, không khỏi sửng sốt.
Tống Duệ tự nhiên từ trong cặp sách móc ra một tấm danh thiếp in chữ vàng.
Phạn Già La nhếch môi nhận lấy đưa qua cho Tiêu Nhuận Dân, chầm chậm nói: "Thông qua số điện thoại này, ông có thể tìm được tôi." Đúng vậy, đây là danh thiếp của Tống tiến sĩ nhưng không sao cả, tìm được Tống tiến sĩ đồng nghĩa tìm được cậu, huống chi tình huống khẩn cấp, Tống tiến sĩ có thể giải quyết được rất nhiều phiền phức.
Tiêu Nhuận Dân dùng đôi tay run run nhận lấy danh thiếp, mà Tống Duệ cũng nhanh chóng đi tới trước. Anh sợ vẻ mặt vui vẻ của mình bị thanh niên phát hiện.
[end 126]