Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 125 - Đứa Bé Ngây Thơ, Ma Quỷ Tà Ác

*****

Phạn Già La @Phạn Khải Toàn kỳ thực cũng không ôm mục đích gì, chỉ muốn nhắc nhở một câu mà thôi. Cậu sẽ không gây hấn hay khiêu khích như bình luận đã nói, làm như vậy không có ý nghĩa. Nhưng lúc này đây, nhìn từng người từng người gia nhập vào trận hỗn loạn này, kiên định đứng về phía mình, cậu không khỏi lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại vui vẻ.

Nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những cái tên quen thuộc hoặc xa lạ này, cuối cùng gửi cảm xúc #chắp tay#.

Cảm ơn, cảm tạ...

Tào Hiểu Huy nhìn nhóm fans kích động ùa vào weibo Phạn lão sư, không khỏi hít sâu một hơi: "Phạn lão sư, không sao rồi, dư luận đã khống chế được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa còn phải quay chương trình. Đúng rồi, vừa nãy Tống đạo nói với tôi, chương trình quay ở Tử Vi Cung lần trước không phát sóng được, vì thế muốn quay thêm một phần nữa."

"Vì sao?" Phạn Già La thờ ơ lướt weibo. Không phải cái gì cậu cũng biết, trên thực tế nếu như không cần thiết, cậu căn bản sẽ không sử dụng năng lực của mình.

"Vì bảo vệ Tử Vi Cung. Lời nguyền của Lư Khâu thị quá đáng sợ, nếu chương trình này phát sóng, có lẽ sẽ có khán giả tò mò lén đột nhập vào Tử Vi Cung, tạo thành hư tổn đối với văn vật. Cậu cũng biết đó, bên đó đang tu sửa, nhân viên tới lui cũng khá phức tạp, an ninh khó tránh có chút sơ hở, lúc này không nên để ngoại giới quan tâm quá nhiều. Vì thế lần quay tiếp theo sẽ quay với thời gian khá dài, từ chín giờ rưỡi quay tới xong hai số mới thôi."

"Ừm, tôi biết rồi, đến khi đó ông giúp tôi đón Dương Dương tan học." Lúc nói lời này, Phạn Già La liếc mắt nhìn sân thượng, hai con ngươi đặt trên bàn tròn liền trừng qua, giống như thường lệ bắt đầu phát ra thần niệm công kích.

Phạn Già La nhếch môi chuyển tầm mắt, tròng mắt cũng chuyển sang nhìn con ếch trong hồ cá, lại một lần nữa phát ra thần niệm công kích. Nó muốn dùng sinh mệnh nhỏ này để tìm lại tôn nghiêm của mình! Nhưng cũng vô ích thôi, con ếch được một tầng từ trường vây lấy, căn bản không phát hiện chỗ đáng sợ của nó, thậm thí còn ồm ộp kêu vang vài tiếng.

Tròng mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động, nếu có thể nói chuyện được, lúc này phỏng chừng đã bắt đầu mắng chửi rồi, nhưng rất nhanh sau đó nó phát hiện được mục tiêu mới nên lẳng lặng nhìn đứa bé mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, ý lạnh trong con ngươi đen kịt ngưng tụ thành bốn chữ--- ta muốn mi chết!

"Ta, đã, chết, rồi." Hứa Nghệ Dương ở chung một thế giới với con ngươi, tự nhiên hiểu được ý của nó, bé quơ quơ bàn tay nhỏ cục xúc bất an giải thích. Tựa hồ rất áy náy vì không thỏa mãn được tâm nguyện của con ngươi.

Con ngươi bắt đầu điên cuồng xoay chuyển trong hũ lưu ly, trên trên dưới dưới, trái trái phải phải, thẳng đến khi biến mình thành một bóng dáng mờ ảo đen kịt.

Phạn Già La cười khẽ nói: "Nó tức giận."

"Châu Châu, đừng, mà!" Hứa Nghệ Dương vội vàng chạy tới ban công, hướng tròng mắt khom người một cái, sau đó thực mong đợi nói: "Ta, tới trường, mi, phải, nhớ, ta đó!" Bé phất tay một cái, sau đó lại phất tay với con ếch, tiếp đó nắm tay anh trai, nhún nhảy rời đi.

Bốn giờ rưỡi chiều, Phạn Già La đúng giờ xuất hiện ở cửa trường tiểu học. Mặc dù mình vừa lên hot search, lại bị tin tức phiến diện quấn thân nhưng cậu không hề hóa trang hay che đậy gì cả, hai tay đút túi, tư thế biếng nhác đứng dưới ánh đèn. Mọi người đều tự động vô thức không chú ý tới cậu, chỉ có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hệt như chuột thấy mèo, vội vàng lẫn vào trong đám người.

Cậu liếc mắt nhìn người nọ, không để tâm.

Hơn năm giờ, cổng trường mở ra, cô bé đáng yêu hệt như búp bê giơ tấm bảng [Lớp Bốn Năm Hai] đi tới, lần này Hứa Nghệ Dương không đi cùng đội ngũ mà được giáo viên nắm tay, khập khiễng đi ở cuối cùng, trên cổ đeo vòng đệm, đầu không thể di chuyển, một tay rũ bên người, trên quần áo có dấu vết cọ xát, hiển nhiên đã bị thương.

Phạn Già La không để ý tới cô bé đang mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, đi tới bên cạnh giáo viên, nhíu mày hỏi: "Em ấy bị làm sao vậy?"

Cô giáo cực kỳ áy náy, vội vàng khom lưng xin lỗi: "Phạn tiên sinh, thật ngại quá, trong giờ nghỉ Dương Dương đột nhiên bị ngã cầu thang, tay trái cùng chân trái bị thương nhẹ, cổ có chút trật, chúng tôi đã băng bó đơn giản giúp bé, nếu cậu không yên tâm thì có thể dẫn bé tới bệnh viện kiểm tra, là chúng tôi chiếu cố không chu toàn, chúng tôi sẽ phụ trách tiền thuốc men. Thật xin lỗi đã để xảy ra chuyện như vậy, nhưng Dương Dương thật sự rất kiên cường, bé vẫn kiên trì học xong tất cả tiết học, còn không để chúng tôi gọi điện cho cậu."

"Tôi sẽ dẫn em ấy đi kiểm tra, cám ơn mọi người đã chăm sóc." Phạn Già La ngồi xổm xuống xoa đầu Hứa Nghệ Dương, kỳ thực đang âm thầm chọn đọc ký ức ngày hôm nay của bé. Đại não cậu bé không chút do dự hoàn toàn mở rộng, cho nên cậu có thể dễ dàng thấy được những gì cậu bé đã gặp phải.

Cô bé lớn lên đáng yêu hệt như búp bê kia đi tới trước bàn học của Hứa Nghệ Dương, cười hì hì nói: "Mình có thể kết bạn với cậu không?"

Hứa Nghệ Dương chăm chú xem từ vựng tiếng anh, không để ý tới cô bé. Bé biết mình là người chết, phải cảnh giác giữ khoảng cách với tất cả người sống. Kết bạn là không có khả năng, nó sẽ mang tới tai họa cho anh trai và cho chính bé.

Vẻ mặt cô bé kia đông cứng lại, cố nén giận nói: "Sao cậu không để ý tới mình vậy? Mình cho cậu kẹo được không?" Cô bé lấy một khối chocolate trong túi ra.

"Không, ăn." Hứa Nghệ Dương lắc đầu, kiên định cự tuyệt.

Nụ cười trên mặt cô bé chậm rãi nhạt đi, độ ngọt ngào trong giọng nói lại đột nhiên gia tăng hơn: "Cậu không muốn kết bạn với mình sao? Cậu không thích mình sao?"

"Không muốn, không thích." Phong cách xử sự của Hứa Nghệ Dương cũng giống hệt như anh trai, có sao nói vậy, nghĩ gì làm đó, tuyệt đối không giả dối.

Nụ cười trên mặt cô bé đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt vốn long lanh sáng lúc này đã tan ra thành hai làn sương đen dày đặc, âm trầm tàn bạo hơn nhiều người trưởng thành. Cô bé chỉ tất cả học sinh trong lớp, sau đó chậm rãi áp sát bên tai Hứa Nghệ Dương, giọng nói trong veo khẽ thì thầm: "Nhưng mà cậu xem đi, bọn họ đều rất yêu thích mình. Cậu không thích mình chính là lỗi của cậu, đứa nhỏ phạm lỗi cần phải bị nghiêm phạt. Lúc đi đường cậu nhất định phải cẩn thận, nói không chừng cậu sẽ ngã từ trên cầu thang xuống. Té gãy tay gãy chân thì không sao, nhưng gãy cổ thì không tốt. Cậu biết không? Té gãy cổ sẽ chết đó, con chó đầu tiên của mình đã chết vì gãy cổ đó, hì hì hì."

Tiếng cười như chuông bạc của cô bé quanh quẩn bên tai Hứa Nghệ Dương, tựa hồ rất thuần khiết rất đáng yêu nhưng lại có chút rét lạnh mà Hứa Nghệ Dương không cảm giác được, vẫn tiếp tục ngốc nghếch đọc sách.

Cô bé nhìn chằm chằm Hứa Nghệ Dương một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu rời đi. Cô bé vừa ngồi xuống chỗ của mình, các bạn học liền xúm xít tới, líu ríu trò chuyện.

Đoạn nhạc đệm này không hề làm người nào chú ý, thậm chí cũng không làm Hứa Nghệ Dương đề cao cảnh giác, đến tận giờ nghỉ của buổi chiều, bé đang đi bình thường thì đột nhiên từ cầu thang tầng năm lăn tới tận tầng một, đầu đập cộp cộp vào bậc thang, thân thể không ngừng nện lên mặt sàn xi măng, phát ra tiếng vang làm người ta sợ hết hồn hết vía.

Giáo viên sợ tới mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy tới đỡ cậu bé dậy, trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Từ nơi cao như vậy ngã xuống, đứa nhỏ nhất định sẽ gặp chuyện không may, thân thể của chúng vốn yếu đuối hơn người trưởng thành. Nhưng làm cô ngoài ý muốn là Hứa Nghệ Dương không hề có chuyện gì cả, không chỉ tự mình đứng dậy mà còn phủi phủi bụi dính trên quần áo.

Nhưng cổ của bé tựa hồ không xoay được, không nâng lên nổi, cũng không thể chuyển động, chân trái cũng khập khiễng, bước đi có chút khó khăn. Bác sĩ phòng y tế thấy bé vẫn có thể hành động bình thường, biểu tình cũng không có vẻ đau đớn nên cũng không kiểm tra kỹ hơn, sau khi băng bó đơn giản, đeo đệm cổ thì cho về.

Nhưng Phạn Già La có thể cảm giác được, Hứa Nghệ Dương chẳng những xảy ra chuyện, nếu chuyện này đổi thành một đứa bé bình thường nào khác đều sẽ gặp phải kết cục chắc chắn phải chết! Bởi vì phần cổ sẽ bị gãy lìa hoàn toàn, một người bị gãy đứt đầu thì làm sao sống được? Mà hết thảy những chuyện này không phải vì bé đã phạm tội ác tày trời gì, chỉ vì bé thành thực nói 'tôi không thích bạn, tôi không muốn chơi với bạn' mà thôi.

Lúc thu tay lại, trên mặt Phạn Già La vẫn còn lưu giữ nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn lạnh băng. Cậu xoay người, nhìn chằm chằm cô bé đang giơ bảng gỗ.

Cô bé lập tức giao bảng gỗ cho người bạn học ở bên cạnh, vui sướng chạy tới: "Anh là Phạn Già La à? Tôi rất thích anh, anh có thể chơi với tôi không?" Cô bé khờ dại mỉm cười, đầy niềm tin là tất cả mọi người đều nghe theo ý mình.

Phạn Già La mặt không biến sắc nhìn cô bé một hồi, sau đó lộ ra nụ cười đầy mê hoặc: "Được, tôi chơi cùng." Lúc cậu muốn phát huy mị lực của mình, tất cả mọi người sẽ chết mê chết mệt vì cậu, vì vậy cô bé bị cậu nắm tay dẫn đi, chủ nhiệm lớp đứng ở bên cạnh nhìn nhưng không hề ngăn cản. Thậm chí còn không cảm thấy Phạn tiên sinh dẫn đứa nhỏ nhà người khác đi có gì không ổn.

Tay phải Phạn Già La nắm tay cô bé, tay trái dắt Hứa Nghệ Dương, chậm rãi đi tới một con hẻm sâu tối tăm. Hai đứa bé cách người thanh niên nhìn lẫn nhau, một trẩn trương lo lắng, một đầy ác ý. Cô bé nhìn chằm chằm cổ bé trai, ánh mắt lóe ra tia sáng nghi hoặc.

"Nhìn cái gì?" Phạn Già La ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô bé, chầm chậm nói: "Cổ của cậu bé không té gãy như em mong muốn, có phải em cảm thấy rất kỳ quái không?"

Cô bé mỉm cười thật ngây thơ, nhưng bước chân lại lui về sau: "Phạn Già La, anh đang nói gì vậy?" Mặc dù cô bé luôn miệng nói thích nhưng khi nói chuyện lại không hề dùng xưng hô kính trọng, ví dụ như anh chị chú dì này nọ, cô bé vẫn luôn gọi thẳng tên họ của tất cả mọi người, ẩn ý chút coi thường.

"Không thích em chính là sai, không chơi với em cũng là sai, không làm theo ý em lại càng sai, vậy em là gì, là người thống trị thế giới sao? Tất cả mọi người đều phải xoay quanh em?" Phạn Già La lạnh lùng chất vấn.

Cô bé ngoẹo đầu nhìn Phạn Già La, thái độ đương nhiên: "Đúng vậy, thế giới vốn xoay xung quanh tôi."

Phạn Già La gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu nó không xoay quanh nữa?"

Cô bé kiên định nói: "Tôi có thể làm nó xoay quanh tôi."

Phạn Già La chỉ chỉ Hứa Nghệ Dương, giọng nói ôn hòa: "Nhưng sẽ luôn có ngoại lệ, ví dụ như Dương Dương nhà tôi, lúc này em sẽ làm thế nào?"

Cô bé suy nghĩ một chốc rồi vỗ tay mỉm cười nói: "Rất đơn giản, để bọn họ biến mất là được rồi. Ba ba nói, đứa nhỏ làm sai chuyện phải bị trừng phạt." Trừng phạt của người lớn là chỉ quở trách, chép phạt, học thuộc lòng này nọ mà thôi, nhưng trong mắt cô gái, trừng phạt là đồng nghĩa với hoàn toàn biến mất. Cô bé muốn mình đạt được tất cả, chán ghét những thứ không được phép lại xuất hiện trước mắt mình, như vậy thế giới mới hoàn mỹ.

Thế giới của trẻ con chính là đơn giản như vậy, tốt xấu, trắng đen, ở trong mắt chúng tuyệt đối không có chuyện lẫn lộn giới hạn, không có khu vực trung gian. Tình cảm của chúng rất mãnh liệt, thích thì cực kỳ thích, mà ghét cũng sẽ cực kỳ ghét, nhưng thích rất có thể sẽ biến thành không thích, ghét cũng có thể chớp mắt biến thành không ghét. Chúng không hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn, chỉ biết thẳng thừng phát tiết khó chịu, tùy ý phát giận.

Nói con nít giống như thời tiết ngày tháng sáu thật sự rất đúng, trở mặt nhanh như trở trời vậy.

Phạn Già La nhìn chằm chằm cô bé, chầm chậm nói: "Tôi hiểu suy nghĩ của em rồi, như vậy hiện giờ em cũng làm sai chuyện, có phải cũng nên tiếp nhận trừng phạt không?"

Trừng phạt = biến mất, khái niệm này đã cắm rễ trong đầu cô bé, vì thế cô bé lập tức lui lại, xoay người muốn chạy trốn nhưng bị Hứa Nghệ Dương chặn lại đường đi, nghiêm khắc đẩy một cái.

Thì ra không phải anh trai có ý muốn nhận nuôi cô bé này, làm hại bé khẩn trương cả nửa ngày!

Cô bé ngã ngồi xuống rãnh nước bẩn, gương mặt vẫn luôn lộ ra nụ cười vui vẻ rốt cuộc cũng lộ ra tâm tình sợ hãi: "Bọn mi phải chết, bọn mi phải chết, bọn mi phải chết!" Cô bé hung tợn mắng, sau đó trừng mắt trông mong nhìn một lớn một nhỏ.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Phạn Già La dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô bé, Hứa Nghệ Dương nhặt một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt cô bé, đồng dạng dùng giọng điệu hung ác nói: "Không cho phép, mắng, anh trai! Xấu xa!"

Đứa nhỏ nhà người ta hung ác, đứa nhỏ nhà mình thì vừa ngốc vừa khờ, vẻ mặt lạnh băng của Phạn Già La có chút co quắp, lửa giận trong mắt lại càng phừng lên mãnh liệt hơn. Cậu đưa tay níu lấy áo cô bé, nhấc cô bé lên, tay kia đặt trên đầu cô bé, từng câu từng chữ nói: "Thế giới này không thuộc về em."

"Mi muốn làm gì? Buông ra!" Cô bé rốt cuộc cuộc cảm nhận được khí tức nguy hiểm cùng cực tỏa ra từ thanh niên, vì thế bắt đầu liều mạng giãy giụa, một điểm sáng màu xám lớn cỡ hạt đậu tằm chậm rãi trồi lên từ mi tâm cô bé, dung nhập vào lòng bàn tay thanh niên.

"Ba mẹ ta là quốc vương cùng vương hậu vũ trụ, ta là công chúa điện hạ, sao mi lại dám đối xử với ta như vậy? Mi chỉ là một người bình thường, mi không đối phó được ta! Mi không lợi hại bằng ta! Mi không lợi hại bằng phân nửa ta! Ta nhất định sẽ giết chết mi!" Cô bé bắt đầu nói những lời kỳ quái, có thể thấy lúc ở nhà cô bé đã xem không ít truyện cổ tích, cô bé kiên định tin tưởng mình là công chúa tôn quý, mà lòng tin này lại có thể chống đỡ được từ trường cùng thần niệm của Phạn Già La.

Vì vậy điểm sáng màu xám kia vẫn cắm chặt ở mi tâm cô bé, không tiến ra ngoài nhiều hơn.

Phạn Già La lơ đễnh nhếch môi, gia tăng lực hấp thu.

Cảm giác điểm sáng bắt đầu buông lỏng, đồng thời dần dần thoát ra khỏi sự khống chế của mình, cô bé rốt cuộc nóng nảy, thét lên: "Mẹ mau cứu con!" Cô bé nhắm mắt lại, con hẻm bị từ trường của Phạn Già La phong kín lập tức mở rộng với thế giới bên ngoài, một người phụ nữ chạy tới như bay, dùng túi xách đắt tiền của mình đập mạnh vào cánh tay Phạn Già La, giận dữ quát: "Mau buông con bé ra! Cứu mạng, cứu mạng, giết người rồi, mau báo 110!"

Đầu hẻm nhanh chóng tụ tập rất nhiều người, camera giám sát bị từ trường nhiễu loạn cũng bắt đầu hoạt động bình thường, Phạn Già La không thể không buông cô bé ra, thu lại thần niệm. Vì thế điểm sáng màu xám kia một lần nữa chui vào thân thể cô bé, biến mất không thấy đâu nữa.

Người phụ nữ ôm lấy cô bé nhỏ giọng an ủi, Phạn Già La dùng con ngươi đen kịt nhìn hai người, trầm giọng nói: "Đứa bé này đã mất khống chế, các người đã nuôi dưỡng ra một con ma quỷ."

Động tác dỗ dành của người phụ nữ cứng đờ, gương mặt biến sắc.

[end 125]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3