Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 123 - Phạn Già La Chơi Cứng!

*****

Ngày hôm sau, Khúc Nhàn Phân tỉnh lại trong cơ thể của mình, mà Phan Đại Vĩ tuy đã tỉnh nhưng lại mất đi ký ức liên quan. Biết mình không biết tại sao lại vứt bỏ mất một ngày, ánh mắt hắn có chút khẩn trương, nhưng Khúc Nhàn Phân không ngừng hối thúc hắn tới cục dân chính ký giấy ly hôn, hắn liền mơ mơ hồ hồ đi.

Sau khi rời khỏi cục dân chính, hai người liền mỗi người một ngã, Phan Đại Vĩ chạy tới công ty xử lý công việc, Khúc Nhàn Phân thì trở về nhà thu dọn hành lý. Đồ của cô còn ít hơn cả Lục Đan, chỉ dùng một cái túi vải buồm là đủ. Ba mẹ chồng dòm lom lom suốt cả quá trình, sợ cô lấy đi vật đáng giá trong nhà.

Suốt cả quá trình khóe miệng Khúc Nhàn Phân vẫn luôn lộ ra nụ cười bí ẩn, bởi vì cô thầm nói ở trong lòng: hiện giờ trông chừng tôi cũng vô dụng, thứ đáng tiền đã sớm bị tôi mang đi rồi, sau này con trai mấy người có thể lật người được hay không phải xem vận may của hắn.

Đúng vậy, Phan Đại Vĩ vẫn còn cơ hội lật người, nếu như Nhược Vũ kia thương hắn, nguyện ý vì hắn mà trả giá hết thảy, khi đó tự khắc sẽ chuyển tiền lại để hắn chuộc lại nhà. Nếu Nhược Vũ không có lương tâm mà độc chiếm tài sản, như vậy Phan Đại Vĩ chỉ có thể tự nhận không may mà thôi. Trước đây hắn trồng quả gì, sau này nó sẽ kết thành quả đó, tất cả trên thế gian này đã có sắp xếp sẵn rồi.

Nghĩ như vậy, nội tâm Khúc Nhàn Phân bình tĩnh chưa từng có. Cô đeo chiếc túi vải buồm đã giặt tới bạc màu bước vào thang máy, đi lên tầng mười tám. Phạn tiên sinh không ở nhà, mở cửa là một bạn nhỏ, bé vươn ngón tay mập mạp chỉ lên sân thượng: "Anh trai, ở, trển."

"Ừ, cám ơn bạn nhỏ." Khúc Nhàn Phân từ túi vải buồm lôi ra một bánh bích quy, mỉm cười đưa qua: "Cái này tặng cho con, là cô làm đó, ăn rất ngon!"

Đứa bé nhận lấy bánh, lễ phép khoanh tay: "Cám ơn, dì, Oa thích!"

Khúc Nhàn Phân nghe thành 'con thích', vì thế lại càng mỉm cười ôn nhu hơn. Cô chậm rãi đẩy cánh cửa sắt lên sân thượng, cảm kích nhìn thanh niên đang đứng bên cạnh rìa sân thượng. Cậu đứng dưới bầu trời, dáng người cao ngất hệt như cây tùng bách, gió to làm sợi tóc của cậu có chút mất trật tự, cũng làm vạt áo cậu bay phấp phới, cậu vẫn luôn nhìn về phương xa, giống như một pho tượng cổ vĩnh viễn không thay đổi. Cậu nhất định chính là loại người cho dù chịu vận mệnh nào cũng sẽ không khom lưng.

"Khúc nữ sĩ, cô đã tới rồi." Cậu không quay đầu lại nói, tựa hồ đã sớm dự đoán được lần gặp gỡ này.

"Phạn tiên sinh, tôi tới tạm biệt với ngài, cám ơn ngài." Khúc Nhàn Phân câu nệ đứng im tại chỗ."

"Đồ của tôi đâu?" Phạn Già La bước xuống khỏi đài cao, đưa bàn tay trắng nõn của mình tới.

"Là thứ gì vậy?" Khúc Nhàn Phân sửng sốt.

"Cô đặt tay lên là được." Phạn Già La nhẹ nhàng nói.

"À à, vâng!" Khúc Nhàn Phân không chút nghĩ ngợi liền đặt tay mình lên tay thanh niên. Khoảnh khắc đó cô cảm nhận được có một nguồn năng lượng thật nóng rời khỏi cơ thể mình, nó làm cô có chút mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi, tinh thần vẫn còn cực kỳ phấn khởi, nó đủ để chống đỡ cô rời khỏi nơi đầy ký ức thống khổ này.

Khi cô thu tay lại, một viên ngọc thạch nhỏ cỡ hạt gạo xuất hiện trong lòng bàn tay Phạn tiên sinh, có lẽ bởi vì ánh sáng ban ngày khá sáng sủa nên viên ngọc không tỏa ra hào quang thu hút cô như hôm trước. Cô nhìn Phạn tiên sinh thu hồi nó, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào, lại càng không có dục vọng muốn chiếm nó làm của riêng.

Phạn Già La liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên: "Chuyện của cô đã làm xong chưa?"

Khúc Nhàn Phân cười khổ: "Phạn tiên sinh, ngài cũng biết mà, với năng lực của tôi, chỉ đổi thân phận khác chứ không phải đổi một cái đầu khác, làm sao có thể xoay đổi cục diện được. Ngài nói đúng, là con người thì phải học được cách tự cứu mình chứ không phải chờ người khác tới cứu, đáp án mà ngài muốn tôi tìm kiếm, tôi đã tìm được rồi."

Khóe miệng Phạn Già La lại càng nhếch lên cao hơn một chút.

Khúc Nhàn Phân ý thức được câu trả lời của mình làm Phạn tiên sinh rất hài lòng, vẻ mặt câu nệ cũng hoàn toàn thả lỏng: "Kỳ thực thứ tôi mất đi không phải gia đình, tình yêu, tình thân, mà là tự lập, chuyện tôi cần làm nhất là tìm lại chính mình chứ không phải tranh đoạt tài sản gì cả. Phạn tiên sinh, cám ơn chỉ dẫn của ngài, tôi đã biết sau này mình nên làm thế nào rồi."

Cô cúi người chào thật sâu, chảy nước mắt hỏi: "Bà nội và mẹ tôi thật sự ở trên trời nhìn tôi sao?"

"Thật sự." Phạn Già La khẳng định gật đầu.

Khúc Nhàn Phân vừa khóc vừa cười, thận trọng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không để bọn họ thất vọng. Tôi sẽ tìm công việc, đường đường chính chính tự nuôi sống mình. Phạn tiên sinh, tôi phải đi rồi, cảm tạ ngài!"

"Tạm biệt, bảo trọng." Phạn Già La mỉm cười xua tay.

Khúc Nhàn Phân chậm rãi bước xuống cầu thang, sau đó đột nhiên vỗ đầu chạy trở lại, sắc mặt xám xịt: "Phạn tiên sinh, tôi vừa nhớ ra một chuyện! Tôi đã quên giữ lại chút tiền để trả thù lao cho ngài rồi! Chờ sau này kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ gửi cho ngài! Số điện thoại của ngài chính là số wechat đúng không? Ngài nhớ đồng ý kết bạn với tôi nha! Hành Trình Mới 20XX chính là tôi! Phạn tiên sinh, Phan Đại Vĩ đã sắp trở về rồi, tôi phải đi đây, rất vui khi quen biết ngài, tạm biệt!"

Khúc Nhàn Phân hăng hái chạy đi, bóng lưng giống như một luồng gió, lộ ra tự do cùng vui sướng, tuy hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu học độc lập nhưng kỳ thực cũng không tính là muộn. Cuộc sống này bắt đầu lúc nào cũng không tính là muộn, vì thế tuyệt đối đừng từ bỏ chính mình.

Phạn Già La yên lặng chăm chú nhìn bóng lưng Khúc Nhàn Phân, chờ bước chân cô biến mất trong cầu thang mới bước lên đài cao, đứng bên cạnh lan can nhìn bóng dáng cô từ trong tòa nhà chạy ra ngoài như bay. Cô hung ác giẫm bẹp mớ rác đầy ngập tới nhú đầu ra ngoài trong thùng, lại chụp hình cành hoa lộ ra ngoài đường mòn, rất nhanh chạy đi không còn bóng dáng.

Nói là đã trưởng thành nhưng phần chân thật nhất, thiện lương nhất, thuần khiết nhất của cô chưa từng thay đổi, đó mới là đáp án mà Phạn Già La hi vọng cô tìm được.

Phạn Già La ở trên sân thượng đứng một chốc thì quay trở lại trông đứa nhỏ, lại phát hiện Hứa Nghệ Dương mang bánh quy bơ đút cho ếch ăn. Cậu bé dùng một sợi dây cột bánh rồi chậm rãi rũ xuống hồ cá, lắc trái lắc phải, con ếch liền vung đầu lưỡi tới. Bé chơi rất vui vẻ, con ếch ăn cũng sau khi mở baidu tìm hiểu một chút, Phạn Già La lại lộ ra vẻ mặt đau đầu nhức óc.

"Đừng chơi nữa, có lẽ chúng ta phải mang Oa đi khám bệnh." Cậu xắn tay áo đổi nước sạch cho con ếch, sau đó lại dùng từ trường vây lấy, chuyển nó vào trong hồ cá nhỏ.

Hứa Nghệ Dương sợ hãi, nước mắt từng viên từng viên lăn xuống, hai tay túm chặt vạt áo, hai chân đạp đạp sàn nhà, thực sự luống cuống không biết nên làm sao.

Phạn Già La chỉ có thể dùng cái ôm thật chặt nói cho bé biết--- không quản em phạm sai lầm gì, anh cũng sẽ không vứt bỏ em.

Trong cái ôm thật chặt giống như không muốn buông ra này, nước mắt Hứa Nghệ Dương ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười an tâm mà trước nay chưa từng có, bé áp tới bên tai thanh niên, từng câu từng chữ nói: "Anh trai, yêu!"

Phạn Già La nghiêng đầu nhìn bé, trong mắt lóe ra tia sáng chói lóa, sau đó cậu áp trán mình lên trán đứa bé, lẳng lặng cảm nhận an ủi ấm áp cùng khát cầu nóng bỏng. Lúc cậu muốn an ủi tâm linh của người khác, người khác cũng có thể mang tới an ủi tương tự cho cậu, đó phỏng chừng chính là chuyện tốt đẹp nhất thể gian.

...

Hơn tám giờ tối, Phạn Già La mang theo Hứa Nghệ Dương trở về, con ếch ngồi xổm trong hồ cá nhỏ, tinh thần rất tốt. Bác sĩ bệnh viện thú cưng còn tặng miễn phí một lọ côn trùng cho nó, nói là cám ơn đã chiếu cố.

"Oa Oa, xin lỗi!" Hứa Nghệ Dương một đường vẫn luôn xin lỗi con ếch, Phạn Già La mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Hai người một ếch theo lệ thường đi trên cầu thang, đi tới tầng bốn thì phát hiện cửa căn hộ tầng này mở toang, một người đàn ông trung niên đang khàn giọng rít gào: "Tôi bảo ký cái là hai người ký ngay à? Tôi bảo hai người chết tại sao hai người không đi chết đi? Bây giờ tôi xong rồi, xong hết rồi! Cổ phần công ty đã bị chuyển nhượng, tôi con mẹ nó chỉ có được năm chục triệu! Mấy trăm triệu cổ phần mà chỉ đưa cho tôi có năm mươi triệu, còn trục xuất tôi khỏi ban giám đốc! Nhà cũng mất, toàn bộ bị mang đi thế chấp, khoản tiền vay đã bị quyên tặng, căn bản không tìm lại được! Tôi con mẹ nó chỉ trong một đêm đã tiêu hết rồi! Hai lão bất tử mấy người, tôi rơi vào tình cảnh này chính là do hai người làm hại! Lúc đầu tôi không nên để hai người đứng tên! Nuôi Khúc Nhàn Phân còn có một con osin miễn phí, nuôi hai người tôi được gì? Tôi bị hai người hại chết!"

"Con trai, là con bảo cha mẹ ký tên mà! Bọn ta đâu có biết gì đâu! Không phải con gửi rất nhiều tiền trong ngân hàng à? Sao lại có thể phá sản chứ?" Một bà cụ co quắp ngồi ở huyền quan, gương mặt đầy vết bằm tím xanh. Một ông lão co đầu rụt cổ trốn sau ngăn tủ, trên người cũng có vết thương.

Người đàn ông trung niên giống như tỉnh mộng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện, giọng nói rất lo lắng: "Nhược Vũ, em mau chuyển tiền lại cho anh đi, hôm nay anh đã làm thủ tục ly hôn rồi, em chuyển lại được rồi."

Một tiếng cười yêu kiều vang lên: "Anh Đại Vĩ, bây giờ không chuyển lại được đâu, nếu Khúc Nhàn Phân phát hiện thì có thể kiện ra tòa để đòi tiền đó. Anh yên tâm, số tiền này em sẽ giữ giúp anh, không làm mất đâu."

"Bây giờ anh cần dùng gấp, em lập tức chuyển lại cho anh đi, Khúc Nhàn Phân không có lá gan dám kiện anh đâu." Gã đàn ông cố nén cơn giận nói.

"Anh Đại Vĩ, để qua một thời gian nữa đi nha, em sẽ cất tiền thật kỹ, sẽ không lấy ra đâu. Anh Đại Vĩ, bây giờ em có việc rồi, không nói với anh nữa, chào nha." Người phụ nữ kia vội vàng cúp máy, hắn gọi lại nhưng bên kia vẫn không chịu nghe máy, tiếp tục gọi thì chuyển thành báo bận. Có thể dễ dàng hiểu được người phụ nữ này đã ôm tiền bỏ chạy, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta không có khả năng không nghe thấy. Cô ta biết mình không thể đào thêm được tiền từ Phan Đại Vĩ nữa nên quyết định ôm toàn bộ tiền của hắn bỏ trốn.

Nhưng xét theo góc độ pháp luật thì số tiền này không thể đòi lại được, chỉ có thể coi như tặng không cho người ta. Gã đàn ông này đề phòng một người phụ nữ cam chịu trả giá hết thảy vì mình, nhưng lại mất đi hết tất cả vì một người phụ nữ căn bản không yêu mình, đây có lẽ chính là sự an bài huyền ảo nhất của vận mệnh.

Phan Đại Vĩ rốt cuộc ý thức được chính mình đã trắng tay, bị chúng bạn xa lánh, nên hắn căm giận ném mạnh điện thoại vào tường, sau đó hết đấm lại đá vào bức tường cứng rắn.

Một thiếu niên đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt sững sờ như trời đất sụp đổ: "Ba ba, chúng ta không còn tiền nữa sao? Vậy ba còn mua xe thể thao cho con không? Năm chục triệu đủ mua xe thể thao đi?"

Đáp lại chính là cú tát như trời giáng của gã đàn ông kia.

Màn hài kịch này ngày càng dữ dội hơn, gã đàn ông kia bắt đầu phát giận với người nhà mình, âm thanh quyền đấm cước đá cùng tiếng gầm rú vang vọng không dứt trong tầng lầu, nhưng người vốn cư ngụ ở đây đã sớm từng nhà từng nhà rời đi, chỉ còn lại hai người cuối cùng ngồi ngoài ban công tầng mười tám.

"Ộp!" Con ếch không vui kêu một tiếng.

Phạn Già La liền xoa đầu Hứa Nghệ Dương nói: "Đi thôi, đừng nghe nữa, ngủ."

"Náo nhiệt!" Hứa Nghệ Dương dựng thẳng ngón cái mũm mĩm ngắn ngủn, bóng ma u ám vì bị ngược đãi suốt mấy nhiêu năm ở trong lòng bé đã sớm biến mất, gặp chuyện tương tự, bé cũng không còn sợ hãi nữa, cũng không hoảng loạn tìm góc để trốn nữa, bởi vì bé biết, trong sự bảo vệ của anh trai, bé vĩnh viễn sẽ không bị tổn thương.

...

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Phạn Già La đã bị đoạt mệnh liên hoàn call của Tào Hiểu Huy đánh thức, âm thanh của đối phương rất bình tĩnh nhưng giọng nói cực kỳ tức giận: "Phạn lão sư, tôi có hai chuyện muốn nói với cậu, trước tiên cậu có thể đăng nhập vào weibo không?"

"Ông nói đi." Phạn Già La bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo choàng tắm, cầm lấy chiếc máy tính bảng dùng để tra tư liệu khi Hứa Nghệ Dương làm bài tập.

"Cậu theo link được tag vào xem hai video, xem xong rồi cho tôi biết cảm tưởng." Tào Hiểu Huy chỉ dẫn.

Phạn Già La quả nhiên tìm được hai video, một là đoạn video quay cảnh cậu đoán mệnh cho Phạn Khải Toàn ở buổi tiệc, cậu chống cằm, từng câu từng chữ nói: "Anh vốn không nên tồn tại... không, hai người không phải cha con... sự tồn tại của anh đã không còn cần thiết cho nên không bao lâu nữa anh sẽ biến mất... tới lúc không thể nhìn thấy tương lai được nữa, anh có thể tới tìm tôi, có lẽ tôi là người duy nhất có thể giúp được anh... chứng bệnh phải chết... tôi muốn nhà tổ Phạn gia."

Người quay đoạn video này dùng dòng tiêu đề đỏ rực viết--- [Phạn Già La nguyền rủa Phạn Khải Toàn phải chết, hắn dựa vào cái gì mà giở chiêu sư tử ngoạm?]

Số lượng xem đang nhanh chóng tăng lên.

Video thứ hai có liên quan tới chương trình 'Thế Giới Kỳ Nhân' được phát sóng đêm qua, người post bài đã cắt nối các đoạn ngoại cảm của Phạn Già La, có chỗ còn kèm thêm hiệu ứng đặc biệt, số lượng người click xem đã vượt qua mười triệu.

Hai đoạn video này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của nhóm cư dân mạng, không ngoại lệ đều là sỉ vả cùng chửi rủa: [Vốn tưởng đâu Phạn Già La đã thay đổi tốt hơn, nào ngờ bây giờ phát hiện cậu ta vẫn thế, vì hút truyền thông mà không từ thủ đoạn! Dùng những lời nói độc ác như vậy để sỉ nhục một cô gái, cậu ta vẫn còn là đàn ông sao?]

[Tô Phong Khê đã bị phong sát, có phải do hắn làm hại không? Hắn rốt cuộc dựa dẫn được ai vậy?]

[Các nhà ngoại cảm khác đều nói Tô Phong Khê là thiên sứ, chỉ có hắn là phun ra mấy lời độc ác! Hắn làm tôi biết được một người đàn ông có thể không phong độ tới mức độ nào! Nhà ngoại cảm chó má, chỉ là một tên bịp bợm cố làm ra vẻ!]

[Quá ngây thơ, não hỏng luôn rồi, ngay cả Phạn Khải Toàn mà cũng dám trêu vào, hắn tưởng mình là nhà ngoại cảm thật sao, có thể tiên đoán thật sao? Tôi thấy hắn rõ ràng là tự tìm đường chết!]

[Chắc hắn nhập diễn quá sâu rồi! Diễn riết liền tưởng mình là thần tiên.]

[Chương trình giả tạo này đang nhanh chóng ăn mòn chút hảo cảm vừa mới có lại mà tôi dành cho Phạn Già La. Ngay cả nhan sắc của hắn tôi cũng không thèm liếm nữa rồi, quá tanh tưởi! Dùng quái vật để hình dung một cô gái, hắn thật sự quá đáng! Tô Phong Khê thật sự quá đáng thương, bị hắn đả kích tới mức ngay cả hát cũng hát không nổi. Lúc người ta hát ở trên sân khấu, hắn còn ở dưới lẩm bẩm rầm rì gì đó, một chút tôn trọng cũng không có. Thật sự quá thối nát!]

[Máy giám định nhân phẩm cái gì chứ, tin này cũng là tin bịa đi?]

[Không muốn nhìn thấy bản mặt người này trên màn hình nữa, thật sự quá phản cảm! Không có phong độ, không có nhân phẩm, không có tố chất, méo có cái gì cả, người như vậy mà cũng nổi tiếng được, thật sự không thể tin nổi mà. Giới giải trí này nên chỉnh lý lại rồi!]

[Giới giải trí nên chỉnh lý rồi, Tô Phong Khê rõ ràng có thực lực nhưng không biết gì sao lại bị phong sát, tôi không phải fan của cô ta nhưng cũng phải thay cô ta kêu oan! Nói người ta là quái vật, bản thân Phạn Già La mới chính là quái vật ấy!]

[Người nên bị phong sát là Phạn Già La mới đúng! Dựa vào một chương trình giả thần giả quỷ để nổi tiếng, quả thực không biết giới hạn là gì! Tôi đã khiếu nại lên tổng cục rồi! @Phạn Khải Toàn lão đại, mau để tên thần côn này cút đi, tôi chịu hắn đủ rồi!]

Một mảng lớn bình luận chửi rủa cùng trào phúng xuất hiện trên màn hình, người ủng hộ cùng yêu thích Tô Phong Khê có rất nhiều, hiện giờ video Phạn Già La diss Tô Phong Khê được tung ra, những người này liền phát tiết hết oán khí lên đầu Phạn Già La. Độ hảo cảm của người qua đường cũng vì hành vi không phong độ không lịch thiệp của cậu làm giảm mạnh, lời lẽ hình dung Tô Phong Khê của cậu thật sự quá khó nghe.

Người yếu thường là người nhận được đồng tình cùng ủng hộ, hiện giờ Tô Phong Khê bặt vô âm tín không thể nghi ngờ chính là người ở vế yếu, mà biểu hiện mạnh mẽ của Phạn Già La ở trong chương trình lại nhận được rất nhiều chỉ trích, danh tiếng cũng bị đả kích không nhỏ, từ đỏ biến thành đỏ bạo. Đương nhiên vẫn có người tin tưởng cậu, nhưng những người lẻ loi này nhanh chóng bị bình luận mắng chửi ồ ạt của quần chúng che phủ, tình cảnh của cậu tựa hồ lại quay trở lại lúc ban đầu.

Phạn Già La xem video xong thì nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tào Hiểu Huy lập tức nói: "Nghe Tống đạo nói 'Thế Giới Kỳ Nhân' bị khán giả tức giận tố cáo, Tô Phong Khê đột nhiên bị phong sát, fans của cô ta lại tăng thêm, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích cậu, danh tiếng của cậu đang bị suy giảm trầm trọng. Bên Phạn Khải Toàn tựa hồ cũng đã ghim cậu, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Danh tiếng giảm tôi không quan tâm, cứ tùy bọn họ." Phạn Già La vừa soạn tin weibo vừa thờ ơ đáp: "Bên Phạn Khải Toàn cũng không cần quản."

"Năng lực của Phạn Khải Toàn rất mạnh, cậu không nên xem thường anh ta... tôi, đệt, cậu làm cái gì thế hả? Sao cậu lại không chịu quản tay mình chứ?" Tào Hiểu Huy ở bên kia đầu dây phát ra tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, vì Phạn Già La vừa up status mới--- [@Phạn Khải Toàn, lúc bệnh sắp chết nhớ tới tìm tôi.]

Cái gì gọi là cứng? Đây mới thật là chơi cứng nè!

[end 123]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3