Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 122 - Tự Lập Mới Chính Là Đáp Án
*****
Khúc Nhàn Phân căn bản không quen Lý Lam, cô lấy cái gì để chứng minh chính mình? Vấn đề này thật sự làm khó Khúc Nhàn Phân, Lý Lam chậm rãi nói: "Lần đầu tiên tôi liên lạc với cô, tôi đã gửi hình gì cho cô?"
Lần đầu tiên liên lạc với mình sao? Khúc Nhàn Phân lập tức nhớ lại những tin nhắn độc ác không ngừng gửi tới cho mình vào đêm khuya thanh vắng, lập tức phản ứng: "Là ảnh chụp chung của cô và Khai Khai! Cô nói mình là chủ nhiệm lớp của thằng bé, muốn thêm bạn wechat với tôi!"
"Tôi ngả bài với cô lúc nào?"
"Sau khi thêm bạn wechat cô liền trở mặt, vẫn luôn mắng chửi người!"
"Bình thường tôi gọi cô là gì?"
"Cô gọi tôi là chu nho*! Tôi cũng không biết vì sao cô lại mắng tôi là chu nho, bình thường không phải tiểu tam hay mắng vợ chính là là đồ đê tiện, đồ đĩ, đồ chết tiệt à?" [*người lùn]
"Bởi vì cô sống giống như chu nho vậy, ở trước mặt mọi người vẫn luôn tự động lùn đi một khúc, tôi nhìn không vừa mắt! Tấm hình thứ hai tôi gửi cho cô là gì?"
"Không có tấm hình thứ hai, cô chỉ thích mắng người, không thích gửi hình. Cô thích mắng nhất là bảo tôi mau ly hôn rồi cút đi."
"Chuyện này đều là Khúc Nhàn Phân nói cho anh biết à? Cô ta dám cáo trạng với anh?"
"Tôi chính là Khúc Nhàn Phân mà?" Khúc Nhàn Phân hoàn toàn không ý thức được Lý Lam đang thử mình, lập tức nói chuyện theo góc độ của mình, sau khi hiểu được liền vội vàng xua tay: "Không có không có không có, tôi thật sự không có cáo trạng với Phan Đại Vĩ, tôi sợ hắn muốn ly hôn với tôi nên vẫn luôn giả bộ không biết sự tồn tại của cô, ngay cả khi thấy cô tới trường đón Khai Khai, tôi cũng không dám qua tranh chấp với cô."
Lý Lam bình tĩnh nhìn đôi mắt đỏ bừng của Khúc Nhàn Phân, đôi môi đỏ mọng rốt cuộc cũng nhếch lên: "Đúng là giọng điệu của Khúc Nhàn Phân chu nho, rõ ràng có thể dứt khoái ly hôn bỏ đi lại sống chết không chịu đi, tình nguyện ở lại cái nhà hôi thối đó để tất cả mọi người giày xéo. Đi thôi, tôi tin cô rồi. Sao cô lại biến thành như vậy?"
Khúc Nhàn Phân chỉ đồng hồ đeo tay, cười khổ: "Cái này giải thích sau được không? Chúng ta không có thời gian, bây giờ là hai giờ rưỡi rồi, mà tan tầm là sáu giờ rưỡi, chúng ta cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện trong hôm nay."
Sắc mặt Lý Lam thay đổi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nói nhanh: "Nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy thì phải chia đều quyền lợi. Cô lấy tiền, tôi lấy cổ phần công ty, OK chứ? Nếu tiền cô muốn, cổ phần công ty cô cũng muốn, vậy cô có thể đi, không có cô, tôi tiếp tục dây dưa với Phan Đại Vĩ cũng sẽ có được thứ tôi muốn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn hay thôi."
Khúc Nhàn Phân vốn cũng không muốn cổ phần công ty, lập tức gật đầu nói: "Được được, cổ phần công ty đều cho cô, tôi chỉ cần tiền thôi. Nhưng vấn đề là trong tài khoản ngân hàng của Phan Đại Vĩ chỉ có mấy chục ngàn NDT mà thôi, hình như hắn đã chuyển hết tiền gửi ngân hàng cho một người tên là Nhược Vũ, cô có biết Nhược Vũ không?"
Lý Lam sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nhạt: "Tim của tên Phan Đại Vĩ này nhiều ngăn thật, lại còn nuôi cả tiểu tứ. Nói thật cho cô biết, Phan Đại Vĩ căn bản chỉ muốn treo tôi, dùng tôi làm lớp ngụy trang mà thôi chứ không có dự định muốn kết hôn với tôi, mà người tên Nhược Vũ này phỏng chừng mới chính là chân ái của hắn, với lại tôi căn bản cũng không có ý định gả cho hắn. Hắn xứng sao? Nhược Vũ thì tôi không biết nhưng Đỗ luật sư chắc chắn biết, muốn chuyển nhiều tài sản như vậy, không có Đỗ luật sư hỗ trợ tuyệt đối không làm được. Nhưng tôi khuyên cô nên từ bỏ con đường Nhược Vũ này đi, tiền đã nuốt vào rồi, cô nghĩ cô ta chịu nhả ra không? Cho dù cô đeo vỏ bọc Phan Đại Vĩ đi đòi, bên kia cũng sẽ cố hết sức nhây với cô, mà thời gian của cô không nhiều, cô có nắm chắc trong vòng bốn tiếng sẽ thuyết phục được cô ta không?"
"Không nắm chắc." Vẻ mặt mong đợi của Khúc Nhàn Phân trở nên ảm đạm, trong lòng cũng thực vô lực. Đúng vậy, muốn thuyết phục một người cần hao tốn rất nhiều thời gian, mà thứ cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Huống chi cô căn bản không biết Phan Đại Vĩ có dáng vẻ thế nào trước mặt Nhược Vũ, có lẽ mới vừa bắt đầu đã bị đối phương nhìn ra đầu mối. Trong tài khoản ngân hàng trực tuyến của Phan Đại Vĩ có tiền, nhưng chỉ mấy chục ngàn thì đủ làm cái gì?
"Vậy tôi phải làm sao đây? Lẽ nào không có cách nào sao? Tôi thật sự rất vô dụng, cái gì cũng không biết! Cho dù đổi thân phận khác, tôi vẫn là tôi, không có khả năng nghịch tập biến thành người may mắn. Cô mắng tôi rất đúng, tôi đúng là một kẻ ngu nghìn năm khó gặp." Ý chí chiến đấu của Khúc Nhàn Phân đột nhiên tiêu tán, dựa vào tường phát ra tiếng cười khổ tự giễu.
Lý Lam quay đầu qua trừng mắt, sẳng giọng: "Cô còn bần thần ở đó làm gì, đi thôi! Thời gian đã không còn kịp rồi!"
"Nhưng không phải cô đã nói con đường Nhược Vũ không đi được à?" Khúc Nhàn Phân giống như một đứa bé bị thầy giáo chủ nhiệm trách mắng, vội vàng lên dây cót tinh thần đuổi theo.
"Con đường này đi không thông, không biết đổi đường khác à? Cô đúng là đầu gỗ, thảo nào Phan Đại Vĩ chịu cưới cô, bởi vì bỏ cô ở nhà cũng chẳng cần phải lo lắng gì cả. Ly hôn với cô có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của hắn, có lẽ hắn không ngờ con thỏ nóng nảy lên cũng dám cắn người." Lý Lam mở cửa phòng làm việc, căn dặn: "Cô ở đây chờ tôi, đừng hỏi gì cả, tôi sẽ an bài giúp cô."
"Vâng." Sớm đã quen được người ta an bài hết thảy, Khúc Nhàn Phân không ngừng gật đầu, thấy Lý Lam cầm điện thoại định đi thì vội vàng hỏi: "Chờ chút, cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi liên hệ với luật sư của tôi." Trước khi đóng cửa lại, Lý Lam giễu cợt nói: "Trước đây tôi thật sự đã mắng sai rồi, cô không phải chu nho, cô căn bản là một đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành."
Phải không? Cô chính là đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành sao? Khúc Nhàn Phân chậm rãi nhấm nuốt những lời này, lại liên tưởng tới chuyện phát sinh trên người Lý Lam, sau đó cũng có ý nghĩ tương tự. Nếu không phải một đứa nhỏ có tâm trí chưa chín chắn, trải qua mấy chục năm đau khổ như vậy còn chưa đủ trưởng thành sao? Nếu để cô trải qua cuộc sống của Lý Lam, liệu cô có gắng gượng vượt qua được không?
Nhưng Lý Lam vẫn vượt qua được, ánh mắt của cô ấy tràn đầy dã tâm cùng ý chí chiến đấu, lúc làm việc nhanh lẹ hệt như một cơn gió, dứt khoát lưu loát. Gương mặt kiên định, sáng bừng, tràn đầy chí tiến thủ tiến thẳng tới trước.
Sau khi bỏ đi tất cả hiểu lầm cùng thành kiến, từ một góc độ khác quan sát Lý Lam, Khúc Nhàn Phân rốt cuộc thừa nhận, Phan Đại Vĩ có những lời nói rất đúng, cùng là phụ nữ nhưng cô và Lý Lam thật sự kém quá xa, cô vĩnh viễn không thể nào sống được như cô ấy!
Hiệu suất làm việc của Lý Lam rất cao, không tới nửa tiếng đã cầm một sấp tài liệu thật dày trở lại.
"Năm phần này tương ứng với năm căn hộ của Phan gia, tất cả đang được đứng dưới danh nghĩa cha mẹ Phan Đại Vĩ, bây giờ tôi cần cô lập tức quay trở về Phan gia, lừa cha mẹ Phan Đại Vĩ ký tên vào năm phần văn kiện này, sau đó cầm năm cuốn sổ hồng về giao cho tôi." Đầu ngón tay sơn đỏ tươi gõ gõ trên số văn kiện.
Khúc Nhàn Phân tập trung nhìn lại, phát hiện đó là năm phần hợp đồng vay mượn thế chấp bất động sản, nhất thời có chút mờ mịt.
"Bọn họ ký tên rồi, tôi sẽ lập tức mang số bất động sản này đi vay tiền, số tiền vay được sẽ là của cô." Lý Lam giải thích.
Khúc Nhàn Phân run rẩy, một phần là vì sợ hãi, một phần là vì hưng phấn khó diễn tả. Một cái nhà quái dị như vậy cần thiết tồn tại không? Nên sớm giải tán đi?
Nhưng sự im lặng của cô lại làm Lý Lam hiểu lầm, giễu cợt nói: "Sao thế? Không đành lòng à? Trong số bất động sản này có bốn phần là Phan Đại Vĩ mua sau khi kết hôn, nó nên thuộc về tài sản chung của vợ chồng, cô vốn có quyền phân chia. Chỉ có kẻ ngu như cô mới đồng ý để cha mẹ hắn đứng tên. Huống chi hắn đã chuyển hết tài chính của mình rồi, cô chỉ dùng phương thức khác để lấy lại mà thôi, hắn làm mùng một cô làm mười lăm, không ai thua thiệt ai."
Khúc Nhàn Phân ngẩng đầu, giọng nói khô khốc hỏi thăm: "Ngân hàng sẽ không cho vay dễ như vậy đi?" Chút thường thức này cô vẫn biết."
"Ai nói với cô chúng ta sẽ đi con đường chính quy? Bây giờ có rất nhiều công ty cho vay, chỉ cần vật thế chấp đủ giá trị, bọn họ sẽ xét duyệt cho vay ngay trong ngày. Cô chỉ cần bảo bọn họ ký tên cùng mang sổ hồng tới cho tôi là được, chuyện khác không cần quan tâm. Cô cứ nói với hai lão già kia, nếu không có khoản vay này thì rất có thể cô sẽ phá sản, với lại sau khi chuộc nhà về, cô sẽ đền gấp đôi cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Chuyện làm ăn, bọn họ không hiểu gì đâu." Lý Lam giáo dục thêm một bước.
Khúc Nhàn Phân nuốt nước miếng, kiên định nói: "Vậy tôi về nhà ngay!"
Nửa tiếng sau, cô mang theo năm phần hợp đồng cùng năm phần sổ hồng trở lại, Lý Lam đã sớm liên hệ một vị cổ đông lớn của công ty, trên bàn cũng đặt sẵn camera cùng một xấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty đã chuẩn bị sẵn để Khúc Nhàn Phân ký tên. Cũng may chuyện mà Phan Đại Vĩ làm nhiều nhất mỗi ngày chính là ký tên, bắp thịt sớm đã khắc ghi ký ức, chỉ cần vừa cầm bút đặt lên giấy, ngòi bút đã lướt như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động.
Lý Lam cầm hợp đồng lên cẩn thận kiểm tra một chút, không phát hiện có gì sơ hở, đương nhiên, lăn dấu tay, đóng con dấu cá nhân, quay hình kiểm chứng, mời luật sư cùng người bên tòa án công chứng, những trình tự này là không thể thiếu. Cô dùng giá tiền rất thấp mua lại cổ phần công ty của Phan Đại Vĩ, sau đó lại dùng giá cả cao hơn một chút để chuyển nhượng lại cho vị cổ đông lớn này. Từ nay về sau, cô cũng có thể giống như Khúc Nhàn Phân, thỏa thích bay lượn như chim trên bầu trời, bơi lội như cá dưới đại dương.
Hai người phụ nữ bận rộn tới tận tám chín giờ tối, rốt cuộc mới giải quyết xong toàn bộ thủ tục pháp lý, đảm bảo Phan Đại Vĩ sau khi tỉnh lại tuyệt đối không thể lật mình.
...
Một chiếc xe thể thao đường nét lưu loát dừng lại trước cổng tòa nhà số một, Lý Lam đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Khúc Nhàn Phân, ngâm nga nói: "Cầm đi, đây là số tiền vay mượn được từ sổ hồng, tổng cộng hai mươi lăm triệu, tuy hơi ít nhưng tiết kiệm một chút thì cũng dư dả. Tấm thẻ này là Phan Đại Vũ đưa cho tôi trước kia, thẻ không đăng ký, dùng để đút lót, để chỗ tôi nhưng không dùng tới, sau đó đã quên mất. Cô yên tâm, tấm thẻ này tuyệt đối an toàn, sẽ không có ai tra xét ra cô đâu."
Khúc Nhàn Phân cầm lấy tấm thẻ, thật lâu không nói lời nào.
Lý Lam liếc nhìn Khúc Nhàn Phân, rốt cuộc hỏi ra một câu mà mình đã nghẹn cả ngày nay: "Sao cô lại biến thành như vậy?"
Lúc này Khúc Nhàn Phân mới ngẩng đầu nhìn Lý Lam, hàm hồ nói: "Có một vị ngoại cảm giúp tôi đổi linh hồn, cơ thể tôi bây giờ đang nằm ở Phan gia, có lẽ ngày mai sẽ đổi trở lại. Ngày hôm qua suýt chút nữa tôi đã từ trên kia nhảy xuống." Cô chỉ chỉ mái nhà, cười khổ: "Tôi cảm thấy mình không sống nổi nữa, không còn chồng, không còn con trai, không còn nhà, cái gì cũng mất. Tôi vốn định kéo bọn họ chết chung, nhưng vị ngoại cảm kia ở cách đó ngàn dặm vẫn biết được tôi định làm gì, lập tức gửi tin nhắn khuyên nhủ. Sau đó tôi nghĩ, không bằng tự sát chết đi, như vậy không cần chịu cắn rứt lương tâm. Lúc tôi sắp nhảy xuống, cậu ấy lại xuất hiện, nói mình có thể cho tôi một con đường sống. Vì vậy mới có chuyện này."
Lý Lam ngạc nhiên nhìn bầu trời đen kịt, cảm thán: "Khúc Nhàn Phân, vận may của cô thật tốt, cô đã gặp được người tốt thật sự! Có lẽ cả đời này tôi cũng không có được vận may như cô." Ngoại trừ hâm mộ, Lý Lam cũng không hỏi kỹ hơn về người ngoại cảm kia, hiển nhiên cũng không phải người tham lam.
Khúc Nhàn Phân cười cười gật đầu, vành mắt đỏ ửng: "Cô biết không? Hiện giờ trong đầu tôi toàn là lời nói của cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi, đứng ở một góc độ khác để quan sát thế giới này, quan sát những gì mình từng trải qua, có lẽ tôi sẽ tìm được đáp án hoàn toàn khác biệt."
"Vậy cô đã tìm được chưa?" Lý Lam châm một điếu thuốc thơm, hiếm thấy có hứng thú trò chuyện.
"Tìm được rồi, lúc cô đưa tấm thẻ ngân hàng này cho tôi, tôi đột nhiên tìm được." Khúc Nhàn Phân vừa gật đầu vừa rơi nước mắt.
"Cho nên đáp án của cô là tiền tài quan trọng hơn tình cảm chó má?" Lý Lam suy đoán.
"Không phải, tiền tài, tình cảm, gia đình, không quan trọng bằng tự lập. Cô nói đúng, tôi chính là một đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành, nếu không có cô, hôm nay tôi căn bản không làm được gì cả, càng miễn bàn nói tới chuyện thay đổi vận mệnh của mình. Tôi tin tưởng vị ngoại cảm kia cũng biết tôi sẽ gặp chuyện gì, nên cậu ấy mới nói với tôi hãy từ bỏ tất cả để giành lấy cuộc sống mới, mọi thứ đều dựa vào chính mình. Lúc cô đưa tấm thẻ này cho tôi, nội tâm của tôi không hề vui sướng, ngược lại chỉ đầy sợ hãi cùng mờ mịt, tôi cũng không biết nên làm gì với nó."
"Làm gì là làm gì, cao bay xa chạy, hưởng thụ cuộc sống thôi."
"Hưởng thụ xong thì sao?" Khúc Nhàn Phân hỏi ngược lại.
"Tìm một chỗ an ổn."
"Tiền cũng xài không sai biệt lắm đi? Chỉ có thể thuê phòng ở, không có thu nhập, có mỏ vàng thì cũng xài hết mà thôi. Bết bát hơn nữa chính là tôi căn bản không thể tự lập, tôi vẫn luôn ỷ lại vào người khác, nếu ly hôn mà có thể dẫn con trai đi, tôi nhất định sẽ chọn ly hôn, bởi vì tôi nghĩ rằng sau này tôi có thể dựa vào con trai. Tôi vẫn luôn dựa dẫm vào người khác, cho dù có nhiều tiền như vậy, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm trụ cột tinh thần, tìm kiếm người có thể làm mình cảm thấy an toàn, sau đó dùng hết khả năng lấy lòng bọn họ, níu kéo bọn họ. Nhưng phụ nữ mềm yếu có thể dễ dàng bắt nạt, tri thức yếu kém, thiếu thốn năng lực tự lập, lại không có nội hàm như tôi sao lại thu hút được đàn ông phẩm giá ưu tú chứ? Chỉ có những kẻ cặn bã như Phan Đại Vĩ ngửi thấy mùi mà tìm tới tôi, ở trong mắt bọn họ, tôi chính là con mồi ngon nhất."
Nói tới đây, Khúc Nhàn Phân không khỏi ôm lấy chính mình. Thế giới nội tâm của cô đã sớm đổ nát, thay vào đó là một thế giới vẫn chưa hoàn thành thành hình nhưng ngày càng vững chắc hơn, hơn nữa xuyên qua cánh cửa sổ của thế giới này, cô đã triệt để thấy rõ chính mình, cũng thấy rõ được thế giới bên ngoài.
Con người sống trên đời chung quy phải trải qua thất bại mới có thể trưởng thành, thất bại mà cô phải trải nghiệm hai ngày nay có thể điều mà cả đời người khác cũng không thể chịu đựng. Trong hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc đó, cô cũng đã nhanh chóng trưởng thành. Cô thấy Lý Lam thân là phụ nữ nhưng đã chiến đấu như thế nào, mà cô cũng muốn có thể chiến đấu được như cô ấy.
Khúc Nhàn Phân, từ nay về sau cô không được dựa vào bất kỳ ai, cô phải học tự lập--- đây là câu nói duy nhất vang vọng trong đầu cô, cũng là câu nói duy nhất có thể khích lệ tâm hồn cô.
Lý Lam kinh ngạc nhìn Khúc Nhàn Phân, sau đó cười khẽ nói: "Thì ra cô cũng biết mình là máy gặt đàn ông cặn bã à? Không sai, lũ đàn ông đó thích nhất là loại phụ nữ giống như cô, mềm yếu, dễ bắt nạt, không tự lập, không có chủ kiến, lại có rất nhiều tiền. Bọn chúng chỉ cần liếc mắt đã biết cô chính là con mồi thích hợp nhất. Cho nên cô phải cất kỹ hai mươi lăm triệu này, không thể giao cho ai khác."
"Không, tôi không muốn hai mươi lăm triệu này, tôi muốn thử xem chỉ dựa vào sức mình thì tôi có thể sống sót trên thế giới này hay không. Có tiền thì tôi chỉ càng bết bát hơn thôi, tôi sẽ vĩnh viễn không thể trưởng thành được. Cô có thể giúp tôi quyên góp hết toàn bộ số tiền này không? Trước tiên chuyển vào tài khoản của Phan Đại Vĩ, sau đó dùng danh nghĩa của hắn quyên tặng, để chúng nó có nguồn gốc rõ ràng, đường đường chính chính chuyển ra."
Khúc Nhàn Phân trả tấm thẻ lại cho Lý Lam, sau khi bước xuống xe thì khom lưng nhìn cô, nụ cười vui sướng: "Đây chính là đáp án mà vị ngoại cảm tiên sinh kia hi vọng tôi tìm ra--- tự lập. Nếu tôi học được tự lập, sau này không quản đi tới đâu, gặp khốn cảnh gì, tôi cũng có thể sống sót, cũng giống như cô vậy! Lý Lam, chuyện trước kia không phải cô tự nguyện đúng không, tôi biết cô không phải người có thể vì tiền mà bán đứng mình."
Lý Lam từng phải chịu rất nhiều tủi nhục cùng xúc phạm, đã không ít lần bị Phan Đại Vĩ bán cho người khác. Gần như trong mắt tất cả mọi người, cô chính là một thứ thối rữa có thể vì tiền tài mà bán đứng hết thảy. Nhưng hôm nay, có một người lại kiên định nói rằng tin tưởng cô! Vì thế đôi mắt đã rất lâu rồi không chảy nước mắt của cô lại ửng đỏ, hướng về phía bóng lưng gầy gò của Khúc Nhàn Phân hô to: "Cô nói đúng, tôi không phải tự nguyện, Phan Đại Vĩ đã bỏ thuốc tôi, sau đó đưa tôi vào căn phòng kia. Sau khi từ bờ vực sinh tử giãy giụa quay trở về tôi liền hiểu được, nếu như nháo loạn một trận, đổi lại chỉ là hãm hại cùng đau xót; nếu như tôi chọn lựa ẩn nhẫn, cuối cùng sẽ có một ngày tôi có thể lấy máu trả máu mà ăn miếng trả miếng! Khúc Nhàn Phân, tôi còn một câu muốn nói với cô, cô đừng ghét bỏ tôi ăn nói độc ác."
Khúc Nhàn Phân quay đầu lại, lơ đễnh nói: "Tôi đã sớm quen rồi, cô nói đi, tôi chịu được."
Lý Lam vỗ vô lăng bật cười: "Khúc Nhàn Phân, nếu tôi là cô, tôi sẽ nhét cái thằng oắt con Phan Khai kia quay trở vào trong bụng mẹ, loại con chó chết như nó cần làm gì, hảo hảo mà sống cuộc sống của cô đi, có vài người từ nhỏ đã không có duyên phận mẹ con rồi, không cưỡng cầu được đâu. Được rồi, không nói nữa, hi vọng có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Số tiền này tôi sẽ dùng danh nghĩa Phan Đại Vĩ để quyên góp, coi như tích đức giúp hắn. Có lẽ cô không biết, tiền quyên góp thì không thể dùng bất cứ danh nghĩa gì để thu hồi, cho dù đưa ra tòa, trình lên tòa án tối cao cũng không có tác dụng. Khúc Nhàn Phân, nếu không phải biết rõ cô thật sự chỉ là ngáo ộp, suýt chút nữa tôi đã nghĩ cô cố ý làm vậy đấy. Được rồi, tôi đi đây, cô bảo trọng!" Cô búng đầu thuốc lá ra ngoài cửa xe, phóng xe vun vút rời đi.
Khúc Nhàn Phân nhìn bóng Lý Lam đi xa, sau đó nhặt tàn thuốc bị đối phương tùy ý vứt bỏ lên, dụi tắt rồi ném vào thùng rác. Lúc xoay người trở lại, cô đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua mình chính là ngồi ở đây vừa lựa rác vừa tuyệt vọng khóc một trận, nhưng chỉ qua một ngày, tâm tình của cô đã hoàn toàn khác biệt.
"Thế giới này thật kỳ diệu!" Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, lộ ra nụ cười hạnh phúc chân chính.
[end 122]