Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 108 - Ngài Là Cuộc Gặp Gỡ Tốt Đẹp Nhất
*****
Tối hôm đó, Phạn Già La như thường lệ dẫn Hứa Nghệ Dương tới sau núi bắt côn trùng, khi về nhà thì thấy một người phụ nữ yên lặng đứng ở hành lang, giống như đang chờ đợi. Bóng lưng của cô thon gầy, nhỏ bé, yếu ớt, sống lưng đặc biệt thẳng tắp. Lúc ngọn đèn cảm ứng vì tiếng bước chân mà bật sáng, cô lập tức quay đầu nhìn qua, gương mặt rạng ngời rực rỡ.
Là Lục Đan, tử khí nặng nề trong mắt cùng vết bầm buồn thiu trên người đều đã biến mất, chỉ có mu bàn tay cùng cổ tay có vài vết cào, không quá nghiêm trọng, chỉ rách da một chút mà thôi. Đối với cô, chúng không đáng kể chút nào, ngay cả thuốc mỡ cũng không cần bôi.
Mái tóc rối bời hiện giờ đã được cuốn thành từng loạn xoăn, nhuộm đen lại, còn bôi một lớp dầu sáng bóng, cả người ngào ngạt ngát hương như một đóa hoa. Bộ đồ bộ giặt tới bạc màu sớm đã không biết quăng đi đâu, hiện giờ đang mặc chiếc váy màu xanh nhạt, làn váy in hoa cực kỳ tinh xảo, lộ ra chút ưu nhã khó tả. Cô còn trang điểm nhẹ nhàng, đường kẻ mắt làm đôi mắt cô trông to tròn tràn đầy sức sống, đôi môi tái nhợt tô son hồng, còn thoa thêm một tầng son bóng, nhẹ nhàng cong lên liền lộ ra vài phần thanh khiết ngọt ngào.
Dáng vẻ già nua mệt mỏi như khói bụi ngày xưa tựa hồ đã biến mất, chỉ không tới nửa tháng đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, nói vậy là nhẹ, đúng hơn là như thay da đổi thịt.
Thấy Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương, cô vội vàng khom lưng cúi người: "Phạn tiên sinh, ngài đã về rồi." So với nhút nhát cùng do dự lần đầu tiên tới đây, hiện giờ cô đã thong dong hơn rất nhiều, cũng ưu nhã hơn rất nhiều.
Hai loại khí thế có thể làm người phụ nữ sống tốt hơn, không phải phúc khí cùng tài khí, mà là dũng khí và để khí (sức mạnh). Có phúc khí, tài khí, bạn có thể sống thuận lợi, nhưng đời người sao lại không có gió mưa? Sao lại không có nhấp nhô? Nếu thuận lợi suôn sẻ rồi gặp phải sóng lớn, bạn phải làm thế nào đây? Không có dũng khí và sức mạnh, có lẽ bạn sẽ vĩnh viễn không bò dậy nổi.
Nghĩ tới lúc chưa kết hôn, Lục Đan cũng là một cô gái có phúc có tài được người người ngợi khen, là sinh viên xuất sắc trong 985 trường đại học, tiền đồ sáng lạn. Nhưng sau đó thì sao? Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ.
Dũng khí và sức mạnh, hai thứ này Lục Đan vốn không có, là thanh niên tuấn mỹ không giống người phàm ở trước mắt đã mở nắm tay siết chặt của cô, đặt món quà quý giá này vào tay cô, để cô mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô kìm không được đỏ vành mắt, người vừa đứng thẳng dậy lại một lần nữa cung kính khom người, một lần nữa tạ ơn. Có khom cả ngàn cả vạn lần cũng không thể nào biểu đạt được tình cảm dâng trào trong lòng cô.
"Xem ra cô rất tốt." Phạn Già La nhẹ nhàng đỡ Lục Đan, cô không dám cúi xuống nữa.
"Tôi tới để trả lại nó cho ngài." Lục Đan mở lòng bàn tay, để hạt mè kia xuất hiện dưới ánh đèn. Cô đã thấy rõ, đó là một miếng bạch ngọc được điêu khắc thành hình cá nhỏ, chế tác cực kỳ tinh xảo. Tuy rất kinh ngạc với công hiệu thần kỳ của nó nhưng lại không hề có suy nghĩ muốn chiếm nó làm của riêng, điều quái dị của nó đủ làm cô từ bỏ hết suy nghĩ tham lam, huống chi cô vốn cũng không phải người có bản tính tham lam.
"Đã phiền cô đi chuyến này." Phạn Già La thu hồi miếng ngọc bội, mỉm cười gật đầu. Bất cứ lúc nào cậu cũng luôn ôn hòa lịch thiệp như vậy, trên người không hề có chút cao ngạo nào của thế ngoại cao nhân. Đứng chung một chỗ với cậu, giống như được chìm đắm trong sự nhẹ nhàng.
Tâm tình khẩn trương của Lục Đan được trấn an, vì thế liền cười rộ lên: "Không không không, không phiền, tôi còn một thứ nữa muốn để ngài xem." Cô mở túi xách, lấy ra tờ đơn ly hôn, giống như hiến vật quý nâng tới trước mặt Phạn tiên sinh.
"Tôi đã ly hôn rồi." Nụ cười của cô quả thực còn sáng lạn hơn cả mặt trời mọc: "Lấy được một triệu tài sản, xe và nhà tôi không muốn, nơi này lưu giữ quá nhiều hồi ức đau đớn của tôi, sau này tôi sẽ không trở lại nữa. Nhưng cũng chính nơi này, tôi đã có cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất cuộc đời mình, chính là ngài, Phạn tiên sinh."
Cô mỉm cười rơi nước mắt, cực kỳ cảm kích thở dài: "Có thể gặp được ngài, thật sự quá tốt!"
Phạn Già La bất đắc dĩ liếc nhìn Hứa Nghệ Dương, Hứa Nghệ Dương từ trong túi lôi ra một bao khăn giấy, đưa cho Lục Đan: "Chị à, lau đi."
"Ôi chao, cám ơn, cậu bé ngoan quá." Lục Đan cuộn khăn giấy lại, từng chút từng chút chấm nước mắt bên khóe mắt, tránh làm nhòe lớp trang điểm. Bây giờ cô không còn chút lo âu hay phiền não gì, vì thế đặc biệt chú trọng tới vẻ ngoài của mình.
Sau khi xác định chính mình không quá chật vật, Lục Đan mới mỉm cười nhìn về phía Phạn Già La, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "Phạn tiên sinh, sao cậu không để tôi ăn viên ngọc này? Nếu người mọc ra đôi tay quái dị thì ngay từ đầu tôi đã có thể đánh hắn đo đất rồi, cũng không cần chịu nhiều đau đớn như vậy."
Phạn Già La nhướng đuôi mày, hỏi ngược lại: "Cô xác định nếu người mọc tay là cô, cô có thể đánh người sao? Tôi đã nói rồi, cô phải học được cách phản kháng, bằng không người khác có giúp cô nhiều hơn nữa cũng vô ích."
Lục Đan ngẩn người, suy nghĩ một chút liền thoải mái bật cười. Đúng vậy, lúc đó cô căn bản không biết phản kháng, cho dù có thêm một đôi tay thì sao chứ? Còn không phải chỉ biết lạnh run ôm lấy mình chịu đựng cơn mưa hành mưa hành hung kia sao? Có lẽ mới đầu chồng cô sẽ bị đôi tay kia hù dọa, nhưng hắn là người hung ác tàn nhẫn thế nào chứ, khi hắn nhận ra đôi tay kia chẳng những gầy yếu mà còn có thể tái sinh vô hạn, chỉ sợ hắn sẽ coi đó là phương pháp để phát tiết cơn giận đi? Hắn sẽ xem chặt tay cô là thú vui!
Lục Đan kìm lòng không đặng ôm lấy cơ thể mình, chợt nói: "Tôi hiểu được dụng ý của ngài rồi Phạn tiên sinh! Cảm tạ ngài đã sắp xếp như vậy, tuy tôi đã chịu rất nhiều đau đớn nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều món quà quý giá. Tôi học được kiên cường, học được cách phản kháng, học được tự lập, cũng học được đối xử tốt với chính mình, những thứ tôi học được có lẽ người khác tốn cả đời cũng không học được. Chạy một vòng trong tuyệt cảnh, học được kinh nghiệm mà không phải ai cũng có thể học được, như vậy thật sự rất dày vò nhưng cũng trui rèn ý chí của tôi."
Phạn Già La gật đầu nói: "Cô đã thấy được dục vọng của mình hay chưa?"
Nụ cười của Lục Đan lộ ra chút kỳ dị: "Thấy rõ, thì ra từ trước tới nay, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là chặt đứt đôi tay bạo hành của chồng mình, hơn nữa cuối cùng tôi cũng đã làm xong rồi."
Phạn Già La nhàn nhạt nói: "Cô phải hiểu được tự cứu chính mình."
Lục Đan dùng sức gật đầu: "Ngài đã đưa dao tới tận tay tôi rồi, nếu tôi vẫn không học được cách tự cứu mình, chẳng phải đã quá uổng phí ngài khổ tâm an bài rồi sao?" Cô một lần nữa khom người, giọng nói nghẹn ngào: "Phạn tiên sinh, cám ơn ngài! Không có ngài giúp đỡ sẽ không có tôi bây giờ, suýt chút nữa tôi đã cho rằng cuộc đời mình đã không còn hi vọng, nhưng thật ra là có, hi vọng vẫn luôn ở trong người tôi. Phạn tiên sinh, tôi tới tạm biệt ngài, tôi muốn về nhà, nếu như có thể, sau này tôi có thể thường xuyên tới thăm ngài không?"
Phạn Già La nhẹ nhàng xua tay: "Không cần tới thăm tôi, tôi ở đây không bao lâu nữa đâu. Cô cứ sống cho thật tốt đi."
Lục Đan lộ ra biểu tình thất vọng nhưng cũng không dám dây dưa nhiều, chỉ có thể lúng ta lúng túng gật đầu. Cô bước vào trong thang máy, sau đó chậm rãi cúi người, trong cơn luyến tiếc, cô nghe thấy âm thanh của thanh niên: "Đừng buông thả dục vọng của mình, cô suýt chút nữa đã đi lạc rồi."
Cửa thang máy khép lại nhưng cô không có cách nào đứng thẳng người, cô dùng tay chống đầu gối, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không buông thả chính mình, ngài yên tâm đi." Cô giống như tuyên thệ nói.
Không sai, nơi này có quá nhiều ký ức đau khổ, nhưng ở những giây phút cuối, cô lại gặp được người như Phạn tiên sinh, chỉ lần gặp gỡ này thôi đã đủ trung hòa tất cả đau khổ cùng tuyệt vọng. Đó là ngôi sao sáng tỏ trong sinh mệnh cô, nếu như lạc đường, cô chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao này sẽ lập tức biết nên đi thế nào.
Buông thả chính mình, lạc mất phương hướng, sẽ không, sẽ không bao giờ, bằng không chẳng phải cô đã lãng phí cuộc sống mới mà Phạn tiên sinh đã cho cô rồi sao?
Lục Đan giữ nụ cười yếu ớt quay trở lại tầng bảy, nghe thấy tiếng mở cửa, chồng cô quay đầu nhìn qua, sau đó kinh sợ nhảy dựng lên, trốn vào trong phòng bếp, kéo chặt cửa, ngoài mạnh trong yếu hô lớn: "Chúng ta không phải đã ly hôn rồi à? Cô còn về đây làm gì? Tôi cảnh cáo cô mau mau đi đi, bằng không tôi báo cảnh sát đó!"
Lục Đan lơ đễnh cười cười: "Tôi về lấy hành lý, yên tâm đi, liếc mắt tôi lười liếc mắt nhìn ông." Cô đi vào phòng ngủ, lấy vali hành lý trong tủ quần áo ra. Kết hôn nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ có thể mang đi một chút đồ đạc, không có quá nhiều quần áo cùng đồ dùng đắt đỏ, cũng không có đồ trang điểm rực rỡ đủ loại đủ màu, chỉ là một ít vật dụng hằng ngày mà thôi. Cô giống như một người giúp việc, gom một chút là có thể rời đi. Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng không quyến luyến gì với cái nhà này.
Lục Đan kéo vali đi, quả thực không hề liếc mắt nhìn tới chồng mình. Lúc xuống tới lầu một, cửa thang máy vừa mở ra, cô liền đụng trúng một người phụ nữ đầu tóc rối bù. Đối phương lảo đảo suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, bịch nylon trong tay rớt xuống, đồ đạc rơi đầy đất.
Lục Đan vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ, người phụ nữ kia thì ngơ ngác nhìn cô, líu ríu nói: "Tiểu Lục, chỉ mới vài ngày không gặp mà em thay đổi nhiều thế. Chồng em không đánh em nữa sao?"
"Chị Khúc, em ly hôn rồi." Lục Đan vừa cười vừa nói. Người phụ nữ này ở căn hộ ở tầng bốn, bởi vì đồng bệnh tương liên, bình thường cũng đi chung siêu thị mua thức ăn nên hai người khá thân thiết.
"Em ly hôn rồi?" Người phụ nữ lập tức cười rộ lên, thật lòng thật ý cảm thấy vui cho Lục Đan: "Thật tốt quá, em rốt cuộc cũng thoát khỏi biển khổ rồi! Em để đó đi, chị tự nhặt, em mau về nhà đi." Cô thấy vali hành lý của Lục Đan, ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng vui sướng. Có thể bình an rời khỏi nơi này, mãi mãi không cần quay trở lại nữa, như vậy thật tốt!
Lục Đan nhặt một cái lọ nhỏ lên, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Cô run run nhét lọ vào sâu trong túi nylon, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ. Người này tên là Khúc Nhàn Phân, năm nay ba mươi tuổi, cuộc sống cũng rất bất hạnh. Nhưng chồng của Khúc Nhàn Phân cũng không phải người hung ác, không đánh không chửi, chỉ là suốt năm suốt tháng không hề trở về nhà, cho dù về cũng chỉ ở phòng khách nghỉ một đêm, thăm cha mẹ xong, ngày hôm sau liền rời đi. Nghe nói hắn làm ăn buôn bán lớn ở ngoài, là người rất bận rộn.
Khúc Nhàn Phân một tay lo lắng cho cái nhà này, nhưng cha mẹ chồng vẫn luôn không hài lòng, con trai cũng không thân thiết. Đau khổ của cô bắt nguồn từ ba người này, mâu thuẫn với cha mẹ chồng tự nhiên không cần phải nói, làm Lục Đan không hiểu được chính là con trai chị Khúc cũng không nguyện ý đứng về phía mẹ mình, còn luôn miệng nói người tiểu tam mà cha nó bao dưỡng ở bên ngoài thích hợp làm mẹ nó hơn.
Con trai như vậy còn cần nữa làm gì? Không bằng dầm nát nó ra cho chó ăn! Nghĩ tới đó, Lục Đan liền nhắm mắt lại mặc niệm vài tiếng hối lỗi. Cô đã đáp ứng Phạn tiên sinh sẽ làm người tốt.
Khúc Nhàn Phân không biết Lục Đan 'lương thiện nhút nhát' đang nghĩ gì, sau khi cầm túi nylon lên thì cẩn thận lục xem một chút, phát hiện cái lọ nhỏ vẫn còn thì không khỏi thở dài một hơi.
"Tiểu Lục, trời cũng sắp tối rồi, em mau trở về nhà đi." Cô mỉm cười phất phất tay với Lục Đan.
Lục Đan đồng ý đi tới trước, nhưng sau đó lại đứng ở cửa, quay đầu lại thận trọng nói: "Chị Khúc, chị tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Nếu chị cãm thấy thực sự sống không nổi nữa, chị hãy lên tầng mười tám tìm Phạn tiên sinh, cậu ấy sẽ giúp chị, em có thể thuận lợi ly hôn như vậy cũng là nhờ phúc của cậu ấy."
"Tầng mười tám, Phạn tiên sinh?" Khúc Nhàn Phân nghi hoặc.
"Đúng vậy, Phạn tiên sinh tầng mười tám, chị có xem chương trình Thế Giới Kỳ Nhân không?"
"Chưa xem, hằng ngày TV bị mẹ chồng xem, máy tính thì con trai ngồi, chị làm sao có cơ hội xem TV chứ." Khúc Nhàn Phân lắc đầu cười khổ.
"Chị dùng điện thoại cũng xem được, tìm kiếm chương trình Thế Giới Kỳ Nhân, mở lên xem là được. Chị Khúc, chị xem rồi sẽ biết Phạn tiên sinh nhất định có thể giúp chị, cho nên chị tuyệt đối đừng từ bỏ chính mình!" Lục Đan nhấn mạnh.
Khúc Nhàn Phân tựa hồ nghe thấm, do dự gật đầu, có chút chần chờ nhìn túi nylon.
Lục Đan than nhẹ một tiếng, lúc này mới kéo vali. Nửa tiếng sau, một nhóm cụ ông cụ bà nhảy quảng trường xong băng qua đường, đi tới cổng khu chung cư thành phố, đối diện với Lục Đan vừa mới xuống xe. Một bà cụ trong số đó nhướng mày nheo mắt cay nghiệt nói: "Ai u, là Tiểu Đan hả? Lại bị chồng đánh không chịu nổi nên chạy về tị nạn hả? Tôi nói mà, con gái cho đi học nhiều như vậy có ích lợi gì đâu chứ, cuối cùng không phải cũng lập gia đình à? Gả tới chỗ tốt thì sống tốt cả đời, gả không được chỗ tốt thì giống như Tiểu Đan vậy, cả đời phải ngâm trong hũ nước đắng!"
Lục Đan trước nay chỉ biết cúi đầu né tránh, im lặng không lên tiếng, lần này lại cười khẽ nói: "Đúng vậy á dì Lưu, ngài gả con gái được chỗ tốt, chọc mẹ chồng tức tới nhập viện, cuối cùng bị người ta ném cho ba chục ngàn đuổi về. Tôi ly hôn thì tốt xấu gì cũng được một triệu."
Nhóm cụ bà ở xung quanh lập tức cười rộ lên, suýt chút nữa đã chọc điên bà cụ Lưu kia. Nhà bà ở đối diện Lục gia, cũng sinh được một đứa con gái, nhưng con gái bà từ nhỏ đã luôn thua kém Lục Đan, vì thế trong lòng đặc biệt không phục. Bà chỉ vali hành lý không bao lớn, cười khinh miệt: "Cô mà cũng ly hôn à? Cô dám không? Không sợ chồng cô đánh cô chết à? Lại còn một triệu, khoác lác! Ly hôn mà có thể mang ít đồ về như vậy sao?"
Lục Đan lấy ra giấy ly hôn giơ trước mắt bà ta, sau đó kéo valy đi. Mặc kệ người khác nói thế nào, thấy thế nào, từ nay về sau cô chỉ sống vì mình.
Thấy con gái mở cửa đi vào, Cha Lục và mẹ Lục sững sốt, sau đó sợ hãi: "Sao con lại về nhà? Mau tới chỗ khác trốn một chút, đừng để hắn tìm ra con! Ai nha, sao con lại không tính toán vậy chứ? Không biết chạy đi xa một chút sao? Tiền có đủ không, năm nay ba đã để dành được ba mươi ngàn NDT cho con rồi."
Cha Lục vội vàng chạy đi lấy sổ tiết kiệm của mình.
Lục Đan đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, dùng đầu ngón tay gõ gõ, để hai người nhìn rõ chữ ở bên trên. Cha Lục và mẹ Lục sững sốt một hồi, sau đó mới cầm lên kiểm chứng, lật ngược lại, vuốt phẳng, giống như đang cầm bảo bối. Khoảnh khắc, nước mắt của bọn họ rốt cuộc trào ra, nức nở nói: "Tốt quá rồi! Rốt cuộc cũng ly hôn rồi! Đan Đan nhà chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi hố lửa rồi!"
Lục Đan không có quá nhiều thời gian xúc động, cô bình tĩnh nói: "Ba, con định quay lại làm việc. Không phải ba nói bên Đôn Hoàng có một bức bích họa cổ cần hồi phục à? Ba xem xem để con làm được không?"
"Nhưng bức bích họa đó cao tới mấy chục mét, con làm được không? Không phải con sợ cao à?" Lúc này Cha Lục mới buông tờ giấy ly hôn xuống, có chút do dự hỏi.
"Sợ cao?" Nhớ tới chính mình lúc trước bởi vì độ cao năm sáu mét mà sợ tới mặt trắng bệch hai chân muốn nhũn ra, Lục Đan không khỏi cười khẽ: "Cao mấy chục mét tính là gì, con không sợ. Ba, con đã chuẩn bị xong tài liệu xin việc rồi, ba tiến cử giúp con." Lúc này cô không phải đùa giỡn, từ khoảnh khắc ly hôn, cô đã lên kế hoạch cho tương lai mấy chục năm tương lai. Cô muốn làm chuyện mình thích, đi tới nơi xa như vậy không phải vì trốn tránh, mà là muốn truy đuổi mộng tưởng ngày xưa.
Cha Lục lật từng trang tài liệu sơ yếu lý lịch của con gái, vui mừng không ngừng gật đầu: "Được được được, ngày mai ba sẽ lo giúp con. Trong cục vốn đang thiếu người, sơ yếu lý lịch của con chuẩn bị rất tốt. Đan Đan, con đã thay đổi rất nhiều, con bây giờ giống như một chiến binh vậy, ba rất vui mừng."
"Cám ơn ba, con sẽ luôn dũng cảm như vậy." Lục Đan ôm lấy ba mình, giấu giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời này vào áo ông.
Cùng lúc đó, Phạn Già La đang bồi Hứa Nghệ Dương học bài thì nhận được tin nhắn Dương Thắng Phi gửi tới: [Phạn tiên sinh, tôi và Trang đội bây giờ sẽ ngồi xe lửa tới Thẩm Bắc, bên đó có manh mối lớn mà chúng tôi cần tìm. Chúng tôi đã gọi điện hỏi thăm rất nhiều nhân chứng năm đó, căn cứ theo miêu tả của bọn họ, cô gái tóc bù xù mặt chiếc váy của chị tôi không ngừng xoay tròn chạy trên đường, ở thời đại bảo thủ giữ kẽ ngày xưa, động tác này có chút khác thường, vì thế Tống tiến sĩ đoán rằng trí lực cô gái này có chút vấn đề. Sau khi tôi và Trang đội kiểm tra tài liệu người thân của công nhân xưởng thép thì phát hiện quả thực có một người như vậy, hơn nữa bây giờ cô ấy đang ở Thẩm Bắc. Phạn tiên sinh, cám ơn cậu đã giúp đỡ, không có cậu, vụ án này có lẽ vĩnh viễn không thể phá được.]
[Còn một việc tôi muốn nói cho cậu biết, sau khi quay hình chương trình xong, vù vù đại pháp của mẹ tôi lại linh nghiệm rồi, cậu nói xem có phải chị tôi đã trở về không? Chị ấy vẫn còn đang bảo vệ chúng tôi?]
Phạn Già La suy nghĩ một chốc, hỏi ngược lại: [Cậu cho là thế nào?]
Dương Thắng Phi kiên định nói: [Tôi cho rằng, đó nhất định là chị tôi!]
Phạn Già La liền mỉm cười, trả lời: [Cậu cho là vậy, thì chính là vậy.]
Dương Thắng Phi không gửi tin nữa, tựa hồ đang bận lên xe lửa, Phạn Già La vẫn chưa nói cho bọn họ biết--- sau khi làm lạc mất thứ gì đó, nếu lớn tiếng gọi tên của chúng có tác dụng trợ giúp tăng mạnh tiềm thức, mà tiềm thức có ảnh hưởng tới mắt cùng não, vì thế có thể nhanh chóng tìm được đồ. Chuyện này tuy có cách thực hiện khác với vù vù đại pháp của mẹ Dương nhưng lại có hiệu quả giống đến kì diệu.
Nhưng điều này đã không còn quan trọng, quan trọng là tình yêu và tín ngưỡng.
[end 108]