Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 107 - Được Rồi, Đã Đủ Rồi

*****

Đó nhất định là một buổi tối hỗn loạn. Gã đàn ông kia vì quá sợ hãi nên đã đập vỡ hết đồ đạc trong nhà, hắn phát hiện tâm tình mình càng hung ác thì đôi tay kia sẽ càng tráng kiện hơn, thậm chí hắn còn cảm thấy hai bên sườn có chút ngứa, giơ tay lên soi gương thì phát hiện, dưới đôi tay quái dị kia lại có thêm mấy mầm tay quái dị đang sinh trưởng.

Hắn rốt cuộc cũng ý thức được những đôi tay này dùng sự tàn ác của mình làm chất dinh dưỡng mà sinh ra, hắn càng hung bạo, tốc độ sinh trưởng của chúng lại càng nhanh, mà bởi vì hắn vẫn luôn khắc chế ở công ty nên mọi thứ vẫn rất bình thường, về tới nhà liền triệt để bạo phát. Hắn không dám đập phá đồ đạc để phát tiết cơn giận nữa, cũng không dám túm lấy vợ mình đánh đập, chỉ có thể không ngừng nói với mình---- phải bình tĩnh, phải kiềm chế.

Chính là đôi tay quái dị kia cũng không vì hắn khắc chế mà rụt lại, chúng nó vẫn cứ ở đó, xé nát mọi thứ bên người hắn, cũng không chịu sự điều khiển của hắn. Chúng nó vì dục vọng hung ác mà tồn tại, phá hỏng chính là thiên tính của chúng.

Hôm nay gã đàn ông vẫn chưa ký được hợp đồng, chứng tỏ đoạn thời gian này hắn cần phải tăng ca, không thể nào thư giãn. Nếu xin nghỉ vào lúc này có nghĩa là chắp tay nhường lại cho người khác, huê hồng, thăng chức, tăng lương, tất cả đều tan biến. Ba mươi chính là thời kỳ hoàng kim của đàn ông, nếu không thu gặt được thành công lớn, đến bốn mươi tuổi chỉ có thể không ngừng xuống dốc.

Gã đàn ông đã leo tới vị trí không cao cũng không thấp, nếu không tiếp tục leo lên thì hắn sẽ rơi thẳng xuống, bản thân hắn không có bối cảnh cứng rắn cùng tiền tài dư dả, hắn không gánh vác nỗi hậu quả khi rơi xuống. Nhìn đôi tay quái dị đang điên cuồng quơ quáo, lại sờ sờ phần hông sườn, nơi đó đã mọc ra một đôi tay quái dị khác nhỏ bé yếu ớt dài cỡ mười lăm cm, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn không biết cuộc sống này nên tiếp tục thế nào!

Chặt, đêm nay chặt đứt, sáng sớm mai có lẽ sẽ lành lại, sau đó có thể đi làm bình thường. Nghĩ như vậy, gã đàn ông xông vào gọi Lục Đan đang trốn trong phòng ngủ: "Mày chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho tao, chặt đứt đôi tay này xuống!"

Lục Đan chỉ kì kèo trong phòng một chốc liền đi ra, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Đã có kinh nghiệm ban sáng, lần này Lục Đan đã có thể mở to mắt. Cô vừa rơi nước mắt vừa chặt phầm phập, động tác vẫn không gọn gàng như ban sáng. Máu tươi lại văng khắp phòng bếp, còn có tiếng rống đau đớn và tiếng gầm nhẹ của gã đàn ông, ngày xưa, âm thanh đau đớn đến tận cùng này vốn thuộc về người phụ nữ.

Vô thức, tình cảnh của bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược.

Lại một cái túi nylon đen bị ném vào thùng rác, Lục Đan thành thạo băng bó vết thương, tắm rửa thay quần áo, đỡ hắn lên giường ngủ. Tối hôm nay, cô không bị hành hạ đánh đập nhiều, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh khi nãy, không chỉ xúc giác cùng khứu giác, bởi vì mở mắt suốt quá trình nên bây giờ cô có thể rõ ràng hồi tưởng lại những hình ảnh đó, rất đẫm máu, rất tàn bạo, nhưng không biết vì sao, cô lại có thể chìm vào giấc ngủ trong những hình ảnh đó, giấc ngủ rất sâu rất sâu, ngay cả cơn ác mộng thường xuyên ghé thăm ngày xưa cũng không hề xuất hiện.

Thật kỳ quái! Trải qua chuyện như vậy, thế mà cô lại không bị mất ngủ, vì sao chứ? Sáng sớm khi tỉnh lại, Lục Đan yên lặng cảm nhận thân thể tràn đầy sức sống của mình, trong lòng có một vạn điều khó hiểu.

Cô theo thói quen chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho chồng nhưng đối phương chỉ ăn có vài hớp. Có thể nhìn ra được, bởi vì liên tục mất máu nên cơ thể hắn rất suy yếu, dạ dày cũng mềm nhũn, không thèm ăn. Nhưng trong tình huống như vậy, hắn vẫn tiếp tục đi làm, bởi vì không có công việc hắn sẽ mất đi tất cả.

Nhìn bóng lưng có chút lảo đảo của hắn biến mất ở cửa thang máy, Lục Đan yên lặng nghĩ: kỳ thực chồng cũng không dễ dàng gì!

Tuy cảm thán như vậy nhưng trong lòng cô không hề có chút thương tiếc hay không nỡ, nó hoàn toàn khác với trước kia. Cho dù căm hận chồng cỡ nào, lúc đối phương bị bệnh cô vẫn vô thức khẩn trương, lo lắng, sau đó hết lòng chăm sóc trong tiếng mắng chửi đánh đập. Cô cố gắng dùng phương pháp nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục để cảm hóa chồng mình, để được đối xử ôn nhu hơn.

Nhưng như vậy căn bản vô dụng, đối phương không hề cảm động, ngược lại còn thường xuyên sỉ nhục cô là kẻ thấp kém.

Nhưng bây giờ sẽ không, chuyện tổn hại chính mình như vậy, Lục Đan không bao giờ làm nữa. Không biến sắc đóng cửa lại, đi vào phòng bếp, nhìn thùng rác rầu rĩ: một, hai, ba, cả thảy ba đôi tay quái dị, cô không dám vứt đi, bởi vì hộ gia đình trong khu chung cư rất ít, nhà ai vất cái gì, nhân viên bảo vệ môi trường kiểm tra một chút là biết ngay, vất vào hồ nước cũng không được, bờ hồ quá cạn, rất dễ bị nhìn thấy, cột vào đá ném xuống giữa hồ là biện pháp tốt, nhưng chiếc thuyền máy duy nhất đã hư mất rồi...

Lục Đan thầm cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định từ bỏ.

Buổi tối, chồng cô trở về sớm, công việc tựa hồ không thuận lợi lắm nhưng vẫn cố nén không phát giận, vì thế Lục Đan có được một đêm an bình hiếm có.

Ngày thứ ba, trong nhà vẫn sóng yên gió lặng, nhưng phòng bếp bắt đầu tỏa ra mùi lạ làm chồng cô cảm thấy khó chịu. Hắn tìm nửa ngày mới phát hiện ba đôi tay quái dị kia vẫn chưa bị vất bỏ, lúc này đã hư thối, hắn rất tức giận, nhưng bởi vì dưới nách lại bắt đầu ngứa nên không thể không kiềm chế.

"Em, em không biết nên xử lý thế nào." Lục Đan vừa nói vừa liếc trộm chồng mình, vẻ mặt thấp thỏm.

"Không biết băm nhỏ chúng ra à? Băm rồi vứt đi!" Gã đàn ông xách tai cô rống giận, sau đó khó khăn cắn chặt răng, không dám để cơn giận tiếp tục phừng lên.

Lục Đan liên tục gật đầu, sau đó giống như trốn chạy chạy vào phòng bếp.

Liên tục được nghỉ ngơi vài ngày, vết bầm quanh năm suốt tháng không ngừng xuất hiện trên người cô bắt đầu ít đi, hiện tượng này trước giờ chưa từng có. Mỗi ngày cô đều chuẩn bị cơm nước rất phong phú, không chỉ thỏa mãn chồng mình mà còn bổ sung dinh dưỡng cho chính mình. Cảm giác xương cốt nhẹ nhàng thoải mái quá tốt đẹp, làm cô kìm không được nhớ tới lúc mình chưa kết hôn.

Thời điểm đó cô có thể mang đôi giày cao gót tám phân liên tục dạo phố suốt mấy tiếng đồng hồ, mà bây giờ, chỉ đi hai bước đã thở không nổi. Cô phải dưỡng khỏe chính mình.

Cố nén cảm giác tởm lợm muốn ói trút ba đôi tay quái dị vào bồn rửa chén, dùng nước rửa sạch một đôi rồi đặt lên thớt gỗ, chuẩn bị chặt nhỏ trước một đôi rồi chặt nốt hai đôi còn lại. Thế nhưng còn chưa bắt đầu thì tay đã run rẩy, ngay cả cán dao cũng không cầm được.

Nhưng không biết vì sao, khi thử chặt vài cái, tận mắt nhìn thấy thứ đáng sợ sinh ra từ tàn ác cùng phá hỏng biến thành một đống bùn nhão dưới lưỡi dao của mình, hoảng sợ cùng chống cự trong lòng cô lại chậm rãi biến mất, biểu cảm nhút nhát cũng từng chút rút đi.

Cô bắt đầu không biến sắc, hai mắt tối om nhìn không ra nửa điểm sáng, tai quanh quẩn tiếng phập phập phập, trái tim yếu ớt nảy lên thực bình ổn, từng chút từng chút trở nên mạnh mẽ hơn. Chặt được một nửa thì cô đột nhiên đặt dao xuống, không khỏi nhếch khóe môi.

"Sao không chặt nữa?" Chồng nhắm mắt nằm nghỉ trên sô pha lớn giọng hỏi. Huyệt thái dương hắn ẩn ẩn đau nhức, mất máu quá nhiều làm hắn suy yếu.

"À, em nghỉ tay một xíu." Lục Đan vội vàng trả lời, sau đó lại tiếp tục băm đôi tay kia.

Gã đàn ông đang nhắm mắt không biết--- lúc nói lời này, trên mặt vợ mình đang lộ ra ý cười, vẻ mặt hoàn toàn khác với ngày thường, giống như có thứ gì đó lạnh lẽo lại cứng rắn nở ra khỏi lớp vỏ nhút nhát của cô.

Cuối cùng cũng chặt nát ba đôi tay, Lục Đan xách một bịch nylon đen đi ra ngoài. Gã đàn ông ở sau lưng căn dặn: "Vất xa một chút!"

"Vâng!" Âm thanh mang theo ý cười quỷ dị từ khe cửa truyền vào, không làm gã đàn ông kia cảnh giác.

Lục Đan đem phần thịt nát kia tới bên hồ, rải xuống nước, sau đó ngồi xổm xuống say sưa nhìn bầy cá tranh nhau bơi tới mổ rỉa. Khóe miệng vẫn luôn lộ ra đau khổ của cô ngày hôm nay lại xuất hiện ý cười yếu ớt kỳ dị, một lát sau bắt đầu ngâm nga một bài hát rất xưa trước kia: "Cô bé ôm búp bê, đi tới vườn xem hoa, đứa trẻ khóc gọi mẹ, chim nhỏ trên cành cười ha ha..."

Âm thanh cành cây gãy từ phía sau lưng truyền tới làm cô giật mình quay đầu lại, con ngươi lộ ra hung quang. Nhưng khi thấy rõ một lớn một nhỏ kia thì hung quang nháy mắt biến mất, vội vàng đứng dậy, cung kính khom người, một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần đều cúi chín mươi độ. Mà hai người kia chỉ liếc nhìn túi thịt nát rồi không nhanh không chậm rời đi. Chắc chắn bọn họ biết đó là gì nhưng lại không hỏi câu nào.

Lục Đan cung kính khom người với bóng lưng bọn họ, một lần rồi lại một lần, thẳng đến khi họ biến mất mới dừng lại, yên lặng đứng một chốc. Lúc hai người đó tới gần, đàn cá kinh hoảng trốn đi thật xa, qua một lúc lâu mới tụ lại, tranh nhau rỉa thịt nát. Người phụ nữ tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác ngồi bên hồ thả mồi cho cá ăn, cô đợi đến khi chân trời biến thành màu trắng mới quay trở về nhà.

Tháng ngày bình an như vậy chỉ kéo dài thêm hai ngày, đến ngày thứ năm, Lục Đan đang bận rộn làm việc nhà thì nhận được tin nhắn của em trai: [Chị, hợp đồng lớn mà anh rể đang làm bị người khác cướp mất rồi, hôm nay chị cẩn thận một chút, chắc hắn lại đánh chị đó!]

Công việc của em trai là chồng cô giới thiệu, cũng cùng công ty, vì thế cậu ta thường xuyên báo hành trình của chồng cô cho cô biết. Trái tim Lục Đan theo thói quen run rẩy, nhưng không biết vì sao, nó chậm rãi khôi phục bình tĩnh.

[Chị biết rồi, em làm việc tốt nhé.] cô không nhanh không chậm trả lời tin nhắn. Người nhà ủng hộ cô ly dị, nhưng lần ầm ĩ nhất, ba cô vì cô mà suýt chút nữa đã bị hắn ta chém chết, vì thế sau đó cô không dám nháo loạn nữa.

[Chị, hay là hôm nay em tới nhà chị ở nha?] em trai lập tức gửi tin.

[Không cần, lâu lắm rồi hắn không đánh chị, em yên tâm đi. Chị chụp cho em xem tình trạng của chị bây giờ.] Lục Đan ngẩng mặt lên chụp một tấm hình gửi qua, trong hình cô mỉm cười đầy sức sống, làn da trắng nõn, con ngươi trong trẻo, quả nhiên hoàn toàn khác biệt với những ngày tháng cơ thể chồng chất vết thương cùng tinh thần sa sút trước kia.

Em trai yên tâm, còn khen ngợi một câu [chị thật xinh đẹp], sau đó liền chạy đi làm việc.

Mà Lục Đan thì cũng ngừng việc đang làm, mang hết những thứ sắc bén trong nhà cất vào tủ chén, chỉ chừa lại một con dao phay giấu dưới sô pha, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hơn chín giờ tối, chồng cô quả nhiên say khướt trở về, vừa mới bước vào huyền quan thì cánh tay quỷ dị đã xé nát lớp áo vest, từ dưới nách hắn chui ra ngoài điên cuồng vung vẩy. Hợp đồng bị cướp, công trạng xếp chót, ngày mai hắn có thể xin nghỉ ngơi, vì thế cũng buông xuống hết thảy lo lắng, sảng khoái bộc phát cơn phẫn nộ. Nếu hắn sống không như ý, Lục Đan cũng phải cùng hắn rơi xuống địa ngục!

Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới ghế sô pha, muốn túm lấy tóc Lục Đan nhưng lại bị đối phương hung hăng giãy ra. Cô rút con dao phay dưới sô pha ra, lớn tiếng nói: "Mày tới đây, hôm nay tao liều mạng với mày!" Nếu đôi tay này trước sau gì cũng phải chặt, vì sao cô phải chờ hắn phát tiết xong mới chặt chứ?

Thấy vợ dám phản kháng mình, cơn giận của gã đàn ông ngà ngà say tăng vọt, bốn nắm tay giống như cơn mưa xả xuống người cô. Lục Đan không biết đánh nhau, nhưng đầu óc của cô tỉnh táo hơn đối phương, động tác cũng nhanh nhẹn hơn, vừa né tránh công kích vừa chém cánh tay quỷ dị kia, một dao chém đứt mấy ngón tay, một dao chặt đứt cổ tay, một dao lún vào khớp xương...

Liên tục băm nát ba đôi tay, hiện giờ Lục Đan đã không còn là Lục Đan ngay cả giết gà cũng không dám nhìn nữa rồi.

Gã đàn ông tay không tấc sắt sao có thể là đối thủ của cô, bị chặt trúng hai dao đã sợ, vội vàng ôm đầu trốn, nhưng cánh tay quỷ dị thì không chịu nghe theo sự điều khiển của hắn, chúng nó vẫn điên cuồng quơ quào ở trước mắt Lục Đan, để cô chặt bỏ.

Đau nhức không ngừng ập tới làm gã đàn ông hồi phục tỉnh táo: "Đừng chém, đừng chém nữa, con mẹ nó mày điên rồi à?" Ngay cả khi cầu xin tha thứ, hắn vẫn cứ tỏ ra cao cao tại thượng.

Lục Đan sớm đã giết đỏ mắt rồi, một chân đạp lăn hắn, sau đó dạng chân ngồi trên lưng hắn, đè chặt đôi tay quỷ dị đã chồng chất vết thương dưới đất, chặt hai dao. Keng keng hai tiếng giòn tan, là tiếng dao chặt đứt xương thịt rồi chạm phải nền nhà. Lúc dao rút lên, mặt gạch bị chém ra một đường nhỏ, có thể thấy sức lực của cô mạnh tới cỡ nào.

Gã đàn ông bị cô vững vàng kiềm chặt dưới đất phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó vì quá đau nhức mà hôn mê bất tỉnh.

Lục Đan thở hổn hển một hồi lâu, lâu đến mức gã đàn ông kia mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đứng dậy, nhặt mấy cánh tay quỷ dị kia đi vào phòng bếp, băm nát. Toàn thân gã đàn ông kia đau đớn, căn bản không đứng dậy nổi, vết cắt không ngừng chảy máu. Nhưng lần này không có ai đỡ hắn dậy, dẫn hắn đi tắm, giúp hắn băng bó vết thương, chỉ có tiếng chặt thịt phầm phập không ngừng vang bên tai hắn, giống như tiếng vang từ địa ngục truyền tới.

Sau khi băm đôi tay kia thành thịt nát, Lục Đan thay một bộ quần áo đen đi ra ngoài, cách cánh cửa hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ca vui sướng của cô: "Cô bé ôm búp bê, đi tới vườn xem hoa, đứa trẻ khóc gọi mẹ, chim nhỏ trên cành cười ha ha..."

Gã đàn ông rùng mình, cũng không biết vì sợ hay vì mất máu quá nhiều mà bị lạnh.

Tối hôm đó, máu của gã đàn ông chảy đầy sàn, mà Lục Đan chờ tới sáng sớm mới về, nhưng cô cũng không đỡ hắn dậy, cũng không băng bó vết thương giúp hắn, chỉ coi như không thấy dọn dẹp nhà cửa, lại làm một bữa sáng phong phú, tự mình ăn xong rồi đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa, an ổn ngủ.

Vết thương của gã đàn ông lành lại rất nhanh, tới xế chiều đã có thể tự mình bò dậy. Hắn đi vào phòng tắm, thấy vết thương đầy người thì không khỏi thầm nghĩ: trước đây Lục Đan bị hắn đánh trọng thương, lúc hắn ra ngoài uống rượu, cô ấy cũng tự bò dậy như thế này sao? Thì ra cảm giác bị bạo hành đau đớn như vậy...

Nhưng phần hối lỗi này chỉ kéo dài được hai ngày.

Tới ngày thứ hai, gã đàn ông chật vật về nhà, chuẩn bị túm Lục Đan ra phát tiết cơn giận cùng không cam lòng trong lòng. Bởi vì công trạng không tốt, hắn bị giáng chức, tiền lương cũng giảm xuống, nguy hiểm mất đi tiền tài gần ngay trước mắt. Xe sang nhà cao cấp, hắn nhất định sẽ phải bán đi, mà cả hai thứ hắn đều không muốn mất, vì thế hắn lựa chọn quên đi bài học thảm thiết lần trước, một lần nữa vung tay với Lục Đan.

Nhưng Lục Đan thì không hề quên đi cảm giác hả hê đó, vì thế cô vui vẻ giơ dao phay đối đầu với gã đàn ông này, thành thạo chặt đứt tay hắn. Lại một lần nữa đè hắn trong vũng máu, giống như một con cá mập cúi thấp đầu thưởng thức dáng vẻ thoi thóp của con mồi.

Gã đàn ông quay đầu lại trừng cô, ánh mắt đầy sát ý, vì thế đôi tay quái dị vừa mới bị chặt đứt lại một lần nữa mọc ra, điên cuồng công kích. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên hắn không chống đỡ được lâu, Lục Đan với cơ thể đã khôi phục sức khỏe dễ dàng áp chế hắn, một lần nữa chặt đứt tay hắn.

Tối hôm đó, gã đàn ông bị chặt đứt tổng cộng bốn cánh tay, mà Lục Đan lại băm thịt cả một ngày.

Ngày hôm sau, gã đàn ông không dám chính diện giao chiến với Lục Đan nữa, chỉ có thể tìm thời cơ đánh lén.

Vai bị cánh tay quái dị cào rách, Lục Đan nổi giận bật dậy, đè chặt gã đàn ông dưới đất. Khí thế nghe có vẻ chỉ là một khái niệm vô nghĩa nhưng nó lại thật sự tồn tại, cuộc chiến của hai vợ chồng từng bước đi tới tình cảnh tao chết mày sống, gã đàn ông đã từng là người chỉ cần tằng hắng một cái cũng có thể làm vợ mình sợ tới run lẩy bẩy, lúc này đây lại bị khí thế mạnh mẽ của vợ đánh bẹp.

Đôi tay quái dị kia không trợ lực được bao nhiêu, ngược lại lại mang tới đau đớn vô tận cho hắn, chúng nó từng cánh từng cánh bị chặt đứt, máu chảy ồ ạt hại hắn ngày càng suy yếu hơn, đến cuối cùng chỉ mọc ra được cánh tay dài có mười lăm cm, nhỏ gầy mềm mại như cánh tay trẻ sơ sinh.

Chém đứt một đôi tay như vậy không hề thỏa mản được dục vọng thô bạo không ngừng thăng cấp trong lòng Lục Đan, không biết nghĩ gì, cô cường ngạnh đặt cái tay bình thường của chồng đặt trên thớt, giơ dao muốn chém.

Đến lúc này, gã đàn ông đối chiến suốt nhiều ngày với cô rốt cuộc cũng đầu hàng, hét lên gần như tan vỡ: "Lục Đan, đừng chém, cầu xin em đó! Đây là tay thật của tôi, chém đứt rồi không mọc ra được đâu! Cầu xin em buông tha cho tôi đi, chúng ta ly hôn, chúng ta ly hôn được không? Không phải em vẫn luôn muốn ly hôn với tôi sao? Tôi đồng ý, tôi đưa nhà và xe cho em! Chúng ta ly hôn, chúng ta ly hôn đi..."

Gã đàn ông không ngừng lặp lại những lời này, nước mắt nước mũi theo gương mặt đè ép chảy xuống đất.

Ly hôn là chấp niệm của Lục Đan, nghe thấy những lời này không ngừng phát ra từ miệng chồng mình, cô sững sốt, bàn tay giơ dao khó khăn ngừng giữa không trung, sau đó lại bị lòng căm giận phừng lên mà bắt đầu run rẩy.

Gã đàn ông sợ tới hồn bay phách tán, vội vàng hô lớn: "Lục Đan, ngày mai chúng ta sẽ tới cục dân chính ly hôn, ngày mai sẽ đi ngay, em đừng chém, tôi quỳ xuống cầu xin em được không? Nếu đôi tay này bị chém đứt, em sẽ phải ngồi tù đó, em không muốn vừa ly hôn xong đã mất tự do đúng không? Em buông tha tôi đi, tôi cam đoan sau này tôi sẽ cách em và người nhà của em thật xa, tôi thề! Lục Đan, em buông tha tôi đi, ô ô ô..."

Gã đàn ông rốt cuộc cũng biết sợ, nhũn ra nằm trên bệ bếp, khóc tới thở không nổi. Hắn đã từng hung ác cuồng bạo nhưng bây giờ lại thê thảm như một con cá giãy chết.

Hai chữ 'ngồi tù' kéo lại lý trí cuồng loạn của Lục Đan. Cô chậm rãi tỉnh hồn lại, chầm chậm buông con dao phay đã sứt mẻ nhiều chỗ xuống, vừa thở dốc vừa tự nhủ: "Được rồi, đã đủ rồi."

Vì thế một điểm sáng xám trắng hóa thành một miếng ngọc bội nhỏ như hạt mè lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay khẽ run của cô.

[end 107]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3