Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 25

25

TRONG BA ĐÊM ĐẨU TIÊN, TÔI cũng không dám chạm vào Vinh, dù bây giờ anh đã là chồng tôi. Hiển nhiên tôi biết Vinh yêu tôi từ rất lâu, nhưng chuyện cưới xin xảy ra nhanh quá. Giống như chúng tôi vừa chạy vừa cưới. Trước đêm tân hôn, đầu óc mải xoay quanh chuyện tổ chức đám cưới, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Nhưng đến khi hai đứa nằm cạnh nhau, tôi chợt nhận ra tôi chưa chuẩn bị tinh thần để làm một người vợ. Cảm giác lạ

lẫm xâm chiếm tôi từng giờ dù tôi cố xua tan nó đi.

Tôi nằm lắng tai nghe tiếng thở đều đều cùa Vinh bên cạnh, nghe tiếng ếch nhặt khoan vọng vào từ đổng cỏ, băn khoăn thăm dò cám xúc trong lòng mình. Tôi biết khi lấy Vinh, tâm hồn tôi đã tìm được bến đỗ bình yên nhưng tôi không thể chối bỏ rằng tôi đang trải qua một cơn biến động tình cảm mãnh liệt. Tôi cần có thời gian để làm quen với hôn nhân cùa mình. Tôi cần thòi gian để khám phá Vinh, và khám phá chính bản thân tôi.

Đêm hôm sau lặp lại đêm hôm trước. Nhưng Vinh không nói gì, cũng không chạm vào tôi và tôi rất biết ơn anh về điều đó. Sáng ra, tôi thấy Vinh vẫn nói cười vui vẻ như không có gì bất thưòng xảy ra giũa hai đứa tôi.

Nhiều lần trong ngày, tôi kín đáo quan sát Vinh nhưng không phát hiện ra dấu hiệu gì để có thể nghĩ là anh đang đóng kịch.

Có thể Vinh cũng ở trong tâm trạng giống như tôi. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi dù sao cũng đã diễn ra không theo cách thông thường. Trước khi làm đám cưới, tôi và Vinh không có dịp trao cho nhau những cử chỉ âu yếm như những đôi tình nhân khác, thậm chí không cả một nụ hôn. Khi trở thành vợ chồng, gần như chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, phải học cách làm quen với thân thể của nhau như học cách nhận biết mùi hương của một loài hoa lạ.

Những đêm lạnh lẽo cứ thế trôi qua, tất cả là ba đêm. Sáng ngày thứ tư, khi nhìn thấy Vinh chơi đùa với bé Su và tập cho thằng bé cách xếp máy bay bằng giấy, óc tôi chợt lóe lên như có ai vừa đánh một que diêm trong đầu.

Tôi có càm giác tôi đã hiểu được Vinh đang nghĩ gì trong những ngày qua.

Như vậy nguyên nhân chính có thể bắt nguổn từ con tôi. Bé Su là chiếc cầu

nối đưa chúng tôi đến với nhau, đồng thời cũng là chốt chặn vô hình khiến Vinh mãi ngập ngừng ở bên rìa của cuộc sống chồng vợ.

Chắc Vinh đang nhìn cuộc hôn nhân của chúng tôi như nhìn một dấu hỏi.

Anh không biết tôi chấp nhận lấy anh làm chồng là vì tình yêu hay vì muốn tư cách làm mẹ của tôi được thừa nhận. Nếu Vinh nghĩ tôi đến với anh vì lý do thứ hai thì với tính cách cùa Vinh, hẳn anh không cho phép mình lợi dụng lý do đó để gần gũi tôi dù trên thực tế chúng tôi đã thuộc về nhau.

Chơi với nhau từ bé, tôi quá hiểu con người của Vinh. Vì hạnh phúc và niềm vui cùa tôi, đã bao nhiêu lần Vinh sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, mặc dù tôi tin anh chằng vui gì trong chuyện đó. Tôi biết nổi đau do tôi gây ra đã không ít lần nung chày trái tim anh. Nhưng bất chấp tất cả, Vinh vẫn luôn yêu tôi. Tôi nghĩ tình yêu Vinh dành cho tôi phải rất lớn mới giúp anh vượt lên trên giới hạn của bản thân để không sa vào cách xử sự tầm thường mà con người thường mắc phải.

Tối hôm đó, tôi vẫn nghe bên tai mình tiếng thở sâu và đều đặn của Vinh như tiếng thở của người ngủ say. Tôi không chắc anh ngủ say thật hay vờ

làm ra thế để tôi yên tâm.

Bất giác tôi mỉm cười trong bóng tối và xoay người quàng tay qua người Vinh, bắt gặp mình đang cảm động.

*

Bé Su thắc mắc:

- Mẹ ơi, vậy là từ nay con có tới hai mẹ hả mẹ?

- Con chỉ có một mẹ thôi. Mẹ là mẹ của con.

" Mẹ Lụa cũng là mẹ của con mà!"

- Mẹ Lụa là dì của con. Từ nay trở đi con phải tập kêu dì Lụa bằng dì.

- Vậy ai là người sinh ra con?

- Dĩ nhiên mẹ sinh ra con.

- Ba Vinh nữa chi.

- Ừ, ba Vinh nữa.

Bé Su quen dần với lối xưng hô mới qua từng ngày. Tôi tin không chỉ tình thương và sự chăm sóc tôi dành cho nó khiến nó nhanh chóng vượt qua sự

bỡ ngỡ ban đầu. Chắc chắn có một sợi dây tình cảm thiêng liêng, vô hình nhưng vững chắc, đã cột chặt tôi và con tôi lại với nhau giúp bé Su chấp nhận tiếng "mẹ" kia một cách dễ dàng, mặc dù thỉnh thoáng sực nhớ ra nó lại sà vào lòng mẹ tôi, tỉ tê:

- Ngoại ơi, mẹ Miền là mẹ con phải không ngoại?

- Thằng khỉ con này! Mẹ Miền là mẹ con chứ ai!

Đến ngày chị Lụa về thăm và một lần nữa xác nhận với bé Su chuyện đó thì thắc mắc kia không còn lăn tăn trong đầu con tôi nữa.

Nhưng đó không phải là thắc mắc mà tôi sợ nhất. Không ít lần tôi rùng mình tưởng tượng ra cảnh bé Su một hôm níu tay tôi và giương đôi mắt đen láy lên nhìn tôi, cất giọng tò mò: "Mẹ ơi, ba Vinh có phải là ba con không há mẹ?"

Rất may là cho đến nay Phúc vẫn biền biệt. Đã sáu năm trôi qua, cuộc sống đổi thay quá nhiều và tôi không tin đường đời của tôi và Phúc lại cắt nhau lần nữa. chuyện tình giữa hai đứa tôi dù sao cũng thuộc về quá khứ, như

trang sách đã được lật qua. Nó đã được phong kín dưới lớp bụi thời gian.

Lúc đó tôi đinh ninh như thế và về sau tôi mới biết là tôi đã lầm.
 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3