Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 24
24
TÔI TƯỞNG BA TÔI SẼ TỨC GIẬN khi nghe tôi thú nhận tôi đã có một đứa con riêng năm mười tám tuổi nhưng ông chỉ trố mắt sửng sốt:
- Thằng bé đó là con của con à?
Ba tôi biết bé Su vì thỉnh thoảng ông vẫn ghé qua cửa hàng tạp hóa của bà Sáu Thôi.
- Dạ.
Ông nhìn chằm chằm vào mắt tôi:
" Sao hôm nay con mới nói với ba chuyện này?"
Tôi quay mặt ra vườn để tránh ánh mắt của ông:
- Dạ, trước đây con không dám.
Giá như bé Su là con của tôi thật và tôi nói ra điều đó năm năm về trước, chắc ba tôi không bĩnh tĩnh như thế. Nhưng bây giờ tôi không còn là cậu học trò ngây thơ, non nớt. Tôi đi dạy được gần một năm và bước vào độ
tuổi đã có thể nghĩ tới chuyện lập gia đình.
Sau khi sự kinh ngạc lắng xuống, ba tôi tặc lưỡi hỏi:
- Bây giờ con tính sao?
Có lẽ niềm vui bất ngờ có một đứa cháu nội khiến ba tôi rộng lượng. Ông không muốn phù bóng đen lên mầm tình cảm vừa mới nhú trong lòng mình.
- Dạ, con xin phép ba cho con hỏi cưới Miền. - Tôi lí nhí.
Ở bên nhà Miền, vợ chồng ông Sáu Thôi cũng gác lại cơn giận và những lời trách cứ để vui vẻ xem chuyện hôn nhân giữa hai đứa tôi là một cái kết có hậu.
Miền nói với tôi:
- Ba mẹ em đồng ý rồi đó anh.
Miền bất ngờ thay đổi cách xưng hô khiến tôi bỡ ngỡ, nhưng rồi ngay sau đó một niềm vui to lớn tràn ngập lấy tôi. Còn lớn hơn cả niềm vui, đó là niềm hạnh phúc vô bờ, là nỗi hân hoan choáng ngợp đến mức nghẹn ngào.
Tôi nắm lấy tay Miền, lần đầu tiên trong đời tôi nắm tay nó, môi run run:
- Vậy hả...
Tôi ấp úng một lúc, không biết nên gọi Miền bằng tên như cũ hay gọi bằng
"em" như Miền đang gợi ý cho tôi. Dĩ nhiên tôi muốn ngân lên trên môi tôi tiếng "em" ngọt ngào, vì đó không đơn giàn chỉ là thay đổi cách xưng hô mà quan trọng hơn, thay đổi cà cách quan hệ nhưng tiếng "em" mới mẻ quá làm tôi đâm lúng túng.
Gọi anh xưng em với tôi, Miền chắc cũng chưa quen, lúc nãy tôi thấy nó không được tự nhiên lắm. Nhưng trước sự ngượng ngập của tôi, Miền trở
nên bạo dạn. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và mỉm cười:
- "Vậy hả... gì?" hả anh?
Nhìn Miền cười, tôi bất giác cười theo, miệng lưỡi đột nhiên trơn tru:
- "Vậy hả em?"
*
Ngày đám cưới hai đứa tôi, anh Hướng và gia đình chị Lụa đều có mặt.
Năm đó, anh Hướng hai mươi bảy tuổi, tuy chưa lập gia đình nhưng biết chí thú làm ăn, nghe nói vừa hùn vốn với bạn bè sắm được một chiếc xe tải.
Trước đám cưới một ngày, nhân lúc vắng người anh Hướng kéo tôi ra sau hè, sầm mặt hỏi:
- Mày có biết mày làm khổ em gái tao suốt sáu năm nay không, Vinh còm?
Anh vẫn gọi tôi bằng cái tên ngày xưa.
Tôi nuốt nước bọt:
- Em xin lỗi.
Và cũng như ngày xưa, anh bất ngờ tung một cú đấm cực mạnh vào vai tôi khiến tôi bắn ra sau, loạng choạng suýt ngã. Bây giờ tôi không còn là Vinh còm như hồi học cấp hai. Nhưng tôi không đấm trả, chĩ ôm vai nhăn nhó.
"Anh Hướng đánh Vinh đau không?/ Không đau/ Đánh bằng cây mà không đau?/ Ờ, đau. Nhưng đau Sơ sơ/ Vinh có ghét anh Hướng không?/ Không/
Tại sao?/ Tại vì anh Hướng là anh của Miền". Một lần nữa, mẩu đối thoại nhiều năm về trước giũa hai đứa học trò bé bỏng bất chợt hiện về trong tâm trí tôi. Bây giờ anh Hưống không chỉ là anh của Miền mà còn là anh vợ của tôi! Ý nghĩ đó khiến tôi quên mất cái vai đau, cám thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.
Anh Hướng bước tới trước mặt tôi, hất hàm:
- Đau không, mày?
Anh hòi hệt như Miền hỏi tôi ngày nào. Và cũng như ngày nào, tôi mỉm cười lặp lại câu trà lời của chú bé thd ngây:
- Đau, nhưng đau sơ sơ.
Anh nheo mắt ngắm tôi một lát rồi thình lình chìa tay ra bắt tay tôi:
- Kể từ giờ phút này, tao xí xóa chuyện cũ và thừa nhận mày là em rể tao.
Trên đường vào nhà, anh cười khì khì:
- Khi nãy tao định đấm vào mặt mày nhưng sực nhớ ngày mai mày còn phải làm chú rể.
Anh Hướng gần ba mươi tuổi vẫn ngứa ngáy tay chân. Có vẻ anh được sinh ra cho chuyện đánh đấm và khó mà mang thói quen đó ra khỏi con người anh.
Cậu Huân cũng trở về trong dịp này.
Hôm đầu tiên gặp tôi, cậu hòi ngay:
- Có phải vợ con là cô bé ngày xưa con thích? -Dạ.
- Nghe nói con đã là ông bố trẻ?
Tôi đỏ mặt:
- Dạ.
Nhưng cậu Huân không hỏi tới. Cậu nhìn qua bên kia hàng rào, dõi mắt theo đám cỏ lông chông đang chạy thi trong gió, gật gù:
- Đó là duyên phận. Cậu chúc mừng con.
Tôi không nói với cậu bé Su thật ra không phải là con tôi. Đến nay ngoài tôi và Miền, không ai biết bí mật đó. Nửa tháng trước ngày đám cưới, tôi đã tự
dặn tôi khép lại câu chuyện này mãi mãi. Tôi thật lòng xem bé Su như con đẻ của tôi. Tôi yêu Miền, tự nhiên tôi yêu bé Su. Đó là nhu cầu tình cảm chứ không phải nhu cầu đạo đức. Trong những hoàn cảnh như thế này, tôi tin tiếng nói của trái tim bao giờ cũng có sức nặng hơn và dễ được lắng nghe hơn mệnh lệnh của lý trí.
Cậu Huân đột nhiên cảm khái:
- Như vậy là con giỏi hơn cậu rổi.
Tôi tin cậu Huân rất rành rẽ về tình yêu mặc dù tình yêu dường như không quen cậu, thậm chí không biết mặt cậu. Đã bốn mươi tuổi rồi, cậu vẫn sống một mình.
- Sao cậu chưa lấy vợ hả cậu?
Cậu Huân lộ vẻ trầm ngâm trước câu hỏi của tôi. Câu hỏi này, tôi đã từng hỏi cậu nhiều lần. Những lần trước cậu bào là do duyên số. Nhưng lần này cậu chép miệng:
- Chắc là do cậu vẫn còn ham chơi.
Cậu nhìn tôi, cười:
- Khi yêu một cô gái nào đó, cậu có quyền thức suốt đêm để viết những bản tình ca tặng cho cô ấy. Nhưng khi cưới cô ấy về nhà rồi, cậu chỉ được thức đêm để giặt quần áo hoặc ru con thôi, con à.
Cậu gõ ngón tay lên đầu tôi, nửa đùa nửa thật:
- Con liệu thần hồn đó!
*
Hình ảnh một đứa con năm tuổi xuất hiện và tung tăng đi lại trong đám cưới của ba mẹ nó là một sự kiện kỳ quái trong mắt những cư dân thị trấn.
Những gia đình từng thất bại trong việc dạm hỏi Miền cho con trai họ bắt đầu bàn tán râm ran. Dư luận như cá mập ngửi thấy mùi máu, tụ tập lại để
xâu xé nhưng ngoài chuyện bé Su ra, cũng chẳng có thêm thứ gì để rứt rỉa.
Miệng lưỡi người đời thiếu mồi ngon cũng dần dần thấy nhạt. Tiếng bấc tiếng chì lặng lẽ tan dần.
Thực ra, khi quyết định nhận bé Su là con và hỏi cưới Miền, tôi đã lường trước mọi chuyện và chọn thái độ ứng xử thích hợp để bảo vệ cho mái ấm của mình.
Tôi phớt lờ những lời đàm tiếu và khi trở về vào cuối ngày, tôi biết cách để
những phiền muộn đứng ngoài cửa, giống như người ta cởi giày trước khi bước vào nhà.
Tuy vậy, bên trong cánh cửa vẳn còn một rắc rối nho nhỏ. Ba ngày sau đám cưới, tuy hai vợ chồng ngủ chung giường, tôi vẫn chưa dám đụng vào Miền.
Có một thứ gì đó len lỏi trong đầu tôi khiến tôi không cảm thấy tự tin. Tôi vẫn cứ băn khoăn không hiểu Miền nhận lời lấy tôi là vì Miền cũng yêu tôi như tôi yêu Miền hay vì để thỏa mãn khao khát được công khai tình mẫu tử
với bé Su. Tôi biết đó là câu hỏi ngốc nghếch. Là loại câu hỏi tôi không thể
hỏi ai, không bao giờ tìm thấy câu trả lời - loại câu hỏi chỉ có tác dụng duy
nhất là dày vò chính bản thân minh và đầu độc hạnh phúc của mình. Nhưng tôi không có cách nào bơm ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Đêm thứ tư, nếu Miền không chủ động quay sang ôm lấy tôi, tôi không biết tôi sẽ bắt đầu cuộc sống vợ chồng cúa mình như thế nào.