Nếu em lỡ yêu anh - Chương 07
CHƯƠNG 7: Dao động
Dù
không phải là người theo Thiên Chúa Giáo, tôi vẫn ôm tâm tình rất vui vẻ chờ
đón ngày lễ giáng sinh. Nguyên nhân có lẽ phải nhắc lại ngày hôm đó, khi mà Hiểu
Phong tới thăm tôi.
“Điện
thoại anh lúc nào cũng mở, có việc gì thì gọi cho anh, biết chưa?”
Đứng
trước cổng, Hiểu Phong dùng giọng nói mượt mà như nhung của mình để nhắc nhở
tôi. Tôi lơ đãng gật đầu, mắt không rời gương mặt khư tượng điêu khắc của anh.
“Đây
nữa, cho em.” Nói rồi anh lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi vải nho nhỏ, ừm,
thực ra tôi không biết nên gọi nó là gì, nhưng đây không phải trọng điểm.
“Cái
gì vậy?” Tôi hỏi.
“Chocolate,
kẹo ngọt.” Anh đáp.
Tôi
không khỏi chau mày nhìn anh ta. Để làm gì đây? Như hiểu thắc mắc trong đầu
tôi, Hiểu Phong cười nhẹ, bàn tay rất tự nhiên xoa đầu tôi.
“Đường
huyết thấp, mang theo người để đề phòng.”
“Tôi…”
Tôi không biết nói gì nữa, cứ trân trân nhìn anh, không chớp mắt. Đáp lại tôi
là nụ cười nhẹ nhàng hút hồn của anh.
“Được
rồi, không cần cảm động. Nhớ khi nào hết kẹo thì phải bỏ thêm vào, anh cũng
mang không ít cất ở kí túc của em rồi. Đừng để lại ngất như lần trước.”
Tôi
cảm thấy Hiểu Phong đang đứng trước mắt tôi đây thật quá hư ảo. Anh lại có thể
nhẹ nhàng, quan tâm tôi sâu sắc như vậy sao? Tôi thấy trái tim mình tan chảy
trong sự chân thành này rồi. Phải, chính xác là chân thành, vô cùng, vô cùng
chân thành, bởi tôi thậm chí còn thấy chúng trong đôi mắt đẹp của anh.
Tôi
ra sức gật đầu đáp lại, đơn giản vì miệng không thể thốt nên lời. Anh bật cười
trước hành động của tôi. Lại xoa đầu tôi thêm mấy lần rồi mới xoay người lên
xe, tôi thoáng thấy bóng chú Hùng vẫy tay chào tôi. Mỉm cười, tôi vẫy tay tạm
biệt cả hai người.
Chiếc
xe đen bóng chầm chậm rời đi, cuối cùng chỉ còn là một điểm nhỏ trong ánh sáng
chập chờn của buổi chiều tà. Tôi vẫn ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu nhìn về hướng anh
rời đi, mãi cho tới khi tiếng chuông tin nhắn của tôi thánh thót vang lên mới
kéo tôi ra khỏi vòng ôm của những cảm giác ngọt ngào vừa nhận được.
“Giáng
Sinh anh lại tới. Nhớ tự chăm sóc bản thân. Hiểu Phong.”
Tôi
nở nụ cười hạnh phúc với màn hình điện thoại. Sau khi nhắn lại một tiếng “Vâng”
mới trở về phòng mình.
*
* *
Theo
kế hoạch thì trong 2 ngày tới chúng tôi có nhiệm vụ chính là học tháo lắp súng.
Khỏi nói cũng biết đám con trai có bao nhiêu hứng thú, còn các bạn nữ thì … khủng
hoảng. Làm sao có thể không lo lắng khi mà thời gian tháo lắp súng theo yêu cầu
là trong vòng 30 giây? Tôi nghĩ với chừng ấy thời gian chỉ đủ cho tôi … ngắm
nó. Không thể trong 30 giây tháo ra rồi lại lắp vào một khẩu súng với nhiều chi
tiết như thế.
Xác
định đi, lần này khả năng đứng bét lớp cao vô cùng.
Sau
khi được thầy hướng dẫn chúng tôi chia nhau ra luyện tập. Tôi ngồi cùng nhóm với
Thu Yên và bốn cô bạn khác, hiển nhiên là không ai hào hứng với món này rồi.
Ngay đến Thu Yên cũng đã mất đi vẻ háo hức ban đầu. Còn nói mình sẽ đứng nhất
nhóm nữ, giờ thì sao đây, sợ rằng chỉ thua mỗi tôi, tất nhiên là từ dưới đếm
lên.
Tôi
lơ đãng liếc mắt sang nhóm nam bên cạnh. Lọt vào tầm mắt của tôi là gương mặt
nhìn nghiêng của Vũ Uy. Cậu ấy đang tập trung vào khẩu súng và các chi tiết
trên bàn, chậm chạp lắp lại, sau đó lại chậm chạp tháo ra. Chỉ đơn thuần là
thao tác tháo lắp, không hề chú trọng tới tốc độ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu
ta, tôi thầm nén tiếng thở dài, giờ thì hiểu tại sao các bạn nữ lại mê hắn đến
thế. Gương mặt nghiêm túc, tập trung của mặt lạnh đúng là có một sức hút khó tả.
Tôi ngồi ở vị trí ngoài cùng của nhóm nữ nhưng lại rất gần nhóm nam. Không hiểu
tình cờ thế nào mà tôi và mặt lạnh lại ngồi cạnh nhau. Nhìn cậu ta tiến về chỗ
mình, tôi không rời mắt một giây nào. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại
sao.
“Nhìn
đủ chưa?”
“Chưa!”
Tôi buột miệng trả lời, nói xong thì hối hận muốn chết. Đúng như tôi dự đoán, mặt
lạnh sững người vài giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ.
Cậu
ta ngồi xuống cạnh tôi, lại chăm chú nhìn lên phía trước theo dõi người khác
luyện tập. Tôi đã tự nhủ mình không được quay sang nhìn cậu ta, nhưng tôi không
làm được. Tinh thần hóng hớt buôn chuyện của tôi tự dưng lại trỗi dậy, quên
luôn đối tượng buôn bán với mình là ai.
“Cậu
nghĩ là tôi sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giây?” Tôi hỏi.
Vũ
Uy mặt cứng ngắc quay sang nhìn tôi. Đôi mày của cậu ta cau lại, trông sắp
thành một đường thẳng. Đấy, cái thái độ có đáng ghét không?! Tôi chỉ thuận miệng
hỏi một chút thôi mà làm như tôi nói gì xúc phạm cậu ta không bằng. Người đâu
mà nhỏ nhen.
“Hỏi
linh tinh cái gì.” Cậu ta đáp lại, lờ đi câu hỏi của tôi. Thôi được rồi, tôi chẳng
thèm chấp cậu ta. Lại hỏi tiếp: “Thế cậu nghĩ cậu sẽ hoàn thành trong bao nhiêu
giây?”
Mặt
lạnh đáng ghét lại im lặng. Đúng lúc tôi tưởng cậu ta sẽ tiếp tục bơ tôi thì giọng
nói trầm trầm đáng ghét kia lại vang lên: “Mười lăm giây.”
“…”
Tôi:
Mắt trợn ngược, miệng há hốc, không còn năng lực phát biểu.
Chờ
mãi không thấy tôi lên tiếng, Vũ Uy quay sang nhìn tôi. Chắc chắn gương mặt của
tôi phải tức cười lắm bởi tôi dễ dàng nhận ra điệu bộ nín cười mất tự nhiên của
cậu ta. Mãi sau tôi mới lắp bắp được vài tiếng:
“Mười
… mười … lăm … giây … á?”
Vũ
Uy nhìn tôi không đáp.
I
wanna kill myself!
Tôi
ngắm khẩu súng ấy mất 30 giây là nhanh, vậy mà tên mặt lạnh đáng ghét này chỉ cần
một nửa thời gian để tháo và lắp. Không cần hù doạ tôi như thế chứ?! Được
không?!
Như
nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt tôi, mặt lạnh nhướn mày.
“Không
tin?”
Tôi
gật đầu cái rụp, kiên định vô cùng.
Tin?
Tôi còn lâu mới tin, hắn tưởng mình là siêu nhân chắc!?
“Được,
kiểm tra xong thì biết.” Hắn đắc ý nhìn tôi, hỏi: “Cá gì nào?”
“Chẳng
cá gì.”
“Sợ
thua hả?”
Đến
lượt tôi cau mày.
“Ai sợ ai? Tôi mà thèm sợ à?” Hừ, chỉ sợ cậu không thắng
nổi thôi. “Cá thì cá!” Tôi hùng hồn phát biểu. Không biết rằng tương lai mình
thua thảm cỡ nào.
Cậu ta đưa nắm đấm về phía tôi, tôi nắm tay đập lại.
“Thành giao!”
Thời gian cá cược cuối cùng cũng tới, tôi háo hức suốt từ
sáng hôm qua tới tận bây giờ. Vâng, háo hức y như một đứa trẻ chờ đón quà ngày
một tháng sáu.
Tôi cũng thấy ngạc nhiên về chính mình bởi tôi đứng bét
trong nhóm nữ nhưng lại thấy việc này không xi – nhê gì, tâm trí tôi đang để hết
vào phần thi sắp tới của mặt lạnh. Nói đến mới nhớ, tôi mất tới hai phút mười
lăm giây để hoàn thành bài kiểm tra tháo lắp súng của mình. Tất nhiên là trong
tiếng vỗ tay đầy khinh bỉ của tên mặt lạnh kia rồi. Cả đời tôi sẽ không quên
cái gương mặt đáng ghét của hắn khi ấy, cười tươi, mặt mày hớn hở. Phải thôi,
tôi gặp nạn thì hắn là người vui nhất rồi. Tên đáng ghét này. Để xem hắn làm trong
bao lâu mà huênh hoang tôi không tin chỉ với mười mấy giây mà hắn tháo lắp xong
khẩu súng với nhiều chi tiết như thế.
Cuối cùng thì mặt lạnh đáng ghét cũng “lên sàn”. Mấy cô bạn
ngồi cạnh tôi reo hò cổ vũ như xem thần tượng thi đấu. Mà cũng đúng là thần tượng
thi đấu thật, hắn ta được hâm mộ lắm. Phỏng chừng họ còn mong đợi kết quả hơn
tôi ấy chứ.
Tôi, nín thở chờ đợi.
Tôi, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của thầy giáo.
Tôi, suýt để tim rớt ra khỏi lồng ngực khi thầy thổi còi.
Tôi, dán mắt vào đôi tay của mặt lạnh.
Và tôi, thấy tôi xong đời rồi.
…
Mười một giây hai mươi hai.
Mười một giây hai mươi hai..
Mười một giây hai mươi hai…
Con số ấy nhảy nhót trong đầu tôi cùng với tiếng reo vang
dội của các bạn cùng học. Hắn … hắn … sao hắn lại có thể làm nhanh như thế?
Sao có thể?
Tôi ngơ ngẩn rồi, không nghĩ được gì ngoài việc mình đã
thua cược.
“Sao? Hối hận rồi chứ hả?”
Là hắn, tên mặt lạnh kiêu ngạo đáng ghét này. Tôi chợt nhận
ra trên sân tập lúc này đã chẳng còn ai ngoài tôi và hắn.
“Tôi … tôi …” Tôi không biết nói gì nữa.
Vũ Uy nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cười gì mà cười,
tôi đang tức anh ách mà hắn lại nhởn
nhơ.
“Mau mang súng đi cất đi, thầy phạt người đứng bét lớp đấy.”
Hắn hất cằm về phía mấy khẩu súng đã được xếp gọn gàng trên đất. “Lúc nào cũng
lơ nga lơ ngơ, người ta nói mình mà không biết gì.”
“Này! Cậu …”
“Tôi thì sao?” Hắn hung hăng nhìn tôi.
“Thua
cược thì thế nào, nói đi?” Tôi chột dạ, không dám lên gân với hắn.
Một
cảm giác sợ hãi mơ hồ dấy lên trong tôi. Vũ Uy là ai? Hắn chẳng phải là mặt lạnh
đáng sợ nổi tiếng khắp nơi đó sao? Không thể vì biểu hiện tốt bụng khác thường
mấy hôm nay của mặt lạnh mà quên mất con người thật của hắn.
Giờ
không biết tôi sẽ bị xử sao đây?
Vũ
Uy nhếch khóe miệng của mình, bước chầm chậm về phía tôi, ánh mắt hắn nheo lại.
Đây không phải vẻ mặt nguy hiểm thì còn thế nào nữa.
“Này…”
Tôi bỗng phát hoảng, vội giơ tay ngăn cản hắn theo bản năng. “Cậu … cậu đừng có
lại gần tôi … đứng … đứng ở đó nói điều kiện được rồi. Quân … quân tử động khẩu
không động thủ …”
“Cậu
sợ gì chứ?” Hắn không dừng bước chân, lại càng tỏ thái độ đe dọa ra với tôi.
“Tôi
… tôi chẳng sợ gì cả.” Tôi nuốt khan một tiếng, lùi lại phía sau để né tránh,
nhưng mặt lạnh vẫn tiến về phía tôi. “Đã bảo cậu không được tiến thêm rồi mà!”
Tôi cuống quá, nổi cáu với cậu ta.
Vũ
Uy cười vang đầy thích thú trước vẻ chật
vật của tôi.
“Đứng
im nào,” hắn nói, “10 giây thôi.”
“Thật
… thật là cậu sẽ không làm gì quá đáng chứ?”
“Thật!”
Hắn gật đầu, nén cười.
“Có
… có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Vũ
Uy phì cười ngay lập tức, hắn lắc đầu thay cho câu trả lời.
Tôi
thỏa hiệp, anh dũng phát biểu một câu: “Được. Sợ gì!”
Tôi
vênh mặt nhìn hắn, bày ra tư thế vô cùng hiên ngang khi đối diện với kẻ địch.
Chỉ với hai bước chân ngắn ngủi hắn đã đứng ngay trước mặt tôi. Tim tôi đập
thình thịch trong lồng ngực, nó nhạy cảm dự đoán được điều gì đó chẳng lành.
“Sao?
Sợ lắm hả?” Vũ Uy đứng đối diện, rất gần tôi. Vì luôn dõi theo hắn nên lúc này
tôi đang phải ngửa mặt hết cỡ để nhìn hắn. Nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng, ánh
nắng chói chang phía sau lưng Vũ Uy lại chẳng thể sánh bằng ánh sáng lạ kỳ tỏa
ra tự gương mặt điển trai lạnh lùng của hắn. Tôi đâm ra ngơ ngẩn.
[Yên,
chúng tôi quá thất vọng vì cái sự mê trai của bạn. T _ T]
“Nhắm mắt lại.” Mặt lạnh đột ngột lên tiếng, kéo tôi ra
khỏi trạng thái thất thần vừa rồi. Rồi lại rơi vào một tình trạng mơ hồ khác,
tôi nhắm mắt lại như lời hắn nói.
Một giây trôi qua, tưởng như tôi đã đợi cả thế kỷ dài.
Xúc cảm ấm áp mà xa lạ bủa vây lấy tôi. Tôi hồi hộp, vô cùng hồi hộp. Liệu … liệu
có phải …
“Tách!”
“Á!”
Tôi hét lên, mở to mắt nhìn kẻ đứng trước mặt.
Tin được không? Hắn … hắn thế mà lại … búng trán tôi!
“Đau quá! Cậu làm cái gì thế?!”
“Còn phải hỏi?! Không biết thì để làm lại nhé!” Vũ Uy
nhăn nhở cười.
“Cậu … cậu…” Tôi tức quá, không nói nên lời.
“Sao? Thua cược thì phải chịu, kêu ca gì?!”
Tôi: Cứng họng, hóa đá.
Thôi được, “vì thua cược”, lý do rất chính đáng, tôi
không thể phản bác. Tôi bực bội gom hết mấy khẩu súng lại đem đi cất. Mặc kệ
cái tên mặt lạnh đáng ghét đó.
“Ui cha!” Tôi không khỏi kêu lên khi một trong sáu khẩu
súng rơi xuống, báng súng cứng ngắc đập không thương tiếc vào ngón chân tôi.
Đau đến tận xương.
Cảm thấy gió lướt qua tai, ngay sau đó mặt lạnh đã xuất
hiện trước mặt tôi.
“Có sao không?” Hắn cau mày nhìn tôi, hỏi.
Tôi chẳng buồn trả lời hắn, chỉnh lại mấy khẩu súng rồi
ra sức nhấc lên. Chưa nhấc được một bước chân thì đã bị mặt lạnh giữ lại. Tôi
quắc mắt lên lườm hắn.
“Đáng đời!” Hắn bỏ lại một câu rồi nhanh nhẹn lấy mấy khẩu
súng khỏi tay tôi, thong thả đi về phía trước. Tôi chán nản theo sau, chẳng muốn
tranh giành với hắn, tôi cũng không phải con ngốc. Dù sao cũng là cậu ta bắt bạt
tôi trước, để mặc cậu ta làm.
* * *
Có một chuyện tôi không thể ngờ tới. Là khi tôi trở lại,
đã chẳng còn gì cho tôi nhét vào bụng. Mọi người đã ăn trưa xong rồi. Tôi uể oải
trở về phòng, mới phát hiện ra đồ ăn cũng đã chia hết rồi. Đến kẹo dự trữ Hiểu
Phong đưa tôi cũng không còn. Tôi nhìn chiếc túi vải màu đỏ trong tay mình, tự
dưng nhớ anh ta khôn tả. Lấy điện thoại ra, tôi định gọi cho anh, nhưng liếc
nhìn con số ngày tháng trên màn hình, mai là chủ nhật, cũng là Giáng sinh rồi,
anh chắc chắn sẽ tới.
Chắc chắn? Sao tôi lại có thể chắc chắn? Từ khi nào mà
tôi lại có niềm tin kiên định vào anh ta như vậy? Chỉ cần anh nói gì là tôi mặc
nhiên coi đó là sự thật, tin tưởng. Tôi vô thức bật cười, cái niềm tin kỳ lạ
này từ đâu ra đây? Không phải bởi vì dạo này Hiểu Phong đối xử tốt với tôi đấy chứ?
Cuộc sống của tôi cứ dần dần bị anh ảnh hưởng như thể anh đang từng bước tiến
vào.
“Cậu đang làm gì thế?” Một hộp bánh su kem được đặt trước
mặt tôi, tiếng nói trong trẻo của Thu Yên vang lên, sau đó cô bạn thả người xuống
chỗ trống ngay bên cạnh.
Tôi quay sang nhìn cô ấy, không trả lời.
“Mau ăn đi, đói rồi đúng không? Chờ mãi không thấy cậu về,
thức ăn cũng hết rồi nên tớ đi mua cho đó. Ăn mau không lại ngất ra đấy.”
Tôi thật sự cảm động. “Cảm ơn cậu!” Tôi ôm chầm lấy cô ấy,
thấy tầm mắt mình hơi mơ hồ. Tôi là người dễ dàng cảm động và dễ dàng thỏa mãn
như thế đấy.
Buổi chiều được nghỉ, tôi không cùng các bạn ra ngoài
thăm thú mà tranh thủ dọn dẹp cái ổ của mình rồi đi giặt bộ quân phục được
phát. Ngạc nhiên là khi tôi vừa ra tới nơi thì cũng thấy mặt lạnh mò tới. Cậu
ta trở nên chăm chỉ từ khi nào vậy?
“Này, ký túc nam cũng có bể nước và chỗ giặt đồ mà, sao cậu
cứ sang bên này thế?! Chiếm hết cả chỗ của tôi rồi!”
Mặc dù vô cùng yêu thích gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu
ta, nhưng tôi không thể để cho không gian riêng, tạm thời, của mình bị cậu ta
chiếm dụng được. Mà hắn ta cứ nhè lúc tôi ra là lại xuất hiện là sao?
[Trời biết, đất biết, chúng tôi biết. Chỉ có bạn không biết
thôi, Yên ạ! ( ^ _ ^ ) ]
“Bên kia chật, không thích.”
Hắn đáp lời như vậy rồi ngồi xuống, tranh luôn chai nước
giặt của tôi. Tôi trợn mắt, phải, chính xác la trợn mắt. Hắn cứ ngang nhiên xem
đồ của tôi thành của mình, dùng không biết ngượng như vậy?
Má ơi! Con muốn giết người!
“Nhìn gì?! Không giặt thì đi chỗ khác!”
“…”
Tôi sập nguồn!
Tôi sập nguồn thật!
Cảm giác muốn khóc mà không khóc được chính là đây!
Vũ Uy, cậu đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ, trơ trẽn,
vô liêm xỉ, đáng ghét!
“Lại chửi thầm tôi đúng không?”
“Hả?!” Tôi há miệng, hắn … hắn thế mà lại đoán được tôi
nghĩ gì!? Tôi giật mình, lắp bắp: “Tôi, tôi đâu có nghĩ cậu đáng ghét đâu!”
Mặt lạnh quay ngoắt ra phía tôi, hai mắt cậu ta sáng quắc
như bắt chim ưng phát hiện được con mồi. Tôi chợt nhận ra một sự thật, lần đầu
tiên trong đời tôi có một mong muốn mãnh liệt là tự tát vào mặt mình. Tôi vừa
nói gì thế này?!
Chưa đánh đã khai?
“Hì hì”, tôi cười nịnh nọt nhìn cậu ta, “không có gì đâu,
giặt đồ, mau giặt đồ thôi!”
Hắn lườm tôi một cái, biểu hiện rất chi là “chị - em”.
Sau đó thì chúng tôi tiếp tục giặt đồ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ được một lát tôi lại quen miệng, quay sang đề
nghị mặt lạnh:
“Này, chúng ta chơi trò nối từ trong tiếng Anh đi!”
Mặt lạnh tiếp tục lườm tôi khiến cho cơn lạnh chạy dọc sống
lưng tôi. Cậu ta quả thật rất đáng sợ. Đang lúc tôi nghĩ Vũ Uy sẽ bơ mình thì cậu
ta lại lên tiếng:
“Lovely.”
Tôi bị choáng, chậm mất mấy chục giây mới kịp phản ứng với
lời cậu ta nói.
“Young.”
“Girl.”
“Light.”
“Thank.”
“Key.”
“You.”
“Uniform.”
“Soạt
… soạt … soạt…”
Đáp
lại tôi là tiếng giặt đồ của cậu ta. Tôi ngạc nhiên quay sang: “Này, cậu mau
nói tiếp đi! Tới lượt cậu đó!”
“Nhàm
chán!”
“Cậu
… cậu …” Tôi không còn gì để nói. Đành cắm đầu vào giặt, vò nát cái đầu cậu
luôn.
“Yên!”
Tôi giật mình, có cảm giác như toàn bộ máu trong người
đông lại vào giây phút ấy. Là Hiểu Phong, anh đến rồi sao? Tôi ngỡ ngàng quay đầu
lại, Hiểu Phong đang đứng đó, vai đeo ba lô, trong tay còn xách một túi đồ rất
to mà tôi đoán chắc đó là đồ ăn anh mang đến cho tôi.
Tôi như con ngốc cứ ngơ ngẩn nhìn anh không chớp mắt. Giữa
bóng đêm mịt mù, tôi chẳng thể nào nhìn rõ đường nét gương mặt anh nhưng tôi thấy
rõ đôi mắt anh lấp lánh, chăm chú nhìn tôi. Tôi còn thấy trong tim mình trào
dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Đến cuối cùng vẫn là Hiểu Phong túm lấy tâm hồn
đang treo lơ lửng của tôi về.
“Mau nhanh nhanh qua đây, anh có cái này cho em.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, nhanh nhanh chóng chóng giặt
xong áo quần với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong lúc đó, tôi thấy Hiểu Phong đi
cùng mặt lạnh tới nơi phơi đồ của hắn. Chậc chậc, hai anh chàng điển trai đi
cùng nhau, hai con mắt của các bạn nữ phải nói là rơi hết ra ngoài.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, chúng tôi được tự do ra khỏi
doanh trại, trước mười một giờ phải tập trung lại để điểm danh. Mọi người đều
tranh thủ đi chơi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Cất hết đồ ăn Hiểu Phong
mang tới vào tủ, tôi hớn hở chạy ra ngoài, anh đang đứng đợi ngay trước ký túc
xá.
“Lạnh không?” Anh hỏi.
Tôi không đáp, mỉm cười và lắc đầu.
Anh không nói gì nữa, quay đầu bước đi, tôi cũng lẽo đẽo
theo sau anh. Những cơn gió đêm đông không ngừng lay đám lá cây xào xạc, không
gian đẫm sương đêm, lạnh, nhưng sao tôi không hề có cảm giác ấy, chỉ thấy một cảm
giác ấm áp dâng trào trong lòng, lan tỏa
ra tới tận từng ngón tay.
Ấm áp. Phải rồi, từ bao giờ mà sự xuất hiện của Hiểu
Phong lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn đến thế nhỉ? Từ khi nào mà
cái xúc cảm xa lạ ấy len lỏi, thấm dần vào tâm trí tôi? Chúng tôi không còn hiềm
khích với nhau từ thời điểm nào nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa, con người lúc nóng
lúc lạnh, lúc gần lúc xa ấy, tính tình nhiều lúc chẳng ra sao nhưng hình như đã
dần đối xử tốt với tôi thì phải.
Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng người đang đi phía trước,
bờ vai rộng, thân hình cao lớn, rất đáng để con gái dựa vào đấy chứ. Cô gái nào
được anh yêu chắc phải hãnh diện lắm!
Giá mà người ấy là tôi nhỉ? Tôi sẽ rất tự hào.
TÔI?
Giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân. Tôi sao lại có
thể nghĩ lung tung như vậy chứ? Chúng tôi là anh em, dù có không chung dòng máu
thì cũng vẫn là anh em, không thể suy nghĩ hàm hồ như vậy được.
“Sao thế?”
Hiểu Phong bất ngờ dừng bước, tôi không kịp phản ứng đã
đâm sầm vào lưng anh. Bấy giờ mới nhận ra trong lúc mình mải nghĩ lung tung thì
cả hai đã đi ra tới cổng doanh trại rồi.
Tôi cuống quýt lắc đầu, “Không sao, chúng ta đi đâu bây
giờ?”
Hiểu Phong cười ra vẻ thần bí: “Sắp tới nơi rồi.” Nói
xong anh xoay người bước tiếp. Tôi lặng lẽ theo sau, vỗ vỗ hai bàn tay lành lạnh
lên đôi má nóng bừng.
Chúng tôi dừng lại trước một quán ven đường, trên bếp
than đỏ rực của bà chủ quán là một giá đầy những ngô nướng. Tôi không khỏi ngạc
nhiên quay sang nhìn Hiểu Phong, anh không nhìn tôi mà trực tiếp ngồi xuống một
chiếc ghế cạnh đấy, chăm chú lựa chọn trong những bắp ngô còn sống. Một lúc sau
tôi đã thấy anh cắm hai bắp ngô vào xiên sắt, đặt lên giá nướng, bên dưới là
than hồng, đốt nóng cả viền mắt tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn món này, lâu tới nỗi tôi
cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn nó là khi nào nữa.
“Còn đứng đó làm gì thế? Mau lại đây đi!”
Tôi chớp mắt mấy cái, lấy lại tinh thần ngồi xuống cạnh
Hiểu Phong, chăm chú nhìn động tác của anh. Cảm động, tôi cảm động thật rồi.
“Này, một lát có thể cho em ăn bắp to kia được không?
Trông ngon quá đi!”
Tôi nuốt nước miếng nghe “Ực” một tiếng, đến là xấu hổ.
Nhưng tôi chẳng để tâm. Hiểu Phong quay sang nhìn tôi cười, tôi lại thấy tim
mình nảy lên một nhịp lạ thường.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi và Hiểu Phong ngồi
bên nhau làm những việc như thế này. Anh ngồi đó, bận rộn bên bếp than, tôi chỉ
việc núp sau anh, thoải mái thưởng thức món ăn dân giã anh tự tay chuẩn bị cho
tôi. Dù có là giấc mơ hư ảo, tôi quả thật đã tự nguyện trở thành nạn nhân đắm
chìm trong đó rồi.