Nam Nhi Cũng Đổ Lệ - Chương 48
11.
Biết người kia có ý xấu, không đành lòng nhìn Ôn Triêu Minh bất an quỳ trên mặt đất, Đường Trì xoay người vươn tay đỡ cánh tay Ôn Triêu Minh, ôn hòa nói, "Ôn đại nhân xin đứng lên." Sau đó lại bồi thêm một câu nho nhỏ, "Người không muốn bại lộ thân phận."
Ôn Triêu Minh nghe vậy, lúc này mới dám đứng lên, nhưng vẫn không dám tin mà giương mắt nhìn về phía người đứng cạnh Đường Trì. "Tạ ơn Vương gia."
Đường Trì biết Ôn Triêu Minh e ngại như thế, ngoại trừ chuyện hắn bị mất thể thống bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện Ôn gia ở Thiệu Hưng kia. Nghĩ đến Ôn Triêu Minh trong khoảng thời gian này chắc chắn mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, đúng lúc này lại thấy cái vị vốn đang phải ở trên triều nhận lế bái của quần thần kia lại đang có mặt ở đây, trái suy phải nghĩ, lập tức liên tưởng đến tình huống xấu nhất.
"Hừ!" Thấy Ôn Triêu Minh không đi nhặt lại quả tú cầu kia, lại thấy một nhà Lý Lâm chạy nhanh tới bên này, Hoàng Phủ Thoán lại không vui, tiếng "hừ" lạnh như băng cũng phun ra.
"Thoán..." Không biết người kia lại đang tính toán cái gì, cũng không dám tùy tiện hỏi, hơn nữa chuyện này lại có quan hệ đến mình; Đường Trì gọi một tiếng xong, chỉ có thể người kia đừng làm gì quá đáng.
"Ngươi quản lý Chiết Giang tốt a! Ngay cả lúc vào trà quán uống nước cũng có thể nghe thấy Ôn gia gào thét với ta; đến Hàng Châu ngao di cũng có thể thấy Ôn gia ngươi phi ngựa giữa ban ngày ban mặt, ngay trong phố xá sầm uất, ngay cả phủ binh cũng mang theo. Sao vậy? Ngươi muốn bắt trộm trên phố hay là chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang a?!"
"Hoàng... Đại nhân thứ tội!"
Một hơi nói xong liền làm Ôn Triêu Minh bị dọa đến vỡ mật, phịch! một tiếng lại quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu cốp cốp!
"Đại nhân thứ tội! Đại nhân thứ tội!"
"Thứ tội? Thứ tội gì? Chẳng lẽ ngươi tự biết có tội? Một khi đã như vậy, ngươi thẻ nói tội danh ta nghe thử." Giọng điệu của Thoán lạnh như băng, nói như mang theo ý cười.
"Thần... Thần... Đường Vương gia cứu mạng!"
Ôn Triêu Minh tâm loạn như ma, có đáp sao cũng không tốt, vội vàng bò dưới đất mà hướng về nơi Đường Trì đang đứng, cầu xin y cứu mạng.
Đám người tâm phúc của Ôn Triêu Minh đang chỉ huy phủ binh trạm ngăn trở dân chúng đứng quanh đó, nhìn thấy Ôn Triêu Minh quỳ xuống liền đoán được thân phận hai người này phi vương tức hầu (không phải vương gia thì cũng là vương hầu). Đến khi nghe được Ôn Triêu Minh hoảng loạn kêu một chữ "hoàng" rồi vội vàng im bặt, sắc mặt liền đại biến, bây giờ lại nghe hắn tự xưng là vi thần, rồi lại hô lên ba chữ "Đường vương gia", đương trường như sấm oanh đỉnh.
Chết tiệt, chẳng lẽ đúng là hai vị kia thật sao?!
"Ôn đại nhân, mau mau xin đứng lên." Đường Trì thấy Ôn Triêu Minh lại cầu cứu mình, không biết nên khóc hay cười, đồng thời lại cảm thấy không đành lòng.
"Ngươi thật thông minh, biết van xin y cảm thông. Vậy vừa rồi ngươi hất quả cầu bẩn thỉu chết tiệt kia về phía y là có ý gì?!"
Thì ra người này vẫn bất mãn với chuyện vừa rồi nên mới làm khó Ôn Triêu Minh. Đường Trì phản ứng lại, vừa thêm thông cảm cho Ôn Triêu Minh, vừa cảm thấy người kia ăn dấm chua đến thật sự không thể nói lý.
"Thoán, người không biết không có tội, vừa rồi Ôn đại nhân cũng không phải cố ý muốn đem cái kia... tú cầu đẩy về phía ta. Khụ, ngươi xem như vậy cũng khó nói, xung quanh lại có người nhìn thấy, vẫn nên để Ôn đại nhân đứng lên nói rõ sự tình, thuận tiện giải quyết luôn chuyện của đại nhân và Lý gia. Được chứ?" Đường Trì chú ý tới đám người Lý gia đã đến gần đây, lại bị ngăn bên ngoài không cho vào; không muốn làm lớn chuyện, chỉ có thể khéo léo khuyên giải.
Hoàng Phủ Thoán không cảm kích, ném cho Đường Trì một ánh mắt xem thường. "Ngươi xem, người khác một cầu ngươi, ngươi lập tức mềm lòng, nếu không phải như thế thì sao cái đám kia có chuyện liền lập tức tìm ngươi?! Nói cho ngươi biết, làm ta nổi nóng lên, ngay cả ngươi ta cũng phạt!
Ngay cả Vương gia cũng dám thể phạt, không cần phải nói, người này nhất định là vị tổ tông kia rồi!
Chúng binh sĩ xung quanh âm thầm thè lưỡi. Cũng có kẻ lớn mật, không nhịn được trộm đánh giá cái vị có lẽ cả đời cũng không thể gặp được một lần kia.
Đường Trì cảm kích Thoán vì hắn cam nguyện bị đen mặt vì mình; vì không để khổ tâm của hắn phải uổng phí, giọng điệu cũng theo hắn mà trầm xuống. "Được được được, nếu ta thực sự sai thì ngươi tùy tiện phạt thế nào cũng được. Nhưng trước đó để Ôn đại nhân đứng lên được không? Ta biết ngươi anh minh, tuyệt đối sẽ không vì một chút lời đồn mà định tội, lại càng không phải vì người khác vô tình đắc tội mà nhỏ nhen trả thù. Ngươi tức giận như vậy, đơn giản là vì giận Ôn đại nhân quấy nhiễu dân chúng thôi."
"Ta tin thái độ làm người của Ôn đại nhân, lần này chẳng qua là vì yêu nên loạn, sau này sẽ tuyệt đối không xảy ra sự tình như vậy nữa." Ý trong lời nói là muốn cho quân dân thần tử cảm thấy hoàng đế Thoán này thật là tốt, vừa muốn giảm nhẹ nhất hành vi phạm tội của Ôn Triêu Minh trong lời nói, tuy chỉ là ngắn ngủn mấy chục chữ cũng phải làm Đường Trì nhọc lòng.
"Đúng đúng! Vương gia nói đúng a. Vi thần nhất thời hồ đồ, về sau sẽ không dám vô sự nhiễu dân (không có chuyện gì mà quấy nhiễu dân)!" Ôn Triêu Minh thấy Đường Trì vì mình nói chuyện, với cảm tình kính yêu của người kia đối với Đường Trì, có thể hiểu rằng mạng của hắn và mấy trăm khẩu của Ôn gia có thể đã tạm xa rời nguy hiểm rồi.
"Đứng lên đi, hành vi lần này của người đã làm người khác suy đoán được thân phận của ta rồi." Thoán không kiên trì.
Một tuồng kịch, phải diễn ra ở đúng nơi đúng lúc mới có thể có được công hiệu lớn nhất. Hoàng Phủ Thoán đối với kiểu diễn kịch này đã là tây già đời, đương nhiên biết khi nào thì thu tay mới là tốt nhất.
Trước kia một người diễn còn phải lo lắng xem ngữ khí thế nào mới tốt; sau này có Đường Trì, hai người một đáp một xướng phối hợp đến thiên y vô phùng (kín kẽ, không khe hở), quản lý triều chính cũng càng thêm như cá gặp nước (thuân lợi); mà kì diệu ở chỗ, Đường Trì căn bản chỉ là vô tình phối hợp! Hắn và y chính là trời sinh một đôi. Ha hả!
Dưới lời nói bóng gió của Đường Trì, Ôn Triêu Minh nhặt tú cầu trên mặt đất lên, nghênh đón Lý gia, nói với họ gì đó, đoàn người ngược lại đi vào Tri Ý lâu.
***
Tri Ý lâu bị vẹt ra một khoảng không, mười thước xung quanh đứng đầy phủ binh.
Đường Trì cùng Hoàng Phủ Thoán được cung kính mời lên ghế trên, Ôn Triêu Minh đứng ngay phía dưới.
Lý gia không biết thân phận hai người Đường Trì, Lý phụ chờ vài vị trưởng bối Lý gia cùng Lý Lâm đứng ở ngay sau Ôn Triêu Minh.
"Ta đem Lý Lâm gả cho Ôn Triêu Minh, ngươi cảm thấy thế nào?" Thoán thấp giọng cười hỏi bên tai Đường Trì.
"Chuyện này để cho ta xử lý được không?"
"Ngươi không phải muốn thú nàng ta chứ?" Nam nhân nháy mắt với y, trên mặt mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại chẳng hề tìm thấy chút tiếu ý.
Đường Trì khẽ cười một tiếng, nghiêng người qua, dán bên tai người kia, dùng thanh âm đủ nhỏ để người khác không thể nghe được, cười mắng một câu, "Bình dấm chua!"
Ý cười tiến vào trong mắt, đôi mắt nam nhân ánh nháy mắt cong thành hình trăng non.
"Khụ, Lý tiểu thư, Lâm huynh, ha hả, tại hạ có một số việc muốn nói với tiểu thư, chẳng biết có được không?"
Lý Lâm nghe thấy Đường Trì gọi mình, mày liễu nhướng lên, thoải mái hành lễ vạn phúc (行了一个万福) với Đường Trì.
"Đường huynh, trước đây tiểu muội vì nhiều nguyên nhân mà phải giấu diếm, thỉnh Đường huynh đừng để trong lòng."
Nhìn hai người như vậy tựa hồ là có quen biết, lại nghe Lý Lâm xưng hô Đường Trì là Đường huynh, Ôn Triêu Minh kinh ngạc, lại thấy trái tim lạnh dần, thoáng chốc lại nghĩ hẳn là người kia sẽ tuyệt đối không để Đường Trì có cái y muốn, lúc này mới thoáng an tâm.
"Đương nhiên. Ta biết tiểu thư có chỗ khó, nữ hài tử hành tẩu bên ngoài đương nhiên cải nam trang là tiện nhất, tại hạ có chỗ đường đột, thỉnh Lý tiểu thư tha thứ." Đường Trì cười chắp tay hoàn lễ.
"Đường huynh không cần đa lễ, trải qua chuyện vừa rồi, tương lai huynh và ta cũng có thể là người một nhà, cho dù Đường huynh có chỗ đường đột, người ngoài cũng không thể nói gì cả."
Khá lắm, nữ hài lớn mật! Căn bản không để cho Đường Trì có cơ hội thoái thác, câu đầu tiên đã phó thác chuyện chung thân, trong lời nói lại không có chút thái độ gì là ngại ngùng. Bởi vì nàng quá thẳng thắn, ngược lại làm người ta không thể mở miệng giáo huấn một nữ hài tử như nàng không được mở miệng nói những thứ không hợp cấp bậc lễ nghĩa, vân vân.
Đường Trì mỉm cười, tuy y quen vì người mà nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là y tùy tiện để người ta bắt làm vật hi sinh. Vỗ vỗ mu bàn tay người kia, ý bảo hắn an tâm một chút, đừng nóng nảy; mở miệng nói, "Tiểu thư đã gọi ta là huynh, ta cũng thấy có duyên với tiểu thư, tiểu thư đã coi ta như người nhà mà đối đãi thì nếu có chuyện, vi huynh cũng sẽ không thoái thác.
"Như hiện tại, trong lòng Ôn đại nhân đã có được tú cầu của tiểu thư ném ra, dựa theo dân tục (phong tục trong dân) thì Ôn đại nhân coi như là người được tiểu thư chọn trúng; nhưng tình hình vừa nãy rất hỗn loạn, nếu tiểu thư cảm thấy kết quả không đúng như ý tiểu thư, vi huynh đương nhiên sẽ làm chủ cho tiểu thư, thương lượng với Ôn đại nhân, hủy bỏ việc này từ đầu. Ý tiểu thư thế nào?"
Lý Lâm âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ bé, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ôm quyết tâm phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền, ý chỉ quyết tâm đến cùng, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng), ngẩng đầu ngang nhiên nói, "Ý tốt của Đường huynh, tiểu nữ để trong lòng. Nhưng nếu nói về kết quả vừa rồi, phần đông dân chúng ngoài lâu đều là người nhà của tiểu nữ, cũng đều nhìn thấy tú cầu đáp xuống người huynh trước tiên.
"Tình huống như thế, Đường huynh lại bảo tiểu nữ phải chọn kết quả khác, có phải có ý chê tiểu nữ không? Hay là Đường huynh ghét bỏ xuất thân thấp hèn của tiểu nữ?"
"Lý tiểu thư quá lời. Tại hạ..."
Không đợi Đường Trì nói xong, Lý Lâm đã ngắt lời, tiếp tục nói, "Đường huynh cũng không cần phải giấu diếm thân phận nữa. Vừa rồi iểu nữ đã nghe được Ôn đại nhân gọi ngài là Vương gia, Vương gia đương triều, họ Đường chỉ có một người, chính là Tề Lẫm vương. Đường huynh như thế, dưới một người trên vạn người, đương nhiên khinh thường tiểu nữ có xuất thân từ dân gian sẽ làm xấu mặt ngài.
"Nếu Vương gia ghét bỏ, tiểu nữ cũng không dám trèo cao với tới Vương gia, nhưng Vương gia khó tránh khỏi lưu danh bạc tình. Tiểu nữ gặp việc này cũng không dám tái giá với người khác, nguyện cả đời này lưu lại trong nhà, hầu hạ phụ mẫu."
Phụ lão Lý gia vừa nghe vị Đường huynh này là Tề Lẫm vương đương triều, mỗi người đều trợn mắt há mồm, cũng không biết Lý Lâm sao lại may mắn quen được nhân vật cao cao tại thượng như vậy, đồng thời cảm thấy giọng điệu Lý Lâm quá ngang ngạnh, lo sợ Vương gia trách tội xuống, một đám lại thấy lo lắng hơn.
"Thảo dân khấu kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế!" Toàn bộ Lý gia và Lý Lâm cùng quỳ xuống thỉnh an.
Nữ này miệng lưỡi khá lắm!
Thoán nâng mắt, chỉ cảm thấy khuôn mặt kia chướng mắt tới cực điểm.
Đường Trì khẽ nhíu mày, lúc này mới hiểu được vì sao Thoán nói Lý thị không giống những nữ hài khác. Nữ tử tâm tư kín đáo như vậy, khó trách nàng có thể một tay nắm giữ thương hành Lý gia.
Nhưng nàng dám nói trắng thành đen, ý muốn áp chế người khác, làm hảo cảm vốn có của Đường Trì đối với nàng cũng phai nhạt đi ít nhiều, nhưng đồng thời lại nổi lên ý bội phục nàng.
12.
"Miễn lễ. Lý cô nương chờ xin đứng lên." Thân phận Vương gia đã bại lộ, Đường Trì cũng không dùng "tiểu thư" để xưng hô với Lý thị nữa.
Lý gia tuy là phú thương, nhưng cũng không có công danh, càng không có người làm quan; lúc trước xưng nàng "tiểu thư" là vì tôn kính, hiện giờ vị cao thấp đã phân, tiếp tục gọi nàng là "tiểu thư" nữa khó tránh khỏi có ý châm chọc.
"Lý cô nương, lời cô nương vừa nói, thứ Đường Trì không thể gật bừa. Nửa tháng trước, ở trà quán Thiệu Hưng mới gặp Lý cô nương phẫn nam trang, may mắn được ngồi cùng bàn, tịch gian (trong phòng ăn) cũng chỉ là hai bên cửu ngưỡng (ngưỡng mộ đã lâu), khi tái kiến Lý cô nương vẫn là nam trang, đáng tiếc là chưa nói được một lời đã phải vội vã rời đi, lại càng không đến mức gần gũi.
"Sau phẫn nam trang cũng vẫn là Lâm huynh hẹn gặp dưới lầu, Đường Trì đúng hẹn đi gặp. Lại không biết vì sao qua miệng cô nương lại trở thành người bạc tình?"
Dừng một chút, Đường Trì nói tiếp, "Chỉ dựa vào việc ném tú cầu liền định chuyện chung thân, không khỏi có hơi khinh suất. Nói thế nào thì tùy cô nương, Đường Trì vô thê vô tử (không vợ không con), tương lai cũng không có ý thành gia (lần gia đình), cho dù có lưu lại bêu danh cũng không sao cả. Nhưng nếu lời Lý cô nương vừa nói truyền tra ngoài, làm đám tiểu nhân nào đó hiểu lầm Lý cô nương vọng tưởng trèo cao vương gia lại bị làm nhục, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lý cô nương nói có đúng không?
" Nữ hài nhi nặng nhất là khuê dự (danh dự lúc còn chưa xuất giá), nếu khuê dự bị nhục, làm cho người ta hiểu lầm, mặt mũi Lý gia đương nhiên cũng sẽ bị bôi đen. Nếu sau này Lý cô nương còn muốn ở sống yên trong thương giới, hai chữ "khuê dự" trăm triệu lần không thể khinh mạn. Đường Trì đã nói hết lời, mong rằng Lý cô nương nghĩ lại."
Lý Lâm yên lặng. Đây là Đường Trì thuần hậu tâm từ trong mắt nàng sao?
Người thuần hậu luôn luôn dễ dàng khống chế, nàng nghĩ Đường Trì vừa không có thê thiếp lại có thiện danh (có tiếng là người tốt), mới lấy lui làm tiến, muốn buộc y phải thừa nhận hôn sự. Nhưng người mặt mang ý cười thản nhiên, lại phun ra những lời lạnh lùng, không thể cho người ta phản bác trước mắt này là ai?
Nàng nhìn sai người này rồi sao?
Ôn Triêu Minh thấy Lý Lâm bên cạnh, trong mắt có thương tiếc cũng có bất đắc dĩ. Đây là kết cục của kẻ dám khinh thị Đường Trì a
Vì sao lại nghĩ rằng Đường Trì là người dễ bị ức hiếp? Chưa bao giờ thử nghĩ lại xem, khi thánh thượng đoạt được thiên hạ, an ổn tứ phương, là ai ở một bên vì ngài bày mưu tính kế? Là ai làm bách quan an tâm chu toàn, mà người lại chẳng dính tí ti vết bẩn? Hiện giờ là ai cùng đương thánh cùng ngồi cùng ăn, mỗi ngày an tọa trong triều?
Thế nhân (người đời) đều nghĩ rằng Đường Trì có thể ngồi an ổn trên vương vị là bỏi vị khẩu dụ của đương thánh (đương kim hoàng thượng aka vua hiện tại), nhưng vì sao bọn họ không nghĩ, gần bốn năm qua, bách quan văn võ trong triều cùng hơn mười vương hầu trong cung, vì sao không ai dâng sớ buộc tội ngài?
Ai, nói đến nói đi, Lý Lâm tiểu thư này tuy trí tuệ thiện dụng thủ oản (善用手腕), nhưng sao có thể so được nửa phần với Đường Trì y!
Lý Lâm cắn môi, ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, khi nói chuyện cũng mất tôn ti. "Chẳng lẽ thân là vương gia như ngài lại có thể không thèm để ý gì đến dân tục hay sao? Tú cầu chiêu thân đã là tục lệ ngàn năm, nếu ngài đã bị ta ném trúng, chứng tỏ rằng ta và ngài có duyên, nên lý là ngài nên thú ta mới đúng. Huống hồ còn có bao nhiêu người nhìn thấy như vậy! Ngài không thú ta, chẳng phải đã hủy mất khuê dự của ta hay sao?"
"Ngươi câm miệng cho ta! Nói cái gì cũng đều là ngươi! Dám phiền nhiễu nữa ta gả cô nương cho tên khất cái chốc đầu! Cái gì mà ném tú cầu chết tiệt, kết quả kia không tính toán gì hết! Sau này Đại Á không được ném tú cầu chiêu thân nữa! Về sau ai còn dám dựng trò hề này nữa, vô luận là quan hay dân đều giống nhau, nghiêm trị không tha!" Thoán rốt cục không kiên nhẫn nổi nữa, kiên quyết phủ nhân kết quả chiêu thân. Nói giỡn sao? Có kẻ dám cướp dâu, lại còn dám cướp ngay trên đầu hắn! Dám lấy cái chủ ý dân tục kia để đánh vào Đường Trì của hắn, vậy ắn lập tức hủy toàn bộ dân tục này! Đừng nói chỉ là dân tục, ngay cả là luật pháp hắn cũng dám chém ngay tại chỗ!
Từ sau khi Thịnh Lẫm đế ra những lời này, trong trăm năm tiếp theo đó, Đại Á không ai dám dựng lầu ném tú cầu nữa. Ô hô ai tai! Tú cầu bi ai!
"Ngươi, ngươi..." Lý Lâm cho hắn tức giận đến phát run, "Ngươi còn giảng không nói vương pháp! Ngươi nói không tính toán gì hết là có thể không tính toán gì hết nha!"
Hoàng Phủ Thoán tà tà cười, đôi mắt âm lệ như ma, nhìn chằm chằm vào Lý Lâm, chậm rãi phun ra từng từ từng chữ "Lão tử chính là vương pháp! Lão tử nói không tính là không tính!"
"Ngươi!"
"Lý Lâm câm miệng!" Ôn Triêu Minh thấy nàng không biết cao thấp, dám lấy tay chỉ vào người kia, kinh hãi đến tát tay nàng một cái.
"Hoàng Thượng thứ tội, thảo dân Lý Lâm có mắt như mù, người không biết không có tội, thỉnh Hoàng Thượng rộng lượng." Ôn Triêu Minh miệng hô vạn tuế, quỳ xuống cầu tình thay Lý Lâm.
Tay Lý Lâm bị đánh, vừa định tức giậ đã thấy Ôn Triêu Minh quỳ xuống hô vạn tuế, ngây người tại chỗ.
Phụ lão Lý gia phản ứng nhanh nhạy, kéo Lý Lâm cùng quỳ xuống, nhất là Lý phụ, dập đầu như giã tỏi, chỉ sợ đại họa giáng xuống đầu.
"Ngươi đã đồng ý giao việc này cho ta xử lý." Đường Trì thấy Thoán tự lộ thân phận, bất đắc dĩ chỉ còn cách hạ giọng nén giận.
"Hừ, còn cho ngươi quản việc này nữa, trên đầu ta chẳng phải là có cái nón xanh (ý chỉ bị cắm sừng) sao?!" Thoán hừ lạnh một tiếng, lập tức bác bỏ.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Mặt Đường Trì đỏ bưng, vội vàng nhìn về phía dưới, lo không biết những lời này có bao nhiêu người nghe được.
Thoán cười đến âm hiểm, âm thầm sờ soạng y một hồi, làm mặt y càng lúc càng đỏ, trong lòng sảng khoái, úc này mới ngẩng đầu nhìn đám người quỳ bên dưới.
"Được rồi, đừng dập đầu nữa! Ngẩng đầu cả lên! Ny tử (cô gái – cách xưng hô với con gái có địa vị thấp hơn), trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một, gả cho Ôn Triêu Minh. Hai, để Ôn Triêu Minh thú ngươi."
"Không! Thảo dân không muốn gả cho Ôn đại nhân! Thảo dân không thích đại nhân! Thảo dân nghĩ đến ôn đại nhân đã buồn nôn! Dựa vào đâu mà đại nhân muốn thú thì thảo dân phải gả?! Không! Ta chết cũng không đồng ý!" Lý Lâm lớn tiếng cự tuyệt, thái độ kiên quyết dị thường, cho dù biết người ngồi trên ghế kia có thân phận thế nào đi nữa, nhưng nàng thực sự rất ghét Ôn Triêu Minh.
Cho dù Ôn Triêu Minh đã quen bị nàng cự tuyệt, nhưng bị nữ tử mình yêu liều chết cự tuyệt ngay trước mặt cũng nhịn không được mà thương tâm phẫn nộ.
Phụ lão Lý gia thấy Lý Lâm cố chết cố sống như thế, tất cả đều nhíu mày.
Người a, ngươi phải hiểu rõ chút đi! Hiện giờ người ngươi kháng cự không phải là Bố chính sử ti Chiết Giang Ôn Triêu Minh, mà là đương kim nắm giữ mọi quyền sinh sát trong thiên hạ – Hoàng Thượng a!
Đường Trì nhìn vẻ mặt hai người, nhìn ra ý Lâm thật sự không thích Ôn Triêu Minh, thấy dưa hái xanh không ngọt; lại thấy Lý Lâm vừa đáng thương vừa đáng khâm phục. Ngẫm lại, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang để trên mặt bàn của người kia.
Thoán để ý tới ý Đường Trì, không ngờ y lại quan tâm đến nữ hài này đến vậy, tâm niệm vừa chuyển, đã có an bài.
"Một khi đã như vậy, trẫm chuẩn ngươi nếu không tự nguyện cũng có thể không cần gả cho bất kì người nào; nhưng đồng thời trẫm cũng có một điều kiện, ngươi phải bái Ôn Triêu Minh làm huynh, tương lai muốn gả cho người nào, trừ phi hắn đồng ý, nếu không ngươi chỉ có thể làm khuê nữ. Cứ như vậy đi, người Lý gia lui ra, Ôn Triêu Minh tạm thời lưu lại!"
"Dựa vào cái gì! Tại sao thảo dân phải nhận diều kiện như vậy?! Nếu Ôn Triêu Minh không muốn để thảo dân gả đi, không phải cả đời thảo dân phải sống như quả phụ sao?! Vậy thì có khác gì gả cho Ôn đại nhân?! Thảo dân không muốn... không muốn..." Lý Lâm nghe vậy, rốt cuộc cũng giống như một nữ hài, yếu đuối ngã xuống đất khóc rống.
"Thoán..."
Đường Trì vừa định há miệng, Ôn Triêu Minh bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu nói, "Bệ hạ, Lý thị không muốn gả cho vi thần, vi thần cũng không muốn bức nàng. Thần thề cả đời đối đãi với nàng như thân muội (em gái ruột), chắc chắn trong vòng hai năm sẽ giúp nàng tìm được hảo thân sự (mối tốt), nếu nàng muốn gả, chỉ cần người kia thiệt tình đối với nàng, thần xin lấy đầu này ra đảm bảo sẽ không quấy nhiễu! Mong bệ hạ thành toàn."
Tựa hồ dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Thoán cười đắc ý với Đường Trì, phất tay nói, "Chuẩn."
"Tạ ơn bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Lý Lâm ngừng khóc, không ngờ Ôn Triêu Minh lại giúp nàng lần này, trong lòng gút mắt vạn phần, mơ mơ màng màng đã bị phụ lão Lý gia tạ lỗi rồi lôi ra khỏi Tri Ý lâu.
***
Được Ôn Triêu Minh hộ tống đến tận tháp trong khách điếm, sau nửa khắc tiến vào nội thất mật đàm, nhìn theo Ôn Triêu Minh mang ơn thiên ân vạn tạ rời đi, Đường Trì cuối cùng cũng biết trong hồ lô người này rốt cuộc bán dược gì (có ý gì).
"Lần này ra cung chính là vì Ôn Triêu Minh?"
"Sai. Lần này ra cung là ngươi và ta. Ôn Triêu Minh chẳng qua chỉ là một kẻ mà ta muốn nghe ngóng dân tình, tiện tay rút một quyển tông thôi."
"Tiện tay?"
Người nào đó bĩu môi, "Rừng lớn ấy mà, chim chóc nào chả có. Không tra nhanh thì giang sơn này đổi người ngồi lúc nào cũng chả biết."
"Ngươi xử lý tri phủ Thiệu Hưng Ôn Trường Như chỉ là vì cách sơn chấn hổ (隔山振虎)?"
"Theo lời ngươi nói thì Ôn Triêu Minh cũng không đại ác, đối với ta cũng luôn luôn trung tâm, nhưng hắn trời sinh có tính bao che khuyết điểm, lại luật hạ không nghiêm (đối với kẻ dưới không nghiêm), để lâu sẽ làm Ôn gia ở Chiết Giang phát triển an toàn, đối với triều đình hay dân chúng cũng không phải là chuyện tốt. Nhân cơ hội này, đập cho hắn một cái, đợi cho nhiệm kì của hắn xong, nếu không có người dân nào muốn giữ hắn lại thì đổi chức cho hắn. Ta tin rằng qua hôm nay, quan nhân họ Ôn trong cả Chiết Giang sẽ không vượt quá hai người."
"Hắn rõ ràng có sai, vì sao ngươi lại không đụng đến hắn?"
"Ngươi nói a, đừng cho người ta cảm thấy lo sợ ngươi có chim quên ná, đặng cá quên nơm. Theo ý ta, vốn muốn giáng một phẩm, phạt bổng lộc ba năm, thuận tiện cũng mượn Ôn Triêu Minh mà cảnh cáo một chút mấy xú trùng không yên, nhưng nghe ngươi nên duy trì nguyên trạng."
"Ha hả, nghe ta? Không phải ý ngươi là thế hay sao mà lại nói là nghe ta?"
"Đúng vậy, ta nghĩ nếu quan nhân trong thiên hạ này đều an tâm, để đến khi ta muốn kéo ngươi ra ngoài cũng không phải là không có cớ. Chỉ nghĩ đến đó thôi là ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
"Hồ nháo!"
Hắc hắc! Cọ cọ cọ, cọ vào trong lòng người kia, nắm được cánh tay người nào đó, ôm y vào ngực.
"Vì sao ngươi lại tự lộ thân phận?" Nam tử thanh tú vuốt ve người tóc dài trong lồng ngực, vẻ mặt nhu tình sủng nị.
Nam tử mỹ lệ thấy người kia đã cười đến bách mị hoành sinh (trăm vẻ xinh đẹp quyến rũ đều tung ra), "Ai bảo ny tử kia dám tranh ngươi với ta! Ta chỉ muốn nói cho nàng ta biết, nàng có muốn tranh đến chết cũng không qua được ta!"
"Lão tử chính là vương pháp... Lời này ngươi cũng có thể nói ra miệng, ta thấy ngươi đúng thật là càng ngày càng ngu ngốc." Có người lắc đầu thở dài. Trong nháy mắt búng một cái vào giữa trán người nào đó.
Nam nhân hô đau, không thuận theo, há mồm cắn loạn.
Sa trướng buông xuống, cọ xát qua lại, bể tình bể dục, theo người chìm nổi, sóng to gió lớn, hao mòn bao lần, rốt cuộc không thể chịu được nữa mà phải mở miệng cầu xin tha thứ.
"Thân thể ta không phải làm bằng sắt, ngươi đừng giày vò nữa..." Khi nói chuyện cũng tuyệt đối thành thật, như là sau đó sẽ không tiếp tục nữa.
Người kia không tiến lên nữa, đổi thành nhẹ nhàng lay động chầm chầm, tiến một tấc lui ba phân, ngừng ngừng nghĩ nghỉ, dường như đang ở bên trong y mà nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Sớm hay muộn ngươi cũng lấy mạng của ta..." Thanh âm nam nhân đã nghẹn ngào.
Nhân nhi kia vẫn tàn bạo như cũ, rạp người trên người kia mà phóng túng, trong miệng lạ gọi tên người kia, nỉ non tên người hắn yêu bên tai người kia.
"Nếu ngươi đi, trên trời dưới đất, ta và ngươi sẽ luôn cùng nhau..."

