Nam Nhi Cũng Đổ Lệ - Chương 47

9.

Hôm sau, trong thành Hàng Châu đột nhiên khắp nơi đều truyền ra tin tức, nói nữ nhi Lý thị – nữ nhi của phú thương Chiết Giang – muốn ném tú cầu chiêu thân. (ném cầu kén rể. Cái này chắc ai cũng biết rồi. Con gái nhà giàu/có quyền không muốn theo hôn nhân sắp đặt mà chưa có người iu thì sẽ đứng trên đài cao, cầm quả cầu ném xuống. Ai bị ném trúng thì người đó sẽ thành chú rể)

Sáng hôm đó, Đường Trì đang chuẩn bị đi Tây hồ du lãm thì nhận được thư của Lâm Tử Mộc gửi, hẹn y đến Tri Ý lâu gặp mặt, cũng hẹn sẽ gặp ngay dưới lầu, không gặp không về. Thoán muốn ngăn cản, nhưng Đường Trì cho rằng vẫn nên giáp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn. Có lẽ Thoán hiểu lầm, Lâm Tử Mộc có lẽ đối với y căn bản không có tình yêu nam nữ.

Dưới con mắt của Đường Trì, Lâm Tử Mộc gặp y cùng Hoàng Phủ Thoán, cho dù phải sinh tình cũng chỉ có thể là Thoán – vô luận dung mạo hay phong độ khí chất đều là tuyệt đỉnh, khả năng coi trong y cơ hồ là không có.

"Ngươi thì biết cái gì!" Hoàng Phủ Thoán túm cánh tay người bên cạnh, vừa đi vừa hung tợn mắng, "Nữ nhân thông minh vĩnh viễn không nhìn vào bề ngoài của nam nhân mà chọn trượng phu (chồng). Đối với nữ nhân mà nói, bề ngoài của ta chỉ làm cho các nàng thêm xấu hổ, làm các nàng không tự tin, sợ rằng sau khi gả cho ta, bề ngoài không đủ sẽ làm ta hai lòng (aka ngoại tình).

"Huống chi tướng mạo ngươi vốn thanh tú, phối với nữ nhân nào cũng được; hơn nữa lại trường thân ngọc lập (thân dài như ngọc) khí chất bất phàm! Phải biết rằng ngay cả ta cũng phải thất điên bát đảo ì ngươi, huống hồ là nữa nhân!"

"Khụ, Thoán, ngươi lạc đề."

"Ngươi câm miệng cho ta!" Hoàng Phủ Thoán từ lúc sáng nhìn thấy lá thư này đã bắt đầu không khống chế được, mà Đường Trì lại cố ý muốn đến nơi hẹn, càng làm hắn tức giận đến nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên [1] "Nữ nhân bình thường đại môn không ra cổng trong không bước [2], mà kia nữ nhân lại hiển nhiên xuất đầu lộ diện, đương nhiên cũng có thể hiểu được phải chọn nam nhân thế nào! Ngươi có biết nam nhân như ngươi chính là loại nữ nhân thích nhất hay không?!"

"Ta? Sao có thể, chưa từng có..." Đường Trì cà lăm, y bắt đầu lo lắng xung quanh có người nào nghe thấy họ nói gì không.

"Chưa từng có là bởi vì ta dán mắt trông nom ngươi! Người của ta cũng dám nhúng chàm, toàn gia có phải không muốn sống nữa không?!" Thấy y không hiểu, Thoán lại sinh khí.

"Ngày đó ngươi và ta cùng một chỗ, chúng ta rõ ràng là huynh đệ, ta mặc hoa lệ, ngươi lại quần áo mộc mạc. Hoa lệ của ta có thể thấy được nhà chúng ta rất giàu có. Mộc mạc của ngươi nói lên tính cách. Ngươi xem không quen hành vi của Ôn gia nói lên rằng nhân hậu ngươi, ngươi khuyên can ta không nên cãi nhau với Ôn Hữu Lý, nói lên rằng ngươi đối với huynh đệ tình thâm.

"Ngươi đáp lời với tôi tớ của Lâm Tử Mộc, không có biểu hiện gì khó chịu, nói lên rằng lòng dạ ngươi rộng lớn, không cần xem xuất thân cao thấp của người khác, cũng nói lên rằng tự thân ngươi có phẩm tính cao thượng. Ngươi có thể cùng người xa lạ như Lâm Tử Mộc xưng huynh gọi đệ, lấy lễ đối đãi, nói lên rằng nội tâm ngươi nhiệt tình, cảm tình phong phú. Ngươi là huynh trưởng, cho thấy cơ hội ngươi dc kế thừa gia nghiệp cũng lớn.

"Tóm lại là, lúc Lâm Tử Mộc gặp hai người chúng ta, cũng đã so sánh tất cả giữa ta và ngươi, sau đó coi ngươi là mục tiêu. Mà khi ngươi gặp lại Lâm Tử Mộc, nói với nàng rằng ngươi từng đến tìmquá nàng, nói rằng ngươi thủ tín (giữ lời hứa), cũng nhất định làm cho nàng có hảo cảm hơn với ngươi.

"Mà mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là nàng đã muốn làm chuyện tiếp theo. Cho dù như vậy, ngươi vẫn còn muốn gặp mặt nàng ta?"

"Thoán, ngươi cực đoan quá rồi." Đường Trì lắc đầu, cảm thấy những lời Thoán nói đều chỉ là phỏng đoán. Làm gì có ai vừa thấy một người đã có thể phân tích thấu triệt người ta như vậy? Ngươi nghĩ thử xem trền đời này có bao nhiêu Hoàng Phủ Thoán, cổ tiểu mộc chi lưu na (古小木之流哪). Huống chi người ta chỉ là một nữ hài tử...

"Ngươi đừng tưởng rằng Lâm Tử Mộc là cái bình thường nữ tử." Thoán cố ý ám chỉ.

"Đây là ý gì?"

Chuyển qua góc đường, Thoán dừng bước, ngẩng đầu nhìn cao lầu hướng đối diện, cười lạnh nói, "Ngươi có biết hôm nay nữ nhi phú thương Chiết Giang Lý thị ném tú cầu ở chỗ nào không?"

Còn chưa đi đến trước Tri Ý lâu đã không còn cách nào chen về trước. Chẳng những bãi đất trống trước lâu, ngay cả con đường này cũng bị người chen người lấn chật như nêm cối. phóng mắt nhìn lại, trước lâu chật ních đó đều là nam nhân. Đủ loại kiểu dáng nam nhân, người già thì đến sáu bảy mươi, nhỏ thì mười bốn mười lăm; có văn có võ, có giàu có nghèo, có đẹp có xấu; ồn ào huyên náo, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng gọi Lý tiểu thư.

"Không ngờ lực kêu gọi của Lý thị lại không nhỏ a." Đường Trì bị trận địa trước mắt hù cho hoảng sợ.

"Thủ phủ (nhà giàu nhất) Chiết Giang, lại là nữ nhi duy nhất, đương nhiên xu chi nhược vụ (nhanh chân thì được chỗ tốt), hơn nữa hôm nay đến đây, ngoại trừ những người muốn ôm nữ nhân về nhà, phần lớn người khác có ý niệm xem kịch vui trong đầu."

"Ý ngươi là chuyện Lý thị bị Ôn Triêu Minh nhắm đến? Nhưng nàng làm như vậy chẳng phải là đang công khai phản kháng Ôn Triêu Minh sao? Chẳng lẽ nàng không sợ Bố chính sử ti trả thù? Lý gia sao có thể cho phép nàng làm như vậy?" Đường Trì khó hiểu.

Thoán cười, rốt cục nói ra đáp án, "Ta nói rồi, Lâm Tử Mộc không phải một nữ tử bình thường."

"Lâm Tử Mộc? Lâm... Lí, Lý Lâm? Phương danh (tên) Lý thị?"

"Lý Lâm, viên ngọc quý*, nữ nhi duy nhất của Lý gia, cũng là hậu đại duy nhất. Từ nhỏ nữ phẫn nam trang (nữ giả nam) đi theo phụ thân chạy khắp thiên hạ, mười lăm tuổi tách ra, bắt đầu cùng phụ thân kinh doanh thương nghiệp Lý gia."

(từ "lâm" trong "lý lâm" là viên ngọc đẹp, không phải có nghĩa là rừng đâu nhá.)

"Lời đồn bên ngoài nói Lý thị năm vừa mới mười tám, chính là tin tức do Lý gia cố ý rải ra. Trên thực tế, Lý thị đã hai mươi mốt, đại bộ phận quyền lực của thương hành Lý gia hiện giờ đều bị Lý thị nắm giữ trong tay, ngay cả phụ thân đối với nàng ta cũng là nói gì nghe nấy, lại càng không muốn ở riêng. Lý thị không muốn lập gia đình, Lý gia cũng không có người nào dám bức nàng."

"Nhưng mà..."

"Ngươi không thấy lạ là Lý Lâm thân là người đứng đầu Lý gia, tại sao lại không để ý đến ích lợi của Lý gia, một lòng cự tuyệt hôn sự với Bố chính sử ti Chiết Giang à? Hừ, nữ nhân Lý Lâm kia thiên tính thông minh kế sách đầy bụng, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

"Trước lúc chúng ta gặp nàng ta, cũng bởi vì bị Ôn Triêu Minh bức đến không còn cách nào, vừa phải giả vờ, vừa phải chạy khắp thiên hạ tìm ý trung nhân, một lòng muốn tìm ngườ có thể xứng đôi với nàng, có năng lực chống đối Ôn Triêu Minh. Hiện giờ nàng dám ngang nhiên tuyên bố ném tú cầu chiêu thân, có nghĩa là trong lòng nàng đã có người thích hợp.

"Chính là cái tên ngu ngốc bị lừa, chẳng những không biết mình đã trở thành con mồi của mỹ nữ xà, còn ngu ngốc lôi kéo tình nhân của mình chạy tới chờ tú cầu ném xuống đầu! Ngươi nói người này có nên mắng hay không?" Thoán liếc y.

Đường Trì cười khổ, rốt cục hiểu được tại sao khi ở trà quán Thoán lại muốn ngăn mình động thủ với Ôn Hữu Lý, nói là phải đợi thu thập chứng cớ, kỳ thật chính là không muốn làm cho Lý Lâm sinh ra hứng thú hơn nữa với mình.

Một màn khôi hài nho nhỏ, một nam một nữ kia cũng đã âm thầm giao thủ mấy hiệp, mà chính mình lại chẳng biết một chút gì. Xem ra mấy người thân là thượng vị (người bề trên), nắm giữ quyền lực một phương, quả nhiên vô cùng khác biệt với người bình thường như y; mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều ẩn chứa càn khôn; mỗi một từ mỗi một bước tựa hồ phía sau đó cũng có chứa ẩn tình.

Bất quá lần âm thầm giao thủ này, Lý Lâm kia hiển nhiên đã bị rơi vào thế hạ phong; với thân thế, bài trí, mục đích, hành động, Thoán đều rõ như lòng bàn tay, còn Lý Lâm lại hoàn toàn không biết gì về đối thủ, thậm chỉ chỉ coi hắn như đệ đệ nhà giàu có thông thường.

Nói đến cùng thì không biết là mình bất hạnh hay là may mắn đây, khi mà có thể ở cùng một chỗ với người giảo hoạt nhất trong đám người giảo hoạt, quyền lực nhất trong những người quyền lực trên thế gian này. Người khác muốn tính kế y, cái vị bên cạnh y đã tính toán xong người ta từ lâu rồi. Ai!

"Than thở tức giận cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thú nữ nhân kia?!"

Thoán chỉ thuận miệng quát to, khi nói ra xong lại phát hiện nội tâm phát hoảng, tay phải ôm chặt tay trái Đường Trì, càng nắm càng chặt.

Đường Trì bị hắn nắm đến đau, nhìn vẻ mặt u ám âm trầm của hắn, vộn định hất hắn ra, lại thấy trong mắt người kia có bất an và bối rối nói không nên lời, ngược lại sáp đến gần, nâng tay phải lên, tự nhiên mà quàng qua thắt lưng người kia.

"Ngươi a..."

Chỉ là một động tác tự nhiên như vậy, chỉ là hai từ đơn giản đến thế, lại có thể làm cho cái người kiệt ngạo bất tuân, cao cao tại thượng kia nở nụ cười sáng lạn, tất cả u tối tản đi, cả thân thể thuận thế áp sát vào Đường Trì, một tay ôm lấy thắt lưng y, cứ như vậy mà ngả cả người lên người y.

Đường Trì của hắn, dù sao vẫn là người da mặt mỏng, vẫn để ý đến ánh mắt người khác, vậy mà rõ như ban ngày lại làm trò trước mặt bao nhiêu người, trên đường ôm lấy hắn thật tự nhiên.

Nói không hết ôn nhu, nói không ra lo lắng, một vòng lại một vòng bao lấy hai người.

"Lý tiểu thư – Lý tiểu thư –"

Đám người bắt đầu xôn xao, người xung quanh liều mạng muốn chen vào bên trong, người bên trong ra sức đứng vững, mỗi người đều muốn tìm một địa thế tốt nhất, mỗi người đều hi vọng Lý Lâm vừa mới chầm chậm xuất hiện ở lầu hai Tri Ý lâu sẽ dời mắt đến người mình.

"Sách, không ngờ Lâm huynh đệ thay đổi nữ trang lại xinh đẹp đến thế!" Đường Trì thành tâm tán thưởng.

"Nếu nàng đã ra, vậy chúng ta đến xem trò hay đi!" Khóe miệng Thoán gợi lên, cười đến cổ quái.

[1] 一佛出世, 二佛升天. Phật giáo cho rằng mỗi lần thế giới trải qua một tiểu kiếp (~ 1680 vạn năm) thì sẽ có phật xuất thế (sinh ra). Sau này dùng với ý nghĩa chết đi sống lại.

[2] Ngày xưa có tục bó chân, con gái nhà quan lại/giàu có thường bị bó chân, không được phép ra ngoài (cửa lớn không ra), chỉ trừ trường hợp đi đâu đó nhưng đều phải có người hầu nam và nữ đi theo. Cửa trong là chỉ cửa viện. Mỗi người được ở một viện tử riêng biệt, không sống chung với nhau. Con gái ngày xưa thường chỉ quanh quẩn trong phòng, hiếm khi ra khỏi viện của mình. Nếu con gái nhà ai hay ra khỏi nhà sẽ bị đánh giá không tốt, sau này khó kiếm chồng. Cho nên các nàng muốn ra ngoài thường phải lén trốn đi hoặc... giả trai ^^

10.

Lý Lâm đảo mắt nhìn phía dưới một vòng, không ngoài dự liệu đã tìm được chỗ người kia: ngay tại góc đường chỗ, cách Tri Ý lâu một đoạn ngắn.

Đường Trì, trùng tên trùng họ với nhân vật Tề Lẫm vương kia, nếu thoáng qua thì chỉ thấy đó là một người bình thường, nhưng khi cẩn thận nhìn kĩ thì phát hiện đó là người thản nhiên, như gió xuân ấm áp, thanh tú thuần hậu, hào phóng khéo léo, mặt mày ẩn tàng anh khí, thiên đình dựng dục trí tuệ (nhìn trán là biết người có trí tuệ).

Mới gặp Đường Trì, thoạt tiên là bị nam nhân bên người y hấp dẫn. Như thế cũng là bình thường. Có thể liếc mắt một cái nhìn thấy Đường Trì, cũng bởi vì bên cạnh y chính là một nhân vật vô cùng chói mắt, người kia bất luận có đứng ở nơi nào đi nữa, có lẽ cũng có thể hấp dẫn được ánh mắt người khác.

Nhưng lần đầu tiên ấy nàng đã biết, người chói mắt kia không thích hợp với mình; không phải vì bề ngoài của hắn còn đẹp hơn nàng, mà là bởi nàng không thể nhìn thấu hắn! Người kia từng hữu ý vô tình quét mắt liếc nàng một cái; mà chỉ có cái liếc này đã làm nàng lạnh thấu tâm phế. Đó là một đôi mắt so với độc xà còn độc hơn, so với sài lang còn ngoan (độc ác, dữ tợn) hơn, so với ma quỷ còn âm lệ hơn.

Được hắn coi trọng mà liếc mắt một cái, thật giống như bí mật ở nơi sâu nhất trong nội tâm sâu cũng bị nhìn đến thấu triệt! Phải là người thế nào mới có thể có một đôi mắt như vậy?!

Nghe nói Đường Trì là một thương nhân, nàng rất thất vọng. Thấy y có chút kiêng kị nể sợ với Ôn gia, cũng lại càng không ôm hy vọng, nhưng xuất phát từ cảm giác rất tốt đối với bản thân Đường Trì, nàng vẫn để lại cách liên lạc. Không nói địa chỉ cụ thể của nàng ở Hàng Châu, cũng bởi vì nàng muốn giữ lại chút gì đó.

Trở về không được bao lâu, nàng chợt nghe được tin tức Ôn gia ở Thiệu Hưng bị khâm sai hạ ngục. Hưng phấn không thôi, nàng lập tức phái người đến Thiệu Hưng điều tra tin tức, bởi vì thời điểm này Ôn gia dù có xảy ra chuyện gì, đối với việc bức hôn của Ôn Triêu Minh mà nói đều có tác dụng quấy nhiễu. Khi mật thám nói cho nàng, vị khâm sai kia họ Đường, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Đường Trì.

Chính là y sao? Là y sao? Quan viên họ Đường trong triều có thể có mấy người? Phải là tứ phẩm trở nên mới có thể làm khâm sai, đếm tới đếm lui cũng chỉ có người quyền khuynh thiên hạ, nghe đồn cùng đương thánh cùng chung giang sơn (chia đôi giang sơn với hoàng đế hiện tại) – Tề Lẫm vương!

Đối với truyền thuyết về Đường Trì, dân gian truyền lưu cũng không nhiều, triều đình phong tỏa tin tức về người đó cũng rất nghiêm mật.

Nàng đem hết năng lực ra điều tra, cũng chỉ biết được trước khi đương thánh đăng cơ, người đó đã vì ngài mà cống hiến sức lực, sau khi đương thánh đăng cơ từng nhận chức quan nhị phẩm, nhưng sau đó lại không biết vì sao mà thân ảnh Đường Trì biến mất trong triều, đến khi xuất hiện lại đã thành đại dược thánh, hiện nay là Tề Lẫm vương.

Đường Trì không có thê thiếp, nàng cũng nghe được một ít lời đồn về Tề Lẫm vương và hoàng đế, nhưng lời đồn cũng chỉ vu vơ, nàng cũng không tin lời đồn vô căn cứ đó. Mà sau khi nhìn đến chính bản thân Đường Trì, nếu y chính là Tề Lẫm vương, có đánh chết nàng cũng không tin nhân vật như vậy lại là người dựa vào tư sắc đổi lấy địa vị.

Nghe nói ở vùng Lạc Dương, nếu có người dám nói nửa từ không tốt về Đường Trì, người kia cơ hồ cũng đừng mong sống mà rời khỏi đó! Người như vậy, sao có thể là người bất kham?! Nếu chỉ nói tư sắc, người bên cạnh tự xưng là đệ đệ y kia mới xứng.

Cho nên, nàng, Lý Lâm, quyết định đánh cược một lần.

Cược Đường Trì chính là Đường Trì kia, cược Đường Trì không có thê thiếp sẽ có chút y tứ với nàng, cược Đường Trì hôm nay sẽ đến đúng hẹn.

Nếu nàng cược thắng, chẳng những có thể có một trượng phu tốt, có thể dựa vào quyền lực của y, có thể dựa vào địa vị của y để đối phó với cái tên Ôn Triêu Minh chết tiệt kia, mà còn có thể giúp Lý gia nàng giành được một chỗ trong Đại Á hoàng triều.

Nếu thua... Nàng sẽ không thua. Nàng tin chắc như thế!

"Các ngươi xem! Hành trượng (行仗)của Bố chính sử ti kìa! Ôn đại nhân tới!"

"Oa, việc lớn rồi!"

"Cái này có trò hay nhìn!"

Có người hét ầm lên trong đám đông, có người cổ vũ Lý Lâm, cả đường cái đều đang đợi thời điểm cuối cùng đến — Lý Lâm, tú cầu này, rốt cuộc là có ném hay không?

"Lâm nhi, giờ lành đã đến."

Đương chủ Lý gia đứng ở bên cạnh hơi lo lắng nhắc nhở ái nữ.

"Con biết."

"Con đã quyết định kĩ chưa?" Lý phụ mắt thấy hành trượng của Ôn Triêu Minh cũng sắp đi tới, nội tâm mâu thuẫn.

"Vâng." Lý Lâm cắn răng.

Mắt thấy khoái mã của Ôn Triêu Minh chạy tới, tai nghe tiếng rống giận của Ôn Triêu Minh, Lý Lâm cười lạnh một tiếng, cầm lấy tú cầu do nha hoàn nâng bên cạnh, nhắm về hướng Đường Trì mà tung.

"A! Lý tiểu thư — bên này bên này!"

Dưới đài tiếng la hét náo loạn, có người kinh hoàng, có người vươn tay, ngươi xô ta đẩy, loạn thành một đống.

Mắt thấy tú cầu tung thẳng hướng y mà bay tới, Đường Trì gấp đến độ nắm chặt hai tay. Có nên tiếp hay không?

Tiếp, Lý gia tất nhiên sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt, mà y cũng không muốn thú một người không yêu.

Không tiếp, đã thấy bốn phía dường như không có người nào xứng đôi với Lý Lâm. Nếu để cho một kẻ quá sức thấp kém tiếp được cầu, vậy hạnh phúc cả đời này của Lý Lâm chẳng phải là đã bị hủy trên tay y hay sao?

Làm sao bây giờ?

Trong nháy mắt, Đường Trì phát hiện trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên y đụng phải một việc khó khăn đến thế, nhất thời đầu đại như đấu (头大如斗).

Thoán thấy Đường Trì lo lắng,thấy Đường Trì không lùi không tránh, biết y khó xử nhưng lòng vẫn không thoải mái. Hắn bất chấp Lý thị có hạnh phúc hay không; chờ cầu ném tới, hắn sẽ lén dùng nội công ném tới chỗ tên khất cái bên góc tường kia!

"Mau tránh ra cho ta!"

Một tiếng rống to, có người bay lên bổ nhào tới, mũi chân điểm lên vai người phía dưới, hai tay vươn thẳng về phía tú cầu.

Là Ôn Triêu Minh, đường đường Bố chính sử ti Chiết Giang, trước mặt cả ngàn người như thế, liều lĩnh chụp lấy một quả tú cầu nho nhỏ.

Tình giả, anh hùng thỉ dã (情者, 英雄豕也).

Thoán than nhỏ.

Không ngờ Ôn Triêu Minh lại không lo đến thể diện của một vị quan mà bắt lấy tú cầu ngay trước mặt mọi người, lại thấy hai tay Đường Trì hạ xuống bên người, Lý Lâm trên lầu nhịn không được rưng rưng kêu to, "Đường huynh —"

Nghe thấy tiếng Lý Lâm vội vàng kêu gọi, Đường Trì còn chưa cảm thấy được cái gì, trái tim Ôn Triêu Minh đã như bị đao cắt, bắt lấy tú cầu, đồng thời cũng ngẩng đầu về phía trước mà nhìn.

Không thấy thì không sao, vừa nhìn thấy hai người phía trước lại là... Đường đường Bố chính sử ti lại sợ tới mức hô to một tiếng, thân người đang ở trên không ngã xuống, tú cầu đã đụng đến đầu ngón tay lại trượt đi mất, rốt cuộc bị đẩy mạnh vào lồng ngực Đường Trì!

Bất chấp tú cầu đã bay về trước, Ôn Triêu Minh toát hết cả mồ hôi lạnh, ngã xuống dưới, phủ phục dưới chân hai người.

"Thần..."

"Câm miệng!"

Vẻ mặt của Thoán vừa nãy còn cười xấu xa, chờ tú cầu bị Ôn Triêu Minh bắt được, không ngờ Ôn Triêu Minh khi nhìn thấy hai người lại sợ đến mức không khống chế nổi, làm cho tú cầu thuận thế bay vào ngực Đường Trì.

Không đợi Đường Trì vươn tay ôm lấy, Thoán đã nhanh tay hất tú cầu kia ra, đập vào Ôn Triêu Minh đang quỳ trên mặt đất. "Đồ vật này nọ của ngươi thì đừng nó chạy loạn!" Thanh âm kia ẩn chứa phẫn nộ.

Ôn Triêu Minh cảm thấy bả vai đau đớn, nửa người bị đập cho tê hết cả, khi tú cầu kia lăn xuống cũng không dám vươn tay bắt lấy.

Không lâu sau, binh sĩ do Ôn Triêu Minh mang đến đã vây quanh; người muốn thừa dịp loạn nhặt tú cầu lên cũng bị ngăn bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả tú cầu rực rỡ mang theo hi vọng kia trơ trọi lăn đến bên cạnh tảng đá bên đường.

Mà những binh sĩ thấy thượng ti (quan trên) quỳ gối trước mặt hai người kia, không biết hai người kia rốt cuộc là ai, cũng không biết là có nên quỳ hay không, nhất thời chỉ vây xung quanh mà không dám có bất kì động tác nào khác.

"Lâm nhi, đây là có chuyện gì?!" Đương chủ Lý gia chăm chú nhìn dưới lầu, bị tình huống phía dưới khiến cho không hiểu ra làm sao.

Tại sao vị quan lớn nhất Chiết Giang lại quỳ xuống bên đường?

Hai người đứng trước mặt ở Bố chính sử ti rốt cuộc là ai?

Đường huynh mà Lâm nhi gọi là ai?

Còn tú cầu kia rốt cuộc tính là ai tiếp được?

Mấu vấn đề này không chỉ có Lý phụ muốn hỏi, mà dân chúng đang chen chen lấn lấn trước Tri Ý lâu cũng đồng muốn hỏi.

Lý Lâm thấy nơi góc đường dưới lầu.

Ôn Triêu Minh quỳ xuống trước mặt Đường Trì, càng nói rõ rằng nàng đã đã đúng rồi; đây đúng là tin vui thứ nhất. Tú cầu đúng như nàng dự liệu đã đập trúng vào Đường Trì; đây là tin vui thứ hai. Nhưng khi thấy Đường Trì không hề có ý tiếp cầu, quả tú cầu kia lại bị đệ đệ bên người y hất ra, đập trúng vào Ôn Triêu Minh rồi rớt xuống đất; hai tin vui kia đã mất đến một nửa.

Đường Trì quả nhiên vô tình với nàng sao?

Nhưng cho dù như thế, mọi người chỉ thấy Đường Trì bị cầu đập trúng, Ôn Triêu Minh là sau đó mới bị đập lại. Dựa theo tập tục dân gian, hẳn là nên xem Đường Trì chính là "thiên ý" của Lý Lâm nàng.

Lại nhìn cái tên Ôn Triêu Minh dáng người ngắn nhỏ, bộ mặt xấu xí đang phủ phục trên mặt đất, ngay cả tuổi cũng hơn nàng khá nhiều kia, nghĩ đến Ôn Triêu Minh thô tục thế nào, lại so với Đường Trì ngọc thụ lâm phong...

"Hạnh phúc của con, tự con tới lấy!" Lý Lâm một dậm chân, xoay người chạy xuống lầu.

Báo cáo nội dung xấu