Nam Nhi Cũng Đổ Lệ - Chương 45
5.
Đêm đó, Ôn gia như sợ bọn họ chạy trốn, sớm phái người tới đón tiếp. Mĩ danh là nghênh đón, kỳ thật cũng là giám sát.
Dù là nghênh đón cũng tốt, giám sát cũng được, Hoàng Phủ Thoán cùng Đường Trì, mang theo Trương Lương Thủ nghênh ngang ngồi kiệu, đi đến trước Ôn phủ.
Việc đã đến nước này, với hiểu biết vô cùng sâu sắc của Đường Trì đối với Thoán, cũng dần hiểu được tâm tư của người này. Hóa ra hắn muốn dao sắc chặt đay rối, một lần giải quyết xong mọi chuyện! Chỉ cần thấy hắn lệnh cho Tôn Sa Hải điều động nhân mã thì đã biết vận làm quan của Ôn Trường Như chỉ sợ sẽ tận ngay đêm nay. Chỉ là không biết hắn sẽ xử lý trăm khẩu Ôn gia thế nào, Bố chính sử ti Chiết Giang nữa, Thoán sẽ xử trí thế nào đây?
Mà vì sao Thoán lại vòng qua Hàng Châu mà tiến thẳng đến Thiệu Hưng? Là hứng thú hay là...
Đường Trì ngồi trong kiệu lâm vào trầm tư.
***
Được đón vào khách thính rồi phân chủ khách ngồi xuống, Đường Trì nhìn quét một vòng, không thấy chủ nhân Ôn gia xuất hiện, đang ngồi chỉ có ba nhi tử của Ôn Trường Như.
Thoán vừa thấy trên bàn ngay cả trà nước đều không có, khóe môi câu lên, lộ ra tà cười.
"Các ngươi cũng biết tội?" Ngồi ở thủ vị, nam tử đột nhiên lên tiếng.
Biết tội?
Nghe được lời ấy, ba người cùng có suy nghĩ khác nhau.
Trương Lương Thủ vội vàng ấn cái bụng, miễn cho mình không khống chế được mà cười ra tiếng. Không ngờ sinh thời của mình còn có thể nghe được có người dám hỏi tội hai người kia! Thật đúng là... Không uổng công chuyến này.
Hoàng Phủ Thoán cười meo meo hỏi, "Không biết hai người chúng ta có hành vi phạm tội gì?" Trên môi nở nụ cười diễm lệ nhưng lại làm cho hồn phách mọi người trong đại sảnh liêu xiêu. Kia miệng cười như thế diễm lệ, nhưng lại đem trong sảnh mọi người thấy tâm hồn nhân chợt lóe. Đại mỹ nhân, ngoan a!
Phản ứng của Đường Trì rất bình thường, nhưng giờ khắc này lại vô cùng không bình thường. Y nghiêm trang mở miệng hỏi, "Ngươi không phải Ôn Trường Như Ôn đại nhân, càng không có nhất quan bán chức trên người, sao có thể tùy tiện hỏi tội danh người khác?"
"Ôn gia ta muốn cầu quan còn không phải quá dễ dàng! Các ngươi là người nào? Dám chạy đến địa giới Chiết Giang này tìm đến Ôn gia ở Thiệu Hưng phiền toái! Lại dám động dao với Ôn gia chúng ta dưới mắt dân chúng, làm nhục người Ôn gia. Ai cho các ngươi lá gan đó? Các ngươi rốt cuộc có mục gì? Nói!" Ôn Hữu Nhân vỗ tay vịn ghế dựa, tức giận hỏi.
"Thiếu gia, Ôn Hữu Nhân này hình như đã coi mình là quan lão gia." Trương Lương Thủ hữu khí vô lực nói. Hắn không có cách a, cười thầm nhiều quá, cả người đều mềm nhũn cả rồi.
"Chúng ta cũng không có mục đích gì cả, chỉlà không quen nhìn sở tác sở vi (hành vi cử chỉ) của các ngươi mà thôi. Ngươi nói chúng ta bịa đặt, nói chúng ta vũ nhục Ôn gia ngươi, vậy các các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ khi Ôn Trường Như nhậm chức tới nay, Ôn gia các ngươi ở Thiệu Hưng phủ làm được chuyện tốt gì? Chuyện ở trà quán Trầm gia chỉ là một trong số đó mà thôi.
"Với hiểu biết của ta trong hai ngày nay, các ngươi thân là người quan gia nhưng lại không để ý đến luật pháp triều đình, một mình kinh doanh sòng bạc, kỹ viện; không chỉ thế, các ngươi còn mượn thế lực quan gia, thâu tóm phi pháp thương hành (cửa hàng) trong thành.
"Thậm chí, các ngươi còn dám cả gan làm loạn với ngân khố quốc gia, đến việc buôn bán quay vòng tư kim (tư kim); làm đủ mọi chuyện, mà chỉ cần một chuyện trong đó thôi cũng đủ để Ôn gia các ngươi nhập ngục (vào tù). Các ngươi chẳng lẽ không sợ bị vương pháp trừng trị?" Đường Trì bình tĩnh chỉ trích hành vi phạm tội của Ôn gia.
"Ngươi điều tra chúng ta?" Ôn Hữu Nghĩa với thân thể khổng lồ, sắc mặt tối tăm.
"Ta cũng không muốn điều tra các ngươi, nhưng hành vi của các ngươi đã càn rỡ đến mức người người phẫn nộ. Vì dân chúng Thiệu Hưng, vì sự an bình của Chiết Giang, không không đem tội trạng của các ngươi báo lên quan phủ. Chiết Giang quản không được các ngươi, còn có Hình bộ."
Lời này của Đường Trì vừa nói ra, ba huynh đệ Ôn gia đồng loạt đứng lên.
"Ngươi cho ngươi là ai! Dám ở Thiệu Hưng phủ nhiều chuyện! Tội trạng gì, có giỏi thì ngươi xuất ra chứng cớ a! Bất quá, mặc kệ ngươi có chứng cớ hay không, chỉ với chuyện ngươi dám vũ nhục mệnh quan triều đình, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng chạy khỏi đại viện Ôn gia!"
Mặc kệ Ôn gia huynh đệ uy hiếp thế nào đi nữa, Đường Trì vẫn không chút hoang mang thản nhiên như trước.
"Về phần cái gì thì ta là người, tên Đường Trì. Về phần chứng cứ phạm tội của các ngươi, không cần lo lắng, chúng ta đương nhiên sẽ tìm cách thu thập. Ngươi nói ta vũ nhục mệnh quan triều đình, xin hỏi: ta có lời nào vũ nhục đến vị đại nhân nào? Ta nhớ rõ Ôn gia các ngươi ở Thiệu Hưng, ngoại trừ Ôn Trường Như, hình như không còn người nào có chức vị a."
"Ngươi vũ nhục chúng ta cũng có nghĩa là đã vũ nhục Thiệu Hưng tri phủ cha ta, thúc thúc Bố chính sử ti ta!" Trong ba huynh đệ Ôn gia, dường như tính tình của lão Nhị Ôn Hữu Nghĩa là nóng nảy nhất, mỗi khi xảy ra chuyện đều là người phát hỏa đầu tiên.
Trưởng tử Ôn Hữu Nhân còn có đầu óc hơn, lập tức ngăn nhị đệ lại, sai người vây quanh ba người Đường Trì, Hoàng Phủ Thoán cùng Trương Lương Thủ, cười lạnh, "Dù các ngươi tra được cái gì, thông minh thì lập tức giao ra đây, nói không chừng ta còn có thể cho các ngươi toàn thân rời khỏi Chiết Giang; nếu không, vậy chớ có trách Ôn Hữu Nhân ta không hiểu đạo đãi khách!"
"Ta vốn sẽ không trông cậy vào lũ súc sinh các ngươi hội hiểu tiếng người gì đó!" Thoán lạnh lùng cười nhạo.
"Chỉ bằng vào đám lừa ngu lợn ngốc các ngươi mà muốn ngăn chúng ta?" Trương Lương Thủ khinh bỉ nói.
"Đại ca! Đánh chết chúng đi!" Ôn Hữu Nghĩa nổi giận.
Ôn Hữu Nhân đã sớm tích đầy một bụng khí, nghe nói trên tay mấy người kia có lẽ đã có chứng cs xác thực việc bọn chúng vì tình riêng mà làm loạn kỉ cương, càng không muốn buông tha cho họ. Lập tức hét lớn một tiếng, "Mọi người nghe đây, bắt bọn chúng! Một tên cũng không cho chạy! Nếu cãi lời, đánh!"
"Ngươi thật muốn động thủ?" Trương Lương Thủ xác thực hỏi lại, "Ta có thể nói rõ cho người biết, ta, nhất là hai người bọn họ, không phải là người mà đám Ôn gia các ngươi có thể động đến!"
"Hừ! Chiết Giang này còn không có tên nào mà Ôn gia chúng ta không dám động đến?! Động thủ cho ta!"
"Ha ha! Cái này gọi là đóng cửa đánh chó này! Hôm nay không hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi cũng không biết Ôn gia ta lợi hại thế nào! Nhất là ngươi, hôm nay thiếu gia không vả miệng ngươi, thiếu gia ta liền theo họ ngươi!" Ôn Hữu Nghĩa chỉ vào Trương Lương Thủ, bộ mặt dữ tợn.
"Ta mới là người không cần ngươi theo họ ta!" Miễn cho bị con lợn như ngươi liên lụy, làm cả nhà ta cũng bị mãn môn sao trảm (tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội), ta đây còn chẳng có lãi gì! Trương Lương Thủ nhịn không được lại hừ một tiếng.
Nhất thời, trong sảnh đại loạn.
Được mệnh lệnh của ba huynh đệ Ôn gia, chúng gia người hầu vác theo gậy gộc lập tức xông lên, trong đó rốt cuộc cũng có người biết hai ba chiêu đấm đá.
"Chờ một chút!" Ôn Hữu Lý nhẹ nhàng lên tiếng, với lời nói của Trương Lương Thủ, tựa hồ gã đã phát giác cái gì đó, vội vàng ngăn ca ca lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tình trạng đã trở thành thứ gã không thể khống chế.
Mắt thấy côn bổng (gây gộc) sẽ đánh xuống người ba người Đường Trì. Đường Trì vừa định nhấc tay, lại bị Thoán giữ chặt.
"Khâm sai ở đây! Ai dám động thủ! Người tới mau! Đem đám dã cẩu dám tập kích khâm sai đại nhân bắt hết! Một đứa cũng không tha!"
Tựa hồ đã chờ những lời này thật lâu, thanh âm của Trương Lương Thủ vừa vang lên, trong quan trạch nha môn phủ Thiệu Hưng có một đám binh sĩ đã được huấn luyện vọt vào, bên ngoài nha môn cũng bị vây kín nghiêm ngặt.
Khâm sai?
Ôn Hữu Nhân hoài nghi cái lổ tai của mình.
Khâm sai?!
Ôn Hữu Nghĩa quá sợ hãi, mắt thấy trong phủ đột nhiên có một đám binh sĩ xông vào bao vây lấy chúng, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là tìm người gọi cha đến.
Khâm sai!
Ôn Hữu Lý biến sắc, lại nhìn binh sĩ vây quanh mình. Cái này... Chẳng phải là cách ăn mặc của cấm vệ quân sao?! Bọn họ rốt cuộc trêu chọc người nào?!
Đợi đến khi tri phủ Thiệu Hưng – Ôn Trường Như – được tin phủ nha bị cấm vệ quân bao vây, bất an chạy vội đến hậu viện thì thấy ba nhi tử của mình và đám gia phó liên quan đã bị bắt quỳ xuống, bên trong bên ngoài phủ đã có cấm vệ quân khôi giáp chỉnh tề đông nghìn nghịt.
Đây là chuyện gì...
Vì sao lại có cấm vệ quân trong cung xuất hiện ở đây?
Hai tay Ôn Trường Như run rẩy nhưng lại không dám nghĩ tiếp. Ta biết... Ta đã biết làm như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ rằng trời cao hoàng đế xa, quan viên lớn nhất ở Chiết Giang này lại có quan hệ thân thích với mình, nghĩ rằng với nhiệm kì ba năm có thể bưng bít được...
Khi Ôn Trường Như nhìn thấy đuốc soi sáng ba người trong viện, lại phát hiện gương mặt thoạt nhìn khá quen thuộc trong ba người, sau đó nhớ được người đó là ai, Ôn Trường Như đáng thương hơn bốn mươi hơn tuổi lại sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phịch! một tiếng gục trên mặt đất.
"Thần... Vi thần... Khấu kiến Đường Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Vương gia?!
Ba nhi tử Ôn gia vừa nghe lão cha gọi, tất cả đều có luồng khí lạnh toát ra từ trong tim; nhất là Ôn Hữu Lý, quả thực vừa hối vừa hận. Đường Vương gia, Đại Á vương triều này có được mấy Đường Vương gia? Đường Trì, Tề vương, dược thánh trong truyền thuyết của dân gian, máu thịt trong lòng đương kim Thánh Thượng! Tại sao ta lại nghĩ đến?!
Chỉ vì khi người kia báo danh rất quang minh, cho nên ta căn bản là không nghĩ đến hướng kia.
Từ từ!
Tuyệt sắc công tử bên người y tự xưng là đệ đệ, ai cũng đều biết Tề vương không hề có đệ đệ. Đường Thoán... Thoán...
Trong đầu Ôn Hữu Lý hiện lên tên một người, tiếp theo liền bị cái ý nghĩ này dọa cho cả người đều lạnh đến đông cứng.
Trời ạ! Ta đã nói với hai người kia cái gì?!
"Ngươi đã gặp ta?" Đường Trì kinh ngạc. Không ngờ tri phủ Thiệu Hưng lại biết mình.
"Là, năm Thịnh thứ nhất, khi vi thần ở kinh thành chuẩn bị thi Hương, đã từng ở nhà Ôn Triêu Minh, may mắn xa xa nhìn thấy Vương gia, khi đó... Khi đó Vương gia còn tại đảm nhiệm chứ vụ đô úy kiêu kị kỵ binh, dẫn dắt cấm vệ quân tuần thành."
"Thì ra là thế." Đường Trì gật đầu. Năm Thịnh đầu tiên a...
Thấy ánh mắt Đường Trì trở nên sâu xa, biết y lại nhớ đến chuyện năm đó, trong lòng Thoán không biết là sợ hãi hay lo lắng, lặng lẽ nắm lấy tay y.
Ngươi nói ngươi đã tha thứ cho ta...
Đường Trì chú ý tới ánh mắt lo lắng của Thoán, cười chói lóa.
Ngốc ạ, khi đó ta cam tâm tình nguyện mua dây buộc mình, sao có thể oán ngươi.
Sau đó thì sao?
Ánh mắt Thoán thoáng chút lo lắng.
Đường Trì mỉm cười với hắn, tránh ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Ôn Trường Như đang quỳ dưới đất.
"Ngươi cũng biết tội?" Thanh âm Đường Trì vẫn như bình thường, dịu dàng nhu hòa.
"Thần... Không biết tội gì." Thanh âm Ôn Trường Như run rẩy, nhưng hôm nay hắn cũng chỉ có thể chống chế, vốn nghe Tề vương là người nhân hậu mềm lòng, nếu mạng lớn, có lẽ đêm nay có thể tránh được một kiếp cũng không chừng.
Ba nhi tử của hắn tuy đã gây ra không ít chuyện, nhưng bọn nó làm việc chưa bao giờ lưu lại nhược điểm, chỉ cần không có chứng cứ, tin chắc rằng Tề vương vốn thuần hậu sẽ không lấy tội danh "có lẽ có" để định tội hắn.
Đường Trì thấy hắn không chịu thừa nhận, đang muốn khuyên hắn thừa nhận tội danh sẽ được nhẹ tội, đừng để đến khi thu thập chứng cứ hoàn chỉnh sẽ làm cho cả nhà hắn phải lưu lạc khắp nơi, lại bị Thoáng nhéo nhéo tay.
Đường Trì hiểu ý, im lặng không nói, xem Thoán xử trí Ôn gia thế nào.
Dưới ám hiệu của hoàng đế, Trương Lương Thủ thanh thanh cổ họng, hung tợn mở miệng nói, "Tội danh? Ba nhi tử của ngươi vọng tưởng che giấu hành vi phạm tội, tập kích khâm sai, chính là tội danh lớn nhất! Huống chi Ôn Trường Như ngươi thân là tri phủ Thiệu Hưng, không vì dân chúng suy nghĩ, dung túng cho nhi tử hành hung, lũng đoạn thương hành, lại dám cướp kho ngân ra dùng riêng.
"Đây là đơn thư do chính ngươi kí tên đồng ý cho khố ngân xuất bạc dùng vào việc riêng, tổng cộng lần, với sáu vạn bốn ngàn năm trăm hai tuyết hoa ngân (lượng bạc trắng), thu về bốn vạn bảy ngàn hai, tức là vẫn hụt mất một vạn bảy ngàn năm trăm hai. Biết luật mà vẫn phạm là thêm một tội nữa, ngươi còn có gì nói!"
6.
Đã sáu ngày kể từ khi Trương Lương Thủ mang hai trăm cấm vệ quân, áp thủ một nhà Ôn Trường Như quay về kinh đợi thẩm vấn, dân gian truyền lưu chuyện khâm sai đi tuần, càng truyền càng thịnh.
Trong lúc đó, Đường Trì đi thành nam, đến khách điếm tìm Lâm Tử Mộc để chào từ biệt; sau lại biết chủ tớ Lâm Tử Mộc đã rời đi, lưu lại tờ giấy nói nếu Đường Trì có rảnh, không ngại đến Hàng Châu một chuyến, lạc khoản (phần đề tên, giống kiểu kí tên đóng dấu bi giờ) là một hình ấn chuông tinh xảo kéo léo.
Một đường hướng về Hàng Châu, trên đường Đường Trì trở nên trầm mặc, Hoàng Phủ Thoán đều thu hết vào mắt nhưng lại không nói gì. Chỉ là ven đường gặp được phong cảnh danh thắng sẽ làm hắn hưởng thụ chuyến đi.
"Trong vòng hai ngày, ngươi làm thế nào mà có chứng cứ Ôn Trường Như tham ô khố ngân? Lại còn đến sáu tờ?"
Ngày đó, hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ vùng nông thôn, Đường Trì bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như bình thường.
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không hỏi ta." Nghe được Đường Trì hỏi hắn, nam nhân ngược lại như thở phào nhẹ nhõm, lười biếng mỉm cười.
"Lời ấy là ý gì? Tại hạ trời sinh ngu muội, Thoán huynh nếu không nói rõ, ta thật không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Đương kim Thánh Thượng ha ha cười, "Sáu ngày nay ngươi nói với ta chưa đến trăm câu, hại ta sáu ngày nay lo lắng hãi hùng, chỉ sợ ngươi giận dữ thất vọng lại rời khỏi ta; hiện giờ nghe khẩu khí của ngươi hình như là đang giận dỗi với ta. Ha ha. May mắn..."
Dỗi? Ta?
Đường Trì cười khổ, không dám gật bừa.
Cố gắng thăm dò, chăm chú nhìn vào mắt y, Hoàng Phủ Thoán nhìn như không chút để ý mở miệng nói, "Ngươi có cái gì nghi hoặc thì cứ hỏi thẳng ta là được, ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết là nói, đã nói là nói hết)."
Vì sao ta muốn hỏi? Vì sao ngươi không nói?
"Ngươi làm việc ắt có tính toán của ngươi, ta chưa từng có hy vọng xa vời rằng ngươi sẽ nói hết tất cả cho ta biết. Ta biết ngươi làm chuyện gì cũng có chừng mực, lần này chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậ. Ta cũng không giận ngươi vì đã giấu ta; ngươi không lừa gạt ta là ta đã thỏa mãn rồi." Dừng một chút, Đường Trì cười nói, "Ngươi không cần bày cái vẻ mặt thế này cho ta xem, ta đã nói ta không giận ngươi."
Chẳng qua là khi ngươi kéo ta ra cung, làm cho nghĩ rằng ngươi chỉ đơn thuần là muốn tránh khỏi ánh mắt của người khác khi hai ta ở chung. Trong lòng tuy rằng lo lắng khi ngươi rời đi có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn, nhưng dù sao ta cũng thật tâm chờ đợi, có một khoảng thời gian có được ngươi hoàn toàn, cả ngày lẫn đêm, không cần phai lo lắng nhiều thứ, không cần suy nghĩ chuyện thiên hạ hay quốc gia đại sự; chỉ cần hai người – ta và ngươi.
Nam nhân lười biếng thu hồi ý cười, nhìn người bên cạnh đang cười tủm tỉm mượn cớ, gương mặt tuyệt sắc hoàn mĩ bất thình lình nứt ra một khe hở, từ cái khe đó mơ hồ toát ra oán hận nhè nhẹ và chút ít đau đớn.
"Ta cũng không ý giấu diếm ngươi chuyện gì cả, bốn năm qua, ta không làm bất cứ chuyện gì sau lưng ngươi. Ngươi không biết, đơn giản là ngươi không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn hỏi thôi. Ngươi cẩn thận chú ý tới ta, sao ta có thể không chú ý với ngươi được? Ngươi sợ ta lại nhẫn tâm vô tình với ngươi; ta sợ ngươi lại rời khỏi ta.
"Ta chờ ngươi hỏi, chờ ngươi nói, chờ ngươi mở miệng, ngươi lại luôn tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi dám nói bốn năm qua, ngươi đã giao tất cả chính mình cho ta? Từ tâm đến hồn?"
Nói xong, người đứng đầu thiên hạ này cũng không tránh khỏi thương tâm.
"Ta toàn tâm toàn ý đối đãi với ngươi, ngươi lại thu lại một nửa chính mình, như muốn tùy thời tùy chỗ bứt ra. Trên đời này có ai đáng giá với ta như thế, lại có thể bức ta có khổ mà không thể nói? Cũng chỉ có mình ngươi! Không biết ngươi nghĩ thế nào mà lại bị đám bất tử kia giựt dây, chạy tới khuyên ta nạp phi!
"Ngươi có biết khi ta nghe được lời ngươi khi ấy, trong lòng ta là cảm giác gì không? Khi đó ta thật sự dứt khoát tìm một nữ nhân, ôm ôm ấp ấp trước mặt ngươi, cho ngươi xem... Nhưng chỉ nghĩ đến thôi... Nghĩ đến ngươi sẽ nhìn ta cười mà trong lòng nhỏ lệ, ta liền...
Đường Trì dừng bước, kinh ngạc nhìn người này, thấy hai mắt hắn đỏ ửng, hai tay nắm chặt, vẻ mặt ủy khuất.
"Ta biết ngươi ở trong cung không vui, ta biết ngươi cảm thấy nơi đó trói buộc ngươi, ta biết ngươi muốn chu du thiên hạ, hành y cứu mạng, ta biết ngươi không muốn làm Vương gia, muốn viết sách thuốc của chính ngươi; những thứ đó ta đều biết... Nhưng ta cũng biết ta không thể rời bỏ ngôi vị hoàng đế này, cũng không phải ta quyến luyến vị trí này, mà là ta cần nó!
"Ta cần nó vì nó cho ta quyền lực cao nhất, ta cần nó vì nó cho ngươi và ta một triều đại có thể yên ổn mà sống, ta cần lợi dụng nó để bảo hộ ngươi và ta. Nếu ta vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, không cần đến một tháng, chắc chắn sẽ có người đến truy sát chúng ta vĩnh viễn, mà chính ngươi cũng bị bêu danh thiên cổ.
"Ta cố gắng làm hoàng đế tốt, không phải bởi vì ta muốn danh lưu sử sách, mà là ta biết chỉ có làm một hoàng đế tốt đến mức người ta không thể bắt được nhược điểm, mới có thể làm cho bá quan văn võ không tìm ra bất cứ lý do gì mà buộc tội ngươi. Ta làm cho quốc thái dân an, ta làm cho quốc phú binh cường, ta làm cho chiến tích thanh minh (chính trị trong sạch aka không có quan tham, ức hiếp dân), cũng chỉ bởi vì ta không muốn người trong thiên hạ có lý do để mắng chửi ngươi là yêu nghiệt, nói ngươi mê hoặc quân chủ, nói hại nước hại dân!
"Ta thẳng thắn nói với ngươi, ngươi ở lại bên ta, ta làm minh chủ, đổi lấy thiên hạ thái bình thịnh thế; ngươi rời ta đi, ta đương nhiên sẽ gây tinh phong huyết vũ, làm cho cả thiên hạ cùng ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng! Ta không vui, ai dám hạnh phúc?!"
Không chờ Đường Trì có phản ứng, người vừa nói những lời xúc động ấy đã phẫn nộ mà ôm chặt lấy y.
Đường Trì ngây người, mãi đến khi thấy hai vạt áo mình ẩm ướt mới giật mình, người duy ngã độc tôn duy nhất trên trời dưới đất kia lại khóc rống lên như hài đồng trong lồng ngực y. Từng chút từng chút nhấc tay ôm lấy người kia, dùng hết khí lực toàn thân, hận không thể đem tất cả tình tất cả yêu, tất cả tất cả ép vào thân thể người kia.
Thoán, Thoán của ta...
"Đừng khóc... Ta yêu."
Nam nhân nâng mặt hắn lên, thành kính hôn xuống, hôn lên nước mắt của hắn, hôn lên nỗi đau trong lòng hắn, hôn lên bất an của hắn.
Thực xin lỗi, ta đã quên ngươi cũng như ta, ssẽ thương tâm, khổ sở và bất an.
Thực xin lỗi, ta đã nghĩ rằng mình đã kính dâng tất cả, lại quên rằng ngươi cũng thẳng thắn thành khẩn với ta.
"Từ nay về sau, ta sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì với ngươi." Nam nhân lập hạ lời thề bên tai hắn.
Người kia nín khóc mỉm cười, biến bị động thành chủ động, ôm lấy đầu y, hung hăng hôn xuống.
"vậy đêm nay, ngươi sẽ không bắt ta ngủ một mình nữa chứ..."
"Ân."
Cách đó không xa, hai người phụ trách bảo hộ an toàn nhẹ nhàng thở dài. Tôn Sa Hải vỗ vỗ bên người phụ trách đánh xe, cũng chính là thủ hạ của hắn, nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi muốn trường sinh, muốn ngồi lên vị trí của ta, vậy ngươi cho đến chết cũng phải nhớ kĩ một việc: ngàn vạn lần đừng tin rằng người trước mặt Đường Trì là hoàng đế!"
"Nếu như ngươi cho rằng ngài và ngươi giống nhau, ngươi đã sai mười phần. Ngài là hoàng đế, từ nhỏ đã vậy, chết đi cũng thế. Nhớ, ngươi không phải Đường Trì!"
"Vâng." Nam tử trẻ tuổi cúi đầu, ánh mắt vẫn không tin nổi; nhưng khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt như đã hiểu rất rõ. "Đa tạ đại nhân dạy bảo."

