Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 68
Khu căn hộ này có diện tích nhỏ, nhưng tiện nghi và dịch vụ quản lý thuộc hạng nhất. Đối tượng mua chủ yếu là những người thuộc tầng lớp vàng như Đường Dạng hoặc những người giàu mua cho bố mẹ dưỡng già.
Tưởng Thời Diên đến nơi sau khi hạ cánh vào buổi trưa và chuyển vào ở ngay.
Chưa tới một giờ, anh đã gặp mấy ông bà già trong cùng tòa nhà, định chơi mạt chược nhưng chưa tổ chức xong nên đang ngồi tán gẫu.
Đường Dạng bình thường bận bịu, cũng ít nói chuyện với họ.
Còn bên này, họ gặp ngay một chàng trai cao ráo, đẹp trai, cười cởi mở, nhìn có vẻ giàu có và ăn nói ngọt ngào như Tưởng Thời Diên. Mấy ông bà già liền dẹp luôn bài mạt chược, nhiệt tình giới thiệu cho Tưởng Thời Diên mọi thứ về khu căn hộ. Sau khi anh lên lầu, bà con xung quanh kẻ thì đem đồ sang tặng, kẻ thì hỏi thăm thông tin. Tưởng Thời Diên mở cửa tiếp đến mức rối bời.
Cuối cùng, khi đến giờ ăn, anh mới được yên tĩnh một chút.
Lại nữa rồi.
Nghe tiếng gõ cửa, Tưởng Thời Diên phải tự chuẩn bị tinh thần rất lâu.
Đường Dạng đợi một lúc không thấy ai mở cửa, cô kiễng chân nhìn qua mắt mèo, rồi định quay đi.
“Két,” cửa mở ra bất thình lình.
Khoảnh khắc tiếp theo.
“Tôi là Tưởng Thời Diên, năm nay 29 tuổi, công việc là dán tờ rơi quảng cáo trên cột điện. Tôi có tiền là vì bố mẹ có tiền, tôi không nấu ăn và cũng không cần cải bắp, cà rốt hay khoai tây gì hết. Tôi cũng tự tìm được bể bơi và khu vườn nhỏ của khu này, tôi còn độc thân nhưng không có ý định xem mắt. Tôi không thích cháu gái, em họ hay cháu ngoại của cô chú đâu, cảm ơn bác Trương, bà Lý, cô Vương hay dì Tôn hay là chú Trần...”
Tưởng Thời Diên cảm thấy tức trong lòng, mắt nhắm tịt và nói một tràng chưa hết lời.
“Phụt.” Đường Dạng bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, Tưởng Thời Diên nhận ra điều gì, mở mắt ra.
Đường Dạng nhìn người đối diện vốn hẹn về thành phố A vào cuối tuần, nhưng giờ lại xuất hiện ngay trước cửa nhà cô vào tối thứ Sáu. Tưởng Thời Diên bắt gặp đôi mắt long lanh của Đường Dạng. Cả hai im lặng, không nói gì nữa, bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng.
Đường Dạng nhìn Tưởng Thời Diên, Tưởng Thời Diên cũng nhìn Đường Dạng.
Từng phút, từng giây.
Cảm giác nhìn nhau như trước kia, dường như nhịp tim lại khẽ tăng lên...
Một lúc sau.
Tai Đường Dạng đỏ ửng, cô quay đi: “Sao cậu lại ở đây? Không phải đang ở cùng dì Dịch sao?”
Tưởng Thời Diên cũng quay đi, hắng giọng một cách tự nhiên: “Ở đây gần Nhất Hưu hơn.”
Đường Dạng: “Khu Phỉ Thúy còn gần hơn mà.”
Tưởng Thời Diên: “Khu này thiết kế cảnh quan đẹp hơn.”
Đường Dạng liếc vào trong: “Nhưng căn của tôi mới nhìn ra bên trong khu, căn của cậu thì hướng ra đường mà.”
Tưởng Thời Diên: “Thì tôi có thể sang nhà cậu mà nhìn.”
Không thể hỏi thêm nữa, Tưởng Thời Diên sắp không giữ nổi bình tĩnh, hỏi nữa sẽ lộ mất.
Đường Dạng thấy lý do của anh thật kỳ quặc: “Nhưng cậu—”
“Đường Dạng,” Tưởng Thời Diên ngắt lời cô, tỏ ra đáng thương, “Cậu biết không, cả buổi chiều bị mấy ông bà già trên dưới lầu càu nhàu mà cậu cũng không an ủi tôi chút nào à.”
Đường Dạng: “…”
Đầu tiên, chắc chắn là do cậu Tưởng Thời Diên bắt chuyện với họ trước. Thứ hai, là vì cậu Tưởng Thời Diên dễ nói chuyện quá, mà mấy ông bà ấy vốn cô đơn.
Đầu tiên, họ là hàng xóm của cậu Đường Dạng, chỉ nghĩ tới đã khiến Tưởng Thời Diên cảm thấy thân thiết. Thứ hai, Tưởng Thời Diên thích nghe họ nói về Đường Dạng, rằng có một cô gái chưa chồng lớn tuổi giống anh, nhưng giỏi giang hơn, là tiến sĩ, làm lãnh đạo ở Huệ Thương, cười lên rất ngọt ngào.
Cậu biết không, cả buổi chiều bị mấy ông bà già trên dưới lầu càu nhàu mà cậu cũng không an ủi tôi chút nào à…
Thôi bỏ đi, Đường Dạng nhìn gương mặt đáng thương của anh, thở dài một tiếng, định kiễng chân xoa đầu anh.
“Thôi bỏ đi,” không thấy được an ủi, Tưởng Thời Diên lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, “vậy để tôi tự cầu an ủi vậy.”
Đường Dạng chưa kịp phản ứng, đã bị Tưởng Thời Diên ôm chặt vào lòng.
Xung quanh là vòng ngực ấm áp, mùi hương gỗ quen thuộc đã lâu không ngửi thấy, và nhịp tim rõ ràng, mạnh mẽ của anh…
Mặt Đường Dạng đỏ ửng, tay cô khẽ đưa xuống định vòng qua eo anh.
Tưởng Thời Diên nuốt khan, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng và trân trọng.
Giống như một công tắc vừa được bật.
Bàn tay của Đường Dạng ngừng lại, hơi thở cô ngừng lại, trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tưởng Thời Diên đã tự nhủ với bản thân không được vội vàng, không được làm cô sợ.
Nhưng đã gần một tuần không gặp, mà giờ cô đang ở trong vòng tay anh.
Tưởng Thời Diên không kiềm chế được, lại hôn thêm một cái. Sau đó, anh vừa tự trách mình, vừa không thể ngừng nhớ lại cảm giác đó.
Đường Dạng liếm nhẹ môi.
“Lâu rồi tôi không lên mạng,” mặt Đường Dạng đỏ như tôm luộc, rất nhỏ giọng hỏi, “bây giờ mọi người khi cần an ủi đều hôn nhau như vậy sao...”
Tác giả có đôi lời: Cún Diên: Vợ không vui thì tôi dỗ, tôi là niềm vui của vợ~
Dịch giả có đôi lời: Lâu ngày mới chuyển ngữ, cầu được nghe lời động viên.