Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 67

Cả đi lẫn về mất một tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian ở lại, khi Đường Dạng về đến nhà đã gần tám giờ tối.

Cô tắm rửa xong, phát hiện tủ lạnh trống trơn, tủ mì ăn liền và đồ ăn vặt cũng hết sạch. May mắn thay, mẹ cô đến thăm và để lại ít mì.

Đường Dạng đun nước, lấy một ít mì ra nấu.

Nước trong nồi sôi sùng sục.

Đường Dạng dùng đũa khuấy mì, càng khuấy, tâm trạng cô càng trầm xuống.

Một mặt, cô cảm thấy giọng điệu của mình khi nãy dưới tòa nhà Ngân hàng Huệ Thương hơi quá, có lẽ đã làm Trương Chí Lan hoảng sợ. Mặt khác, cô nghĩ những gì mình nói không sai. Cô không phải là Bồ Tát từ bi, làm một lần thì được, nhưng cô rất sợ dính vào cuộc sống của quá nhiều người...

Nếu cô nói với Thời Diên, anh chắc chắn cũng sẽ nghĩ vậy.

Thời Diên nói anh sẽ về vào cuối tuần, hôm nay là thứ Sáu, không biết anh sẽ về vào ngày mai hay ngày kia. Cô vẫn còn nợ anh một bữa cơm chăm sóc anh khi say rượu.

Trong lúc suy nghĩ miên man, mì đã chín.

Không có rau cũng chịu được, nhưng không có gia vị... Đường Dạng ăn một miếng, suýt nữa phun ra.

Cô tìm khắp nơi trong nhà.

Tin vui là cô tìm được một chai xì dầu, còn chưa mở nắp.

Tin xấu là cô không muốn nhìn vào con số trên nhãn... xì dầu đã hết hạn.

Đường Dạng thở dài, buồn bã đặt đũa và bát xuống. Cô lấy chìa khóa, khoác áo ngoài, không đóng cửa, đi đến gõ cửa căn hộ đối diện.

Trước đó hai tuần, nhà bên đối diện đang sửa chữa, nhưng vừa rồi khi cô ở bếp thấy có ánh sáng.

“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3