Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 25

“Mấy món đồ trang sức nhỏ và thẻ mua sắm mà thôi,” Chu Mặc cười, “Phó Đường không cần phải căng thẳng thế.”

Đường Dạng không nói gì.

Người phục vụ mang nồi lẩu lên, bật bếp rồi hỏi: “Còn cần gì nữa không?”

Đường Dạng, Chu Mặc: “Không.”

Người phục vụ gật đầu với cả hai rồi rời đi.

Chu Mặc kéo sợi dây cạnh bàn, tấm rèm cách âm bằng tre lập tức buông xuống từ bốn phía, một mặt dường như va vào thứ gì đó trên lan can, phát ra một tiếng động nhỏ.

Quán khá ồn ào, Đường Dạng và Chu Mặc đều không chú ý.

Khi không gian yên tĩnh được tạo ra, Chu Mặc không còn vòng vo nữa.

“Anh không làm ở Hội Thương nữa, nhảy việc từ tháng Sáu rồi, giờ đang làm ở tập đoàn Cửu Giang, phụ trách quản lý rủi ro bất động sản,” Chu Mặc nói, “Công ty anh sau Tết sẽ lấy khu đất ven sông để xây dựng khu thương mại ‘Lâm Giang Thành’, khu thương mại này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành xung quanh, biến vùng đất cằn cỗi đó thành trung tâm kinh doanh áp đảo cả Tân Quang Thiên Địa và Quảng Trường Thế Kỷ.”

Đường Dạng cười nhẹ: “Giờ mấy nhà phát triển bất động sản đẩy giá bằng mấy khái niệm cao siêu như thế này à?”

“Em tỏ ra thân thiện chút đi.” Chu Mặc không để tâm.

Anh ta tháo kính, vốn chỉ là vật trang trí, rồi thản nhiên lau chùi: “Việc cho vay để xây dựng nhà ở rất bị hạn chế, bên anh muốn đi theo hướng xây dựng khu sinh thái để được phê duyệt khoản vay trước, vì vậy khi đến lúc, cần nhờ phó Đường chiếu cố.”

Nghĩ đến điều gì đó, Chu Mặc chân thành bổ sung: “Bánh quy chỉ là quà gặp mặt thôi, khoản vay chúng tôi xin là 70% giá trị ước tính của Lâm Giang Thành, trong khoảng 20-25 tỷ, khi tiền giải ngân đến, bên anh lập tức gửi cho phó Đường…”

Chu Mặc đưa tay trái ra, rồi dùng tay phải viết lên lòng bàn tay trái số “2”, số “7” và cuối cùng là một số “0”.

Không phải là 270 đồng.

Là số 2 sau đó thêm 7 số 0.

Đường Dạng nhíu mày một chút rồi thả lỏng: “Không phải là em có chiếu cố hay không, mà là nếu đủ điều kiện, tự nhiên sẽ qua, nếu không đủ, tất nhiên phải điều chỉnh,” cô đẩy hộp bánh quy trở lại, “Xin lỗi, cái này em không thể nhận được.”

Chu Mặc thuyết phục: “Anh làm công cho Cửu Giang, em làm công cho Hội Thương, nói cho cùng cũng chỉ là những nhân viên cao cấp, không cần làm khó nhau mà?”

Đường Dạng sắc mặt trầm xuống: “Là em làm khó anh, hay anh làm khó em?”

“Anh tặng, là tấm lòng, em không nhận, tất nhiên là làm khó,” Chu Mặc cũng nghiêm mặt, có chút ẩn ý, “Anh đã nói rồi, anh tặng cho nhiều bạn bè nữa.”

Những hộp bánh quy “thịnh soạn” tương tự.

Có thể đã tặng cho Cam Nhất Minh, có thể cho cấp cao của chi nhánh thành phố A, có thể còn nhiều người nữa.

Trong vòng này, nhiều người bị vào tù, nhiều người chơi lách luật, và nhiều người cả đời chỉ từ quản trị viên tập sự trở thành công nhân tài chính...

Ánh mắt Đường Dạng rơi vào hộp bánh quy trước mặt, cô từ từ đậy nắp lại: “Em không thích.”

Chu Mặc: “Chúng ta không còn là trẻ con nữa, không nhận tấm lòng mà phải nhận hình phạt thì có vẻ không hay cho lắm.”

Đường Dạng: “Em không uống rượu.”

Chu Mặc: “Không uống rượu cũng được, nhưng anh không tin phó Đường chưa từng tham gia những buổi tiệc không thể từ chối.”

Đường Dạng xoay người cầm túi xách: “Xin lỗi, em không khỏe, xin phép về trước.”

Chu Mặc kéo dây, rèm cách âm được cuộn lên: “Để một cô gái về nhà một mình thì thật không lịch sự, anh có thể gọi bạn đưa cậu về.”

Vừa dứt lời, Đường Dạng liền dừng động tác.

Chu Mặc vừa dứt lời, Đường Dạng liền dừng động tác.

Qua góc nhìn không bị che chắn, Đường Dạng nhìn thấy rõ bốn người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa, trông như đang thảnh thơi trò chuyện. Nhưng khi Chu Mặc kéo rèm cách âm lên, ánh mắt của bốn người đó như mở ra một tầm nhìn phía sau, sắc bén như chim ưng và chạm vào ánh mắt của Đường Dạng.

Lưng Đường Dạng thoáng rùng mình.

“Phó Đường ngồi thêm chút nữa?” Chu Mặc thản nhiên bỏ rau vào nồi lẩu.

Xung quanh tiếng người ồn ào, nhưng Đường Dạng lại cảm thấy như chỉ có mình cô trong quán.

Cô nuốt khan, ngón tay nắm quai túi siết chặt đến trắng bệch, rồi cô ngồi xuống.

Cách đó vài mét, màn hình trước mặt Tưởng Thời Diên chớp nháy gián đoạn, anh không nghe rõ cũng không nhìn rõ hai người đang nói gì, nhưng lúc này như có một cảm giác lạ, anh cau mày định đi qua, thì Trình Tư Nhiên giữ anh lại: “Cậu chẳng nghe thấy gì, tự dưng mà manh động làm gì, về nhà xem lại ghi âm đi.”

Bên này, Đường Dạng hít sâu, điều chỉnh cảm xúc: “Tôi từng coi anh là đàn anh.”

Chu Mặc: “Tôi cũng coi em là đàn em.”

Đường Dạng: “Có thể chừa cho nhau một lối đi được không?”

“Cô đã đưa ra yêu cầu quá sức với tôi.” Thấy Đường Dạng im lặng, Chu Mặc đẩy hộp bánh quy về phía cô lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, “Trong lứa quản trị viên tập sự, cô là người thăng tiến nhanh nhất, tương lai rộng mở, nhưng cô cũng phải hiểu, nếu cả nồi canh đều đục, thì một giọt nước trong cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Anh chắc biết cha tôi,” Đường Dạng ngắt lời Chu Mặc, đổi sang giọng điệu chuyện trò, “Năm ngoái ông còn được vinh danh trong chương trình 'Cảm động Trung Quốc'.”

Chuyên gia đường sắt, có đóng góp nổi bật, được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt từ Quốc vụ viện.

Chu Mặc không hiểu Đường Dạng đang muốn nói gì.

Đường Dạng thong thả tiếp tục.

“Khi tôi khoảng mười một, mười hai tuổi, có một người chú đến nhà chơi. Lúc đó, cha tôi đang phụ trách một dự án, chú ấy muốn thầu cung cấp vật liệu xây dựng, nên đã tặng cha tôi một miếng mã não được mang từ Myanmar về. Cha tôi không nhận, chú ấy cố ý tặng, hai bên giằng co không biết ai làm rơi vỡ nó.”

Đường Dạng nói: “Miếng mã não đó trị giá hơn năm trăm triệu, mười mấy năm trước. Cha tôi muốn bồi thường, nhưng tôi sợ biến thành nhân vật nữ trong truyện của Maupassant, cả đời làm lụng trả nợ cho một chiếc vòng cổ, nên đã khóc nức nở xin đừng coi chuyện đó như đã xảy ra. Trong ký ức của tôi, mẹ tôi là người rất ham mê danh vọng và tiền bạc, từ một giáo viên bình thường mà leo lên vị trí chuyên gia. Tôi tưởng bà sẽ đứng về phía tôi, nhưng lạ thay, bà lại quyết bán nhà để bồi thường toàn bộ, và còn đánh tôi một trận ra trò.”

Đường Dạng cười nhạt: “Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh, cũng là lần duy nhất. Khi đó, thầy Chu đã dạy tôi rằng, phải tự răn đe và giữ kỷ luật không thể phá vỡ. Đúng rồi,” Đường Dạng dường như nhớ ra điều gì, “Mẹ tôi họ Chu, Chu Cảnh Dư, còn cậu là Chu Mặc, cũng cùng họ Chu.”

Chu Mặc khẽ cụp mắt, một lần nữa đẩy hộp bánh quy về phía Đường Dạng: “Trời biết, đất biết, chỉ là bạn bè gặp mặt, bỏ hộp bánh vào túi là xong, rất đơn giản.”

Đường Dạng đẩy lại: “Anh tặng người khác, người khác nhận, đó là việc của họ, nhưng tôi thực sự không thể nhận,” Đường Dạng dùng giọng điệu rất lý lẽ, “Nếu anh đem về, tôi là người ngại phiền phức sẽ không gây khó dễ. Nhưng nếu anh kiên quyết tặng…”

Đường Dạng ngừng lại một chút, “Hiện tại, tôi là người phụ trách toàn bộ việc xét duyệt ban đầu, tôi cam đoan với anh, hồ sơ của các anh sẽ không qua nổi vòng đầu của bộ phận kiểm tra tín dụng.”

Giọng điệu của Đường Dạng nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3