Lũ Người Quỷ Ám - Chương 49

Chương Sáu

MỘT ĐÊM ĐẦY BIẾN CỐ

1

Lúc ban ngày, Virghinxki đã bỏ ra ít nhất hai tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo đi gặp những kẻ đồng mưu để nói cho họ biết rằng, theo ý anh ta, Satov sẽ không tố cáo họ, bởi vì vợ hắn đã trở về với hắn và đã sinh hạ một đứa con. Virghinxki tuyên bố: “Nếu hiểu biết lòng người, ta sẽ không thể nghĩ được rằng bây giờ hắn còn có thể nguy hiểm”. Nhưng anh ta thất vọng vì chỉ gặp Erkel và Liamsin ở nhà. Erkel im lặng nghe anh ta nói hết, nhìn vào mắt anh ta ra vẻ hiểu, nhưng khi Virghinxki hỏi thẳng là liệu tới sáu giờ hắn có đi hay không, Erkel cười rạng rỡ và nói: “Dĩ nhiên”.

Liamsin nằm trên giường trùm chăn kín mít, làm như ốm nặng. Hắn có vẻ khủng khiếp khi thấy Virghinxki tới. Khi Virghinxki vừa mở mồm, hắn vội xua tay và rên rỉ rằng hắn muốn được yên thân. Tuy nhiên, hắn cũng lắng nghe những điều Virghinxki nói về Satov, và khi nghe nói rằng trừ Erkel, những người khác không ai có nhà, hắn tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Thì ra hắn đã nghe Liputin kể chuyện về cái chết của Fedca. Hắn nhắc lại một cách lộn xộn những điều mình biết cho Virghinxki nghe, đến lượt Virghinxki tỏ ra rất kinh ngạc. Nhưng khi Virghinxki cuối cùng hỏi hắn liệu có phải tiến hành công việc như đã định hay không, Liamsin lại vội xua tay, một mực rằng chuyện đó thực sự không liên quan trực tiếp gì đến han, rằng hắn không biết gì cả và chỉ muốn một điều: được yên thân.

Virghinxki trở về nhà, lòng tràn ngập thất vọng và lo sợ. Điều càng làm anh ta khổ sở là mặc dù anh ta thường nói cho vợ biết mọi chuyện, chuyện này anh ta phải giấu gia đình. Nếu một tư tưởng mới, một kế hoạch hòa giải mới, lúc đó không bừng bừng ngự trong tâm trí, có lẽ anh ta đã phải lên giường đi ngủ như Liamsin. Nhưng tư tưởng mới kia làm anh ta căng thẳng, anh ta bắt đầu bồn chồn chờ đợi giờ định mệnh và đi tới địa điểm kia sớm hơn đã hẹn.

Đó là một nơi rất âm u nằm trên rìa khu vườn khổng lồ thuộc bất động sản của gia đình Xtavroghin. Sau này, tôi có tới đó mục kích. Tôi có thể tưởng tượng được cái khung cảnh thế lương trong buổi chiều thu u ám đó. Nó ở ven một khu rừng đã lâu đời, vầ những cây thông hàng trăm tuổi cao vút đứng sừng sững quái đản và đe dọa trong khoảng tối dầy đặc khó mà thấy rõ quá hai bước. Nhưng Piot’r, Liputin, và Erkel có mang theo đèn lồng. Không hiểu lí do tại sao và vào hồi nào, người ta đã xây một cái hang bằng đá đẽo thô sơ ở đó, trông khá kì dị. Trước kia trong hang có một chiếc bàn và mấy cái ghế dài, nhưng đồ đạc đã mục từ lâu. Đi về bên phải chừng hai trăm bước là tới cuối chiếc ao thứ ba của khu vườn. Ba chiếc ao nằm trải dài, chiếc nọ tiếp theo chiếc kia, thành một con đường cả dặm, bắt đầu từ ngôi nhà và tới bìa ngoài khu vườn mới hết. Bất cứ tiếng động gì, tiếng la hét hay ngay cả tiếng súng nổ, cũng khó lòng tới được tai những người trong nhà Nicolai. Hơn nữa, bởi vì Nicolai đã đi từ ngày hôm trước và ông già Alecxei cũng đi khỏi, chỉ còn năm hay sáu người, có thể nói, thuộc loại tàn tật, còn lại trong nhà. Dù cho giả sử rằng trong số những người đơn độc này, có kẻ nghe thấy tiếng la hay kêu cứu, những tiếng này chỉ gây cho họ sự sợ hãi và sẽ chẳng có người nào chịu nhúc nhích để rời khỏi chiếc giường êm ấm hay chiếc lò sưởi ấm cúng.

Khoảng sáu giờ hai mươi, trừ Erkel đã được phái đi triệu Satov, tất cả đều đã có mặt tại đó. Lần này Piot’r Verkhovenxki đúng giờ, anh ta tới cùng với Tolcatrenco. Tolcatrenco đang cau mày và trông lo lắng; cái bề ngoài kiêu căng phách lối của hắn đã biến mất. Lúc nào cũng thấy hắn bám sát một bên Piot’r và có vẻ bỗng nhiên trở nên hết dạ trung thành với Piot’r; hắn luôn miệng thì thào bên tai Piot’r, mặc dù Piot’r làm ngơ hay chỉ lẩm bẩm cho qua.

Sigaliov và Virghinxki, tới một lúc trước Piot’r, lùi xa một vài bước và rõ là cố giữ im lặng hoàn toàn. Piot’r nâng chiếc đèn lồng lên và quan sát họ chằm chằm như lăng nhục; hắn nghĩ bụng “Chắc chắn chúng nó đang âm mưu gì”, và hỏi Virghinxki:

-  Liamsin có đây không? Ai bảo hắn bị ốm?

-  Tôi đây!

Liamsin từ sau một gốc cây bước tới. Hắn mặc một chiếc áo khoác dầy và đầu quấn khăn, dưới ánh đèn, thật khó mà trông rõ mặt hắn.

-  Vậy chỉ còn thiếu Liputin phải không?

Liputin lặng lẽ từ trong hang đá bước ra. Một lần nữa Piot’r lại nâng đèn lên.

- Tại sao bạn trốn trong đó? Sao bạn không bước ra?

- Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có tự do cử động. - Liputin lúng búng, mặc dù có thể chính hắn cũng không

hiểu rõ lắm những gì hắn đang cố diễn tả với lời lẽ

trên.

Các bạn! - Lần đầu tiên Piot’r lớn giọng thay vì nói khe khẽ. Điều này gây cho bọn kia giật mình. - Tôi chắc chắn các bạn hiểu chúng ta tới đây không phải để tán gẫu. Mọi chuyện đã được nghiền ngẫm kĩ lưỡng ngày hôm qua, vậy bây giờ tất cả đều sáng tỏ. Nhưng tôi thấy, qua nét mặt các bạn, là có vài người muốn nói điều gì - vậy nói liền đi. Mẹ kiếp, chúng ta không có mấy thì giờ - Erkel có thể dẫn hắn lại bất cứ lúc nào.

Tolcatrenco, vì một lí do nào đó, thấy cần phải chêm vào:

-  Ồ, anh ta nhất định phải dẫn hắn tới!

Liputin một lần nữa lại cất tiếng hỏi, mà cũng không rõ tại sao mình lại hỏi như thế:

-  Nếu tôi không lầm, hắn sẽ giao máy in lại trước đã chứ?

Piot’r lại giơ đèn lên soi vào mặt Liputin và nói:

- Dĩ nhiên, chúng ta không hề có ý định để mất cái máy in. Nhưng hôm qua chúng ta đã quyết định là chưa cần

phải chiếm lại nó ngay - chúng ta chỉ muốn hắn chỉ rõ địa điểm chôn giấu, rồi lúc nào tiện chúng ta sẽ đến

lấy sau. Tôi biết nó nằm cách một góc hang này khoảng vài chục bước. Nhưng khốn nạn thật, Liputin, sao bạn

lại có thể quên hết mọi việc như thế? Ta đã đồng ý là chỉ mình bạn ra gặp hắn, và chúng tôi chỉ sau đó mới

xuất hiện. Vậy tôi thắc mắc không biết vì cớ gì bạn lại hỏi câu đó - trừ khi bạn cố

tình.

Liputin nhìn Piot’r một cách u ám không nói gì. Trong một lúc, cả bọn đều im lặng. Ngọn thông lắc lư theo chiều gió. Piot’r nóng nảy phá vỡ sự tịch mịch:

-  Này, các bạn, tôi vẫn trông chờ mỗi người trong các bạn làm tròn nhiệm vụ.

Virghinxki chợt hăm hở phát biểu và hoa tay múa chân loạn cả lên, nói vội đến không ra câu:

- Tôi được biết vợ Satov mới trở về với anh ta và vừa sinh con... Tôi biết lòng dạ con người. Tôi chắc chắn bây giờ anh ta không tố giác nữa đâu, bởi vì đương hạnh phúc. Tôi định bảo cho hết cả các anh chuyện này, nhưng không gặp ai ở nhà cả... Vậy có lẽ chúng ta lúc này thực không cần làm chuyện kia... Anh dừng lại, thở không ra hơi.

Piot’r bước lại phía Virghinxki và nói:

- Bạn Virghinxki, giả dụ bạn bất chợt có hạnh phúc, thì bạn có trì hoãn - dĩ nhiên, tôi không muốn nói sự bội

phản; cái đó ngoài vấn đề - chẳng hạn, sự làm tròn bổn phận công dân của bạn không? Việc làm đó có hiểm

nghèo ít nhiều, nhưng bạn đã quyết định trước khi có được hạnh phúc kia, và bạn coi nó như nghĩa vụ thiêng

liêng của bạn, dù cho nó có nguy hiểm hay không, và có thể hại cho hạnh phúc của bạn hay không, thì bạn làm

hay không

làm?

Virghinxki cũng nói một cách nhiệt liệt lạ thường, cả thân hình anh rung động:

- Không, tôi không trì hoãn! Không vì bất cứ lẽ gì trên đời mà tôi chịu trì hoãn cả!

- Bạn không thấy là chẳng thà mất hạnh phúc còn hơn làm một kẻ hèn nhát đê tiện à?

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Còn trái lại là đằng khác - Tôi thà đê tiện cùng cực - tôi muốn nói bất hạnh cùng cực -

còn hơn làm một kẻ hèn nhát đê

tiện.

- Vậy, bạn phải thấy là Satov coi đó như là một bổn phận công dân, nghĩa vụ tối cao của hắn, là tố giác chúng

ta. Và chứng cớ là chính hắn bị liên lụy vào vụ này, mặc dù nhà chức trách sẽ rất mực khoan hồng cho hắn để

đổi lại chuyện hắn đã chỉ điểm. Một kẻ như Satov không bao giờ bỏ qua. Hạnh phúc lớn đến đâu cũng không làm

đầu óc hắn thay đổi. Chỉ chừng trong một ngày, hắn sẽ đổi thái độ, giận mình sao lại trì hoãn, và rồi làm

thẳng thừng. Hơn nữa, tôi thấy không có lí do gì hắn lại hạnh phúc về chuyện cô vợ đi ba năm mới trở về và

sinh ra một đứa con của

Nicolai.

Sigalov đột nhiên cả quyết xen vào:

-  Nhưng chưa hề ai thấy tờ tố giác của hắn.

Piot’r nổi khùng la lên:

-  Tôi đã thấy tờ tố giác của hắn gửi cho cảnh sát. Nó có sờ sờ ra đó, và các bạn xử sự rất ngu ngốc!

Virghinxki cũng nóng mặt và thét lên:

- Còn tôi, tôi phản đối! Tôi hết sức phản đối. Tôi yêu cầu - tôi yêu cầu rằng khi anh ta tới, tất cả chúng ta

sẽ bước ra và hỏi anh ta xem chuyện đó có thực hay không. Nếu nó có thực, chúng ta sẽ làm cho anh ta thay

đổi ý kiến và nếu anh ta chịu, chúng ta sẽ đòi anh ta phải thề danh dự - Nếu anh ta chịu thề, chúng ta sẽ để

anh ta đi. Dù sao đi nữa, ít ra cũng phải có một cuộc phân xử, và rồi tùy theo phán quyết... Nhưng chúng ta

không thể nằm trong bụi phục kích và khi anh ta vừa tối là chồm ngay lên vồ

lấy.

- Đặt số phận sự nghiệp chung của chúng ta vào lời hứa danh dự của một người là xuẩn động hết chỗ nói! A, mẹ

kiếp, tới lúc này sao ấm ớ quá chừng! Virghinxki, giữa phút hiểm nghèo mà bạn làm trò gì lạ

thế!

Virghinxki vẫn bướng bỉnh nhắc lại:

-  Tôi phản đối, tôi phản đối...

- Ít nhất, xin bạn đừng có rống lên như vậy kẻo chúng ta không nghe thấy báo hiệu. Như tôi đã nói với bạn - chà, tới phút này mà phải mất thì giờ một cách vô lí quá - Satov là một kẻ theo chủ nghĩa Đại Nga, nghĩa là thuộc về cái bọn ngu ngốc đệ nhất hạng... Nhưng, mẹ kiếp, cái đó có ăn nhằm gì? Các bạn làm tôi rối cả đầu óc. Điều tôi thực sự muốn bày tỏ với các bạn là Satov là một kẻ cay đắng mùi đời, và cho đến nay, dù muốn dù không, hắn ta vẫn nằm trong Phong trào; đến phút cuối cùng tôi vẫn hi vọng là có thể dùng được con người ấy, vì lí tưởng chung của chúng ta có thể sử dụng một kẻ cay đắng mùi đời như hắn. Vậy nên tôi cố cứu hắn, dù có những chỉ thị rõ rệt mà tôi đã nhận được về vấn đề ấy. Thực ra, để cứu hắn, tôi đã liều cả trăm lần hơn giá trị hắn có thể có đối với chúng ta! Thế mà sau rốt hắn quyết tâm tố giác mình. Vậy, được rồi, thế là đủ! Tôi cảnh cáo các bạn, chớ có kẻ nào bây giờ định trốn tránh nhiệm vụ nữa! Các bạn có thể đến ôm hắn mà hôn nếu muốn, nhưng các bạn không có quyền đặt cả số phận của Phong trào vào lời hứa danh dự của hắn! Chỉ có bọn cẩu trệ ăn tiền của nhà nước mới xử sự như vậy!

Liputin hỏi dằn từng tiếng:

- Anh bảo ai ăn tiền của nhà nước ở dây?

- Có thể là bạn. Phải, tôi khuyên bạn im mồm đi, Liputin. Bạn quá lậm thói xía họng vào bâng quơ như thế rồi.

Thưa các bạn, theo tôi, kẻ nào chạy tháo lui trong phút hiểm nghèo thì coi như đã bị mua chuộc. Bao giờ phút

chót cũng có những kẻ vì sợ mà la lên bài hãi: “Làm ơn, tha cho tôi, rồi tôi sẽ nộp cho ông cả bọn!” Nhưng,

thưa các bạn, tôi xin nói ngay là họ cũng chẳng tha cho mình đâu, dù các bạn có tố giác cả bọn ta hay không

đi nữa. Và dù cho họ có gia giảm, thì tối thiểu bản án của các bạn cũng đã đi đầy ở Xibir - chẳng trừ một

ai. Hơn nữa, các bạn nên nhớ, còn có một lưỡi gươm báo thù khác, và nó sắc bén hơn nhà nước

nhiều!

Piot’r nổi giận cùng cực và buột miệng nói ra những lời đống lẽ hắn không nên nói.Sigaliov mạnh mẽ tiến lên ba bước. Anh nói một cách qui củ và tự tin như thường lệ; ta có cảm tưởng là dù cho trái đất có nứt ra trước mặt anh, anh cũng không hề thay đổi giọng điệu hay thứ tự trình bày khúc chiết:

- Kể từ đêm qua, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều và tôi đã đi đến kết luận là vụ giết người dự tính

không những chỉ làm mất số thì giờ quí báu tốt hơn nên dùng vào việc quan trọng và khẩn cấp hơn, mà còn biểu

lộ một sự lạc hướng nguy hại so với lề lối tiến hành bình thường - một sự lạc hướng luôn luôn ngăn trở việc

hoàn thành mục tiêu, làm nó bị chậm trễ hàng chục năm và chịu ảnh hưởng của những kẻ nông nổi và chủ yếu là

về chính trị hơn là về xã hội. Tôi đến đây với mục đích duy nhất là phản đối cái hành vi dự tính kia, và

tách lìa khỏi nó kể từ giờ phút này - giờ phút mà tôi không hiểu tại sao các anh lại gọi là “lúc hiểm

nghèo”. Tôi bỏ đi không phải vì tôi sợ “hiểm nghèo” hay vì thương cảm gì Satov, một người mà tôi chẳng hề

nghĩ đến chuyện ôm hôn; nhưng bởi vì vụ này từ đầu đến chót có hại cho chương trình của tôi. Còn về chuyện

bán đứng cho nhà chức trách hay chỉ điểm, xin các anh yên tâm, tôi không có ý định chỉ điểm ai

cả.

Anh quay lại và dợm bước đi. Piot’r vừa rút súng ra vừa la lên:

-  Tiên sư nó! Hắn sẽ gặp hai đứa và báo động cho Sâtov!

Tất cả đều nghe thấy tiếng “cách” khi hắn mở khóa an toàn. Sigaliov ngoái đầu lại nói:

- Anh cứ yên chí, dù cho tôi có gặp Satov tới đây và có cất tiếng chào hắn chăng nữa, tôi cũng không báo động

cho hắn biết

đâu.

- Nhưng bạn có biết rằng bạn sẽ phải trả món nợ này không, ông bạn Fourier?

- Tôi xin anh lưu ý cho, tôi không phải là Fourier. Sự kiện anh lầm lẫn tôi với cái tay hũ nút sướt mướt và

trừu tượng kia chỉ chứng tỏ rằng, mặc dù anh có bản thảo của tôi trong tay, anh vẫn còn hoàn toàn chưa nắm

vững nó. Còn về những sự dọa nạt của anh, tôi cam đoan với anh rằng việc anh vừa mở khóa an toàn là một động

tác vô nghĩa, bởi vì lúc này sử dụng súng không có ích lợi gì cho anh. Còn như, nếu anh muốn đe dọa tôi ngày

mai hay ngày kia, tôi xin nhắc lại là bắn tôi sẽ chỉ gây thêm phiền nhiễu cho anh; dù có giết tôi hay không,

sớm muộn gì anh cũng phải chấp nhận hệ thống của tôi. Xin

chào.

Ngay lúc đó, có tiếng huýt sáo. Nó vọng lại từ phía vườn hoa, từ khoảng hai trăm thước xa. Như đã thỏa thuận từ đêm hôm trước, Liputin lập tức thổi còi đáp lại; anh sử dụng chiếc còi con nít bằng đất sét nung mà anh đã mua từ lúc sáng với giá một xu, vì anh không muốn dùng cái miệng móm mém của mình. Trên đường đi, Erkel đã báo cho Satov biết về việc trao đổi còi hiệu này cho anh ta khỏi hồ nghi.

- Đừng lo, tôi sẽ tránh gặp mặt họ; họ cũng sẽ không trông thấy tôi đâu, - Sigaliov nghiêm chỉnh nói khẽ rồi bỏ

đi, băng qua vườn hoa để về nhà, không hề hấp tấp và dường như không chút hãi

sợ.

Đến bây giờ, chúng tôi đã biết rành rẽ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về toàn thể cái vụ ghê tởm này. Đầu tiên, Liputin gặp Erkel và Satov ở bên hang. Satov không cất tiếng chào, cũng không giơ tay ra bắt, nhưng đột nhiên nói lớn tiếng một cách vội vã:

- Nào, xẻng đâu? Và anh có cái đèn nào khác nữa không? À, anh sợ cái gì? Chẳng có ai ở quanh đây và anh có thể bắn một phát đại bác ở đây mà tại Xcvoresniki cũng chẳng ai nghe thấy gì. Nó đây, ngay chỗ này, chính tại đây...

Anh lấy chân giậm lên một địa điểm ở góc sau hang, cách mười bước về hướng rừng. Ngay giây đó, Tolcatrenco vốn núp sau một cây ở gần, nhảy chồm lại Satov; đồng thời Erkel từ đằng sau nắm lấy hai khuỷu tay anh. Liputin từ phía trước ào lại, và cả ba đánh Satov quị và ghìm anh xuống đất. Thế rồi Piot’r cầm súng tiến lại. Tôi nghe kể là Satov cũng cố quay đầu về phía Piot’r và nhận ra anh ta. Ba ngọn đèn soi sáng khung cảnh. Đột nhiên Satov bật thét lên một tiếng cụt lủn và tuyệt vọng, nhưng anh không có cơ hội la hét. Piot’r gọn ghẽ và cẩn thận đặt mũi súng trái khế của hắn áp vào trán Satov và ra sức bóp cò. Phát súng không lớn lắm - ít ra cũng không có ai ở nhà Xcvoresniki nghe thấy. Dĩ nhiên, Sigaliov, lúc đó đi chưa được hơn ba trăm thước, nghe thấy cả tiếng thét của Satov và phát súng; nhưng theo chính bản cung từ của anh, anh không quay lưng lại, và thực ra, còn không hề dừng bước. Cái chết gần như đến ngay tức khắc. Piot’r là kẻ độc nhất còn giữ được sáng suốt, mặc dù tôi không tin là ngay cả hắn vẫn bình tĩnh nổi. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh kẻ bị hạ sát và vội vã lục lọi các túi. Hắn không tìm thấy tiền (tiền để dưới gối Maria) và ba mẩu giấy hắn tìm được chả có gì đáng lưu tâm: một lá thư của nơi Satov làm việc, nhan đề một cuốn sách nào đó, và hóa đơn một tiệm ăn nước ngoài mà không hiểu làm sao anh lại cất kĩ cả hai năm trời. Piot’r cất những mẩu giấy đó vào túi, và chợt nhận ra rằng những kẻ kia đang túm tụm quanh hắn, ngó chòng chọc xác chết và chẳng làm gì cả, hắn bắt đầu chửi thề om sòm và ác liệt, ra lệnh cho họ lẹ lên. Tolcatrenco và Erkel chạy vào hang kiếm mấy tảng đá mà trước đó họ đã trù bị - hai tảng đá lớn, mỗi viên nặng cả chục kí, đã cột chặt dây sẵn. Bởi đã định liệng xác xuống cái ao gần nhất (đồng thời xa doanh trại nhất), họ khởi sự buộc một tảng vào cổ, và tảng kia vào hai bàn chân. Piot’r làm việc buộc thực thụ vào xác, trong khi Tolcatrenco và Erkel chỉ đứng đó, mỗi người ôm một tảng đá và lần lượt trao cho hắn. Erkel đưa trước và giữa lúc Piot’r vừa cột nó vào chân Satov vừa chửi thề và càu nhàu, thì Tolcatrenco khư khư tảng đá kia trong tay cả ba phút dài dằng dặc, nửa mình khom về đằng trước để giữ thăng bằng trong một tư thế trông như khúm núm để sẵn sàng trao gánh nặng bất cứ giây nào Piot’r hỏi tới; anh không hề nghĩ đến chuyện tạm thời bỏ nó xuống. Khi sau rốt cả hai tảng đá đã cột vào xác rồi, Piot’r đứng lên. Trong lúc hắn quan sát gương mặt bọn kia, có một việc hoàn toàn bất ngờ xảy ra làm ai nấy đều ngạc nhiên.

Như chúng ta đã thấy, ngoài Tolcatrenco và Erkel ra, cả bọn chỉ đứng đực ra đó chẳng làm gì cả. Virghinxki, tuy cũng chạy ùa về phía Satov như những tên kia, thực sự không hề đụng tay vào mình anh ta và không giúp việc ghì anh ta xuống đất. Liamsin thì chỉ tham gia cuộc vật lộn sau khi phát súng đã nổ. Thế rồi, suốt thời gian loay hoay với cái xác có thể kéo dài cả chục phút, cả bọn dường như phần nào mất tri giác. Họ vây quanh cái xác, và trước khi cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ, họ chỉ thấy một sự sững sờ trống vắng. Liputin đứng gần cái xác hơn hết. Virghinxki đứng đằng sau, ghé nhìn qua vai, tò mò một cách lạ thường, như một kẻ ngoài cuộc, và còn nhón cả chân để xem cho rõ nữa. Liamsin núp sau lưng Virghinxki, chỉ thỉnh thoảng mới rụt rè liếc một cái, rồi lại núp vào lưng anh kia. Nhưng khi cột đá xong và Piot’r đứng dậy, Virghinxki bắt đầu run, vung hai tay lên trời và la một cách khổ sở và lớn không ngờ:

- Không, thế không phải! Thế không phải! Thế không phải chút nào cả! Anh ta có thể gào thêm lạc điệu nữa, nhưng Liamsin đã từ phía sau chộp mạnh, cật lực ôm ghì lấy anh ta, và tru lên một cách quái dị không thể tưởng. Có những lúc cực hoảng sợ, một người bắt đầu la lên bằng một giọng khác lạ, một giọng mà không ai ngờ anh ta có, và điều đó có thể gây kinh hoàng hết sức. Tiếng tru của Liamsin giống của loài thú hơn là của loài người. Anh ta vừa ghì Virghinxki ngày càng chặt vừa tru liên hồi, mắt chòng chọc nhìn những kẻ khác, miệng há hốc, hai chân nện xuống đất dồn dập như trống thúc quân. Virghinxki khiếp quá cũng bắt đầu hét lên điên cuồng và dữ dội mà không hề ai ngờ anh có nổi. Anh bắt đầu ráng tận lực cào và thoi Liamsin trong khi hai tay bị bẻ quặt ra phía sau, đồng thời vẫn cố vùng vẫy để thoát ra. Sau cùng, nhờ Erkel hỗ trợ, anh xoay xở ra được. Nhưng khi Virghinxki nhảy sang một bên chừng ba thước, toàn thân chấn động, anh thấy Liamsin bây giờ chòng chọc nhìn Piot’r, lại bắt đầu tru lên nữa, và lần này bước thẳng tới Piot’r. Liamsin vấp phải thấy ma, và khi té sõng soài lên đó anh chụp ngay lấy Piot’r, ghì chặt hắn và siết đầu hắn vào ngực Satov dữ tợn đến nỗi thoạt đầu Piot’r không làm sao cựa quậy gì được, dù cho Tolcatrenco và Liputin vội vã tới tiếp cứu. Piot’r la hét, chửi thề và thụi trên đầu Liamsin một hồi lâu anh ta mới chịu buông ra. Sau hết, Piot’r nhảy sang một bên, rút súng và đút ngay nòng súng vào miệng Liamsin đang tru tréo và bấy giờ đang bị Tolcatrenco, Erkel, và Liputin kìm. Súng thì mặc súng, Liamsin cứ tiếp tục tru tréo và rống lên mãi cho đến lúc Erkel lấy khăn tay vo viên và không biết làm cách nào tọng vào mồm anh ta mới chặn được tiếng la. Đồng thời, Tolcatrenco trói quặt cánh khuỷu của Liamsin ra sau lưng với mẩu dây thừng còn lại. Piot’r hoảng hốt quan sát người điên và lẩm bẩm: “Lạ thực...” . Hiển nhiên, hắn kinh ngạc vô cùng. Hắn trầm ngâm và nói:

- Tôi không bao giờ ngờ tên này lại đến nỗi thế.

Họ bỏ Liamsin cho Erkel canh chừng. Bây giờ họ vội vã thanh toán xác chết, vì sợ không biết có ai nghe thấy tiếng la chăng. Piot’r và Tolcatrenco, mỗi người một tay cầm đèn nâng xác chết lên và giữ phía đầu; Liputin và Virghinxki nắm chân, và cả bốn khiêng đi. Xác chết có cột đá nên nặng vô tả, và họ phải khiêng đến cả hai trăm thước. Tolcatrenco, khỏe nhất trong bọn, đề nghị đi đều nhịp, nhưng những kẻ kia làm ngơ và mạnh ai nấy bước. Piot’r đi phía tay phải; hắn cúi gầm với đầu người chết ngoẹo trên cổ mình, và ngoái tay trái ra sau để đỡ tảng đá. Tolcatrenco không hề nghĩ đến việc giúp hắn nâng tảng đá, nên Piot’r sau cùng mất cả kiên nhẫn và bắt đầu chửi bới. Tiếng la lối của hắn phát ra bất chợt và lẻ loi, vì những kẻ kia khiêng trong thầm lặng. Chỉ khi họ gần tới ao, Virghinxki, quị dưới gánh nặng và rõ là hoàn toàn kiệt sức, mới thét lên lớn và bi thương như hồi nãy:

-  Không, thế không phải - làm thế không phải chút nào cả!

Địa điểm mà họ khiêng xác chết tới, bờ xa của cái ao thứ ba, là một trong những nơi hoang liêu và vắng vẻ nhất ở khu vườn, nhất là lại vào cuối thu như thế. Quanh đó, bờ ao cỏ dại mọc um tùm. Họ đặt đèn xuống đất, đu đưa xác chết, và phóng xuống nước. Có một tiếng tõm đục và kéo dài. Piot’r giơ ngọn đèn lên, và cả bọn đều hiếu kì ngắm cái xác chìm xuống. Chóng vánh. Cái xác bị hai tảng đá trì nặng, chìm nghỉm ngay lập tức, và những va động lớn lan khắp mặt nước rồi lại phẳng lì liền. Thế là xong. Piot’r nói:

- Thưa các bạn, đã đến lúc chúng ta chia tay. Tôi chắc các bạn lúc này ai cũng đang cảm thấy nỗi hân hoan hãnh diện vì đã làm tròn một nghĩa vụ tự đảm nhận. Dĩ nhiên, chẳng may có vài người trong các bạn có thể còn quá hoang mang chưa cảm thấy nỗi hân hoan đó, nhưng nó sẽ đến với các bạn, vào ngày mai không còn nghi ngờ gì nữa - và nếu đến mai mà các bạn chưa cảm thấy thế, thì thực sự các bạn phải nên lấy làm tự xấu hổ. Tôi muốn loại trừ hành vi kì cục của Liamsin vì là do hậu quả của cơn sốt, nhất là tôi được biết hắn đã đau từ sáng nay. Còn về phần bạn, Virghinxki, một ít phút suy nghĩ chín chắn sẽ làm bạn vững tin là chúng ta không thể đặt sự nghiệp trên sự cam kết danh dự của một người và chúng ta không còn chọn lựa nào khác hơn là điều chúng ta đã làm. Tôi muốn bỏ qua sự la lối của bạn; các diễn biến sẽ chứng tỏ để bạn hài lòng là lá thư tố giác ta bàn tới là có thực. Còn như nguy hiểm, tôi không thấy mảy may nào. Sẽ không ai nảy ra ý hồ nghi bất cứ người nào trong chúng ta - miễn là các bạn tự kiềm chế được. Như vậy, mọi chuyện tùy thuộc vào các bạn và vào việc các bạn hoàn toàn thấu triệt sự cần thiết của hành động của chúng ta - điều mà tôi hi vọng ngày mai các bạn sẽ có được. Nhân tiện, đó cũng chính là lí do các bạn đã tự nguyện kết hợp lại thành nhóm người độc lập cùng nhau chia sẻ quan điểm - để chung sức vào những lúc nhất định, và nếu cần, canh chừng lẫn nhau. Mỗi người trong các bạn phải lấy sinh mạng ra mà bảo đảm cho hành động của mình. Nghĩa vụ của các bạn là thổi một luồng sinh khí mới vào cái sự nghiệp già nua bắt đầu thoảng mùi hủ hóa - đó là một sự kiện các bạn phải luôn luôn nằm lòng. Bây giờ, mục tiêu cấp thời của các bạn là mang lại sự sụp đổ của cả nhà nước lẫn cái luân lí mà nó đại diện. Rồi sẽ không có ai ngoài chúng ta sẽ được chuẩn bị từ trước để nắm chính quyền. Chúng ta sẽ thu hút những kẻ sáng sủa về phe chúng ta và cưỡi cổ bọn ngu ngốc. Và chúng ta không việc gì mà phải xấu hổ về chuyện ấy. Một thế hệ phải giáo dục lại cho xứng với tự do. Chúng ta còn phải đương đầu với hàng ngàn hàng ngàn Satov như thế nữa. Chúng ta sẽ tổ chức nhau lại để chiếm lĩnh quyền kiểm soát. Thật là xấu hổ nếu không lợi dụng ngay cái thứ đang nằm thườn ra khắp nơi và há hốc miệng ra chờ chúng ta. Bây giờ tôi sắp đi gặp Kirillov, và đến sáng là chúng ta sẽ có tài liệu trong đó hắn sẽ nhận lãnh mọi chuyện về phần hắn, để giải thích cái chết của mình với nhà chức trách. Không còn gì có thể hợp lẽ hơn: trước tiên, hắn và Satov đã bất hòa với nhau; họ đã cùng sống ở bên Mĩ và tha hồ mà gây lộn. Ai cũng biết rằng Satov thay đổi quan điểm - vậy nên hận thù giữa họ có thể do bất đồng quan điểm và do sợ bị bội phản, đó là hận thù quyết liệt nhất hạng. Đó chính là những gì Kirillov sẽ viết ra. Sau hết, nhắc đến việc có tên tù vượt ngục Fedca đêm đêm đến ngủ ở nhà Kirillov. Tôi đoan chắc các bạn hiểu rằng tất cả những điều này sẽ xua hết nghi ngờ khỏi chúng ta và sẽ làm điên đầu cả bọn đần độn kia. Sau ngày hôm nay, các bạn sẽ không thấy tôi trong một khoảng thời gian, thưa các bạn, bởi vì tôi phải làm một chuyến du hành ngắn. Nhưng trong vòng hai ngày các bạn sẽ nhận được thư của tôi. Thưa các bạn, hẳn nhiên là tôi đề nghị ai nấy ngày mai đều ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây từng cặp một, theo những lối khác nhau. Bạn Tolcatrenco, tôi nhờ bạn đối phó với Liamsin và đưa hắn về nhà. Có lẽ bạn có thể trấn tĩnh hắn và giải thích cho hắn sự thiếu cương nghị có thể mang lại cho hắn nhiều phiền phức lắm. Còn bạn Virghinxki, người em rể của bạn là Sigalov không làm cho tôi lo âu gì đâu, cũng như bạn vậy - cả hai bạn sẽ không ai tới cảnh sát hết. Tôi chỉ tiếc cho hành động của hắn. Tuy nhiên, vì hắn chưa hề thông báo với tôi ý muốn từ bỏ Phong trào, tôi nghĩ chôn hắn lúc này có phần quá sớm. Thôi được rồi, mau lẹ lên, các bạn, dù cho kẻ thù của chúng ta là một lũ bò, khi nào cẩn thận cũng là hơn.

Virghinxki ra về với Erkel. Trước khi giao Liamsin lại cho Tolcatrenco, Erkel mang hắn đến Piot’r và loan báo rằng Liamsin đã tỉnh táo, hối tiếc về chuyện đã xảy ra, xin tha tội, và không biết lúc ấy hắn ta mắc cái chứng gì. Sau đó, Piot’r cũng bỏ đi một mình, men theo bờ bên kia của ba cái ao, là lối đi vòng xa nhất. Hắn ngạc nhiên xiết bao, khi đã đi được nửa đường, lại thấy Liputin đuổi theo bắt kịp mình. Liputin nói:

- Nghe đây, Liamsin sẽ tố giác chúng ta.

- Không, hắn sẽ tỉnh trí và thấy rằng nếu làm thế hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị đầy đi Xibir. Bây giờ sẽ không ai tố

giác cả - cả bạn nữa, cũng

vậy.

- Còn anh?

- Tôi chắc chắn sẽ loại ngay các bạn cả một lũ, nếu các bạn tỏ lộ chút khuynh hướng phản bội nào và bạn biết

điều ấy. Nhưng tôi biết bạn sẽ không phản bội chúng ta. Có phải để nghe điều đó mà bạn lẽo đẽo theo tôi cả

hai dặm đường

chăng?

- A, Piot’r Xtepanovitr, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!

- Sao lại thế?

- Anh nói cho tôi biết một điều nhé?

- Lại cái gì nữa đây? Thực tình tôi thích anh xéo đi cho rảnh.

- Chỉ một câu trả lời thôi, nhưng anh phải nói thực! Chúng ta có phải là tổ năm người duy nhất trên toàn thế

giới, hay sự thực là có hàng trăm tổ như chúng ta? Tôi hỏi điều này ở tầm quan trọng rất

lớn.

- Tôi có thể thấy điều đó qua tâm trạng của bạn. Và bạn có biết rằng bạn còn nguy hiểm hơn cả Liamsin không?

- Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi muốn anh trả lời!

- Bạn là một người ngu xuẩn, Liputin ạ, bởi vì không có gì khác biệt đối với bạn là chỉ có một hay có hàng ngàn

tổ năm

người.

- Thế nghĩa là chỉ có một! Tôi đã biết từ lâu mà! Tôi biết... tôi biết trước rồi!

Và, không chờ trả lời thêm, Liputin vội vã quay lại và biến vào bóng đêm. Piot’r trầm ngâm một lát. Cuối cùng hắn kết luận: “Không, bọn chúng sẽ không ai nói cả! Nhưng bọn này phải là một đơn vị chặt chẽ và vâng lời, bằng không ta sẽ... A, cái thứ dân này, toàn lũ cặn bã!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3