Lũ Người Quỷ Ám - Chương 48

5

Satov thấy Kirillov vẫn còn đi đi lại lại trong phòng. Lúc hấy giờ anh đang lơ đãng đến nỗi quên mất sự trở về của Maria và lắng nghe Satov nói mà chẳng hiểu về chuyện gì.

Chợt anh nhớ ra và dường như ráng kéo mình ra khỏi tư tưởng triền miên trong giãy phút, anh buột miệng:

- À, được, chắc chắn mà. Được, bà già anh nói đó. Ủa bà vợ hay bà già? Coi nào - cả vợ anh và bà già, đúng

không? Tôi nhớ mà, tôi đã đi kêu bà ta. Bà già sẽ đến, nhưng một lát sau. Được mà, lấy chiếc gối đi. Cần gì

nữa không? Vâng - không có gì - khoan đã Satov. Này, nói nghe coi - anh từng có kinh nghiệm giây phút hòa

điệu vĩnh cửu bao giờ

chưa?

- Anh Kirillov, anh không nên tiếp tục thức mỗi đêm, anh biết chứ.

Đột nhiên Kirillov giật mình, tỉnh giấc, thực là lạ kì, anh bắt đầu nói một cách khúc chiết hơn thường lệ. Rõ ràng là anh nghĩ nó ra từ trước, và có lẽ anh đã viết nó ra cũng nên.

- Có những giây, chừng - chừng năm sáu giây mỗi lần - đột nhiên anh cảm thấy sự hòa điệu vĩnh cửu hiện hữu với

tất cả sự hoàn hảo của nó. Nó không phải của thế gian này; tôi không có ý nói là của thiên đàng nhưng chỉ

của con người, khi con người còn xác phàm tục thì không thể nào chịu đựng được nó. Con người phải biến đổi

xác phàm đi hoặc là chết mới được. Đó là một cảm giác rõ rệt, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Như thể thình

lình anh hòa đồng với vạn vật, anh buột miệng: “Đúng rồi, đây là sự thật”. Khi Chúa sáng tạo nên thế gian,

cứ sau mỗi ngày Ngài bảo: “Đúng rồi, đây là sự thật, tốt lành”. Đó không hẳn là sự phấn khởi, nó chỉ là niềm

vui. Anh không tha thứ cho cái gì bởi vì không có gì để tha thứ. Đó không phải là anh yêu thương - trong đó

có cái gì cao hơn là tình yêu. Cái phần đáng kinh sợ hơn hết của nó là nó quá rõ ràng khủng khiếp và là niềm

vui vô vàn. Nếu nó lâu quá năm giây, linh hồn sẽ không thể chịu đựng nổi nó; và sẽ phải tan biến. Trong năm

giây đồng hồ tôi kinh lịch trọn một đời và tôi hiến dâng đời tôi cho năm giây này - vì nó quả thật xứng

đáng. Để chịu đựng nó mười giây, chúng ta phải biến đổi thân xác. Tôi cho rằng con người phải ngưng sinh

sản. Có con làm quái gì? Cả cuộc sinh tồn tiến hóa ích gì khi chung đích đã đạt rồi? Trong Phúc Ảm có nói

rằng đến ngày phán xét khi con người sống lại sẽ không còn kết hôn hay sinh sản, mà sẽ giống như thiên thần

của Chúa trên Trời. Đó là một ẩn dụ. Vợ anh dạng sinh

hả?

- Kirillov, anh thường có cảm giác này không?

- Đôi khi vài hôm một lần, đôi khi một tuần một lần.

- Anh có bị lên cơn không?

- Không.

- Vậy thì sẽ bị. Kirillov, anh hãy coi chừng, tôi đã có nghe về bệnh kinh phong lúc khỏi phát. Một bệnh nhân đã

mô tả cho tôi rành mạch những cảm giác trước khi lên cơn. Nó giống hệt như anh nói: năm giây, và anh ta cảm

thấy không thể chịu đựng nổi nó lâu hơn. Anh hãy nhớ cái bình của Mahomet chẳng sóng sánh ra một giọt trong

khi ông ta cưỡi ngựa bay quanh thiên đàng. Cái bình đó là năm giây của anh. Nó quá giống sự hòa điệu của

anh. Và anh biết không, Mohamet là một người kinh phong. Anh Kirillov, vậy anh hãy coi chừng nó là bệnh kinh

phong

đó!

Kirillov cười hiền hòa và nói:

-  Không kịp đâu.

6

Đêm sắp tàn. Satov lúc thì bị gọi, lúc bị sai vặt, lúc bị chửi rủa. Maria xuống tận vực thẳm trong nỗi sợ chết. Chị ta gào lên muốn sống “với bất cứ giá nào” và sợ chết lắm. Chị ta vẫn nói với Arina Virghinxcaia: “Không không, không muốn đâu!”. May mắn là có Arina Virghinxcaia bên cạnh. Từ từ Arina Virghinxcaia hoàn toàn chinh phục sản phụ, và bây giờ Maria ngoan ngoãn như đứa trẻ nghe lời từng li từng tí một. Arina Virghinxcaia tin tưởng vào kỉ luật hơn là dịu ngọt, nhưng phải nói là chị rất tuyệt diệu trong nghề.

Ngày bắt đầu hé. Thình lình Arina Virghinxcaia tưởng tượng cảnh Satov vừa chạy ra đầu thang cầu nguyện và chị bật cười. Maria cũng cười một cách khinh miệt và mỉa mai, tiếng cười dường như làm Maria thấy dễ chịu hơn. Sau cùng họ đuổi luôn Satov ra ngoài. Buổi ban mai tinh sương lạnh lẽo ló dạng. Satov đứng úp mặt trong góc ở đầu thang, hệt như tối qua anh đứng khi Erkel bước lên lầu. Anh run rẩy như chiếc lá chao trong gió. Anh sợ nghĩ ngợi, nhưng đầu óc anh bám theo từng hình ảnh xuất hiện, như trong một giấc mộng. Trí tưởng tượng bện chặt anh nhưng đồng thời nó cũng đứt đoạn như chỉ mục. Kế đến, những tiếng rên rỉ từ trong phòng trở thành tiếng kêu ghê rợn của thú vật, không thể chịu được, không thể ngờ được. Anh muốn bịt tai lại, nhưng chẳng được, và quì xuống thốt ra “Maria, Maria, Maria” một cách không chủ ý. Rồi thình lình anh nghe một tiếng khóc ré mới lạ khác hơn thức tỉnh anh và anh đứng dậy. Đó là tiếng khóc của một hài nhi, yếu ớt và lạc điệu. Anh làm dấu thánh giá và chạy xông vào phòng. Arina Virghinxcaia ẵm một sinh vật bé bỏng, đỏ au và nhăn nheo đang khóc và chòi đôi chân đôi tay tí xíu. Nó chẳng chút gì tự vệ thật phát ớn và, như một hạt bụi dưới quyền lực bất kì cơn gió đầu tiên nào. Nhưng nó la đòi người ta lưu tâm như thể cảm thấy nó có quyền sống.

Maria dường như ngất lịm lúc ban đầu, nhưng phút sau đó chị ta mở mắt nhìn Satov một cách rất lạ kì. Có cái gì mới hẳn trong cái nhìn của chị ta, cái gì đó mà anh không thể hiểu được, nhưng anh chắc chắn là anh chưa hề thấy như vậy bao giờ.

Maria hỏi một cách yếu ớt vì đau đớn:

-  Nó là con trai? Phải con trai không?

Cô mụ đang quấn chăn cho đứa bé trả lời:

-  Thằng cu hẳn rồi.

Trong nháy mắt chị đẳ quấn xong và sắp sửa để nó xuống giữa hai chiếc gối, chị mới nhờ Satov ẵm nó một chút. Maria kín đáo nháy anh, như thể sợ Arina Virghinxcaia nhìn thấy. Anh hiểu ngay và liền ẵm đứa bé đến gần giường để giơ cho mẹ nó xem. Maria mỉm cười thì thào:

-  Nó - kháu đấy chứ.

Arina Virghinxcaia vui vẻ cười, đắc thắng nhìn mặt Satov:

-  Chu choa - trông anh ta nhìn kìa, người gì mặt trông tức cười lạ!

Mặt anh rạng rỡ khi Maria khen con; anh nói lắp bắp với niềm sung sướng ngu ngơ.

-  Hãy mừng đi bác Arina - đây là niềm vui lớn...

Arina Virghinxcaia vẫn cười vừa bận lau chùi mọi vật một cách lẹ làng, chị nói:

- Niềm vui lớn nào vậy?

- Arina Virghinxcaia, cái phép lạ của một con người chào đời thật là vĩ đại và không thể giải thích, và đáng

buồn là chị không hiểu giá trị

này.

Satov tiếp tục lầm bầm rời rạc, một cách mê li ngây ngất. Anh thấy như thể có gì lung linh trong đầu, và tự nó ngoài sự kiểm soát của ý chí anh.

- Trước là hai, bây giờ bất ngờ thành ba, một con người mới, một tinh thần mới, đầy đủ, vẹn toàn mà bàn tay con

người không thể nặn lên; một tư tưởng mới, một tình yêu mới, kinh dị thay! Không gì vĩ đại hơn điều ấy trên

thế

gian!

Arina Virghinxcaia cười ngất, thực thà và vui vẻ nói:

Á, cái anh này! Đó chỉ là sự phát triển thêm của cơ thể sinh vật; nó chẳng có gì là phép lạ cả. Theo như cách anh đã nói thì mỗi con ruồi cũng là phép lạ hay sao? Nhưng tôi nói với anh một điều - có những con người thừa chẳng nên sinh ra trên đời làm gì. Trước tiên hãy làm sao cho họ sinh ra không phải là những người thừa. Như đứa trẻ này chẳng hạn, phải mang nó tới cô nhi viện trong nay mai...- Nhưng tôi cho rằng trong trường hợp này phải làm như vậy.

Satov nhìn xuống bàn nói quả quyết:

- Tôi còn ở đây thì nó không phải gửi tới cô nhi viện nào cả.

- Vậy anh nhận nó làm con?

- Nó chính là con tôi mà.

- Tôi biết, về mặt pháp lí nó mang họ Satov, nhưng anh chẳng cần phải đóng vai ân nhân loài người làm gì. Anh

sao không thể bỏ được những lời lớn lối. Này quí bạn, mọi sự tốt đẹp và điệu lắm rồi, tôi thiết tưởng bây

giờ đến lúc tôi xin kiếu đây. - Chị nói khi lau dọn xong. - Sáng này lúc nào đó tôi sẽ tạt qua và buổi tối

tôi lại nữa, nếu cần đến tôi. Nhưng bây giờ mọi sự đã êm xuôi, mĩ mãn và tôi phải đi thăm đôi thân chủ. Họ

mong ngóng tôi nãy giờ lâu rồi. Satov, tôi tin là anh nhờ vả một bà già nào quanh đây, tốt lắm, nhưng anh

cũng phải lẩn quẩn ở đây đừng bỏ Maria - không gì anh là chồng của chị ấy, vậy anh phải ngồi bên chị ấy, rất

có thể cần cho chị ấy nữa. Tôi tin rằng bây giờ chị ấy không xua đuổi anh nữa đâu. Thôi được, thôi được, tôi

chỉ đùa

thôi...

Satov tiễn Arina Virghinxcaia tận cổng; chị nói với riêng anh: “Anh làm tôi cười suốt đời, thôi tôi không tính tiền anh đâu; tôi sẽ cười anh cả trong giấc ngủ, vậy đủ với tôi rồi. Tôi chưa hề thấy ai tức cười như anh hồi hôm”.

Chị ra về rất vui sướng trong lòng. Theo cách nhìn và nói chuyện của Satov, dường như đối với chị thật rõ như ban ngày là anh này thực là “quạ nuôi tu hú”. Và, thay vì đi thẳng tới nhà một thân chủ gần đó, chị vội vã về nhà trước để chia sẻ nhận xét này với chồng. Satov quay lại phòng, anh đến gần Maria, rụt rè nói:

- Em Maria, chị ta bảo em nên thức một lúc. Anh hiểu là rất khó cho em. Anh sẽ ngồi bên cửa sổ đây trong trường

hợp em có gì cần, được

không?

Và anh ngồi xuống bên cửa sổ, khuất sau cái trường kỉ. Nhưng chừng một phút Maria gọi anh tới và ra vẻ không ưa, bảo anh độn chiếc gối lên. Khi anh làm, chị ta nóng nảy quay đi, nhìn vào vách.

-  Không phải thế! Cái bàn tay gì mà vụng về!

Satov làm lại. Thình lình chị ta ra lệnh với giọng chát chúa man dại và tránh nhìn anh:

-  Cúi xuống mình tôi đây.

Anh giật mình, nhưng cúi xuống.

-  Thấp hơn nữa, không phải thế - thấp nữa.

Đột nhiên tay trái chị ta giơ lên bá lấy cổ anh, và anh cảm thấy một cái hôn ấm và ướt.

-  Em Maria!

Môi chị ta mấp máy, chị ta cố kìm lòng một lúc, nhưng rồi thình lình ngồi dậy, đôi mắt nảy lửa. Chị ta nói:

-  Nicolai Xtavroghin là một tên súc sinh!

Và sau đó, như cọng cỏ bị lưỡi hái phạt ngang, chị ta rơi phịch úp mặt xuống gối và đôi tay siết chặt tay Satov, bật khóc tức tưởi điên cuồng.

Sau đó chị ta không cho anh rời. Anh phải ngồi gần bên chị ta, và mặc dù không thể nói nhiều, chị ta vẫn nhìn anh với nụ cười chan chứa hạnh phúc. Thình lình chị ta như thể biến thành một cô gái bé bỏng hồn nhiên khờ khạo. Như một sự hồi sinh. Satov lúc khóc như một đứa trẻ con lúc vừa hôn tay chị ta vừa nói, chỉ có trời mà biết anh nói gì, với một giọng man dại, say mê, hào hứng. Chị ta nghe lơ là và, mặc dù có thể không hiểu anh nói gì, chị ta vẫn luồn bàn tay yếu ớt vào tóc anh mơn man và ngắm nghía. Anh nói với chị ta về Kirillov; về cuộc sống mới mà hai người bắt đầu từ bây giờ và cho mãi mãi, về sự hiện hữu của Thượng đế và về lòng tốt của con người. Trong sự nồng nhiệt, họ muốn nhìn lại hài nhi và Satov ẵm nó lên. Ôm đứa trẻ trong tay, anh nói:

- Em Maria, chúng ta qua cơn ác mộng cũ, với nhục nhằn, sự chết, và mục nát. Chúng ta sẽ hành động, sẽ mở con

đường mới cho cả ba. Vâng, em Maria, chúng ta sẽ đạt! Nhưng này em, chúng ta sẽ gọi nó bằng tên

gì?

Maria nhìn mặt đứa bé với nỗi cay đắng vô cùng và nói:

-  Nó à? Chúng ta sẽ gọi nó bằng tên gì à?

Chị ta vặn siết đôi bàn tay vào nhau, chua chát nhìn Satov, rồi vùi đầu xuống gối. Satov âu sầu lo lắng kêu lên:

-  Maria, sao vậy em?

-  Sao anh lại có thể - có thể - bạc bẽo như vậy!

-  Anh xin lỗi, em Maria; anh hối lỗi vô cùng. Anh chỉ hỏi chúng ta phải gọi - Anh không ngờ.

Chị ta ngẩng mặt nóng bừng và đẫm lệ rồi nói:

- Dĩ nhiên nó tên Ivan. Sao anh lại có ý nghĩ gọi nó bằng một tên khốn nạn nào khác?

- Em bình tĩnh nào, em đang mệt quá đấy mà.

- Anh lại sỉ nhục tôi, cho rằng phản ứng của tôi là do mệt mỏi mà ra. Tôi biết rằng nếu hồi nãy tôi nói là tôi

muốn đặt cho nó cái tên khốn nạn kia, thì anh cũng bằng lòng - có lẽ anh cũng không màng tới! Ôi, toàn đồ

bạc bẽo, đáng khinh một

lũ!

Chẳng cần phải nói, một phút sau, chuyện trở nên êm thấm. Satov khuyên Maria nghỉ ngơi và chị ta ngủ mà còn nắm tay anh. Sau đó, chị ta lại tỉnh thức, nhìn anh như thể sợ anh bỏ đi, rồi ngủ lại.

Kirillov gửi bà già sang cùng với “lời chúc mừng” của mình, có cả trà nóng, thịt sườn mới chiên, một tô nước luộc thịt nóng sốt, và một ít bánh mì trắng “cho bà Satova”. Maria uống ừng ực nước luộc thịt trong khi bà già thay tã cho đứa bé. Rồi Maria bắt Satov ăn thịt sườn.

Thời gian trôi qua. Satov mệt nhoài đến nỗi ngủ say trên chiếc ghế, gục đầu vào gối của Maria. Arina Virghinxcaia vào thấy họ còn ngủ - chị đến như đã hứa. Chị vui vẻ đánh thức cả hai dậy, hỏi Maria những câu cần thiết và căn dặn Maria những điều thích ứng, chị quan sát đứa bé, và bảo Satov lần nữa đừng rời vợ. Kế chị khinh khỉnh chế giễu “đôi uyên ương hạnh phúc” rồi ra về, trông hài lòng như lần trước.

Satov thức giấc thì trời đã tối. Anh vội vã thắp nến và chạy qua tìm bà già. Nhưng lúc anh bước ra chỗ đầu thang anh nghe tiếng chân êm và thong thả làm anh sửng sốt. Erkel đến. Satov chộp lấy tay Erkel kéo anh ta ra, và nói khẽ:

-  Đừng vào. Đợi ngoài cổng. Một chút tôi sẽ ra sau. Tôi đã quên phắt mất anh. Ôi, anh làm tôi nhớ lại hết!

Anh gấp đến đỗi chỉ kịp gọi bà già mà không vào gặp Kirillov. Maria nổi giận và tuyệt vọng: sao anh dám nghĩ tới bỏ chị ta một mình.

Anh long trọng nói:

- Nhưng, em Maria, đây chính là chuyện cuối cùng anh phải làm. Sau chuyện này sẽ là cuộc sống mới và chúng ta

sẽ không bao giờ, không bao giờ nhắc lại cơn ác mộng kinh hoàng đã qua

cả.

Cuối cùng anh thuyết phục được chị ta và hứa trở về trước chín giờ. Anh dìu dàng hôn Maria, hôn đứa bé, rồi thoắt chạy xuống thang tới với Erkel. Đoạn họ đưa nhau tới hoa viên trong dinh cơ Xcvoresniki của Nicolai, nơi đây cách một năm rưỡi trước anh chôn cái máy in mà Phong trào đã giao cho. Nó được chôn ngay mép hoa viên tiếp giáp với rừng thông. Chỗ này hoang vắng. Nó cách nhà Nicolai một đỗi xa, ẩn khuất hoàn toàn, và cách nhà Satov đôi ba dặm.

-  Anh định đi một mạch tới đó sao? Tôi trả tiền xe cho.

Erkel bảo:

-  Không - làm ơn đừng đi xe. Họ quyết liệt về điểm này - hơn nữa, có xe là sẽ có người chứng kiến.

-  Thì thôi. Tôi chỉ muốn làm xong cho rồi, sớm chứng nào hay chừng nấy.

Hai người đi rất mau.

Thình lình Satov bảo:

-  Này Erkel, anh vẫn còn trẻ con lắm, có bao giờ anh hạnh phúc chưa?

Erkel tò mò nhận xét:

-  Anh hiện giờ trông như tràn trề hạnh phúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3