Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 22
66. [Giải dược cùng Độc dược]
Ân
Hậu sáng sớm liền theo Bao Chửng vào hoàng cung, trước đây hắn đã từng đến ăn
điểm tâm một lần, đây là lần thứ hai hắn tới, Bao Chửng cùng Triển Chiêu đến
tiền viện nghị sự, Triệu Nguyên Tá đoán chừng phải qua trưa mới tới.
Ân
Hậu lại không tiện đến hậu cung toàn là nữ nhân, không thể làm gì khác hơn là ở
trong ngự hoa viên đi dạo một chút.
Nam
Cung Kỷ phụ trách chiêu đãi Ân Hậu, Triệu Trinh phân phó, phải đặc biệt cung
kính.
Ân
Hậu ở trong ngự hoa viên, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm mấy con khổng tước
bên hồ nước.
Nam
Cung Kỷ lo lắng mà đứng phía sau hắn, quan sát nam tử nhìn thế nào cũng chỉ
thấy khoảng hơn ba mươi tuổi trước mắt. Ân Hậu thoạt nhìn thật trẻ! Dáng vẻ của
hắn bây giờ rất khó để hình dung hắn đã hơn trăm tuổi. Trước kia Nam Cung Kỷ
cũng đã được vinh hạnh thấy qua phong thái của Thiên Tôn, cái loại chí thuần
nội lực đó, quả nhiên là giống hệt tin đồn. Thiên Sơn chính là thánh địa võ học
của thiên hạ, Thiên Tôn một đầu tóc bạc lại càng giống tiên nhân, quả nhiên
mang đến cho người ta một cảm giác của một loại chí tôn thánh nhân.
Nhưng
mà Ân Hậu trước mắt này... Nói như thế nào đây? Chỉ có ba chữ - Có yêu khí!
Ân
Hậu thoạt nhìn quả thật giống anh họ hơn là ông ngoại của Triển Chiêu, nhưng mà
hắn lại hoàn toàn ngược lại với kiểu người vui tươi sáng sủa như Triển Chiêu,
hai người này ngoại trừ lồng mày, khóe mắt có điểm tương tự, còn lại là hoàn
toàn bất đồng.
Người
này một thân đen tuyền, từ tóc trên đầu cho đến giày dưới chân đều chỉ có một
màu duy nhất, đen nhánh! Đặc biệt là cặp mắt kia, đen giống hệt màn đêm, thâm
sâm đến độ có thể nhìn thấu lòng người.
Nam
Cung Kỷ trước kia vẫn luôn cảm thấy, Triệu Phổ có thể là người thích hợp với
màu đen nhất trong thiên hạ này, nhưng hôm nay mới biết, nhãn giới của mình
thật quá nông cạn! Đồng dạng cùng mặc màu đen, thì ra là đen với đen mà lại bất
đồng đến vậy.
Triệu
Phổ một thân đen, cho người ta có cảm giác nặng nề lại khí phách, nhưng cũng
không khiến cho người khác bất an, ngược lại, kết hợp với hắc mã ngày thường
điên điên khùng khùng nhưng tại thời điểm quan trọng lại vô cùng trầm ổn Hắc
Kiêu kia của hắn, lại mang lại cảm giác rất đáng tin cậy.
Ân
Hậu thì lại không giống, toàn thân đều toát ra một cỗ “tà” khí, một cổ khí
không thể xác định đươc giới hạn, một cỗ yêu khí mà chỉ yêu ma quỷ quái si mị
võng lượng mới có được, mang đến một cảm giác bất an nồng đậm.
Lúc
trước Ân Hậu ở cùng chỗ với Triển Chiêu, cũng không có bộc lộ rõ ràng như vây,
có thể hắn lúc nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt đều là sủng nịnh cùng cưng chiều thương
yêu, cho nên mới đem khí chất của bản thân mà che giấu đi rất nhiều.
Hôm
nay, khi hắn đứng một mình, lại luôn cảm thấy được một cỗ “yêu khí” quá nặng,
hoặc nên nói là “quỷ khí” ngập trời. Nam Cung Kỷ còn không giải thích được cảm
giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, luôn luôn cảm thấy không thể thoải mái... có lẽ
là do Ân Hậu nội lực quá cao, từ đó mà ảnh hưởng đến hắn.
Ân
Hậu lúc này đang đứng ở bờ hồ mà nhìn ra giữa hồ, cùng một động tác, Triển
Chiêu làm sẽ cảm thấy thật tiêu sái, Thiên Tôn làm thì thật khả ái, Bạch Ngọc
Đường làm sẽ cảm thấy rất soái, nhưng mà Ân Hậu làm… Chỉ có một loại cảm giác
yêu tà quỷ dị.
Nam
Cung Kỷ đang suy nghĩ lung tung, lại thấy trong cung một con bạch khổng tước
đột nhiên vung cánh bay, từ giữa hồ bay tới, hai cánh giương cao, lắc cái đầu
đầy lông vũ bạch sắc xinh đẹp, bay về phía Ân Hậu.
Khổng
tước đều không thích bay, căn bản đều chỉ vỗ cánh lấy lệ mây cái là rơi xuống liền,
nhưng mà một khí bay lên lại thật đẹp, đặc biệt là con Bạch khổng tước này.
Con
bạch khổng tước này thật ra cũng có chút lai lịch.
Ban
đầu ở ngự hoa viên chỉ có hai mươi con khổng tước, mười con màu lam, mười con
xanh biếc. Thái hậu cùng các phi tần đều rất yêu thích, nuôi cũng thật lâu rồi,
trong lúc đó cũng đã sinh ra được không ít khổng tước con. Năm trước lại sinh
ra được một con bạch khổng tước.
Bạch
khổng tước là vô cùng hiếm, đây lại còn là khổng tước đực nữa, sau hai, ba năm
cẩn thận chăm sóc cuối cùng cũng trở thành một chú khổng tước toàn thân bạch
vũ, đuôi vừa dài mượt lại cong vút, xinh đẹp mà cao quý.
Bạch
khổng tước này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình rất không tốt, không biết là
do sợ hãi không thích đến gần người hay là do cao ngạo nữa... Thường ngày nó
thích nhất là đứng trên giả sơn giữa hồ, gọi nó, nó không thèm để ý, cũng không
thèm đến gần, mang thức ăn ngon đến dụ nó cũng không có tác dụng. Cái con khổng
tước này còn rất lớn mật, dọa nó, nó cũng không mảy may nhúc nhích, Triệu Trinh
vốn vô cùng thích nó, ban cho cái tên Thiên Duyệt, ý nói là khổng tước mang đến
điềm lành.
Hôm
nay, lại không biết tại sao, Thiên Duyệt lại dang rộng đôi cánh mà bay qua mặt
hồ, rơi xuống trước mặt Ân Hậu.
Ân
Hậu đưa tay chọc chọc đầu nó, thuận tiện sờ sờ cái mào trên đầu nó, khen ngợi:
“Chim ngoan!”
Nam
Cung Kỷ khóe miệng rút rút - Nếu đổi lại là người khác đoán chừng đã bị ăn đòn
rồi.
Khổng
tước kia lại kêu lên hai tiếng, còn có vẻ rất vui, lại vươn cái cổ thật dài mà
cọ cọ ống tay áo Ân Hậu, cứ như là muốn lấy lòng hắn vậy.
“A.”
Ân Hậu nhéch môi, cười một tiếng nói, vỗ vỗ đầu Thiên Duyệt: “Chim ngốc.”
Thiên
Duyệt có vẻ cảm thấy rất thú vị, cứ như vậy mà yên lặng ở bên cạnh Ân Hậu.
Nam
Cung biết, biểu lộ của mình lúc này nhất định rất quái - Cái con khổng tước này
cũng thật giỏi, ngày thường Hoàng thượng, Thái hậu rồi cả một đàn cung nữ, thái
giám, dụ dỗ nó, nó cũng chẳng hề động một ánh mắt, hôm nay vừa thấy Ân Hậu đã
chủ động chạy tới lấy lòng, mắng nó nó còn cảm thấy vui a, rốt cuộc đây là cái
tình huống gì?
Nam
Cung lắc đầu một cái, bây giờ có nghĩ cũng không ra a, vừa ngẩng đầu... sửng
sốt.
Ân
Hậu vốn đang đứng bên hồ đã biến mất, con bạch khổng tước kia thì vẫn đứng một
bên, cúi đầu rỉa rỉa lông vũ mình.
Nam
Cung vội vàng nhìn xem bốn phía... nhưng cũng không có thấy bóng dáng Ân Hậu
đâu.
Đang
lúc gấp gáp, lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía sau: “Sư phụ ngươi có
phải họ Vưu hay không?”
Nam
Cung cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu đang đứng sau lưng hắn.
“Ách...
Làm sao ngài lại biết?” Nam Cung lấy lại tinh thần rồi mới kinh ngạc hỏi.
“Quả
nhiên a.” Ân Hậu nhàn nhạt cười: “Công phu của hắn ngươi đã học được cả mười
phần rồi, ngay cả thói xấu của hắn ngươi cũng học được như đúc luôn á.”
Nam
Cung Kỷ ngẩn người: “Thói quen xấu?”
“Ừ.”
Ân Hậu hình như tâm trạng khá tốt, đến một bên băng ghế đá ngồi xuống: “Ngươi
đúng là cùng một dạng với sư phụ ngươi, tính cảnh giác rất cao, có điều lúc
quan sát gì đó thì lại hay thất thần.”
Nam Cung Kỷ ngẩn người.
“Đứng xa một chút.” Ân Hậu chỉ
chỉ một khoảng đất trống cách đó không xa.
Nam Cung ngoan ngoãn đi qua đó
đứng.
Ân Hậu tiện tay nhặt mấy viên
đậu phộng trên bàn, nói “Ta nói bên phải, ngươi liền chuyển thân bên trái, sau
đó đón lấy đậu phộng ta ném tới.”
Nam Cung gật đầu một cái, cảm
thấy cũng không khó gì.
“Bên phải.” Ân Hậu lười biếng
mở miệng, Nam Cung lập tức nhìn sang bên trái... đồng thời nghe thấy bên phải
“vèo” một tiếng.
Chờ hắn quay đầu lại... đậu
phộng đã rơi xuống đất.
Nam Cung đứng tại chỗ ngẩn
người, nếu như vừa rồi là một quả phi tiêu, vậy mình chết chắc rồi!
Ân Hậu thiêu mi một cái: “Bên
trái.”
Sau đó Nam Cung lập tức lại
chuyển qua bên phải, đồng thời cũng lưu ý bên trái, nhưng mà chỉ trong nháy
mắt... đậu phộng đã lướt qua bên tai trái hắn.
Nam Cung sửng sờ tại chỗ, nếu
như Ân Hậu dùng nội lực, cho dù hắn có nhận ra được cũng sẽ tiếp không được.
Nhưng mà Ân Hậu lại chỉ là tiện tay mà ném ra đậu phộng, căn bản cũng không
dùng chút nội lực nào, tốc độ của đậu phộng cũng không phải nhanh đến độ hắn
nhìn không thấy, vậy mà vẫn tiếp không nổi, hình như là mắt theo không kịp.
Ân Hậu ăn mấy hạt đậu phộng,
lắc đầu: “Phản ứng quá chậm, bên phải.”
Nam Cung bị Ân Hậu cứ “bên
trái, bên phải” làm cho tay chân luống cuống, thế nhưng cũng qua thật lâu, đến
một hạt đậu hắn cũng không bắt được.
Nam Cung dù sao cũng là cao thủ
đệ nhất cung đình, công phu kì cao, thiên tư cũng không tệ, đời này cũng chưa
từng thất bại như vậy.
Ân Hậu chơi đến thật vui vẻ mà
cũng không quên tổn thương người ta: “Ngươi động não một chút được không, sao
lại ngu như vậy hả.”
Nam Cung nghiến răng - Đời này,
lần đầu tiên hắn bị người ta mắng là ngu xuẩn.
“Ai.” Ân Hậu duỗi duỗi chân,
tựa vào cạnh bàn, hỏi hắn: “Ngươi thấy công phu Triển Chiêu thế nào?”
“Tốt ạ.” Nam Cung gật đầu một
cái: “Trong những nhân tài trẻ tuổi mới của võ lâm hiện nay, tuyệt đối là cao
thủ bậc nhất.”
“Vậy Bạch Ngọc Đường thì thế
nào?” Ân Hậu hỏi tiếp.
“Ừm... Bạch Ngọc Đường cùng
Triển Chiêu tuy thuộc về hai loại hình khác nhau, nhưng mà công phu có thể nói
là khó phân cao thấp.”
Ân Hậu cười một tiếng: “Triệu
Phổ thì sao?”
“À... Vương gia có lẽ cũng
không cùng loại hình với bọn họ, hắn kém cũng không nhiều lắm, ba người bọn họ
đều có sở trường riêng...” Nam Cung nói đến đây, giọng nói cũng thấp dần.
“Đúng vậy, người muốn vượt trội
thì phải có đặc điểm riêng của mình.” Ân Hậu thấy hắn hình như cũng đã thông
suốt, gật đầu một cái: “Ngươi nếu như chỉ học theo sư phụ ngươi, thì cho dù
ngươi có luyện đến trăm năm thì cùng lắm cũng chỉ như hắn, sư phụ ngươi có
khuyết điểm khi nhìn đồ vật là vì hắn trời sinh đã có thói quen không tốt,
ngươi lại không có khuyết điểm thì cần phải tự tin hơn. Phải suy nghĩ thật kĩ,
bản thân ngươi muốn làm cái gì, tai mặt mũi miệng đều là của ngươi, phải biết
sử dụng, đừng lãng phí.”
Nói xong, Ân Hậu giơ tay lên:
“Bên trái...”
Nam Cung đến động cũng không
động, đưa hai ngón tay ra kẹp lấy viên đậu phộng vừa bay đến bên tai, sau khi
tiếp được, tựa hồ chính hắn cũng phải sửng sốt.
Sau đó, Ân Hậu cũng không thèm
nói nữa, liền bắn hai viên đậu phộng qua, mà Nam Cung hình như cũng không cần
nghĩ ngợi, tiếp lấy hai viên đậu phộng.
Ân Hậu cười, gật đầu một cái
đứng lên: “Trẻ nhỏ dễ dạy.” Nói xong, khoanh đi dạo ra ngoài ngự hoa viên: “Ngự
thiện phòng mà người ta vẫn hay nói đến ở đâu a? Ta đi xem một chút.”
“Ở... ở phía trước.” Nam Cung
vội vàng chạy lên mấy bước, dẫn đường cho Ân Hậu. Đồng thời, hắn có một loại
cảm giác như mình vừa mới tỉnh lại từ trong một giấc mộng u mê, ngay cả da gà
cũng nổi cả lên, Ân Hậu vừa rồi dạy cho hắn cái gì? Hắn lại cảm giác như mình
mới được thoát thai hoán cốt vậy.
Thật ra thì đã đạt đến cảnh
giới võ công này, mặc dù mỗi ngày đều luyện công, nhưng mà tiến bộ cũng không
có nhiều, hắn đã từng cảm thấy, mình nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết
quả gì. Nhưng là, hôm nay Ân Hậu chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền có thể chỉ
ra được vấn đề của hắn ở chỗ nào, quả thật một lời điểm trúng thiên căn, giống
như mở ra cho hắn con đường thứ hai vậy! Nam Cung Kỷ cảm thấy mình nên dập đầu
nói tiếng tạ ơn với Ân Hậu, một câu nói này của hắn, đem mình đặt tới cảnh giới
trời vực, thật là thu hoạch không ngờ tới được. Nam Cung âm thầm ghi nhớ Ân Hậu
đã ban cho hắn cái ân này, sau này có lẽ sẽ không có cách nào trả lại cho Ân
Hậu, nhưng mà hắn sẽ có thể trả lại cho Triển Chiêu.
...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường nghĩ tới đầu mối mới, hai người liền đếÂn Hậu viện Khai Phong, tìm được
Đồng Đại Bảo.
Lại nói, Đồng Đại Bảo cùng đám
sơn tặc cũng thật hồ đồ, sau khi bị bắt, lúc đầu được nhốt tại đại lao. Bất
quá, tuy Đồng Đại Bảo là một tên hồ đồ nhưng bản chất vẫn là một người tốt,
cũng rất nhiệt tình, Bao Chửng liền sai người thả hắn ra, tạm thời an bài ở sau
viện, để cho hắn cùng đám huynh đệ vào sinh ra tử ở đó, bọn nha dịch canh chừng
cũng không có quá khắt khe.
Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường tìm được hắn, Đồng Đại Bảo còn đang dựng nhà ở hậu viện.
Triển Chiêu từ trong ra ngoài
đi thăm quan hết một lần, than thở, Đồng Đại Bảo không hồ danh là dân buôn bán
gỗ, phòng này dựng cũng thật đáng khen ngợi.
Đồng Đại Bảo thấy Triển Chiêu
cùng Bạch Ngọc Đường tới, lập tức vui vẻ hớn hở mà chạy đến: “A, Triển đại
nhân, sao lại rảnh rỗi mà đến đây vậy?”
“Đồng Đại Bảo.” Triển Chiêu
ngoắc tay gọi hắn: “Có rảnh không? Đến uống chén trà.”
“Có rảnh a!” Đồng Đại Bảo cười
hì hì chạy theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào trong sân, ngồi trên bàn đá
uống trà.
Nha hoàn đến châm thêm trà.
Đồng Đại Bảo vừa uống trà vừa
hỏi Triển Chiêu: “Triển đại nhân, đã tìm được Đào Hoa Nương Nương chưa vậy?”
Triển Chiêu nhẹ nhàng phất tay
áo một cái: “Sẽ nhanh tìm được thôi, Đồng Đại Bảo, ngươi nhớ lại lần nữa xem,
ngươi đến Đào hoa trại kia, có phải là có ba mươi sáu nữ nhân không?”
“Đúng vậy!” Đồng Đại Bảo gật
đầu.
“Các nàng mỗi người đều ở bên
cạnh ngươi mười ngày, sau đó đều đi mất, đúng không?”
“Đúng a!” Đồng Đại Bảo tiếp tục
gật đầu.
“Ngươi lúc cùng các nàng ở chung
một chỗ, chủ yếu làm cái gì?” Triển Chiêu hỏi.
“Mỗi ngày đều là đánh đàn vẽ
tranh, tiệc tùng ăn uống a.” Đồng Đại Bảo sờ sờ đầu: “Cũng không có gì đặc biệt
lắm.”
“Suy nghĩ cẩn thận một chút.”
Triển Chiêu nhắc nhở.
“Ừ…” Đồng Đại Bảo khoanh tay
cẩn thận suy nghĩ: “Có một số điểm kỳ quái.”
“Điểm nào?” Triển Chiêu hỏi
nhanh.
“À, thì mấy cô nương này a,
tính cách thì không giống nhau thế nhưng các nàng đều không nói chuyện của
mình, hơn nữa lúc các nàng ở cùng chỗ với ta, ta giống như cứ mơ mơ hồ hồ ấy.”
“Sao lại cứ mơ mơ hồ hồ?” Bạch
Ngọc Đường hình như nghe ra chút đầu mối, cau mày hỏi.
“Đến tận bây giờ ta cũng vẫn
không có nghĩ ra, các ngươi cũng nhìn thấy mà, ta xấu như vậy, lại ngốc như
vậy... lại không có giống như hai vị phong lưu tuấn mĩ, tại sao lại có nhiều cô
nương xinh đẹp như vậy thích ta chứ? Nhưng mà lúc đó ta lại không nhớ ra để
hỏi! Cũng không có cảm thấy có chỗ nào không hợp lý, bây giờ nghĩ lại, thật
chẳng khác gì ở trong cõi mộng.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường nhìn nhau một cái.
“Ngươi xác định là mình thực sự
sống tại Đào Hoa trại một năm sao?” Triển Chiêu cười hỏi.
“Đúng vậy!” Đồng Đại Bảo gật
đầu: “Chỉ là sau một năm kia, khi ta về đến nhà, việc mua bán cũng đổ bể cả.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường nhìn nhau một cái.
“Như vậy, trước đó khi ngươi đi
viếng Đào Hoa Nương Nương, có nghe thấy hay ngửi thấy mùi vị kỳ quái nào
không?” Lúc này, Công Tôn đi vào: “Nói thí dụ như, một luồng khói có màu khác
lạ, hay là một trận hương vị rất thơm hay rất khó ngửi chẳng hạn.”
“A…” Đồng Đại Bảo sửng sốt một
lúc, vỗ đầu một cái: “Có a! Ngày đó, lúc ta đi vào rừng hoa đào, có thấy một
tầng khói nhạt, cho nên mới nghĩ Đào Hoa Nương Nương là tiên tử hạ phàm xuống
tới! Làn khói kia thì thơm thật là thơm! Ta đây cả đời cũng chưa từng ngửi được
mùi vị nào lại thơm lại dễ ngửi đến vậy a. Đúng rồi, lúc ta ở tại Đào hoa trại,
cũng luôn ngửi được cái mùi thơm này a!”
“Xem ra các ngươi suy nghĩ
không sai đâu!” Công Tôn đưa tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường:
“Hắn quả nhiên là nhân vật trọng yếu!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Đồng
Đại Bảo buồn bực, nhìn trái một cái lại nhìn phải một cái, không rõ chuyện gì
xảy ra.
Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn:
“Ngươi cũng có thể coi là người ngốc thì thường được phúc a, lần này may nhờ có
ngươi.” Nói xong, ba người lền bỏ lại Đồng Đại Bảo hồ hồ đồ đồ mà bỏ đi.
…
Trở lại tiền viện, Thiên Tôn
còn đang chơi cò cùng Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn tò mò đi tới, thuận
tiện véo véo cái mông đầy thịt của Tiểu Tứ Tử: “Con học được đánh cờ lúc nào
vậy? Lại còn là cờ tướng nữa.”
Tiểu Tứ Tử híp mắt: “Cửu Cửu
dạy con!”
Thiên Tôn thấy mọi người vội
vã, hỏi: “Tra được đầu mối sao?”
“Vâng.” Triển Chiêu đến bên
người Thiên Tôn ngồi xuống, thuận tiện đi một nước ăn hết Mã của Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử giữa mày nhăn lại,
mặt phụng phịu...
“Trước kia ta cũng cảm thấy kỳ
quái, tại sao những chuyện li kì như vậy lại cứ phải rơi vào trên người Đồng
Đại Bảo chứ?” Triển Chiêu nói: “Trên đời này không có chuyện gì bỗng dưng lại
xảy ra hết, trong muôn vàn lựa chọn lại chọn trúng Đồng Đại Bảo ngây ngô đó,
luôn cảm thấy có nguyên nhân nào đó, đây chính là đầu mối cho đến nay đều ở
ngay bên cạnh chúng ta mà lại bị chúng ta bỏ quên.”
Thiên Tôn cũng thật tò mò:
“Giải thích kĩ một chút nghe thử.”
“Vụ án lần này sở dĩ phức tạp
như vậy là bởi có liên quan đến nào là Hoa Túy Tâm, nào là Đào hoa, lại có thêm
cả độc dược cùng vu thuật, tất cả những thứ đó đều có liên quan chặt chẽ đến
nhau, hợp tình hợp lý, chỉ có sự xuất hiện đột ngột của Đồng Đại Bảo là không
thể hiểu được!” Triển Chiêu giải thích: “Cẩn thận suy nghĩ một chút, những thứ
hắn trải qua đều vô cùng quái dị, cũng không giống như là sự thật. Thế nhưng
hắn lại có vẻ như không có lừa người, như vậy chỉ còn lại một khả năng... chính
hắn không hề trải qua những chuyện như vậy! Nhưng mà hắn lại có cảm giác như
mình đã trải qua vậy!”
Thiên Tôn nghe đến đây, khẽ gật
đầu: “Ngươi là muốn nói, việc hắn ở Đào hoa trại và mắc nợ đào hoa trái, tất cả
đều là ảo giác sao?”
“Ta trước đó cũng đã phái người
đến quê quán Đồng Đại Bảo tra xét một chút, ở đó quả thật có không ít người biết
hắn, nhưng mà tất cả mọi người đều nói hắn đột nhiên biến mất, sau đó hiệu buôn
của hắn, chỉ sau một đêm liền sụp đổ!”
“Trong một đêm sao?” Thiên Tôn
sờ cằm.
“Xung quanh nhà Đồng Đại Bảo có
rất nhiều rừng hoa đào, hắn có lẽ cầu Đào Hoa Nương Nương tại đó.” Triển Chiêu
thiêu mi một cái: “Ta đang suy nghĩ, dù nghĩ thế nào cũng không thấy Đồng Đại
Bảo có chỗ hơn người, vậy chắc không phải trùng hợp đi?”
Thiên Tôn khẽ cau mày, gật đầu
một cái: “Ngươi là muốn nói, hắn mèo đói vớ được chuột chết, đánh bậy đánh bạ
lại có kỳ ngộ. Là bởi vì nguyên nhân này, cho dù Đào Hoa Nương Nương không muốn
thì cũng phải chọn hắn sao?”
Triển Chiêu gật đầu, cũng không
quên nịnh nọt: “Thiên Tôn quả nhiên thông minh quá.”
Nói xong, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử
‘ba’ một tiếng: “Ăn pháo!”
Triển Chiêu thuận thế: “Ăn xe!”
Tiểu Tứ Tử tiếp tục phồng mặt:
“Ưm...”
“Triển huynh cùng Bạch huynh
cảm thấy vấn đề là nằm ở rừng hoa đào, vì vậy ta mới kêu ảnh vệ hái một chút
hoa đào tại rừng đào mà Đồng Đại Bảo cầu Đào Hoa Nương Nương tới.” Công Tôn lấy
ra một cái chén bạch ngọc, bên trong có mấy cánh hoa đào màu hồng.
“Đúng là có vấn đề sao?”
“Ừ! Những cánh hoa đào này đều
có độc, hơn nữa còn là loại độc rất đặc biệt!” Công Tôn giảng giải cặn kẽ cùng
mọi người: “Bên trong độc có dưỡng thêm một chút dược có thể khiến cho người ta
sinh ra ảo giác, mỗi lần chế luyện ra loại độc này cũng thật vô cùng phiền
toái, cần đến mấy năm, thậm chí là thời gian dài đến mười năm. Nhưng mà cũng
không thể lập tức tạo ra nhiều lắm, để lâu sẽ không còn tốt nữa, còn có thể mất
đi hiệu lực.”
“Quả nhiên là rất phiền toái
sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Mỗi lần sử dụng thì trước đó đều cần phải làm cái
mới.”
Công Tôn cười: “Có cách giải
quyết, cũng tương tự như cách dùng nghiên mực vậy, ban đầu chỉ là một khối mực
lớn, mỗi lần trước khi viết, lấy nước mài một ít ra, liền dễ dàng có mực.”
Mọi người nghe xong liền sáng
tỏ.
“Loại chất độc này, đều được
gọi là Độc Mặc.” Công Tôn nói: “Ý tại mặt chữ, có Độc Mặc, mỗi lần dùng độc đều
phải dùng nước hòa tan một chút, hoặc là dùng lửa đốt cháy, liền có thể tạo ra
độc! Cũng chính là độc của Hoa Túy Tâm!”
Mọi người gật đầu một cái.
“Đồng thời, Độc Mặc lại là một
thứ rất kỳ quái.” Công Tôn nói: “Trừ việc có thể chế ra độc dược, còn có thể
chế cả giải dược!”
“Cái này hình như rất phức
tạp.” Triển Chiêu vừa nói vừa quấy rầy Tiểu Tứ Tử đang nghĩ xem bước tiếp theo
nên đi như thế nào.
“Nhưng mà có một vấn đề, giải
dược cùng độc dược không có giống nhau!” Công Tôn cười cười: “Giải dược chỉ có
thể tạo ra một lần, dù có cất giữ lâu dài cũng không hỏng.”
“Chất Độc Mặc này cũng thật là
không bình thường a!” Triển Chiêu buồn cười.
“Giải dược của Độc Mặc, được
tạo ra tại thời điểm trước khi Độc Mặc hoàn thành. Nói rõ hơn chính là trước
khi Độc Mặc được chế tạo hoàn tất, còn có một khâu cuối cùng chính là đốt chế
độc. Như vậy, tại thời điểm đốt Độc Mặc, cuối cùng sẽ tạo ra một làn khói, làn
khói này chính là giải dược. Người nào chỉ cần hít được làn khói này thì máu
thịt của hắn liền có thể giải độc, đồng thời hắn cũng là người duy nhất cả đời
cũng không bao giờ trúng độc này!” Công Tôn nói: “Ta vốn nghĩ đi nghĩ lại,
những người trúng độc lúc trước đều là bảo sao nghe vậy, nhưng Đồng Đại Bảo lại
chỉ là sinh ra ảo giác. Mà thật ra những ảo giác này lại thật đúng với tâm ý
cùng ước muốn của hắn, hắn chính là bởi vì đến cầu duyên cho nên hắn có được
nhân duyên! Điều này so với những người trúng độc sau này hoàn toàn ngược lại.
Hai vị nương nương trong hoàng cung tính tình đại biến, khi trúng độc thấy được
hoàn toàn là những chuyện không tốt đẹp, nhưng mà đằng này hắn trúng độc lại
thấy được toàn những chuyện tốt. Đây là bởi vì bản thân giải dược cũng chứa độc
tố, cái này gọi là lấy độc trị độc.”
Mọi người cũng đã hiểu rõ, mặc
dù mọi chuyện thật phức tạp, nhưng mà Công Tôn giải thích lại rất rõ ràng!
“Ý của ngươi là, Đồng Đại Bảo
lúc vào rừng đào cầu xin Đào Hoa Nương Nương, không cẩn thận nên ngửi được làn
khói đầu tiên kia, đó cũng chính là giải dược duy nhất?” Thiên Tôn nói: “Mà Đào
Hoa Nương Nương kia sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì người này có muốn giết
cũng không được, hắn chính là giải dược!”
“Đồng Đại Bảo đúng là có nói
hắn ngửi thấy một mùi thơm trong làn khói mù.” Triển Chiêu gật đầu: “Như vậy
chứng tỏ suy đoán là chính xác.”
“Đào Hoa Nương Nương đó hẳn là
cũng không yên tâm về Đồng Đại Bảo, nhưng mà muốn mang theo bên người cũng rất
phiền toái.” Bạch Ngọc Đường nói: “Vì vậy mới tương kế tựu kế, khiến cho Đồng
Đại Bảo ngộ nhận rằng mình đã đến Đào hoa trại ở một năm. Sai hắn đi làm cướp
là cố ý sặp đặt, bởi lẽ hắn ở trên quan đạo đánh cướp tất yếu sẽ đụng phải đội
ngũ đi tuần của Bao đại nhân.”
“Nơi nào có thể cất giấu Đồng
Đại Bảo một cách an toàn nhất?” Triển Chiêu cười nhạt: “Để hắn ở lại Khai Phong
phủ so với mang bên người an toàn hơn nhiều, lúc nào cần, trở lại bắt hắn là
được, hoặc là... cho người bắt hắn lại!”
“Tất cả đều là do Đào Hoa Nương
Nương kia sắp đặt cả!” Thiên Tôn đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì: “Nói vậy xem
ra, nếu như Đồng Đại Bảo ngày đó đi cầu không phải là Đào Hoa Nương Nương, mà
là cầu xin Lê hoa nương nương thì rất có thể tất cả những chuyện xảy ra sau này
cũng đều là liên quan đến Lê hoa nương nương a!”
“Đào hoa đoạt mệnh, đây chẳng
qua là dùng để che mắt thế nhân mà thôi.” Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý: “Tất cả
đều là tương kế tựu kế, Đồng Đại Bảo gây họa, thêm phiền toái cho đối phương,
mà còn tạo ra đến mấy lần.”
Lúc này, chỉ thấy Trương Long
Triệu Hổ cùng Vương Triều Mã Hán mang theo mấy nha dịch, đem bắt một đám tiểu
lâu la vẫn theo Đồng Đại Bảo đi vào, người nào cũng bị trói gô lại.
“Trước đây ta đã từng cảm thấy
kỳ quái, Đào Hoa Nương Nương này cũng quá thú vị rồi, vô duyên vô cớ đi cứu mấy
tên ngoại tộc, tại sao lại không cứu người gần đây a? Đại khái là bởi vì trong
tay không có người Hán nào, tất cả thân tín đều là ngoại tộc hết.” Triển Chiêu
cười một tiếng: “Trước đó ta đã phái người giám thị các ngươi, phát hiện có
người khinh công kỳ cao, nhân lúc thủ vệ không chú ý liền âm thầm lén đi bao
tin.”
Bạch Ngọc Đường bưng cái ly hỏi
Triển Chiêu: “Lúc trước ngươi nói các nha dịch không cần canh chừng Đồng Đại
Bảo quá nghiêm ngặt, Bao đại nhân cũng đem người thả ra khỏi thiên lao, chính
là muốn thử những người này một chút sao?”
Triển Chiêu gật đầu một cái:
“Những tên tiểu lâu la này cũng không phải cái thùng cơm hiền lành vội vàng
chạy đến bên cạnh làm chân chạy cho Đồng Đại Bảo gì, mà là nội ứng cho Đào Hoa
Nương Nương. Như vậy thì không cần phí nhiều sức đánh vào nội bộ phủ Khai
Phong, đồng thời, cũng có thể trông chừng giải dược của ả!”
Mọi người nghe được những lời
này, cũng cảm thấy rõ ràng rành mạch, đồng thời đều lặng lẽ nhìn Triển Chiêu
một cái.
Công Tôn cũng không nhịn được
mà hít sâu một cái, Triển Chiêu thường ngày chỉ biết cười híp mắt ăn ăn uống
uống, phần lớn thời gian còn có điểm “nhàn rỗi lông bông”, mọi người vẫn luôn
cảm thấy y chẳng qua là một Đại hiệp công phu cực tốt lại thêm tính cách phóng
khoáng, không quá thích hợp với chốn quan trường ngươi lừa ta gạt. Nhưng mà hôm
nay nhìn lại, Triển Chiêu cũng thật tinh ranh a, y còn có sự chuẩn bị sớm hơn
bất cứ ai khác... Hơn nữa, miệng y cũng cực kín, nếu không có tội chứng chính
xác, căn bản đều không có thấy được y mở miệng! Qủa nhiên, tuổi còn trẻ mà đã
xông pha giang hồ đạt đến được địa vị như vậy thì tuyệt đối không phải là người
bình thường, Bao đại nhân coi trọng y như thế đều là có nguyên nhân cả.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống
trà, lại thấy Thiên Tôn nháy mặt với hắn - Ai nha! Vốn cho đó chỉ là con mèo có
vuốt sắc mà thôi, lại không nghĩ đến đây chính là con cọp giấu đi móng nhọn a.
Bạch Ngọc Đường nâng cằm nhìn
Thiên Tôn, không hiểu được hắn muốn biểu đạt cái gì.
Thiên Tôn bĩu môi cười một
tiếng: “Cần phải chú ý đó…”
Còn chưa có dứt lời, Tiểu Tứ Tử
đột nhiên cầm một con cờ ‘ba’ một tiếng: “Chiếu tướng!”
Triển Chiêu trầm mặc chốc lát,
mở miệng: “Ván này không tính, là do Thiên Tôn hạ cờ mà!”
Bạch Ngọc Đường không nói gì
nhìn y - Cả Tiểu Tứ Tử ngươi cũng ăn vạ sao?
Triển Chiêu nhìn trời, rất
nhanh chóng mà chuyển đề tài, “Đột nhiên thật muốn ăn kẹo đường quá!”